NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG:
KHI NĂM THÁNH KHÉP LẠI, CHÂU Á CHỈ RA CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
Khi Năm Thánh 2025 sắp kết thúc, Giáo hội đang đứng trước một ngưỡng cửa. Được hướng dẫn bởi Sắc chỉ Năm Thánh Spes non confundit (Hy vọng không làm thất vọng) của Đức Giáo hoàng Phanxicô, các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đã dành cả năm để mở những Cánh cửa Thánh, vượt qua những ngưỡng cửa tâm linh và tái khám phá niềm Hy vọng giữa một thế giới đầy tổn thương.
Tuy nhiên, khi Năm Thánh khép lại, một câu hỏi sâu sắc hơn vẫn còn đó: Di sản mà Năm Thánh Hy vọng này để lại là gì?
Từ châu Á, một câu trả lời đang dần hiện lên, một cách lặng lẽ, khiêm tốn và với sự rõ ràng đáng kinh ngạc. Câu trả lời ấy đến từ kinh nghiệm sống của Đại hội Truyền giáo: Cuộc Đại Hành hương Hy vọng (GPH 2025), nơi các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân cùng suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của việc trở thành những Người Hành hương của Hy vọng ngày nay. Câu trả lời của họ có thể được tóm gọn trong một cụm từ đơn giản nhưng mạnh mẽ: Người Truyền giáo của Hy vọng.
Niềm Hy vọng thúc đẩy chúng ta tiến bước
Giáo hội châu Á nhắc nhở chúng ta rằng, niềm Hy vọng Kitô giáo không phải là sự lạc quan hay ảo tưởng. Nó bắt nguồn từ chính mầu nhiệm Phục Sinh. Như Hồng y Luis Antonio Tagle đã nhấn mạnh trong Đại hội Truyền giáo châu Á (GPH 2025), Hy vọng là một sức mạnh tinh thần được Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng ta, là nguồn năng lượng thúc đẩy chúng ta tiến lên ngay cả khi hoàn cảnh dường như quá sức chịu đựng.
Niềm Hy vọng này không cho phép những người tin Chúa đứng yên một chỗ. Nó thúc đẩy họ tiến lên.
Giáo hội, như Thánh Gioan Phaolô II đã dạy trong thông điệp Redemptoris Missio, mang bản chất truyền giáo. Mỗi người đã được rửa tội đều được sai đi. Dưới ánh sáng này, lời kêu gọi trở thành những Người Hành hương của Hy vọng trong Năm Thánh không chỉ mang tính biểu tượng, mà mà mang tính thực hành sâu sắc. Trở thành những Người Hành hương nghĩa là cùng bước đi với người khác, chia sẻ cuộc sống và mang đến Hy vọng cho người khác không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng sự hiện diện.
Như Thánh Phaolô đã viết: “Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, hãy kiên nhẫn lúc gặp gian truân” (Rô-ma 12:12). Đối với hàng triệu Kitô hữu châu Á, đây không phải là lý thuyết. Đó là cuộc sống hằng ngày.
Niềm Hy vọng vẫn hiện hữu ở những vùng ngoại vi
Khắp châu Á, niềm Hy vọng thường thành hình nơi những vùng ngoại vi xa khuất ánh hào quang.
Tại Đại hội GPH 2025, những câu chuyện chứng từ đã được hé lộ từ các quốc gia nơi Kitô hữu chỉ là những thiểu số nhỏ hoặc sống dưới áp lực, và các cộng đoàn vẫn tiếp tục cử hành Thánh Thể một cách thầm lặng. Họ vẫn mở cửa các trường học, chăm sóc người nghèo và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, không phải vì điều kiện thuận lợi, mà vì niềm Hy vọng giúp họ vượt qua.
Các đại biểu tham dự Đại hội chia sẻ rằng, đây chính là ý nghĩa của việc mở ra 'Cửa Thánh Hy vọng' ngay giữa lòng đau khổ, chính xác là điều Đức Thánh Cha Phanxicô mong ước khi ngài nói về các tù nhân, người di cư và những người nơi vùng ngoại vi.
Tại Á châu, Hy vọng tồn tại không phải bằng những tiếng hô hào vang dội, nhưng bằng sự kiên tâm, lòng trung tín và tình yêu thương.
Cùng nhau Bước đi: Hiệp Hành chính là niềm Hy vọng trong Hành động
Một trong những bài học quý giá nhất từ Á châu là niềm Hy vọng sẽ tăng trưởng khi mọi người cùng nhau bước đi.
Tính Hiệp Hành, lắng nghe sâu sắc, cùng nhau lữ hành và phân định cộng đoàn, đã trở thành một cách thức cụ thể để sống trọn vẹn niềm Hy vọng. Đối với các Giáo hội châu Á đang sống trong bối cảnh đa dạng tôn giáo, Hiệp Hành không phải là một lựa chọn tùy ý. Đó chính là cách thức thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Các vị lãnh đạo Giáo hội Á châu khẳng định: Nhà Truyền giáo của Hy vọng trước hết phải là một người biết lắng nghe. Đó là người biết tôn trọng các nền văn hóa, dấn thân vào đối thoại liên tôn và xây dựng niềm tin thông qua sự hiện diện khiêm hạ thay vì quyền lực. Hy vọng, theo nghĩa này, không phải là sự áp đặt, mà là một hồng ân được sẻ chia.
Từ Hy vọng đến Phục vụ
Niềm Hy vọng trở nên đáng tin khi nó được hiện thực hóa.
Khắp châu Á, các nhà truyền giáo của Hy vọng đồng hành cùng người di cư, bảo vệ phẩm giá con người và chăm sóc công trình sáng tạo. Chẳng hạn, các tổ chức tôn giáo ở Thái Lan và Malaysia cung cấp trợ giúp pháp lý, hỗ trợ y tế và chăm sóc mục vụ cho người lao động di cư, âm thầm đáp lại lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc tiếp đón khách lạ.
Công lý, hòa bình, trách nhiệm sinh thái, và thậm chí cả lời kêu gọi xóa nợ cho các quốc gia nghèo hơn, đây không phải là những ý tưởng trừu tượng. Chúng là một phần trong sứ mạng ngôn sứ của Giáo hội ngày nay, chúng vang vọng mạnh mẽ trong Sắc chỉ Spes non confundit.
Sức mạnh của Niềm vui
Nếu có một hình ảnh nào đọng lại mãi tại Đại hội Truyền giáo châu Á GPH 2025, thì đó chính là: Niềm vui như là Sứ mạng.
Đức Hồng y Charles Maung Bo đã thôi thúc kêu gọi những người tham dự hãy mang theo “một nụ cười từ tận trái tim” - một chứng tá thường mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giảng nào. Niềm Hy vọng tràn đầy hân hoan này, bắt nguồn từ sự Phục sinh, phản chiếu những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy trong Tông huấn Evangelii Gaudium: công cuộc loan báo Tin Mừng sẽ trổ sinh hoa trái khi nó xuất phát từ Niềm vui.
Trong các đô thị đông đúc hay những bản làng mong manh của Á châu, Niềm vui trở thành một thứ ngôn ngữ mà mọi con tim đều có thể thấu hiểu.
Di sản Năm Thánh cho toàn thể Giáo hội
Khi Năm Thánh khép lại, Giáo hội châu Á dâng tặng cho thế giới Công giáo rộng lớn hơn không phải là một văn kiện, mà là một tầm nhìn sống động.
Nhà Truyền giáo của Hy vọng không phải là một vai trò mới, mà là một căn tính được canh tân, đặc biệt đối với các tín hữu giáo dân - những người mang niềm Hy vọng vào trong gia đình, nơi làm việc và xã hội. Đó là lời mời gọi tiến đến một Giáo hội Hiệp Hành và ngôn sứ hơn: một Giáo hội biết lắng nghe nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn và bớt sợ hãi hơn.
Quan trọng nhất, căn tính này kết nối thần học và hành động. Nó biến đổi Spes non confundit từ một bản văn Năm Thánh thành đời sống môn đệ hằng ngày.
Niềm Hy vọng vẫn tiếp diễn sau Năm Thánh
Các Cửa Thánh có thể sớm đóng lại, nhưng cuộc hành hương vẫn tiếp tục.
Từ các cộng đoàn tín hữu châu Á, một niềm tin thầm lặng được cất lên: nếu Giáo hội thực sự trở thành một cộng đoàn của những Nhà Truyền giáo của Hy vọng - bén rễ trong Niềm vui, Hiệp nhất trong tính Hiệp Hành và cam kết dấn thân phục vụ - thì Năm Thánh sẽ không kết thúc vào tháng 12 năm 2025. Hồng ân ấy sẽ tiếp tục ở bất cứ nơi nào các tín hữu chọn Hy vọng thay vì sợ hãi, tình yêu thay vì sự thờ ơ, và hòa bình thay vì bạo lực.
Trong một thế giới đầy bất an và khao khát ý nghĩa, chứng tá đáng tin cậy nhất của Giáo hội có lẽ vẫn là điều này: những tín hữu bình dị cùng nhau bước đi như những người hành hương của niềm Hy vọng.
Tác giả: Jeanne D’Arc Nguyễn Thị Kim Anh & Giuse Bùi Văn Sơn, Giáo dân Giáo phận Nha Trang, Việt Nam.
Bản tiếng Anh, đăng trên web RADIO VERITAS ASIA: