CANH THỨC GIÁNG SINH 2016 - Pio X Lê Hồng Bảo

Thứ tư - 16/11/2016 22:26  4925
CANH THỨC GIÁNG SINH 2016

Khai mạc:
-         Hát kinh Đức Chúa Thánh Thần.
-         Cha sở: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Theo chu kỳ phụng vụ, cứ đến những ngày cuối năm, Giáo hội lại khởi đầu một năm phụng vụ mới bắt đầu bằng mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế của Ngôi Hai Thiên Chúa, để khai mở Ơn Cứu Độ bao la và vĩnh hằng cho tất cả chúng ta. Điều này cũng giúp chúng ta nhớ rằng, Thiên Chúa chính là khởi thủy và cùng đích của mọi sự. Giáo Hội đã dành 4 tuần Mùa Vọng để chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh. Và đêm nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Lòng Chúa Thương Xót qua việc kỷ niệm biến cố Giáng Sinh. Vì đâu Con Thiên Chúa đã phải xuống thế làm người trong nghèo hèn, khiêm hạ và chịu chết khổ hình trong tủi nhục, bi thương? – Chính là vì sự phản bội của con người. Sự phản bội trước khi lan tràn khắp thế giới đã xuất phát từ cái nôi gia đình ông bà nguyên tổ. Liệu chúng ta hôm nay có tránh được lối mòn đó không? Xin thưa, có khi chúng ta đang tiếp tay vun đắp cho lối mòn đó trở thành đại lộ cũng nên. Thực vậy, đạo đức cá nhân và gia đình hiện nay đang ở mức báo động vì lối sống thực dụng và hưởng thụ. Nhận thấy được điều đó nên trong Thư Chung ngày 7.10.2016, HĐGM Việt Nam đã nêu rõ: “Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu, là kết quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong thế giới ngày nay. Tại Châu Á, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu cũng sẽ tiến hành Đại hội toàn thể, được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka, vào cuối năm 2016, với chủ đề Niềm vui của Tin Mừng và Gia Đình trong ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ đề Mục vụ gia đình cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm:
- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân;
- Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ;
- Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.”
Hưởng ứng lời mời gọi đó, cộng đoàn giáo xứ chúng ta tổ chức đêm Canh thức Giáng sinh với ý nghĩa giúp cho các bạn trẻ mới và sắp bước vào đời sống hôn nhân biết nhận ra sứ mạng của gia đình trong chương trình Cứu độ của Thiên Chúa, hầu biết chọn cho mình một mô hình gia đình hạnh phúc theo Thánh ý Chúa. Giờ đây, tôi xin tuyên bố bắt đầu giờ diễn nguyện canh thức Giáng sinh.
 
(Nhạc nền 30 giây...)
 
 
Dẫn nhập: Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Mỗi độ Đông về, làn gió bấc se lạnh thường mang theo nhiều lo toan đến cho mọi người, quí Tư luôn là quí bận rộn nhất: những kế hoạch chưa kịp thực hiện, những công việc bị trễ tiến độ, những món nợ phải trả, chuẩn bị cho Tết nhất và kế hoạch làm ăn trong năm tới..vân..vân... Bấy nhiêu vấn đề đủ khiến cho nhịp sống trong các gia đình bị ảnh hưởng ít nhiều. May mắn thay, vào dịp này chúng ta có được một cơ hội quý giá để vợ chồng, con cái được quây quần bên nhau, nắm tay nhau, dắt dìu nhau cùng hướng về một mục tiêu cao cả hơn. Hướng đó có ánh sao Bê-lem rạng ngời, có các chàng mục đồng dễ thương, có Ba Vua tốt bụng, có các thiên thần vui vẻ đàn ca hát mừng một biến cố trọng đại: “Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại”. Đêm nay, đêm Hồng ân, đêm an bình, đêm huyền nhiệm, đêm Tình yêu nối liền Trời với Đất. Xin kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin “Bình an dưới thế” qua giờ diễn nguyện mang chủ đề:

HẠNH PHÚC THAY GIA ĐÌNH KÍNH SỢ CHÚA

(Nhạc nền 7 giây... Đèn striplight nhẹ trên sân khấu. Cảnh vườn địa đàng có cả cây trái cấm.)

Ngay từ buổi bình minh của nhân loại, con người đã đáp trả lại Tình yêu bao la của Thiên Chúa bằng sự phản bội. Sự phản bội ấy xuất phát từ gia đình nguyên thủy. Nhưng với lòng thương xót vô biên, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người chìm đắm trong tội lỗi, u mê và lầm lạc. Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế đem lại Ơn Cứu Độ cho nhân loại. Ơn Cứu Độ đó cũng xuất phát từ một gia đình, nhưng đây lại là Gia đình Thánh. Một lần nữa, để nhìn lại thân phận tội lỗi của mình, xin kính mời cộng đoàn cùng theo dõi:

Nhạc cảnh: Địa đàng.

(Nhạc nền 5 giây... Đèn spotlight. Adam xuất hiện diễn theo lời dẫn.)

Lời dẫn: Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã yêu thương con người và muốn dựng nên con người để cùng chung hưởng hạnh phúc. Thiên Chúa muốn con người mang hình ảnh Thiên Chúa.

(chuyển sang striplight)

Nghĩa là: biết cảm nhận vẻ đẹp chung quanh, có lương tâm hướng về điều thiện, có trái tim biết yêu thương và chia sẻ, có tự do lựa chọn trong cuộc sống... Hơn thế nữa, Ngài dựng nên con người có nam có nữ
(Eva xuất hiện. Tốp vũ minh họa có thể cùng xuất hiện lúc này.)
Để họ cùng chung hưởng hạnh phúc và còn ban cho họ có đời sống hôn nhân kết ước chứ không phải chỉ là bản năng giới tính như các loài động vật khác. Chính vì thế, con người đã đến với nhau bằng tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vinh dự thay! Tuyệt vời thay!

Vũ: Hãy đến hỡi bạn tình ta

(Hết vũ... Adam – Eva ở lại. Chỉ còn đèn spotlight nơi Adam – Eva để vũ công lui ra ngoài. Adam Eva diễn tiếp cảnh ăn trái cấm. Spotlight chuyển dần sang cây trái cấm rồi hỗ trợ bằng striplight)

Nhưng tiếc thay, con người đã không biết gìn giữ ân sủng Chúa ban, chỉ vì tham vọng mà con người sẵn sàng từ bỏ Thiên Chúa. Trái cấm thơm ngon tươi đẹp hấp dẫn quá chừng! Ma quỷ luôn rình rập để lợi dụng... Sau bao nhiêu điều tốt đẹp Thiên Chúa đã dành cho con người, con người vẫn phản bội lại Thiên Chúa vì tham lam, vì kiêu ngạo, vì ích kỷ, nhỏ nhen…

( Đánh stroblight)

Thôi rồi, địa đàng đã mất! Màu hồng tươi đẹp của vầng trời hừng đông đã sớm bị thay thế bởi màu xám bão giông (khoác áo lá). Con người trở nên xa lạ với Chúa và với nhau. Mới ngày nào “xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi”. Sao bây giờ lại là: “Chính con đàn bà đã xúi giục tôi.” Mới ngày nào “mình với ta, tuy hai mà một”. Giờ đã là “tuy một mà hai”. (Thiên thần cầm gươm xuất hiện. Adam, Eva chậm rãi bước đi trong tiếng nhạc áo não) Con người đã chọn cái hấp dẫn nhất thời mà từ bỏ hạnh phúc vĩnh cữu. Con người đã tự chuốc lấy đau khổ cho mình cũng như đất tự phát sinh gai góc.

(Đèn mờ dần... Chuyển cảnh. Dẹp cây trái cấm và đưa bàn ghế ra.)

Nhưng, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót không nỡ để con người đắm chìm trong tội lỗi và phải chịu hủy diệt muôn đời. Ngài đã hứa ban Đấng Cứu Độ là chính người con duy nhất của Ngài mà chúng ta kỷ niệm sinh nhật hôm nay. Tuy nhiên, nếu con người không tha thiết chờ mong thì Đấng Cứu Thế không có cơ hội để giáng trần. Tạ ơn Chúa vì trong dòng lịch sử nhân loại vẫn có những gia đình đồng tâm hiệp ý với nhau cùng kính sợ Chúa, sống đạo đức và biết giáo dục con cái thi hành Thánh ý Thiên Chúa để ngày ngày chờ mong Chúa đến ban Ơn Cứu Độ cho nhân loại. Xin kính mời cộng đoàn cùng theo dõi...

Hoạt cảnh: Chuyện gia đình Tô-bi-a.

(Cảnh vợ chồng Tô-Bích ngồi nói chuyện. Đèn sáng dần, dùng uplight chiếu toàn cảnh sân khấu... )

Thuở ấy, tại vùng Tiểu Á, có gia đình ông Tô-Bích rất đạo đức và tốt bụng, ông bị đã bị mù, hai  vợ chồng chỉ có được một người con trai đã đến tuổi thành thân, gia cảnh tuy không được thong thả nhưng vẫn luôn êm ấm, thuận hòa...
Bà Tô-Bích (đang ngồi vá áo bỗng ngẩng lên): Ông này, con trai mình đã đến tuổi thành thân rồi. Sao tôi chẳng thấy ông tìm nơi nào cho nó hết vậy?
Ông Tô-Bích: Bà coi, gia đình mình bị lưu đày ở thành Ni-ni-vê này, đâu có người bà con nào. Mà theo luật Mô-sê là chỉ được kết hôn trong dòng tộc...
Bà Tô-Bích: Hay là sang xứ Mê-đi xem, họ hàng mình bên đó nhiều lắm mà!
Ông Tô-Bích: Đành vậy, nhưng đường xá xa xôi mà tôi thì mù lòa, để con đi một mình sao tiện?

Lời dẫn: Bấy giờ, Thiên Chúa sai sứ thần Ra-pha-en đến làm bạn cùng Tô-bi-a mà anh không hề biết. (Tô-bi-a và Ra-pha-en bước vào)
Tô-bi-a: Chào cha mẹ, con mới về. Con xin giới thiệu với cha mẹ, đây là người bạn mới của con. Chúng con đã cùng trao đổi về giáo lý và luật Chúa. Anh ấy cũng là người đạo đức nên chúng con nói chuyện rất tâm đắc. (chạy sang bóp tay chân cho ông Tô-Bích rồi lại đấm lưng cho bà Tô-Bích)
Bà Tô-Bích: (niềm nở) Ngồi đi cháu. Bác rất mừng khi Tô-bi-a có được một người bạn đàng hoàng như cháu.
Ông Tô-Bích: Ở nơi đất khách quê người này, tìm được người đồng hương đã khó, tìm được người đạo đức lại càng khó hơn. À, mà cháu tên gì? Con nhà ai? Thuộc chi tộc nào?
Ra-pha-en: Dạ, cháu tên A-da-ri, con ông Kha-nan-gia thuộc chi tộc Náp-ta-li.
Ông Tô-Bích: Vậy ra đây là con của ông anh họ Kha-nan-gia của tôi. Tạ ơn Chúa! Chú biết cha cháu là người rất đạo đức. Hồi chưa bị mù chú đã từng đi với cha cháu lên Giê-ru-sa-lem dâng lễ mấy lần.
Tô-bi-a: (choàng vai Ra-pha-en) Hay quá! Vậy bây giờ tụi mình là anh em rồi hén. Anh là anh, còn em là em.
Bà Tô-Bích: (mỉm cười) Còn phải nói. Xem anh con kìa, chững chạc, đàng hoàng, lịch lãm... Còn con thì cứ lắc xắc không yên.
Ra-pha-en: À, lúc mới vào đây con thấy hình như chú thiếm đang lo lắng chuyện gì thì phải?
Ông Tô-Bích: À, ờ... Chú thiếm đang nghĩ tới chuyện lập gia thất cho thằng Tô-bi-a đó mà!
Ra-pha-en: Nếu chú thiếm không ngại, con xin tình nguyện dẫn em nó sang Mê-đi, bên đó cháu quen bà con mình nhiều lắm!
Bà Tô-Bích: Vậy hả? Vậy thì chú thiếm mừng lắm! Đúng là Chúa đã gửi cháu đến giúp gia đình chú thiếm. (quay sang ông Tô-Bích) Nè ông, hay là nhân tiện mình nhờ cháu A-da-ri đây dẫn Tô-bi-a đến ông Ga-ba-ên nhận lại số bạc mình gửi dạo ấy. Bây giờ gia cảnh mình cũng khó khăn quá rồi.
Ông Tô-Bích: (trầm ngâm) Chắc cũng không cần lắm đâu, bà ạ! Chúa vẫn cho mình cái ăn, cái mặc hàng ngày mà! Chuyện thằng Tô-bi-a quan trọng hơn.
Bà Tô-Bích: (giơ manh áo đang vá lên nói vui) Cháu xem cái mặc của chú Tô-Bích đây này. Thím vá đến lần thứ bảy rồi đó! Tính chú vậy đó, chẳng nghĩ gì đến mình. Tai nạn khiến chú bị mù cũng vì ban đêm lén đi chôn xác những người bị vua xử tử quăng ra ngoài thành đó.
Ông Tô-Bích: Bà này hay thật. Tôi mà không bị mù chắc giờ này nằm trong ngục tối hoặc bị vua xử phanh thây rồi cũng nên. Mọi sự đều là ơn Chúa cả!
Ra-pha-en: Chú thiếm cứ yên tâm đi. Cháu biết ông Ga-ba-ên là em ông Gáp-ri đó mà. Họ đều ở Mê-đi cả.
Bà Tô-Bích: Vậy thì... muôn sự nhờ cháu vậy! À, cháu nhớ tìm cho em nó chỗ nào gia đình đạo đức và quảng đại đó nghen.
Ra-pha-en: Dạ, chú thiếm đừng lo. Cháu còn hứa sẽ kiếm thuốc chữa lành mắt cho chú. Chúa không bao giờ bỏ rơi những gia đình như chú thiếm đâu.
Ông Tô-Bích: Tô- bi-a, ra đây nghe cha dặn nè...
Tô-bi-a: (ra trước mặt ông Tô- Bích và quỳ xuống) Dạ, con xin nghe.
Ông Tô-Bích: Cha cho con lập gia đình là để xây dựng dòng dõi những người kính sợ Chúa chớ không phải để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Cho nên trước khi cưới, các con phải cầu nguyện xin Chúa ban ơn và chúc phúc cho cả hai, nghe chưa?
Tô-bi-a: Dạ, con xin nghe lời cha dạy.
Ông Tô-Bích: Còn nữa, khi con nhận được số bạc từ ông Ga-ba-ên, dọc đường nếu thấy ai cùng quẫn, túng thiếu thì cứ lấy ra giúp họ. Đó chính là những người Chúa gửi đến cho mình, đừng làm Chúa thất vọng nghe con!
Bà Tô-Bích: Ông khỏi lo! Về cái khoản này thì con nó giống ông như đúc, không khéo lúc về chẳng còn đồng nào cũng nên.
Tô-bi-a: (bước tới ôm vai bà Tô-Bích) Hè, hè... Miễn là cha được sáng mắt là vui rồi mẹ há?
Bà Tô-Bích: Cậu được cái khéo nịnh. Thôi, hai anh em lo gói ghém đồ đạc đặng còn đi cho sớm!
(Đèn hạ... Ông bà Tô-Bích lui vào, cất bàn ghế)
Lời dẫn: Trong đời sống gia đình lắm thử thách chông gai, nhưng nếu ta đặt niềm trông cậy vào Chúa thì Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta, cũng như Chúa đã sai thiên thần Ra-pha-en đến giúp gia đình Tô-bi-a. Thế là Tô-bi-a lên đường cùng thiên thần Ra-pha-en trong vai người anh họ mà không hề hay biết. Dọc đường, hai người dừng chân nghỉ bên một con suối. 
(Đèn sáng dần lên)
Tô-bi-a: (xắn áo lên lội xuống nước) Chà, nước mát thật đấy! (chợt giật nảy người) Ơ kìa, có con cá táp vào chân em này, anh A-da-ri ơi!
Ra-pha-en: Em mau bắt lấy nó đi. Bữa ăn Chúa ban cho chúng ta đó!
Tô-bi-a: (lom khom mò tìm) A, tóm được chú mày rồi. Cá to quá, anh A-da-ri ơi!
Ra-pha-en: Đủ một bữa cho anh em mình đó. Nhưng nhớ để dành lại cái mật nghen.
Tô-bi-a: Để chi vậy anh?
Ra-pha-en: Đó chính là thuốc chữa mắt cho cha em đó!
Tô-bi-a: Vậy hả? Vậy thì em phải gói lại cất thật cẩn thận mới được.
(Hai người loay hoay làm thịt và nướng cá. Nhạc nền 20 giây...)
Tô-bi-a: (xoa tay) Anh A-da-ri này, em muốn biết anh định làm mối cho em chỗ nào vậy?
Ra-pha-en: Sốt ruột rồi phải không? Đó là cô Sa-ra con ông Ra-gu-ên.
Tô-bi-a: Ơ, em nghe nói cô này bị ma ám nên 7 người đến cưới cô ấy đều đã chết kia mà. Anh muốn em làm người thứ 8 à?
Ra-pha-en: Thế em có tin Thiên Chúa luôn bảo vệ, chăm sóc em không?
Tô-bi-a: Có, em tin.
Ra-pha-en: Vậy thì đừng sợ bất cứ thế lực ma quỷ nào nữa!
(Đèn hạ... Chuyển cảnh)
Lời dẫn: Vâng, Đức Tin chính là yếu tố tiên quyết để chúng ta biết yêu mến và phó thác đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đức Tin thì vô điều kiện, Tô-bi-a chưa nhận được điều gì thuận lợi trong cuộc sống ngoài mái gia đình ấm êm, nhưng anh vẫn tin. Vì thế, phần thưởng của anh còn đang ở phía trước. Khi đến Mê-đi, gia đình ông Ra-gu-ên tiếp đãi hai anh rất nồng hậu...
(Cảnh nhà ông Ra-gu-ên. Ông và Ra-pha-en đang ngồi đàm đạo. Tô-bi-a đứng kế bên.)
Ông Ra-gu-ên: (Nhịp nhịp mấy ngón tay lên bàn vẻ băn khoăn) Kể ra, trong gia tộc mình thì không ai xứng với Sa-ra bằng cậu Tô-bi-a đây. Được kết sui gia với anh chị Tô-Bích thật là niềm vinh hạnh lớn cho gia đình chúng tôi. 
Ra-pha-en: Vậy bác còn băn khoăn điều gì nữa ạ ?
Ông Ra-gu-ên: Thì mấy cậu biết chuyện của em nó rồi đó. Chính vì quý mến anh Tô-Bích hiền lành, đôn hậu mà tôi không muốn anh ấy phải… phải… neo đơn, không có người phụng dưỡng lúc tuổi già.
Ra-pha-en: Nếu bác tin Thiên Chúa có thể làm được mọi sự thì đây chính là cơ hội mà Chúa dùng để giữ em Sa-ra lại cho Tô-bi-a.
Tô-bi-a: Con cũng nhận thấy vậy đó bác!
Ông Ra-gu-ên: Nghe được mấy lời này tôi thấy yên tâm rồi. Vậy thì… (gọi với vào trong) Sa-ra ơi!                     
Sa-ra: (bẽn lẽn bước ra đứng bên cha) Dạ, Cha gọi con.
Ông Ra-gu-ên: Cậu Tô-bi-a đây muốn cầu hôn con, con có đồng ý không?
Sa-ra: Thưa cha, cha thừa biết đó là ước nguyện của con mà, nhưng chỉ sợ…
Ông Ra-gu-ên: Không nhưng gì cả! Hai đứa ra đứng trước mặt cha đây! (ông Ra-gu-ên đứng lên. Tô-bi-a và Sa-ra đến đứng đối diện nhau trước mặt ông. Ông nắm tay cả hai và nói) Hôn sự của các con là do Thiên Chúa định đoạt. Từ hôm nay, các con không còn là hai mà chỉ là một. Các con hãy đón nhận nhau chiếu theo lề luật và phán quyết trong sách Mô-sê. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con được bình an và hạnh phúc!
(Tô-bi-a và Sa-ra cùng quỳ xuống và quay mặt ra trước)
Tô-bi-a: (ngước mắt lên trời) Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho loài người đời sống hôn nhân từ nguyên thủy. Giờ đây, Chúa biết không phải vì sắc dục mà con cưới Sa-ra về làm vợ, mà chính là để xây dựng dòng dõi những người kính sợ Chúa cho đến muôn đời. Xin Chúa đoái thương và  chúc lành cho đời hôn nhân của chúng con . (cúi mặt xuống)
Sa-ra: (ngước mặt lên) Nguyện xin Chúa cho chúng con được sống đầm ấm và hạnh phúc bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long.
(Đèn hạ… Chuyển cảnh…)
Lời dẫn: Và quả thật, Tô-bi-a đã sống đầm ấm, hạnh phúc bên bà Sa-ra và sinh sản một dòng dõi đạo đức, nhân hậu và hùng mạnh. Ông thọ đến 117 tuổi. Được Chúa cho biết trước những biến cố lớn lao xảy đến trong dân Itx-ra-en. Chứng kiến việc Chúa trừng phạt thành Ni-ni-vê và khiến dân Do-thái bị lưu đày sang đất Ba-by-lon. Lúc bấy giờ, dân Chúa mới biết thống hối tội lỗi của mình và thường ra bờ sông Ba-by-lon ngóng trông về thánh đô Giê-ru-sa-lem, dâng lời cầu xin Chúa đến giải thoát họ. Xin kính mời cộng đoàn hiệp thông cùng dân Chúa xưa, trông chờ Đấng Thiên Sai đến giải thoát chúng ta khỏi cảnh lưu đầy, làm nô lệ tội lỗi qua…

Vũ khúc: Bên bờ sông Babylon.

Lời dẫn: Thiên Chúa luôn trung thành trong lời hứa ban Đấng Cứu Độ, nhưng Ngài vẫn cần sự cộng tác của con người. Sự cộng tác đó không phải là thảm đỏ, chiếu gấm đón mời mà chính là sự chuẩn bị của mỗi tâm hồn để hình thành nên mái gia đình cho Con Thiên Chúa giáng trần. Chính vì thế, Ơn Cứu Độ đã đến giữa lòng nhân thế, không phải trong một gia đình giàu có hay danh giá, không phải  hoàng triều hay ngọc điện; mà chỉ đơn giản là trong một gia đình nghèo nàn nhưng đạo đức; thanh bạch nhưng kiên vững trong Đức Tin và một lòng kính sợ Chúa.

Nhạc cảnh: Truyền tin.

(Bà Anna đang quét dọn nhà cửa thì ông Gioakim đi làm về)

Anna: Sao mình về muộn thế? (rót nước và quạt cho Gioakim) mình uống bát nước cho khỏe rồi em dọn cơm.
Gioakim: Khoan đã, tôi có chuyện muốn bàn với mình một chút khi Maria chưa về.
Anna: (ngồi ghé lại) Có gì thì mình cứ quyết định đi chứ em là phận đàn bà biết gì mà bàn. Trước giờ em có gánh vác được gì giúp mình đâu!
Gioakim: Mình không làm giùm việc của tôi nhưng mình âm thầm cầu nguyện cho tôi là giúp tôi đắc lực nhất đó. Liệu không có lời cầu nguyện của mình thì công việc tôi có suôn sẻ như thế này không? Gia đình mình có được bình yên như vầy không? Con bé Maria của mình có được ngoan ngoãn như vậy không?
Anna: Ờ, nói đến Maria em mới nhớ. Con đã đến tuổi cập kê rồi mà mình nghèo quá nên chả ai ngó ngàng đến cả! (sụt sịt) Nghĩ cũng tội cho con, mình đã cố hết sức rồi mà cũng chỉ đủ ăn qua ngày, em thì chẳng biết buôn bán gì để kiếm thêm.
Maria: (bước vào) Chào cha mẹ, con mới về. Ơ, cha mẹ có chuyện gì buồn à?
Anna (dụi mắt): Đâu có! Ủa con đi nhận áo về thêu đó hả?
Gioakim: Làm vừa thôi nghen, con. Đừng thức khuya mà hại sức khỏe! Cha cũng còn đủ sức lo cho gia đình mà.
Maria: Không sao đâu Cha! Con chỉ thêu giúp chị em mấy bộ áo để lên đền thờ thôi mà. Con muốn ai cũng đẹp đẽ trước mặt Chúa hết!
Gioakim: Maria này, Mẹ con sợ con bị ế chồng đấy!
Anna: (lườm) Cái ông này, khéo đùa!
Maria: (quỳ xuống bên gối bà Anna) Con còn nhỏ mà, Cha! Với lại, con chỉ muốn dâng mình cho Chúa thôi.
Gioakim: Theo luật Do thái thì con không còn nhỏ nữa đâu. Cha cũng đang lo thì thật may là Thánh Ý Chúa đã sắp sẵn.
Anna: Ông nói vậy nghĩa là sao?
Gioakim (cười): Hôm nay tôi đi kéo đất tô vách cho nhà Nathan thì tình cờ gặp cha con ông Gia-cóp, thợ mộc làng trên xuống dựng cửa. Lúc nghỉ nửa buổi, ngồi uống nước, ông hỏi thăm gia cảnh của tôi và ngỏ lời muốn hỏi Maria cho cậu Giuse, con ổng. Gia cảnh ổng cũng thanh bạch như nhà mình nhưng vốn là dòng dõi Đavít.
Anna: Dòng dõi gì, ông ơi! Chỉ cần hiền lành đạo đức là được rồi. Mà ổng có biết nhà mình nghèo rớt mồng tơi và con gái mình cũng chẳng có của hồi môn không?
Gioakim: Tôi cũng tình thật nói cho ổng biết, mà ổng nói: Con Chúa, Chúa nuôi. Cứ trông cậy vào Chúa thì tốt hơn là trông cậy vào quyền lực trần thế hay của cải phù hoa.
Anna: Nói vậy thì ổng đúng là người đạo đức rồi. (chắp tay) Tạ ơn Chúa đã ban phước cho gia đình con gặp được người lành.
Gioakim: Trời, bà mà thấy cậu Giuse thì chắc cả của cải thế gian này bà cũng không đổi. Lớn tướng vậy rồi mà cha sai đâu là làm đấy, cha la thì lắng nghe rồi xin lỗi cha chứ không dám cãi một lời. Tôi ngỏ lời khen cậu ấy thì cậu ấy nói: Có gì đâu bác. Cha mẹ là Đức Chúa Trời thứ hai mà!
Anna (vuốt tóc Maria): Con gái mẹ may mắn chưa nào! Con mau đi tạ ơn Chúa đi!
Maria (đứng dậy): Dạ vâng. Nhưng cha mẹ đừng có ghẹo con đấy! (đi vào)
(Đèn hạ dần... Ông bà Gioakim và Anna vô trong. Chuyển cảnh… )

Lời dẫn: Mẹ Maria của chúng ta, đạo đức và đơn sơ, thanh khiết đã được Chúa chọn làm cung lòng để Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế giữa trần gian trong một tình huống thật trái ngang và nhiều thử thách. Nhưng Mẹ đã một lòng “xin vâng” theo Thánh Ý.

(Đèn striplight sáng dần… Mẹ Maria đang ngồi may áo)

Maria tuổi hồng đẹp dáng mai
Không mơ xa không mộng mị lâu đài
Nhưng đơn dị từng đường kim mũi chỉ
Bên Mẹ bên Cha chu toàn Thiên ý
Và vững tin sẽ có một ngày
Muôn dân thỏa niềm mong ước bấy nay
Đấng phải đến, sẽ đến trong trần thế
 (Maria trở lại cầu nguyện).
Đêm yên tĩnh bỗng rì rào gió thổi
Tưởng chừng như ai gõ cửa khuê phòng
Ánh sáng nào bất chợt tựa nắng trong
Bao trùm cả không gian và trinh nữ
Mắt long lanh, Maria nhìn Thiên sứ :
(Thiên sứ và Maria hát đối đáp bài

KÍNH CHÀO TRINH NỮ. MÚA PHỤ HỌA)

Kính Chào Trinh Nữ

ĐK 1.
Gabriel: Tôi là sứ thần của thiên Chúa được sai đến để loan báo cho trinh nữ một việc trọng đại.
Maria (đứng lên hốt hoảng): Thưa ngài, chuyện gì sẽ đến với tôi vậy ?
Gabriel: Maria đừng sợ, vì cô  rất đẹp lòng Thiên Chúa! Rồi đây cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, tên Ngài là Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi Đấng Tối Cao.
Maria (ngơ ngác): Nhưng... việc đó xảy đến với tôi làm sao được... vì tôi không biết đến người nam.
Gabriel: Maria này, Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến cùng trinh nữ và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Thế nên Đấng sắp sinh hạ sẽ được gọi là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có việc gì mà Ngài không làm được.
Maria (chắp hai tay trước ngực): Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền. (Cúi mình phủ phục)
PK 1.
ĐK 1
PK 2
ĐK
Kết
Dẫn: ( xen trong nhạc nền khi múa)
Hãy cùng Maria, niềm hân hoan rộn rã
Vì Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng
Hãy chào kính người trinh nữ “Xin Vâng”
Bản Giao Hưởng Đất Trời nên trọn vẹn
(Đèn hạ… Chuyển cảnh…)
Lời dẫn: Mẹ ơi! Còn cuộc sống gia đình của chúng con hôm nay thì sao? Khi phải dò dẫm tìm thánh ý Chúa đôi lúc chúng con ngã lòng muốn buông xuôi. Khi phải đối diện với những đau khổ thử thách chúng con muốn bỏ cuộc. Chúng con chưa đủ can đảm đáp tiếng xin vâng như Mẹ. Chúng con chưa đủ can đảm khước từ vinh hoa trần thế để giáo dục con cái sống trung thành với lời Chúa dạy. Chúng con những tưởng sẽ được hạnh phúc nhờ vun vén của cải phù hoa. Ơn Cứu Độ đã đến trước cửa nhà mà nào ai đón nhận?
Để có thể chọn cho mình một thái độ sống tin tưởng, phó thác và yêu thương, xin kính mời cộng đoàn cùng bước vào:
Hoạt cảnh: Giáng Sinh                                                                                                                                                          
(Đèn sáng dần… Cảnh 3 quán trọ giữa sân khấu và Giuse đang dìu Maria bước lê trên đường đêm giá lạnh. Nhạc buồn lê thê…)
-         Quán 1: Đại Gia (chính giữa), chủ quán là một cặp vợ chồng trẻ.
-         Quán 2: Solo (phía nam), chủ quán là 1 người đàn ông độc thân.
-         Quán 3: Diễm Kiều (phía nữ), chủ quán là 1 góa phụ cùng đứa con trai.

Lời dẫn: Lúc Mẹ Maria gần đến ngày nở nhụy khai hoa, thì hoàng đế Augustô Cêsariô truyền cho dân khắp các thuộc địa của La mã trong đó có Israel, mọi người đều phải về nguyên quán để khai sổ bộ. Vì Giuse thuộc dòng Đavít nên cũng phải đưa vợ là Maria về Bê lem, quê của Đavít để khai báo. Đường xa vất vả, hai đấng đã tiêu gần hết số tiền dự trữ mà Mẹ Maria lại gần đến ngày sinh…

Ông chủ 1:  (vươn vai) Bà ơi, rửa chén xong rồi thì lên đọc Kinh thánh đặng còn đi ngủ!
Bà chủ 1: (vừa chùi tay vừa bước lên) Xong rồi đây, mà sao ngủ sớm vậy ông? Mình vẫn còn một phòng trống, chờ coi có khách nào thuê không?
Ông chủ 1: (vừa đếm tiền vừa cười) Phòng VIP đó bà, họ cần thì họ cứ kêu cửa!
Bà chủ 1: VIP gì ông? Ông cứ kiếm cớ để nâng giá. Tôi thấy nhiều người vì hoàn cảnh mà phải bóp bụng trả.
Ông chủ 1: Thì nhờ vậy mà tôi mới có tiền nuôi vợ, nuôi…
Bà chủ 1: Ông định nói nuôi con chớ gì. Con đâu mà nuôi? Mình phải rán ăn ở hiền lành, tích góp công đức để xin Chúa ban ơn…
Ông chủ 1: Ơn đâu mà ơn. Mình phải tự lo thôi. (kề tai vợ nói nhỏ) Qua đợt kiểm tra dân số này, tôi đưa bà đi bác sĩ một chuyến là xong ngay.
Ông chủ 2: (bước ra, dáng co ro) Chà, trời đêm nay lạnh đó nghen.
Bà chủ 3: Chỉ lạnh với những người cô đơn thôi!
Ông chủ 2: Ai nói tui cô đơn? Chỉ cần ngồi đếm tiền là tui thấy hạnh phúc rồi. Mà bữa nay đừng kêu tui là “cô đơn” nữa nghen. Đổi bảng hiệu rồi, quán tui toàn tiếp khách nước ngoài nên đổi thành Solo cho nó ra vẻ Tây.
Bà chủ 3: (mỉa mai) Chảnh gớm nhỉ? Bệnh nằm xuống rồi mix-tơ Solo nhờ ma nó đếm tiền giùm cho nghe.
Ông chủ 2: Ái dà… cô phỉnh tui cưới cô chắc! (chỉ đứa con trai đứng bên bà chủ 3) Đừng hòng, tui hổng dại gì gánh cái của nợ kia đâu!
Bà chủ 3: (hướng về phía quán 1) Xí, có người mơ “cái của nợ” đó mà hổng có à! Đủ vợ đủ chồng mà hổng có con thì cũng như không.
Ông chủ 1: Chị này lạc hậu quá! Có tiền là có tất cả!
Ông chủ 2: Có mua được hạnh phúc không? Kể cũng lạ, tui thấy đám cưới nào người ta cũng chúc “trăm năm hạnh phúc” chớ đâu ai chúc “trăm năm giàu có” đâu, vậy mà cưới về chỉ thấy lo kiếm tiền, lo làm giàu, bỏ mặc hạnh phúc đứng ngoài cửa…
Ông chủ 1: Ông nói lạ! Có tiền mới có hạnh phúc chớ. Còn cô đơn… í quên… solo như ông thì hà… hà… miễn bình lựng!
Bà chủ 3: Tui thấy anh chị có tiền mà có hạnh phúc đâu! Suốt ngày cứ cãi nhau chuyện tiền bạc đó.
Ông chủ 1: Chị ganh tị vì hổng có người cãi chắc!
Bà chủ 1: (lật sách) Thôi, đừng điều tiếng nữa! Để tôi đọc Kinh Thánh đặng còn đi ngủ.
Ông chủ 2: Ừ, phải đó. Sẵn chị đọc to cho tụi tôi nghe luôn, đỡ mất công đọc.
Bà chủ 3:  Hứ, đọc Kinh Thánh mà cũng hà tiện công sức.
Bà chủ 1: Tôi đọc đây: Giavê là Thiên chúa phán: “Các ngươi chớ bạc đãi ngoại kiều hay lữ khách, vì chính các ngươi cũng đã từng là khách ngụ cư tại Ai cập. Các ngươi cũng đừng ức hiếp người cô quả vì tiếng kêu của họ sẽ thấu đến tai Ta. Hãy giúp đỡ người nghèo hèn yếu đuối vì chính tay Ta sẽ ghi công trạng cho ngươi…
Ông chủ 1: (che mắt nhìn ra trước) Im nào, hình như có khách, bà ạ!
Ông chủ 2: Xem ra chẳng phải khách sộp.
(Giuse và Maria đến trước cửa quán 1)
Giuse: Thưa ông bà, chúng tôi đang tìm chỗ trọ qua đêm…
Ông chủ 1: (xoa tay) Cũng may, chúng tôi còn đúng 1 phòng VIP giá 10 nén bạc một đêm.
Giuse: Thưa ông bà, chúng tôi chỉ có 1 nén trong tay mà vợ tôi lại sắp sinh.
Bà chủ 1: (níu tay chồng) Giúp họ đi mình! Mình có nghe đoạn Kinh Thánh vừa rồi không? Biết đâu họ chính là người Chúa gửi đến…
Ông chủ 1: (vùng vằng) Bà này lộn xộn quá! Chúa gửi đến đâu mà lôi thôi, lếch thếch thế này (quay sang Giuse) Ông bà thông cảm, quán tui toàn dành cho đại gia (chỉ lên bảng hiệu), nhớ giùm cho… đại gia… đại gia…
Giuse: (đưa Maria sang quán 2) Thưa ông...
Ông chủ 2: (đi quanh nhìn ngắm) Thấy bà bầu là thấy xui rồi (chỉ lên bảng) . Nhìn giùm cái, thấy tên Tây không? Quán tui chỉ dành cho Tây, ông bà không có vé đâu!
Giuse: (đưa Maria sang quán 3) Thưa chị...
Bà chủ 3: Biết rồi, khỏi thưa gửi! Nhưng ở đây đã có luật chống phá giá. Bên kia 10 nén thì bên đây cũng 10 nén. VIP hay không cũng vậy thôi !
Đứa bé: (níu áo mẹ) Cho họ nghỉ lại đi mẹ, con muốn xem em bé sinh ra.
Bà chủ 3: (quay sang con) Muốn xem thì mai mốt mẹ dẫn vô nhà hộ sinh mà xem. Còn mấy người này... coi chừng bị lây bệnh truyền nhiễm đó con.
 (Giuse và Maria buồn bã quay ra. Đèn hạ… Chỉ còn spotlight đặc tả Giuse-Maria )
Maria: Giuse ơi, em đau quá! Chắc không chịu đựng nổi nữa rồi!...
Giuse: Maria, rán lên chút nữa đi em. Rồi chúng ta cũng gặp được người tốt cưu mang chứ, đâu phải ai cũng xấu xa, bạc bẽo… (ngước mắt nhìn trời) Chẳng lẽ Vua Trời Đất, Đấng tạo dựng vũ trụ bao la mà không có nổi một căn phòng nhỏ để hạ sinh xuống giữa trần gian hèn hạ này?
Maria: Hình như đằng kia có ánh sáng!
Giuse: (ngóng nhìn) Chỗ đó giữa đồng không mông quạnh. Chắc là hang dành cho bò, lừa tránh bão tuyết…
Maria: Đi tới đó đi mình. Em mệt lắm rồi!
(Giuse và Maria lặng lẽ đi ra. Nhạc buồn hiu hắt… Đèn xuống dần)
Lời dẫn: Thiên Chúa đã tạo điều kiện để không chỉ Thánh Gia Thất mà các gia đình nhân loại có cơ hội đón tiếp Ơn Cứu Độ. Vậy mà, con người vẫn ngoảnh mặt quay lưng chỉ vì thói đời thực dụng, ích kỷ và hưởng thụ. Còn các gia đình chúng ta thì sao? Cũng hang đá, cây thông đèn sao nhấp nháy; cũng đờn ca hát xướng rộn ràng; cũng tiệc tùng bia rượu tràn lan... Nhưng Hạnh Phúc Thật có khi vẫn còn co ro lạnh lẽo đâu đó ngoài kia, xa lắc..
(Giuse-Maria chầu bên Chúa Hài đồng ở hậu cảnh)
Xin Chúa thức tỉnh lòng trí chúng con, để gia đình chúng con biết theo chân các mục đồng và hiệp cùng các Thiên thần hát mừng Hồng ân Giáng sinh qua:
Vũ khúc: Thiên Thần.
(Đèn hạ... chỉ để spotlight nơi Giuse-Maria và Chúa Hài đồng)

Lời nguyện bên máng cỏ:

Lạy Chúa Giêsu Hài đồng, chúng con vừa chứng kiến gia đình của Chúa đã trải qua biết bao vất vả khổ cực. Cha mẹ của Chúa đã bị người ta khinh rẻ. Bản thân Chúa cũng bị người ta chối từ. Gia đình Chúa còn nghèo hơn gia đình của chúng con nhiều lắm, nhưng sao hạnh phúc quá!

Xin Chúa ban ơn thánh hoá gia đình chúng con, để chúng con biết luôn hướng về Chúa, sống hy sinh, quảng đại, quên mình và Ơn Cứu Độ của Chúa sẽ ngự giữa chúng con. Nhờ đó, gia đình chũng con sẽ có được Hạnh Phúc Thật ngay ở đời này chứ không phải chỉ là những ảo ảnh phù phiếm của hưởng thụ và thực dụng.  Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng lên hát Kinh Hòa Bình để dâng lên Chúa Hài Nhi những ước nguyện chân thành của chúng ta trong Đêm Cực Thánh này. Amen.
 
Pio X Lê Hồng Bảo
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập151
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay17,042
  • Tháng hiện tại671,556
  • Tổng lượt truy cập52,840,504

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây