CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C
Nếu quan sát những bà con Việt kiều về thăm quê hương, ta sẽ thấy họ hay nói tiếng cám ơn và tiếng xin lỗi nhiều hơn chúng ta, đó là vì họ đã quen với văn hóa bên Âu Mỹ: thường nói tiếng Thank you Cám ơn hay Sorry Xin lỗi.
Lời Chúa hôm nay cũng muốn hướng về lòng biết ơn chúng ta cần phải có đối với Chúa và đối với những người làm ơn cho chúng ta.
Trước hết là gương của người bị bệnh phong cùi Samari. Mười người bị bệnh cùi nhận biết thân phận mình với chứng bệnh nan y ô uế này, nên họ giữ đúng luật Do thái giáo không dám tiếp cận ai, khi biết Chúa Giêsu và các môn đệ sắp đi qua, từ xa họ kêu lên lời van xin: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Qua lời cầu này, chúng ta thấy họ xưng đích danh Chúa, và gọi Chúa là Thầy, như các môn đệ thưa với Chúa Giêsu chứng tỏ họ có lòng tin tưởng và họ kêu xin lòng thương xót Chúa. Vậy Chúa Giêsu đáp trả thế nào? Chúa chấp thuận lời họ kêu xin nên mới dạy họ đi trình diện với các tư tế. Bình thường khi được khỏi bệnh rồi mới đi trình diện các tư tế, đàng này Chúa dạy họ đi trình diện tư tế khi họ vẫn còn bệnh. Đó là một sự thử thách về lòng tin nhưng họ đã vâng lời để rồi đang trên đường đi trình diện thì họ được khỏi bệnh. Tiếp theo họ sẽ làm gì? Trong 10 người thì chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa Giêsu. Chúa có phần ngạc nhiên và có lẽ cũng thoáng buồn nên Chúa nói: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?”
Người Samari này có tâm tình và cử chỉ tạ ơn rất đẹp. Anh lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa rồi sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Cám xúc dâng trào nên anh lớn tiếng tạ ơn, với cử chỉ sấp mình dưới chân Chúa anh xưng ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Đáp lại tâm tình tốt đẹp của anh, Chúa nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” Lòng tin không những giúp anh được khỏi bệnh mà nhờ đó Chúa còn ban ơn cứu độ cho anh nữa.
Có lẽ chúng ta cũng trách chín người kia quá vô ơn: được Chúa cho khỏi bệnh cùi là một ơn huệ lớn lao thế mà không biết trở lại tạ ơn Chúa! chín người này chỉ lo đến đền thờ trình diện tư tế rồi về lại với gia đình mà quên mất Chúa Giêsu Đấng chữa lành cho mình.
Tâm tình Tạ ơn là tâm tình tốt đẹp chúng ta cần phải có mỗi khi nhận được ơn từ nơi Thiên Chúa hoặc từ nơi cha mẹ, bà con bạn bè… Chúa Giêsu đã dâng lời tạ ơn Chúa Cha, Đức Mẹ đã hát lên bài ca Magnificat linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Hội thánh cũng thường dâng lời tạ Chúa đặc biệt là khi dâng Thánh Lễ.
Mỗi người hãy xét mình xem có biết tạ ơn Chúa không? Chẳng hạn khi đi tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, ta có tâm tình tạ ơn Chúa không? Lễ chỉ khoảng trên dưới một giờ, thế mà có những người tới trễ về sớm, hoặc cố tình không vào nhà thờ, mà ở ngoài thoải mái nói chuyện, hút thuốc, lướt web điện thoại… Một cha xứ kể chuyện có một số thanh niên đi dự lễ thường ở dưới gốc cây nên cha giảng ở nhà thờ nói bạn nào dự lễ dưới gốc cây thì khi xin làm phép hôn phối, tôi cũng sẽ làm dưới gốc cây. Đến ngày làm phép hôn phối thì thanh niên này mới nhận lỗi mình xin cha tha cho và năn nỉ xin cha cho làm lễ trong nhà thờ như các đôi hôn phối khác. Tất nhiên cha xứ cũng tha cho anh thôi!
Thánh Inhaxiô nói: “Tội lớn nhất của con người là tội vô ơn”. Chúng ta hãy có tâm tình tạ ơn Chúa, biết ơn cha mẹ và những người đã làm ơn cho ta. Đừng quên nói lời cám ơn mỗi khi ta được ơn. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Tất cả đều là hồng ân” dù thành công hay thất bại, may mắn hay khó khăn cũng đều là hồng ân Chúa.
Lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta sống tốt đẹp để xứng đáng với ơn Chúa ban và công ơn của người khác… “Uống nước nhớ nguồn” đó là tâm tình chúng ta không bao giờ quên.
Câu chuyện: Người Mỹ có quốc lễ Thanksgiving tức là lễ Tạ Ơn. Lễ này được tổ chức vào cuối tháng 11 để tôn vinh Thiên Chúa; nguyên do như sau: Con Tàu Mayflower chở 102 người từ nước Anh do bị đàn áp tôn giáo nên họ phải bỏ nước sang Mỹ. Hành trình rất nhiều gian nan: có bão tố, đói rét và đã có 46 người chết. Ông thuyền trưởng nản chí nên muốn quay trở lại nước Anh nhưng những người còn lại vẫn muốn tiếp tục. Cuối cùng họ cũng tới được nước Mỹ. Họ lo canh tác trồng trọt để có lương thực nhưng lại gặp hạn hán mùa màng thất bát. Sau họ được những người da đỏ hướng dẫn cách trồng trọt hợp với khí hậu và thổ nhưỡng nên họ có được mùa màng bội thu. Năm 1621, họ tổ chức lễ Tạ ơn Chúa kéo dài 3 ngày. Đồ ăn là gà tây, khoai và bí ngô. Từ đó lễ Tạ ơn này được người Mỹ mừng hằng năm vẫn duy trì tới ngày nay.
Chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn này cho sốt sắng và xin Chúa giúp chúng ta sống tâm tình tạ ơn trong suốt cuộc đời chúng ta đặc biệt trong tuần lễ mới này. Amen
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn