Suy Niệm Thánh Vịnh 77 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ tư - 01/08/2018 03:41  1254
Suy Niệm Thánh Vịnh 77
Thánh vịnh 77 – Lịch sử Ít-ra-en cho thấyThiên Chúa nhân từ mà dân chúng lại bội bạc
1 Thi khúc. Của ông A-xáp.
            Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,
            lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.
2          Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ,
            công bố điều huyền bí thuở xa xưa.
3          Điều chúng tôi đã từng nghe biết
            do cha ông kể lại cho mình,
4          chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả,
            sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau :
            sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của CHÚA,
            với những kỳ công Chúa đã làm.
5          Người đã ban huấn lệnh cho nhà Gia-cóp,
            đặt ra lề luật cho Ít-ra-en,
            dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại
            cho con cháu các cụ được tường,
6          hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết,
            rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình.
7          Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa,
            không lãng quên những việc Chúa làm
            và tuân giữ lệnh Người truyền dạy :
8          Đừng như thể cha ông, nòi ngoan cố phản loạn,
            nòi tâm địa thất thường, dạ bất trung cùng Chúa.
9          Người chi tộc Ép-ra-im rành nghề cung nỏ,
            ngày giao chiến đành phải tháo lui ;
10        họ không giữ giao ước với Chúa Trời,
            và chẳng chịu sống theo luật Chúa ;
11        đã quên đi những việc Người làm
            những kỳ công Người đã cho chứng kiến.
12        Trước mắt cha ông họ, Người đã làm bao việc lạ lùng
            tại cánh đồng Xô-an bên Ai-cập.
13        Người rẽ Biển Đỏ cho họ vượt qua,
            dồn nước lại như tường thành sừng sững ;
14        dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày
            và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng.
15        Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu,
            khiến nước tuôn tràn cho dân được uống,
16        từ khe đá, Người khơi dòng suối chảy,
            nước đổ dạt dào như những con sông.
17        Nhưng dân lại càng phạm tội mất lòng Chúa,
            phản nghịch cùng Đấng Tối Cao tại miền hoang địa ;
18        họ chủ tâm thách thức cả Chúa Trời,
            đòi được ăn cho vừa sở thích.
19        Họ kêu trách Thiên Chúa rằng trong sa mạc này,
            liệu Chúa Trời có thể dọn gì cho ta ăn ?
20        Người đập vào tảng đá làm cho nước chảy ra
            như thác lũ lan tràn,
            nhưng liệu còn có thể cung cấp cho dân Người
            bánh và thịt nữa chăng ?
21        Nghe thấy thế, CHÚA liền phẫn nộ,
            bừng lửa giận với nhà Gia-cóp,
            nổi trận lôi đình với Ít-ra-en,
22        vì họ đã không tin ở Chúa Trời,
            chẳng cậy trông ơn Người cứu độ.
23        Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm,
            lại truyền mở rộng cánh thiên môn ;
24        Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống,
            và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
25        Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần,
            Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực.
26        Trên trời cao, Người giục gió đông thổi tới,
            dùng sức mạnh đưa ngọn gió nam về.
27        Người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi,
            chim chóc ê hề như cát đại dương ;
28        Người cho rớt vào ngay doanh trại, chung quanh lều dân ở.
29        Họ được ăn, ăn thật no nê,
            thèm thứ gì, Người đãi cho thứ đó.
30        Nhưng khi họ chưa kịp đã thèm,
            khi miếng ăn còn chưa kịp nuốt,
31        thì cơn giận Chúa Trời đã bừng lên phạt họ.
            Chúa giết ngay những người khoẻ nhất Ít-ra-en.
            Chúa giết liền bọn trai trẻ ấy.
32        Thế mà dân cứ phạm thêm bao tội lỗi,
            chẳng buồn tin việc lạ Chúa làm,
33        nên kiếp sống họ, Người diệt đi trong khoảnh khắc,
            tuổi đời họ, Người chấm dứt thình lình.
34        Khi Chúa giết họ, họ mới đi tìm Chúa,
            mới trở lại và mau mắn kiếm Người,
35        mới nhớ rằng : Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân,
            Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ.
36        Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối Người ;
37        còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó,
            chẳng trung thành giữ giao ước của Người.
38        Nhưng Người vẫn xót thương, thứ tha, không tiêu diệt,
            nén giận đã bao lần, chẳng khơi bùng nộ khí.
39        Chúa nhớ rằng : thân phận chúng : bọt bèo mỏng mảnh,
            gió thoảng qua, không hẹn ngày về.
40        Trong sa mạc, bao lần dân làm phản,
            trêu giận Người giữa chốn hoang vu.
41        Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại,
            làm cực lòng Đức Thánh của Ít-ra-en,
42        không còn nhớ tay quyền năng của Chúa,
            quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù.
43        Khi Người tung ra những điềm thiêng bên Ai-cập
            và bao dấu lạ trong cánh đồng Xô-an.
44        Kìa nước sông nước suối, Người biến ra máu hồng,
            khiến cho dân Ai-cập không thể nào uống nổi.
45        Người sai mòng đến cắn, ếch nhái làm tan hoang,
46        cào cào ăn lúa má, châu chấu phá mùa màng ;
47        mưa đá huỷ vườn nho, sương muối diệt cây vả,
48        dịch tàn sát chiên dê, thời khí hại bò lừa.
49        Người trút lửa giận lên đầu dân Ai-cập,
            nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân,
            đó là cả một đạo hung thần.
50        Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức,
            sinh mạng chúng, Người chẳng dung tha,
            nhưng bắt phải chết vì dịch tễ.
51        Người giết mọi con đầu lòng Ai-cập,
            là tinh hoa của dòng giống họ Kham.
52        Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn cừu,
            đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên,
53        đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ,
            nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi.
54        Chúa đưa dân vào miền thánh địa
            là vùng núi non tay Người đã chiếm.
55        Trước mặt họ, Người đuổi dân ngoại đi,
            Người đuổi dân ngoại đi,
            cấp cho mọi chi tộc Ít-ra-en,
            để họ tới dựng lều cư ngụ.
56        Thế mà họ thử thách, phản lại Chúa Chí Tôn,
            lệnh Người đã ban truyền, họ chẳng tuân chẳng giữ.
57        Họ xa lìa, phản bội, chẳng khác gì cha ông,
            luôn tráo trở thất thường như cánh cung sai chạy.
58        Họ lập đàn thờ quấy mà trêu giận Chúa Trời,
            lại tôn sùng ngẫu tượng khiến Chúa phải ghen tương.
59        Nghe thấy thế, Người nổi cơn thịnh nộ,
            quyết tình ruồng rẫy Ít-ra-en,
60        và từ bỏ ngôi đền Si-lô là lều Chúa ngự giữa loài người.
61        Hòm Bia thánh tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa,
            Người cũng để tay thù chiếm đoạt mang đi.
62        Quá bất bình với dân được chọn làm gia sản
            Người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn.
63        Lửa chiến chinh huỷ diệt đời trai tráng,
            thiếu nữ chẳng còn được nghe điệu vu quy !
64        Hàng tư tế bị gươm đao sát hại,
            goá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than !
65        Bấy giờ Chúa như người đang ngủ,
            như tướng hùng đã thấm men say,
66        bỗng tỉnh giấc, đánh cho quân thù quay lưng chạy,
            phải thảm thê nhục nhã muôn đời.
67        Chúa loại bỏ nhà Giu-se,
            chi tộc Ép-ra-im, Người không tuyển chọn,
68        nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa
            và núi Xi-on, nơi Người ưa thích.
69        Chúa xây thánh điện Người như trời xanh cao thẳm,
            và cũng như trái đất Người đặt vững muôn đời.
70        Chúa chọn Đa-vít, người tôi trung,
            cất nhắc ông, thuở còn là mục tử,
            cho vời đến, lúc đang giữ bầy chiên,
71        để chăn dắt dân Người là Gia-cóp,
            và Ít-ra-en sản nghiệp của Người.
72        Ông chăn dắt họ với một lòng liêm chính,
            tay dẫn đưa khéo léo tài tình.
 
Cùng Đọc Với Israel
Công trình dài nhắc nhớ lịch sử này không mang lại niềm thất vọng, như vẻ bề ngoài của nó. Bởi lẽ với những tội lỗi không ngừng tái phạm, Thiên Chúa luôn đáp trả bằng sự tha thứ và những ân phúc mới. Dù bao bất trung, bất tín, Thiên Chúa vẫn luôn trung thành với Giao ước của Ngài.
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Thánh vịnh kết thúc với một viễn ảnh đầy hy vọng: người ta mong chờ một Đavít, vua mục tử hoàn hảo, khôn ngoan, chăn dắt dân. Và Đức Giêsu đã tự ví mình như vị ‘mục tử’ ấy, ngài đến để hiến mạng sống cứu dân Ngài (Ga 10). Đừng bao giờ quên rằng Đức Giêsu tháp nhập vào dòng lịch sử đó và chính Ngài là ‘dữ kiện lịch sử’. Niềm tin kitô giáo chúng ta trước tiên không phải là một ‘giáo thuyết’, nhưng là một biến cố. Như trong Thánh vịnh này, tin mừng Gioan tóm gọn toàn bộ lịch sử trong một bi kịch: sự không ngừng khước từ của kẻ vô tín chống lại muôn vàn hồng ân của Thiên Chúa. ‘Các ông đã thấy tôi mà không tin’ (Ga 6,36). ‘Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin’ (Ga 10,25).
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Giữ vững đức tin. Đa số những công trình lớn của nhân loại khởi đầu trong sự nhiệt tình và quảng đại, như những ‘đôi nam nữ’ trao ban cho nhau. Rồi, có nguy cơ là sự thành công, sau những tháng ngày dài dẳng, những thất bại, làm suy giảm lòng hăng say ban đầu…sự đều đặn ngày này qua ngày khác. Đối với đức tin cũng thế: nếu ta không giữ lòng hăng say, nếu ta không giữ lửa, nó sẽ tắt lịm dần. Vai trò của thánh lễ là để củng cố giữ vững sống động kỷ niệm của Giao ước…kỷ niệm của ‘nước hằng sống’ Thiên Chúa ban, ‘bánh bởi trời’ Ngài tặng, ‘đất hứa’ mà Ngài ban cho, ‘đấng mục tử cứu thế mà Ngài gởi đến…
Ý nghĩa của lịch sử, ý nghĩa của các biến cố. Đối với người kitô hữu chúng ta, Thiên Chúa không phải là đấng bị giam hãm trên cõi cao xanh vĩnh cửu: có những điểm gặp gỡ…đó là những biến cố xảy ra trong đời sống chúng ta. Thiên Chúa là người bạn, đồng minh của ta, bởi lẽ Ngài giao ước với ta. Ngài quan tâm đến lịch sử đời tôi, vì Ngài yêu thương tôi. Nếu tôi biết đọc ra những tín hiệu của đời mình…Tôi sẽ nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong đó.
Chính trị và tôn giáo. Nếu có một chủ đề về tính hiện thực, chính là điều này, hoặc là người ta chê trách Giáo hội ‘làm chính trị’, hoặc trái lại, người ta tố cáo đức tin là không thực và vô hiệu. Lẽ ra nên không biết gì nơi Thánh kinh để đòi hỏi một loại ‘tinh thần thuần túy’ không thực. Vì toàn bộ Thánh kinh là sự dấn thân của Thiên Chúa vào trong lịch sử của một dân tộc. Thiên Chúa quan tâm đến đời sống con người. Đời sống tập thể của những nhóm người, những quốc gia, những môi trường xã hội, không phải là không ảnh hưởng sâu rộng trên đời sống tôn giáo của họ. Tranh đấu cho công lý, cho sự giải phóng, cho kẻ đói ăn, nâng cao những điều kiện tồi tệ của nhà ở…tất cả những điều đó đều là sự quan tâm của Thiên Chúa. Và thánh vịnh này đi đến mức độ: Trước mặt họ, Người đuổi dân ngoại đi, Người đuổi dân ngoại đi, cấp cho mọi chi tộc Ít-ra-en, để họ tới dựng lều cư ngụ… Chủ đề Giao ước, chính là một hành động chung chung của Thiên Chúa đối với con người. Ngày nay ta sẽ bất trung với Thiên Chúa nếu ta không dấn thân phục vụ nhân loại: các ‘quyền của con người’ trước tiên là nguyên do sự can thiệp của Thiên Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống.
Tội tập thể. Sự phát triển việc xưng tội cá nhân đã góp phần từ nhiều thế kỷ để khép kín tội lỗi trong ‘kho’ bí mật của lương tâm, như thể là một việc hoàn toàn riêng tư vậy. Nhưng thánh vịnh này nhắc nhở ta cách mạnh mẽ rằng có những tội ghi dấu toàn thể nhân loại, toàn thể một dân tộc. Tất cả chúng ta ý thức về sự tham gia của chúng ta vào những não trạng tập thể mang tội nặng nề: tình trạng tội lỗi trong nghề nghiệp của tôi, của môi trường tôi sống, của những nhóm người tôi thuộc về. Ví dụ những nước tây phương tiêu thụ, và ngay cả hoang phí, tất cả đều có tội cách tập thể đối với những nước thuộc thế giới thứ ba…khi họ tiếp tục đòi hỏi tăng thêm mức sống của họ, mà không cho phép những dân tộc nghèo này bán rẻ hơn điều họ mua.
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours,Tome I
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch
 

 
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay16,284
  • Tháng hiện tại628,306
  • Tổng lượt truy cập46,312,342

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây