SỬA LỖI NHAU TRONG TÌNH BÁC ÁI KHIÊM CUNG
Thoạt tiên đọc và suy gẫm các bài đọc Phụng vụ hôm nay, chắc hẳn không ai trong cộng đoàn chúng ta không tự hỏi: tôi/anh/chị có đang mắc nợ yêu mến ai? Tôi/anh/chị khi chưa yêu mến ai hoặc khi chưa sống đức ái, chúng ta có xem đó là cái nợ chăng?
Thánh Phao-lô trong bài đọc II nhắc nhở giáo đoàn Rô-ma và chúng ta rằng: “Anh/chị em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau” (Rm 13,8). Nói cách khác, sống yêu thương, sống bác ái chính là lối sống của người Ki-tô hữu. Hơn thế, đó chẳng phải là sự lựa chọn làm hay không làm, mà là giới răn Chúa Giê-su truyền lại cho các Tông đồ, cho Giáo hội và chúng ta.
Để không bao giờ thoái thác sống giới răn yêu thương, chúng ta phải trở nên khiêm tốn, trung thành với đời sống cầu nguyện, thực thi Lời Chúa và biết sửa sai cho nhau trên tinh thần bác ái huynh đệ. Qua ngôn sứ Ê-zê-ki-en, Thiên Chúa khẳng định: “Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi” (Ed 33,8). Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta tự hỏi: anh chị em làm sai thế nào cũng không liên can đến tôi, sao Chúa lại bắt tôi có trách nhiệm với việc khuyên nhủ, bảo ban, sửa dạy họ trong khiêm nhường và yêu thương?
Châm ngôn xưa của người La-mã nói rằng: “Errare humanum est” (Lầm lỗi là bản tính con người). Tương tự, người Việt ta có câu: Nhân vô thập toàn (không ai là hoàn hảo). Lí do cũng dễ hiểu bởi con người chúng ta chẳng ai mà không lầm lỗi cả. Không lỗi nặng thì nhẹ, không to thì nhỏ, không bé thì lớn. Chẳng ai trong chúng ta hoàn thiện đến độ không có một tật xấu nào! Và điều khác nữa thường xảy ra, đó là: cái xấu của ta, ta khó thấy. Còn cái xấu của tha nhân, ta lại rất dễ thấy.
Biết rõ điều này, Chúa Giê-su chỉ dạy các Tông đồ và chúng ta: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó…” (x. Mt 18,15) với ba bước quan trọng, không thể bỏ thứ tự, không thể nhảy bước: (1) một mình anh với nó mà thôi; (2) nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân (x. Mt 18,16); và (3) nếu nó không nghe họ, hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại…(x. Mt 18,17). Đặc biệt, phải sửa lỗi anh chị em với tình bác ái huynh đệ, khiêm tốn và cầu nguyện. Sửa lỗi nhau để đón nhận anh chị em vào sự hiệp thông cộng đoàn, chứ không phải vạch tội, kể tội, lên án và đưa đẩy anh chị em ra khỏi cộng đoàn hoặc ghét bỏ, hay xa lìa họ.
Ai trong chúng ta ít nhiều đều biết tới Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII (tên thật của ngài là Angelo Giuseppe Roncalli). Trong triều đại Giáo hoàng của ngài, vào một ngày kia, khi tham dự buổi yến tiệc bên cạnh nữ công tước mặc chiếc váy cực kì ngắn, ngài tỏ vẻ khó chịu bằng cách suốt bữa tiệc làm như không biết bà. Cuối bữa, ngài đưa cho bà một quả táo. Rất hân hạnh, bà công tước nói:
– Tôi không biết phải cám ơn ngài thế nào. Nhờ đâu tôi được ngài ưu ái như thế?
Nghe vậy, ngài chăm chăm nhìn bà rồi đáp lại:
– Sau khi E-và ăn quả táo, bà ta mới nhận ra mình thiếu quần áo!
Thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII rất đỗi tế nhị và ngài thực hiện đúng trình tự mà Thầy Giê-su đã dạy. Cũng vậy, với lòng yêu thương, và quyết tâm sống đức ái, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ sửa lỗi cho nhau trên tinh thần khiêm nhường, cầu nguyện thâm sâu. Chứ đừng bao giờ sửa lỗi anh chị em với tâm thế: tôi vô tội, còn anh chị em là người có tội. Cũng đừng bao giờ cậy dựa vào quyền bính, quyền hạn để sửa lỗi anh chị em. Nhất là thực hiện theo ba bước quan trọng mà Chúa Giê-su chỉ dạy, hướng dẫn. Biết tế nhị, tinh tế đủ để hài hoà, chứ không thoả hiệp, nhúng nhường. Biết can đảm đủ để bảo vệ chân lý, chứ không luồn cúi bóp méo sự thật vì ích lợi cá nhân hoặc lôi kéo đồng minh, tệ hơn là biến việc sửa lỗi cho nhau thành quan toà xét xử, lên án nhau.
Sau cùng, xin được mượn phần đầu lời của Reinhold Niebuhr (1892-1971), ngỏ hầu cùng với quý cộng đoàn thầm thỉ nguyện cầu:
Lạy Chúa, xin cho con sự thanh thản
để chấp nhận những điều con không thể thay đổi;
lòng can đảm để thay đổi những điều con có thể;
và khôn ngoan để phân biệt sự khác biệt này… Amen!
(God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
The courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference…Amen!)
Lm. Xuân Hy Vọng
Những tin cũ hơn







