KẾT HIỆP VỚI CHÚA
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2,19)
Suy niệm: Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa vì người con mà Mẹ cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng, tên là Giê-su chính là Con Thiên Chúa làm người. Dù vậy, Mẹ không được miễn trừ những hệ luỵ mà bất cứ người mẹ nào cũng phải gánh lấy. Nhưng cũng vì là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ còn hứng chịu “một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn” (Lc 2,35) khi tham dự vào chương trình cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy vừa là hồng ân vừa là mầu nhiệm không thể hiểu thấu đối với Mẹ, khiến Mẹ luôn suy đi nghĩ lại để tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng và kết hiệp với Chúa trong từng giây phút sống. Sứ điệp bình an của thiên thần trong đêm Giáng Sinh hoá ra lại được thực hiện trong mầu nhiệm thập giá mà Mẹ không chỉ “suy đi nghĩ lại” mà còn theo sát Con của Mẹ đến tận đồi Can-vê. Quả thật Mẹ xứng đáng là Nữ Vương Hoà Bình, là Mẹ của Đức Giê-su, vị Thái Tử Hoà Bình.
Mời Bạn: Bình an không có nghĩa là dửng dưng trước mọi biến cố xảy đến, hay vô cảm trước những đau khổ khốn cùng của tha nhân. Noi gương Mẹ, bạn “suy đi nghĩ lại” những dấu chỉ Chúa tỏ ra cho bạn trong cuộc sống và nhờ lời cầu bầu của Mẹ, bạn vâng theo thánh ý Chúa để “vác thập giá mình mỗi ngày” mà theo Chúa (x. Lc 14,27) để chu toàn sứ mạng người môn đệ là những “sứ giả bình an” của Đức Ki-tô (x. Lc 10-,5-6).
Sống Lời Chúa: Cùng Mẹ, bạn dành thời gian suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thái tử Hoà Bình, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Ma-ri-a, Nữ Vương Hoà Bình, xin ban cho chúng con ơn an bình trong tâm hồn và hoà bình cho thế giới. Amen.
02/01/23 THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục,
tiến sĩ HT
Ga 1,19-28
GIO-AN TẨY GIẢ LÀM CHỨNG
Gio-an tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” (Ga 1,20)
Suy niệm: Các thám tử khi điều tra vụ án thường dựa trên những chứng cứ ngoại phạm để loại trừ những trường hợp không thể là nghi phạm nhờ đó khoanh vùng phạm vi điều tra và cuối cùng xác định đích danh thủ phạm. Gio-an Tẩy giả cũng dùng phương pháp đó, nhưng để khẳng định mình không phải là Đấng Ki-tô. Gio-an không dừng lại ở động thái phủ định tiêu cực: Ông không chỉ không ‘nhận vơ’ cho mình một danh hiệu không thuộc về mình, mà còn chỉ rõ Đức Giê-su, người “đang tiến về phía ông” mới đích thực là Đấng Ki-tô mà muôn dân mong đợi: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).
Mời Bạn: Người trọng danh dự lấy làm hổ thẹn khi mạo nhận là của mình những công trạng thực ra là của người khác, hoặc tự phong cho mình những danh hiệu, vinh quang mà thực ra mình không có. Cũng thế, đối với Thiên Chúa, bạn sẽ xúc phạm nặng nề tới Ngài khi hành động vì lòng háo danh chứ không phải để “danh Cha cả sáng”. Phương châm của thánh Gio-an Tẩy giả để làm chứng cho Đức Ki-tô là: Tôi phải lu mờ đi để Chúa được nổi bật lên (x. Ga 3,30). Mời bạn xét mình: Bạn có buồn bực khi làm điều tốt đẹp mà không được công nhận, khen thưởng hay không?
Sống Lời Chúa: Để thực hành làm mình “lu mờ đi”, bạn tự nguyện làm những việc phục vụ cách kín đáo cho những người bé nhỏ trong cộng đoàn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết hiến thân phục vụ mà không đòi một phần thưởng nào khác ngoài việc nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa để danh Chúa được cả sáng. Amen.
03/01/23 THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Thánh Danh Chúa Giê-su
Ga 1,29-34
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)
Suy niệm: Trong Cựu Ước, con chiên là vật hiến tế chính được dâng trên bàn thờ làm lễ toàn thiêu, lễ đền tội, lễ vật giao hòa (x. Lv 1,10; 5,6). Con chiên đực một tuổi dùng trong lễ Vượt Qua (x. Xh 12,1-5) là hình ảnh tiên báo Đức Giê-su là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” như Gio-an Tẩy giả giới thiệu. Quả vậy, Đức Giê-su là con chiên vô tội, gánh lấy tội lỗi muôn người và chịu chết để đền bù. Kỳ diệu hơn nữa, hiến tế của Người không chỉ diễn ra một lần trên đồi Can-vê năm xưa rồi thôi, mà còn tiếp diễn hằng ngày trong Thánh lễ: Chiên Thiên Chúa vẫn tiếp tục được trao ban cho chúng ta qua lời chủ tế: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.”
Mời Bạn: Đấng Cứu Thế được vị Tiền hô giới thiệu là “Chiên Thiên Chúa”, điều đó có nghĩa là việc Ngài giáng sinh làm người không phải là để làm một cuộc dạo chơi du lịch trên trần thế mà là để cứu độ nhân loại: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế” (Kinh Tin Kính). Mầu nhiệm nhập thể dẫn chúng ta đến mầu nhiệm cứu chuộc. Mỗi lần tham dự thánh lễ, các mầu nhiệm hồng phúc ấy được ban tặng cho chúng ta: Đức Ki-tô lại tiếp tục giáng sinh trong tâm hồn chúng ta và ban ơn cứu độ cho chúng ta.
Sống Lời Chúa: Cám ơn sau rước lễ cách sốt sắng để cảm tạ Chúa một lần nữa giáng sinh trong tâm hồn chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa giáng sinh làm người để trở nên con chiên hiến tế đền tội và làm lương thực thiêng liêng cho chúng con. Xin cho chúng con biết trân quý lương thực này và đầy ý thức thưa “Amen” trước khi rước lễ.
04/01/23 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ga 1,35-42
VIỆC TÔNG ĐỒ SỐ MỘT
Ông An-rê đến gặp em mình là ông Si-mon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. (Ga 1,41-42)
Suy niệm: Người ta thường viện dẫn Lời Chúa “không tiên tri nào được vinh dự ở nơi quê hương mình” để tránh né việc làm chứng nhân cho những người thân cận, nơi quê hương bản quán của mình. Nhưng đối với thánh An-rê thì ngược lại, người đầu tiên ngài gặp chính là Si-mon, người em ruột của mình: Ông nói với em về Đức Ki-tô và dẫn em đến gặp Ngài. Thực ra, khi sai các môn đệ đi rao giảng Đức Giê-su đã chẳng nói các ngài trước tiên hãy đến với “các chiên lạc nhà Ít-ra-en” trước khi hướng tới dân ngoại đó sao? Rao giảng Tin Mừng trước tiên cho người thân cận phải là việc tông đồ số một cho dù đó là công việc vẻ vang thì ít mà khó khăn nhọc nhằn lại nhiều.
Mời Bạn: Phải chăng bạn đã từng đau khổ khi mình thì dấn thân hoạt động tông đồ mà người thân của mình lại không đón nhận Đức Ki-tô và sống ngược với Tin Mừng của Ngài? Hoặc chí ít phải chăng bạn đã từng cảm thấy nói về Ngài cho bất cứ ai vẫn dễ hơn nói cho người thân cận? Với những người này, bạn phải nói không chỉ bằng lời mà bằng tất cả cuộc sống chứng tá của mình.
Chia sẻ: Bạn đã giải quyết thế nào khi việc tông đồ và bổn phận gia đình của bạn gặp trở ngại, mâu thuẫn với nhau?
Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay, bạn làm một việc thể hiện tình thân ái, một việc phục vụ, chia sẻ gánh nặng với người thân trong gia đình bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con bài học của Chúa tại Na-da-rét, là coi việc phục vụ những người thân là việc tông đồ số một của con. Amen.
05/01/23 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ga 1,43-51
CỨ ĐẾN MÀ XEM
Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét”. Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,45-46)
Suy niệm: “Cứ đến mà xem”, thực ra, đây là lời của Chúa Giê-su nói với các môn đệ đầu tiên, trong đó có Phi-líp-phê, để mời gọi các ông đến gặp gỡ Ngài. Lời này được Phi-líp-phê lặp lại như chiếc cầu đưa đường cho bạn đến với Chúa. Việc am tường sách Luật Mô-sê không thay thế cho những bước đi cần thiết trên hành trình gặp Chúa. Lên đường, trước hết là trút bỏ định kiến “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay?” Na-tha-na-en thật có lý khi nghĩ rằng mảnh đất hèn kém đó không tương xứng với vinh quang cao cả của Đấng Mê-si-a. Nói vậy nhưng ông “cứ đến mà xem” và ông đã gặp thấy Đấng muôn dân trông đợi. Thật ngỡ ngàng khi ông nhận ra Ngài đã thấy ông từ lâu, lúc ông còn dưới cây vả. Không chỉ vậy, đến với Chúa, ông sẽ còn “thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”.
Mời Bạn: Dường như chúng ta đang dừng lại trên hành trình đức tin? Bệnh tật, thất bại làm chúng ta mệt mỏi, chùn bước. Kiến thức giáo lý làm cho ta tự mãn? Những bóng mát bên đường làm ta ngại cất bước đi? Hành trình đức tin luôn đòi hỏi những bước đi mới. Mỗi bước đi tới làm cho ta gần Chúa hơn và khám phá những điều lớn lao hơn.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi suy niệm, bạn luôn có một quyết tâm thực hành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng say mê tìm kiếm Chúa. Mỗi bước đi tới, xin cho chúng con gặp được niềm vui.
06/01/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Lc 3,23-28
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se,… con Đa-vít,… con A-đam, và A-đam là con Thiên Chúa. (Lc 3,23-38)
Suy niệm: Trong kinh Tin Kính, Hội Thánh tuyên xưng Con Thiên Chúa “đã từ trời xuống thế” để cứu độ loài người chúng ta. Đúng vậy, nhưng không phải trong cao cả uy nghi của một vị Thiên Chúa mà là trong tư thế một con người bé mọn nghèo hèn. Thiên hạ vẫn biết Ngài là con của bác thợ mộc và bà Ma-ri-a. Tin Mừng theo thánh Lu-ca liệt kê bản gia phả của Đức Giê-su lên tới tận “A-đam, là con Thiên Chúa”. Như vậy, Đức Giê-su là người trong dòng tộc họ hàng với cả nhân loại. Ngài là Thiên Chúa thật đã trở nên người thật, là “Em-ma-nu-en nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23; Is 7,14).
Mời Bạn: Thiên Chúa làm người để phục hồi cho chúng ta chức vị là con cái Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được hồng ân đó, được trở thành là “mẹ và là anh em” của Đức Giê-su, là “người nhà của Thiên Chúa” (x. Mt 12,49; Ep 2,19). Chúng ta được mời gọi và nhắc nhớ sống xứng đáng với danh hiệu này và có bổn phận làm rạng rỡ gia phong của những người con trong gia đình của Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Chúa Giê-su nói những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa mới xứng đáng là anh chị em của Ngài. Mỗi ngày bạn suy niệm Lời Chúa và có một quyết tâm thực hành cụ thể để xứng đáng là con cái Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã thương yêu chúng con và đã đến để chia sẻ với chúng con kiếp sống trần gian, xin Chúa cho chúng con mai sau cũng được chia sẻ niềm vui vinh quang của Chúa trong Nước Trời. Amen.
07/01/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ga 2,1-11
SẴN SÀNG CHO GIỜ CHÚA ĐẾN
“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” (Ga 2,4)
Suy niệm: Đức Ma-ri-a thật tinh tế. Mẹ quan sát và nhận ra người nhà chú rể lúng túng vì hết rượu. Mẹ cũng thật tế nhị khi nói nhỏ với Đức Giê-su: “Họ hết rượu rồi”. Chắc chắn Mẹ phải biết con Mẹ là ai, làm được chuyện gì nên mới nói với Người Con ấy. Mẹ cầu xin mà không áp đặt, nhưng sẵn sàng vâng phục ý Chúa, ngay cả khi phải nghe câu trả lời có vẻ vô cảm lạnh lùng. Mẹ mách nước cho gia nhân hãy ở trong tư thế sẵn sàng: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo”. Và phép lạ đã xảy ra, không phải tất cả vì lời cầu xin của Mẹ nhưng trên hết đó là Đức Giê-su làm phép lạ để người ta tin. Tin Người là Con Thiên Chúa, là Đấng phải đến. Các môn đệ là những người đầu tiên tin vào Ngài.
Mời Bạn: Ta chưa nói lên lời cầu xin, Chúa đã biết ta cần gì rồi. Nhưng phép lạ xảy ra là do ý định của Thiên Chúa. Người muốn điều xảy ra tốt cho ta và nhất là để Thiên Chúa được tôn vinh. Kế tiếp, hãy tinh tế và sẵn sàng đón nhận ý Chúa như Mẹ. Có những việc làm mà chính lúc ấy ta không thể hiểu (đổ nước đầy chum trong khi cần rượu), nhưng một lòng trông cậy Chúa thì Chúa sẽ cho xảy ra. Có bao giờ ta bất bình khi gặp phải những điều ta không thể hiểu ngay lúc ấy? Ta có kiên trì cầu nguyện và chờ đợi ý Chúa khi gặp phải nghịch cảnh không?
Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ và cùng với Mẹ “suy đi nghĩ lại” những dấu chỉ Chúa gửi đến để khám phá thánh ý Chúa và mau mắn thi hành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã làm cho nước lã trở thành rượu ngon. Xin cho chúng con luôn trông cậy vào Chúa vì biết rằng Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho chúng con. Amen.
lòng thành ĐƯA TA
ĐẾN gặp CHÚA
Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. (Mt 2,9)
Suy niệm: Câu chuyện Hiển linh cuốn hút ta không chỉ bởi ngôi sao lạ, mà còn bởi những tình tiết hấp dẫn, lạ lùng của câu chuyện. Động cơ nào thúc đẩy các nhà chiêm tinh hăm hở lên đường tìm gặp Hài Nhi? Không người dẫn lối, cũng chẳng có công cụ dẫn đường. Vậy mà họ lại đến tận nơi Hài Nhi trú ngụ. Thật lạ lùng! Dường như cách trở địa lý, hiểm nguy của hành trình không ngăn nổi lòng người. Điều lạ lùng nữa là nghe thông tin từ các nhà chiêm tinh, dân thành Giê-ru-sa-lem thay vì hăm hở lên đường tìm Chúa thì lại “bối rối, xôn xao”. Cơ hội gặp Chúa ‘ngàn năm một thuở’ như thế mà lại ‘trớt quớt’ để vuột mất! Điều gì tạo nên sự khác biệt nơi hai nhóm người này? Đơn giản câu trả lời là chỉ những ai có lòng thành, dám liều lĩnh, chấp nhận phiêu lưu, nỗ lực đến cùng, mới đáng để Người cho gặp.
Mời Bạn: Ánh sao Hiển linh nhắc bạn việc Thiên Chúa đi tìm con người, soi lối cho họ nhận biết Ngài, chứ không theo nghĩa ngược lại. Chúa đi tìm ta hơn hai ngàn năm trước, và hôm nay tiếp tục tìm kiếm. Mời bạn đáp lại tấm chân tình đó, hãy không ngừng tìm kiếm Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Lòng chân thành sẽ giúp bạn khám phá ‘ngôi sao’ dẫn bạn tới với Người.
Sống Lời Chúa: Khởi đầu một ngày mới, bạn dâng lên Chúa Hài Nhi một lời nguyện tắt nói lên cảm tạ Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Nhi, xin cho con luôn nỗ lực tìm kiếm Chúa khi Ngài còn cho gặp. Và khi đã gặp thấy, xin cho con biết gieo rắc tình thương Chúa cho những người anh em chung quanh bằng lòng chân thành. Amen.
09/01/23 THỨ HAI TUẦN 1 TN
Chúa Giê-su chịu phép rửa
Mt 3,13-17
NGẠC NHIÊN CHƯA!
Đức Giê-su… đến gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”. (Mt 3,13-14)
Suy niệm: Gio-an đã ngạc nhiên về việc Chúa Giê-su đến xin ông làm phép rửa: bởi ông ý thức rõ, Ngài là Đấng quyền thế hơn ông: Ông chỉ làm phép rửa bằng nước, còn Ngài làm phép rửa trong Thánh Thần. Thế mà Ngài lại đến để xin ông làm phép rửa. Sự ngạc nhiên của Gio-an Tẩy Giả cũng tựa như sự ngạc nhiên của Phê-rô khi Chúa Giê-su quì xuống rửa chân cho ông: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” (Ga 13,8)… Đương nhiên, những gì Thiên Chúa thực hiện không phải là hành động thừa, nhưng chẳng qua vì thánh ý Thiên Chúa vượt xa khả năng nhận hiểu của con người. Vì thế, thái độ cần thiết của mỗi người là khiêm tốn đáp lời ‘xin vâng’, để nhờ suy gẫm mà thấu hiểu chương trình hành động của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Cúi xuống phục vụ là ý nghĩa phép rửa Chúa Giê-su muốn chịu, và đỉnh điểm của ‘phép rửa’ ấy là chấp nhận treo mình trên thập giá để cứu muôn người – một phép rửa mà cả cuộc đời trần thế Chúa Giê-su luôn khao khát hướng về và nóng lòng hoàn tất: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,50). Thiên Chúa chết vì con người, quả là điều đáng ngạc nhiên, nhưng sẽ là ngạc nhiên hơn, nếu con người từ chối tình yêu đến mức tự hiến của Thiên Chúa!
Sống Lời Chúa: Hãy suy gẫm về mầu nhiệm được thể hiện qua các Bí tích để dục lòng tham dự cách sốt sắng hơn.
Cầu nguyện: Đọc kinh Cám Ơn…
10/01/23 THỨ BA TUẦN 1 TN
Mc 1,21-28
UY QUYỀN CỦA CHÚA
“Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” (Mc 1,24)
Suy niệm: Thần ô uế không còn tự tung tự tác được nữa, quyền lực của chúng bị đe dọa khi đối diện với Chúa Giê-su. Chúng kịp biết rằng “có chuyện chẳng lành” khi đứng trước uy quyền của Ngài: “Hỡi ông Giê-su, chuyện chúng tôi can gì đến ông?” Lời Chúa đầy uy quyền đã khiến dân chúng kinh ngạc, vì Chúa giảng dạy “không như các luật sĩ,” và uy quyền đó càng biểu lộ rõ hơn khi Chúa dùng Lời truyền cho quỷ xuất khỏi người bệnh. Ngay trong sách Sáng Thế, Ngài được mệnh danh là Lời tạo tác muôn loài. Hằng ngày Lời đang hiện diện, tuy rất âm thầm kín đáo nhưng vô cùng hiệu lực, để dẫn đưa chúng ta về cuộc sống viên mãn.
Mời Bạn: Ngược lại với thần ô uế, bạn hãy thưa với Chúa: Lạy Chúa, đúng là có chuyện liên quan giữa chúng con với Chúa. Chúa đến thế gian này không phải để lên án mà để sống với chúng con, đồng hành để cứu chúng con. Uy quyền của Chúa không những không xâm phạm tự do của chúng con, mà còn hơn vậy nữa: khi nhận quyền của Chúa, chúng con phục hồi được tự do đã mất.
Chia sẻ: Có bao giờ bạn thấy bị giằng co giữa hai sức mạnh giao tranh nơi bạn không? Bạn làm gì để Lời Chúa chiến thắng tà thần trên cuộc đời của bạn?
Sống Lời Chúa: Bạn “có chuyện lấn cấn” với người khác và với Chúa ư? Thay vì tuyệt giao, chống đối, bạn luôn tìm cách để hoà giải “chuyện lấn cấn” đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, đời chúng con được thay đổi nhiều khi biết Chúa, xin tiếp tục cho chúng con biết vâng theo Uy Quyền cứu rỗi của Chúa để Chúa hành động trên đời mình và luôn biết thi hành Lời Chúa dạy.
11/01/23 thứ tư tuần 1 tn
Mc 1,29-39
ĐỨC GIÊ-SU THƯƠNG CẢM
Đức Giê-su chữa nhiều kẻ đau ốm mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. (Mc 1,34)
Suy niệm: Nhân loại chúng ta thật diễm phúc vì Con Thiên Chúa giáng sinh chia sẻ trọn vẹn kiếp người với chúng ta. Thư gửi tín hữu Do Thái vén mở cho ta thấy nơi Đức Ki-tô một vị Thiên Chúa luôn đồng cảm với thân phận con người. Ngài cảm nếm được thế nào là buồn vui, đau đớn, khổ sở của kiếp nhân sinh: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4,15). Ngài không hề vô cảm trước những con người bệnh hoạn, tật nguyền, bị quỷ ma hành hạ. Hễ nhìn thấy đám đông “lầm than vất vưởng như chiên không người chăn dắt” là Chúa lại “chạnh lòng thương”. Tin Mừng Đức Giê-su rao giảng trước hết là cho những người nghèo khó, bị bỏ rơi.
Mời Bạn: Là người môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi có tấm lòng biết cảm thương của Chúa để tiếp tục sứ mạng cứu thế của Ngài. Nếu không biết đồng cảm và chia sẻ những khổ đau của anh chị em mình thì lời loan báo Tin Mừng cũng trở thành giả tạo và vô hiệu. Xin cho chúng ta có được con mắt, trái tim và đôi tay của Chúa Giê-su để chúng ta luôn biết hành động như Chúa Giê-su đối với anh chị em đồng loại của mình.
Chia sẻ: Hoạt động bác ái của người kitô hữu có gì khác với công tác từ thiện xã hội không?
Sống Lời Chúa: Mời một người trong nhóm cùng với bạn đi thăm viếng, an ủi một người đang gặp đau khổ.
Cầu nguyện: Hát Kinh Hoà Bình.
12/01/23 thứ năm tuần 1 tn
Mc 1,40-45
CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh được sạch!” (Mc 1,41)
Suy niệm: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” (Ep 2,4) và lòng thương xót ấy được biểu lộ nơi Đức Giê-su. Hành động chạnh lòng thương của Đức Giê-su đã biến đổi hoàn toàn con người bất hạnh vì chứng bệnh phong: từ một bệnh nhân với thân xác bị lở loét, đau đớn thành một người lành sạch; từ một con người bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội vì chứng bệnh lây nhiễm, nay anh được hội nhập và sinh hoạt như bao người trong cộng đồng xã hội; từ một con người bị coi là ô uế bị loại trừ khỏi các sinh hoạt tôn giáo, nay anh được hòa nhập với mọi người và được quyền tham dự phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa cùng với cộng đoàn. Chính lòng thương xót của Chúa đã đụng chạm tới người phong hủi và hồi phục cho anh phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.
Mời Bạn: Về thể lý phần đông chúng ta không mắc bệnh phong, nhưng về phần hồn không ai dám nói mình là người lành sạch. Tội lỗi là một thứ bệnh phong của linh hồn. Như người bị bệnh phong cần được Chúa thương xót, chúng ta cũng cần được Chúa chạnh lòng thương. Chúa là Cha giàu lòng thương xót và sẵn sàng chữa lành cho chúng ta, chỉ cần chúng ta đến với bí tích hòa giải với lòng thống hối.
Sống Lời Chúa: Lập lại nhiều lần trong ngày lời xin ơn tha thứ trong đầu mỗi thánh lễ: “Xin Chúa thương xót chúng con.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và không mệt mỏi khi tha thứ. Xin dủ lòng thương xót thân phận yếu hèn của chúng con và phục hồi cho chúng con phẩm giá làm người và làm con Chúa.
13/01/23 thứ sáu tuần 1 tn
Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT
Mc 2,1-12
QUYỀN NĂNG THA THỨ
Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5)
Suy niệm: Thật là lạ! Những người có mặt không tỏ vẻ khó chịu về cái vụ gỡ mái nhà để thả người bại liệt xuống trước mặt Chúa. Mà những kinh sư lại bất bình vì Chúa nói lời tha tội mà họ cho là phạm thượng. Mà cũng lạ thật! Họ đến xin chữa cho khỏi bại liệt. Còn Chúa Giê-su, Ngài nhìn ra đức tin trong lòng họ và ban ơn tha tội. Ngài chữa lành bệnh tật cho họ – đó là điều phụ thuộc – để dẫn họ đến điều chính yếu: họ được tha tội và được cứu khỏi mọi ác quả của tội lỗi. Ngài tỏ cho chúng ta thấy quyền năng thật sự của Thiên Chúa, quyền năng tha thứ, quyền năng cứu độ của một Thiên Chúa đầy yêu thương.
Mời Bạn: Đường đến với Chúa không phải bao giờ cũng suôn sẻ, có phải chúng ta vẫn hay dễ dàng bỏ cuộc ngay từ trở ngại đầu tiên? Và nhất là trên con đường đến tòa hòa giải để nhận ơn tha thứ? Bạn có sẵn sàng để người khác giúp bạn đưa bạn đến với Chúa không?
Chia sẻ: Bạn nghĩ thế nào về ý kiến của một số người cho rằng: Chúa là Cha nhân lành lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho tôi, mọi nơi và mọi lúc, vì thế tôi cần gì phải đi đến tòa giải tội?
Sống Lời Chúa: Tòa giải tội là nơi để nhận ơn chữa lành tận căn bên trong, chứ không phải là nơi trút bỏ gánh nặng về mặt tâm lý. Để xứng đáng đón nhận niềm vui lớn lao này, tôi quyết tâm chuẩn bị, xét mình kỹ càng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa chí ái, mỗi lần con được tha thứ, là thêm một lần Chúa thực thi quyền năng tối thượng của Chúa trên con. Xin cho con biết mau mắn tìm về và gặp được Chúa những khi con lỗi lầm để con được Chúa thứ tha.
14/01/23 thứ bảy tuần 1 tn
Mc 2,13-17
“gần đèn thì sáng”
“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,17)
Suy niệm: Cách phán đoán của các kinh sư Do Thái không thể áp dụng vào con người và sứ vụ của Chúa Giê-su được. Giao du với người tội lỗi, thậm chí thu nhận họ làm môn đệ, Chúa Giê-su đã làm cho những người tự cho mình là đạo đức phải kinh ngạc. Họ chê trách Chúa “gần mực thì đen”, mà quên rằng những người tội lỗi rất cần “gần đèn thì sáng”. Quả vậy, Chúa Giê-su chính là ánh sáng, là ngọn đèn, Ngài chiếu vào ai, kẻ ấy được sáng. Ngài chạm đến ai, kẻ ấy được chữa lành.
Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn được mời gọi sống theo Chúa Giê-su. Xa lánh tội lỗi, nhưng đừng tìm cách xa lánh tội nhân. Nhưng muốn được như thế, trước hết, bạn phải là ngọn đèn. Muốn là ngọn đèn cháy sáng, bạn phải kết nối với Nguồn Sáng là Chúa Ki-tô, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể.
Chia sẻ: Những lúc cảm thấy mình yếu đuối, nặng nề, bạn có cảm thấy cần đến một ai đó để được nâng đỡ không? Nếu tìm cách tránh né mọi người, đó là lúc bạn đang sống trong một tình trạng nguy hiểm. Đừng bao giờ để mình bị cô đơn. Đừng bao giờ quên một người Bạn luôn đối xử rất tốt với bạn, cho dù bạn có như thế nào. Đó là Chúa Giê-su. Ngài luôn sẵn sàng gặp gỡ, đón tiếp bạn bất cứ ở đâu và lúc nào.
Sống Lời Chúa: Thực hiện như Lê-vi khi được Chúa gọi “hãy theo Chúa”, hãy đứng dậy mà đi theo Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi Lê-vi và những người tội lỗi. Hơn nữa, Chúa còn muốn được đồng bàn với họ. Xin dạy chúng con luôn thức tĩnh để đáp lại Lời Chúa, nhất là những lúc gặp khó khăn, yếu đuối, vấp ngã.
TỰ DO ĐÍCH THỰC
“Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,30)
Suy niệm: “Chỉ có thể có tự do đích thực khi người ta vượt thoát khỏi chính mình để đi vào tự do của con cái Chúa” (Fénélon). Có thể nói rằng: Gio-an Tẩy Giả sống trong tự do đích thực đó. Ông không mạo nhận mình là Đấng Cứu Thế theo như ý kiến của dân chúng gán cho ông. Ông chỉ nhận rằng: ông chỉ là tiếng người hô trong hoang địa. Và như thế là đủ cho ông. Ông không ảo tưởng về mình, ông không bị choá mắt bởi ánh hào quang tán tụng của dân chúng. Ông hoàn toàn tự do. Ông lắng nghe tiếng “Đấng đã sai ông” để giới thiệu đích danh Đức Giê-su là “Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33).
Mời Bạn: Triết gia Socrates nói rằng: “Hãy tự biết mình.” Đó là điều làm cho bạn tự do. Vì thế, bạn hãy tự hỏi mình: Tôi có đang tự do không? Tôi có nhận ra mình đang ảo tưởng gì về chính mình không? Tôi có bị phụ thuộc bởi những lời khen chê của người khác khiến tôi không bình tâm tìm kiếm thánh ý Chúa để thi hành không?
Sống Lời Chúa: Dành thời gian suy niệm dưới ánh sáng Lời Chúa để khám phá bản thân mình có những điểm gì tốt để phát huy, những điểm chưa tốt để cải thiện và nhất là biết ý muốn của Chúa nơi mình để mau mắn thi hành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi dựng nên con, Chúa ban cho con tự do. Nhưng con đã đánh mất sự tự do đó khi con không tự biết mình, nhưng lại lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của người khác. Xin ban cho con ơn can đảm để con dám nhìn nhận bản thân mình. Nhờ đó, con lại có được tự do. Amen.
16/01/23 THỨ HAI TUẦN 2 TN
Mc 2,18-22
TẠI SAO KHÔNG ĂN CHAY?
“Tại sao các môn đệ ông Gio–an và các môn đệ người Pha-ri-sêu lại ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18)
Suy niệm: Ăn chay là hình thức đạo đức theo truyền thống của người Do-Thái mang ba ý nghĩa sau: một là để tỏ lòng sám hối và xin ơn, hai là đợi chờ Đấng Cứu Thế đến giải phóng dân khỏi ách đô hộ ngoại bang, ba là thể hiện lòng đạo đức. Tự bản chất việc ăn chay là điều tốt, và chính Chúa Giê-su cũng coi việc chay tịnh là phương thế để chống lại ma quỷ và chước cám dỗ. Nhưng vấn đề là người Pha-ri-sêu lấy “ăn chay” là thước đo để xét đoán người khác vì không giữ chay giống như họ. Đây chính là thái độ sống đạo vụ hình thức, coi những việc bề ngoài là điều duy nhất quan trọng, do đó đánh mất tinh thần của lề luật là “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11,42).
Mời Bạn: Chúng ta cần cảnh giác trước nguy cơ biến những việc siêu nhiên thành hành vi thế tục khi “thi đua lập thành tích đạo đức” để rồi nhìn người khác bằng con mắt xét đoán và ganh tị theo kiểu “tôi không như tên thu thuế kia” (x. Lc 18,11), chỉ vì họ không làm các việc đạo đức giống như tôi. Trái lại chúng ta được mời gọi “đừng xét đoán” hoặc nếu có xét đoán thì hãy xét đoán với cặp mắt và trái tim của Chúa để thấu hiểu và cảm thông với nhau.
Sống Lời Chúa: Dành ít phút nhìn lại và quyết tâm tôi sẽ ăn chay với thái độ và tinh thần của Chúa mời gọi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con ăn chay hãm mình để chiến đấu chống lại chước ma quỷ cám dỗ, xin cho chúng con cũng luôn ý thức ăn chay hãm mình với tấm lòng yêu mến Chúa chân thành và sống công bình nhân ái với tha nhân. Amen.
17/01/23 THỨ BA TUẦN 2 TN
Th. An-tôn, viện phụ
Mc 2,23-28
CHU TOÀN LỀ LUẬT
Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê- su: “Ông coi, ngày sa- bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” (Mc 2,24)
Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Không một tổ chức, xã hội nào tồn tại mà không có luật lệ. Xã hội có luật của xã hội, tôn giáo có luật của tôn giáo, đoàn thể có luật của đoàn thể, mỗi quốc gia đều có luật pháp riêng của mình. Luật lệ nhằm bảo vệ quyền lợi con người và làm cho đời sống con người an toàn hạnh phúc. Do đó, tôn trọng luật lệ chính là bổn phận của mỗi con người trong xã hội. Những người Pha-ri-sêu đã phóng đại việc bứt vài bông lúa thành việc gặt lúa là việc cấm làm trong ngày sa-bát để tố cáo các môn đệ vi phạm luật Mô-sê. Lòng đố kỵ và óc nệ luật khiến họ đánh mất chính tinh thần của lề luật. Lề luật không còn phục vụ cho hạnh phúc con người mà bị họ dùng làm công cụ để lên án Đức Giê-su.
Mời Bạn: Có những người không tôn trọng luật làm xáo trộn, gây chia rẽ trong cộng đoàn. Có những người lại quá nệ luật, xét đoán khắt khe, thiếu bao dung, thiếu bác ái với tha nhân. Vậy tôi phải đặt luật lệ ở vị trí nào trong đời sống để xây dựng tương quan với Chúa và tha nhân một cách tốt đẹp hơn?
Sống Lời Chúa: Bạn và gia đình có đọc kinh tối chung hoặc đi lễ Chúa Nhật cách cập rập, thiếu hụt không? Bạn hãy sắp xếp công việc để làm các việc ấy cách trọn vẹn sốt sắng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã truyền cho chúng con giới răn riêng của Chúa là yêu thương nhau như Chúa yêu thương. Xin cho chúng con biết lấy luật yêu thương của Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống và chu toàn việc bổn phận của chúng con với lòng mến Chúa và yêu người. Amen.
18/01/23 THỨ TƯ TUẦN 2 TN
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất
Mc 3,1-6
NGÀY SA-BÁT, LÀM ĐIỀU LÀNH
Đức Giê-su bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy, ra giữa đây.” Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Suy niệm: Để đón nhận và sống sứ điệp Tin Mừng, cần biết nhìn và có một tấm lòng. Khi gọi người bị bại tay ra đứng giữa hội đường, Chúa Giê-su không có ý hạ giá anh, nhưng Ngài kêu gọi chúng ta hãy dám nhìn thẳng vào người anh em đau khổ, bị bỏ rơi, bị lãng quên và lắng nghe lời chất vấn của lương tâm: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ?” Mệnh lệnh “làm lành lánh dữ” của lương tâm sở dĩ có tính tuyệt đối vô điều kiện bởi vì nó xuất phát từ chính Thiên Chúa. Người ta chỉ chu toàn bổn phận thánh thiêng thờ phượng Chúa khi và chỉ khi “làm điều lành”. Mà “điều lành” không gì khác hơn là phục vụ, chia sẻ cách cụ thể với người anh em đau khổ đang ở giữa cộng đoàn đây.
Mời Bạn: Bạn đang làm những “điều lành” nào trong ngày Chúa Nhật, Ngày Của Chúa? Bạn có bận bịu công việc làm ăn đến nỗi không còn thì giờ cho Chúa, cho gia đình, con cái? Hay bạn cũng ngưng công việc làm thường ngày, những để mê đắm trong bài bạc, nhậu nhẹt say sưa?
Chia sẻ: Ngày Chúa Nhật của bạn thường diễn ra như thế nào? Có thể sắp xếp cách khác để ngày ấy trở thành ngày của mến Chúa yêu người cách đặc biệt hơn không?
Sống Lời Chúa: Gác lại việc làm ăn thường ngày để đi thăm một người trong khu xóm đang cần sự quan tâm chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm cho con nhiệt tâm làm việc lành, biết yêu thương phục vụ những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh xung quanh con.
19/01/23 THỨ NĂM TUẦN 2 TN
Mc 3,7-12
HIỆP THÔNG TRONG DÂN CHÚA
Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê,… người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm. (Mc 3,7-8)
Suy niệm: Theo như Tin Mừng mô tả, dân chúng gần xa, có những người ở cách xa hàng trăm dặm, lũ lượt đi bộ đến với Chúa Giê-su để nghe Người giảng dạy và để được chữa lành. Cảnh tượng này hiện thực điều các tiên tri báo trước về thời thiên sai, thời muôn dân nô nức tiến về nhà Chúa. Đó cũng là hình ảnh đoàn dân mới của Thiên Chúa, ở mọi nơi, mọi thời được Lời Chúa quy tụ. Thiên Chúa không loại trừ ai. “Bất kỳ ai kính sợ Thiên Chúa và thực thi điều chính trực đều được Thiên Chúa tiếp nhận.” Ngài muốn “thánh hóa và cứu độ họ không như những cá nhân riêng rẽ” nhưng muốn kết hợp họ thành một dân tộc là dân Thiên Chúa. Vì thế, ai cũng được mời gọi gia nhập đoàn dân của Thiên Chúa, sống dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô cùng hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần. (x. Vatican II, Hiến chế Giáo Hội, số 9).
Mời Bạn: Trong Hội Thánh, mọi người không còn là người dưng xa lạ với nhau nhưng là anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa (x. Ep 2,19). Tất cả cùng chia sẻ sức sống, sứ mệnh của Hội Thánh, cùng đồng cảm, yêu mến, bênh vực Hội Thánh.
Sống Lời Chúa: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thư Chung năm 2022 của HĐGMVN, mọi người cùng nhau củng cố sự hiệp thông trong Dân Chúa qua việc lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Thể, hoán cải và làm việc bác ái.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho Hội Thánh Chúa trở thành mái nhà chung, nơi muôn người tìm đến nương thân, trú ngụ. Xin cho con biết dùng các ơn các huệ Chúa ban để dấn thân phục vụ Hội Thánh.
20/01/23 THỨ SÁU TUẦN 2 TN
Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo
Mc 3,13-19
LÀ TÔNG ĐỒ CỦA THẦY GIÊ-SU
Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-15)
Suy niệm: Đức Giê-su kêu gọi Nhóm Mười Hai để làm gì? – Để ở với Người và để Người sai đi rao giảng. Như vậy, trước khi được sai đi rao giảng Tin Mừng, thì các Tông đồ phải ở với Thầy mình 3 năm. Ở với Đức Giê-su, nghĩa là tiếp xúc, gặp gỡ, thân thiết, hiểu được nỗi lòng, có chung ý hướng, ước mơ như Thầy mình, trước khi đi rao giảng Tin Mừng. Đó là bí quyết huấn luyện tông đồ của ông Thầy Giê-su nổi tiếng. Ngày hôm nay, Hội Thánh cũng đang dùng phương pháp đó thôi. Bạn hãy nghe Jacques Delarue nói: “Mọi phần tử trong Hội Thánh phải sống Lời Chúa và yêu mến với cùng một tình yêu của Đức Giê-su. Chính vì thế, ngày Chúa nhật họ đi gặp gỡ Chúa trong Lời Người và trong Thánh Thể, trước khi nghe đọc: ‘Hãy đi bình an.’ Hãy ra đi, đừng ở lại. Các bạn được sai đến cho mọi tạo vật.”
Mời Bạn: Bạn đã “ở với Thầy Giê-su” thật sự chưa và ý thức mình được sai đi như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay của bạn?
Chia sẻ: Tôi, và nhóm của tôi có ý thức mình là tông đồ, nghĩa là mình được mời gọi ở lại với Thầy Giê-su và rồi được sai đi rao giảng không?
Sống Lời Chúa: Năm mới này, tôi sẽ ở lại với Thầy Giê-su bằng việc gặp gỡ Ngài trong 5 phút đọc và cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày .
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, Thầy đã thương chọn gọi chúng con làm tông đồ của Thầy. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh Tông đồ, biết ở với Thầy và sẵn sàng để Thầy sai đi rao giảng Tin Mừng cho người khác. Amen.
21/01/23 THỨ BẢY TUẦN 2 TN
Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo
Mc 3,20-21
chúa mất trí, lời quá khó nghe!
“Họ nói rằng Ngài đã mất trí.” (Mc 3,21)
Suy niệm: Có nhiều lý do khiến thân nhân cho rằng Đức Giê-su bị mất trí: bỏ công ăn việc làm để lang thang đây đó; không lập gia đình, kết giao với một nhóm ngư dân ít học; chống lại người Pha-ri-sêu, kinh sư trong các vấn đề tôn giáo truyền thống; không dùng quyền năng để phục vụ cho bà con họ hàng, cứ đi thi ân cho thiên hạ. Việc Ngài không chịu nghỉ ngơi, quên ăn quên ngủ để giảng dạy, chữa trị cho dân chúng, là giọt nước tràn ly đưa đến quyết định đi bắt Ngài về nhà. Quả thật Ngài đang “điên” với sứ vụ của mình, lao tâm lao lực vì sứ vụ Nước Trời ấy. Những tưởng gán cho Ngài bệnh “điên” đó là có thể kìm hãm ảnh hưởng của Ngài, thế nhưng thực tế thì ngược lại, Ngài đích thực là người mà dân chúng tìm đến chứ không phải giới Pha-ri-sêu, luật sĩ.
Mời Bạn: Nếu cứ mãi suy tính được/mất, thắng/thua cho bản thân trong các công cuộc tông đồ, loan báo Tin Mừng, bạn sẽ chẳng bao giờ dám liều mình cả, vì lúc nào phần mất/thua sẽ về phía bạn. Tựa như Chúa Giê-su, bạn cũng phải chịu tiếng “điên, mất trí” khi yêu Chúa, hoạt động cho sứ vụ Ngài giao phó. Bạn có bao giờ dám bỏ thời giờ, sức lực để theo đuổi một điều tốt chưa?
Sống Lời Chúa: Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để đạt được lý tưởng mình đang theo đuổi, chẳng hạn như ơn gọi linh mục tu sĩ hay tình nguyện trong công tác bác ái xã hội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng gọi con vào làm vườn nho Nước Trời của Chúa. Xin cho con biết mến yêu và hết tình phụng sự Chúa trong mọi người. Xin hãy dùng con làm khí cụ bình an cho Nước Chúa mau trị đến. Amen.
Mồng Một Tết. Cầu bình an cho năm mới.
Mt 6,25-34
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA CHÚA
“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,31-33)
Suy niệm: Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn có thói quen chúc nhau nững điều thật tốt đẹp. Thế nhưng chúng ta cũng mường tượng rằng những lời chúc đó nếu không phải là những ngôn từ rập theo khuôn sáo thì cùng lắm cũng chỉ là những ước mơ mà thôi. Phần Chúa, Ngài cũng dùng Lời Ngài mà chúc chúng ta, cách đặc biệt trong phụng vụ ngày đầu năm mới. Lời chúc của Ngài nhắm thẳng vào những nhu cầu thường nhật nhưng cấp thiết, là những mối bận tâm lo lắng hàng đầu của chúng ta: “ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc”. Thế nhưng, tất cả những thứ đó “Chúa đã biết thừa”. Ngài sẵn lòng ban cho chúng ta những điều đó, và còn “ban thêm” sau khi Ngài ban cho chúng ta điều quan trọng hơn, quí giá hơn nhiều; đó là chính trọng tâm lời chúc của Ngài: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Lời chúc cũng là lời hứa. Mà đã hứa thì Chúa sẽ thực hiện.
Mời Bạn: Bạn có dám tin, dám nhận vào lời hứa-chúc của Chúa không? Mà dám tin cũng có nghĩa là dám liều: dốc sức việc “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” trước, và sẵn sàng phó thác những sự khác “ăn gì, uống gì hay lấy gì mà mặc” để cho Chúa tuỳ nghi định liệu.
Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới bạn và gia đình bạn đọc kinh gia đình và dâng lên Chúa lời cầu xin và quyết tâm của toàn thể gia đình.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Trông Cậy hoặc hát “Con vẫn trông cậy Chúa”.
23/01/23 THỨ HAI TUẦN 3 TN
Mồng Hai Tết Quý Mão. Kinh nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ
Mt 15,1-6
HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ
“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4)
Suy niệm: “Mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương mẹ kể tháng kể ngày.” Đây không phải là tiếng thở dài của một người mẹ hay lời cay đắng của bà trút lên con. Đây là một tường trình về tình yêu cằn cỗi, nghèo nàn của những người con cái đối với ông bà, cha mẹ mình. Thời nay, sự cằn cỗi ấy dường như còn gia tăng. Đôi khi thông tin trên báo chí cho biết có những cụ già tám chín mươi tuổi, hằng ngày phải lao động kiếm sống. Được hỏi thì các cụ nói không muốn gánh nặng cho con cái. Nhưng phải chăng trong thực tế, với nhiều lý do, có những người con tự miễn cho mình bổn phận đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Giáo Hội dành ngày Mồng Hai Tết cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ để thực hành mệnh lệnh của Chúa: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Mẫu gương Chúa Giê-su đối với cha mẹ luôn cần được Ki-tô hữu khám phá để sống theo.
Mời Bạn: Trong những ngày Tết này, bạn có những chương trình cho từng ngày. Trong số đó, có thời gian nào bạn sẽ dành cho ông bà, cha mẹ không? Bên cha mẹ, ông bà, bạn lắng nghe, ân cần vấn an, chuyện trò như là người con hay như người ban phát, thi ân?
Chia sẻ: Người ta đối xử với cha mẹ và người thân thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy. Bạn nghĩ gì về nhận định đó?
Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn bày tỏ lòng hiếu thảo của bạn với tổ tiên, ông bà, cha mẹ bằng hành động cụ thể.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho mẫu gương sống của Con Cha trở thành sống động trong lối sống của con đối với Cha và đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của con. Xin Cha ban ơn phúc cho các ngài, nhất là trong những ngày của tuổi già.
24/01/23 THỨ BA TUẦN 3 TN
Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT
Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm.
Mt 25,14-30
ĐỪNG KHÔN HƠN CHỦ
“Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.” (MT 25,14-15)
Suy niệm: Khi giao tài sản cho đầy tớ, ông chủ không hề nhắm đến những khoản sinh lời (vì khi về, ông thưởng cho họ cả vốn lẫn lời, nếu họ là đầy tớ tài giỏi và trung tín), mà ông muốn họ tham gia với ông trong việc quản lý tài sản để cùng chung hưởng với ông. Tự ông có thể đem tài sản gửi ngân hàng để kiếm lời, nhưng ông muốn đầy tớ của ông ít nhất biết làm việc đó, nếu không biết làm gì để sinh lời nhiều hơn. Sai lầm của người lãnh một yến là không tin chủ, trong khi chủ lại tin anh: chủ giao cho anh tài sản, anh đem chôn lại còn biện bác vì sợ chủ gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Nếu anh không tin chủ, thì chủ cũng không còn lý do để tin anh; anh đáng bị loại, vì anh là đầy tớ xấu xa và biếng nhác.
Mời Bạn: Khi dựng nên con người, Thiên Chúa đặt họ vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai (x. St 2,15). Như thế, lao động thuộc về bản tính con người, vì đã được Thiên Chúa ấn định ngay từ khi tạo dựng. Nhờ lao động mà con người được tăng trưởng, và nhờ lao động mà con người trở nên giống Thiên Chúa: “Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Bạn làm gì để thánh hóa công việc hiện tại của bạn?
Sống Lời Chúa: Luôn sinh lời yến bạc của Chúa bằng cách tận dụng mọi khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, tổ tông chúng con phạm tội, vì đã không sống như những tôi tớ trung thành. Xin cho con biết việc phải làm, để phụng sự Chúa như đầy tớ khôn ngoan và trung tín.
25/01/23 THỨ TƯ TUẦN 3 TN
Thánh Phao-lô tông đồ trở lại
Mc 16,15-18
LÒNG TIN, KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG CHỨNG TÁ
“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin…” (Mc 16,17a)
Suy niệm: Nếu được hỏi người môn đệ nào đã thi hành sít sao lời mời gọi “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” của Chúa Giê-su, chắc hẳn câu trả lời được nhiều Ki-tô hữu chọn sẽ là thánh Phao-lô. Theo sách Công vụ Tông đồ, sau khi trở lại, Phao-lô đã hăng say đi khắp vùng Tiểu Á, đến “tận cùng trái đất” – vùng đất thuộc đế quốc Rô-ma thời bấy giờ – và hoạt động không mệt mỏi, tận dụng mọi hoàn cảnh để loan báo Tin Mừng cứu độ. Điều giúp thánh nhân mạnh dạn ra đi đến những vùng ngoại vi, làm được nhiều dấu lạ, chấp nhận mọi gian lao khốn khó, kể cả sự bách hại “miễn là Chúa Ki-tô được rao giảng” (Pl 1,18) không chỉ do lòng say mê Chúa Kitô, mà còn nhờ lòng tin vững chắc vào một Thiên Chúa luôn yêu thương, mãi ở cùng, và đồng hành với những ai hết lòng gắn bó với Ngài.
Mời Bạn: Mỗi Ki-tô hữu đều được thông chia phần phúc Tin Mừng, được Chúa sai đi để làm chứng nhân cho Nước Trời. Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta bước đi một mình, nhưng Ngài hứa sẽ “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,20) và “dùng những dấu lạ kèm theo để xác nhận lời chúng ta rao giảng” (x. Mc 16,20). Bạn có tin vào lời hứa này để rồi mỗi ngày can đảm rao giảng về Chúa bằng đời sống của mình không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dâng Chúa lời cầu nguyện để xin Ngài giúp mình vững tin vào Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con dám sống vì đức tin ấy mỗi ngày, loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Amen.
26/01/23 THỨ NĂM TUẦN 3 TN
Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục
Lc 10,1-9
SỐNG NGHÈO TRONG SỨ VỤ
“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.” (Lc 10,4)
Suy niệm: Sau khi đắc cử giáo hoàng ngày 13/03/2013, Đức Phan-xi-cô không đến ở trong dinh thự các giáo hoàng nhưng lưu lại tại căn phòng trong Nhà Trọ Thánh Marta để ở gần các cộng sự viên của mình. Ngài quan tâm tới những người “nghèo nhất, yếu đuối nhất, ít quan trọng nhất”. Ngài luôn kêu gọi các tu sĩ đến với những người sống bên lề xã hội. Người ta nhận ra Đức Phan-xi-cô, trên ngôi vị giáo hoàng, muốn xây dựng một “Giáo hội nghèo, cho người nghèo” đúng như lý tưởng sống của vị thánh mà ngài đã chọn làm danh hiệu giáo hoàng của mình. Đó cũng là mệnh lệnh mà Chúa Giê-su đã truyền cho các môn đệ khi sai các ông đi truyền giáo. Quả thật thay vì nhắc các ông trang bị đầy đủ các phương tiện vật chất, Chúa Giê-su muốn các ông lên đường với gói hành trang gọn nhẹ: không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Ngài muốn các ông sống nghèo như chính Ngài đã sinh ra, sống, rao giảng và chết trong khó nghèo.
Mời Bạn: Chúng ta đang muốn xây dựng Giáo hội nào: giàu cho người giàu? hay nghèo cho người nghèo? Những người nghèo và cô thế cô thân có được cộng đoàn quan tâm giúp đỡ không? Tiền giáo xứ giúp cho người nghèo là bao nhiêu so với tiền xây dựng, tiền tổ chức các cuộc lễ lạc, đình đám?
Sống Lời Chúa: Tôi sống đơn giản và khó nghèo tự nguyện, sẵn sàng bớt các chi tiêu không cần thiết để giúp người nghèo, người túng thiếu quanh tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa gửi đến cho thế giới đang chạy theo quyền lực và tiền của, những sứ giả Tin Mừng ham thích sống khó nghèo, biết hy sinh quên mình vì hạnh phúc của tha nhân.
27/01/23 THỨ SÁU TUẦN 3 TN
Th. An-giê-la Mê-ri-si, trinh nữ
Mc 4,26-34
ÂM THẦM VÀ BÉ NHỎ
“Nước Thiên Chúa giống như một người vãi hạt giống xuống đất… giống như hạt cải…” (Mc 4,26.31)
Suy niệm: Hạt giống, cỏ cây trong thiên nhiên âm thầm, từ từ phát triển, khởi đi từ những gì rất nhỏ bé, là hình bóng nói lên sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa. Sự phát triển âm thầm, bé nhỏ ấy cứ tiếp tục ngày qua ngày nếu thiên nhiên và con người hòa hợp, liên kết với nhau. Trái lại, khi con người chống lại hoặc tàn phá thiên nhiên, thảm họa rồi sẽ xuất hiện. Tương tự như vậy, Nước Thiên Chúa tựa hạt giống chậm rãi, âm thầm tăng trưởng trên thế giới, không gì cản trở nổi sự tăng trưởng ấy. Cũng như hạt cải bé nhỏ rồi sẽ có ngày trở thành cây cao to, chim trời đến nương náu, Nước Thiên Chúa cũng khởi đầu với sự cộng tác của nhóm Mười Hai, nhưng rồi sẽ phát triển, lan rộng nơi lòng người khắp thế giới, dù gặp lắm chống đối, bao bách hại, vì “không có gì Thiên Chúa không làm được.”
Mời Bạn: Cuộc chiến giữa thiên nhiên và con người chưa có hồi kết, khi con người tiếp tục xâm phạm môi sinh. Cũng vậy, đang diễn ra cuộc chiến thiêng liêng giữa thế giới phàm tục và các giá trị Nước Trời. Bạn và tôi được kêu mời gìn giữ, tôn trọng môi sinh, cũng như quan tâm đề cao, thực thi các giá trị Tin Mừng, làm chứng cho Nước Trời trong xã hội thực dụng hôm nay.
Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng đọc, suy niệm, thực hành Lời Chúa, vì xác tín đó là phương thế âm thầm, nhưng hữu hiệu giúp cho việc triển nở hạt giống đức tin nơi tâm hồn mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gieo hạt giống đức tin vào tâm hồn con. Xin giúp con chu toàn bổn phận hằng ngày trong tư thế người Ki-tô hữu hầu góp phần cho Nước Chúa lan rộng.
28/01/23 THỨ BẢY TUẦN 3 TN
Th. Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ HT
Mc 4,35-41
CÓ CHÚA Ở BÊN
Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền. (Mc 4,36)
Suy niệm: Điều lạ lùng là Thầy Giê-su thúc dục các môn đệ sang bờ bên kia khi chiều về. Đêm tối, cuồng phong là hình ảnh tượng trưng cho sự dữ, mãnh lực chống đối Thiên Chúa. Thế sao lại chèo thuyền vượt hồ vào thời điểm này mà không phải lúc nào khác? Câu trả lời nằm ở chi tiết đắt giá này: “các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền.” Có Thầy mình ở trên thuyền thì sao phải sợ đêm tối, bão tố! Do đó, khi trận cuồng phong gần như nhấn chìm con thuyền, các môn đệ đánh thức, kêu cứu Thầy, nhưng lại nhận được lời trách cứ: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” Cũng vậy, có Ngài trong con thuyền cuộc đời, ta an tâm vững chí giữa bao sóng gió.
Mời bạn: “Sang bờ bên kia” là bước ra khỏi vùng đất an toàn, thành công,… để bắt đầu cuộc “phiêu lưu đức tin” với Thầy Giê-su. Ngài đã lên thuyền cuộc đời, gia đình, cộng đoàn bạn và cả với Giáo Hội. Con thuyền ấy sẽ gặp lắm “cuồng phong” chống đối, cám dỗ, nghi ngờ, phản bội, hưởng thụ,… gần như nhấn chìm. Thế nhưng, tựa các môn đệ, bạn cần nhớ rằng Chúa Giê-su vẫn đang ở trên thuyền với bạn. Chỉ cần bạn tin, đưa tay ra nắm lấy tay Ngài. Sợ hãi và nhát đảm là dấu hiệu cho thấy bạn thiếu đức tin. Bao lâu còn tin rằng CÓ CHÚA Ở BÊN mình, bấy lâu bạn sẽ chiến thắng những trận “cuồng phong” của thế gian, ma quỷ, xác thịt.
Sống Lời Chúa: Lặng quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể hoặc trước Thánh giá, xin Ngài thêm sức mạnh giúp bạn vượt qua vấn đề hiện tại của mình.
Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa luôn ở bên con. Xin ban thêm đức tin cho con.
PHÚC THAY CHO BẠN
“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5,12)
Suy niệm: Theo khảo sát của viện Gallup về các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2022 thì các nước Bắc Âu như Phần Lan, Đan Mạch vẫn dẫn đầu. Chót bảng xếp hạng là Apghanistan. Việt Nam ta thì thường thường bậc trung được xếp thứ 77 trong số 146 quốc gia được khảo sát. Tuy nhiên, dù sống trong quốc gia nào, người Ki-tô hữu vẫn có thể có hạnh phúc mà Thiên Chúa đã và đang ban cho họ. Những mối “phúc thay” của Chúa không phải là những hy vọng mơ hồ về hạnh phúc tương lai, mà là niềm vui người Kitô hữu đã cảm nếm ngay trong đời sống hằng ngày, dù phải chịu mọi sự “bách hại và vu khống”. Thật vậy, có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc được làm con cái Chúa, được có Đức Giê-su là Thầy, là Chúa của đời mình.
Mời Bạn: Để thật sự cảm nhận những “phúc thay” của Chúa, bạn phải sống theo tám chuẩn mực của người môn đệ Giê-su. Mời bạn đọc và nghiền ngẫm tám chuẩn mực này: khó nghèo, hiền lành, sầu khổ (vì tội lỗi mình và đau khổ của đồng loại), khát khao nên người công chính, xót thương, trong sạch, xây dựng hòa bình và sống công chính.
Sống Lời Chúa: Chọn một mối phúc mà bạn thấy thích hợp nhất để thực hiện trong đời sống của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cứ gởi chúng con vào thôn xóm, đem an hòa cho những ai bất thuận, đem thanh bình cho kẻ sống âu lo, đem ủi an cho những người sầu khổ, đem niềm vui cho những ai bất hạnh, đem trợ giúp cho những người gặp cảnh khó khăn. Amen.
30/01/23 THỨ HAI TUẦN 4 TN
Mc 5,1-20
TRI ÂN LÀ TÂM TÌNH CHỦ ĐẠO
“…và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” (Mc 5,19)
Suy niệm: “Mọi việc ta làm nên là kết quả của lòng tri ân về những gì Chúa đã làm cho ta.” (L. Hill). Người bị quỷ ám trong bài Tin Mừng đã kể lại cho người thân về những việc kỳ diệu đã xảy ra cho thấy Chúa thương mình. Từ chỗ bị cả đạo binh thần ô uế ám, sống cô độc nơi mồ mả, tự hành hạ bản thân, đe dọa người chung quanh, anh tỉnh táo về chung sống với gia đình, vui hưởng cuộc sống, giúp ích cho cuộc đời. Phẩm giá, sự sống của anh quý giá hơn sự sống của hai ngàn con heo đang được vỗ béo chờ ngày xuất chuồng. Tuy không được là môn đệ rong ruổi theo Chúa như nhóm Mười Hai, nhưng anh là môn đệ nơi gia đình, chứng nhân về tình thương Chúa cho người thân, với lòng tri ân được Ngài thương cứu mạng cách kỳ diệu.
Mời Bạn: “Tôi hạnh phúc vì tôi có lòng biết ơn. Tôi chọn sống biết ơn. Lòng biết ơn ấy làm cho tôi được hạnh phúc” (W. Arnette). Biết ơn phải là tâm tình chủ đạo thường xuyên của bạn trong cuộc đời này: tri ân Chúa vì sự hiện hữu trên đời, được làm con cái Chúa, sống tình thân thiết với Ngài; biết ơn người thân trong gia đình, bạn bè, xã hội. Khi nhìn đời mình dưới ánh mắt tri ân, bạn sẽ thấy cuộc đời ấy hoàn toàn đổi khác, và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.
Sống Lời Chúa: Tôi luôn sống tâm tình cảm tạ Chúa mỗi sáng khi thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, trước và sau bữa ăn…
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa cho con được làm môn đệ Ngài, sống tâm tình con thảo với Chúa Cha, cũng như tình huynh đệ với người khác. Xin cho con luôn hạnh phúc trong tâm tình tri ân cảm tạ mọi ngày. Amen.
31/01/23 THỨ ba tuần 4 tn
Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục
Mc 5,21-43
SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,34)
Suy niệm: “Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của niềm tin, vì khi không có gì có vẻ như có thể, niềm tin làm cho có thể” (G. Mona). Em bé mới mười hai tuổi qua đời sau cơn bạo bệnh, người đàn bà tiền mất tật mang sau mười hai năm bị băng huyết: cả hai có vẻ như vô phương chữa chạy. Thế nhưng, với niềm tin vào Thầy Giê-su của người cha, cũng như của người đàn bà, em bé được hồi sinh, bệnh băng huyết được chữa lành. Bàn tay của Ngài truyền sự sống cho em bé trỗi dậy, bàn tay của người đàn bà đụng vào gấu áo truyền dẫn sự sống Ngài cho bà. Thế nhưng, đừng quên rằng em bé lẫn người đàn bà có được sự sống Ngài ban tặng rồi cũng sẽ lìa đời. Chính đức tin mới làm cho ta đạt được điều không tưởng hơn cả: chia sẻ sự sống vĩnh cửu khi sống tương quan thân thiết với Ngài.
Mời Bạn: “Niềm tin nơi Chúa sẽ nâng bạn lên những phúc lành cao cả hơn” (G. Kent). Tin nơi Chúa, cậy trông vào Ngài, có thể bạn không được chữa lành bệnh như các bệnh nhân trong Tin Mừng, thế nhưng, bạn đạt được điều cao trọng hơn sự sống đời này: sự sống vĩnh cửu, mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa hôm nay và mãi mãi. Bạn nhận biết ý nghĩa đời mình, tìm thấy hạnh phúc, niềm vui trong đời sống đạo mỗi ngày khi có Chúa trong cuộc đời.
Sống Lời Chúa: Tôi tìm cách đào sâu đức tin vào Chúa hơn qua việc đọc Lời Chúa, học hỏi giáo lý, thực hành điều răn Chúa, nhất là điều răn mến Chúa yêu người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn bày tỏ tình thương với người đau khổ. Xin cho con nhận ra tình thương ấy qua cuộc sống đời thường mỗi ngày.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn