BÌNH AN CỦA CHÚA KI-TÔ
Trong thời gian qua, mọi sinh hoạt, mọi việc như dừng lại khi mọi nơi phải giãn cách để bảo vệ sự sống cho chính bản thân, cho gia đình, và cho mọi người. Giờ phút này đây, chúng con vui mừng được trở lại như trước: được tham dự Thánh lễ, được rước Chúa, được gặp gỡ Chúa và cộng đoàn. Tuy nhiên, trong khi chúng con được diễm phúc này thì nhiều nơi trên thế giới vẫn còn phải tham dự Thánh lễ trực tuyến qua mạng truyền thông, còn phải dừng mọi sinh hoạt chung tại giáo xứ, biết bao nhiêu bất an, hoang mang, lo âu đang bao trùm họ.
Hiệp ý với tất cả mọi tín hữu trên thế giới, đặc biệt những nơi vẫn đang oằn mình chống trọi với đại nạn dịch bệnh cô-vi, chúng con xin dâng lên Chúa giây phút ngắn ngủi này không phải cầu xin cho bản thân chúng con, cho bằng xin Chúa chúc lành, thương ban bình an dồi dào trên mọi người.
Sau khi Phục Sinh, mỗi lần Chúa Giê-su hiện ra cho các Tông đồ, Ngài luôn luôn chúc “bình an cho anh em!”. Hơn ai hết, chỉ có Ngài biết rõ tâm tư các ông các rối bời, đang dằn vặt, đang bất an vì những gì các ông đã hành xử khi chứng kiến cuộc thương khó - tử nạn của Ngài. Và chắc hẳn, trong thời gian đại dịch cô-vi, Chúa biết rõ lòng chúng con, gia đình chúng con, giáo xứ, cộng đoàn chúng con, mọi nơi trên khắp thế giới ra sao, chẳng phải chúng con cũng đang chìm trong sự bất an, lo sợ, hoang mang khi đối diện với bệnh dịch nguy hiểm, lây lan chóng mặt này! Nhưng chúng con tin rằng: Chúa đã từng chúc các Tông đồ năm xưa, thì ngay chính lúc này đây Chúa cũng đang ban sự bình an ấy cho mỗi chúng con. “Sau Thập Giá là Phục Sinh. Sau vòng gai là triều thiên vinh hiển” mà Ngài dành cho chúng con.
Sự bình an mà Chúa ban cho chúng con không có nghĩa là không có trắc trở, gian nan thử thách, không có tai biến, hoạn nạn tựa như mặt hồ lặng sóng, không chút thác ghềnh dữ dội; nhưng là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn chúng con mỗi khi đối mặt với phong ba bão táp, đối mặt với tai ương, bệnh dịch. Như xưa trong thân phận mỏng dòn, yếu đuối của kiếp người, Ngài đã luôn tin tưởng, tín thác vào Chúa Cha ngay chính lúc đối diện với cái chết sắp xảy đến trên đồi Can-vê, Ngài vẫn có được sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn dù những thứ thử thách đang bủa vây.
Hiểu được sự lo lắng, sợ hãi của các môn đệ vì một khi không có Chúa, các ông không biết phải đi đâu giữa trăm ngàn ngã rẽ, không biết tin cậy vào đâu trước những sự tăm tối trước mắt, Chúa Giê-su đã trấn an và hứa ban bình an của Ngài cho các ông. Và trong lúc này đây, xin Chúa cũng tuôn đổ bình an của Ngài cho mỗi chúng con, cho gia đình, giáo xứ, cộng đoàn chúng con, đặc biệt những nơi đang chống chọi với bệnh dịch.
Trong cõi vô thường, trong xã hội thực dụng này, người ta có thể có được sư bình yên khi không có chiến tranh, hận thù ghen ghét. Thứ bình an của thế gian mang lại có thể được đảm bảo bằng của cải vật chất, bằng những phương tiện khoa học. Dĩ nhiên, sự bảo đảm này có giá trị nhất định nào đó, nhưng sự bình an mà Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta vượt xa hơn trong niềm tin Ki-tô giáo, đó là sự bình an đích thật nơi Thiên Chúa. Nói cách khác, mỗi khi đặt tín thác vào Chúa, không lo sợ bất cứ điều gì từ bên ngoài tác động vì luôn có Chúa trong tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn, lúc ấy chúng ta đang được bình an mà Chúa Giê-su trao ban. Như Ngài đã từng đón nhận mọi khổ đau, uống trọn chén đắng để hoàn tất Thánh ý Chúa Cha, thậm chí Ngài đánh đổi cả mạng sống mình để cho nhân loại được bình an. Cũng vậy, Chúa Giê-su luôn bình an dù đứng trước mọi khó khăn chống đối, những trận cuồng phong hay trước sự bách hại của vua chúa quan quyền; thì này đây Ngài cũng ban cho những ai bước theo Ngài được sự bình an này khi luôn biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa.
Ai ai trong chúng ta cũng mong nhận được sự bình an. Người trải qua chiến tranh mong hoà bình mau trở lại. Nhưng một khi không còn chiến tranh, lòng người vẫn khắc khoải để có sự bình yên hằng ngày. Chúa Giê-su hứa ban cho các môn đệ cũng như cho cả chúng ta sự bình an quý giá vô vàn so với thứ an bình không có chiến tranh khóc lóc. Bình an của Ngài mang đến không phải thứ bình an mà thế gian ban tặng. Bình an của thế gian thường chỉ giản lược hay đồng nghĩa với an phận, với sự trốn tránh, với thoả hiệp, thương thuyết. Thế nhưng, bình an của Chúa mang đến đòi hỏi chúng ta tỉnh thức chiến đấu không ngừng trong đời sống thiêng liêng, chấp nhận hao tổn, mất mát, thậm chí hy sinh mạng sống nữa. Bình an này chỉ có khi con người dám thốt lên như Thánh Phao-lô “trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không trách tôi điều gì” (x. Cv 24, 16). Còn gì bằng khi tâm hồn luôn được bình an, thư thái!
Hơn nữa, bình an Chúa Giê-su trao ban là ân huệ phục sinh của Người, là ơn cứu độ Thiên Chúa cho chúng ta. Nói cách khác, “Ngài chính là bình an của chúng ta” (x. Ep 2, 14). Ai có được Ngài thì chẳng còn thiết chi!
Thế giới hôm nay, xã hội chúng ta đang sống, có biết bao nhiêu người đang sống trong bất an vì nội chiến, chiến tranh, bạo lực, ghen ghét, đố kỵ, thiên tai, hoạn nạn, dịch bệnh, ….Trong đó, có người tìm kiếm cậy nhờ vào thứ bình an giả tạo chóng qua được xây dựng trên nền mỏng dễ đỗ của sự hưởng thụ vật chất, hào quang của địa vị, danh vọng thế trần, thành quả hảo huyền, triết thuyết viễn vong. Lời Chúa ngày hôm nay thúc bách, mời gọi chúng ta biết tìm đến với Chúa để hầu múc được sự bình an đích thật ngang qua việc náu nương bên Chúa, sống đạo trong sự hiện diện của Chúa và hằng tín thác vào đôi tay quan phòng yêu thương của Ngài.
Lạy Chúa, xin gìn giữ con
Bao phen khốn cùng, lòng con chơi vơi
Giờ này dịch bệnh khắp nơi
Xin che chở con rạng ngời tâm tư.
Lạy Chúa xin gìn giữ con
Lo âu ưu phiền, đời con có Chúa
Dù con điêu linh tàn úa
Xin che chở con vâng thưa lời Ngài.
Lạy Chúa, xin gìn giữ con
Trong khi vui buồn, nỉ non tha thiết
Thuyền đời cứ trôi mải miết
Xin che chở con luôn biết quay về.
Lm. Xuân Hy Vọng
Lạy Chúa, xin gìn giữ con
Khi con quên Ngài, đời con vô nghĩa
Tình người xa cách, phân chia
Xin che chở con, trọn nghĩa tình thân.
Lạy Chúa, xin gìn giữ con
Sóng xô thét gào, núi non điêu tàn
Tai ương hoạn nạn lan tràn
Xin che chở con bình an tâm hồn..
(Thơ: Xin Giữ Gìn Con - Lm. Xuân Hy Vọng)