SỬA LỖI NHAU THEO TINH THẦN KI-TÔ GIÁO
Kính thưa cộng đoàn, đối với bậc làm cha mẹ, giáo dục, dạy dỗ, sửa lỗi cho con cái là chuyện hết sức bình thường và dễ hiểu. Cũng vậy, nếu chúng ta là người đạo tạo, giáo viên, những người có trách nhiệm trong giáo xứ, cộng đoàn, đoàn thể, v.v... thì việc góp ý, chỉnh đốn, sửa lỗi cho anh chị em là việc phải làm, gắn liền chặt chẽ với trách nhiệm và nghĩa vụ của người đặc trách.
Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ ràng từ bài đọc I trích trong Sách Ngôn Sứ Ê-zê-ki-en, bài đọc II từ thư Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Rô-ma và bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: một tinh thần, một linh đạo, một thái độ cũng như động thái của việc sửa dạy, góp ý, răn bảo anh chị em thế nào. Phải chăng, chúng ta cứ dùng quyền để răn đe, sửa đổi anh chị em như những ông chủ, những người có chức tước, những đấng vị vọng hay kể cả chính quyền xã hội? Phải chăng, chúng ta góp ý, sửa dạy anh chị em với thái độ ‘lên mặt dạy đời’ hay với cương vị là một người đúng đắn, tốt lành trước kẻ mắc lỗi, cần phải được răn dạy nghiêm khắc? Phải chăng, chúng ta cứ sửa lỗi anh chị em một cách cứng nhắc, nguyên tắc?
Trước hết, chúng ta nên suy gẫm lời của Thánh Phao-lô nhắc nhở mỗi người trong chúng ta rằng: “anh chị em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật” (Rm 13, 8). Giúp anh chị em nhận ra lỗi lầm, rồi góp ý, sửa dạy tiên vàn phải dựa trên lòng bác ái, yêu thương, tương thân tương ái thật tâm. Nhưng, chúng ta có lẽ xem hành vi thiếu yêu mến, hỗ trợ, giúp đỡ anh chị em trong cuộc sống, nhất là trong đời sống đức tin là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, làm sao lại là một cái nợ được! Nợ tiền, nợ bạc, chứ nếu không yêu thương anh chị em và cũng không làm hại ai thì sao gọi là nợ! Tuy nhiên, Thánh Phao-lô muốn nhấn mạnh: khi chúng ta không biết tương thân tương ái, giúp đỡ anh chị em thăng tiến trong đời sống đạo đức, cũng như sửa lỗi cho nhau với cả lòng thành, tình huynh đệ, bao dung, vị tha thì khi ấy chúng ta đang mắc nợ anh chị em chúng ta, và hơn nữa chúng ta chưa sống tuân giữ điều răn yêu thương “ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.” (x. Rm 13, 9-10) Do đó, đây chính là nền tảng của việc sửa lỗi, răn bảo, giúp đỡ anh chị em trong việc nên trọn lành hơn.
Thế nhưng, lòng bác ái chân thành này phải được thể hiện như thế nào qua việc góp ý, sửa lỗi anh chị em trong đời sống hằng ngày, trong cộng đoàn tu trì, trong việc phục vụ chung, trong gia đình, trong mối tương quan, trong giáo xứ, và trong xã hội? Nền tảng bác ái này phải được thể hiện một cách chân thực và chân thành qua tình liên đới huynh đệ, cảm thông, bao dung và có lòng vị tha; không nên có thái độ cứng nhắc, khắc khe, đe doạ hay dùng quyền bính, chức vụ để bắt buộc, ép uổng, ‘chụp mũ’, kết tội anh chị em! Và dĩ nhiên, chúng ta phải có thái độ cảm thông vì không ai trong chúng ta không mắc lỗi, sai lầm ít nhất dù chỉ một lần! Chính thái độ này giúp chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá; và chỉ như vậy, chúng ta mới giúp anh chị em mình nhận thấy lỗi lầm, sửa mình với tư thế của người huynh đệ thấu hiểu, thông cảm, vị tha, chứ chẳng phải như một chủ phiên toà, thẩm phán ra phán quyết kết tội, hay một người chẳng hề mắc lỗi đang sửa dạy kẻ sai lầm! Với ý nghĩa này, đây không chỉ là thái độ đúng đắn khi tương trợ, giúp nhau hoàn thiện, mà là một ơn gọi, một sứ mệnh mà Thiên Chúa kêu mời mỗi người chúng ta như Ngài đã mời gọi và sai tiên tri Ê-zê-ki-en trong bài đọc I, “vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay Ta. Nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi...” (x. Ez 33, 7-8) Đã là sứ vụ thì gắn liền với đặc sủng và trách nghiệm, nghĩa vụ. Thế nhưng, trong thực tế, nhất là đối với bậc làm cha mẹ, những người đào tạo, v.v...thường than phiền, có lúc buồn sầu, và buông tay vì ‘mình nói hoài, dạy hoài mà nó không chịu nghe’ hoặc ‘nó nghe nhưng chẳng làm theo lời mình sửa dạy’, v.v...Chuyện người được sửa dạy lắng nghe, thực hiện, sửa mình, thay đổi hay không đó chưa quan trọng bằng việc mình làm hết tâm, nỗ lực hết sức, tìm mọi cách hữu hiệu, tốt nhất để giúp đỡ, tương trợ người khác sửa sai như lời Thiên Chúa phán cùng ngôn sứ Ê-zê-ki-en: “Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi.” (Ez 33, 9)
Trách nhiệm sửa lỗi anh chị em, giúp đỡ nhau nhận ra lỗi lầm để hoàn thiện phải dựa trên lòng bác ái, tình huynh đệ, bao dung, cảm thông, nỗ lực, sáng tạo và linh hoạt trong việc tương thân tương ái anh chị em. Mặc khác, chúng ta cần tinh tế, nhạy cảm, cương trực, cẩn trọng không ‘nhảy bước’, ‘đốt giai đoạn’, hay ‘hoán đổi hoặc thay đổi trình tự’ như lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm “Nếu anh chị em ngươi trót phạm tội, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi...nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa (chẳng phải để áp đảo hay đồng minh của ta!), để mọi việc được giải quyết nhờ hai hoặc ba nhân chứng (nhân chứng thực sự, và là người biết rõ chuyện)...nếu nó không nghe họ, hãy trình bày với cộng đoàn (với người đại diện cộng đoàn: cha xứ, trưởng cộng đoàn, trưởng hội đoàn và tiếp theo cho mọi thành viên của cộng đoàn được biết sự việc)” (x. Mt 18, 15-17). Trong thực tế, chúng ta thường bỏ qua bước thứ nhất, vì có lẽ mình không muốn đối diện với vấn đề, đối mặt với việc giúp anh chị em sửa lỗi, mà chúng ta lại ‘nhảy’ qua bước kế tiếp, nói cho người khác biết. Và thường chúng ta chỉ nói với những người ta hợp gu, những người thân tình hay quen biết, hoặc ta thích; những người này chưa chắc biết sự việc rõ ràng hoặc những người này không phải là nhân chứng đúng nghĩa! Và nếu như vậy, thì việc sửa lỗi anh chị em lại trở nên cuộc nói ‘xấu’, ‘thêm gia vị vào sự việc’ cho người không liên quan biết, hoặc chúng ta thường kết luận vội, thay vì giúp anh chị em nhận ra điều sai để hoán cải, thay đổi; và mình vô tình kết án và ‘tường trình vội vã’ cho người đại diện cộng đoàn và mọi người trong cộng đoàn! Đây là những xu hướng cần tránh của người mang danh Ki-tô hữu (người thuộc về Chúa Ki-tô, người tin nhận và sống nỗ lực trở nên giống người anh Cả Giê-su Ki-tô) Và thiết nghĩ, việc sửa lỗi cho nhau trên tinh thần bác ái, huynh đệ, chan hoà, tinh tế này cần được đặt trong đời sống cầu nguyện thâm sâu, và nhất là đồng lòng cùng chí hướng, hiệp nhất với nhau. Có lẽ vì vậy mà ngay sau giáo huấn về vấn đề sửa sai cho anh chị em, Chúa Giê-su dạy phải cầu nguyện với cùng một niềm tin, một ý chỉ khi sống chung với nhau trong gia đình, cộng đoàn, hội họp lại với nhau nhân danh Chúa chứ không vì danh tiếng của cá nhân, hay vì một mục đích nào khác ngoài tín thác, thờ lạy Thiên Chúa, “nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.” (Mt 18, 19-20). Đối chiếu với Lời Chúa, chúng ta mới thấy vì sao cứ mỗi khi tụ họp lại chúng ta lại tranh cãi, nhốn nháo, kể tội, ‘buông dưa gan, bán chuyện’, ‘tám chuyện vô bổ’, v.v...nhất là khi đụng chạm đến tư lợi, tiền bạc, tiếng tăm, địa vị trong nhóm, trong cộng đoàn, trong giáo xứ thì y rằng: Chúa chưa hiện diện ở giữa chúng ta! Chẳng phải Chúa không muốn cư ngụ, ở lại với chúng ta, ở giữa chúng ta, mà là vì thái độ, mục đích và tâm hồn của mỗi người, của đoàn thể, của giáo xứ chưa đồng tâm nhất trí, chưa thực sự sống hiệp nhất, yêu thương, chưa thi hành sứ mạng sửa lỗi cho nhau với tình bác ái, đệ huynh như Chúa đã dạy và hằng ước mong.
Lạy Chúa, đoàn con đến đây
Khấu đầu tạ lỗi, đền thay muôn phần
Phần đời, phần nợ tương thân
Chân thành yêu mến, ăn năn hằng ngày.
Sửa dạy – sứ mệnh khó thay,
Hết tình nhận lấy, thẳng ngay tâm hồn. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn








Thánh lễ hồng ân vĩnh khấn – Hội dòng Carmel Thánh tâm Chúa Giêsu Nha Trang
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 23 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng
Suy niêm Tin Mừng Chúa Nhật 23 thường niên - Lm GB Phạm Hồng Thái
Đừng để thuật toán thay thế trái tim người Giáo lý viên
Bước đi trên con đường Hiệp hành trong những thực tại địa phương - Ngày làm việc thứ hai của cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia Á châu của FABC