CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B
HÃY PHÓ THÁC MỌI SỰ CHO THIÊN CHÚA
“Ơn của Thầy đã đủ cho anh” (2 Cr 12,9)
I. CÁC BÀI ĐỌC
Các bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin luôn thúc bách chúng ta sống những gì Thiên Chúa truyền dạy và giúp chúng ta luôn biết đặt cuộc sống của chúng ta vào kế hoạch và sự quan phòng của Thiên Chúa.
1. Bài đọc I (Ed 2,2-5)
Ngôn sứ Êdêkien đang sống tại đất lưu đày tại Canđê sau cuộc công hãm Giêrusalem lần thứ nhất năm 598 A.C. Trong bối cảnh này Thiên Chúa đã gọi ngôn sứ thực thi sứ vụ phát ngôn cho dân Do Thái ở đây. Thiên Chúa, qua bài đọc I, tỏ ra rất cứng rắn đối với dân Ngài. Một dân mà Thiên Chúa gọi là “dân phản nghịch chống lại Thiên Chúa; những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá”. Nhiệm vụ của ngôn sứ là đi đến với dân này để truyền đạt sứ điệp của Thiên Chúa. Dù họ có nghe hay không, ngôn sứ cũng phải ra đi để thi hành. Niềm hi vọng vẫn còn cho dân Do Thái rằng họ sẽ đón nhận sứ điệp và lệnh truyền của Thiên Chúa. Điều này sẽ xảy đến khi Thiên Chúa sẽ ban cho họ quả tim mới, một tinh thần mới để họ đặt niềm tin tưởng vào Ngài.
2. Bài đọc II (2 Cr 12,7-10)
Phaolô đã lãnh nhận nhiều ơn sủng của Thiên Chúa qua những phép lạ, lời rao giảng, những thắng vượt những khó khăn cản trở trên hành trình truyền giáo; nhưng Phaolô vẫn cảm nhận “một cái dằm” đâm vào thân xác của ngài. Một số nhà chú giải cho rằng “cái dằm” này là bệnh tật thể xác; một số khác thì cho là những khó khăn mà những người Do Thái đã gây cho ngài trong những nơi mà ngài đến rao giảng Tin Mừng (Rm 9,3). Ngài đã khẩn nài Thiên Chúa giải thoát ngài khỏi những nỗi khổ này. Nhưng Thiên Chúa đã không đáp lại lời cầu xin của Phaolô giải thoát những nỗi khổ này. Thiên Chúa đã phán: “Ơn của Thầy đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trong sự yếu đuối”. Điều Chúa muốn nhắc nhở Phaolô đó là việc giải quyết những khó khăn không do khả năng, hay nỗ lực theo sức con người, nhưng do ơn sủng của Thiên Chúa “ơn Thầy đủ cho anh”. Thiên Chúa không cần khả năng của chúng ta, Ngài cần sự dễ dạy và khiêm nhường của con người. Đứng trước lời của Thiên Chúa, Phaolô đã đáp lại bằng hành vi đức tin khi thốt lên: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi”. Sự “yếu đuối” mà Phaolô nói ở đây không phải là sự yếu đuối của đời sống luân lý như chúng ta thường nghĩ; mà là những khó khăn, bắt bớ, những hoàn cảnh ngặt nghèo mà ngài chịu vì Đức Kitô.
3. Tin Mừng (Mc 6,1-6)
Đức Giêsu gặp sự cứng lòng tin của những người đồng hương ở Nadarét sau khi trở về từ Caphácnaum. Ngài vào giảng dạy trong hội đường vào ngày Sabát. Những người Do Thái ở Nadarét ngạc nhiên về những điều Ngài rao giảng và những phép lạ người thực hiện. Họ ngạc nhiên bởi vì họ biết Ngài, biết gia đình, biết họ hàng của Ngài. Ngài không xa lạ với họ. Họ biết nhưng lại không biết rõ căn tính đích thực của Ngài. Vì thế họ không tin vào Ngài: “Người lấy làm lạ vì họ không tin”. Thiếu vắng niềm tin là một cản trở lớn để cho ân sủng của Thiên Chúa đến với con người. Ơn sủng của Thiên Chúa chỉ triển nở nếu con người biết đón nhận. Chính vì thế mà “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó”.
II. GỢI Ý MỤC VỤ
1. Thiên Chúa luôn luôn mong chờ sự dễ dạy của chúng ta trước thánh ý của Ngài. Mỗi ngày sống Thiên Chúa đã thể hiện thánh ý của Ngài qua các biến cố của cuộc đời. Chúng ta có tỉnh táo để nhận ra và đón nhận cách vui vẻ không?
2. Chúng ta có phó thác cho ơn sủng của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta khi chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống đức tin và cuộc sống hằng ngày của chúng ta không? Chúng ta có thực sự đặt cuộc sống của mình, của gia đình vào bàn tay của Thiên Chúa? Để rồi chúng ta có thể thốt lên như Phaolô: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi”.
3. Chúng ta cần mở rộng tấm lòng trước ân sủng của Thiên Chúa được thể hiện qua hành vi tin tưởng của chúng ta vào Ngài. Đứng trước những biến cố xảy ra trong cuộc sống, chúng ta có đặt niềm tin vào Thiên Chúa không? Hay chúng ta thất vọng và buông xuôi? Hay chúng ta giải quyết theo sự khôn ngoan của người đời? Niềm tin sẽ dẫn chúng ta đến việc cảm nghiệm những điều phi thường trong cuộc sống.
III. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã sai Con Một Người đến thế gian, để những ai tin vào danh Đức Giêsu Kitô thì được cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ tình thương Chúa, và tha thiết dâng lời cầu xin.
1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn và mọi thành phần Hội Thánh luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất, và diễn tả niềm tin ấy bằng một đời sống chứng tá.
2. Thế giới hôm nay còn nhiều người chối bỏ và xúc phạm Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi lòng mở trí cho họ vượt qua những thành kiến nghi ngại, và ban cho họ quả tim mới, một tinh thần mới để họ nhận biết và đặt trọn niềm tin tưởng vào Người.
3. Thiếu vắng niềm tin là một cản trở đối với ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết siêng năng học hỏi đào sâu giáo lý đức tin, thường xuyên đón nhận các Bí tích, hầu luôn đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống.
4. Chúa đã phán cùng Phaolô: “Ơn Ta đủ cho ngươi”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn ý thức sự bất toàn và giới hạn của bản thân, hầu tích cực cộng tác với ơn Chúa trong việc sống đạo và thực thi công bình bác ái.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa luôn yêu thương và muốn mọi người được cứu độ. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban tặng Thánh Thần giúp chúng con biết nhiệt thành lắng nghe và thực thi Lời của Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Ban Mục vụ Thánh Kinh & Ban Phụng tự
Nguồn: tgpsaigon.net
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn