Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Lm. Xuân Hy Vọng
Thứ ba - 26/11/2024 18:00
139
ĐỢI CHỜ VÌ YÊU, TỈNH THỨC VÌ MẾN
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Ai đó nói rằng: ‘Đợi chờ là hạnh phúc’. Hạnh phúc vì đợi chờ người mình yêu, mình thương. Nếu ý thức rằng Đức Giê-su là người yêu ta, Đức Giê-su là Đấng duy nhất yêu thương ta, chắc chắn Ngài đến bất cứ lúc nào, ta cũng vui và hạnh phúc, việc chờ đợi chẳng bao giờ dài hay ngắn, vì “bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 2, 27).
Đợi chờ vì yêu, tỉnh thức vì mến. Chính vì vậy, Giáo hội luôn kêu mời con cái mình chuẩn bị tâm hồn cho xứng hợp với tình yêu Chúa, biết sống tỉnh thức cầu nguyện, sẽ không bao giờ sợ điều bất ngờ xảy đến. Vì Đấng chúng ta hằng mong đợi là “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng ta” (x. Gr 33, 16). Nhưng chúng ta chuẩn bị thế nào cho xứng hợp? Chúa Giê-su dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21, 36).
Tuy nhiên, thế nào là tỉnh thức đúng nghĩa? Người tỉnh thức là người không ảo tưởng về bản thân và cuộc đời; không nhầm lẫn mộng tưởng với hiện thực; không sống mơ hồ, nhưng nhận biết về thực trạng của bản thân; biết về thực chất của công việc; biết về thực tại của mọi biến chuyển, để có thể sống thực tâm với Chúa, thực tình với người, và thực tế với đời. Người tỉnh thức luôn biết hướng đến Chân, Thiện, Mỹ, để luôn tư tưởng và hành động trong sự khôn ngoan và đạo đức. Người tỉnh thức cũng chính là người sống đẹp từng giây phút hiện tại, nghĩa là sống toàn tâm toàn ý trong từng công việc, từng bổn phận, từng mối quan hệ với cõi lòng yêu mến. Thánh Phao-lô nhắc nhớ chúng ta: “Lúc này là lúc thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu độ” (2Cr 6, 2).
Tỉnh thức cũng là nhận ra, thấu tỏ chân tướng của cuộc đời và con người, không bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế, không bị đam mê và dục vọng lôi kéo, không bị chìm ngập trong những tính toán lợi lộc. Tỉnh thức không chỉ để đón chờ Chúa sẽ đến, mà còn nhận ra Ngài đang đến, và thường đến với ta mọi nơi, mọi lúc, mọi thời khắc (x. Kh 3, 20). Thiếu tỉnh thức ta sẽ đánh mất nhiều cơ hội gặp gỡ Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Hãy đón nhận từng giây phút đang đến như từng viên ngọc quí mà Chúa trao ban cho ta. Đừng thương tiếc hôm qua, đừng chờ đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay.
Tỉnh thức nhưng phải cầu nguyện luôn. Cầu nguyện luôn thì mới có thể sống tỉnh thức, vì “tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt thì yếu đuối” (Mt 26, 41). Cầu nguyện giúp ta tách ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật chất để sống với Chúa nhiều hơn. Cần gặp Chúa hôm nay trước khi gặp Chúa trọn vẹn sau này. Cầu nguyện làm nên phẩm chất, bản lãnh và sức mạnh của đời Ki-tô hữu, giúp ta thoát khỏi mưu mô và nanh vuốt của tà thần để sống thuộc về Chúa.
Để kết thúc, xin mượn câu chuyện ngụ ngôn kể về chú chim ưng. Đang khi đói, nó bay qua một nông trại, nhìn xuống thấy biết bao nhiêu giun dế. Nó thèm lắm, nhưng lại sợ chết nên nó phải hạ cánh bay xuống sát mặt đất của nông trại để thương lượng với bác nông dân. Chim ưng sẵn sàng đổi mỗi chiếc lông lấy một con giun. Vì háu ăn, nó đã ăn quá nhiều giun, và như thế cũng mất đi rất nhiều lông cánh tới độ nó không thể bay lên cao được nữa. Dù nó nhận biết rằng thân phận của nó là phải bay trên bầu trời cao, nhưng những con giun đã làm cho nó mê muội, quên đi khung trời cao xanh trên kia, mà chỉ biết tới những con giun dưới đất. Văn hào người Pháp Alexandre Dumas [A-le-xan-đơ Đu-mas] (1802-1870) nhận định thú vị: ‘Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ: chờ đợi và hy vọng’.
Cầu nguyện: “Xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen!” (1Tx 3, 12-13).
Lm. Xuân Hy Vọng