Lễ thánh Stê-pha-nô vị tử đạo đầu tiên
Mt 10, 16-22: Loan báo sự bách hại
Bền chí
1. Lời Chúa:
16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. 20Thật vậy, không pahri chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
2. Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 điều.
Thứ nhất, con cái Chúa thường bị thế gian bách hại:
Có người nói rằng “Đạo mà bị bách hại chứng tỏ đó là đạo thật.”
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta “Anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (c 22)
Bóng tối tội lỗi không chấp nhận ánh sáng tốt lành nên người ác phải bách hại để dẹp tan ánh sáng.
Người tốt kêu gọi ăn năn sám hối thì sẽ đụng đến thâm sâu tội lỗi của người xấu nên họ phải triệt hạ những ai dám kêu gọi họ ăn năn.
Thứ hai, Thiên Chúa bênh đỡ con cái của Ngài:
Hãy vui lên vì đây là lời hứa của Chúa: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (c 22)
Người bền chí trong đau khổ, trong bách hại không phải là chuyện dễ, nên ta cần xin ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, an ủi.
Tuy nhiên, con đường đau khổ đưa ta tới vinh quang nên chúng ta cứ hân hoan trong Chúa.
3. Bài học: Hãy bền chí và sẽ được cứu thoát.
4. Sống đạo: Ra tù
Một hôm, khi đang chuẩn bị ăn trưa, thì tôi nghe điện thoại của trực tù reo vang. "Có lẽ cú điện thoại này là cho tôi đây! Hôm nay là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào đền thánh." Quả thật, một lúc sau đó một người công an đến hỏi tôi:
Ông ăn cơm trưa chưa?
Chưa! Tôi đang nấu.
Sau cơm trưa, ông nhớ ăn mặc tử tế. Ông sẽ lên gặp lãnh đạo.
Trưa hôm đó, tôi đã được đưa đi gặp ông Bộ Trưởng Nội Vụ.
Ông có muốn trình bầy ước mong gì không?
Thưa ông Bộ Trưởng, tôi muốn được tự do.
Khi nào?
Hôm nay.
Bình thường thì không thể xin "hôm nay" được, bởi vì các vị lãnh đạo cần có thời giờ để thảo luận, để giải quyết các thủ tục. Nhưng tôi rất vững tin...
Ông Bộ Trưởng nhìn tôi kinh ngạc. Tôi giải thích:
Thưa ông Bộ Trưởng, tôi đã bị tù quá lâu. Dưới ba triều đại Giáo Hoàng rồi: triều đại Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô I, và Đức Gioan Phaolô II. Ngoài ra, tôi bị tù dưới thời bốn vị Tổng Thư Ký của Đảng Cộng Sản Liên-Xô: ông Brê-dờ-nép (Breznev), ông Ăng-rô-póp (Andropov), ông Séc-men-cô (Cermenko) và ông Goóc-ba-chóp (Gorbachov).
Ông Bộ Trưởng bật cười và gật gù đồng ý:
Đúng thật, đúng thật!
Rồi ông quay sang vị thư ký nói:
Hãy làm những gì cần thiết để thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy.
Lòng tôi nhảy mừng: Mẹ Maria đã giải thoát tôi. Lạy Mẹ, con cám ơn Mẹ! Con Mừng lễ Mẹ! (NVT, Chứng nhân Hy vọng)
5. Lời nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời nào cũng có thánh giá, có đau khổ. Và ai cũng nghĩ rằng mình đau khổ hơn người khác. Tuy nhiên, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Xin cho mỗi người chúng con can đảm vượt thắng đau khổ hiện tại, để hy vọng đạt tới vinh quang muôn đời. Amen.
Lm. Mi Trầm