Suy Niệm Thánh Vịnh 61
1 Phần nhạc trưởng. Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
2 Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
3 duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.
4 Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại
để xông vào quật ngã một người ?
Hắn đã như bức tường xiêu đổ,
như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.
5 Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,
chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian.
Miệng thì chúc phúc cầu an,
mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.
6 Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
7 duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.
8 Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
9 Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can :
Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.
10 Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,
người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,
đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.
11 Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
chớ hoài công cậy ngón bóc lột người !
Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
lòng chẳng nên gắn bó làm chi.
12 Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,
con nghe được hai điều,
rằng : Ngài nắm quyền uy
13 và giàu lòng nhân hậu ;
rằng : Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người.
Cùng Đọc Với Israel
Chúng ta đang có một thánh vịnh loại sứ ngôn: nhân dịp dân chúng tụ họp đông đảo, một ngôn sứ cất tiếng hô to. Ông chỉ điểm ‘những kẻ gian ác’, những kẻ chống Thiên Chúa, địch thù của Thiên Chúa. Ông loan báo phán xét sẽ tiêu diệt chúng và sẽ mang lại chiến thắng cho kẻ công chính. Ông hứa hẹn một hạnh phúc trường tồn cho các tín hữu trông cậy vào Thiên Chúa.
Thánh vịnh này được xây dựng trên một xác quyết đôi:
- Thiên Chúa là đá tảng, sự thật, vững chắc, nơi nương tựa cho mọi người.
- Con người, như gió thoảng, lừa dối, mỏng giòn, mang đến thất vọng.
Trong bản văn do thái, có sáu lần tác giả mở đầu mỗi câu bằng một trạng từ với giọng đọc khô khan trong cổ họng, được dịch là ‘chỉ…mà thôi’: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi…duy Người là…chỉ là hơi thở. Hãy đọc lại thánh vịnh và khám phá cái tuyệt đối này, được lập đi lập lại. Không có nửa vời! Chỉ mình Thiên Chúa thôi! Đó là gia tài Israel truyền lại cho chúng ta.
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Đức Giêsu cũng nói rằng ta phải ‘xây nhà mình trên đá tảng là Thiên Chúa’ (Mt 7,24).
Cũng giống như thánh vịnh này cảnh giác ta chống lại các tiên tri giả, lừa gạt mọi người bằng những lời hứa hảo huyền…Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ đừng để mình bị các vị cứu thế mạo danh gạt gẫm: ‘Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: Chính ta đây…Anh em chớ có theo họ’ (Lc 21,8).
‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn’, tác giả thánh vịnh thì thầm. Và ta nghe Đức Giêsu lấy lại câu này: ‘Hãy đến cùng tôi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề…tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng’. Bình an xuất phát tự lòng cậy trông vào Thiên Chúa, được lập lại hai lần như để tạo ra ảnh hưởng an bình. Đức Giêsu tràn đầy an bình, mời gọi chúng ta: ‘Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu’ (Lc 21,19).
Sau cùng, việc xem thường của cải, lợi lộc, được diễn tả trong thánh vịnh này, ta cũng gặp thấy trong tin mừng: ‘Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất…Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó…’ (Mt 619). Các từ ngữ hầu như giống nhau: ‘Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi’, lời thánh vịnh.
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Chỉ mình Thiên Chúa, thánh vịnh viết.....Không có Thiên Chúa....thế gian nói.
Căn tính việc lựa chọn của con người có đức tin diễn tả đấng tuyệt đối của mình trong thánh vịnh này là điều trái ngược lại với những gì mà đa số người đương thời nghĩ. Chỉ mình Thiên Chúa thôi? Không! Trước tiên phải qua mọi phương thế con người! Dù những vẻ bên ngoài, con người của niềm tin luôn có lý: con người chỉ như làn gió thoảng! Hãy đặt lên đĩa cân, bạn sẽ thấy. Của cải, lợi lộc đừng cậy vào chúng. Một cái nhìn thoáng qua, ngắn hạn, vài ngày hay vài năm hình như cho ta thấy quan điểm này sai lạc, nhưng cuộc sống vĩnh cửu cho ta thấy cái nhìn của ta hợp lý.
Sự mỏng giòn của con người. Nhiều khi chúng ta tự lừa dối chính mình. Giống như con đà điểu rúc đầu vào cánh để khỏi nhìn thấy tai nạn, đang xảy ra tiêu diệt nó! Một tai nạn xe hơi, một xáo trộn kích thích tố, một virus chưa xác định...cũng đủ để làm tiêu tan mọi vênh vang của con người. Tất cả chỉ là phù vân, hiền nhân xưa đã nói. Tổ tiên chúng ta có lẽ sống hiện thực hơn chúng ta. Con người là gì? Chỉ như làn gió thoảng qua!
Xông vào người bạn yếu đuối để quật ngã nó. Đó là một trải nghiệm thường xảy ra, ngay cả thời đại chúng ta. Thật là hèn nhát khi đàn áp kẻ đang sa cơ thất thế. Trong các ‘thương vụ’ người ta không biếu quà: kẻ mạnh nuốt kẻ yếu...Trên sân chơi, thường kẻ mạnh hay nhắm vào những người yếu, nhút nhát...Người bạn chẳng may, vụng về…bạn đồng nghiệp lợi dụng…giúp đỡ hay nhận chìm bạn mình? Nhiều khi là một loại luật rừng! Con người thật đáng thương…hạ bệ kẻ yếu thế chẳng chút xấu hổ để chiếm lấy địa vị của họ.
Lừa dối chính mình.Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi. Con người hứa hẹn những điều kỳ diệu. Hãy xét xem coi có phải là gió thoảng không. Hãy gắn bó với những giá trị bền vững, vào Thiên Chúa. Miệng thì chúc phúc cầu an, mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.Ví dụ, hãy cố gắng đọc những lời quảng cáo hứa hẹn những điều kỳ diệu, với một chút tinh thần phê phán. Hãy nhớ những trường hợp bạn đã bị mắc lừa.
Đá tảng của tôi, chính là Thiên Chúa. Thánh vịnh hình như hơi bi quan, nhưng thực chất muốn cứu lấy phẩm giá cao trọng của con người: yêu điều hư không, rỗng tuếch, gió thoảng, thật trầm trọng! Chính là tiêu hủy hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta. Bởi vì, nếu con người tiêu tan dần khi nó muốn điều không phải là Thiên Chúa, thì con người sẽ vững chắc, bình an, vững mạnh khi nó nương tựa trên đá tảng đích thực: nó tham dự vào Hữu Thể của Thiên Chúa, vì là hình ảnh của Người.
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours,Tome I