Thi ca suy niệm CN XIV Thường Niên A
Thứ bảy - 04/07/2020 23:20
1271
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt 11, 25-30)
GÁNH NẶNG
Lạy Cha là Chúa muôn loài,
Khôn ngoan tuyệt đối, thiên oai diệu vời.
Con người thụ tạo trong đời,
Thông minh hiền triết, một thời thoáng qua.
Kiêu căng tự phụ điêu ngoa,
Trí tâm chẳng thấu, nhiều khoa ở đời.
Chúa thương ban xuống Ngôi Lời,
Vén màn mạc khải, cho người trần gian.
Những ai bé mọn tâm can,
Tinh thần thanh thản, Chúa ban dư đầy.
Cha ban mọi sự trong Thầy,
Những ai khó nhọc, kéo cầy khổ thân,
Trên đời gánh nặng nợ nần,
Ủi an nâng đỡ, chia phần lắng lo.
Hãy mang lấy ách nhỏ to,
Bước theo học hỏi, Thầy trò có nhau.
Nhẹ vơi thánh giá qua mau,
Hiền lành khiêm nhượng, nỗi đau xóa nhòa.
An bình phúc lộc chan hòa,
Nhẹ nhàng êm ái, thiên tòa rạng khơi.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York
Chúa Giêsu phán: “Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Ai trong chúng ta cũng đã trải qua những kinh nghiệm khó khăn trong cuộc sống. Những trải nghiệm đau thương nơi chính bản thân mình hoặc những người thân trong gia đình. Cảm nghiệm về con cái hư hỏng, về công ăn việc làm, về sự nghiện ngập, về sự chia ly, về thất vọng, về tình yêu, về bệnh hoạn tật nguyền hoặc những lo toan khác trong cuộc sống.
Trong bài Phúc âm, Chúa Giêsu giới thiệu Ngài như người bạn tốt kêu mời chúng ta đến với Ngài để tìm nguồn an ủi. Chúa mời chúng ta đặt niềm tin tưởng nơi Chúa như con trẻ đặt trọn niềm tin trong vòng tay người cha, người mẹ. Như khi còn bé nhỏ, chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng vào sự bảo trợ của cha mẹ. Quan sát một em nhỏ, khi thấy chó sủa hoặc gặp nguy hiểm, em chạy tới bố mẹ để được bảo vệ và em cảm thấy an toàn trong vòng tay của mẹ cha.
Hiền lành trong khiêm nhượng là đức tính tốt. Nhớ câu truyện của Thomas Edison, thuở nhỏ ông học kém. Một ngày nọ, thầy giáo gởi giấy về cho bà mẹ, nói rằng em nhỏ bị nghễnh ngãng. Bà hãy đem con về nhà vì nó học qúa dốt không thể dạy. Bà kiên nhẫn bắt đầu dạy con. Cậu dần lớn khôn và về sau đã để lại cho hậu thế một phát minh vĩ đại mà mọi người đều mắc nợ. Thomas Edison đã phát minh ra máy chụp những hình ảnh di động, thu băng và bóng điện. Khi ông chết, cả nước Hoa Kỳ đã tắt hệ thống điện trong vòng một phút để tưởng nhớ ông.
Hãy đến với Chúa vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Sự hiền lành không phải là sự yếu ớt và thua kém. Sự dịu hiền chính là sức mạnh để thuyết phục. Chúa hiền lành trong lời nói, trong cách cư xử và hiền lành sự phán đoán. Nhiều câu truyện trong Phúc âm phản cách tư cách nhân hậu của Chúa. Đối với người đàn bà bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình, Chúa bênh đỡ và tha thứ. Với đứa con hoang đàng, Chúa đón nhận trở về với nụ hôn nồng ấm.
Hãy chạy đến với Chúa để trút gánh nặng và chúng ta sẽ tìm được sự nâng đỡ bổ sức. Chúa sẽ bổ sức cho chúng ta qua Lời của Ngài, qua các Bí Tích, qua chính Bí tích Thánh Thể. Chúa sẽ dẫn chúng ta tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm hồn chúng ta. Đừng ngại đến với Chúa để tìm nguồn ủi an, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York
Lm. FX. V. THANH
CN. XIV TN. A
Mt 11, 25-30
HÃY HỌC CÙNG TA
VÌ TA HIỀN DỊU VÀ KHIÊM NHƯỢNG TRONG LÒNG
Khi Chúa Giê-su nói rằng:
“Lạy Cha là Chúa đất bằng trời cao
Con xưng tụng Cha biết bao
Vì Cha đã giấu không trao điều gì
Cho người thông thái biết chi
Mà lại mạc khải ấy thì hèn nhân
Vâng, lạy Cha, ý Cha cần
Và muốn như vậy, mọi phần ban ra
Cha Ta trao phó cho Ta
Không ai biết Con trừ ra Cha và
Cũng không ai biết Cha là
Trừ Con, và kẻ Con đà tỏ ra
Tất cả hãy đến với Ta
Hỡi những ai khó nhọc và nặng mang
Ta sẽ bổ sức ủi an
Ách của Ta đó hãy mang thật thà
Và hãy học hỏi cùng Ta
Vì Ta hiền dịu lòng là khiêm nhu
Tâm hồn các ngươi thiên thu
Sẽ gặp được an bình dù trời đêm
Vì ách của Ta thì êm
Và gánh Ta nhẹ êm đềm trên vai”
Lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài!
Xin cho con có được hoài bình an.
Fx.V.Thanh
Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG SSS
HÃY HỌC VỚI CHÚA
“Hãy học cùng Ta ” khắp tứ phương
Khiêm nhu đích thực hưởng Thiên Đường
Khải hoàn chiến thắng loan xa thẳm
Anh dũng uy hùng tỏa ngát hương
Hòa nhã dịu hiền lòng bác ái
Cảm thông vui vẻ dạ khiêm nhường
Vâng lời sống thánh theo gương Chúa
“Đồng Dạng Đồng Hình ” Đấng Xót Thương
Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN XIV TN A, Mt 11, 25-30
HIỀN LÀNH KHIÊM NHU
Hãy học Chúa Tin Mừng dấu lạ
Hiền lành ngoài, trọn cả tâm hồn
Lắng nghe vâng phục người khôn
Chuyên cần luyện tập để luôn khiêm nhường
Vui hòa nhã yêu thương bác ái
Chẳng tranh giành nhẫn nại âm thầm
Tránh xa bạo lực tham thâm
Gặp điều ngang trái bình tâm lạ lùng
Bậc Đại Thánh anh hùng dũng khí
Còn Tiểu nhân ích kỷ viển vông
Vĩ nhân quảng đại mênh mông
Khiêm nhường đích thực trong lòng thẳng ngay
Nhìn Thánh Giá theo Thầy tự nguyện
Sống khiêm nhường thực hiện chớ khinh
Hiền - Khiêm chiêm niệm lặng thinh
Thành công thắng được chính mình phúc thay !
Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN XIV TN A, Mt 11, 25-30
YÊU TINH TUYỀN
Cao trọng nhất Giới Răn Đức Ái
Đức yêu thương mãi mãi đặt nền
Đồng hành có Chúa kề bên
Ăn năn sám hối tiến lên không lùi
Được tha tội niềm vui chan chứa
Yêu Tinh tuyền Đạo Chúa gọi mời
EROS còn tình cảm hẹp hòi
AGAPE mến Chúa yêu người thiên thu
Ta trong GIÊSU nên thánh vững bền
Cao sang hoàn thiện vô biên
Đạo Yêu Đức Mến Tinh Tuyền ai ơi !
Yêu mến Chúa yêu người cố gắng
Càng tinh trong càng sáng hơn nhiều
Tâm thân trong sạch mến yêu
Muôn đời tồn tại tăng chiều số nhân.
Lm. Đam Khuất Dũng sss
SỐNG ĐẠI ĐẠO YÊU. 1Cr13,1-13;
Rm 13, 18; Gal 5,14; 1Ga4,16; Ga 14,15-23
1 Ga 3, 18-23; 4, 7-21…
Nt. BÍCH NGỌC
HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29)
Đến với Chúa, tiếng Người giục giã
Hỡi ai người vất vả truân chuyên
Lao đao gánh nặng ưu phiền
Về đây bên Chúa bình yên tâm hồn
Chúa thấu biết đời con mỏi mệt
Quá khứ còn mang vết thương đau
Tương lai bất định về đâu
Lỗi lầm hiện tại khẩn cầu Chúa thương
Đến với Chúa mái trường rộng mở
Thầy Giê-su khai vỡ đất hoang
Trí tâm gieo hạt giống vàng
Mang mầm sự sống dịu dàng khiêm nhu
Đến với Chúa Giê-su gắn bó
Cha trên trời thương tỏ mình ra
Cho người bé mọn vị tha
Cha Con hiệp nhất sâu xa đời đời
Đến với Chúa cho Lời chan chứa
Chuyển gánh đời lệ ứa tàn hơi
Kề vai mang ách của Người
Nhẹ nhàng êm ái cuộc đời môn sinh
Đến với Chúa lặng thinh chiêm ngắm
Tình yêu Người sâu thẳm dường bao
Vốn là Thiên Chúa quyền cao
Thân treo Thánh Giá máu đào cứu sinh
Con nguyện ước hành trình phía trước
Quyết trung thành tiếp bước Giê-su
Con đường hiền hậu khiêm nhu
Dẫn về Thiên Quốc thiên thu phước lành
Nt. Bích Ngọc
ĐẾN VỚI CHÚA
“Tất cả những ai đang vất vả mang
gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi
sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
(Mt 11,28)
Đến với Chúa, Người đang vẫy gọi
Hỡi ai người mỏi gối chùn chân
Oằn vai gánh nợ phong trần
Về đây bên Chúa thánh ân phục hồi
Người tín hữu Nước Trời tìm kiếm
Chặng đường dài cuộc chiến cam go
Chông chênh ngàn nỗi tơ vò
Chúa thương gánh đỡ âu lo phận người
Vì chính Chúa đã thương đón nhận
Gánh nặng nề tội lỗi trần gian
Thế nhân bội bạc phũ phàng
Khiêm cung Chúa nhận vai mang Thập hình
Đến với Chúa, đỉnh cao đời sống
Tình yêu Người dài rộng cao sâu
Ngất ngây trong ánh nhiệm mầu
Sáng lên ý nghĩa khổ đau vui mừng
Con cương quyết học cùng với Chúa
Lòng khiêm nhường hiền hậu thứ tha
Tội con được Chúa giao hòa
Anh em sơ sót bỏ qua mọi điều
Đến với Chúa, Người luôn có mặt
Từng phút giây khoảnh khắc đời ta
Tạ ơn tình Chúa bao la
Cho người bé mọn hải hà tình Cha
Như Thánh Tử biết Cha dấu ái
Tự muôn đời ở mãi trong Con
Đoàn con suy phục kính tôn
Ca khen tình Chúa tâm hồn hỉ hoan
Nt. Bích Ngọc
MIC. CAO DANH VIỆN
Chúa nhật 14 thường niên A
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi. Vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 25-30)
MÁI TRƯỜNG GIÊ SU
Một đời rong ruỗi long đong
Gian nan khốn khó gánh gồng hai vai
Nặng nề một cõi trần ai
Vì con chưa học thuộc bài Giê Su
Tìm về trường học khiêm nhu
Dựng xây đức tính hiền từ bao dung
Nghỉ ngơi trong Trái Tim Hồng
Làm người bé mọn trong lòng Tình Yêu
Lâng lâng say tiếng ru chiều
Đời con lộng Gió cánh diều bay cao
Ách Ngài êm ái làm sao
Gánh Ngài trao tặng thanh tao nhẹ nhàng
Nơi Ngài mạch suối bình an
Có Nguồn sống mới thiện toàn Ba Ngôi
Bao nhiêu chuyển biến trên đời
Làm sao có thể chuyển dời Tình Yêu
Lạy Cha! Chúa tể cao siêu
Lời con xưng tụng bao điều thâm sâu
Cha dành cho kẽ khiêm nhu
Cho người bé mọn tựa đầu vào Cha.
Mic. Cao Danh Viện
KHỐI TÌNH GIÊSU
Về đây với Chúa trút ưu sầu
Nặng gánh đời người giữa bể dâu
Lấp luyến trùng khơi, tay ngư phủ
Yên bình bến đỗ, cánh Chim Câu
Con Người xuống thế vì thương xót
Xác vật lên trời nhờ nguyện cầu
Cậy Chúa Ba Ngôi, nguốn sự sống
Không gì lay chuyển khối tình sâu
Mic. Cao Danh Viện
TRƯỜNG HỌC GIÊSU
Hãy đến với Ta tỏ nỗi niềm
TrườngTa, điểm hẹn đến giao duyên
Bao la cửa mở Lòng Thương Xót
Kín kẽ then cài chốn bình yên
Bổ sức, trui rèn người khốn dốn
Nâng niu, huấn luyện, kẻ truân chuyên
Trường trong nhân ái, Cha chờ đợi
Giải gỡ nguồn tơ kẻ muộn phiền
Mic. Cao Danh Viện
HƯƠNG NAM
TỰ TÌNH CỦA KẺ KIÊU CĂNG
Sao con lại thích làm người khôn ngoan và thông thái
Ham tên tuổi phàm trần mà chẳng ham cõi sống ngàn sau
Ham biết chuyện thoáng mau, mà ngu muội chuyện dài lâu
Có đáng chi cái khôn ngoan và thông thái một thời ngắn hạn
Sao con lại vỗ ngực xưng tên kiêu kỳ ngạo mạn
Tưởng mình có thể tự sắm cho mình cái trí tuệ tài năng
Cả nhân gian kia đều mê muội, ngơ ngáo, chẳng ai bằng
Xoành xoạch những khoe khoang, khát thèm lời chúc tụng
Nếu ai nhìn con, mà khinh khi, rẻ rúng
Con cho là ngu đần có mắt cũng bằng không
Nhìn chẳng ra một bậc thánh, bậc thần
Thật đáng ghét đám bần nhân hèn hạ
Con có biết chính mình trơ trẽn lạ
Tự phong mình thông thái với khôn ngoan
Cho thỏa cái tôi ích kỷ tham lam
Trời chẳng ưa, đất chẳng màng ca ngợi
Xin cho con biết quay về nguồn cội
Một loài thọ sinh, ắt tử, chóng tàn
Có là gì cũng do bởi Chúa ban
Không có Chúa, con bất toàn, vô dụng
Xin cho lòng con quay về khiêm nhượng
Nhìn tha nhân là họa ảnh Chúa Cha
Nghèo đói, khổ đau, hèn hạ, ngã sa
Vẫn mãi mãi là con yêu của Chúa
Khi tình yêu trong lòng con chan chứa
Sẽ thấy mình là bẩn bụi vô danh
Mầu nhiệm cao siêu Chúa vẫn giữ dành
Cho riêng ai lòng chân thành khiêm nhượng
Hương Nam
CHÚT HÈN MỌN CUỐI CÙNG
Tạ ơn Chúa một cuộc đời đã qua
Xin chúc phúc một cuộc đời đang đến
Nguyện tha thứ, đưa từ bờ sang bến
Cõi trường sinh, nơi hò hẹn tình yêu
Con sẽ vào nơi thánh địa huyền siêu
Miền đất sống cho người yêu khiêm hạ
Gánh cuộc đời đầy gian lao vất vả
Cho ai người tất tả được thảnh thơi
Một mùa thi đức khiêm hạ Chúa ơi
Ai khiêm hạ chọn làm người bạn hữu
Cùng với Chúa sẽ đi vào vĩnh cửu
Đôi bóng thập hình, sầu tủi chia đôi
Tạ ơn Chúa những bước qua, xa rồi
Luôn nâng đỡ ai sống đời hèn mọn
Chúa sẽ đến và dang tay nghinh đón
Vào thiên thu thỏa khát vọng vô biên
Tạ ơn Chúa! Chúa khiêm nhu, nhân hiền
Cho con học, với niềm tin ký thác
Trong tay Chúa, như bé thơ an lạc
Rất hồn nhiên mãi ca hát bình yên
Hương Nam
BA CHUÔNG
NẮM TÀN TRO THÔNG THÁI
Chúa chẳng ưa người kiêu căng ngạo mạn
Nhưng mến yêu ai tự hạ, khiêm nhường
Luôn biết mình là nhỏ bé tầm thường
Rất thiếu thốn cậy Người ban đầy đủ
Nơi lòng Chúa, mãi bình an cư ngụ
Như bé thơ trong lòng mẹ hồn nhiên
Không chút lắng lo, chẳng chút buồn phiền
Gánh nhân thế, quảy truân chuyên bỗng nhẹ
Chúa có tình yêu thương của người mẹ
Rất khoan dung, êm dịu biết dường bao
Riêng cho ai biết khiêm tốn tự hào
Ngoài Chúa ra chẳng nơi nào hạnh phúc
Chúa là người cha anh hùng, nhẫn nhục
Chịu cho con mọi bỉ cực trần gian
Chỉ mong sao con tín thác hoàn toàn
Trong tay Chúa uy quyền và chí ái
Xin cho con biết mình là thơ dại
Không có gì nếu Chúa chẳng ban cho
Khôn ngoan, thông thái là nắm tàn tro
Nếu không hiểu lòng yêu của Thiên Chúa
Ba Chuông
XIN CHO CON CÓ CHÚA
Xin cho con hiểu được là hồng ân
Để quí chuộng và tạ ơn Thiên Chúa
Mỗi khi con bị xem là thừa mứa
Là vô dụng, là rác rưởi trong đời
Xin cho con hiểu ý Chúa rạng ngời
Ngài đang tặng ban ơn trời: Khiêm Nhượng
Khi lòng con tham hư danh ngất ngưỡng
Ngài yêu con, dìm xuống vực thẳm đời
Xin cho con hiểu tình Chúa tuyệt vời
Ngài tặng ban Lời trổ sinh hồng phúc
Mỗi khi con chịu bao điều sỉ nhục
Mà âm thầm xin vâng phục hồn nhiên
Xin cho con có được Chúa trước tiên
Còn mọi sự trên đời, tùy ý Chúa
Sẽ không cần khôn ngoan thông thái nữa
Nếu lòng con chẳng có Chúa, Chúa ơi!
Chúa toàn năng, Chúa chí ái cao vời
Chúa biết rõ: đức khiêm nhường quí nhất
……
Xin cho con ơn ngộ ra lẽ thật
Con là “không” trong mắt Chúa toàn năng
Con là “có” nhờ có Chúa toàn năng
Con cần Chúa hơn khôn ngoan, thông thái
Ba Chuông
HỒ GIANG A
GÁNH VÌ YÊU
"Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người”. (Mt 11, 28)
Đã bao lần con muốn quẳng xa đi
Những gánh đời ngập sầu bi khó nhọc
Tưởng tráng sĩ không bao giờ biết khóc
Có ngờ đâu đã lắm lúc nản lòng
Một gánh tình qua vạn dặm long đong
Trăm gánh nợ hết một vòng chưa dứt
Nhẹ gánh vinh, mãi nặng nề gánh nhục
Kiếp bần cùng sao là phúc, là ân
Tưởng giúp con quẳng đi cho nhẹ dần
Chúa lại bảo bổ sức cho, gánh tiếp
Cứ gánh đi mà không hề mỏi mệt
Gánh của Ngài, êm ái, nhẹ nhàng thay
Ồ ! Hóa ra con mê muội lâu nay
Gánh gánh của Ngài, mà không hay biết
Con cứ tưởng gánh trần gian oan nghiệt
Bởi chưa hề tha thiết gánh vì yêu
Ôi tình yêu của Chúa thật huyền siêu
Gánh có nặng bao nhiêu cũng nên nhẹ
Bởi khi yêu, khổ đau nên nhỏ bé
Chết vì yêu vẫn có thể kia mà
Bổ sức cho con, tình yêu bao la
Con sẽ gánh vì yêu người tha thiết
Gánh êm ái, gánh nhẹ nhàng thật tuyệt
Đuối sức rồi, bổ sức tiếp cho con…
ả giang hồ
HÃY GÁNH NHAU
Hãy gánh nhau, đi cho hết cuộc đời
Đừng nỡ quăng nhau vào nơi bãi rác
Một chối từ thôi đủ là tội ác
Ai có vui gì phụ bạc đời ai
Hãy gánh nhau, đi muôn dặm đường dài
Lúc êm ả, khi chông gai sỏi đá
Chẳng có gánh đời nào là nhẹ cả
Cũng không gánh nào nặng quá sức mình đâu
Hãy gánh nhau, đi ngày tận, đêm thâu
Gánh nhau qua bên kia cầu sinh tử
Cuộc trần gian sẽ nên trang tình sử
Gánh đời nhau là vinh dự hiến dâng
Cúi lưng xuống thấp, khiêm tốn, ân cần
Gánh nhau đi, lòng hiền lành nhân hậu
Khi trái tim dạt dào tình khôn thấu
Tội trần gian nặng mấy cũng không nề
Hỡi những ai, gánh vất vả ê chề
Đến với Chúa được vỗ về, nâng đỡ
Người tiếp sức bằng tình yêu muôn thuở
Của Người Con gánh tội lỗi trần gian
Hãy gánh nhau đi, kiên vững, hân hoan
Nhờ sức mạnh tình trao ban dâng hiến
Gánh khó nhọc, nặng nề nên linh hiển
Người có nhau trao vương miện nghìn sau
ả giang hồ
GÃ TUẦN PHIÊN
CHÚA VẪN CẦN CÓ CON
Kiêu căng, tham vọng lớn lao
Dẫn con đi mãi lạc vào cõi mê
Bao năm chưa ngộ lối về
Treo mình trên nhánh não nề hư danh
Lá xanh không muốn lìa cành
Nhành cây khô mục chẳng đành rụng rơi
Được mấy năm trên cuộc đời
Tưởng mình vĩ đại tuyệt vời ngàn năm
Con nghe trong gió thì thầm
Tiếng ai khe khẽ hỏi thăm mấy lời
Đêm nay có lệnh triệu vời
Khôn ngoan thông thái các người tính sao?
Có còn không, để tự hào
Hay là vĩnh viến đi vào hư vô?
Nên chăng cảm tạ huyệt mồ
Nhốt nghìn thu, tiếng bi bô anh hùng ?
Hay tạ ơn Chúa muôn trùng
Cho con thấu đức Khiêm Nhường huyền linh ?
Chính con chẳng hiểu được mình
Một loài hoa dại đẹp xinh nhờ trời
Nếu giờ chưa muộn Chúa ơi
Xin thương nhận lấy một lời tri ân
Bao năm con đã bất cần
Mà lòng Chúa vẫn rất cần có con…
gã tuần phiên
XUỐNG TẬN VỰC SÂU
Lá nào xanh mãi trên cây
Hoa nào thắm mãi chẳng ngày tàn phai
Thời gian ai tưởng còn dài
Trăng khuya rụng xuống tuyền đài hư không
Sao chưa thấy mặt trời hồng
Hừng lên thường lệ phía đông xa vời
Mới hay ngắn lắm cuộc đời
Mà em cứ ngỡ sức hơi còn hoài
Cuộc đời là cuộc chia tay
Hết buông, rồi bỏ, đến ngày tàn vong
Chỉ còn một nắm tay không
Tài năng trí tuệ bềnh bồng nẻo xa
Cố tình giữ một cánh hoa
Cũng không giữ nổi huống là đời em
Bao năm khát, bấy năm thèm
Cả tên cùng tuổi không thêm rạng ngời
Khiêm tốn đi, một kiếp đời
Nghe trong hèn mọn, có lời cao siêu
Chỉ khi cúi thấp vì yêu
Mới còn nguyên vẹn mỹ miều muôn sau
Xin tạ ơn, tình nhiệm mầu
Thương em xuống tận vực sâu dìu về…
gã tuần phiên
CƠN CÁM DỖ KIÊU CĂNG
Rất nhiều lần trong đời, con gục ngã
Bởi tưởng như chẳng ngã gục bao giờ
Con treo mình trên nhánh mục, nhánh khô
Dăm ba tiếng hót vờ mình cao cả
Đến bao giờ khôn biết mình dại quá
Để ngộ ra mầu nhiệm lạ huyền siêu
Có một người khiêm tốn chết vì yêu
Để cứu mạng kẻ kiêu kỳ ngạo mạn
Trong đám ấy có con, loài đểu cáng
Bao ân huệ trời, tự nhận của con
Từ tuổi thanh xuân, đến lúc hao mòn
Vẫn cứ thế, mình là hơn thiên hạ
Rày mới tỏ, tưởng mình không gục ngã
Là tiêu tan tất cả tự thuở nào
Đêm tuần phiên nhốn nháo cả trăng sao
Mình ở đâu, đi về đâu không biết
“Khôn ngoan, thông thái lẽ nào thua thiệt”
Vẫn quẩn quanh làm mệt trí mê hồn
Cám dỗ nào bắt con phải suy tôn
Loài hèn mọn đời này hơn Thiên Chúa
Mấy phút nữa thôi, đời con tàn úa
Mà vẫn chưa học được đức khiêm nhường
Chúa ơi ! Đừng chê chối, hãy yêu thương
Bổ sức con, Chúa ơi con cần Chúa
gã tuần phiên
M. SAO KHUÊ
HỌC NƠI THẦY
Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su
Con xin mang ách của Thầy mà đi
Mỗi ngày mấy vạn chia ly
Mấy trăm buông bỏ, cũng thì một yêu
Bởi Thầy từ cõi cao siêu
Dám buông, dám bỏ muôn chiều vinh quang
Chỉ vì yêu một thế gian
Kiêu căng, tội lỗi, chẳng màng trời cao
Thiên đình xuống cõi lao đao
Bằng lòng gánh tội đổ vào xót thương
Tình yêu bởi đức khiêm nhường
Khiêm nhường lại khiến lòng luôn hiền lành
Cho con bài học viên thành
Trên cây thập giá đành rành chữ yêu
Thầy ơi, quá lẽ cao siêu
Xin ơn bổ sức thêm nhiều cho con
Con không thực hiện vuông tròn
Nếu Thầy không bổ sức con mỗi ngày
Gánh nào con gánh trên vai
Cũng là gánh nặng chia hai với Thầy
Tình yêu! Mầu nhiệm ai hay
Chọn người hèn mọn tỏ bày mà thôi
Bổ sức con, gánh cuộc đời
Nhẹ nhàng, êm ái, học nơi ách Thầy
M. Sao Khuê
CON THÍCH LÀM NGƯỜI LỚN
Con không thích làm người bé mọn
Chỉ là công cụ cho người làm lớn bảo, sai
Con thích làm người ngồi trên ghế, trên ngai
Chỉ tay năm ngón bầy trai tôi, gái tớ
Chẳng động tay chân cho dù việc rất nhỏ
Đời có kẻ hầu, người hạ vẫn thích hơn
Đôi vai con chẳng trầy sướt, mòn sờn
Quanh năm suốt tháng làn da trơn óng mướt
Con thích làm người lớn để mà từ khước
Những việc thấp hèn phục dịch vã mồ hôi
Đời có bao lăm mà lãng phí cuộc đời
Chẳng biết tìm phút thảnh thơi sung sướng
Con không thích làm chi người khiêm nhượng
Lại phải hiền lành, nhẫn nhục, thứ tha
Phải dễ thương, phải ngay chính thật thà
Còn phải mất, có khi là mạng sống
Con không thích cõi lòng mình mở rộng
Cho kẻ bần cùng có hy vọng tham lam
Chỉ một mình trong kiếp sống cao sang
Ngày sau chưa chắc mắc gì toan với tính
Lạy Chúa khoan nhân, bời vì con đóng kín
Chẳng mở ra đón nắng mịn ân tình
Nên bây giờ con phải khiếp phải kinh
Một kiếp đời thích kiêu căng ngạo mạn
Xin thứ tha cho nên bầu, nên bạn
Cùng Giê-su Đấng Khiêm Nhượng Hiền Lành
Còn mấy nữa xin Chúa luôn đồng hành
Cho con học bài hiền lành khiêm nhượng
Xin được gánh những cuộc đời vất vưởng
Trên đôi vai chưa trầy sướt sờn mòn
Tình yêu Ngài xin bổ sức cho con
Con sẽ gánh vì yêu và đền tội…
M. Sao Khuê
VŨ THỦY
TÂM TÌNH NGÒI BÚT NHỎ
Lạy Cha,
Con gái bé nhỏ của Cha đây
Con tràn đầy hạnh phúc vì được Cha mặc khải
Con phải lòng Cha rồi đấy Cha ơi!
Giờ đây, lòng con phơi phới niềm hoan lạc
Dẫu chỉ là cánh hạc mỏng trong sương
Con được Chúa Cha thương ban nhiều ân sủng
Cha củng cố lòng tin, ban sức mạnh tinh thần
Khi con cần, Cha ban cho vật chất
Những mất mát đau thương, Cha đã đền bù...
Cô gái mù có ngờ đâu được thế
Được Cha yêu hé mở biết bao điều
Con nhìn thấy tình yêu Cha qua bóng tối
Trên lối hẹp, ngõ nhỏ tới thiên đường
Con vững bước vì có Cha dõi bước...
Cha yêu ơi, con ước muốn thật nhiều
Mong Thần Khí huyền siêu luôn ngự trị
Để con viết những vần thơ reo vang lời chúc tụng!
Muôn lạy Chúa! Chúa nghìn trùng chí thánh
Gánh nặng đời con, con tín thác cả cho Ngài
Còn những điều Chúa mặc khải cho người con bé mọn
Ngòi bút nhỏ trọn một đời đi loan báo khắp muôn nơi!
Ơi, Chúa ơi!
Xin cho con luôn mãi đẹp ý Ngài!
Vũ Thủy
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI THỢ CÀY
“Này đây sắp đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống ;
núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.
Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta :
chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó ;
chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,
ăn thổ sản vườn mình canh tác.
Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,
và chúng sẽ không còn bị bứng đi
khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng
- ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.”
- (Trích sách A-mốt: 9, 13-15)
Lời Đức Chúa khiến lòng con dậy sóng
Môi rung lên nóng bỏng nỗi khát mong
Mong đợi Chúa, lòng con hằng mong đợi
Ngày sắp đến, mùa bội thu sắp đến!
Nhưng, Chúa ơi!
Con đây như ngọn nến sắp lụi tàn
Vì màn đêm quanh con kéo dài hun hút
Nó chẳng chút nương tay với tấm thân đang mòn mỏi.
Bao tháng ngày chống chỏi với âu lo
Liệu rằng, con có thể uống rượu nho trong vườn nho Chúa?
Con biết,
Chúa đã đổi vận mạng của con:
Từ một kẻ mù lòa,
Chúa cho con niềm tin sáng rỡ
Và sai con đi
tái thiết những gì đà tan vỡ...
Con ngỡ mình như trong một giấc mơ!
Như cây nho Chúa đã trồng trong vườn nho của Chúa
Con mong muốn được ứa ra nước cốt nho, được thơm nồng men rượu...
Nhưng rồi..., Chúa ơi!
Con chỉ là thứ rượu nho chua chát
Tháng ngày hát khúc bi ai, rải giai điệu chán chường.
Đã bao lần, con dặm trường mê mải
để bây giờ phải xốn xang ân hận
để ngày đêm Đức Chúa phải bận lòng khắc khoải vì con !
Con chẳng đáng là một người thợ cày của Chúa !
Ôi, lạy Chúa !
Xin đừng để con bị bứng đi,
ra khỏi thửa đất Chúa đã ban cho!
Xin cho con một tấm lòng son
Dẫu đời con long đong vất vả
Con tin một ngày:
- “Núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, mọi gò nổng sẽ tuôn chảy”.
Vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của con đã phán như vậy.
Vũ Thủy
THUYỀN ĐỜI CON CÓ CHÚA
‘Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" Đức Giê-su nói : "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.’
(Mát-thêu: 8, 23-26)
Có những lúc thuyền đời con ngộp sóng
Chung quanh con, ôi! Bóng tối phủ dày
Chúa ở đâu? Sao Chúa nỡ bỏ con!
Con quay quắt đi tìm đường trốn tránh
Gánh đời con thêm nặng trĩu lê thê.
Hồn tái tê, niềm tin buồn héo hắt
Mắt hoen mờ bởi sóng ngập bờ mi...
Con đi tìm, cứ đi tìm trong bóng tối
Mối nghi hoài khắc khoải suốt canh thâu
Rồi như thể con tàu chìm trong cát
Sóng bặt thinh nghe gió mát tràn về
Con mở mắt mới hay, Ngài bên cạnh
Niềm tin con mạnh mẽ sáng bừng lên...!
Thuyền đời con hôm nay bình yên lạ
Giương cánh buồm căng gió thả về xuôi
Lời của Chúa đưa thuyền con dấn bước
Biển mênh mông sóng nước còn muôn thuở
Con có Chúa vẫn còn luôn bên cạnh
Mạnh dạn tin, con vui sống mỗi ngày!!!
Vũ Thủy
THẾ KIÊN DOMINIC
TMCNA Thường niên 14
“ÁCH” CHÚA NHẸ NHÀNG
(Cảm nhận từ Mt 11. 25-30)
Đời nhân thế, vai mang ách nặng,
Tín hữu ta, cũng chẳng phải lo,
Thiên Sai Cứu Thế giúp cho,
Tin Mừng tuân giữ, Chúa phò: nhẹ thôi…
Luôn tin vững Nước Trời vĩnh cửu,
Chúa hứa ban tín hữu lập công,
Tin quyền phép Chúa quan phòng
Gian nan, thử thách, cậy trông chẳng rời.
Nếp sống đạo: trau dồi nhân đức,
Quyết một lòng, giữ bậc khiêm nhu,
Tránh xa mưu chước ba thù,
Siêng năng cầu nguyện, đền bù tội khiên.
Việc truyền giáo ưu tiên, mau mắn,
Giữ muối men nồng mặn chằng phai,
Tha nhân ảnh hưởng cấp thời,
Tin Mừng rao giảng: Nước Trời chẳng xa…
Thế Kiên Dominic
CHIÊN ĐOÀN VUI SỐNG
Đoàn chiên Giáo Hội sống an vui.
Bí tích Cực Linh mãi rạng ngời,
Cứu Chúa Phục Sinh: nuôi tín hữu,
Thánh Linh soi sáng: dạy dân người.
Giáo dân sống đạo tin mầu nhiệm,
Chiên Chúa giữa đời bước thảnh thơi.
Thử thách vượt qua: trông cậy vững,
Ngày về Quê Thật, sống muôn đời…
Thế Kiên Dominic
NẾP SỐNG ĐOÀN CHIÊN CHÚA
Đoàn chiên Chúa trên đường về Quê Thật,
Dù nhỏ to: theo chỉ đạo Tin Mừng.
Chúa Thánh Thần bảo vệ và đỡ nâng
Từng sứ vụ trong chiên đoàn dân thánh.
*Người lãnh đạo: mở đường ngay, nẻo chính,
Luôn giử mình; làm gương sáng soi chung
Khi ủi an, khi nâng đỡ, hiệp thông,
Và có lúc phải đi sau phòng kẻ địch.
*Ngưới giáo hữu con chiên hằng ưa thìch,
Được tham gia sinh hoạt với cộng đồng,
Luôn yêu người, mến Chúa để lập công,
Và ngưỡng vọng ngày được vào Nước Chúa.
*Là tín hữu trung thành ta hãy nhớ:
Lời Chúa xưa về đá tảng Phê Rô
Rằng: Tòa Nhà Hội Thánh Chúa Ki Tô
Hằng vững đứng qua đời này tới vạn đại.
Thế Kiên Dominic
THANH HƯƠNG
CON XIN GÁNH
(Mt 11, 25-30)
"Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ"
Mà con miệt mài dâu bể tìm lễ cao
Cẩm bào Salamon, không bằng đóa huệ
Con nhọc nhằn chi cơm áo…vai trễ nặng mang
"Ách Ta thì êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng"
Vai Chúa vác tội trần gian nặng quá thể!
Mà nhẹ như cánh gió lướt trời quang
Bởi tình yêu, là thảm vàng thênh thang lối…
"Con hãy về, từ nay đừng phạm tội"
Lời luôn thông cảm, nhẹ phơi phới lòng ai!
Vì tương lai, là đường cần đi tới
Để người bỏ gánh quá khứ, thay đổi mình
"Tâm hồn các con sẽ được an bình
Nếu học cùng Ta hiền lành, khiêm nhượng”
Vui gánh truân chuyên phục vụ, hy sinh
Mang tâm tình mến yêu, vác Thập Tự
"Muốn theo Ta, hãy từ bỏ mọi sự”
Chỉ còn lại... một gánh yêu thương
Chỉ còn lại... Thánh Giá đời thường
Con xin gánh trong niềm tin, yêu, phó thác
Thanh Hương
GIU-SE NGUYỄN VĂN SƯỚNG
CHA ĐÂU CÓ GIẤU NHIỆM MẦU
Sao Cha lại giấu nhiệm mầu
Khôn ngoan, thông thái nhức đầu cũng...không!
Chẳng qua hợm hĩnh cuồng ngông
Quên mình bụi đất hư không mịt mờ
Cha nào nỡ giấu con thơ
Rành rành mắt lấp tai ngơ mặc đời
Say sưa hão vọng ngời ngời
Nên Trời cũng chẳng cao vời chi đâu
Sao Cha chỉ tỏ nhiệm mầu
Đơn sơ, bé mọn, cơ cầu, lầm than!
Ai từng khổ ải gian nan
Quê Trời mới thật, thế gian phỉnh phờ
Con nào mà chẳng con thơ
Thiên đàng, Hỏa ngục, khôn, khờ, tùy tâm
Kiêu căng lạc bước mê lầm
Khiêm nhường vững lối cao thâm ơn Trời
Kìa nghe hãy học Ngôi Lời
Hiền lành khiêm nhượng tuyệt vời huyền siêu
Gánh êm ái, ách tình yêu
Đơn sơ mới hiểu, ngạo kiêu đừng hòng.
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
ĐẾN, HỌC CÙNG TA
“Lạy Cha, Chúa tể càn khôn
Ngợi khen Cha đã giấu chôn mọi điều
Không ban những kẻ tự kiêu
Hợm mình khôn sáng cao siêu hơn đời
Nhưng ban mầu nhiệm tuyệt vời
Những ai bé mọn, nước Trời huyền mơ
Con biết, Cha đáng tôn thờ
Như Cha cũng biết Con thơ chí tình
Không ai biết Cha-Hằng-Sinh
Chỉ kẻ Con tỏ huyền linh tràn trề
Hỡi ai gồng gánh nặng nề
Hỡi ai vất vả trăm bề dương gian
Đến, Ta bổ sức đầy tràn
Đến, Ta cho nghỉ an nhàn yêu thương
Với Ta, học lấy khiêm nhường
Cùng Ta, học lấy chân phương hiền lành”
Ôi, Đấng Quân Vương chân thành
Duy Ngài, Chúa cả cao xanh, con thờ.
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
HAI TÊ MIỆT VƯỜN
ĐỜI TA HOAN HỶ
“Nào thiếu nữ Xi-on hãy vui mừng hoan hỷ vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi.” (Dcr 9,9)
Đời ta hoan hỷ vui mừng,
Chính nhờ có Đấng Chí Tôn đến cùng.
Ngài là Thiên Chúa tín trung,
Giúp ta biết sống thủy chung nghĩa tình.
Bởi vì được Chúa giữ gìn,
Khiến cho cuộc sống đầy tình mến thương.
Giúp người lỡ bước lầm đường,
Trở về chính lộ khỏi vương khổ sầu.
Tình ta với họ bền lâu,
Ở trong tình Chúa nhiệm mầu Ba Ngôi.
Cùng nhau vui sống cuộc đời,
Bình an thiện hảo của thời thiên sai.
Mọi người hướng đến tương lai,
Để cùng xây dựng ngày mai huy hoàng.
Cuối đời được đến thiên đàng,
Nơi đây chiêm ngắm thánh nhan Chúa Trời.
Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A. 05/07/2020
Hai Tê Miệt Vườn
HÃY TRAO GÁNH NẶNG
Hãy tin tưởng phó thác cuộc đời đầy vất vả và nặng nề vào tay Thiên Chúa tình thương. (x. Mt 11,28-29)
Hãy trao gánh nặng cuộc đời,
Vào tay Thiên Chúa muôn đời yêu thương.
Chính Ngài là chốn tựa nương,
Cho ta thoát khỏi vấn vương buồn phiền.
Từ nay ta sống trung kiên,
Vững tâm tiến bước ở trên đường đời.
Và ta vui sống cuộc đời,
Bình an hoan lạc của thời thiên sai.
Chẳng còn gặp phải họa tai,
Bởi do tội ác trái sai gian tà.
Miệng môi trổi khúc hoan ca,
Tấu lên bản nhạc đậm đà mến thương.
Thế là đi đúng con đường,
Giê-su Cứu Chúa luôn thường giảng rao.
Cuối đời chắc chắn được vào,
Ở trong bàn tiệc cùng bao người lành.
Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A. 05/07/2020
Hai Tê Miệt Vườn
SỐNG THEO THẦN KHÍ
Ý thơ liên quan đến bài đọc 2 nói về Thần Khí. (x. Rm 8,9.11-13; Gl 5,22)
Sống theo Thần Khí thế này,
Đời ta nên một với Thầy Giê-su.
Giúp ta luôn sống nhân từ,
Hằng yêu nhân thế chẳng trừ loại ai.
Cất đi tất cả họa tai,
Do bao tội lỗi trái sai giận hờn.
Đời ta nhận được muôn ơn,
Từ nơi Thiên Chúa suối nguồn phúc ân.
Để rồi luôn sống cận thân,
Với bao kẻ khác chung quanh hằng ngày.
Giúp cho xã hội đổi thay,
Cuộc đời người thế đẹp hay mọi bề.
Tình người luôn được tràn trề,
Ở trong tình Chúa chẳng hề cạn vơi.
Mọi người thẳng tiến về trời,
Nơi đây vui sống muôn đời bên Cha.
Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A. 05/07/2020
Hai Tê Miệt Vườn
SỐNG THEO XÁC THỊT
Ý thơ liên quan đến bài đọc 2 nói về xác thịt. (x. Rm 8,9.11-13; Gl 5,19-21)
Sống theo xác thịt là đây,
Đời ta chất chứa dẫy đầy tội khiên.
Ta không nối kết gắn liền,
Với cùng Thiên Chúa suốt trên đường đời.
Thế là đánh mất cuộc đời,
Chẳng còn chân thiện, thành người vong thân.
Để rồi ưa thích bạo hành,
Bằng bao hành động bất nhân hại người.
Khiến cho cuộc sống mọi người,
Gặp toàn đau khổ, xa rời bình an.
Nghĩa tình ta đã tiêu tan,
Cõi lòng chất chứa chỉ toàn ác tâm.
Sợ gì mắc phải sai lầm,
Để cho tội ác giam cầm lương tri.
Tình người, nghĩa Chúa lâm nguy,
Đời ta thất bại chẳng đi về trời.
Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A. 05/07/2020
Hai Tê Miệt Vườn
ĐƠN SƠ BÉ MỌN
Đơn sơ, bé mọn được Chúa mặc khải Nước Trời cho họ (x. Mt 11,25-27)
Đơn sơ bé mọn Chúa thương,
Ngài cho họ biết con đường để theo.
Trí tâm của họ trong veo,
Chẳng cho dục vọng bám đeo cõi lòng.
Xác hồn luôn được trinh trong,
Cuộc đời trong sáng, mênh mông biển tình.
Thánh ân chan chứa trong tim,
Dẫy đầy tình mến Thánh Linh Chúa Trời.
Dễ dàng vui sống cuộc đời,
Cùng bao kẻ khác như người anh em.
Chính bằng thái độ mọn hèn,
Nên không tự phụ, ghét ghen giận hờn.
Để rồi nhận được muôn ơn,
Từ Cha nhân ái cội nguồn hồng ân.
Chờ ngày từ giã cõi trần,
Muôn đời có mặt trong thành thiên cung.
Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A. 05/07/2020
Hai Tê Miệt Vườn
CHÚA TỂ TRỜI ĐẤT
Chúa Cha trong tư cách là Chúa tể trời đất. Ngài yêu thương bày tỏ cho con người biết Ngài, đặc biệt những người bé mọn. (x. Mt 11,25-26)
Cha là Chúa Tể đất trời,
Ngài yêu nhân thế chẳng đời nào quên.
Tình Ngài nối kết gắn liền,
Mọi người dương thế suốt trên đường trần.
Cất đi khổ cực xác thân,
Cùng bao sầu muộn tinh thần mãi luôn.
Thế nên Ngài đã đổ tuôn,
Tình thương cứu độ cùng muôn phúc lành.
Giúp cho người thế chung phần,
Hưởng thời hoan lạc an lành sướng vui.
Nặng nề vất vả đẩy lùi,
Với bao sầu khổ chôn vùi thật sâu.
Tình Ngài giữ mãi bền lâu,
Ở trong tình mến nhiệm mầu Ba Ngôi.
Mọi người kết thúc cuộc đời,
Giã từ trần thế về trời gặp Cha.
Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A. 05/07/2020
Hai Tê Miệt Vườn
HỒN BIỂN
MỘNG SAY
VĨNH HẰNG
Bình minh đổ nắng rực xanh
Trong veo tán lá vẫy chào vô tư
Đất trời hé mở thế ư
Đưa tôi lên chốn thực hư phận người
Tim tôi chốc chốc mỉm cười
Mắt hân hoan lắm thấy đời còn yêu...
Sâu thăm thẳm chút lãng phiêu
Dìm tôi tận đáy phì nhiêu sinh tồn
Vỡ vàng Mắt Đấng Càn Khôn
Ướp hồn thụ tạo vui buồn sớm hôm
Gởi trao biết mấy nụ hôn
Cưng tôi quá đỗi Tay ôm diệu hiền...
Mà sao vẫn đó triền miên
Tâm ai vò võ muộn phiền tháng năm
Niềm vui phút chốc lặn tăm
Khi không khốn khổ khó khăn khấp dồn
Thương đau đỉnh sóng tâm hồn
Sôi trào bĩ cực chẳng chồn bước chân...
Hoàng hôn bóng mắt phân vân
Sẽ là quãng tối lời vâng thế nào
Thốt sao tâm thức lệ trào
Đường đi chốn ở biết bao nhiêu ngày
Mây xanh sẽ chắp cánh bay
Tôi về viễn xứ mộng say vĩnh hằng.
Hồn Biển
Vườn Tĩnh Tâm, thứ Bảy 27/6/2020
Trời đã sáng sau một tối ưu tư.
GIỌT LÒNG
THIÊN CHÚA
Mưa trút vào lòng đêm
Hạt đổ mãi đầy thêm
Sấm vang từng nhịp trống
Đánh thức mộng êm đềm
Mưa len trên thềm vắng
Gột rửa bụi ngày qua
Ngấm sâu tầng đất trắng
Nước mạch nối giao hoà.
Trĩu ướt lá cùng hoa
Ễnh ương hoà nhịp đuổi
Hợp ca mùa vũ hội
Vạn vật thức tưng bừng.
Một ngọn gió bỗng dưng
Hắt ngang chừng mát lạnh
Mắt cười ai lấp lánh
Chiếu tâm hồn sáng trưng.
Có mấy ai chưa từng
Chạm ướt những giọt mưa
Từ Suối Lòng Thiên Chúa
Tuôn đổ tự ngàn xưa!
Hồn Biển
Vườn Tịnh Tâm
24/6/2020
Đêm khuya mưa trĩu nặng.
DÃ TRÀNG CÁT
NGỌN GIÓ
XA XĂM
Đến với tôi
Ở lại cùng tôi
Mà chẳng để lướt qua
Tơ ân sủng cuộn gió cuốn vào vùng trắng xóa
Biến đổi cội tâm trí tri hồn mới lạ
Vỡ vàng ngỡ ngàng thức dậy tự hôm qua
Vỗ oà tiếng cười nở từ trong nỗi nhớ
Đã liền da vết thương đau đọa đày
Trời hy vọng len lén khởi từ nay
Tôi rơi tôi rơi
Khép cánh lòng tham rớt thẳm xác mềm
Miền Thánh hoá Chúa dưỡng chăm sâu những lòng đêm
Chẳng bỏ tôi chẳng vội qua
Qúy giá mảnh linh hồn
Đã một đời yếu đuối
Lộn lạo mấy chiều kích ngả nghiêng
Tôi được Ngài vực lên bay về cõi bất tận
Tâm hồn giằng xóc say giấc lặng êm.
Trần gian mắt nhạt nhoà sương khói
Ước “ngọn gió xa xăm” thổi mát tình riêng
Đời nhân loại dẫu triền miên li loạn
Vẫn đứng lên vẫn trưởng thành với Ngọn Gió đêm.
Gió thốc mưa buông rơi
Thánh Thần! Xin biến đổi lòng tôi...
Dã Tràng Cát
Vườn Tịnh Tâm, 29/6/2020
Mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ.
Cảm hoạ cùng nhà thơ Thục Uyên qua thi phẩm “Cơn Mưa Chiều”.
NGÒI BÚT NHỎ
TÌM VÀO LỐI ẤY!
"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
(Mt: 7, 13-14)
Tôi tìm vào lối ấy!
Một lối đi chẳng thấy gì là hoa mộng
Một con đường dài hun hút khổ đau
Nhưng đã cho tôi những phút giây đồng hành cùng Giêsu lên đồi Sọ...
Cánh cửa hẹp kia rồi!
Người mở cho tôi một khung trời mới
Mỗi một ngày, tôi vui bước tới tương lai
Có Chúa ở kề bên, tôi chẳng sợ đường dài...
Phút u hoài, tôi tưởng Người tan biến!
Rồi chợt nhận ra, mình đã rẽ lối sang ngang
Bởi lòng tôi lúc ấy sân si, chọn con đường thênh thang hoa mộng
Khi mộng tàn, cũng là lúc cõi lòng như lá úa...
Tôi tìm về, nép mình trong chính Chúa!
Chúa vẫn ở thật gần tôi, Người vẫn chờ vẫn đợi
Trong ẩn tình diệu vợi của Giêsu
Đường thánh giá là đường Người mời gọi tôi đi tới...
Đường thánh giá là đường Người mời gọi tôi đi tới!
Một lối đi chẳng thấy gì là hoa mộng
Một con đường dài hun hút khổ đau
Nhưng đã cho tôi những phút giây đồng hành cùng Giêsu lên đồi Sọ...
Ngòi bút nhỏ
THIÊN Ý TỎ LỘ
‘Ông Simôn Phêrô thưa : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông : "Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”’
(Mt: 16, 16-17)
Ngày xưa Chúa chọn Phêrô
Chuyện như cơn gió tình cờ thoảng bay
Khi con suy gẫm chuyện này
Lòng con chợt thấy tràn đầy niềm tin:
Tin rằng, Lời Chúa quang minh
Trải nghìn sóng gió, trải nghìn phong ba
Bây giờ thiên ý mở ra
Cho con thấu hiểu lời Cha dạt dào
Ngày xưa Người chọn Phêrô
Là theo thánh ý của Cha trên trời!
Nay con cũng được chọn rồi
Bởi con được phúc là người Kitô
Theo gương của thánh Phêrô
Xin đem Lời Chúa đến cho muôn người
Con ra đi giữa lòng đời
Xác thân yếu đuối xin Người thương con
Cho con đi hết đoạn đường
Như người xưa đã can trường hy sinh
Ngoài kia nắng đẹp lung linh
Lòng con rộn rã hương kinh dâng Người!
Ngòi bút nhỏ
GIÉ LÚA TRỔ BÔNG
“Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu.”
(Ep: 2, 19-20)
Con đã tin rằng:
Con được ngụ trong ngôi nhà của Chúa
Chúa cho con một chỗ đứng vững bền
Niềm bình an viên mãn ở trong con
Vì mỗi ngày được nghe Lời hằng sống!
Chúa gọi con là dân thánh của Ngài
Con cảm nhận tình Chúa rất thương con
Chúa đã xuống dương trần mang thập giá
Gánh tội đời để thánh hóa chúng con!
Muôn lạy Chúa! Đức Kitô cực thánh
Tình yêu Chúa sánh ví với trời cao
Con làm sao đền đáp lại ân tình
Xin cho con lòng trung trinh theo Chúa
Vác đến cùng thập giá của đời con!
Giữa mênh mông đất trời, con có Chúa
Lòng con vui như gié lúa trổ bông
Vì từ nay không thấy mình xa lạ
Con là người nhà của Thiên Chúa, Chúa từ nhân
Và là đồng hương của những người ngôn sứ
Xin Chúa cứ dùng con làm khí cụ cho Ngài!
Ngòi bút nhỏ
GIỮA BIỂN ĐỜI HUNG HÃN
‘Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" Đức Giêsu nói : "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.’
(Mt: 8, 23-26)
Có những lúc biển đời hung hãn
Nhấn chìm con trong bão tố mù khơi
Hồn chơi vơi, thuyền chòng chành buông lái
Dõi mắt nhìn, con chẳng thấy Chúa đâu!
Những âu lo, những khiếp sợ bồn chồn
Đã thúc giục hồn con đi tìm Chúa
Nhưng Chúa vẫn vờ như đang ngủ
Để mình con ủ rũ với sầu đau!...
Chúa hiện ra sau những cơn thử thách
Người lữ khách thấy hồn mình ấm lại
Giong buồm lên, thuyền thẳng tiến ra khơi
Ánh bình minh phía chân trời tươi mới!
Con bây giờ hồn phơi phới tin yêu
Và đã hiểu ra nhiều điều Chúa nói
Chúa gọi con theo Ngài lên đồi Sọ
Chính là vì Ngài muốn cứu độ con!!!
Ngày mai đây, con không sợ gian khổ
Thuyền đời con luôn có Chúa ngự rồi
Gió cứ thổi cho buồm căng lướt sóng
Hai chúng ta sẽ là bóng với hình...
Ngòi bút nhỏ
ĐỜI CON CẦN CÓ CHÚA
‘Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
(Mt: 9, 10-12)
Phải chăng ta là kẻ ngay lành?
Ta chẳng muốn dính dáng gì đến quân tội lỗi?
Mỗi một ngày ta cứ sống ung dung
Ta vỗ ngực, tưởng mình là công chính?
Phường trộm cắp, ta tìm cách tránh cho xa!
Bọn đĩ điếm, ta cần chi quen biết!
Quân thu thuế, ta gần gũi làm gì!
Thiên hạ rồi lắm kẻ chỉ trích gièm pha?!
Nghe Lời Chúa hôm nay, ta xấu hổ
Lời tỏ bày, tình Chúa rất bao la
Người tìm đến với những ai lỗi tội
Lòng xót thương gột rửa mọi linh hồn!
Muôn lạy Chúa! Con thấy mình tội lỗi
Tội lạnh lùng, xa cách với anh em
Tội kiêu căng tự phụ với chính mình
Và nhiều tội con còn chưa nhớ hết!!!
Chúa đã biết con là quân tội lỗi
Thế mà Ngài vẫn đến ở cùng con
Đã cùng con trên suốt cuộc hành trình
Cho con hiểu, đời con cần có Chúa...
Chúa ơi, Chúa! Xin đổi mới tim con
Cho con biết cảm thông với mọi người
Biết gần gũi với anh em đồng loại
Như mỗi ngày Chúa vẫn ở gần con!!!
Ngòi bút nhỏ
SONG LAM
THẦN TƯỢNG
Thần tượng của con thật kì lạ
Sinh ra trong hang đá nghèo hèn
Không một lời chúc tụng ca khen
Chỉ bò lừa thương tặng hơi ấm
Thần tượng của con thật lẩm cẩm
Cứ thích la cà ở vùng quê
Bước chân dọc ngang khắp sơn khê
Giao du với những kẻ tàn tật
Thần tượng của con kì lạ thật
Tâm tư luôn kết hiệp nguyện cầu
Không một chỗ tựa suốt canh thâu
Bầu bạn với những người chài lưới
Thần tượng gì mà chết tức tưởi
Trần trụi không mảnh áo che thân
Treo trên thập tự như tội nhân
Máu hồng loang thấm đồi xa vắng
…
Thần tượng ơi con xin bước thầm lặng
Theo Người qua khắp nẻo trần gian
Đến với ai cơ nhỡ lầm than
Tàn tật ốm đau vai nặng gánh
Sẻ chia với người bao thân phận
Dẫu phải vất vả và hy sinh
Tình yêu luôn mãi đẹp lung linh
Như tình Người một chiều nao dâng hiến
Song Lam
LỜI NGÂN TRÊN ĐÁ
“Nhưng Thầy đã cầu nguyện ho anh để anh khỏi mất lòng tin”(Lc 22, 32a)
Tình trải Thơ sáng lên muôn con chữ
Ngày qua ngày chia sẻ với cỏ cây
Lắng trong Thơ, Tình gieo bao thi tứ
Trời trở đông dâng dâng nỗi hao gầy.
Thân mệt mỏi lê gót trên sỏi đá
Trĩu nặng vai bao cát bụi ưu phiền
Kìa cây cỏ sao nhạt Thơ đến lạ
Cho Ánh Hồng buông dáng đổ nghiêng nghiêng.
Đường còn xa Tình đắng lòng gắng bước
Có Ánh Thơ dìu dịu đỡ gót chân
Đồi dốc cao Gió yêu cùng nhẹ lướt
Vui vượt qua trên muôn nẻo đường trần.
Cỏ cây hỡi đường xa dù nghiêng ngả
Cát bụi trần dẫu vương lấm mắt môi
Có Ánh Thơ theo bước chân rời rã
Kìa Gió yêu đang chờ đón trên đồi.
Tình gượng lên những bước chân yếu ớt
Sức tàn rồi nặng thêm nỗi lòng đau
Vầng Hồng tươi nay ánh màu tái nhợt
Cát bụi nào có thấu hiểu Tình Sâu.
Cỏ cây hỡi trên đồi cao lộng gió
Áng mây chiều nghiêng nắng khuất xa xa
Bóng dịu mát trải mình trên cây cỏ
Gió nhẹ nhàng dìu Tình đến Bao La.
Song Lam
SAO MAI
GÁNH HÀNG RONG NGƯỜI LẠ
Màn đêm buông bóng lạnh lùng
Cỏ cây yên nghỉ ngại ngùng mang ơn
Gió về ru lạnh từng cơn
Tiếng rao hờn oán van lơn xót lòng
Trên vai nặng gánh hàng rong
Giọng ngân buốt giá đêm đông vai gầy
Mỏi mòn ngõ ngách ai hay
Miếng cơm manh áo đoạ đày tháng năm
Một đêm mấy phút được nằm
Mấy giây được sống an tâm bên đời
Mấy lần hạnh phúc thảnh thơi
Mấy khi được thấy tiếng cười tình yêu
Thầm tạ ơn Chúa huyền siêu
Cho con cảm được những điều xung quanh
Khiêm nhường theo bước thánh nhân
Cúi mình hôn lấy gương lành Can-vê
Cuộc đời dẫu mấy ủ ê
Dẫu qua trăm khó kéo lê u sầu
Dẫu trong nước mắt niềm đau
Vững tin có phép nhiệm màu muôn ơn
Lạy Cha nhân ái sắt son
Bao lần con đã bội vong ân tình
Quan phòng Cha mãi hiển linh
Đưa con về bến thiên đình yêu thương
Sao Mai
XIN ĐỪNG THEO Ý CON
Nắng vàng ngã xuống bờ đôi
Màn đêm bao phủ bồi hồi nhớ ai
Lặng nhìn dòng nước khoan thai
Cồn cào ruột thắt biết mai có còn?
Vì yêu nên mãi héo hon
Chờ Người yêu dấu mỏi mòn tim đau
Xin một lần được gặp nhau
Cho tình hồng phúc đậm sâu ân tình
Dang tay gọi ánh bình minh
Thập hình ngày ấy thêm xinh bội phần
Lòng ơi đừng có phân vân
Luyến lưu chi mãi gian trần hôm nay
Bạc tiền, thế lực, đắng cay
Bỏ quên chữ hiếu lắt lay nghĩa tình
Đi tìm hư ảo đẹp xinh
Yêu người mến Chúa biết mình xa xôi
Chúa ơi! Con đã hiểu rồi
Kể sao cho xiết tội đời con mang
Miệng yêu Người, lòng dối gian
Cho thêm thổn thức bạc ngàn rẻ khinh
Đêm nay khuya lắng tự tình
Ngắm nhìn nhan Chúa tiếng kinh vô hồn
Miệng cười mà nước mắt tuôn
Trần gian kia mãi ngông cuồng nhẹ trôi
Lạy Ngài Thiên Chúa Ba Ngôi
Đưa con ra khỏi thói đời hư không
Cho con nhìn thấy ánh hồng
Trong ơn Thiên Chúa đẹp lòng người yêu
Sao Mai
MARIA THU SƯƠNG
CHÚA Ở TRONG CON
Con tin rằng: tấm bánh và chén rượu
Đã trở nên thịt máu Chúa Ki-tô
Và Lời Chúa phán từ hai ngàn năm trước:
“Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời”
Ôi vinh phúc cho con, vinh phúc tuyệt vời
Phận phàm nhân, Con Chúa Trời ngự đến
Lòng hân hoan dâng trái tim trìu mến
Dâng trọn xác hồn thanh vẹn băng trinh
Lòng trí con luôn hướng tới Thiên Đình
Ao ước được ngắm nhìn dung nhan Chúa
Mỗi ngày qua đi, là một chọn lựa
Để đời con thuộc về Chúa mà thôi
Thịt Máu Chúa thành sức sống con rồi
Đời có Chúa, con thôi ngày đơn độc
Nếu phải khóc, Chúa sẽ cùng con khóc
Khóc vì yêu, vì hạnh phúc vô biên
Chúa ở trong con, khiêm nhượng dịu hiền
Cho con được luôn dịu hiền khiêm nhượng
Gánh đời kia bỗng nhẹ nhàng không tưởng
Chúa cùng con chia nặng cả đôi vai
Có Chúa trong con hạnh phúc đêm ngày
Ôi Thánh Thể tỏ bày ơn cứu rỗi
Mầu Nhiệm Nước Trời ai nào chạm tới
Nếu Con Chúa Trời chẳng tự hủy mình đi
Ôi huyền vi, đức khiêm nhượng từ bi
Xin cảm tạ một tình yêu vĩ đại
Chúa ở trong con, sống cùng con mãi
Hồn bình yên, thư thái đến muôn sau…
Maria Thu Sương
HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG
Con học Chúa hiền lành và khiêm nhượng
Luôn khoan dung, nhân hậu, chạnh xót thương
Chúa hóa nên nhỏ nhất giữa đời thường
Chúa khổ đau, để mọi người hạnh phúc
Chúa đã mang án tử hình ô nhục
Cho kẻ tội đồ được phúc tái sinh
Chúa xem ai nghèo khổ là bạn mình
Kết tình thân với người đầy lầm lỗi
Bao năn qua, con sống trong vũng tội
Luôn kiêu căng, hách dịch với mọi người
Tự cho mình là bật nhất trên đời
Chỉ biết chuộng đời vinh hoa, phú quý
Chưa một lần chạm xuống người khổ lụy
Đói khát rã rời, quần áo tả tơi
Đi lang thang, không nơi chốn nghỉ ngơi
Trời rét mướt, nằm co trên hè phố!
Lạy Chúa, bây giờ, tâm con hiểu rõ
Người khổ đau là Chúa đó, chẳng đâu xa
Xin cho con nhận ra Ách của Người
Là tình yêu dành cho ai bé mọn
Xin cho con sống hiền lành, khiêm nhượng
Để yêu người như Chúa đã yêu
Gánh tình yêu Chúa gánh lên đồi chiều
Nay con gánh nỗi đau đời, êm ái!
Maria Thu Sương
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
PHÚC THAY
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN
(Lời tâm nguyện dâng kính lễ Thánh Tôma Tông Đồ 3/7 )
+ Kể từ lúc Chúa Giê-su sống lại,
Các môn đệ luôn thao thức chờ mong,
Gặp lại Thày cho thỏa nguyện tấm lòng,
Tình Cha con không thể nào ly biệt.
Trong nguyện đường các môn đồ tha thiết,
Dâng lời nguyện lên Thiên Chúa Toàn Năng,
Đáp lời xin đoàn con yêu chờ trông,
Chúa xuất hiện thỏa muôn lòng trông đợi.
Ngất ngây nhìn vòng hào quang sáng chói,
Các tông đồ bỡ ngỡ : phải Thày không ?
Chúa mỉm cười để xoa dịu các ông :
‘Bính an cho các con ! Đừng sợ hãi !’
Nhưng lúc này Tô-ma không hiện diện,
Nghe các bạn tường thuật lại về Thày,
Lòng xao động nhưng chưa thể tin ngay,
Chỉ tin khi chạm vào vết thương Chúa.
Tám ngày sau Chúa Giê-su trở lại,
Lúc này đây đang có mặt Tô-ma,
Chúa nhìn ông lòng trìu mến chan hòa,
‘Hãy lại đây sờ vào những thương tích !’
‘Phúc thay những kẻ không thấy mà tin !’ Con xin tuyên xưng lời Chúa hàng ngày,
Với tâm hồn và thân xác con đây,
Xin soi sáng để con biết đón nhận !
*Ôi lạy Chúa ! Mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi,
Con mù lòa bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy Mặt Ngài !
Cúi lạy Ngài ! Cho tai con nghe rõ,
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ !
Cúi lạy Ngài ! Xin mở rộng tay con,
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chía sẻ vui lòng !
Cúi lạy Ngài ! Cho chân con vững chãi,
Để tiến lên dù đường xá hiểm nguy,
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi !
Cúi lạy Ngài giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn,
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn !
Đinh Văn Tiến Hùng
(*) Trích Thánh Thi Phụng vụ
TRẦM THIÊN THU
TÂN CỔ GIAO DUYÊN
[Mt 9:14-17 ≈ Mc 2:18-22; Lc 5:33-39]
Cái mới sẽ thành cũ
Theo dòng chảy thời gian
Cái cũ không thành mới
Đó là chuyện tất nhiên
Cái cũ cần đổi mới
Để có thể giao duyên
Không cố chấp, câu nệ
Đó là biết canh tân
Thích nghi với thời đại
Là thay đổi chính mình
Mỗi ngày phải đổi mới
Cả đời thường, tâm linh
Phải vừa khôn vừa khéo
Càng khôn càng phải ngoan
Kẻ dại thường hỗn láo
Hợm mình, chê tha nhân
Khóc, cười phải đúng lúc
Ăn chay cũng có thời
Đắt giá chưa chắc tốt
Đồ rẻ vẫn tuyệt vời
Khéo giao duyên tân cổ
Là ôn cố tri tân
Cũ mà xấu thì bỏ
Sám hối và ăn năn
Trầm Thiên Thu
Sáng 04-07-2020
MẶC KHẢI NHIỆM MẦU
[Niệm ý Mt 11:25-30 ≈ Lc 10:21-22]
Nếu không có Chúa Giê-su
Chúng con chẳng biết ai là Cha đâu
Tuyệt vời mặc khải huyền siêu
Cao vời khôn ví nhiệm mầu Ba Ngôi
Người thông thái, hiểu sự đời
Chúa không mặc khải rạch ròi gì đâu
Người hèn mọn, sống thương yêu
Chúa cho biết lẽ cao siêu khác thường
Tháng ngày trắc trở khó lường
Nên luôn cần Chúa đỡ nâng bước đời
Tâm hồn sẽ được nghỉ ngơi
Nếu về bên Đấng Ngôi Lời Giê-su
Thuộc lòng bài học nhân từ
Thực hành nhân đức khiêm nhu suốt đời
Không ngừng kết hiệp với Ngài
Thuyền đời êm ả nhẹ trôi xuôi dòng
Trầm Thiên Thu
MIỄN THUẾ
[Niệm ý Mt 9:9-13 ≈ Mc 2:13-17; Lc 5:27-32]
Ai cũng đầy tội lỗi
Xám xịt hoặc đen ngòm
Chẳng mấy khi thấy khỏe
Cả xác và cả hồn
Chúa thấy người thu thuế
Tên gọi là Mát-thêu
Nghe nói đi theo Chúa
Ông đứng dậy đi theo
Người yếu thành người khoẻ
Nhờ Thần Y Giê-su
Chúa đâu cần lễ tế
Mà chỉ muốn nhân từ
Tội lỗi và sám hối
Hai vần trắc đối nhau
Nhờ Tình Chúa tuyệt đối
Tội nhân được thương yêu
Khoe tội là tự thú
Chúa chẳng chấp lách chi
Muốn khỏe thì xin Chúa
Ơn thứ tha diệu kỳ
Muốn KHOE gì cứ HỎI
Chắc chắn là KHỎE ngay
Việt ngữ không tuyệt đối
Nhưng đánh vần rất hay
Lê-vi bị lấy hết
Tội lỗi cũng sạch trơn
Mát-thêu thật diễm phúc
Được miễn thuế, nhận ơn [*]
Trầm Thiên Thu
[*] Lê-vi nghĩa là “bị lấy đi,” Mát-thêu nghĩa là “được trao ban.”
NỖI NIỀM THÁNG BẢY
Miên man tháng Bảy mưa chiều
Lệ sầu Chức Nữ, lệ sầu Ngưu Lang
Bóng hình luân lạc thời gian
Rêu xanh ngày tháng, úa vàng đắng cay
Quắt quay giọt khổ đong đầy
Bao người phải chịu đọa đày ưu tư
Mưa đời ướt cuộc sầu lo
Trăm năm nhân thế ngẩn ngơ giữa đời
Mưa tuôn như giọt lệ rơi
Còn mang định mệnh kiếp người sầu vương
Cầu xin Thiên Chúa xót thương
Những người sầu khổ dọc đường trần gian [*]
Trầm Thiên Thu
[*] Hc 7:34 – “Đừng ngoảnh mặt không nhìn những ai đang than khóc, với những người sầu khổ, con hãy biết chia buồn.”
NỖI SỢ THÁNG BẢY
Sợ có những cơn mưa
Ướt chiều và ngập phố
Cõi lòng bỗng dưng lạ
Ướt mèm cả ngày xưa
Chợt sợ những tiếng mưa
Khua bồi hồi lãng tử
Buồn câu thơ dang dở
Bâng khuâng lúc mùa sang
Sợ mưa nắng vô thường
Làm chênh vênh tháng Bảy
Cung đàn lòng ai gảy
Lãng đãng giọt thánh ca
Xin Thiên Chúa thứ tha
Qua nửa năm trần thế
Ước mơ vẫn dang dở
Xin mưa nguồn Thánh Ân
Trầm Thiên Thu
Tháng Bảy – 2020
BÀN TAY LOAY HOAY
[Niệm ý Ga 20:24-29]
Tai nghe liên quan bộ óc
Cũng ảnh hưởng đến niềm tin
Phân biệt lời dối hay thật
Xác định nên hay không nên
Tô-ma nghe các bạn nói
Thầy Giê-su sống lại rồi
Nhưng ông lắc đầu ngoay ngoảy
Phải sờ mới rõ mười mươi
Bàn tay làm khổ lý trí
Cũng làm khổ cả con tim
Khổ mình, khổ lây người khác
Nhưng Chúa vẫn cho sờ liền
Đức tin cũng cần lý trí
Nhưng đừng lấn át lẫn nhau
Có khi phải cứng như đá
Có khi phải mềm cho mau
Đức tin là điều đặc biệt
Phúc là không thấy mà tin
Dị đoan tin điều nhảm nhí
Là khốn chứ chẳng là khôn
Trầm Thiên Thu
BẮT BẺ
[Niệm ý Mt 9:1-8 ≈ Mc 2:1-12; Lc 5:17-26]
Sống vẫn còn tiêu cực
Nếu chỉ lánh dữ thôi
Cần phải sống tích cực
Làm việc lành suốt đời
Thế nhưng lũ gian ác
Đủ mánh lới mưu mô
Lòng tà luôn thâm độc
Thù ghét cả người ta
Thấy người khác sống tốt
Họ tỏ vẻ không ưa
Thấy người làm việc thiện
Họ ngăn cản, chẳng chừa
Sống tốt cũng bị ghét
Giữa thời đại nhiễu nhương
Làm tốt lại có tội
Bị hàm oan khó lường
Chúng soi mói đủ thứ
Vì ỷ thế, cậy quyền
Chúng hoành hành mọi chỗ
Hại người tốt khổ oan
Kinh sư là kinh dị
Làm lớn thấy ớn ghê
Không tội ép thành có
Có tội đánh cho chừa
Chúa thấy người bị liệt
Nên thương xót chữa lành
Chúng bắt bẻ mọi lẽ
Viện đủ cớ loanh quanh
Người xưa có máu lạnh
Không hề biết yêu thương
Thời nay người ta chảnh
Nên dở dở ương ương
Dốt thì hay nói chữ
Chuyện chẳng lạ xưa nay
Kẻ ngọng thích nói lòng
Vẫn hãnh diện mình hay
Trầm Thiên Thu
Đêm cuối tháng 06-2020
SÁU – BẢY
Tháng Sáu đã khép lại
Thành quá khứ nửa năm
Chợt thấy mình ngây dại
Giữa bừa bộn băn khoăn
Tháng Sáu nhường Tháng Bảy
Theo quy luật tự nhiên
Dòng thời gian cứ chảy
Con người vẫn nhớ – quên
Thời gian là của Chúa
Cuộc sống được ban cho
Con người được quản lý
Tốt – xấu chọn tự do
Đời vẫn mưa và nắng
Nỗi khổ dỗ nỗi đau
Đời lúc tĩnh, lúc động
Ý Chúa thật nhiệm mầu
Trầm Thiên Thu
Cuối Tháng Sáu – 2020
ÁM
[Niệm ý Mt 8:28-34 ≈ Mc 5:1-20; Lc 8:26-39]
Bình thường đã khổ đêm ngày
Huống chi còn ám thứ này, thứ kia
Ám gì cũng khổ ngẩn ngơ
Nói chi ám thứ quỷ ma vô hình
Cuộc đời nhiều loại yêu tinh
Uy quyền, chức tước, lợi danh, bạc tiền,…
Giành nhau chẳng khác gì điên
Vậy mà thiên hạ ngày đêm lọc lừa
Xin Ngài canh giữ sớm khuya
Để không bị ám gian tà thế gian
Chỉ xin được sống bình an
Dẫu rằng kém cỏi, chẳng hơn người đời
Tháng ngày lận đận, chơi vơi
Xin Ngài chữa khỏi ám đời trần gian
Trầm Thiên Thu
CHÚA CẦN
[Niệm ý Am 5:14-15, 21-24]
Chúa không ưa lễ lạt nhiều
Tưng bừng lễ hội, Ngài đâu vui lòng
Chúa cần công lý rõ ràng
Tránh xa điều ác, chỉ mong điều lành
Không cần rước sách linh đình
Om sòm kèn, trống – đỏ, xanh áo quần
Chúa cần thờ phượng thành tâm
Yêu người, mến Chúa – tỏ phần xót thương
Cứ lo hình thức đời thường
Nội tâm trống rỗng thì không ích gì
Bề ngoài Chúa chẳng cần chi
Biện minh lắm cớ thì nguy hiểm nhiều
Trầm Thiên Thu
BIỂN ĐỘNG
[Niệm ý Mt 8:23-27 ≈ Mc 4:35-41; Lc 8:22-25]
Miên man sóng vỗ mạn thuyền
Thật là lãng mạn, êm đềm thuyền trôi
Biển như thế thật tuyệt vời
An tâm nhẹ lướt, vượt khơi đêm ngày
Biển đâu có dễ thương hoài
Có khi lãng nhách, khiến trôi nổi thuyền
Đời buồn nên hóa vô duyên
Thuyền đời chao đảo, ngả nghiêng sóng nhồi
Gió như sự dữ khắp nơi
Thổi tung mơ ước, đất trời cũng nghiêng
Hơn nhau một khoảng anh hùng
Là khi sóng vỗ thuyền không bị chìm
Vững lòng tin Chúa uy quyền
Ngài không bỏ mặc, vẫn luôn đồng hành
Kém tin nên mới chông chênh
Nhát vì tim yếu, loanh quanh sợ hoài
Sợ đêm rồi lại run ngày
Mặc dù biết Chúa ở ngay bên mình
Mộng du thấy rõ rành rành
Tưởng rằng Chúa ngủ, thất kinh la làng
Chúng con tồi tệ quá chừng
Xin Thầy đừng giận mà thương xót hoài!
Trầm Thiên Thu
NGẠI
[Niệm ý Mt 8:18-22 ≈ Lc 9:57-62]
Rất muốn đi theo Chúa
Đến bất cứ nơi nào
Hăng hái, không lo sợ
Quyết chí bước đi theo
Tuyệt vời điều ước nguyện
Lời khấn hứa say sưa
Dù gian nan, nguy hiểm
Vẫn chỉ theo Giê-su
Chồn có hang ẩn trú
Chim có tổ trên cao
Chúa chẳng có chi cả
Không hòn đá tựa đầu
Vẫn ước mong theo Chúa
Nhưng chần chừ, đắn đo
Theo Chúa mà khổ thế
Nên chưa dám bước đi
Vẫn ước mong theo Chúa
Nhưng chuyện nọ, chuyện kia
Bao việc còn dang dở
Xin Chúa cứ từ từ
Có những dịp kỷ niệm
Mừng lễ nọ, lễ kia
Biết bao lời chúc tụng
Một mình Chúa buồn so!
Khi vui thật phấn khởi
Cứ hứa rồi lại thề
Nhưng chân chùn, lòng ngại
Thấy đau khổ ê chề
Cầu Chúa thêm sức mạnh
Xin Mẹ luôn đỡ nâng
Trả giá để nên thánh
Mong suốt đời xin vâng
Trầm Thiên Thu
SỜ
[Niệm ý Mt 9:18-26 ≈ Mc 5:21-43; Lc 8:40-56]
Bệnh là nỗi khổ kiếp người
Có thể hết đời, Thần Chết vỗ tay
Một đau, một chết là hai
Hai mà là một, đắng cay nỗi đời
Gieo neo nỗi khổ chẳng ngơi
Khác gì quỷ ám, tơi bời tâm can
Chúa sờ thì hết khổ liền
Bệnh bay, chết sợ, bình an xác hồn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Sờ con một cái, hân hoan cả đời
Bệnh đời khổ lắm, Chúa ơi!
Xin cho con được vui cười tâm linh
Trầm Thiên Thu
DÁNG KHỔ
Cây thập giá không là cây sung sướng
Hình chữ thập là hình khổ rõ ràng
Dáng thập giá vẫn vươn cao sừng sững
Giữa Can-vê, giữa hoang lạnh mênh mang
Cây thập giá ghép bằng hai nhánh khổ
Muốn vươn lên đâu có dễ dàng gì
Dang đôi tay choàng vòng tay tha thứ
Cũng khó lắm, chẳng hề dễ dàng chi
Cây xương rồng toàn thân đầy gai nhọn
Nhưng hoa tươi vẫn nở đẹp sắc màu
Người đau khổ là người có sức mạnh
Không lệ thuộc, bất khuất giữa niềm đau
Đời phàm nhân như kiếp người nô lệ
Và như kẻ làm thuê đợi tiền công [*]
Dang đôi tay thấy dáng hình thập giá
Ngước nhìn lên thấy Chúa chết tang thương
Hoa tươi thắm vươn lên từ nhánh khổ
Kiếp thế nhân quyết tiến tới Thiên Đường
Đời tay trắng vô vị như nước lã
Nhưng Thiên Chúa vẫn tha thiết xót thương
Trầm Thiên Thu
[*] G 7:2 – “Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công.”
SUY TƯ TÂM LINH
Thời gian như mũi tên bay
Đuổi theo không kịp, còn say đắm gì?
Loanh quanh ngày hết, tháng qua
Tưởng dài mà ngắn, bóng tà tới mau
Chúa Giê-su chết vì yêu
Còn con vẫn cứ tự kiêu, hợm mình
Cúi xin Thiên Chúa thương tình
Giúp con nhận biết phận mình nhỏ nhoi
Ít vui mà lắm ngậm ngùi
Đời hình Thập Giá, nhánh đôi ghép vào
Đường đời trơn trượt trăm chiều
Bám vào Chúa kẻo liêu xiêu bước đời
Trầm Thiên Thu
Chiều 04-07-2020
Lm. FX. V. THANH
TIN MỪNG TRONG TUẦN
T.2 tuần 14 TN.
Mt.9,18-26
Con gái tôi vừa qua đời
Xin Ngài tay chạm nó thời phục sinh
Con được cứu chữa nhờ tin
Vững lòng trông cậy tôn vinh Chúa trời.
Fx.V.Thanh
T.3 tuần 14 TN.
Mt.9,32-38
Thấy đoàn dân chúng rất đông
Chúa chữa người bệnh động lòng xót thương
Lúa thì chín khắp đồi nương
Xin chủ sai thợ bốn phương gặt về.
Fx.V.Thanh
T.4 tuần 14 TN.
Mt.10,1-7
Ban quyền cho nhóm mười hai
Đuổi trừ quỷ, bệnh cùng sai đi dần
Nước Thiên Chúa đã đến gần
Trước tìm chiên lạc thành phần Ích-riêng.
Fx.V.Thanh
T.5 tuần 14 TN.
Mt.10,7-15
Chớ mang của cải bên thân
Nhưng không nhận lãnh mọi phần cho không
Thợ thì đáng được trả công
Bình an cho những ai lòng thiện tâm.
Fx.V.Thanh
T.6 tuần 14 TN.
Mt.10,16-23
Các con sẽ khổ vì Thầy
Nhưng đừng lo sợ vì nầy Thầy ban
Thánh Thần nói giúp, ủi an
Cho con bền đỗ trước ngàn hiểm nguy.
Fx.V.Thanh
T.7 tuần 14 TN.
Mt.10,24-33
Môn đệ không thể hơn Thầy
Đừng sợ kẻ chỉ giết nầy xác thân
Các con quý giá bội phần
Tuyên xưng Thầy sẽ vạn lần thưởng công.
Fx.V.Thanh
THÁNH ANTON MARIA ZACARIA LINH MỤC 05/07
Mất cha từ thuở ấu thơ
An-tôn còn mẹ nương nhờ dạy lo
Yêu nghề cao cả y khoa
Trở thành bác sĩ chăm lo tận tình
Hy sinh bác ái quên mình
Giảng viên Giáo lý giúp linh hồn người
Hai mươi sáu tuổi đẹp tươi
Nên Linh mục Chúa làm người giảng rao
Ưu tư chỉnh đốn xiết bao
Từ hàng Giáo sĩ đi vào đời tu
Lập hai Tu Hội khiêm nhu
Canh tân xã hội cho dù khó khăn
Giáo dân cộng tác Chủ chăn
Nhiều việc đạo đức ngài hằng dấy lên
Bận lòng các đấng Bề trên
Điều tra khảo sát xem nên việc gì
Giải hoà chăm sóc chi li
Về thăm người mẹ lại thì bệnh đau
Ba mươi sáu tuổi quá mau
Về trời bên Chúa ngõ hầu nghỉ yên.
Lm. Fx. Nguyễn Thanh
THÁNH MARIA GORETTI
TRINH NỮ TUẪN ĐẠO 06/07
Ma-ri-a Go-ret-ti
Thiếu nữ trinh trắng nhu mì đơn sơ
Không hề hoen ố tội nhơ
Giữ hồn tinh sạch tuổi thơ kiên cường
Bị đâm mười bốn vết thương
Vẫn xin tha thứ mở đường tội nhân
Khi giờ lìa thế đã gần
Thánh nhân mong kẻ sát nhân cải hồi
Lời ngài Thiên Chúa nhận rồi
Nêu gương người trẻ tinh khôi tâm hồn.
Lm. Fx. Nguyễn Thanh
THÁNH AUGUSTINO ZHAO RONG LINH MỤC
VÀ CÁC BẠN TUẪN ĐẠO TRUNG HOA
09/07
Người lính đại lục Trung Hoa
Áp giải Giám mục đến toà án quan
Đức Cha điềm tĩnh bình an
Zhao Rong nhận thấy và chàng kính yêu
Lòng được đánh động thật nhiều
Giải từ quân ngũ học điều Chúa ban
Nên Ki-tô hữu vững vàng
Tiến chức Linh mục cùng ngàn hy sinh
Hăng say rao giảng Đạo mình
Đến khi sức yếu cũng tình nguyện đi
Chăm lo tín hữu thực thi
Được ơn Tuẫn Đạo sá gì đớn đau
Ngục tù tra tấn nguyện cầu
Tuổi già lìa thế về chầu Thiên nhan
Chưa kịp án tử vua ban
Cùng các bạn hữu Thiên đàng hợp hoan.
Fx.V.Thanh
THÁNH BÊ-NÊ-DIC-TÔ VIỆN PHỤ
11/07
Thánh phụ Bê-nế-dic-tô
Được ơn tận hiến trong cô liêu đời
Tiếng Chúa gọi ngài đáp lời
Nêu gương chiêm niệm Nước trời phần riêng
Dạy cầu nguyện phải chăm siêng
Sống đời giản dị cử kiêng hưởng dùng
Thực hành nhân đức anh hùng
Ơn thiêng Chúa thưởng được cùng phúc vinh.
Fx.V.Thanh
Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN
THỨ HAI, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 9, 18-26).
SỐNG LẠI
Lạy Thầy, bé gái qua đời,
Cầu xin sống lại, qua lời Thầy ban.
Giê-su chỗi dậy hỏi han,
Ra đi cứu giúp, chứa chan ân tình.
Trên đường đi tới hồi sinh,
Đàn bà loạn huyết, cố tình theo sau.
Tâm tình khổ sở thương đau,
Niềm tin mạnh mẽ, tìm mau tới Thầy.
Tin rằng đụng chạm áo nầy,
Bệnh tình biến mất, lòng đầy sướng vui.
Giê-su ngoảnh mặt ngó lui,
Cảm thương phụ nữ, ngậm ngùi tri ân.
Đức tin cứu chữa toàn thân,
Chữa lành hồn xác, canh tân cuộc đời.
Nghe tin bé gái lìa đời,
Cầm tay Chúa gọi, ơn trời cứu sinh.
THỨ BA, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 9, 32-38).
TRỪ QUỶ
Người câm quỉ ám dầy vò,
Thân tàn khốn khổ, lắng lo buồn phiền.
Quỉ ma rong ruổi mọi miền,
Gây sầu ám hại, người hiền kẻ ngay.
Hôm nay Chúa độ nơi này,
Xua trừ ma quỉ, đổi thay cuộc đời.
Nhiều người kinh ngạc ơn trời,
Ngợi khen Thiên Chúa, cứu đời phàm nhân.
Mấy người Biệt Phái mất phần,
Ghen tuông xúc phạm, gian trần dối gian.
Nhờ quyền tướng quỷ phá tan,
Nghi ngờ khích bác, mê man thói đời.
Tin mừng rao giảng Nước Trời,
Chữa lành bệnh hoạn, một thời hồng ân,.
Giê-su, Chúa đến gian trần,
Xả thân cứu độ, xua thần ác ma.
THỨ TƯ, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 1-7).
TRỪ TÀ
Chúa Giê-su đến trần gian,
Chữa lành bệnh tật, thông ban ơn trời.
Xua trừ ma quỉ trong đời,
Rao truyền tin mới, lòng người khát khao.
Tông đồ huấn luyện công lao,
Kêu mời chọn lựa, thương trao quyền hành.
Ra đi rao giảng tin lành,
Nước Trời gần đến, chân thành canh tân.
Mười Hai gắn bó cận thân,
Đêm ngày bên Chúa, Thánh Thần khấn ban.
Phê-rô, An-rế, Gio-an,
Si-mon dõi bước, Tôma tông đồ.
Gia-cô-bê, Mát-thê-ô,
Và Bar-tô-lố-mê-ô chẳng nề.
Ta-đê-ô, Phí-lip-phê,
Gia-cô-bê thứ, bội thề Giuđa.
THỨ NĂM, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 7-15).
RA ĐI
Giê-su phán bảo tông đồ,
Hãy ra rao giảng, đi vô mọi miền.
Chữa lành bệnh hoạn tật nguyền,
Phục sinh kẻ chết, triều thiên Nước Trời.
Phong cùi chữa sạch mọi nơi,
Xua trừ ma quỷ, tuyệt vời chí công.
Các con lãnh nhận nhưng không,
Hãy cho miễn phí, đừng trông báo đền.
Ra đi không gậy không mền,
Chớ đem vàng bạc, không nên túi tiền.
Đừng mang giầy dép gậy phiền,
Hiền lành phó thác, như chiên giữa đàn.
Vào nhà cầu chúc bình an,
Ai mà xứng đáng, Chúa ban ơn lành.
Thành nào đón tiếp thi hành,
Yêu thương chúc phúc, nhân danh Chúa Trời.
THỨ SÁU, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 16-23).
BỀN ĐỖ
Chúa sai môn đệ ra đi,
Như chiên giữa sói, thực thi Tin Mừng.
Khôn ngoan như rắn trong rừng,
Đơn sơ phó thác, vui mừng loan tin.
Người đời chống đối niềm tin,
Chứng gian bắt bớ, cầu xin vững lòng.
Cầm quyền đánh đập giam phòng,
Khổ đau giết hại, giáo đòng thấu da.
Đừng lo sợ hãi rên la,
Thánh Thần soi dẫn, hải hà ơn ban.
Kiên tâm bền vững bình an,
Mọi lời đáp trả, Chúa ban từ trời.
Nhiều người chống đối ơn trời,
Thù hành ghét bỏ, hại đời chúng con.
Cầu ơn bền đỗ sắt son,
Hưởng ơn cứu độ, mỏi mòn tấm thân.
THỨ BẢY, TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
(Mt 10, 24-33).
PHÓ THÁC
Chúng con đừng sợ người đời,
Không gì che dấu, rạng ngời lộ ra.
Điều trong bóng tối vang xa,
Nói nơi ánh sáng, chiếu pha mọi nhà.
Điều nghe âm ỉ bên ta,
Hãy đi rao giảng, mái nhà khắp nơi.
Đừng lo sợ hãi trong đời,
Tù đầy thân xác, trong nơi khổ sầu.
Không ai giết được hồn đâu,
Ngoại trừ sợ Đấng, ném sâu hỏa lò.
Các con đừng sợ đừng lo,
Nhiệm mầu sự sống, thước đo vô ngần.
Chúng con đáng giá bội phần,
Trên đầu sợi tóc, từng phân đếm rồi.
Ai mà xưng tụng Ba Ngôi,
Ngày sau hưởng phúc, trong nôi Nước Trời.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York