Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật V Phục Sinh - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Thứ sáu - 05/05/2023 21:45
Chúng ta thường nghe nói: “Sống sao cho vừa lòng người”. Thưa ACE, để làm hài lòng ACE mình qua những cung cách tiếp đón, qua sự phục vụ và ngay cả biểu cảm, ngôn ngữ của cơ thể… tất cả đều quan trọng, vì ai cũng muốn làm cho những người mà mình tiếp đón, phục vụ được cảm thấy vui và hài lòng.
Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật V Phục Sinh - Lm Ga Phan Tiến Dũng

Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm A
Chúng ta thường nghe nói: “Sống sao cho vừa lòng người”. Thưa ACE, để làm hài lòng ACE mình qua những cung cách tiếp đón, qua sự phục vụ và ngay cả biểu cảm, ngôn ngữ của cơ thể… tất cả đều quan trọng, vì ai cũng muốn làm cho những người mà mình tiếp đón, phục vụ được cảm thấy vui và hài lòng. Thế nhưng, trong thực tế của cuộc sống thì không phải lúc nào cũng được như vậy vì nhiều yếu tố vừa khách quan vừa chủ quan, thế nên, ngày nay trong việc tiếp đón, hay phục vụ còn được xem như là một nghệ thuật, vì nó còn liên quan đến cả tấm lòng, đến tình yêu thương qua đời sống dấn thân hy sinh, phục vụ Chúa và ACE.
Bài đọc một (Cv 6, 1-7) tường thuật lại cho chúng ta một cung cách phục vụ tuyệt vời của các Tông đồ: Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ”. Giữa những khó khăn tế nhị đó, các Tông đồ đã được ơn soi sáng để có những sáng kiến thật tuyệt vời đó là: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa”. Nơi cung cách cư xử của các Tông đồ, chúng ta thấy, các Ngài đã có sự phân định để làm sao luôn ưu tiên việc thực thi thánh ý của Thiên Chúa, đó là đời sống cầu nguyện, rao giảng lời Chúa và sống chứng tá cho Lời Chúa, nhưng đồng thời, sứ vụ của những người được Chúa sai đến cũng phải giúp cho các tín hữu cảm nhận ra được ơn thánh quan phòng mà Thiên Chúa ban cho họ qua sứ vụ của các Tông đồ và những người được chọn để phục vụ.
Ngày nay trong Giáo Hội, chúng ta nhận ra sự phong phú, đa dạng nơi các ơn mà Chúa ban cho, nơi những đặc sủng riêng biệt mà Chúa Thánh Thần ban ơn soi dẫn cho mỗi người cách khác nhau để yêu thương và phục vụ ACE mình, nhưng trên hết và tất cả, mọi ơn ban phải quy hướng về việc tôn vinh danh Chúa và đem lại thiện ích cho tha nhân vì đây là thánh ý Chúa. Thật vậy, chỉ khi tin và làm theo thánh ý Chúa thì kết quả thật bất ngờ: “Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin”.
Trong bài đọc hai (1 Pr 2, 4-9) cho chúng ta thấy có sự phân định hay cái nhìn rất thiêng liêng, đi vào chiều sâu nội tâm. Tất cả chúng ta, từ ban đầu đều là những con người xa lạ, thế nhưng, khi đến với nhau, chúng ta cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Nếu được hỏi rằng: Điều gì đã gắn kết và làm cho chúng ta trở nên như ACE trong một gia đình? Thưa đó là nhờ vào Đức Giêsu Kitô, vì Ngài là: “Tảng đá, là Viên đá sống động để xây dựng và liên kết chúng ta nên một trong ơn thánh của Thiên Chúa”. Thật vậy, nhờ có Đức Giêsu Kitô mà chúng ta đón nhận được ơn đức tin, để chúng ta sống cùng thực thi sứ vụ Chúa trao ban ủy thác cho hầu làm cho mọi người đến được với nhau trong yêu thương và phục vụ.
 Tin mừng hôm nay (Ga 14, 1-12) thuật lại cho chúng ta một bầu khí rất xúc động, lưu luyến, buồn bã đang bao trùm trên các môn đệ của Chúa Giêsu vì đây là những giây phút cuối cùng khi Chúa Giêsu còn hiện diện, đồng hành cách hữu hình với các ông. “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”. Chúng ta sẽ tự hỏi: Tại sao các môn đệ của Chúa lại có những tâm trạng, cảm xúc như vậy? Thưa vì: Các ông chưa hiểu thấu và chưa tin nhận được con đường và sứ vụ của Chúa Giêsu. Thế nên ông Tôma mới nói: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”
Đối diện với những suy nghĩ, toan tính rất con người và những cảm giác thất vọng, chán chường của các môn đệ, Chúa Giêsu đã mời gọi các ông hãy tin vào Chúa, hãy tin vào những gì mà Chúa đã rao giảng và hành động. Vì chỉ có những ai tin vào Chúa thì mới được bình an và hạnh phúc. Làm sao chúng ta có thể khẳng định được như vậy? Thưa vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, Ngài là Đấng sẽ “Dọn Chỗ” cho các môn đệ, rồi Ngài sẽ “trở lại để đem các môn đệ đến nơi” mà Chúa đến. Trên hết, vì Chúa Giêsu chính là Đường, đường dẫn con người chúng ta đến với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của sự thật và sự sống. Do đó, điều quan trọng để giúp con người chúng ta cảm nghiệm được sự bình an, tình yêu thương và ơn ban của Thiên Chúa chính là nhờ việc chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đến với Ngài, học theo và sống như Ngài đã sống.
Lạy Chúa, giữa những đau khổ và thách đố của cuộc sống hôm nay, xin cho lòng trí chúng con luôn được bừng cháy lên ánh sáng của niềm tin yêu, qua việc tiếp đón Đức Giêsu, để sống gắn bó mật thiết với Ngài hầu thực thi thánh ý của Chúa trao ban, ủy thác cho trong mỗi hành động sống của chúng con. Amen.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn