La-za-rô chết ba ngày, Mồ chôn xác rữa, ai hay phận người. Phàm nhân sống chết ở đời, Tự nhiên theo luật, ơn trời trao ban. Ma-ry tin nhắn nài van, Chúa về thăm bạn, bệnh nan khó lành. Vài ngày lưu lại trong thành, Biết rằng ông chết, du hành hỏi han. Họ hàng thân quyến khóc than, Mar-tha gặp Chúa, kêu van đôi lời, Em con vắn số cuộc đời, Ơn Thầy cứu giúp, chưa rời thế gian. Quyền Thầy cao cả trên ban, Em con đã chết, yên hàn tấm thân. Ra đi tới mộ sát gần, Giê-su thổn thức, thế trần lệ rơi. Thương thay kiếp sống con người, Ngước lên cầu nguyên, tuyệt vời ân thiên. Bước ra khỏi mộ nhãn tiền, La-za-rô sống, nhân hiền trời ban.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng Bronx, New York
Người Ấn Độ có một suy tư nói rằng khi bạn mở mắt chào đời, bạn khóc và mọi người quanh bạn thì vui mừng. Bạn tiếp tục sống cuộc đời riêng tư. Khi bạn nhắm mắt lìa đời. Mọi người chung quanh sẽ khóc thương bạn, nhưng bạn lại vui trong an bình. Câu truyện của ông Lazarô trong bài Phúc Âm hôm nay nhắc nhớ về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Có sinh ắt có tử. Sinh ra là chúng ta bắt đầu đi dần tới sự chết. Lazarô chia sẻ cuộc sống như mỗi người chúng ta. Có sinh ra, lớn lên, rồi bệnh hoạn và chết. Khi chết đi đã có nhiều người thương tiếc. Chính Chúa Giêsu và các tông đồ cũng nhớ thương đến nhỏ lệ. Đứng trước sự chết, con người đành bó tay. Một khi đã tắt hơi thở trở về cõi bên kia, khoa học văn minh cũng đầu hàng. Lazarô chết, có nhiều người đến viếng thăm. Người ta đã chôn xác ông ta được ba ngày rồi. Có nghĩa là theo luật tự nhiên xác đã đang rữa thối. Rất may mắn, nơi đây có sự hiện diện của Đấng ban sự sống. Chúa Giêsu chính là nguồn sống. Chúa đã dùng quyền phép mình cho Lazarô chết ba ngày được sống lại. Quyền năng của Chúa cao vượt trí khôn loài người. Không ai có thể hiểu được. Mọi người trố mắt nhìn xem, nhưng không hiểu. Thiên Chúa đứng cạnh bên mà người ta vẫn không nhận ra. Chính Chúa đã phán: “Ta là sự sống và là sự sống lai. Ai tin vào Ta sẽ không phải chết”. Chúng ta thường thấy trên các tấm bia mộ nơi nghĩa trang, đều có ghi tên tuổi và năm tháng ngày sinh và ngày từ trần. Các con số được ghi qua một gạch nối. Cuộc sống dài hay ngắn cũng chỉ có một gạch nối bẳng nhau. Gạch nối là biểu hiệu cho biết thời gian chúng ta đã sống bao lâu trên trần gian. Thật vậy, đời sống dài hay ngắn không quan trọng. Chỉ quan trọng là làm sao chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và để lại nhiều mến thương. Chúa Giêsu sau khi bị kết án tử hình trên thập giá và chôn trong mồ, Chúa đã sống lại vinh hiển. Đây chính là niềm hy vọng sống lại ngày sau hết của chúng ta. Chúa Giêsu là đầu chi thể, tất cả chúng ta là chi thể mầu nhiệm của Ngài. Chúa đi trước mở lối cho chúng ta bước theo. Đặt niềm tin tưởng nơi Chúa Kitô phục sinh, chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Ngài.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng Bronx, New York
SƠN CA LINH
SA MẠC, HANG TOẠI ĐẠO VÀ “MÙA CHAY CORONA” (Chút cảm nhận về Mùa Chay 2020 trước đại dịch Covid-19)
Lịch sử con người, Hay những trang dài của “thiên tình ca cứu độ”, khi nầy, lúc nọ dấu thời gian thăng trầm, Một thời đại đế Pharaô, với nô lệ gông cùm Hay những tháng năm dài, Dưới triều Nerô, Diôclêtianô, những bạo chúa lừng danh bách hại. (1)
Nếu sa mạc luôn đi liền với cuộc “Xuất hành” vĩ đại, Thì một thời bách hại, Làm sao quên chuyện những “hang toại đạo” tối tăm ! Nhưng với “Dân được chọn”, Khát khô hoang mạc, chỉ là thời gian “trăng mật êm đềm”, Để Chúa dẫn dân về Bến bình yên của một thiên đường quê hương “Đất Hứa”.
Dẫu hí trường Côlôsêum, Ngập máu đào vì những tên bạo chúa, Thì lại sản sinh, Những chứng nhân anh hùng như Phêrô, Phaolô, Anê, Lucia… Cuộc trường hành của Dân Chúa, một bản tình ca, Mà giai điệu tuyệt vời, và tiết tấu được dệt bằng tình yêu và đức tin son sắt.
Mùa Chay năm nay, Dân Chúa đang sống lại “kinh nghiệm vàng” bất diệt, Một thời “sa mạc”, một thời “hang toại đạo” của ngàn xưa. Con virus Corona và “tên bạo chúa dấu mặt” tàn bạo chẳng vừa, ép Dân Chúa phải trở lại những tháng ngày điêu linh khổ ải.
Vào sa mạc để lần nữa biết thế nào là nỗi khát khao khi không còn Thánh lễ. Xuống hang toại đạo, Để lần nữa biết thế nào là thánh đường đã đóng cửa cài then. Phải chấp nhận bị loại trừ, dè bĩu, ghét ghen… Để một lần nữa, Biết thế nào là con đường đau thương khổ giá.
Và để thêm một lần, Bình tâm đọc lại những trang Khải Huyền mà không thấy xa lạ, Chuyện “người phụ nữ trốn vào sa mạc vì sự săn đuổi của Mãng xà” (2) Hay chuyện, “chiều thứ sáu, đồi Canvê bóng tối phủ bao la” (3) Nhưng rồi, Pharaô, Philatô, Nêrô,.. Ngay cả Tập Cận Bình hôm nay, rồi cũng tan thành mây khói.
Và để thêm một lần xác tín vào con đường Mùa Chay réo gọi: Mùa hy sinh, mùa cầu nguyện, mùa chiến thắng vượt qua. Nên cho dẫu: sa mạc, hang toại đạo, hay bóng tối Corona… Ánh sáng, niềm hy vọng Phục Sinh, đang loé sáng, bừng lên nơi cuối chân trời lịch sử.
Sơn Ca Linh (27.3.2020) GHI CHÚ:
(1) Hoàng đế Nêron tại Roma (64-67): Sau cuộc hỏa hoạn từ 18 đến 24-7-64 tại Roma, Nêron đổ lỗi cho các Kitô hữu. Từng đoàn tín hữu bị đẩy ra hí trường để xoa dịu dư luận và làm trò tiêu khiển. Nêron bắt họ đấu gươm, đấu với thú dữ hoặc đóng đinh, tẩm dầu, đốt đuốc. Nhưng các tín hữu bỏ vũ khí ôm nhau chúc bình an; không chống trả với thú lẫn người. Họ bình thản đợi chờ ngày cứu thoát đang đến. Hoàng đế Diôclêtianô (303-313): Để cai trị cho hiệu quả, Diôclêtianô áp dụng chính sách tứ quyền (Tétrarchie) : Bên Đông, ông chọn một phụ tá Galêrio, Bên Tây, Constantin Chlorus chọn Maximiano. Roma có 96 tỉnh nay sát nhập lại còn 12 tỉnh. Pháp luật được áp dụng gắt gao. Việc thờ cúng hoàng đế đạt đến thời vàng son, trở thành nghi lễ triều đình. Đây là lý do khiến hoàng đế nghi ngờ các tín hữu. Từ 298, Galêrio buộc tất cả quân nhân phải dâng cúng. Sau đó ông áp lực để Diôclêtiano tung ra bốn sắc lệnh cấm đạo năm 303. Ngoài các biện pháp của Decius, hoàng đế còn ra lệnh thiêu hủy Sách Thánh, triệt hạ các nơi thờ phượng. Do tổ chức chính trị chặt chẽ, các quan địa phương phải răm rắp tuân theo. Nhiều hình khổ mới được sáng tạo để gây kinh hoàng cho các tín hữu. Năm 311, Maximiano Daia còn cho rảy nước tế thần trên mọi thực phẩm ở chợ ... Thời này có nhiều vị tử đạo trong quân đội như Sebastiano (+296), Georgio (+303), đại đội Maximiano, và có nhiều thánh nữ tử đạo để vẹn toàn tiết hạnh như Agnes, Lucia, Catarina ... Nguồn: LINH MỤC PHANXICÔ XAVIE ĐÀO TRUNG HIỆU OP. Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo - Chương 2: Giáo Hội giữa thế giới bị hiểu lầm. Link: http://conggiao.info/giao-hoi-giua-the-gioi-bi-hieu-lam-d-27843 (2) Kh 12,1-6. (3) Mt 27,45-50
Ngỡ ngàng một sáng mùa xuân, Đường quê bước nhẹ thiên thần truyền tin. Hiên nghèo thoáng dáng Nữ Trinh, Lặng thầm trong cõi nguyện kinh nhiệm mầu.
Ngỡ ngàng chỉ mấy lời đầu: “Mừng vui lên đấng dạt dào Thiên ân. Đấng Tối Cao, Chúa Quyền năng, Cùng người yên ngự vĩnh hằng từ đây”.
Ngỡ ngàng thêm chuyện thế nầy: “Rồi đây người sẽ thụ thai nhiệm mầu, Người sinh Con Đấng Tối Cao, Nối dòng Đa-vít Ước Giao ngàn đời.”
Ngỡ ngàng Mẹ đã mở lời: “Đồng trinh khấn nguyện làm sao được mà !” “Thánh Linh rợp bóng trên Bà, Quyền năng Thiên Chúa bao la diệu vời”
Ngỡ ngàng thay Chúa vào đời, Là Đấng Cứu Độ là Lời toàn năng. Đấng từ nơi cõi vĩnh hằng, Nay thân cát bụi thấp hèn phàm nhân.
Ngỡ ngàng hai tiếng “XIN VÂNG”, “Tôi đây tỳ nữ mang thân dại khờ. Kính xin Thiên Chúa tôi thờ, Thành toàn thánh ý đôi bờ Ứớc Giao”.
Ngỡ ngàng một cuộc đổi trao, Chúa làm người để nâng cao phận người. Phút “Truyền Tin” ấy diệu vời, Ngỡ ngàng đến mãi muôn đời chưa nguôi.
Sơn Ca Linh (Truyền Tin 2020)
CHÀNG HOẠ SĨ MÙ VÀ BỨC TRANH MANG GAM MÀU ÁNH SÁNG (Chút cảm nhận về câu chuyện Tin Mừng “Người mù từ lúc mới sinh – Ga 9,1-41)
Mỗi ngày, Dẫu bình minh lên, Hoàng hôn chưa xuống, Bức tranh đời vẫn cứ một màu đen.
Con đường Bergamo, Những chiếc xe chở quan tài lặng lẽ đêm đen, Những bầy quạ đen ngập đường Vũ Hán…! Teheran, New York, Daegu…toàn gam mau đen xám, Lưỡi hái tử thần tấm lưới dày Covid-19, đen xám mênh mông.
Bức tranh đời và những chàng hoạ sĩ cuồng ngông, Cọ đen, mực đen, Nên tuyệt phẩm chỉ một gam màu đen u ám. Cỏ cây đen trơ xương gầy sau những cơn hoả hoạn, Dòng sông đen, đầy chất thải và rác rưởi tanh hôi. Bờ biển đen cá chết thảm dập dềnh trôi, Bầu trời đen ngùn ngụt lên trăm ngàn ống khói.
Ai vẽ màu đen lên những cuộc đời xanh tươi rói, Chập chững vào đời Như mò mẫm con đường hầm tăm tối mênh mang. Màu đen của hận thù, bạo lực, chiến tranh, Màu đen của nô lệ, độc tài, tham lam, giả dối…
Ôi, những chàng hoạ sĩ “sáng mắt” kiêu căng của thế giới, Cứ tưởng cầm trong tay cây cọ uy quyền, Cứ tưởng vũ trụ nầy chỉ hoà được mỗi màu đen, Và cứ tưởng bức tranh đời của riêng ta là đẹp nhất !
Không ! Những cánh huệ giữa cánh đồng ngoài kia mới là tuyệt tác, Con chim sẻ trên trời, tiếng cười của những em thơ, Tiếng võng trưa hè hoà tiếng mẹ những lời ru, Nhịp bước chân cha bùn lầy, áo đẩm mồ hôi, mùi tình yêu… mới là những bức tranh mỹ miều xứng đáng.
Nên thế giới, Đang cần những chàng hoạ sĩ mù mang con tim rực sáng, Khao khát vẽ bức tranh đời, Bằng chất liệu và những gam màu của hy vọng, tin, yêu. Bằng đôi tay rộng mở sẻ chia, phục vụ sớm chiều, Bằng trái tim bao dung đong đầy dòng máu thắm của tình yêu thuận hoà tha thứ.
Vâng, Bức tranh đời sáng đẹp nước non xanh cẩm tú, Được vẽ bằng đôi mắt tâm hồn là cuộc hội ngộ của niềm tin. Chàng hoạ sĩ mù ngày ấy, tên cùng đinh mạt hạng ăn xin, Đơn giản thôi, đã gặp, đã quỳ xuống, Đã thân thưa: “LẠY THẦY CON TIN”, mấy lời ấp úng. Và bỗng dưng bức tranh thế giới vốn màu đen, Sản phẩm của vô tình, vô tín, của đố kỵ ghét ghen, đã có được bức tranh, Bức tranh đời tuyệt mỹ với gam màu ánh sáng.
Sơn Ca Linh (21.3.2020)
ĐỜI VẪN CÒN “PHÉP LẠ TÌNH YÊU” (Kính tặng các y, bác sĩ, linh mục… đã nằm xuống vì thi hành sứ vụ thời đại dịch Covid-19)
Thì ra, Người ta có thể “cắt nghĩa được tình yêu”. Không phải “chỉ một buổi chiều” mà “thâu đêm suốt sáng”. Không chỉ là cơn “nắng nhạt” mà cả khung trời u ám, Là cuồng phong dữ dội, Chứ không chỉ là “mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”. (1)
Trong cơn đại dịch, Sự chết ùa về trên khắp lối muôn chiều, Sợ hải, lắng lo, buồn đau hốt hoảng… Những đôi mắt thâm quầng, Những gò má hằn sâu những dấu lằn khẩu trang lồi lõm, Dấu chỉ tình yêu đó, Những thiên thần áo trắng, những ngôn sứ áo đen…
Chẳng sợ hiểm nguy, quên cả nhọc nhằn, Mang vũ khí tình yêu họ xông vào cuộc chiến. Giữa biên giới tử biệt sinh ly, vết hằn đau điếng, Cần biết bao một bàn tay, một ánh mắt sẻ chia, Một lời kinh, một lời giã biệt trong nước mắt đầm đìa, Tình yêu là thế, Đâu cần phải lãng mạn nhiều lời cắt nghĩa.
Phải chăng, Đây là lúc để loài người nhận ra, thấm thía, Thế giới luôn cần, Những vòng tay đón nhận dù trong cảnh phong toả cách ly. Một gói mì tôm, lưng kí gạo, dẫu chẳng lớn lao chi, Chia sẻ cho nhau lúc nầy mới là tình yêu thứ thiệt.
Biết bao những người cha, người mẹ lúc sức tàn lực kiệt, Mong nghe, mong thấy hơi ấm của một bàn tay. Biết bao cuộc đời, Thấp thỏm đợi chờ chỉ một ai đó bên cạnh mỗi đêm nay, Thèm nghe một giọng hát từ cửa sổ đâu đây, Để ngày mai được nhẹ nhàng ra đi về vĩnh cửu…!
Vâng, Tình yêu có thể được cắt nghĩa rõ ràng từng câu từng chữ, Như cách cảm nhận của thầy Richard Hendric, tu sĩ Phanxicô: Có sợ hải đấy nhưng không biết hận thù, Có cách ly đấy nhưng không khép mình cô độc. Có hoảng loạn tích trữ nhưng không bần tiện nhỏ nhen, Có nhiểm bệnh hiểm nghèo nhưng tâm hồn không bệnh hoạn. Thậm chí có tử vong đấy nhưng lúc nào tình yêu cũng được tái sinh. (2)
Tình yêu được cắt nghĩa, Bằng những cuộc đời không chọn sống cho riêng mình, Bằng những bước chân, Chọn con đường xả thân phục vụ dẫu phải đi qua thập giá. Bằng ánh mắt nụ cười, An ủi sẻ chia trước những mảnh đời nghiệt ngã, Bằng bờ vai, đôi tay ấm, Sẵn sàng trao về những trái tim hoang lạnh sỏi đá cằn khô.
Đã mang phận người, Ai không một lần lo sợ trước bệnh hoạn khổ đau, Ai không trăn trở xuyến xao Khi đối diện với hiểm nguy hay sinh ly tử biệt. Nhưng, “Tình Yêu”, vị “dũng thần” mạnh hơn sự chết. Và là “phép lạ”, Dọc dài tháng năm luôn mãi mãi nhiệm mầu.
Sơn Ca Linh (24.3.2020)
(1) Những chữ trong ngoặc kép là trích từ bài thơ “VÌ SAO” của cố thi sĩ Xuân Diệu. (2) Richard Hendric. Tu sĩ Phanxicô ở Ái Nhĩ Lan, tác giả bài thơ “Lockdown”. Nguyên tác mấy câu thơ trên bằng Anh ngữ: Yes there is fear. But there does not have to be hate. Yes there is isolation. But there does not have to be loneliness. Yes there is panic buying. But there does not have to be meanness. Yes there is sickness. But there does not have to be disease of the soul Yes there is even death. But there can always be a rebirth of love… NGUỒN: https://www.irishpost.com/…/priest-living-ireland-coronavir…
LƯU MINH GIAN CHIA TAY
Chia tay, sao vội thế Mới gặp nhau hôm nào Hội ngộ này như thể Chỉ là giấc chiêm bao…
Người đi, sao vội quá Đời chia những ngã đường Cuộc trần sao tất tả Đẩy người xa muôn phương
Những con đường hội ngộ Mang người về bên nhau Mùa vui chưa kịp nở Đã ngút trời mưa ngâu
Ngồi bên nhau một thoáng Kẻ lạ với người dưng Qua nhau như gió thoảng Mà lưu luyến quá chừng
Người về nơi xứ lạ Ta lang thang muôn phương Dòng đời xoay hối hả Chia ly những con đường
Thì thôi, buông tay vậy Mây là của gió trời Còn mong chi níu giữ Cho vướng lòng nhau thôi
Thì thôi, về gom lại Miền hoài niệm trong ta Cho lung linh đẹp mãi Một chút gì đã xa…
Lưu Minh Gian, München NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI
Tôi là kẻ làm vườn Trên đỉnh đồi Cứu Rỗi Trái tim tôi lỡ thương Một loài hoa đồng nội
Giữa vũng đời lầy lội Tôi ươm một mùa hoa Mong lũng đời chật chội Đẹp lên chút mặn mà
Sức sống loài cỏ hoa Tôi ngỡ ngàng biết mấy Hương đồng nội kiêu sa Làm tim rôi run rẩy
Tôi che mưa chắn gió Tôi chăm chút nâng niu Mong mùa vàng mở ngõ Ngợp đất trời hương yêu
Khi nụ đời sắp nở Mươn mướt đóa xuân thì Mùa vui đành dang dở Ngày tôi phải ra đi…
Là tôi đời vội vã Hay hoa kia muộn màng, Để phím trần lạc nhịp Để tơ trời dở dang?
Tôi là kẻ làm vườn Trên đỉnh đồi Cứu Rỗi Đời tôi, cuộc hành hương
Giữa cuộc đời muôn lối
Những mùa hoa bỏ lại Đã bừng nở trong tôi Những mùa hoa đẹp mãi Trên dặm trường xa xôi
Mạnh bước lên, tôi nhé! Dẫu đơn côi độc trình Gót chân trần sẽ nở Đẹp muôn ngàn hoa xinh
Mạnh bước lên, tôi nhé! Đừng ngoảnh lại sau lưng Những mùa yêu dang dở Sẽ mãi đẹp vô chừng
Mạnh bước lên, tôi nhé! Dâng cho trọn cuộc tình Hoa thơm đời tận hiến Sẽ ngát trời hương kinh.
Lưu Minh Gian, Cenacolo di Montauto
NÓI VỚI TÔI
Có nghĩa gì đâu, cái Tôi ơi! Chỉ là một mớ những mảng rời Và bao phù phiếm thu gom lại Chả nhẽ làm nên một ông trời?...
Trời thì to hơn cái nắm vung Và tôi? Cây sậy biết vẫy vùng Khoảnh đời tròn trịa từ đáy giếng Khác chi hạt cát giữa ngàn trùng!
Có nghĩa gì đâu, cái Tôi ơi! Bụi cát mù bay dưới gầm trời Thô thiển vô cùng bao ngổ ngáo Dị hợm làm sao những vẽ vời!
Sao không đơn giản tôi là tôi Huyền hoặc chỉ thêm một chữ tồi Sắc sảo kiêu căng tôi mù tối Nặng nề nên tội lụy mà thôi!
Chỉ cần đơn giản tôi là tôi Là tôi duy nhất giữa cõi người Không thêu không dệt không mộng mị Chẳng vẽ chẳng tô chẳng hợm đời
Chỉ cần đơn giản tôi là tôi Vẹn nguyên chân thật một cuộc đời Sẽ thấy nơi tôi là họa ảnh Chứa cả mênh mông cõi đất trời!
Lưu Minh Gian, Torricella in Sabina
Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG SSS
LAZARO SỐNG LẠI
Chết thối bốn ngày ơn đặc biệt Hiệp thông với Đấng ta liên kết Niềm tin Thiên Chúa được hồi sinh Sự thật phận người đều phải chết Mục nát hư tàn cũng vẫn còn Trường sinh bất tử chưa là hết Chết rồi sống lại đến muôn năm Tin xác loài người tôi bất diệt
Lm. Đam Khuất Dũng sss SN : CNVMCA. Ga 11,1-41
LỜI XIN VÂNG
Lời FIAT Nhiệm Mầu bất diệt Mẹ - Ngôi Con gắn kết dài lâu Sẵn sàng đón nhận trước sau Kiên trì chịu đựng khổ đau não nùng Trọn cuộc sống thủy chung quảng đại Ơn khiêm nhường nhẫn nại gian nan Hiến thân phụng sự hân hoan Maria tự nguyện hoàn toàn thong dong Như tờ giấy trinh trong quí hóa Đấng Khôn Ngoan phác họa trên tay Trở thành cộng tác hôm nay Nguyên nhân cứu rỗi từ đây khơi mào Lỗi bất phục đi vào tử địa Tội EVA bất nghĩa Chúa Trời Nhờ Lời VÂNG PHỤC diệu vời Đức tin nơi Mẹ cứu người trần gian Tạ ơn Chúa ngập tràn hạnh phúc Lời XIN VÂNG tiếp tục dạy con Trắng trong thân xác linh hồn Nguyện đời theo Chúa sắt son một lòng.
Lm. Đam Khuất Dũng sss SN : LỄ TRUYỀN TIN 25.03
Nt. BÍCH NGỌC
ĐÔI MẮT ĐỨC TIN “Anh có tin vào Con Người không?” (Ga 4, 35)
Chúa nhìn thấy anh mù vò võ Người đến gần bày tỏ tình thương Lấy bùn xức mắt chỉ đường Tới Si-lô-ác nước nguồn rửa ngay
Anh trở về lạ thay mắt sáng Thấy bầu trời quang đãng xanh tươi Giê-su Cứu Thế tên Người Lòng anh cảm mến dâng lời chúc vinh
Việc anh mù bẩm sinh được sáng Tình yêu Người tỏa rạng nhân gian Bóng đêm tội lỗi xua tan Loài người được Chúa nâng hàng con yêu
Chúa còn tặng ban điều quý nhất Cho anh mù đôi mắt Đức Tin Giê-su đứng trước mặt mình Là Con Thiên Chúa anh tin vững vàng Người Biệt phái ngày càng mù quáng Chỉ biết điều cấm cản Mô-sê Tình Yêu luật Chúa quy về Yêu người mến Chúa thoả thuê phúc lành
Người Biệt phái thong manh tự đắc Luôn sống trong huyền hoặc khôn nguôi Xích xiềng tội lỗi không rời Lìa xa Thiên Chúa suốt đời khổ đau
Con mù tối khẩn cầu Ánh sáng Đức Ki-tô chiếu rạng trần gian Niềm tin kiên vững sẵn sàng Tôn vinh Danh Chúa giữa ngàn gian truân.
Nt. Bích Ngọc
CHÚA LÀ SỰ SỐNG “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25)
Được tin La-da-rô ốm nặng Đức Giê-su đau quặn tấm lòng Nhưng Người nán lại chờ mong Thời giờ cứu độ khởi công thi hành
Trước nấm mồ nặng mùi tử khí Chúa kêu bạn tri kỷ bước ra Nhiều người Do Thái tin là Giêsu Cứu Thế được Cha sai truyền
Chúa nói Ta là sự sống lại Và chính là sự sống thần linh Mác-ta này chị có tin? Ngày xưa Chúa hỏi ân tình trao ban
Chúa cũng nói với toàn nhân loại Theo lẽ thường sẽ chết đấy thôi Chú tâm sự sống đời đời Chúa là cùng đích cuộc đời trần gian
Người thương xót muôn vàn nấm mộ Đang chôn vùi vô số tội nhân Nhựa thiêng Ơn thánh tháp cành Tái sinh trong Chúa đón Xuân vĩnh hằng
Chúa đã chết xác thân tơi tả Hiến mình trên Thánh Giá vì yêu Khơi nguồn mạch sống phong nhiêu Phục Sinh mở lối Vương Triều Nước Cha
Chúa sống lại và là sự sống Một niềm tin sống động khôn nguôi Xin thương chiếu rọi muôn người Trái tim của Chúa ngàn đời xót thương.
Nỗi khao khát trường sinh bất tử Xoáy dòng đời thế sự nhân sinh Giêsu thầy thuốc cứu tinh Cho ai đặt trót niềm tin nơi Người
Ladarô Chúa thương đánh thức Không chỉ vì tình bạn ân cần Mà còn bởi những người thân Tin Người là Đấng gian trần đợi trông
Ladarô Chúa đánh thức dậy Tiên báo ngày Người sẽ phụcsinh Dẫn đưa nhân loại u minh Quê hương Thiên Quốc phúc vinh muôn đời
Sự sống lại và là sự sống Chính là Chúa, Đấng con tôn thờ Niềm tin tín hữu ban sơ Lớn lên chẳng chút phai mờ tháng năm
Tin vào Chúa là hằng xác tín Chết đi cho tội lỗi thương đau Chờ Người đánh thức dậy mau Sẵn sàng áo cưới thắm màu phục sinh
Tin vào Chúa là luôn tìm đến Những ngôi làng Bê-ta-ni-a Nơi nhiều bạn hữu mong ta Gieo Lời đánh thức gọi ra khỏi mồ
Những nấm mồ vùi chôn cuộc sống Trong muộn phiền thất vọng lo âu Giêsu chiếu ánh nhiệm mầu Phục sinh biến đổi địa cầu hân hoan.
Nt. Bích Ngọc
GIỌT LỆ YÊU THƯƠNG
“Đức Giê-su liền khóc” (Ga 11,36)
Khát vọng sống trường tồn bất tử Nhưng phận người đã tự xưa nay Mong manh cỏ lá chốn này Xác thân héo úa có ngày rụng rơi
La-da-rô cõi đời ly biệt Đức Giê-su bạn thiết lệ trào Lòng Ngài thổn thức xuyến xao Nhấp sầu nhân thế nghẹn ngào bước đi
Tiếng khóc bạn cố tri thương xót Dâng lời cầu đặt trót nơi Cha Tiếng Ngài vang vọng thiết tha: “La-da-rô hỡi bước ra khỏi mồ!”
Chúa vẫn khóc chưa khô dòng lệ Cho đến ngày tận thế sầu thương Mắt ai lệ ngấn tội vương Chúa thương mở lốic on đường táis inh
Tội trần thế một mình gánh chịu Bao khổ sầu nặng trĩu thế nhân Chúa tuôn đổ xuống thiên ân Xóa muôn tội lỗi canh tân tâmhồn
“Sự sống lại và là sự sống” Chính là Ngài, hy vọng đời con Tin Ngài vững dạ sắt son Lệ lòng sám hối rửa hồn tuyết băng
Con tin Đức Ki-tô Hằng Sống, Con Chúa Trời đã xuống trần gian Lau khô mắt lệ tuôn tràn Tôn vinh Thiên Chúa muôn vàn yêu thương
Nt. Bích Ngọc
GÃ TUẦN PHIÊN
CHÚA LUÔN Ở TRONG CON
Con ở nhà buồn, nhung nhớ Chúa Chúa trong vuông tím, nhớ nhung con Chúa ơi dịch bệnh bao lâu nữa? Chẳng lẽ đôi tim cứ mỏi mòn
Con cháy linh hồn, khao khát Chúa Chúa nồng Thánh Thể, khát khao con Cách ly vời vợi không xa nữa Vì Chúa bên con tình sắt son
Con ở một nơi im vắng quá Chúa trong vuông tím vắng im hơn Cách xa ngàn dặm bao thương nhớ Lệ đẫm trong tim mắt môi buồn
Con cháy linh hồn khao khát Chúa Chúa nồng Thánh Thể khát khao con Chúa thương về ngự lòng cung kính Người sống trong con tình sắt son
Con ở một vùng xa thăm thẳm Chúa thương con lắm, đến thăm con Bánh thiêng mầu nhiệm con say đắm Lòng ngất ngây vui mắt môi hồng
Con cháy linh hồn khao khát Chúa Chúa nồng Thánh Thể khát khao con Chúa ơi huyền diệu ơn yêu Chúa Người mãi trong con tình sắt son
Không có gì có thể tách con Ra khỏi tình yêu Chúa Chúa ơi Không có gì ngăn được lòng con Mến yêu Chúa, mến yêu muôn đời.
Gã Tuần Phiên, 27-3-2020 (Mùa dịch bệnh Covid Mùa cách ly thánh đường)
TÂM TÌNH GỬI ĐỨC THÁNH CHA
Lạy Đức Thánh Cha, con đã thấy Người Người Cha chung! Lòng chạnh thương, thương quá Gánh nặng vai yêu, đi nghiêng đi ngã Mắt u buồn gom thiên hạ vào tim
Lạy Đức Thánh Cha, con đã lặng im Để chiêm ngưỡng mối tình linh thiêng quá Nhớ Thánh Phê-rô vị Tông Đồ Cả Và anh em, trên sóng gió, bão giông
Lạy Đức Thánh Cha, con đã cầm lòng Mà nước mắt cứ thành dòng tuôn xuống Bởi nhân loại đang lâm cơn cùng khốn Đức Thánh Cha, chiều thơ thần, xót xa
Lạy Đức Thánh Cha, con đã hiểu ra Tấm lòng mục tử bao la trìu mến Nhìn đoàn chiên tơi bời mùa dịch bệnh Người đớn đau cầu nguyện Chúa xót thương
Bảo đoàn con hãy kiên vững can trường Giữa sóng gió “Có Thầy đây! Đừng sợ!” Đức Giê-su vẫn đang chờ ở đó Đánh thức Người đi, bày tỏ, khấn xin
Phép lạ nào cũng đến bởi lòng tin Chưa đủ tin làm sao xin phép lạ Tạ ơn Đức Thánh Cha, tất cả Chỉ vì yêu đoàn chiên nhỏ đau thương
Cùng Đức Thánh Cha nhân hậu khiêm nhường Đoàn con cái, giục lòng tin cậy mến Thế giới mới ngày gần đây sẽ đến Nhân loại về cùng điểm hẹn Giê-su
Lạy Chúa Ba Ngôi, chí ái chí từ Xin gìn giữ Đức Thánh Cha mạnh khỏe Cho tâm hồn Người luôn luôn tươi trẻ Gương tin yêu soi thế hệ nghìn sau…
Gã Tuần Phiên, 28-3-2020
MIC. CAO DANH VIỆN
TA LÀ SỰ SỐNG, VÀ LÀ SỰ SỐNG LẠI
Ai là bạn hữu của Người Phải chăng là kẻ giữ Lời Ngài khuyên Gia đình ấy ba thành viên Lắng nghe, tuân giữu chăm chuyên thực hành
Thâm tình bằng hữu, tin nhanh Một cơn bạo bệnh anh đành ra đi Trước mồ mấy giọt sầu bi Mang theo sứ điệp huyền vi Chúa Trời
Thâm sâu chia phận con người Huyền linh kết hiệp cao vời tình Cha Nước Trời sáng đẹp an hòa Một lời Chúa phán, bước ra mộ phần
Oai phong Cứu Chúa vô ngần Đấng là Sự Sống, suối nguồn trường sinh Trong Hơi Thở của Thánh Linh Chúa Con là ánh Bình Minh Thiên Đàng
Trước bao con mắt ngỡ ngàng Xác thân phân hủy đàng hoàng phục sinh Cho con kiên vững niềm tin Trọn niềm tín thác thập hình ngày mai
Chúa ơi cánh cửa tương lai Đi vào sự sống trải dài hy sinh Chết đi chính bản thân mình Con về cuộc sống tái sinh vĩnh hằng
Ngày mai trên đỉnh đồi hồng Tấm thân thoi thóp, tinh thần tế sinh Sự sống này sẽ hiển linh Con về dồng dạng Phục Sinh với Ngài
Mic. Cao Danh Viện
HỒ GIANG A
BƯỚC RA KHỎI MỒ
Ngục tù ví một sợi tơ Long lanh trong nắng giả vờ mong manh Vấn vương cứ tưởng chân thành Hóa ra ma trận trói chân anh hùng Tơ vàng óng mượt như nhung Ngọt lời khen tặng về chung huyệt mồ
Em xin làm ả giang hồ Rong chơi, ca hát tự do giữa đời Chẳng chôn chân, một kiếp người Trong vòng tơ nhện ánh ngời phù vinh Thà nghe tiếng búa tiếng đinh Còn hơn tự vẫn nhốt mình an thân
Xin đây đó, khắp gian trần Cùng Người cao vợi xuống gần phàm phu Thương ai chốn tối ngục tù Khóc ai huyệt mộ mịt mù bụi tro Chia lo, một nỗi đáng lo Yêu người, cùng vượt chuyến đò tử sinh
Giang tay nhận án thập hình Căng buồm vượt sóng đăng trình về quê Thoát ngục tù, khỏi bến mê Bước ra huyệt mộ tràn trề niềm vui
ả giang hồ
AI CỨU CON KHỎI CHẾT MUÔN ĐỜI?
Ai cứu con khỏi chết muôn đời? Họa chăng có người chia nước lã cầm hơi Trao chiếc bánh bẻ đôi qua cơn đói Rồi mai kia, con cũng phải xa người
Ai cứu con khỏi chết muôn đời? Khi thời gian cứ trôi, mà nhịp thở buông xuôi Khi con muốn đời dài thêm một phút Mà có được đâu, nên xao xuyến, bồi hồi
Ai cứu con khỏi chết muôn đời? Khi tội tình cao như núi Chúa ơi Một thoáng trần gian ngời bao kỷ niệm Kỷ niệm đau thương, kỷ niệm tơi bời
Ai cứu con khỏi chết muôn đời Lâm chung rồi, còn một chút nữa thôi Con sẽ phải trả lời về cuộc sống Được mấy tin, mấy yêu Chúa, yêu người?
Tạ ơn người, phút hấp hối, đơn côi Con mới hiểu ra, con bỏ Chúa lâu rồi Mà Chúa chung tình, không làm người thua cuộc Vẫn bám gót con, cho đến cuối đời
Giờ thì con xin ngậm miệng thưa lời Con tín thác Lòng Thương Xót Chúa thôi Chỉ có Người, đã chết và sống lại Mới cứu con khỏi chết muôn đời
Chỉ có Người, đã chết và sống lại Mới cho con được sống muôn đời
ả giang hồ
CHÚA ĐỌC THƠ CON
Con vỗ ngực xưng mình là thi sĩ Chỉ có thơ con mới đẹp ý, đẹp vần Chê thơ người ta câu, chữ, ý, chưa ăn Chỉ cần đọc một lần, không đọc nữa
Chiều hôm qua đem bài thơ dâng Chúa Chúa xem rồi, Chúa hỏi của ai đây Con rất mừng vội vã giơ hai tay “Của con đó, con là thi sĩ đó!”
Chúa nhìn con, rồi quay đi chắng ngó Chẳng khen, chẳng chê, chẳng nói câu nào Ít nữa là cũng hỏi được “Tại sao?” Hoặc: “Tại sao con làm thơ hay thế?”
Quỳ rất lâu, rất buồn Người xử tệ Thà hỏi đi, rồi con kể cho nghe Bao nhiêu ý tình con thực muốn khoe Thinh lặng thế, thôi con về, cụt hứng
Bước bâng khuâng, đêm sầu dâng ngập ngựng Nghe có lời thầm đang vọng trong tâm Con muốn làm thi sĩ có tiếng tăm? Chúa chỉ muốn tấm chân tình dâng Chúa
Bởi con chưa bao giờ “làm thơ với Chúa” Chúa thì chẳng cần “làm thơ cho Chúa” đâu con “Làm thơ cho Chúa” hay mượn Chúa đánh bóng con? Hãy trả lời đi! Đừng mong làm thi sĩ
Con hãy mong sao chu toàn thánh ý Sống trong Nguồn Thơ Tuyệt Mỹ, của con
ả giang hồ
HƯƠNG NAM
CHÚA LÀ SỰ SỐNG, SỰ SỐNG LẠI
Chúa là sự sống trong con Khát mong, ý nghĩ, tâm hồn, xác thân Con đi Chúa cũng bước chân Con nằm Chúa ngủ xinh ngần trong con
Con buồn đau, Chúa mỏi mòn Con vui vẻ, Chúa cười giòn ngất ngây Làm gì Chúa cũng chung tay Đi đâu cũng thấy có Ngài với con
Lạ đời chiều xuống héo hon Trong con Chúa vẫn hãy còn thanh xuân Thời gian lục, thất, bát tuần Ngài là sức trẻ trong thân hơi tàn
Dẫu cơn hấp hối bàng hoàng Con tin sẽ chết bình an trong Ngài Khác chi một giấc ngủ dài Ngài cho thức dậy cùng Ngài Phục Sinh
Xin cho lòng mãi vững tin Yêu con Chúa mãi giữ gìn đời con Chúa là Sự Sống trần gian Chúa là Sống Lại Vinh Quang muôn đời
Hương Nam
HỠI EM !
Em sẽ không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng Là lưỡi hái nghiệt ngã, hoang tàn, tang tóc Là biệt ly, đớn đau, hay khóc lóc Nhưng em là ngưỡng cửa cuộc trường sinh .... Tôi biết em theo sát gót chân mình Đếm nhịp tim, làm lơi dần phút lặng Rình rập tôi những đêm dài cô vắng Lén gửi bồi hồi làm quà tặng cho tôi
Em phỉnh tôi hồng nhan mãi tuyệt với Là kho báu sáng ngời dường vô tận Quấn quýt tôi giữa xuân thời túng quẩn Hứa với tôi: “Anh không chết đâu anh”
Sự thật về em, rồi ra đã rõ rành Không ai giữ nổi màu thiên thanh ngày cũ Mỗi phút giây theo em về quá khứ Em lừa tôi , rồi vong phụ, phủ phàng
Nghìn nghìn năm trước, em thống lĩnh trần gian Nghìn nghìn năm sau, em bẽ bàng xấu hổ Sẽ không còn ai tan tành trong huyệt mộ Bởi Đức Ki-tô, đã xóa sổ em rồi
Hỡi em! Hỡi sự chết của tôi! Em dối tôi: chỉ có một đời trên trái đất Vui cho thỏa đi rồi tan tành, biến mất Không cho tôi tin còn sự thật: Đời sau!
Em sẽ không còn cơ hội nữa đâu Nếu cả thế giới tin vào Đức Ki-tô: Sự sống Và Sự Sống Lại - trong cùng niềm hy vọng Chết với Người, để được sống muôn thu
Hương Nam BA CHUÔNG
MỘT PHÚT
Đêm ấy, Trăng nghiêng rồi ngã phía trời tây Có kẻ thiết tha câu khẩn nài Xin đổi lâu đài xinh đẹp quá Sống thêm một phút ở trần ai
Đêm ấy, Bỗng dưng xao xuyến đến u hoài Há lẽ đời mình hóa trắng tay Một phút mà thôi, không có được Huống chi tên tuổi với lâu đài
Đêm ấy, Cỗ xe định mệnh đã an bài Chẳng kịp đùa trăng với gió mây Một phút thôi mà! Sao khó quá Thời gian còn đó, đã chia tay
Đêm ấy, Còn là bí ẩn tới đêm nay Một chuyến xe qua cõi tạm này Có muốn dừng chân thêm một phút Cũng không thể được, huống ngày mai
Đêm ấy, Bây giờ đêm trắng của con đây Chúa biết đời con kiếp đọa đày Chẳng có lâu đài xin thế chấp Chút tình hy hiến tiến dâng Ngài
Cùng Giê-su, chết, sống, nay, mai
Ba Chuông
MỘT KIẾP NGƯỜI
“Suốt cuộc đời, con xin hát mừng Chúa” Tv 146, 2
Con cứ tưởng một kiếp người Từ lúc hình thành tạng phủ đến một thưở nằm nôi Từ bập bẹ đôi môi, đến hồi cất cao lời hát Từ hồn nhiên thơ ngây đến hương xuân thì bát ngát Từ vào đời phiêu bạt, đến tuổi tác già nua...
Con cứ tưởng một kiếp người Chỉ là những ngày rong chơi, những năm tháng vui đùa Còn hít thở, đi lại, nói năng, ca hát còn tung tăng trong trời xanh bát ngát Còn nghĩ suy, còn khao khát, còn yêu Còn cảm nắng mai, còn tạ sương chiều Còn say giấc đêm huyền siêu yên tĩnh
Con cứ tưởng một kiếp người Chỉ trong thời gian ý trời đã định Lúc còn say hạnh phúc, lúc còn chín khổ đau Lúc còn biết người, lúc còn có nhau Và khi nhắm mắt xuôi tay, qua cầu đời là chấm hết
Con cứ tưởng xong một kiếp người khi con chết Và lời tụng ca cũng vào đoạn kết một đời hoa Có ngờ đâu, một kiếp người còn nối tiếp còn dài ra rất xa Xa cho đến cõi bao la tình ái
Vậy, cả lúc con xuôi tay, hơi thở con dừng lại Con vẫn là bài ca vang mãi khúc tôn vinh Bởi lúc con chết đi, Thiên Chúa tỏ uy linh Làm cho con Phục Sinh trong Chúa
Ôi! Còn gì tuyệt vời hơn nữa Một kiếp người, là sống, là chết, là phục sinh Để được sống muôn thu trong nhiệm tình Người đã chết, đã sống lại, sẽ không bao giờ chết nữa
“Suốt cuộc đời, con xin hát mừng Chúa”
Ba Chuông
SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI
Ít hạnh phúc, nhiều đắng cay Cũng xin cho được vạn ngày sống thêm Chẳng sang giàu, chẳng ấm êm Mà con cứ ước sống thêm vài ngày
Biết héo tàn, biết úa phai Dễ chi đón nhận sắc phai, hương tàn Có gì trong cõi trần gian Được ơn tồn tại tới ngàn đời sau
Một kiếp người, một thoáng mau Chưa vui ngày tới đã sầu đêm lên Chưa nhớ tuổi, chửa thuộc tên Cả và thiên hạ đã quên con rồi ......
Khát khao được sống muôn đời Chỉ trong sự sống Ngôi Lời trường sinh Ai mong cứu rỗi đời mình Khỏi vòng tục lụy lưu linh chốn này Bằng lòng thập giá hôm nay Cùng Ngài thương khó, cùng Ngài Phục Sinh
Xin dài thêm cuộc đời mình Là xin được chết trong tình Giê-su
Sao không hét lên, em ơi!? Cho nỗi đau đời tuôn ra ào ạt Một lần tan nát Chỉ một sớm mai tím ngát, rồi thôi
Sao không hét lên, em ơi!? Giữ nghẹn mà chi những lời thương yêu nhất Một lần nhìn sự thật Người em yêu vĩnh viễn khuất bên đồi
Sao không hét lên, em ơi!? Mà lặng người, đứng như trời trồng cây oan nghiệt Trong phút giây ly biệt Người và bụi tro còn biết mặt nhau không
Trong mộ sâu kia, người đi chẳng bận lòng Kẻ ở lại chịu cuồng phong vùi dập Hét lên mà chi, cứ để niềm e ấp Người vẫn còn đây tràn ngập luyến thương
Chúa Giê-su cũng khóc, cảm cảnh nỗi đoạn trường Mà lệ nghẹn bên trong buồng tim vỡ Người đã khuất chân mây, còn mắc nợ Nợ tri ân, ngàn nhịp thở trần gian
Chúa Giê-su cũng khóc, chia tang tóc, tàn hoang Vì một nháy mắt người thoắt tan trong mộ Và ai cũng nghĩ bên trời kia khốn khổ Vì tội đời như núi nợ chưa xong
Chúa Giê-su khóc ở trong lòng Máu lệ tuôn thành suối nguồn thương xót Bởi Chúa biết nỗi đớn đau thành niềm vui dịu ngọt Cho những ai đặt tin tưởng nơi Người
Người là sự sống, sự sống lại muôn đời
M. Sao Khuê
SỰ SỐNG MỚI
Không chỉ còn đến hơi thở cuối Mà là còn mãi tới muôn sau Dẫu thân con mau úa sắc phai màu Nếu có Chúa, sẽ mãi còn với Chúa
Khi có Chúa, thì không mong gì nữa Một khát khao sống trong Chúa mà thôi Cùng Chúa đi cho hết đoạn đường đời Nhắm mắt xuôi tay, nhưng đường đời chưa hết
Bởi con được sinh ra, không phải để chết Mà để hiệp thông sự sống thần linh Đừng sợ chi khi qua cửa tử sinh Bới dám chắc ai tin thì không mất
Còn cuộc sống mới trong niềm vui lẽ thật Chúa Giê-su đường ngắn nhất về quê Theo Chúa đi dẫu thập giá nặng nề Cũng nhẹ thỏm con kê vai vác lấy
Đi vào sự chết, vững niềm trông cậy Chết cùng Ngài, sẽ sống lại hiển vinh Nay con xin yêu Chúa chí tình Vác thập giá, hy sinh đời dâng hiến
Hơi thở cuối chiều đông sầu đưa tiễn Sẽ được thay bằng Thần Khí Phục Sinh Xác thân con trong huyệt mộ lặng thinh Sẽ biến đổi nên hình hài của Chúa
Sự sống mới muôn ngàn đời sau nữa… Lời tôn vinh con cùng Chúa Phục Sinh
M. Sao Khuê
GỬI MẸ CHÚT GIÓ
Trưa mùa hè oi ả Mẹ nằm mệt lả Vì dậy sớm thức khuya Không có chút gió nào ngoài kia Nhưng bỗng dưng ở trong này, mẹ mát Con đang quạt Quạt cho mẹ nằm, nhớ lời hát năm xưa
Ầu ơ, con lạy trời mưa Cho gieo hạt lúa, hạt vừa giáp năm Bé thơ cựa quậy khó nằm Bởi trời nóng bức đêm rằm tháng tư
Mát, mẹ giật mình, hình như Lòng yêu hóa gió mát từ lòng con Cánh quạt nay, cứ xoay tròn Mẹ vui hạnh phúc biết còn tình yêu
Chẳng đâu xa, chẳng chi nhiều Chỉ cần một chút biết điều nghĩa ân Mẹ lim dim, đôi mắt trần Nhắm nghe hạnh phúc vô ngần đẹp xinh
Vết chân chim đã in hình Con không đến nổi vô tình, vô tâm Mẹ là gió mát nghìn năm Con là gió chỗ mẹ nằm một khi
Ôi! Hạnh phúc thật diệu kỳ Tình con dâng mẹ lời gì nên câu Mẹ con mình chẳng xa nhau Khi lòng con mãi nhớ câu ru hời...
M. Sao Khuê
GIỮ VẸN TUYỀN LÒNG YÊU
…..
Giữ giọng, giữ dáng, giữ duyên Và còn phải giữ vẹn tuyền lòng yêu Mai kia phố có xuống chiều Tình nhau vẫn mãi mỹ miều đẹp xinh
Giữ tiếng hát, giữ lời kinh Giữ lời ru giữa linh đinh cuộc đời Giữ niềm tin mãi sáng ngời Buồn vui có Chúa, có người mình yêu
Giữ cậy trông giữa tiêu điều Giữ niềm hy vọng dẫu nhiều xót xa Nương nhau mưa thuận, gió hòa Chung tay xây dựng mái nhà bình yên
Giữ khiêm nhu, giữ dịu hiền Giữ ơn nhẫn nhịn vô biên, vô cùng Vì yêu, tha thứ, khoan dung Để còn hội ngộ trùng phùng muôn thu
Giữ thắm thiết, tình Giê-su Giữ Lời chân lý chỉnh chu thực hành Giữ cây Thánh Giá trung thành Giữ Mình Máu Thánh, ơn lành triền miên
Giữ giọng, giữ dáng, giữ duyên Và còn phải giữ vẹn tuyền lòng yêu Mai kia phố có xuống chiều Tình nhau vẫn mãi mỹ miều đẹp xinh
M. Sao Khuê, 28-3-2020 Tặng Lan Anh THẾ KIÊN DOMINIC
TMCNA Mùa Chay 5 TA LÀ SỰ SỐNG LẠI… (Suy niệm Ga 11.24-27)
Suy lời Chúa hôm nay, lòng phấn khởi Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người Chúa Giê Su đã chịu chết cứu đời, Khi hoàn tất, Ngài tự quyền sống lại…
Trong sự tích La Gia Rô sống lại, Chúa công khai cho biết quyền năng Ngài Ngài chính là Con Thiên Chúa làm người, Sẽ chịu chết cho đời, rồi sống lại.
Chúa lại phán: và Ta là Sự Sống. Sự sống đây, là sự sống đời đời, Thiên Chúa ban cho kẻ tin vào Ngài, Ơn Cứu độ nên của chung nhân loại.
Lời Giáo Hội khuyên ta năng suy niệm Phép lạ Chúa làm, mầu nhiệm thật cao sâu. Luôn vững tin vào sự sống đời sau Vượt cửa Tử, sẽ phục sinh theo Chúa.
Thế Kiên Dominic
MẦU NHIỆM ƠN CỨU ĐỘ
Thánh Tử Ngôi Hai đẹp Ý Cha Vào đời Cứu Thế sống hiền hòa… Qua thời rao giảng Tin Mừng Thánh, Tới cuộc Hiến Thân - Lễ Vượt Qua. Cứu độ chúng sinh: nguồn vĩnh phúc, Lập nên Vương Quốc: gốc vinh hoa. Đoàn chiên Giáo Hội năng suy niệm, Mầu nhiệm Tình Thương tỏa sáng xa… Thế Kiên Dominic
BÍ TÍCH GIAO HÒA (Mầu nhiệm thứ ba Mùa Sáng)
Con dân Nước Chúa ở đời này Sống đạo Tin Mừng ngưỡng vọng đầy. Tu luyện linh hồn: luôn sáng rạng, Giữ gìn thân xác: chẳng mê say. Lỡ khi lạc bước vương đường tội, Thống hối ăn năn tỉnh lại ngay. Bí tích Giao Hòa: Vua Cứu Thế Ban ơn tha tội: Nhiệm mầu thay!.. Thế Kiên Dominic
TỪ THANH HÀ TÍN THÁC Sự thể xảy ra thấy nhãn tiền Vậy mà lắm kẻ vẫn chưa tin Trong mồ trỗi dậy khi nghe gọi Lẽ sống bừng lên thật hiển nhiên Vẫn biết rằng đây phần thể xác Hãy suy ấy chính bởi ơn trên Chứ đừng quên nhé lời Người dạy Tín thác an vui với Chủ Chiên. TTH, 3/25/2020 LỜI Lời hằng quảng đại với nhân gian Lời dạy cho ta mở giác quan Lời chỉ vượt qua điều dối trá Lời khuyên học hỏi sự khôn ngoan Lời còn chúc phúc người hiền đức Lời sẽ thưởng ban kẻ vẹn toàn Lời giữ tín trung như đã hứa Lời hằng quảng đại với nhân gian TTH. 3/19/2020 TRƯỚC NHAN NGÀI CON NGUYỆN Kia vạn nỗi đau tiếp trải dài Không riêng trung quốc, khắp trần ai Chúng con thành khẩn cầu xin Chúa Nhân thế van lơn chạy đến Ngài Giải bớt khổ đau cho mọi giới Ban thêm ân huệ cứu muôn loài Thoát nguy dịch bệnh đang gieo rắc Kia vạn nỗi đau tiếp trải dài. TTH 3/17/2020
THANH HƯƠNG
PHÁ MỒ TỘI LỖI
Đừng xây đá tảng đời mình Nặng mồ tăm tối kêu xin khổ sầu Mở toang cánh cửa thương đau Hãy vùi sâu những oán sầu tự ti
Phá rong rêu tội xanh rì Đang che vầng sáng mỗi khi sang ngày Vun cao nhân đức đắp xây Tâm hồn được sống tràn đầy thánh ân
Thanh Hương
SỰ SỐNG NHIỆM MẦU
Tưởng rằng đèn tắt khô tim Bụi lau hòng gãy gượng nhìn trời xanh
Chúa còn không nở đoạn đành Huống là sự sống tinh anh đời người
Lệ thông cảm đã thương rơi Đổi niềm than khóc thành lời mừng vui
Tưởng rằng mọi sự tan vùi Mà không ghi dấu tình Ngài yêu thương
Tưởng rằng giữa cảnh đoạn trường Không còn sức mạnh tựa nương đời mình
Hãy nhìn trên sóng bình minh Giọt sương đang khẽ cựa mình long lanh
Gió khoe hơi thở an lành Cỏ cây tươi mát ươm xanh đất trời
Dâng tràn sức sống mọi nơi Điểm tô vũ trụ đẹp ngời ân ban
Con người sống giữa trần gian Mỗi hơi thở, mỗi vinh quang Chúa dành
Đừng than số phận mong manh Đừng buồn, đừng tủi đoạn đành bi quan Dẫu đời đau khổ vô vàn Vững tin có Chúa ủi an ở cùng
Thanh Hương
GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG
PHẢI CHĂNG DẤU CHỈ
Tuần Chay Thánh cuối, cận kề Mà cơn đại dịch(*) lê thê vẫn còn! Bụi tro giờ thấm mỏng dòn Cậy trông, phó thác, sắt son tín thành
Mùa Chay, đại dịch song hành Phải chăng dấu chỉ rành rành cho dân Xé lòng về với Hồng Ân Kẻo khi chẳng kịp bước chân hoang đàng
Hôn nhân đồng giới sỗ sàng Phá thai, ly dị trái ngang cuộc đời Vũ trang thù địch khắp nơi Nguyên nhân, hậu quả gọi mời trở trăn
Dẫu cho cơ hội muộn mằn Đoàn con đấm ngực ăn năn tội mình Xót thương, lòng Chúa công minh Qua cơn đại dịch hồi sinh gian trần
Phụng vụ giờ vắng Giáo dân Giáo đường chiều muộn bần thần cô đơn Trời cao đổ xuống muôn ơn Rộn ràng Thánh Lễ sau cơn dịch nàn.
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
MỘT LỜI CHỨA CẢ UY NGHI
Táng trong mộ đã bốn ngày Người nhà khẳng định xác rày đã hôi Thôi thì phận đã thì thôi Phiền Thầy chi nữa thương ôi cũng đành!
Ai dè thượng trí Cao Xanh Để cho cớ sự vinh danh Ngôi Lời Xác đang phân hủy rã rời Một Lời truyền phán tức thời tái sinh
Từ trong mộ đá tự mình Bước ra về với gia đình thân thương Thế gian giờ mới tỏ tường Hồng ân Cứu độ chính “Đường” này đây
Tạo thiên lập địa cao dầy Chưa từng có một vị Thầy như ri Một Lời chứa cả uy nghi Mộ sâu vội trả tử thi vẹn toàn
Trần gian mừng rỡ hân hoan Tin Mừng cứu độ truyền loan mọi thời Giê-su là chính Con Trời Ngôi Lời nhập thể cứu đời trường sinh.
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
CHÚA CHO LAZARO SỐNG LẠI
Một người bệnh nặng tên là La-za-rô ấy quê nhà Bê-ta(Bê-ta-ni-a) Làng hai em chị Mác-ta Ma-ri-a chính sau là hối nhân Xức dầu, lấy tóc lau chân(Chúa) La-za-rô bệnh, thân nhân hai nàng Hai cô cho báo vội vàng: "La-za-rô, kẻ liệt đang mong Thầy" Nghe xong Chúa bảo: "Bệnh nầy Thật không đến nỗi như vầy chết oan Dịp này để tỏ vinh quang Qua cơn nghèo ngặt, Con càng được vinh" Đức Giê-su quý chân tình Mác-ta và những em mình của cô: Ma-ri-a, La-za-rô Tuy nhiên Chúa vẫn tỉnh khô chưa về Hai ngày nấn ná bộn bề Rồi sau Người nói: "Ta về Giu-đê" Các môn đệ đáp: "Giu-đê, Người ta ném đá, Thầy về đó sao?" Giê-su phán bảo: "Ôi chao Ban ngày chẳng phải có nào mười hai(Giờ) Đi thì không vấp ngã dài Vì nhìn thấy ánh ban mai mặt trời Ban đêm đi ngã tơi bời Vì không ánh sáng ở nơi chính mình" Nói xong Người bảo môn sinh: "La-za-rô bạn chúng mình ngủ yên Thầy đi đánh thức anh liền" Môn đồ thưa lại: "Nếu yên giấc nồng Anh ta khỏe lại như không" Nhưng Ngài nói chết chứ không ngủ rày Môn đồ lại tưởng ngủ say Bấy giờ Người nói trắng ngay vào đề: "La-za-rô chết não nề Thầy mừng cho các anh về chuyện ni Thầy không có mặt kịp khi Nhưng là dịp tốt đúng thì tin cao Thôi ta đến với anh nào" Ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô Hô hào cùng các môn đồ: "Chúng ta cùng chết chung mồ Thầy ta" Đến nơi Chúa đã thấy là La-za-rô chôn đã mồ ma bốn ngày Bê-ta-ni-a cách rày Gia-liêm(Je-ru-sa-lem) ước tính chẳng tày ba cây(số) Nhiều người Do Thái đến đây Chia buồn với Mác-ta và Ma-ri(a) Vì em các chị ra đi Được tin Chúa đến, tức thì Mác-ta Vội vàng nghênh đón Chúa xa Ma-ri-a vẫn ngồi nhà héo hon Mác-ta thưa Chúa: "Nhà con Nếu Thầy có mặt em con vẫn còn Nhưng giờ con biết vuông tròn Thầy xin Thiên Chúa sắt son điều gì Ngài ban tức khắc một khi" Giê-su an ủi: "Chớ nghi tin Thầy Em con sẽ sống lại rầy" Mác-ta đáp lại: "Thưa Thầy em con Con tin sống lại vuông tròn Trong ngày sau hết vàng son mai nầy Khi kẻ chết sống lại rầy" Giê-su phán bảo: "Này đây chính Thầy Thầy là sự sống lại rầy Và là sự sống mai nầy hiển vinh Ai tin, dù chết phục sinh Ai sống, tin, sẽ hằng sinh muôn đời Con có tin đúng y lời?" Mác-ta thưa lại: "Lạy Thầy con tin Thầy là Ki-tô con nhìn Là con Thiên Chúa con tin, Thầy là Đấng phải đến thế gian tà" Rồi cô gọi Ma-ri-a Kề tai nói nhỏ: "Thầy ta đến rồi Gọi em ra đấy, đi thôi" Ma-ri-a chạy một thôi đón Ngài Giê-su còn đứng dằng dai Ngoài làng chỗ gặp dông dài Mác-ta Những người Do Thái theo ra Tưởng rằng cô lại chạy ra mộ sầu Vừa nhìn được Chúa đứng đâu Cô liền phủ phục gục đầu kêu van: "Nếu đây đã có Thánh Nhan Em con đâu đã đến nàn thác oan!" Thấy cô thương khóc em ngoan Và người Do Thái cả đoàn khóc than Giê-su thổn thức gan vàng Hỏi rằng: "Để xác anh chàng ở đâu?" Họ thưa: "Thầy đến xem nhầu" Giê-su xúc động lệ sầu tuôn mau Người Do Thái nói với nhau: “Ông thương anh ấy đến đau đớn lòng” Vài người trong nhóm ước mong: “Ông ta mở mắt mù xong lẽ nào Không làm khỏi chết hay sao?” Giê-su lại thổn thức cao trong lòng Người đi ra mộ mới xong Là hang đậy đá ngoài hòng lỡ khi Giê-su bảo: “Lấy đá đi” Mác-ta ngăn cản: “Tử thi nặng mùi Em con mộ bốn ngày vùi” Giê-su an ủi chị vui: “Nào Thầy Chẳng từng nói với chị đây Nếu tin chị sẽ thấy đầy vinh quang” Đá lăn cửa mộ rộng toang Giê-su ngước mắt đàng hoàng thốt ra: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha Vì Cha quý mến ngọc ngà lời son Con biết Cha nhận lời con Nhưng vì đân chúng vây tròn quanh đây Nên con nói họ tin rầy Chính Cha là Đấng-Cao-Dầy sai con” Nói xong Chúa lớn tiếng hô: “La-za-rô hỡi, cửa mồ bước ra” Người nằm trong mộ đi ra Tay chân quấn vải, mặt ma khăn dầy Giê-su phán bảo: “Cắt dây Cởi khăn, tháo vải anh đây đi về” Nhiều người Do Thái chẳng nề Về thăm nhà đám đang tề tựu đây Đám đông chứng kiến chuyện nầy Điềm thiêng cả thể ông Thầy làm ra Nhiều người tin kính sâu xa
Giu-se Nguyễn Văn Sướng
HOÀNG LÝ THƯƠNG QUÁ NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG
Khoác trên mình màu áo trắng tinh khôi Thật vinh dự khi ngồi vào trường học Ngành Y Khoa đòi chữ tâm khối óc Ai được vào như nhận Ngọc Trời ban
Thật hạnh phúc khi nhận được chữ vàng Mà nhân loại đã sẵn sàng trao tặng Nhóm ngành Y là Thiên Thần áo trắng Trí. Tâm. Sức đều phải sáng như nhau
Một cái nghề ôi rất đỗi Nhiệm mầu Là Thiên Chức cho nhịp cầu sống chết Khi người bệnh thoát khỏi cơn yếu liệt Nỗi mừng vui ai kể xiết người ơi
Nhưng giờ đây một căn bệnh quá Trời Làm nhân loại thật rụng rời lo sợ Cả Ngành Y lại gồng mình chống đỡ Giúp Dân Tình trong khổ sở đáng thương
Một giấc ngủ cũng không được ghé giường Bát cơm ăn cũng thất thường dở bữa Với gia đình phải e dè chọn lựa Dẫu con khờ khát sữa cũng đành cam
Cha yếu liệt nuốt nước mắt để làm Mẹ li trần cũng âm thầm chịu đựng Cầu Ơn Trên cho họ chân đứng vững Đừng một ai ngã khựng trước Trận này
Thượng Đế ơi xin người hãy ra tay Giúp Dân Việt trong những ngày nguy khốn Giúp Ngành Y qua đợt dịch hỗn độn Đánh đuổi dịch tà không tiêu tốn một ai ... (Hoàng Lý cầu mong cho tất cả an yên mạnh khỏe Cách riêng cho người làm ngành Y luôn vững vàng trong mọi tình huống..)
Hoàng Lý HÀ HOÀNG NẾU MỘT NGÀY MẸ PHẢI BỊ CÁCH LY
Nếu một ngày mẹ phải bị cách ly... Mẹ chỉ thương con một mình không ai chăm sóc Căn nhà nhỏ một mình con nheo nhóc Chờ mẹ về mà chẳng thấy mẹ đâu
Mẹ cách ly con sẽ ở đâu? Ai sẽ đón con ai chăm con sớm tối Rồi miệng đời lại kì thị như vực tối: Đừng đến gần bởi mẹ nó “ cách ly “
Dẫu biết rằng công việc mẹ hiểm nguy Ngày đêm cùng đồng nghiệp căng mình chiến đấu Vừa cấp cứu vừa cầu nguyện đau đáu: Mong bệnh nhân không dương tính với Cồ - Vi
Rồi khi mà đêm trực qua đi Mẹ chỉ mong được về bên con nhanh chóng Sợ nhất câu Sếp chỉ thị nóng: “ Cả kíp trực ở lại chờ kết quả mới được đi”...
Rồi chẳng may mẹ bị dính Cồ -Vi Phải cách ly một thời gian hay ra đi mãi mãi... Trên đường đời chỉ còn con thơ nhỏ dại Một mình con cũng phải mạnh mẽ bước đi...
Bài hôm nay mẹ không dạy con cộng trừ nhân chia Mà mẹ dạy con cách duy trì sự sống Cách nấu cơm, cách luộc thịt, luộc trứng Cách sinh tồn đơn giản nhất khi không có mẹ ở bên
Con cười xoà mẹ cứ làm quá lên Con Cô - Vi ở đâu ra đây con đập chết Con ở bên mẹ không lo gì hết ... Mẹ cách ly con sẽ ... cách ly theo
Hai mẹ con ôm nhau cười nắc nẻ Bữa cơm chiều không có ớt mà cay ! Nếu một ngày nào đó, mẹ chẳng may... THÌ CON HÃY LUÔN TỰ HÀO VÌ MẸ LÀM NGÀNH Y CON NHÉ."
Hà Hoàng - điều dưỡng bệnh việnTim Hà Nội
SAO MAI
SỰ SỐNG LẠI
Ngàn năm tình Chúa cao vời Cho con sống lại trong Lời của Cha Tin Chúa Giê-su, chính là Sự sống, sống lại chan hòa vĩnh quê
Vậy mà con cứ mải mê Hoang đàng lạc lối thỏa thuê tội đời Đến khi lòng thấy chơi vơi Gục buồn lặng khóc bên trời yêu thương Dày lên những nỗi đoạn trường Lòng Cha đau đớn, khôn lường xót xa Tình Cha biển rộng bao la Ôm con thơ bé thứ tha dại khờ Cuộc đời chẳng có bơ vơ Nếu con níu giữ giấc mơ bên Người Tình yêu Chúa thật cao vời Tựa đầu bên Chúa thảnh thơi cõi lòng Lìa xa trần thế hư không Ngày về chẳng chút bận lòng người ơi Nơi Cha con được nghỉ ngơi Cha ban sự sống muôn đời mai sau Sao Mai
HOÀNG TÂM CN V - MC – A Ga 11, 1-45 SỨC MẠNH NIỀM TIN
Đời con không thể chết Bởi Chúa đã phục sinh. Cho hồn thiêng bất diệt Trong Ngài con vững tin.
Chúa Ngôi Lời giáng sinh Để nhân tình đổi mới. Cứu gian trần thoát tội Danh Chúa được tôn vinh.
Đây Thiên Chúa phục sinh Cứu tội tình nhân loại. La - da - rô sống lại Vang dội Đấng quyền năng.
Chúa thiên đàng cao quang Nhưng trần gian bội phản! Tối đen trùm ánh sáng Chết chóc giáng tai ương!
Trái đất phủ thê lương Dữ - lành, chung oan nghiệt. Mang dịch bệnh co-vid Đang hủy diệt từng ngày!
Nếu thế giới không Ngài Tinh cầu này chết mất Quỉ tung hoành hủy diệt Nhân loài biết cậy ai!?
Lạy Đức Chúa muôn loài Nguyện Ngài thương cứu vớt. Ngăn đại dịch covid Nhân thế được an bình.
Con hiệp tiếng tôn vinh Cha nhân lành chí Thánh. Chúa Ngôi Lời chính trực Thần sức mạnh quyền linh.
Hoàng Tâm XIN ĐỪNG BỎ CON
Nguyên thiêng! Chí Thánh! Nguyên thiêng! Lệnh truyền "sống lại"... chỉ riêng Ngôi Lời. La-gia-rô đã chết rồi Chúa truyền "sống lại", cho đời phục suy.
Con người! Ai phép huyền vi Tự quyền sống lại, ra đi khỏi mồ!? Có là truyền thuyết mơ hồ Văn thơ tưởng tượng, quỉ lừa, ma trêu.
Nhưng, Giê-Su, Chúa nhiệm mầu Có quyền sinh tử, trước sau, muôn đời. Những ai tín thác nơi Người Giữ "Lời Hằng Sống" nước trời tặng ban.
Thế trần vui thoảng, sầu chan Ngoài che gian dối, trong toan lọc lừa. Mát-ta còn ngỡ Thầy "thua!" Con nay, lòng "tưởng", càng ngờ vực hơn!...
Mùa Chay, con lắng đọng hồn Xét niềm tín thác, mỏi mòn tận trung! Chúa ơi! Kiếp tục cơ cùng Thực thể tôn sùng, Thần lý mong manh!
Giúp con trong cuộc lữ hành Vững lòng tín thác, tâm thành nhịn chay. Chắt chiu gian khó ơn đầy. Chúa dìu sống lại bên Ngài vinh quang.
Tình thơ con rót nhẹ nhàng Ươm vần Thánh đức, nhịp vàng thiết tha Gian trần đua "thực", cuồng ca Tâm hồn khó nở nụ hoa Tin Mừng!
Giê-Su! Lạy Chúa muôn trùng Mở lòng lân ái thứ dung tội tình. Dù con chết rữa đời mình Chúa thương đừng để mất linh hồn này.
Hoàng Tâm
LẮNG HỒN NGHE CHÚA GỌI
Con biết Chúa yêu con Chẳng truy cùng luận tội Rất khoan hồng, nhẫn nại Dung thứ bấy nay thôi!
Biết Chúa đến trong đời Để trao Lời Hằng Sống Con đón đầy ơn trọng Hồn rực nắng Phục sinh.
Trong giới hạn nhân tình Cuộc đồng hành lữ thứ Nửa đêm dài chiếm ngự Dành tối - sáng nhiêu khê!...
Nhưng khi Chúa cận kề Con chẳng hề chết rữa. La-gia-rô Chúa chữa. Con, Ngài nỡ chối từ!?
Lạy Chúa! Cuộc trần du Nhốt ngục tù thân xác. Con dễ bề lưu lạc! Ngài thương xót cứu nguy.
Tâm chay, nhẹ gối quỳ Lắng hồn, nghe Chúa gọi. Con đón tình, sức mới Sống bởi Chúa yêu thương.
Hoàng Tâm
MARIA THU SƯƠNG
LADARÔ SỐNG LẠI
La-da-rô, chết đã bốn ngày Chị em thương tiếc còn hoài khóc than Chúa thương cảm, cảnh ly tan Cho người sống lại, hân hoan vui mừng ….
Thân xác người, sẽ sáng trưng Sau ngày tro bụi hãi hùng tàn hoang Cho ai tin tưởng vững vàng Chúa là sự sống vinh quang muôn đời
Thương con người, Chúa làm người Nhận thay cái chết kiếp người điêu linh Chúa sống lại, thật hiển vinh Cho ai tin Chúa, phục sinh với Người
Xin giúp con, Chúa con ơi Lòng tin tuyệt đối nơi Người Phục Sinh Để lòng yêu những dấu đinh Quý thay án tử thập hình bi thương
Cho con vững chí kiên cường Khổ đau, đi trọn con đường Giê-su Bởi tin Thiên Chúa nhân từ Đưa con vào cõi thiên thu với Người..
Maria Thu Sương
CON TIN CHÚA
Con tin Chúa từ thuở ấu thơ Nhưng đức tin còn lơ ngơ chưa chắc Khi lớn lên, con luôn thắc mắc Sao Chúa thế này, mà chẳng thế kia?
Đức tin con luôn chao đảo, rẽ chia Tâm hồn lung lay, sa vào mê đắm Cuộc đời đa đoan, lắm điều rối rắm Cứ siết chặt dần không lối thoát ra
Khi tỉnh mộng rồi, cảm thấy xót xa Con tự nhủ: hãy quay về bên Chúa Chúa là người yêu con từ muôn thủa Ban cho con một cuộc sống an bình
Vì yêu con, mà Chúa đã hy sinh Đã bỏ mình chết trên cây thập giá Yêu nhân trần Chúa hiến dâng tất cả Để cứu nhân trần thoát cảnh trầm luân
Mùa Thương Khó nay đã đến thật gần Xin Chúa thương nhận cõi lòng sám hối Con biết con là kẻ nhiều tội lỗi Nhưng vững tin Chúa rộng lượng thứ tha
Con xin phó linh hồn trong tay Cha…
Maria Thu Sương
ANNA TERESA THÙY LINH
ĐỨC MARIA XIN VÂNG
Ôi thiêng thánh phút truyền tin năm ấy
Khi loài người rên siết nỗi khổ đau
Hỡi Trời Cao thấu chăng tiếng khẩn cầu
Xin giáng phúc Đấng Thiên Sai cứu thế.
Me diễm phúc chan hoà muôn thế hệ
Lời Truyền Tin, Mẹ khiêm tốn Xin Vâng
Lòng xót thương, ôi dào dạt chứa chan
Giây phút ấy Tầng Trời Cao tuôn đổ.
Con Thiên Chúa Đấng Ngôi Hai cứu độ
Ngự cung lòng bởi quyền phép Thánh Linh
Ý Chúa Cha, Mẹ tín thác trọn tình
Yêu Thiên Chúa, yêu thế nhân vô tận.
Trái tim Mẹ bảy gươm sâu xuyên thấu
Suốt Chặng Đàng Thập Tự Giá Can-Vê
Chết cùng Con tận sâu thẳm trăm bề
Giây phút cuối nhận lời Con trăng trối.
Mẹ Thiên Chúa, mẹ thế nhân Giáo Hội
Luôn cầu bầu, hằng gìn giữ đỡ nâng
Cứu loài người thoát vực thẳm tối tăm
Nghe lời Mẹ, con quyết tâm sám hối.
Lạy Thánh Mẫu, Mẹ của Lòng Thương Xót.
Bao tháng năm con phản bội vong ân
Chúa nhân từ ban tha thứ bình an
Con khẩn nguyện Mẹ cầu bầu cứu giúp.
Anna Teresa Thùy Linh HAI TÊ MIỆT VƯỜN HỒN CON ĐÃ CHẾT “Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi của mình mà chết” (Ga 8,24). Hồn con đã chết từ lâu, Bởi con chẳng sống thật sâu nghĩa tình. Đồng thời chối bỏ niềm tin, Vào Con Thiên Chúa giáng sinh cứu đời. Sẵn sàng từ khước làm người, Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời đề ra. Chạy theo bè lũ quỷ ma, Ăn chơi trác táng bê tha dục tình. Để rồi bán rẻ đời mình, Chính bằng cuộc sống coi khinh sự lành. Suốt đời ưa thích tranh giành, Quyền uy thế lực chẳng cần thiện chân. Trở thành một kẻ vong thân, Đâu còn phẩm chất tốt lành gì đâu. Xác hồn chắc chắn chìm sâu, Ở trong sự chết biết đâu mà lường.
Chúa nhật V Mùa Chay năm A, 29/03/2020 Hai Tê Miệt Vườn
TỬ XÁC – CHẾT HỒN “Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem đi chôn. Dưới âm phủ đang chịu cực hình…” (Lc 16,23). Chết về thể xác chẳng sao, Còn hồn mà chết sẽ vào âm ty. Nơi đây chẳng lợi ích gì, Bởi vì ta phải cách ly Nước Trời. Đâu còn được sống muôn đời, Đi vào cõi chết xa rời thiên cung. Muôn đời gặp cảnh khốn cùng, Bởi xa Thiên Chúa, vô cùng đau thương. Để rồi gặp phải quỷ vương, Nó gây đại họa tai ương khổ sầu. Đời ta chắc chắn chìm sâu, Ở trong hỏa ngục buồn rầu đắng cay. Muôn đời chẳng có đổi thay, Phải luôn khốn khổ tháng ngày triền miên. Chẳng mong để được đi lên, Đến nơi thiên quốc là trên thiên đàng. Chúa nhật V Mùa Chay năm A, 29/03/2020 Hai Tê Miệt Vườn NGUỒN SỐNG THẦN LINH “Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,26). Giê-su nguồn sống thần linh, Sẵn sàng ban tặng ai tin vào Ngài. Từ nay họ hết họa tai, Chẳng còn phải chết, mãi hoài sống vui. Cuộc đời quá khứ chôn vùi, Tử thần lại bị đẩy lùi thật xa. Bản thân đẹp tựa muôn hoa, Tỏa lan hương sắc đậm đà thiện chân. Để rồi hiến trọn bản thân, Thuộc về Thiên Chúa, tha nhân trọn tình. Chẳng còn lo sống cho mình, Nhưng cho kế hoạch chương trình của Cha. Giúp cho nhân thế nhận ra, Tình thương của Chúa chan hòa khắp nơi. Mọi người từ giã cuộc đời, Tiến về thiên quốc gặp người Cha yêu.
Chúa nhật V Mùa Chay năm A, 29/03/2020 Hai Tê Miệt Vườn
VỮNG TIN VÀO CHÚA “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Vững tin vào Chúa Ki-tô, Đời con khỏi bị chết khô khi nào. Như cây luôn được vươn cao, Chính nhờ nhựa sống dồi dào bên trong. Chúa luôn ngự trị cõi lòng, Đời con được sống ở trong an bình. Thánh ân tràn ngập con tim, Giúp con sống được chữ tình với Cha. Đời con một bản trường ca, Dệt từ cuộc sống đậm đà lòng nhân. Nhờ con luôn sống cận thân, Với bao kẻ khác chung quanh hằng ngày. Thế trần lại được đổi thay, Cuộc đời nhân thế đẹp hay mọi bề. Cuối đời tất cả được về, Đến quê hằng sống chẳng hề tiêu vong. Chúa nhật V Mùa Chay năm A, 29/03/2020 Hai Tê Miệt Vườn
CHẾT TRONG CÔ ĐƠN Trong cơn đại dịch Covid-19, nhiều người chết tức tưởi không gặp được người thân vì bị cách ly như báo chí cho biết. Bao người đã chết cô đơn, Người thân chẳng có lệ vương cõi lòng. Cuối đời họ chỉ ước mong, Trước khi nhắm mắt thấy – trong người nhà. Điều này chẳng được xảy ra, Người thân và họ cách xa ngàn trùng. Thế là ngõ cụt đường cùng, Hai bên chẳng gặp vô cùng đau thương. Đây là đại họa tai ương, Bởi do đại dịch hết đường sống vui. Xác thân của họ chôn vùi, Người thân của họ nếm mùi đắng cay. Ước mong đại dịch đổi thay, Khiến cho cuộc sống đẹp hay mọi bề. Nghĩa tình lại được tràn trề, Khác chi sông bể chẳng hề cạn vơi.
Sống mùa đại dịch Covid-19 Hai Tê Miệt Vườn
NHIỄM LÂY TÌNH MẾN Tiếp xúc với vi-rút Cô-rô-na thì phải chết. Còn tiếp xúc với Chúa Giê-su thì được sống bởi Ngài là tình yêu và sự sống vĩnh hằng. Gần Ngài ta được nhiễm lây, Nhiễm lây tình mến của Thầy Giê-su. Ngài là Thiên Chúa nhân từ, Yêu thương nhân thế chẳng trừ loại ai. Cất đi mọi thứ họa tai, Nhất là tội ác, trái sai gian tà. Thế nhân đẹp tựa ngàn hoa, Tỏa lan hương sắc đậm đà mến thương. Giúp nhau đi đúng con đường, Toàn chân thiện mỹ khỏi vương oán hờn. Mọi người nhận được muôn ơn, Từ Cha nhân hậu cội nguồn phúc ân. Để rồi tích cực góp phần, Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp hơn. Cuối đời gặp Đấng Chí Tôn, Chính là Thiên Chúa càn khôn vĩnh hằng. Sống mùa đại dịch Covid-19 Hai Tê Miệt Vườn
HAI TÊ MIỆT VƯỜN HIỆP THÔNG NGUYỆN CẦU Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô là hãy nguyện cầu cùng Thiên Chúa rủ lòng thương, an ủi, nâng đỡ nhân loại trước đại dịch Covid-19 đang xảy ra khắp nơi vào trưa 25/03 tại Đền Thánh Phêrô. Hiệp thông với Đức Thánh Cha, Chúng ta nhất trí thiết tha nguyện cầu. Chúa thương cất hết u sầu, Chẳng còn đau khổ vùi sâu tâm hồn. Nhờ Ngài tuôn đổ muôn ơn, Xuống trên nhân thế suối nguồn tình thương. Xác hồn khỏi mọi tai ương, Ốm đau bệnh tật, tội vương cõi lòng. Cuộc đời sẽ được sạch trong, Từ nay luôn sống ở trong an bình. Đây là hoa trái Thánh Linh, Hằng luôn trĩu nặng trong tim mọi người. Cùng nhau vui sống cuộc đời, Bình an thiện hảo của thời cánh chung. Đây là đích điểm cuối cùng, Sau khi đã sống tín trung nghĩa tình.
Hai Tê Miệt Vườn TRONG CẢNH KHỔ ĐAU Đức Thánh Cha dành hai buổi cầu nguyện đặc biệt : trưa 25/3 - lễ TruyềnTin và chiều 27/3 không người tham dự vì dịch Covid-19 qua việc chầuThánh Thể và ban ơn toàn xá. Nguyện cầu trong cảnh khổ đau, Xin cùng Thiên Chúa cho mau được lành. Linh hồn cùng với xác thân, Chúa cho an mạnh muôn phần yên vui. Khổ đau bệnh tật đẩy lùi, Với bao sầu muộn chôn vùi thật sâu. Ở trong tình Chúa nhiệm mầu, Mọi người được sống bền lâu vững vàng. Cuộc đời lại được chứa chan, Xác hồn tràn ngập bình an Nước Trời. Từ đây trở lại làm người, Đúng theo phong cách Chúa Trời đề ra. Trở thành đích thực con Cha, Hằng luôn được sống trong nhà thân thương. Tiến về cõi phúc thiên đường, Nghìn thu vui sống luôn thường bên Cha. Hai Tê Miệt Vườn
NGÔI HAI LÀM NGƯỜI “Vâng tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,35) Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, Bởi nhờ Đức Mẹ nói lời xin vâng. Lời này hiệu quả vô cùng, Ngôi Lời rời khỏi thiên cung xuống trần. Để rồi mặc lấy xác thân, Chung chia thân phận phàm nhân kiếp người. Từ nay vui sống cuộc đời, Như bao nhân thế, giống người trần gian. Cuộc đời cũng lắm gian nan, Với bao nghịch cảnh, muôn vàn đắng cay. Nhưng Ngài một mực ra tay, Giúp cho nhân thế đổi thay mọi đàng. Bởi nhờ tuôn đổ đầy tràn, Tình thương cứu độ muôn ngàn hồng ân. Mọi người lại được trở thành, Con Cha chí ái thần dân Nước Trời.
Mừng lễ Truyền Tin: Khới đầu mầu nhiệm Nhập Thể Hai Tê Miệt Vườn, 25/03/2020 THIÊN TỬ LÀM NGƯỜI “Theo ý đó chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế…” (Hr 10,10) Hồng ân Thiên Tử làm người, Giúp cho người thế đổi đời tận căn. Thoát ra khỏi cảnh tối tăm, Do bao tội ác, tháng năm gian tà. Từ nay khỏi bị quỷ ma, Dẫn đường đưa lối đi xa sự lành. Xác hồn đổi mới canh tân, Chẳng còn sự xấu, tốt lành đẹp xinh. Đây là một cuộc tái sinh, Chính bằng thánh sủng Thần Linh Chúa Trời. Thế nhân trở lại làm người, Đúng theo tiêu chuẩn Ngôi Lời hóa thân. Ở trong phẩm chất tốt lành, Là con Thiên Chúa chung phần vinh quang. Chờ ngày từ giã trần gian, Cùng Ngôi Thiên Tử ngắm nhan Cha lành. Mừng lễ Truyền Tin: Khới đầu mầu nhiệm Nhập Thể Hai Tê Miệt Vườn25/03/2020
NẰM LIỆT Ở ĐÂY Trước một con người bằng xương bằng thịt nằm liệt ở hồ Bét-xai-đa trong 38 năm nhưng bao người không thấy, không biết vì vô tâm. Còn Chúa Giê-su, Ngài thấy bằng trái tim nhân hậu từ bi và Ngài chữa anh được lành cả xác-hồn. (x. Ga 5,1-16) Bao năm nằm liệt ở đây, Nhiều người chẳng biết kẻ này là ai. Đời anh gặp lắm họa tai, Ốm đau nằm liệt không ai đoái nhìn. Bởi vì nhân thế vô tình, Chính bằng thái độ coi khinh người nghèo. Cõi lòng dục vọng bám đeo, Để cho ích kỷ đi theo nơi mình. Con tim chẳng chút nghĩa tình, Trở nên xơ cứng chỉ mình mà thôi. Mùa Chay ta hãy đổi đời, Ngõ hầu ta biết yêu người khổ đau. Nghĩa tình ta hãy tặng nhau, Vết thương vô cảm được mau chữa lành. Mọi người sẽ được chung phần, Nghìn thu có mặt trong thành thiên cung.
Thứ Ba tuần IV Mùa Chay – 24/03/2020 Hai Tê Miệt Vườn CON TIM MÁU LẠNH Không thấy tha nhân đau khổ mọi mặt quanh ta; vì ta có trái tim máu lạnh mùa đông, cõi lòng khô cứng vì chủ nghĩa cá nhân. (x. Ga 5,1-16) Tim ta máu lạnh mùa đông, Lòng ta khô cứng nên không yêu người. Bỏ quên giới luật Chúa Trời, Chẳng yêu người thế suốt đời của ta. Điều lành việc tốt bỏ qua, Để rồi luôn sống thật là vô tâm. Đời ta đang bị giam cầm, Ở trong ích kỷ, sai lầm dối gian. Quên đi nghĩa vụ trao ban, Bao điều thiện hảo cho ngàn thế nhân. Ta thành một kẻ vong thân, Chẳng còn phẩm giá thiện chân con người. Ta cần sám hối đổi đời, Trở nên hoàn thiện, rạng ngời tình thương. Cuối đời ta được thiên đường, Sau khi đã sống yêu thương mọi người. Thứ Ba tuần IV Mùa Chay – 24/03/2020 Hai Tê Miệt Vườn HOÀNG CÔNG NGA
BẤT AN
Tự hỏi giờ đây có những ai Soi mình mỗi sáng lúc ban mai Nhìn ra thế giới trôi đêm tối Bệnh dịch Co Vi hóa mão gai Thành phố vắng người như bóng chết Nhà trường bãi khóa nặng bờ vai Thông tin nhiễu loạn sao cho khỏi Cảm giác giờ đây quá lạc loài.
Hoàng Công Nga
CHÚA CÓ BUỒN KHÔNG?
Con buồn, hỏi Chúa có buồn không? Thế giới lâm nguy, lụy vướng tròng Gông cổ gây nên vì tự mãn Xích xiềng trói chặt dám trông mong Thiên tai giáng họa chưa bừng tỉnh Dấu chỉ nêu lên có đổi lòng Cuộc sống tham lam thành thảm họa Con buồn, hỏi Chúa có buồn không?
Hoàng Công Nga
LẠC LOÀI
Tri kỷ giờ đây chẳng có ai Một mình xứ lạ lạnh bờ vai Quanh năm tuyết phủ tràn sương bạc Mỗi sáng xoay mình đợi nắng mai Thắp đuốc đi tìm người cõi mộng Lần mò theo dõi cuộc tương lai Hồn hoang lảng bảng người nhân thế Lẻ bóng mình ta vẫn lạc loài.
Hoàng Công Nga
MÙA THƯƠNG KHÓ
Tháng ba trở giấc nồm đưa Chói chan đợt nắng vào mùa chay thiêng Đời người lẫn khuất niềm riêng Bước vào hoang địa tự xiềng lấy thân.
Đợi chờ phúc lộc thánh ân Cơn mưa đổ xuống thông phần ăn năn Lặng thầm nghe tiếng trối trăn Lời kinh ai oán nhọc nhằn tâm tư.
Cõi đời trong thực ngoài hư Khổ thân con Chúa đã nhừ đòn roi Bao nhiêu nước mắt mặn mòi Đoạn đường thương khó mà soi lại mình.
Ơn lành sửa đổi tâm linh Hồng ân cứu chuộc Phục Sinh mãn phần Hỡi ôi một kiếp nợ trần Làm sao trả được vơi dần nỗi đau.
Thông phần chia sẻ cùng nhau Lau khô giọt máu chuyển màu tái tê Cùng nhau trở bước đường về Giã từ mộng ảo cận kề ơn thiêng Phúc lộc soi tỏ tình riêng Giữa mùa thương khó nỗi niềm sẻ chia.
Hoàng Công Nga
NHỚ NHÀ
Nhìn khói hoàng hôn bỗng nhớ nhà Tình người viễn xứ nẻo phù hoa Mây trôi lảng bảng nên hình mẹ Gió thổi bồng bềnh hóa bóng cha Lạnh lẽo cô liêu nơi xứ lạ Lạc loài loi lẻ nghĩa tình ta Bao giờ trở lại thăm quê cũ Thỏa mãn niềm mơ nỗi nhớ nhà.
Hoàng Công Nga
PHÓ THÁC CHO NGÀI
Khi đêm về giấc ngủ nồng say Hình bóng chết phủ tràn hiện hữu Người trở về một cõi vô ưu Nơi cõi thế chỉ còn dĩ vãng.
Trong nấm mồ đời người ngắn ngủi Ta làm gì trong một ngày qua Có nhìn lại mình nỗi xót xa Ôi nhân thế chỉ là ảo ảnh.
Mùa đại dịch tràn qua chóng vánh Phá biên cương dấu hiệu chẳng lành Cơn hồng thủy đời người bão tố Có là gì một chút mỏng manh.
Thành phố sầu lệ đổ mưa tuôn Người lo âu chất chứa nỗi buồn Đeo u ám tâm tư phiền muộn Dấu chỉ nào thức tỉnh khơi nguồn?
Ta có nghe Khải Huyền tuyên cáo Nghe xôn xao chuyển động trời cao Điều ẩn dụ đang dần hiện rõ Trong lòng người khắc khoải âu lo. Khi bóng đêm chìm vào sự chết Ta xuôi tay một ngày thấm mệt Dâng cho Ngài giấc ngủ nồng say Phó cho Ngài mọi sự trong tay.
Hoàng Công Nga
THA HƯƠNG
Bằng hữu còn ai, sống chết ai? Tuổi già ai biết được ngày mai Lang thang đất khách buồn năm tháng Xa xứ lòng trần vướng phải gai Bạn hữu giờ đây còn lại mấy? Đồng môn năm cũ chẳng kề vai Tìm đâu tri kỷ nơi dương thế Viễn xứ, tha hương kiếp lạc loài.
Hoàng Công Nga THỨ THA CHO NGƯỜI
Sống trên đời giàu nghèo đã định Sống lòng nhân mới chính người hay Nghèo mà trong sạch phúc thay Giàu sang cũng thế lòng ngay sợ gì.
Giàu không kiêu có chi là khó Bởi lòng nhân đã rõ từ tâm Đừng lao vào chỗ mê lầm Lòng tham vô đáy người thâm hại người.
Thuở sung túc nụ cười rạng rỡ Lòng bao dung sao nỡ khinh người Giàu nghèo vẫn nụ cười tươi Mở lòng nhân ái bằng mười thuốc tiên.
Trong cõi thế người hiền chẳng hiếm Lũ tiện nhân hay kiếm cớ gây Đừng vì ghen tỵ mà dây Mà sinh đố kỵ mà gây khó người.
Người hiểu biết nụ cười khỏa lấp Lòng nhân từ ấp ủ vị tha Cho dầu có trải can qua Nhẹ nhàng, hiểu biết thứ tha cho người.
Hoàng Công Nga
TINH LUYỆN
Thánh lễ buồn thiu trong đại dịch Chúa buồn lặng lẽ chịu đóng đinh Trầm tư, trôi dạt dòng suy nghĩ Lắng đọng, phiêu du một chút tình Thập giá yêu người nơi cõi thế Cội nguồn hiến tế tại nhân sinh Niềm tin bão táp không lay chuyển Tinh luyện gian trần rõ ánh minh.
Hoàng Công Nga
TRÊU NGƯƠI
Thành phố hôm nay vắng bóng người Tử thần lảng vảng bỗng trêu ngươi Nhà nhà đóng cửa cài then lại Lũ trẻ cách ly thấy hóa lười Đại dịch đang lan tràn thế giới Nhân gian nghe ngán ngẩm trò đời Nhà thờ đóng cửa buồn ghê gớm Ngẫm nghĩ vì sao thế hở trời?
Ngẫm nghĩ vì sao thế hở trời? Có chăng là bởi tại con người Mưu mô tính toán sinh tiêu diệt Lừa lọc so đo nẩy gấp mười Tham vọng không ngừng che lấp cả Thiên nhiên bỗng chốc trở trêu ngươi Tai ương đổ xuống đầu thiên hạ Nhân loại giờ đây héo nụ cười.
Hoàng Công Nga
THỜI SỰ BUỐN
Tin tức lan truyền mấy bữa rày Người người lo ngại khắp quanh đây Nhà thờ đóng cửa buồn ly biệt Thành phố cách xa sợ vạ lây Trường học thông tin giờ bãi khóa Lòng người chán nản bóng thêm dầy Nguy cơ hiểm họa đang tràn tới Thử thách nhân gian thấy có gay?
Hoàng Công Nga
TRỞ VỀ
Con bỏ nhà thờ xa nơi thánh Xa ân huệ mộng ước chẳng lành Bỏ đi hoang một đời lầm lỗi Có nghĩa gì cuộc sống mong manh.
Con phạm tội biết là xa Chúa Lỡ lao theo vết trượt in hằn Lòng nhức nhối gậm nỗi ăn năn Những thách thức vì đời sỹ diện.
Vào Mùa chay con quyết trở về Vẳng bên tai điệu khúc tái tê Giờ kinh chiều dục lòng thống hối Tỉnh hồn con giấc mộng ê chề.
Con rụt rè tới gần bên Chúa Nỡ lòng nào Chúa lại đuổi xua Ngài dang tay chờ con sám hối Tội con đầy Chúa đã thứ tha.
Con trở về ngàn nỗi xót xa Chiều loang tím nặng nỗi phong ba Hồn tơi tả một đời lầm lỗi Con gục đầu quỳ dưới chân Cha.
Hoàng Công Nga
TRẦM THIÊN THU
NGHẸN SẦU
Từ thành thị tới thôn làng Nơi đâu cũng tựa hồng hoang đất trời Không nghe tiếng nói, tiếng cười Lặng sầu nấc nghẹn khóc đời phàm nhân Xin thương xót phận chúng con Tâm hồn ảo não, xác thân rã rời [1] Xin Ngài cứu gỡ mạng đời [2] Trong cơn bĩ cực mong hồi thái lai Mong qua cơn đại dịch này Chúng con đã biết đắng cay thế nào Niềm vui xin Chúa lại trao Bù khi nếm nhục nuốt sầu tang thương [3]
Trầm Thiên Thu Chiều 28-03-2020 [1] Tv 31:10 – “Xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.” [2] Tv 116:4 – “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!” [3] Tv 90:15 – “Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.”
TANG TÓC
Buồn thay khi tang tóc Lặng sầu và nước mắt La-da-rô qua đời Khiến Chúa cũng bật khóc [1]
Cả thế giới đang khóc Vì đại họa vi-rút Đau khổ bao nạn nhân Người nhiễm và người chết
Đại dịch đáng quan ngại Là dạng bách hại mới Không gươm giáo, đạn bom Nhưng có thể thay đổi
Cả thế giới tang tóc Không còn thấy nhộn nhịp Như xưa Chúa đã khuyên Nghỉ ngơi nơi tĩnh mịch [2]
Khi mưa, trời u ám Hết mưa, trời bừng sáng Thiên Chúa hằng xót thương Vững tin, đừng hốt hoảng!
Sau nỗi buồn, nước mắt Là niềm vui, tiếng hát Chúa đã thắng tử thần Khi Ngài sống lại thật
Trầm Thiên Thu Sáng 28-03-2020 [1] Ga 11:35 – “Đức Giêsu liền khóc.” [2] Mc 6:31 – “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
ĐIỆU TÌNH LẶNG
Khoảng đời lặng giữa Mùa Chay Ru hồn lắng đọng điệu bài yêu thương Nỗi sầu phủ xuống muôn phương Nhớ xưa màn trướng xé trong Đền Thờ Ngay khi trên đỉnh Can-vê Trút hơi thở cuối, Giê-su cứu đời Lệ sầu đắng mọi lòng người Gần nhau không được, xa xôi mắt nhìn Linh thiêng ánh sáng đức tin Xa vẫn thấy gần trong Đức Ki-tô Bài học mới Chúa ban cho Yêu nhau tha thiết như Cha trên trời Điệu tình lặng giữa cuộc đời Sợi yêu liên kết mọi người với nhau Dìu nhau thoát khỏi niềm đau Tìm về bên Chúa giữa chiều Can-vê Vòng gai sẽ hóa vòng hoa Cây đinh giữ chặt tình ta với người Điệu tình lặng giữa cuộc đời Chay trong mùa dịch là lời tình dâng
Trầm Thiên Thu Sáng 28-03-2020
TIẾNG NỔ BẤT THƯỜNG [Niệm ý Ga 8:2-11]
Ðức Giê-su càng tốt lành, nhân hậu Thì Ngài càng đại lượng và bao dung Người phụ nữ tội ngoại tình rõ ràng Tội đáng chết mà Ngài lại tha bổng
Còn loài người tội lỗi mà ngang bướng Càng ảo tưởng và càng rõ tự kiêu Miệng nói yêu mà giữ chẳng bao nhiêu Thích chê bai, chỉ trích và kết án
Không bom đạn nhưng cuộc đời vẫn loạn Những “tiếng nổ” còn hơn cả đạn bom Mặc dù rằng không nhộn nhịp om sòm Nhưng vẫn có bao nạn nhân phải chịu
Xin Chúa giúp nhận biết mình phận yếu Mà ăn năn hối cải để được tha Biết canh tân để thoát khỏi kiêu sa Biết cảm thông và chân thành nâng đỡ
Nhờ như vậy mà được Chúa cứu độ Bởi nhân đức cao nhất là yêu thương Không yêu thương thì tất cả như không Khi phán xét Chúa chỉ đòi bác ái [*]
Xin Chúa giúp nên khôn mà bớt dại Đời có dại mới biết cố sống khôn Phụ nữ kia dại rồi ắt khôn hơn Vâng lời Chúa: “Trở về, thôi phạm tội”
Bây giờ chẳng thấy ai cười Khẩu trang che kín mất rồi còn đâu Nhìn người chẳng biết thế nào Bởi không thể thấy mũi cao, môi hồng Quen hay lạ cũng bình thường Không thể vui mừng mà bắt tay nhau Nhìn nhau chẳng dám nhìn lâu Cần thì nói gọn, đừng kèo nèo chi Cầu cho cô-vít mau đi Để cho nhân loại thoát nguy hiểm này Không còn Thánh Lễ, buồn thay! Nhưng chính lúc này, sức khỏe cần lo Đức tin không thể ngây ngô Nếu vì cảm tính là chưa trưởng thành Vững tin Thiên Chúa nhân lành Gian nan là lúc sống tình xót thương
Trầm Thiên Thu Đêm 27-03-2020
IM LẶNG
Có phải chăng chúng con đã bất xứng Khi chúng con thể hiện tôn kính Ngài? Bởi vì thế mọi nghi lễ hôm nay Không còn được công khai mọi nghi thức [1]
Trên Thánh Giá ngày xưa Ngài kêu khát [2] Mà chúng con thờ ơ, chẳng lắng nghe Ngài khát tình hơn mọi thứ xa hoa Chỉ phô trương bề ngoài bằng hình thức
Cái đang có chúng con cũng mất hết Đúng như Chúa Giê-su đã nói xưa [3] Giờ chúng con thực sự sáng mắt ra Lạy Thiên Chúa, xin Ngài nguôi cơn giận!
Tội lỗi nhiều nên cuộc đời lận đận Chẳng oan ức, nhưng xin Ngài bỏ qua Dủ lòng thương mà đại lượng thứ tha Cứu chúng con thoát khỏi cơn đại dịch
Ngài mong muốn chúng con phải sống khác Phải chân thật chứ không được giả hình Nhờ đau khổ, chúng con biết phận mình Cuộc sống này mong manh như hơi thở
Cả thế giới chìm vào khoảng lặng lẽ Khi Mùa Chay đang gần tới đỉnh cao Chúa nói to trong những lúc khổ đau Hãy dừng lại, bỏ qua mọi hình thức!
Lạy Thiên Chúa công minh và chính trực Là Sự Thật, Sự Sống và Con Đường [4] Xin đưa về Miền Đất Hứa Xót Thương Để chúng con được hoan ca chúc tụng
Trầm Thiên Thu Sáng 27-03-2020 [1] Xh 20:7; Đnl 5:11 – Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng.” [2] Ga 19:28 – “Tôi khát!” [3] Mt 13:12; Mt 25:29; Mc 4:25; Lc 8:18; Lc 19:26 – “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” [4] Ga 14:6 – “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
NHƯ GIỮA VƯỜN DẦU
Ở giữa cơn đại dịch Lo lắng và muộn phiền Và cũng đầy sợ hãi Giữa cô đơn lặng thầm
Nơi Vườn Dầu tĩnh mịch Chúa xao xuyến, đơn côi Các môn đệ ngủ hết Một mình Chúa bồi hồi
Nỗi buồn nặng lòng Chúa Như có thể chết ngay [*] Nhân loại cũng lo sợ Giữa cơn đại dịch này
Có lo mới biết sợ Có khổ mới biết thân Xin Chúa thương nâng đỡ Bằng ba đức đối thần
Xin Chúa cũng tăng lực Các nhân đức đối nhân Biết ân cần chia sẻ Giúp nhau lúc khó khăn
Trầm Thiên Thu Đêm 26-03-2020 [*] Mt 26:38; Mc 14:34 – “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.”
THỪA – THIẾU
Cô-rô-na vi-rút Chỉ nhỏ bé li ti Mà ai cũng hoảng hốt Sợ nó như quỷ ma
Dù là bom nguyên tử Dù loạn lạc, chiến tranh Dù hiểm nguy bách hại Đức tin chẳng rung rinh
Thế mà con vi-rút Khiến mọi thứ phải ngưng Con người chịu bất lực Thế gian hóa tan hoang
Như thế chiến kiểu mới Không tiếng đạn, tiếng bom Nhưng con người chới với Với đau khổ không tên
Ai có được thêm nữa Và sẽ có dư thừa Còn ai đã không có Mất hết, chẳng còn gì [1]
Phải chăng lời cảnh báo Chúa đã nói từ xưa Bây giờ đã ứng nghiệm Nhân loại sợ hay chưa?
Thử thách là cần thiết Như một lẽ tất nhiên Chúa không bắt quá sức Tương lai sẽ đẹp hơn [2]
Biển đời đang rất động Bởi sóng Cô-rô-na Hãy vững lòng tin tưởng Chúa ngay bên, đừng lo! [3]
Trầm Thiên Thu Chiều 26-03-2020 [1] Mt 13:12; Mt 25:29; Mc 4:25; Lc 8:18; Lc 19:26 – “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” [2] 1 Cr 10:13 – “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.” [3] Ga 6:20 – “Thầy đây, đừng sợ!”
MẸ BUỒN “Nếu loài người biết vĩnh cửu là gì thì họ sẽ làm mọi thứ để thay đổi cuộc đời.” (Đức Mẹ Fátima)
Nhiều lần Đức Mẹ hiện ra Khuyên răn, cảnh báo, thiết tha gọi mời Siêng năng lần hạt Mân Côi Ăn năn sám hối, sống đời canh tân Nhưng người ta chẳng quan tâm Thế nên Đức Mẹ lệ buồn tuôn rơi Khóc thương cho cả loài người Còn mê trần thế, quên lời Chúa khuyên Đến khi gặp hạn truân chuyên Trở tay không kịp, chẳng oan ức gì Cúi xin Đức Mẹ từ bi Cầu thay nguyện giúp khỏi nguy khốn này Chúng con đã thấm đắng cay Quyết tâm đổi mới, thuộc bài vệ sinh
Trầm Thiên Thu Lễ Truyền Tin, 25-03-2020
HOANG VU
Bỗng dưng đường sá hoang vu Nhìn ai cũng thấy ngu ngơ khác thường Đạn bom không tiếng nổ vang Mà như thế chiến bất thường thứ ba Hoang vu gần, lặng lẽ xa Trong nhà, ngoài ngõ, nhà thờ cũng im Dường như ai cũng đau tim Ban ngày mà ngỡ như chìm giấc say Không còn Thánh Lễ hằng ngày Nghe như tiếng Chúa bảo thay đổi liền Tôn thờ Ngài ở tâm hồn Vì giờ đã đến, phải cần làm ngay [*] Chúng con tha thiết van nài Cứu cho thoát khỏi nạn này, Chúa ơi! Từ nay quyết chí đổi đời Cầu Ngài thương xót ban lời thứ tha
Trầm Thiên Thu Sáng 26-03-2020 [*] Ga 4:21-24 – “ĐÃ ĐẾN GIỜ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng GIỜ ĐÃ ĐẾN, và CHÍNH LÀ LÚC NÀY ĐÂY, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật.”
THIÊN CHÚA CON NGƯỜI [Niệm ý Ga 7:40-53]
Người ta nghe Chúa Giê-su giảng dạy Lời lẽ hay và ý tưởng thâm sâu Nên người ta mới bàn tán với nhau Đó là Đấng Ki-tô, là ngôn sứ
Nhưng có người phản đối, không đồng ý Họ cho rằng không thể Ga-li-lê Từ Be-lem xuất hiện Đấng Ki-tô Chính Kinh Thánh nói rõ ràng như thế
Lắm thầy thì thối ma, họ chia rẽ Một số người muốn bắt Chúa Giê-su Nhưng chẳng thấy có ai dám làm gì Đơn giản vì “giờ của Ngài chưa đến” [*]
Lính báo cáo: “Ông ấy nói lạ lắm!” Các thủ lĩnh và nhóm Pha-ri-sêu Không chịu tin và còn nói tào lao Bịa chuyện rằng chẳng ai tin ông ấy
Ðúng là lũ có quyền mà ăn hại Chỉ biết một mà chẳng hiểu được hai Thấy có một mà ảo tưởng biết mười Loại như thế chỉ hại dân, hại nước
Đức Giê-su là Chúa và người thật Ngài là Chúa để cứu độ chúng ta Là Con Người để hòa hợp, sẻ chia Mọi vui buồn của kiếp người trần thế
Xin ban cho chúng con được thấy rõ Nhờ con mắt luôn trong sáng đức tin Để chúng con nhận ra Chúa uy linh Là Con Người và cũng là Thiên Chúa
Trầm Thiên Thu Chiều tối 25-03-2020 [*] Ga 7:30; Ga 8:20.
LẠY CHA
Lạy Cha là Chúa đất trời Yêu thương tạo dựng muôn loài trần gian Chúng con tội lỗi, yếu hèn Xin Cha thương xót phàm nhân lúc này Trong cơn đại họa đắng cay Vi trùng nhỏ bé đọa đày chúng con Khiến cho thế giới u buồn Đời thường bỗng hóa bất thường, Cha ơi! Hiểm nguy chồng chất khắp nơi Tháng ngày đảo lộn, nụ cười héo hon Lạy Cha, Chúa Tể càn khôn Xin thương giải thoát qua cơn dịch này Mẹ ơi, cầu giúp nguyện thay Cay đắng tháng ngày xin được qua mau
Trầm Thiên Thu Lễ Truyền Tin, 25-03-2020
SỰ KIỆN NHIỆM MẦU
Truyền Tin – sự kiện nhiệm mầu Hồng Ân Cứu Độ được trao cho đời Ngôi Hai nhập thể làm người Mở đầu công cuộc cứu loài phàm nhân Tuyệt vời ý muốn xin vâng Diệu kỳ hai Đấng một lòng khiêm nhu Ngôi Lời vâng phục Chúa Cha Nữ Tỳ vâng phục, bỏ qua ý mình Nhiệm mầu sự kiện Truyền Tin Khơi nguồn hy vọng, sinh linh vui mừng Dạt dào tình Chúa xót thương Ngọt ngào tình Mẹ muôn trùng bao la Xin cho con biết khiêm nhu Luôn vâng Thánh Ý suốt mùa trần gian
Trầm Thiên Thu Lễ Truyền Tin – 2020
KHỔ ĐỜI [Niệm ý Ga 5:1-16]
Số phận thật khốn khổ Ba mươi tám năm trời Phải chịu đựng chứng liệt Đằng đẵng nửa đời người
Biết xuống hồ sẽ khỏi Nhưng cũng đành chịu thôi Nước động, lết không nổi Chẳng kịp xuống trước ai
Không có ai giúp đỡ Chỉ một mình lẻ loi Số phận thật khốn khổ Cũng đành chịu vậy thôi
Chúa Giê-su thấy tội Hỏi muốn khỏi bệnh không Anh cho biết nỗi khổ Chúa cho thỏa ước mong
Ngài dặn đừng phạm tội Kẻo lại phải khốn hơn Người Do Thái thấy vậy Nên tỏ vẻ ghét ghen
Hôm đó ngày Sa-bát Mọi việc đều phải kiêng Việc thiện mà cũng cấm Đúng là quá vô duyên
Chúng con thật ích kỷ Đã chẳng biết thương yêu Lại lên mặt bắt bẻ Chê trách, kèn cựa nhau
Trầm Thiên Thu Chiều 22-03-2020
MẸ THÔNG HIỆP
Đứng bên Thập Giá đau thương Con đau, Mẹ cũng nát lòng tả tơi Can-vê chiều nắng loang đồi U trầm tội lỗi, loài người mưu mô Mẹ thầm lặng, chẳng nói chi Khắc ghi mọi sự, nghĩ suy trong lòng Lưỡi gươm nào hóa vô thường Đâm vào tim Mẹ – sâu, nông mấy lần Chiều buông, nắng nhạt nhòa dần Mẹ vẫn lặng thầm ôm trọn niềm đau Thập Hình treo xác Con Yêu Cũng treo lòng Mẹ tím sầu như Con Cung thương rung nhịp héo hon Điệu sầu réo rắt lời buồn Can-vê Vì Con, lòng Mẹ tái tê Gập ghềnh nhân loại, Mẹ kê cho bằng Xin cho con được thông phần Tử đạo dần dần qua những hy sinh Xin vì Máu Chúa chí linh Xin vì Nước Mắt thâm tình Mẹ Yêu Cầu cho thế giới lao đao Chúa thương tha thứ sớm chiều tội nhân Mẹ thông hiệp chịu gian truân Xin cho con được ở bên Mẹ hoài Tháng ngày dẫu có đọa đày Đồng hành với Mẹ, sầu này sẽ vơi
Trầm Thiên Thu
THỀ YÊU HỨA THƯƠNG “Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49:15)
Cha mẹ rất thương con Mặc dù nó ngang ngược Mưu mô và ác độc Cha mẹ vẫn yêu thương
Dù đứa con điên khùng Kém cỏi và xấu xí Ngu dốt và ích kỷ Cha mẹ vẫn thương yêu
Dù đứa con yếu đau Khốn khổ vì khuyết tật Người đời không ưa thích Cha mẹ vẫn yêu thương
Là phàm nhân bình thường Còn sai lầm, tội lỗi Mà vẫn không sợ hãi Để bảo vệ con mình
Thiên Chúa cực tốt lành Trọn tình yêu nhân loại Chịu chết để chuộc tội Để cứu độ sinh linh
Đó là khối ân tình Cao cả, vĩ đại nhất Mạng sống cũng không tiếc Hy sinh để cứu đời [*]
Trầm Thiên Thu [*] Ga 15:13 – “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT [Niệm ý Ga 5:31-47]
Lạy Thiên Chúa, xin dủ thương tha thứ Vì chúng con đã khước từ tình yêu Không nhìn nhận Con của Đấng tối cao Khi Người Con đã minh chứng sự thật
Chúng con đã khước từ bằng nhiều cách Vậy mà Ngài vẫn một lòng thương yêu Xin gia tăng lòng tin mến thật nhiều Để chúng con thoát đam mê, tội lỗi
Xin biến đổi để chúng con nên mới Luôn vững lòng tin yêu Đức Giê-su Đấng đã đến nhân danh Thiên Chúa Cha Chính Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất
Lạy Thiên Chúa, xin dủ lòng thương xót Vì chúng con đã ngu xuẩn bao lần Không nhận ra Đấng Cứu Thế ở gần Cứ mơ mộng hão huyền cõi trần tục
Xin chấn chỉnh ngay từ trong mơ ước Để không bị lạc phương hướng tâm linh Luôn vững lòng hướng tới cõi Thiên Đình Miền Đất Hứa – Trời Mới và Đất Mới
Trầm Thiên Thu
ĐẠI DỊCH HIỆP NGUYỆN
Đại dịch Cô-rô-na Đã xuất hiện bất chợt Cả thế giới hoảng hốt Rồi lo giữ vệ sinh
Cuộc sống mất an bình Tất cả bị xáo trộn Mọi người thấy khốn đốn Tương lai bỗng mịt mù
Đại dịch Cô-rô-na Trở nên như dấu lạ Cảnh báo và nhắc nhở Hãy biết yêu thương nhau
Giới răn Chúa đã trao Cũng chỉ là như thế Biết cùng nhau chia sẻ Đừng ích kỷ, tham lam
Đại dịch đang tràn lan Hãy cùng nhau đoàn kết Tạo đại dịch hiệp nhất Cùng xin Chúa xót thương
Mùa Chay với tai ương Trở thành cơ hội tốt Gia tăng tình hiệp nhất Với Chúa và tha nhân
Xin ban lại bình an Tái tạo trái tim mới Xin ăn năn, đền tội Lạy Chúa, xin thứ tha!
Trầm Thiên Thu, Chiều 23-03-2020 THÔNG MINH TÂM LINH [Niệm ý Ga 7:14-30]
Người ta thấy Chúa ăn nói lưu loát Nên ngạc nhiên và bàn tán với nhau Bởi vì họ không thể hiểu tại sao Không học hành mà thông thạo chữ nghĩa
Chúa Giê-su nói cho họ biết rõ Rằng đạo lý mà Ngài dạy mọi người Là đạo lý của Đấng đã sai Ngài Mà Đấng ấy là Thiên Chúa duy nhất
Có người nói Ngài bị quỷ ám thật Họ tìm cách bắt bẻ Ngài đủ điều Nhưng chẳng ai làm hại Ngài được đâu Bởi vì sao? Giờ của Ngài chưa đến! [*]
Họ thấy lạ nên họ càng bàn tán Ngài giải thích thì chẳng ai thèm nghe Mà có nghe họ cũng chẳng tin gì Sự cố chấp khiến người ta mù quáng
Nhận biết Chúa hằng hữu và hằng sống Để tin yêu và hoàn thiện bản thân Là đích điểm của cuộc đời tín nhân Nhưng trung gian là Giê-su Cứu Chúa
Ngài là đường dẫn đến Ơn Cứu Độ Muốn gặp Ngài thì phải đọc Thánh Kinh Chúa Thánh Thần soi sáng trí thông minh Để nhận thức và nhận ra Thiên Chúa
Trầm Thiên Thu Đêm 24-03-2020 [*] Ga 7:30; Ga 8:20.
LỜI ĐẠI DỊCH “Dừng tay lại: Hãy biết Ta đây là Thiên Chúa! Ta thống trị muôn dân, thống trị địa cầu.” (Tv 46:11)
Không có Chúa, cả nhân loại bất lực [1] Đức Giê-su đã nói trước từ xưa Nhưng loài người vẫn tự mãn, làm ngơ Cô-rô-na xuất hiện nên hoảng sợ
Chịu đau khổ có thể là cái giá Mà nhân loại phải gánh lấy hôm nay Nhưng cái họa có thể hóa phúc ngay Nếu ý thức, ăn năn và sửa đổi
Chỉ một mình Thiên Chúa là tuyệt đối Đấng cầm quyền sinh tử trên mọi loài Vũ trụ này phải lệ thuộc vào Ngài Còn hay mất, thời gian dài hay ngắn
Cô-rô-na đại dịch là tín nhắn Chúa gởi chung và gởi riêng mỗi người Phải đọc đúng và phải hiểu rạch ròi Vẫn còn kịp vì còn Giờ Thương Xót
Muôn lạy Ngài, xin tha và giải thoát Cứu chúng con khỏi đau khổ lúc này Chén đắng này chúng con nếm quá cay Xin Ngài đừng áp dụng Án Tru Hiến [2]
Quả tang phạm tội ngoại tình, Đặt nàng trước mặt, khảo hình xót xa. Thưa Thầy, xin xét tội bà, Có nên ném đá, để mà nêu gương. Giê-su cúi xuống bên đường, Ngón tay viết chữ, vấn vương sự đời. Người ta hạch hỏi đôi lời, Chúa đành lên tiếng, cao vời biết bao. Ai người sạch tội tự cao, Tự mình ném đá, khai mào trước đi. Lặng im tâm trí chai lì, Trẻ con người lớn, thực thi xét mình. Rút lui trật tự bình sinh, Những người tố cáo, thật tình ăn năn. Chúa nhìn thiếu phụ băn khoăn, Thầy không kết án, điều răn giữ tròn.
THỨ BA, TUẦN 5 MÙA CHAY (Ga 8, 21-30). THƯỢNG GIỚI
Trời cao Chúa ngự thiên tòa, Hạ thân giáng thế, để mà độ nhân. Rao truyền sứ mệnh gian trần, Hy sinh chịu chết, vô ngần yêu thương. Ngày đi giờ đến khôn lường, Thực hành thiên ý, mở đường quang vinh. Thương nhìn hạ giới sinh linh, Chúa từ thượng giới, dủ tình thương yêu. Ngay từ nguyên thủy thiên triều, Suối nguồn sự sống, huyền siêu cao vời. Ngôi Lời mạc khải cho đời, Quan phòng cứu độ, cho người trần gian. Chúa Cha ân sủng thương ban, Mở đường dẫn lối, đổ tràn phúc ân. Đất trời hòa hợp canh tân Ngôi Con vinh thắng, triều thần hân hoan.
THỨ TƯ, TUẦN 5 MÙA CHAY (Ga 8, 31-42). TỰ DO
Các ngươi cứ ở trong Ta, Tin vào sự thật, mưa sa phúc lành. Tâm hồn giải thoát lòng thanh, Tự do sinh sống, thực hành đại bi. Chúng tôi đâu phải nô tỳ, Nhóm dân đáp lại, lầm lì kiêu căng. Nếu ai phạm tội lăng nhăng, Trở thành nô lệ, Sa-tăng dẫn đời. Chúa Con giải thoát con người, Tự do đích thực, gọi mời dấn thân. Tự hào dòng dõi hiền nhân, Ab-ram tổ phụ, dự phần phúc vinh. Tại sao chống đối biểu tình, Ta là nhân chứng, kết tình yêu thương. Cha ông tín thác tựa nương, Mong ngày cứu độ, tán dương Chúa Trời.
THỨ NĂM, TUẦN 5 MÙA CHAY (Ga 8, 51-59). HẰNG HỮU
Nếu ai vâng giữ lời Ta, Muôn đời được sống, bên Cha nhân hiền. Những người Do-thái ngạc nhiên, Tiên tri tổ phụ, qui tiên lìa đời. Ab-ram đã chết một thời, Bộ ông cao trọng, hơn người trần ai. Cho rằng thân phận là ai? Xưng mình cao cả, thiên sai từ trời. Các người không biết Ngôi Lời, Đến từ Thiên Chúa, mọi thời chờ mong. Phần Ta thông biết trong lòng, Nguôn ơn phúc cả, theo dòng thời gian. Cha ông nguyện ước miên man, Vui mừng chứng kiến, ơn ban bởi trời. Cha Ta hằng có đời đời, Ta là Con Một, rạng ngời thánh nhan.
THỨ SÁU, TUẦN 5 MÙA CHAY (Ga 10, 31-42). NGÔI CON
Nhóm dân ném đá Ngôi Lời, Nhạo cười phỉ báng, tạo khơi mối thù. Lòng dân bao phủ mây mù, Bịt tai la hét, dập trù chính nhân. Chúa làm việc tốt cho dân, Cứu người chữa bệnh, xác thần giải vây. Dạy lời hằng sống dựng xây, Mở đường chân lý, đong đầy tin yêu. Người ta từ chối thiên triều, Cứng lòng phản phúc, đặt điều cáo gian. Diệt trừ nhân chứng Cha ban, Cùng nhau giết chết, mê man thế trần. Hóa thành nhục thể xác thân, Những lời mạc khải, xuất thần cao siêu, Con người dương thế tự kiêu, Chúa đành im lặng, vì yêu hiến mình.
THỨ BẢY, TUẦN 5 MÙA CHAY (Ga 11, 45-56). HY SINH
Thành phần quản trị trong ban, Các thầy Thượng tế, họp bàn thực thi, Nhóm người Biệt phái phụ tùy, Đưa vào Công nghị, diễn suy tìm tòi. Đi tìm chứng cớ châm ngòi, Thực thi ý định, dẫn soi trí lòng. Chúng ta xử trí cho xong, Một người phải chết, thỏa lòng ghét ghen. Cai-pha thượng tế thấp hèn, Loại trừ Cứu Chúa, muối men cuộc đời. Xầm xì dư luận dậy khơi, Cố tìm tiêu diệt, kết đời sứ ngôn. Giê-su lặng lẽ ôn tồn, Chu toàn thánh ý, giữ hồn bình an. Xin vâng chén đắng Cha ban, Hiến mình hy tế, gian nan tội hình.