Suy Niệm Thánh Vịnh 4 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ sáu - 12/04/2024 05:19  222
Suy Niệm Thánh Vịnh 4
1 Phần nhạc trưởng. Có hoạ đàn. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
2          Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
            khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
            Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
            xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
3          Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
            lòng vẫn còn chai đá
            ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối ?
4          Hãy biết rằng : CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa ;
            khi tôi kêu, CHÚA đã nghe lời.
5          Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
            trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.
6          Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào CHÚA.
7          Biết bao kẻ nói rằng : "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?",
            lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.
8          Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
            hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.
9          Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
            vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,
            ban cho con được sống yên hàn.

Cùng Đọc Với Israel
Thánh vịnh này là lời kinh nguyện của một tín hữu (trung thành), một người đạo đức trong dân Israel, nhận biết mình được Thiên Chúa yêu. Đó chính là ý nghĩa của từ ‘hassid’: người trung tín đối với Giao ước của Thiên Chúa. Con người này hoàn toàn hiến dâng tất cả vì niềm tin, không giữ lại gì cho riêng mình: lời kinh của ông hơi gấp rút lúc đầu…để nói rằng ông đang cầu nguyện, ông dám nói rằng ‘mình kêu lên Thiên Chúa’. Nỗi ngặt nghèo của ông chính là đang bị nghẹt thở vì bị dân ngoại bao quanh: chủ nghĩa ngoại giáo, chủ nghĩa vật chất như ngày nay ta thường nói, thật thu hút ngay cả đối với một người đạo đức. Do đó ông nhờ đến thói quen đạo đức xưa thường dùng trong các tôn giáo cổ: ‘qua đêm trong đền thờ’, tự làm ‘khách nhà Thiên Chúa’, hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ nói với mình qua giấc mộng.
Thực tế, tự đáy lòng, trong niềm tin, ông nghe Thiên Chúa nhắn nhủ rằng cuộc đời vắng bóng Thiên Chúa chỉ là hư không, chạy theo điều giả dối, một cuộc đời lầm lạc. Hạnh phúc đích thực không phải là có lắm tiền nhiều của, nhưng là sự thân tình với Thiên Chúa: ‘Xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con…Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc, hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư’.
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Khi đọc Thánh vịnh này, chúng ta không thể không nghĩ đến dụ ngôn mà Đức Giêsu nói về người phú hộ có lắm ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, dự tính xây kho lẫm lớn hơn (Lc 12,18). Cũng Đức Giêsu, giống như trong Thánh vịnh này, tố cáo mạnh mẽ ảo tưởng của những kẻ chỉ biết cậy dựa vào của cải vật chất. ‘Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho’ (Lc 12,31).
Đức Giêsu đã khẳng định rằng hạnh phúc đích thực, điều cần thiết duy nhất là sự thân tình với Thiên Chúa. Với cô Matta tất bật lo việc phục vụ, Đức Giêsu đã lấy Maria ‘ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy’ làm gương (Lc 10,42).
Hơn mọi người đạo đức, Đức Giêsu đã sống hạnh phúc được ‘Chúa Cha nhìn đến’. ‘Cha tôi không để tôi một mình’ (Ga 8,16).
Bình an, phó thác hoàn toàn vào Chúa Cha, Đức Giêsu đã sống cho đến giây phút yên nghỉ trong mồ, trong khi chờ đợi sự sống lại trong bình an. ‘Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn’. Đức Giêsu nói về sự chết như giấc ngủ. ‘Ladarô bạn của chúng ta đang yên giấc; tuy vậy Thầy đi đánh thức anh ấy đây’ (Ga 11,11). Sau cùng, lòng tin tuyệt đối trong kinh nguyện, mà Thánh vịnh này minh chứng (Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời), cũng là lòng tin tưởng của Đức Giêsu: ‘Anh em cứ xin thì sẽ được…cứ gõ cửa thì sẽ mở cho…’ (Mt 7,7).
Nhiều điều phù hợp giữa Thánh vịnh 4 và Tin mừng không phải là điều ngẫu nhiên. Đức Giêsu đã thực sự thấm nhuần kinh nguyện này. Các Thánh vịnh, và chính Thánh vịnh này, là lời cầu nguyện của Ngài. Khi đến lượt ta đọc lại, chính lời nguyện của Đức Giêsu vẫn đang tiếp tục qua chúng ta.
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Tìm kiếm hạnh phúc. Con người thời hiện đại, cũng như con người của bao thời, ham muốn hạnh phúc. Có điều gì đó thật sự buồn trong câu hỏi này: ‘Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?’ Ta thấy chủ thuyết bi quan nơi các nền văn hóa tây phương hiện nay, cho dù bên ngoài xem ra đầy đủ. Xã hội tiêu thụ tự tiết ra một loại chất gây chán ngán. Được lương cao, ăn uống dư thừa, có học thức, được nơi ăn chốn ở đầy đủ…con người vẫn tiếp tục hỏi: ‘Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?’ Như một lời tuyên xưng đức tin, tác giả Thánh vịnh dám quả quyết rằng mình hạnh phúc hơn những kẻ dư tràn của cải. ‘Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc /  hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư’.
Chạy theo điều giả dối. Của cải trần gian là điều cần thiết. Nhưng người đặt nền tảng đời mình duy nhất trên đó, lầm lạc đi tìm hạnh phúc. Ta chắc chắn một điều này: những của cải ấy mong manh, chóng qua, giả dối, gây thất vọng! Tác giả Thánh vịnh khước từ hoàn toàn. ‘Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh’ (Mt 4,4). Lời mời gọi của Đức Giêsu, cũng như của Thánh vịnh này là, không phải giảm bớt khát vọng nhưng hãy đặt chúng ở cấp độ cao hơn.
Giấc ngủ chữa trị. Câu Thánh vịnh mang chất thi ca và hùng biện: ‘Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ’. Một sự quân bình, dấu chỉ của niềm tin. Không bị giao động, không căng thẳng cho dù vẫn có những ưu tư, bí quyết chính là niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Như thế, tác giả thú nhận mình ngủ an lành và sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy trong tư thế sẵn sàng: ‘Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ/ rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi/ Tôi chẳng còn phải sợ/ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi’ (Tv 3,6). Chúng ta cũng thấy Đức Giêsu ngủ ngon trong cơn gió bão và Ngài còn dạy rằng Thiên Chúa làm cho hạt giống mọc lên, dù người nông dân kia thức hay ngủ (Mc 4,27).
Lời kinh nguyện buổi tối trước khi ngủ. Thánh vịnh này theo truyền thống được dùng như lời kinh tối. Một lời kinh đêm thật hay. Tự nhủ rằng Thiên Chúa là điều duy nhất tôi cần. Thinh lặng, quên đi những lo âu. (‘Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: Đừng lo… Lc 12,22). Hãy làm phát triển nơi mình những giá trị của bình an, của thanh thản, của hạnh phúc. Và đi vào giấc ngủ phó thác cho hành động nhiệm mầu của Thiên Chúa vẫn tiếp tục ngay trong giấc ngủ của ta. Tin tưởng vào Chúa (lập lại 2 lần trong Thánh vịnh) và lịm đi trong giấc ngủ (hình ảnh cái chết) trong niềm tin chắc mình sẽ ‘chỗi dậy’.
Suy nghĩ trong thinh lặng, và đừng phạm tội nữa. Chiều tối là giờ tính sổ, duyệt lại đời sống. Có thể đã xảy ra những điều xấu trong một ngày qua. Đây là lúc suy nghĩ, và sám hối. Lạy Chúa, xin uốn nắn con theo tình thương của Chúa. Xin tha tội cho con.
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours,Tome II
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay24,621
  • Tháng hiện tại683,543
  • Tổng lượt truy cập52,852,491

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây