<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/assets/css/rss.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <title>Tin Tức - Từ Vựng Công Giáo</title>
    <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/</link>
    <atom:link href="https://giaophannhatrang.org/vi/news/rss/Tu-Vung-Cong-Giao/" rel="self" />
    <description>
      <![CDATA[Trang Tin Tức Giáo phận Nha Trang]]>
    </description>
    <language>vi</language>
    <pubDate>Sat, 30 May 2026 16:05:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 16:05:00 GMT</lastBuildDate>
    <copyright>
      <![CDATA[Trang Tin Tức Giáo phận Nha Trang]]>
    </copyright>
    <docs>https://giaophannhatrang.org/vi/rss/</docs>
    <generator>
      <![CDATA[NukeViet v4.0]]>
    </generator>
    <image>
      <url>https://giaophannhatrang.org/uploads/header-new_4a200ec919391cf12d4a768be685762a.jpg</url>
      <title>Tin Tức - Từ Vựng Công Giáo</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/</link>
      <width>144</width>
      <height>26</height>
    </image>
    <item>
      <title>“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN - NGUYỄN KIM BINH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/gam-xu-nau-lich-su-mot-bien-am-va-ky-uc-kinh-nguyen-nguyen-kim-binh-29429.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_29429]]>
      </guid>
      <pubDate>Sat, 30 May 2026 16:05:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2026_05/68_1.jpg" width="100" align="left" border="0">“Gẫm” và “ngắm”: từ khác biệt ngữ âm đến bản sắc vùng miền]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN&#160;- NGUYỄN KIM BINH&#160;&#160;&#160;&#160;</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/gam-xu-nau-lich-su-mot-bien-am-va-ky-uc-kinh-nguyen-nguyen-kim-binh-29392.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_29392]]>
      </guid>
      <pubDate>Tue, 19 May 2026 12:05:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2026_05/image_4.jpeg" width="100" align="left" border="0">Trong ký ức tuổi thơ, mỗi chiều đi Đàng Thánh Giá, những buổi đọc kinh tối tại nhà hay các đêm cầu lễ cho người mới qua đời, tôi vẫn nhớ như in câu kinh mà người lớn thường xướng lên nằng nặng theo giọng quê: “Thứ nhứt thì gẫm…”.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>CHỮ “THEO” TRONG TIẾNG VIỆT:&#160;MỘT TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN TỪ CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA ĐẾN KINH NGHIỆM VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN (Kỳ 2) - NGUYỄN KIM BINH</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/chu-theo-trong-tieng-viet-mot-tiep-can-ngon-ngu-hoc-tri-nhan-tu-cau-truc-ngu-nghia-den-kinh-nghiem-van-hoa-va-doi-song-duc-tin-ky-2-nguyen-kim-binh-29319.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_29319]]>
      </guid>
      <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:04:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2026_04/78.jpg" width="100" align="left" border="0">Nếu trong những chiều kích trước, có thể hiểu “theo” như một sự thích nghi, một bổn phận, một con đường, hay thậm chí như một thân phận bị cuốn theo, thì trong kinh nghiệm đức tin Kitô giáo, “theo” không còn khởi đi từ áp lực hay định hướng bên ngoài, nhưng từ một tiếng gọi mang tính cá vị mà ở đó  con người không bị cuốn đi, nhưng được mời gọi và tự do đáp lại.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>CHỮ “THEO” TRONG TIẾNG VIỆT:&#160;MỘT TIẾP CẬN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN TỪ CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA ĐẾN KINH NGHIỆM VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN - NGUYỄN KIM BINH</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/chu-theo-trong-tieng-viet-mot-tiep-can-ngon-ngu-hoc-tri-nhan-tu-cau-truc-ngu-nghia-den-kinh-nghiem-van-hoa-va-doi-song-duc-tin-nguyen-kim-binh-29304.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_29304]]>
      </guid>
      <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:04:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2026_04/82.jpg" width="100" align="left" border="0">Con người không hiện hữu như một điểm bất động, nhưng luôn sống trong trạng thái định hướng: đời sống con người luôn gắn với một điều gì đó đang thu hút, dẫn dắt và kéo mình về phía nó.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Biểu tượng “Chén” trong tri nhận văn hóa Việt và phụng vụ Kitô giáo</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/bieu-tuong-chen-trong-tri-nhan-van-hoa-viet-va-phung-vu-kito-giao-28577.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_28577]]>
      </guid>
      <pubDate>Fri, 5 Sep 2025 02:09:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2025_09/image-20250905093125-1.png" width="100" align="left" border="0">Trong đời sống hằng ngày, “chén” trước hết là vật dụng chứa dựng quen thuộc trên bàn ăn. Người miền Bắc phân biệt: bát ăn cơm, cốc uống nước, chén uống trà hoặc rượu; miền Nam dùng chén cơm và ly rượu.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>CHỮ “NGHĨA”: TỪ NGÔN NGỮ TRONG VĂN HÓA&#160; ĐẾN NGỮ NGHĨA CÔNG GIÁO (KỲ CUỐI)</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/chu-nghia-tu-ngon-ngu-trong-van-hoa-den-ngu-nghia-cong-giao-ky-cuoi-27141.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_27141]]>
      </guid>
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:09:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2024_09/anh-nen.jpg" width="100" align="left" border="0">Bước sang lĩnh vực đức tin Công giáo, chữ “nghĩa” được khoác lên mình “tấm áo mới” vừa mang âm hưởng giá trị của triết lý dân tộc Việt lại vừa là hình thức biểu đạt về ý nghĩa về giá trị luân lý, đạo đức đặc trưng Công giáo. Qua các Thánh vịnh, giáo lý và câu kinh mà người Công giáo thường đọc, chữ “nghĩa” không chỉ được hiểu và biểu trưng cho mối quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa với con người]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>CHỮ “NGHĨA”: TỪ NGÔN NGỮ TRONG VĂN HÓA&#160; ĐẾN NGỮ NGHĨA CÔNG GIÁO (KỲ 2)</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/chu-nghia-tu-ngon-ngu-trong-van-hoa-den-ngu-nghia-cong-giao-ky-2-27140.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_27140]]>
      </guid>
      <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:09:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2024_09/anh-nen.jpg" width="100" align="left" border="0">Lấy cảm hứng từ nhận định của nhà văn hóa Đức, W. Humbold: “Ngôn ngữ là ‘linh hồn’ của một dân tộc”, Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Nhìn vào tiếng Việt, có thể thấy đúng là nó phản ánh rõ hơn đâu hết linh hồn, tích cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam.”]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>CHỮ “NGHĨA”: TỪ NGÔN NGỮ TRONG VĂN HÓA ĐẾN NGỮ NGHĨA CÔNG GIÁO (KỲ 1)</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/chu-nghia-tu-ngon-ngu-trong-van-hoa-den-ngu-nghia-cong-giao-ky-1-27087.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_27087]]>
      </guid>
      <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 00:08:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2024_08/anh-nen.jpg" width="100" align="left" border="0">Người Công giáo không xa lạ gì với câu kinh: “Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn” (Năm sự Vui); nhưng thử hỏi, chữ “nghĩa” trong câu trên có ý nghĩa gì hoặc “giữ nghĩa cùng Chúa” là gì, thì không phải lúc nào ta cũng dễ dàng trả lời.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Ý nghĩa của việc đi hành hương</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/y-nghia-cua-viec-di-hanh-huong-16707.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_16707]]>
      </guid>
      <pubDate>Sat, 22 Sep 2018 07:09:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://giaophannhatrang.org/assets/news/2018_09/pilgrims.jpg" width="100" align="left" border="0">Trong tiếng La-tinh cổ, “người hành hương”, pelegrīnus, thường được dịch là “người khách lạ”, “người lữ hành”. Thật ra, pelegrīnus là từ được tạo nên bởi hai thành tố: “per” nghĩa là “ngang qua”, và “ager” nghĩa là “cánh đồng”. Điều này mang đến cho người hành hương nhiều thách đố và hy vọng. Thách đố vì trong hành hương đòi người ta phải dấn thân, phải dám băng qua những khó khăn, chẳng hạn về địa lý hay tâm lý. Hy vọng vì đích đến là nơi người hành hương có thể gặp gỡ tha nhân và Thiên Chúa.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Ý nghĩa bức họa Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Y-nghia-buc-hoa-Cac-Thanh-Tu-Dao-Viet-Nam-16589.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_16589]]>
      </guid>
      <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 08:07:24 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://tinvui.org/uploads/news/2018_07/26219191_1966548750334497_2924349910276990782_n_35.jpg" width="100" align="left" border="0">Đây là bức tranh được trưng bày trong đại lễ suy tôn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 19-06-1988 tại quảng trường thánh Phêrô tại Roma, do họa sĩ Gordon Faggetter trình bày.
        Bức tranh lấy cảm hứng từ câu 9 trong đoạn 7 của sách Khải Huyền : “Tôi đã thấy một đoàn người đông đảo không tài nào đếm nổi, thuộc mọi nước mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng rước ngài Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế”.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Mầu Nhiệm Là Gì?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Mau-Nhiem-La-Gi-16465.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_16465]]>
      </guid>
      <pubDate>Thu, 5 Jul 2018 09:07:28 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/chua_nhat_1.jpg" width="100" align="left" border="0">Thực ra không phải chỉ có trong các bài giảng, chúng ta mới nghe nói tới các mầu nhiệm (= MN). Đôi khi trong kinh nguyện chúng ta cũng thấy xuất hiện tiếng MN, thí dụ như các MN Kinh Mân côi. Và rồi trong cuộc nói chuyện hằng ngày, cũng có người buộc miệng thốt lên “thật là mầu nhiệm” để nói rằng: thật là khó hiểu, bí ẩn. Không rõ tiếng MN đã xuất hiện từ lúc nào trong ngôn ngữ Việt Nam, nhưng chắc chắn là trước khi Kitô giáo đến nước ta. Tuy rằng các tôn giáo khác không hay nói tới các MN, nhưng chúng ta cũng thấy những từ tương tự, thí dụ như là: phép mầu, nhiệm mầu, nhiệm lạ, huyền bí, huyền nhiệm, bí nhiệm, vv.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>“Ta Là” (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-an</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Ta-La-ego-eimi-trong-Tin-Mung-Gio-an-16356.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_16356]]>
      </guid>
      <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 09:06:04 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://nunsopvn.net/Image/Picture/Jesus2013.jpg" width="100" align="left" border="0">Kiểu nói tiếng Hy lạp “egô eimi” có nghĩa “chính tôi là” hay “chính là tôi” tuỳ theo văn mạch. “Egô eimi” có thể có nghĩa thông thường. Chẳng hạn, Gio-an Tẩy Giả trả lời những kẻ hỏi về ông ở Ga 1,20b: “Chính tôi không phải là Đấng Ki-tô (egô ouk eimi ho Khristos)”, hay Phi-la-tô nói với Đức Giê-su ở 18,35a: “Tôi là người Do Thái sao? (mêti egô Ioudaios eimi;)”. Đối với Đức Giê-su, Người dùng kiểu nói “egô eimi” có thuộc ngữ, như khi Người nói với những người Do Thái: “Chính Tôi là (egô eimi) ánh sáng của thế gian” (8,12), hay thuộc ngữ được hiểu ngầm để xác định người nói như ở 6,20, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chính là Thầy (egô eimi), đừng sợ!”]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Ý nghĩa của 16 tên gọi trong Thánh Kinh</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Y-nghia-cua-16-ten-goi-trong-Thanh-Kinh-16196.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_16196]]>
      </guid>
      <pubDate>Thu, 17 May 2018 09:05:16 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://ktcgkpv.org/img/cover/default.png" width="100" align="left" border="0">Abraham
        “Cha của nhiều người” – Tiếng Hebrew (còn gọi là tiếng Hêbrơ, tiếng Do Thái)
        Adam
        “Người đàn ông” – Tiếng Hebrew
        Giêsu
        “Yahweh (Thiên Chúa) là Ơn cứu độ” – Tiếng Hebrew
        Micaen
        “Ai bằng Thiên Chúa?” – Tiếng Hebrew
        Raphael
        “Thiên Chúa đã chữa lành” – Tiếng Hebrew
        Gabriel
        “Thiên Chúa là người hùng của tôi” – Tiếng Hebrew]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Tại sao Giáo hội Việt Nam không dịch lại kinh Lạy Cha như Giáo hội Pháp?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Tai-sao-Giao-hoi-Viet-Nam-khong-dich-lai-kinh-Lay-Cha-nhu-Giao-hoi-Phap-16188.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_16188]]>
      </guid>
      <pubDate>Wed, 16 May 2018 02:05:10 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://hdgmvietnam.com/Admin/Upload/Image/lay-cha.jpg" width="100" align="left" border="0">Trong Đại hội đồng thường niên của Hội đồng Giám mục Pháp nhóm họp tại Lộ Đức từ 03/11-08/11/2017, các vị giám mục Pháp đã quyết định sửa lại một chữ trong kinh Lạy Cha theo đúng bản gốc tiếng Hy-lạp và sẽ được áp dụng kể từ Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng năm nay (03/12/2017). Cụ thể là câu ‘‘Ne nous soumets pas à la tentation’’ (= “xin đừng để chúng con chịu cơn cám dỗ”) theo lối dịch đại kết và của Bible de Jérusalem hoặc là câu “Ne nous conduis pas en tentation” (= “xin đừng dẫn / đem/ đưa chúng con vào/ đến cơn cám dỗ”) sẽ được đổi lại là ‘‘Ne nous laisse pas entrer en tentation’’(= “xin đừng để chúng con đi vào trong cơn cám dỗ” = ‘‘Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’’).]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Thời Gian Phụng Vụ: Mùa Phục Sinh</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Thoi-Gian-Phung-Vu-Mua-Phuc-Sinh-15949.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15949]]>
      </guid>
      <pubDate>Sat, 31 Mar 2018 09:03:46 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://doisongdao.files.wordpress.com/2011/04/chua62.jpg" width="100" align="left" border="0">Năm phụng vụ, trong một ý nghĩa chung, mở ra cho chúng ta những sự phong phú của Mầu Nhiệm Đức Kitô. Những mầu nhiệm này trong một phương diện nào đó trở nên hiện tại trong tất cả chiều dài của thời gian ; các tín hữu được đặt để liên hệ với các mầu nhiệm này và được làm cho viên mãn nhờ ân sủng của ơn cứu độ” (HCPV, số 102).Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa đặc biệt của Mùa phụng vụ Phục Sinh. Chu kỳ mùa Phục Sinh bao gồm:Khởi đầu với ngày thứ Tư lễ Tro, kéo dài trong 40 ngày chay tịnh và cầu nguyện. Đây cũng được xem như là thời gian chuẩn bị (cho đến Chúa nhật Lễ Lá).Tuần thánh được hoàn thiện bằng Tam nhật vượt qua (từ tối ngày thứ Năm Tuần Thánh cho đến kinh chiều ngày Chúa nhật Phục Sinh).Tuần Bát nhật Phục Sinh. Mùa Phục Sinh gồm cả lễ Chúa Thăng Thiên và kết thúc bởi lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (50 ngày sau lễ Phục Sinh).]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Tam Nhật Vượt Qua</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Tam-Nhat-Vuot-Qua-15905.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15905]]>
      </guid>
      <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 10:03:31 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://tranhconggiao.net/images/hinh-bua-tiec-ly/BTL-08.jpg" width="100" align="left" border="0">Tam Nhật Vượt Qua (Paschal Triduum), cũng gọi là Tam Nhật Thánh (Holy Triduum) hoặc Tam Nhật Phục Sinh (Easter Triduum). Đó là trung tâm điểm của đức tin: Sự Chết và Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Tam nhật Vượt qua – gồm Thứ Năm Tuần Thánh (Maundy Thursday), Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday), Thứ Bảy Tuần Thánh (Holy Saturday), và Lễ Phục Sinh (Easter). Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh (Great Easter Vigil), đỉnh cao của Tam Nhật Thánh. Từ Triduum có gốc tiếng Latin nghĩa là “ba ngày”. Tam Nhật Thánh bắt đầu từ bắt đầu từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc vào kinh chiều (Evening Prayer) của Chúa Nhật Phục Sinh.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Tại sao kiêng thịt mà không kiêng cá?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Tai-sao-kieng-thit-ma-khong-kieng-ca-15871.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15871]]>
      </guid>
      <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 08:03:59 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[Trước hết, nên lưu ý tới việc sử dụng từ ngữ. Tiếng “ăn chay kiêng thịt” gợi lên cho chúng ta hai điều: một điều cấm (kiêng) và một điều khuyến khích. Điều cấm là kiêng thịt; điều khuyến khích là ăn chay. Chắc Chúng ta đã biết rằng ở Việt Nam có vài tôn giáo đã hiểu như vậy: ăn chay có nghĩa là ăn đồ chay, những đồ lạt, không mặn. Còn đối với Kitô giáo, ăn chay có nghĩa là kiêng ăn. Như thế, ngoài chuyện kiêng thịt lại còn thêm chuyện kiêng ăn nữa.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Ý nghĩa và mục đích của chuyến đi ad limina</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Y-nghia-va-muc-dich-cua-chuyen-di-ad-limina-15772.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15772]]>
      </guid>
      <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 10:02:07 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Giaohoi/Ad-Limina/03Hinh1.jpg" width="100" align="left" border="0">Cuộc viếng thăm này được quy định rõ ràng trong các luật lệ chính thức của Bộ Giáo Luật. Khoản Giáo luật 400 định rõ là các giám mục giáo phận có bổn phận chính mình phải thực hiện cuộc viếng thăm này và quy định những việc ngài phải làm trong cuộc Viếng thăm chính thức này. Khoản giáo luật nói như sau: (1) “Vào đúng năm đệ nạp bản phúc trình lên Đức Giáo Hoàng, nếu Tông Tòa không ấn định cách khác, giám mục giáo phận phải về Rôma để viếng mộ các thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và phải yết kiến Đức Giáo Hoàng. (2) Giám mục phải tự mình chu toàn nghĩa vụ nói trên, trừ khi bị ngăn trở chính đáng; trong trường hợp này, ngài phải nhờ giám mục phó, nếu có, hoặc giám mục phụ tá, hay một tư tế khác có khả năng xứng hợp thuộc linh mục đoàn hiện đang cư ngụ trong giáo phận của ngài để thay thế ngài chu toàn nghĩa vụ đó...&quot;]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Công phúc, công trạng?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Cong-phuc-cong-trang-15560.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15560]]>
      </guid>
      <pubDate>Tue, 9 Jan 2018 03:01:54 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://gioitregiaoxutando.files.wordpress.com/2012/03/thanh-gia.jpg" width="100" align="left" border="0">Theo Công Giáo[5]: (1) Các việc lành phúc đức, được thực hiện nhờ ân sủng và hoạt động của Chúa Thánh Thần, góp phần vào việc lớn lên trong ân sủng, nhờ đó đức chính trực do Thiên Chúa ban cho được bảo tồn, và việc hiệp thông với Chúa Kitô được sâu đậm hơn. (2) Khi nói “công trạng” của các việc lành phúc đức là phần thưởng trên trời được hứa ban cho những việc làm ấy.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Ý Nghĩa Noël</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Y-Nghia-Noel-15442.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15442]]>
      </guid>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 10:12:54 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w860/Uploaded/Wagtrb/2016_12_22/hang_da_30_zing.JPG" width="100" align="left" border="0">Theo Pháp ngữ, “Joyeux Noël” nghĩa là “Merry Christmas” – Giáng Sinh vui mừng, nhưng người Việt thường chúc nhau bằng cách nói “Giáng Sinh an lành”. Tự điển Webster năm 1828 định nghĩa đó là “tiếng reo vui” hoặc “bài ca Giáng Sinh”. Từ “noël” (mẫu tự e có “hai chấm” ở trên) có nguồn gốc là Pháp ngữ, có thể từ cổ ngữ Pháp là “nael”. Chữ này lại được “rút ra” từ La ngữ là “natalis”, nghĩa là “sinh”. Lễ Giáng Sinh là cử hành viẽc Chúa Giêsu mặc xác phàm làm người, tức là “hóa thành nhục thể”, như Thánh sử Gioan đã xác nhận: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1:14).]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Y-nghia-dich-thuc-cua-Mua-Vong-15328.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15328]]>
      </guid>
      <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 02:11:31 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://tinvuiviet.net/uploads/news/2015_11/caunguyenmv.jpg" width="100" align="left" border="0">Giáo Hội dịch danh từ Hylạp παρουσία (&#039;&#039;parousia&#039;&#039; có nghĩa là &#039;&#039;ĐẾN&#039;&#039;) sang chữ Latinh là &#039;&#039;Adventus&#039;&#039; do động từ &#039;&#039;advenire: đến&#039;&#039; (1) có quá khứ phân từ (past participle) là &#039;&#039;adventum&#039;&#039;: ĐÃ ĐẾN! Người Đức và Anh bỏ âm /us/ của &#039;&#039;adventus&#039;&#039; để có danh từ &#039;&#039;Advent, advent&#039;&#039;. Người Pháp cũng vậy, còn bỏ mẫu tự &#039;&#039;d&#039;&#039; để có chữ &#039;&#039;avent&#039;&#039;.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Chữ viết tắt "R.I.P" nghĩa là gì?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Chu-viet-tat-R-I-P-nghia-la-gi-15226.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15226]]>
      </guid>
      <pubDate>Wed, 8 Nov 2017 09:11:09 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://gpquinhon.org/q/assets/news/2017/2.jpg" width="100" align="left" border="0">Các mộ, bia, thánh giá,... của công giáo thường có ghi những chữ R.I.P.
        viết tắt của “Requiescat in pace” (Rest In Peace: Hãy an nghỉ trong bình an).
        Câu này đến từ lời nguyện lễ an táng: “Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per Dei misericordiam requiescant in pace: Nhờ lượng từ bi Chúa, xin cho linh hồn ấy và linh hồn các tín hữu đã qua đời được nghỉ ngơi bình an”.
        Cách hiểu đầy đủ nhất cho từ &quot;R.I.P&quot; này là “ Hãy an nghỉ bình an (trong Chúa)&quot;]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Các Thánh Thông Công Là Gì?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Cac-Thanh-Thong-Cong-La-Gi-15139.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_15139]]>
      </guid>
      <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 02:10:32 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://c2.staticflickr.com/6/5600/30679153735_e3db7c08b6_b.jpg" width="100" align="left" border="0">Ngày 01-11 hàng năm, Giáo Hội mừng kính trọng thể các thánh nam nữ. Còn trong kinh Tin Kính chúng ta đọc thì có câu: “Tôi tin các thánh thông công”. Các thánh thông công có nghĩa là gì?
        Trước khi đi vào nội dung, cần nói qua vấn đề từ ngữ. Tiếng Việt mình nói là “các thánh thông công”, nhưng nguyên bản Latin thì nói ngược lại: “sự thông công của các thánh” (communio sanctorum). Hạn từ “Communio” thường được dịch là “thông công, thông hiệp, hiệp thông, thông hảo, giao hảo”.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Mầu nhiệm là gì?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Mau-nhiem-la-gi-14954.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_14954]]>
      </guid>
      <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 08:09:00 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://giaodantanthaison.com/upload/news/05_22_chua_ba_ngoi_hinhdung.jpg" width="100" align="left" border="0">Các mầu nhiệm không phải là cái gì bí ẩn, tối tăm khó hiểu; nhưng là những việc huyền diệu mà tình yêu Chúa đã thực hiện; chúng ta muốn chiêm ngắm và hoạ lại trong đời, để đáp lại tình yêu đó. Việc cầu nguyện, suy gẫm và chiêm niệm các mầu nhiệm của Đức Kitô dần dần đưa chúng ta tới sự kết hiệp thân mật với Ngài, gọi là kết hợp thần bí (hay huyền nhiệm: mystique).]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>“cổ áo la mã”</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/co-ao-la-ma-14854.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_14854]]>
      </guid>
      <pubDate>Fri, 1 Sep 2017 09:09:15 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://i.imgur.com/D3yYgZf.jpg" width="100" align="left" border="0">Ngày xưa việc ăn mặc rất khác nhau ở vùng này qua vùng khác, cả giáo dân cũng như linh mục. Tuy nhiên, ở khắp nơi, những người trong hàng giáo sĩ và những người vị vọng đều mặc cổ trắng. Nguồn gốc của nó có từ thế kỷ thứ 16, vào thời đó, không phải chỉ hàng giáo sĩ mới mặc cổ trắng nhưng các người trong giới khoa học, văn chương, tòa án thích mặc áo thêu có đăng ten trắng sang trọng]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Tại sao việc rước lễ lần cuối cùng được gọi là "Của ăn đàng"?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Tai-sao-viec-ruoc-le-lan-cuoi-cung-duoc-goi-la-Cua-an-dang-14728.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_14728]]>
      </guid>
      <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 09:08:14 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://gpvinh.com/uploads/News/pic/1339097348.nv.jpg" width="100" align="left" border="0">Lần rước lễ đầu tiên trong đời được gọi là “rước lễ vỡ lòng”, còn lần rước lễ lần chót trong đời được gọi là “của ăn đàng”. Từ ngữ này có ý nghĩa gì? Đây là một từ dịch bởi tiếng La-tinh viaticum và xa hơn nữa, gốc bởi tiếng Hy-lạp hodoiporion và ephodion.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>NĂM THÁNH</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/NAM-THANH-14520.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_14520]]>
      </guid>
      <pubDate>Sat, 1 Jul 2017 03:07:35 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="https://c1.staticflickr.com/1/665/23634552791_d37b49f43b_o.jpg" width="100" align="left" border="0">Theo truyền thống Công Giáo bắt nguồn từ thời Cựu Ước, Năm Thánh (Holy Year) là một biến cố hay nói đúng hơn là một thời kỳ hồng ân mà qua đó Thiên Chúa ban ơn đặc biệt hơn khi con người mở lòng để canh tân và thống hối. Theo nguyên gốc Latin Annum Jubilaei mà nhiều nhà chú giải Kinh Thánh giải thích là bắt nguồn từ tiếng Do Thái Jôbel (“thổi kèn tù và báo hiệu năm đại xá”)]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Tại sao người Công giáo gọi linh mục là “cha”?</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Tai-sao-nguoi-Cong-giao-goi-linh-muc-la-cha-14454.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_14454]]>
      </guid>
      <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 02:06:11 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[Trong Phúc âm theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã nói, “Đừng xưng hô ai dưới đất là “Cha” của anh em, vì Cha của anh em chỉ có một, Cha ở trên trời.” (Mt 23,9) Nghe qua, ta thấy lời này có vẻ mâu thuẫn với thói quen của người Công giáo thường gọi các linh mục là cha. Ngay cả như thế, câu này cũng có vẻ như bảo chúng ta đừng nên gọi bố mình là “cha” và chỉ có Chúa là người duy nhất chúng ta có thể gọi là cha. Chúng ta phải hiểu như thế nào?]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>THIỆN</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/THIEN-14374.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_14374]]>
      </guid>
      <pubDate>Tue, 6 Jun 2017 09:06:15 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://st.depositphotos.com/1029662/2312/v/450/depositphotos_23121560-stock-illustration-man-helping-saving-life-rescue.jpg" width="100" align="left" border="0">Công Giáo thì nói rõ là cái hữu thể tất yếu, cái thiên lý chí thiện đó chính là Thiên Chúa, Thiện là chính bản tính của Chúa. Sự thánh thiện hệ tại sống như Chúa Kitô, diễn tả lối cư xử, tư tưởng và hành động của Chúa trong đời sống chúng ta, như ĐTC Bênêđictô XVI đã nói: “Một đời sống thánh thiện chủ yếu không phải là kết quả cố gắng riêng và hoạt động của chúng ta nhưng chính Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh (Is 6,3) làm cho chúng ta nên thánh, chính hoạt động của Chúa Thánh Linh, Đấng gọi chúng ta từ nội tâm, chính sự sống của Chúa Kitô Phục Sinh được thông ban cho chúng ta, biến đổi chúng ta”.]]>
      </description>
    </item>
    <item>
      <title>Thần Khí</title>
      <link>https://giaophannhatrang.org/vi/news/Tu-Vung-Cong-Giao/Than-Khi-14267.html</link>
      <guid isPermaLink="false">
        <![CDATA[news_14267]]>
      </guid>
      <pubDate>Sat, 20 May 2017 03:05:08 GMT</pubDate>
      <description>
        <![CDATA[<img src="http://giaoxuxuantinh.com/upload/image/thanhthan11b_db.jpg" width="100" align="left" border="0">Trong tiếng Hípri, người ta dùng cùng một chữ để diễn tả “gió”, “hơi thở” và “thần khí”. Cũng như người ta không thể nhìn thấy gió mà chỉ thấy hậu quả của nó. Thần Khí của Thiên Chúa chỉ được nhận ra nơi những người được tác động và làm theo sự hướng dẫn của Thần Khí Thiên Chúa.]]>
      </description>
    </item>
  </channel>
</rss>