NGƯỜI TRẺ: DÁM ƯỚC MƠ, DÁM LÀM VÀ ĐƯỢC PHÉP THẤT BẠI
hi nói đến tuổi trẻ, ta nghĩ ngay đến sự năng động, lòng nhiệt huyết hăng say, cả những dấn thân không mỏi mệt, một sức sống tỏa ra nơi người trẻ. Họ đầy những ước mơ đẹp cho tương lai nên luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ là sức sống của một đất nước, một xã hội, của gia đình và của một tổ chức nơi họ đặt chân đến.
Nhìn đến người trẻ, Tôi luôn tràn đầy ngưỡng vọng, yêu mến và đầy tin tưởng ở họ, đồng thời cũng khuyến khích và động viên khi họ gặp khó khăn.
Tôi có gặp một người bạn trẻ, em khoảng 18 tuổi. Em nói với Tôi, em muốn đi tu, em thích đi tu, nhưng em lại sợ, sợ vào dòng không tu được, sợ không thích hợp, sợ ở lại được hai, ba hôm rồi lại về. Tôi hỏi em, con chưa thử sao con biết mình không làm được. Thật vậy, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay đã được đúc sẵn trong khuôn của gia đình, sự bao bọc của những người thân từ nhỏ, nên khi lớn lên họ không dám làm gì vượt qua ranh giới an toàn, họ chỉ dừng lại ở vùng an toàn của mình là đủ. Có ước mơ nhưng lại không dám theo đuổi, vì ba mẹ không muốn con học ngành đó. Có cơ hội, phấn đấu để được đi du học, nhưng lại sợ con khổ, sợ con gặp khó khăn nơi xứ người nên vâng lời ba mẹ, con dừng lại ước mơ, theo học ở một trường đại hoc trong nước, nhưng lê lết cho qua ngày tháng mà trong lòng luôn canh cánh một giấc mơ đó.
Một người trẻ khác tâm sự với tôi, soeur ơi! Con muốn đi du học ở Nhật, con đã cố gắng học tiếng Nhật, nhưng rồi Ba Mẹ con không đồng ý để con đi, vì họ sợ con phải khổ, sợ con gặp nguy hiểm….con phải làm sao ạ ?
Nghe em tâm sự mà tôi thấy thương cho em, không chỉ riêng trường hợp của em mà còn rất nhiều bạn trẻ cũng đang gặp tình huống như em, có ước mơ, có hoài bão nhưng lại phải dừng lại hoặc không thực hiện được vì nhiều lí do.
Qua những câu chuyện trên tôi tự hỏi, liệu các bạn ấy có đang sống cho ước mơ của mình hay sống cho ước mơ của ba mẹ và người thân. Ba mẹ có thương ta đến mấy cũng chỉ có thể đi với ta được một đoạn đường, họ không sống cho tương lai của ta được. Vậy tại sao ta lại không quyết định cho tương lại của mình nhỉ?
Tôi có một người bạn, biết tôi là tu sĩ, bạn ấy tâm sự một cách vô tư, không ngại ngần, cũng trạc tuổi tôi. Soeur ơi, mình vừa bị người yêu chia tay, yêu nhau được năm năm, giờ người yêu của mình đã quen một người khác. Tuy hai người chia tay rồi, nhưng mình không thể nào quên được họ, không thể nào thoát ra khỏi những đau khổ của tình cảm. Bạn ấy ngày càng tệ, sa vào con đường chơi bời theo bạn bè rủ rê để lảng tránh đau khổ. Tôi đã nói chuyện và nghe bạn tâm sự nhiều, nhưng tâm sự lần nào cũng chỉ là mình đau khổ quá, mình không thoát ra được, chỉ lê lết trong vô định cho qua ngày tháng. Mỗi lần nghe thấy những dòng tâm sự, Tôi chỉ biết khuyên bạn, cầu nghuyện cho bạn và cho nhiều người trẻ. Họ mạnh mẽ đó, họ tràn đầy sức sống đó, nhưng cũng dễ bị tổn thương đó, xã hội không hề nhẹ nhàng đối với họ.
Mới đây Tôi nhận được tin nhắn của bạn với dòng chữ: Soeur ơi, mình muốn hỏi ý kiến của soeur, mình muốn đi học lại và sang làm một công ty ở nước ngoài. Tôi mừng cho bạn và cầu nguyện cho bạn được mạnh mẽ, dám mơ ước, dám làm. Bắt đầu lại từ đầu chưa bao giờ là muộn màng, quan trọng bạn có quyết tâm đi hết con đường bạn đã ước mơ đó không? Ước mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và thành công sẽ chào đón mọi người trẻ dám ước mơ, dám làm.
Đôi khi có thất bại, nhưng đó chưa phải là điểm cuối cùng, khi thất bại đó là bài học kinh nghiệm quý giá và thực tế nhất.
Cứ đi cho hết con đường của mình, thành công sẽ chờ đợi ở đó, như một nhà triết gia đã nói: “Không xuống nước thì chẳng thể nào biết bơi”. Cầu chúc các bạn trẻ luôn sống cho tương lai của mình, dám ước mơ, dám vì ước mơ mà vượt qua sự an toàn của bản thân để khám phá sức mạnh và khả năng bản thân.
Khi thất bại, khi gục ngã hãy chỗi dậy đi tiếp, đừng tuyệt vọng vì bên bạn luôn có nhiều người ủng hộ và thành công chờ bạn cuối con đường.
Sr Hạnh Ngân, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang