Mt 2, 13-18: Kính các thánh anh hài
Cơn giận của vua Hê-rô-đê
1. Lời Chúa:
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hà nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. 15Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập.
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
2. Suy niệm:
Hai vấn nạn chúng ta có thể đặt ra qua câu lời Chúa hôm nay.
Thứ nhất, theo đạo Chúa thì có được phép đánh lừa không?
Nếu chúng ta đánh lừa để hại người khác thì không được phép. Dạy trẻ em về thật thà nhiều khi thật khó vì có những hoàn cảnh rất éo le.
Ở đây, các đạo sĩ khôn ngoan hướng vua Hê-rô-đê nghĩ sang chuyện khác và việc xoay chiều đó không làm hại cho vua thì họ được phép làm để tránh cái chết oan uổng cho Chúa Giê-su.
Thứ hai, tại sao vua Hê-rô-đê nổi giận?
Vua nổi giận vì các đạo sĩ đã làm hỏng chương trình của ông định thủ tiêu Hài Nhi Giê-su.
Ông nổi giận vì ông sợ sau nầy Chúa Giê-su sẽ làm vua và như thế là ông sẽ mất quyền. Danh vọng dễ làm cho người ta thành điên dại.
3. Bài học: Đừng giận, vì người giận dễ làm điều ác
4. Sống đạo: Khoan dung
Hiền lành ít gây ân hận hơn nóng giận.
Hôm nay là ngày Chúa nhật, cha phó làm lễ sáng. Mình đi rảo xung quanh nhà thờ, để tạo bầu khí trang nghiêm cho giờ lễ. Nhà thờ chưa đầy người, thế mà có một chú bé đứng chầu rìa ở bên cửa hông. Mình vỗ vai em: “Con vô đi, trong kia còn chỗ”. Em quay ngoắt một cái, chạy vọt xuống cửa phía dưới. Lại đứng chầu rìa. Lòng tự ái lãnh đạo bốc lên tới lỗ mũi. Mình dằn cơn nóng xuống, thủng thỉnh đi theo hắn. Mình lại vỗ vai hắn: “Trong kia còn nhiều chỗ lắm.” Hắn chuồn. Mình nắm tay hắn kéo vô. Hắn dạng chân chống chỏi. Nhân đức hiền lành xì ra ngoài hết. Mình nghiến răng lại, hai bàn tay sắt siết hai vai hắn: “Vô không?”. Hắn tỉnh queo, nhỏng mỏ: “Con đi lễ chứ có làm gì đâu mà cha làm hung làm dữ.” Mình thả lỏng hai tay. Hắn dõng dạc bước ra cổng, rồi biến mất trong dòng người.
Có lẽ hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mình nhìn lên bàn thờ, nhìn lên nhà tạm, rồi nhìn lên cây thánh giá. Ánh mắt của mình không dừng lại được ở bất cứ nơi nào. Nó đành nhắm lại, vì xấu hổ.
Thằng cu tí đã cho mình một bài học xứng đáng. Nó là thầy của mình. Thầy ơi, vì con mà thầy đã từ giã thánh đường; vì con mà có lẽ thầy sẽ bỏ đạo. Xin thầy hãy trở lại, để lương tâm của con tìm được sự bình an. (Lm. Ngô phúc Hậu, Nhật ký Truyền giáo)
5. Lời nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, ai nghĩ đến điều xấu thì sẽ hành động xấu. Vua Hê-rô-đê qua lời Chúa hôm nay là một ví dụ. Xin giúp chúng con loại trừ cái ác trong chúng con, để biết sống khoan dung với mọi người. Amen
Linh mục Mi Trầm