HÃY TIẾN BƯỚC THEO CUỘC LỮ HÀNH CỦA CHÚA KITÔ
Victor Cancino, S.J.
Chúa nhật XXX Thường niên B
Gr 31,7-9; Tv 126; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ Americamagazine.org
Trong những Chúa nhật trước, bài Tin mừng tập trung vào một loạt những điều tưởng chừng như không thể xảy ra. Tất cả đều đến từ chương 10 trong Tin mừng Máccô: hôn nhân bất khả phân ly (Mc 10,1-12); người giàu có dễ vào Nước Thiên Chúa (10,17-31); và cuộc hành hương lên Giêrusalem mà không sợ bị bách hại (10,32-34). Đứng trước những điều này, các môn đệ dễ bối rối nên đã hỏi nhau: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” (Mc 10,26). Khi cùng đi trên đường với Chúa Giêsu, đám đông đến gần hơn nơi Thầy của họ cuối cùng sẽ bị kết án tử tại Giêrusalem. Trình thuật của thánh Máccô gần đến hồi kết và Chúa Giêsu cũng sắp kết thúc cuộc lữ hành trần thế của Ngài. Độc giả được cảnh báo: “những người đi theo cũng thấy sợ” (Mc 10,32).
Các bài đọc Chúa nhật XXX Thường niên B làm nổi bật “đoàn người đông đảo” được Chúa dẫn dắt. Hóa ra những người dễ bị tổn thương nhất lại sẵn sàng lên đường. Tuy nhiên, ai sẽ dẫn dắt họ? Ai sẽ đồng hành cùng họ?
Cả bài đọc I và bài Tin mừng đều nêu lên nhu cầu phải đi lên Giêrusalem tuy với những lý do khác nhau. Đó có thể là thời điểm vui. Ngôn sứ Giêrêmia hân hoan vui mừng vì thời điểm rời khỏi “đất Bắc” và hồi hương về Israel đã gần kề. Thật kỳ lạ, những người như là không thể thực hiện được cuộc hành trình gian nan vượt qua những ngọn núi, lại được khích lệ và được mời gọi trực tiếp. Chúa phán: “Ta sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.” (Gr 31,8). Hãy tưởng tượng sự khó khăn không thể vượt qua của những người phụ nữ đang mang thai, chuyển dạ, những kẻ đui mù và què quặt khi phải băng qua những địa hình hiểm trở nhất! Những lời ngôn sứ tập trung vào cánh tay hướng dẫn của Chúa, Đấng dẫn dắt với lòng trắc ẩn, trên những con đường bằng phẳng, và sẽ không có ai vấp ngã (Gr 31,9).
Làm sao điều này có thể xảy ra? Điều này hẳn ám chỉ đến đức tin ở mức độ sâu sắc nhất, khi con đường phía trước chưa rõ ràng. Độc giả đã được khích lệ từ bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước: “Với con người thì không thể, nhưng với Thiên Chúa lại không phải vậy, vì mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa” (Mc 10,27). Theo ngôn ngữ thi ca, kẻ mù được thấy, người què đi được.
Anh mù Bartimê trong bài Tin mừng Chúa nhật này dường như đi theo đoàn người đông đảo lên Giêrusalem. Có lẽ anh ta thậm chí còn khích lệ những người cùng đi qua mẫu gương đức tin của mình. Chúa Giêsu đáp lại sự kiên trì và khả năng nhìn thấy với con mắt đức tin của anh: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Mc 10,47). Bartimê mong muốn “nhìn thấy” nhưng anh đã thấy được uy quyền vương đế và thần thiêng nơi con người Chúa Giêsu. Anh mù Bartimê trước đây đã được sáng mắt và có thể đi theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, anh ta không được yêu cầu phải đi theo Chúa và đưa ra quyết định khó khăn là lên Giêrusalem, nơi Ngài sẽ bị bách hại. Ngài nói: “Được, anh hãy đi, đức tin của anh đã chữa anh” (Mc 10,52). Bartimê tự quyết định và vẫn đi theo Ngài. Anh là hình mẫu của một đức tin mạnh mẽ: tầm nhìn và lòng can đảm mà không đòi hỏi sự chắc chắn.
Đoạn Tin mừng này khép lại chương 10 nói về những điều bất khả thi và khung cảnh tiếp theo đưa Chúa Giêsu vào trình thuật cuộc khổ nạn. Đoàn người sẽ theo Ngài lên Giêrusalem, nhưng họ cũng sẽ tản mác. Điều truyền cảm hứng trong bài Tin mừng Chúa nhật này là mẫu gương của anh mù Bartimê trong việc lựa chọn đi theo Chúa Giêsu, ngay cả khi anh có thể lựa chọn dừng lại, ở lại phía sau. Việc anh bị mù lại là sức mạnh và mẫu gương cho những người khác noi theo khi họ chứng kiến việc Chúa Giêsu chữa lành người mù nhưng có cái nhìn đức tin. Cuộc gặp gỡ giữa anh mù Bartimê với Chúa Giêsu diễn tả sâu sắc ý tưởng từ bài đọc II: “Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề” (Dt 5,2). Khi nói đến đức tin, người tín hữu được khích lệ cùng nhau tiến bước trên hành trình như một đoàn người đông đảo. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đi theo Chúa Giêsu, ngay cả với những giới hạn của chúng ta.
Cầu nguyện
Ngày nay cộng đoàn đức tin của chúng ta cần được hướng dẫn trong lĩnh vực nào?
Lúc này, chúng ta mô tả đức tin của mình như thế nào?
Chúng ta có biết mình đang đi đâu trong cuộc sống không?