Tính hiệp hành: một lời mời gọi đồng hành trong đức tin
Một kế hoạch cho các Giáo xứ, Giáo phận và Giám mục chuẩn bị cho Thượng hội đồng sắp tới.
Cha Ronal D. Withrup, Bề trên tổng quyền Hội linh mục Xuân Bích
Một trong những hậu quả không lường trước của đại dịch COVID-19 là Tòa thánh buộc phải hoãn lại kế hoạch tổ chức Thượng hội đồng Giám mục thế giới thứ XVI. Ban đầu Thượng hội đồng này dự kiến được tổ chức vào mùa thu năm 2022, nhưng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định hoãn lại đến tháng 10/2023 - và sau đó còn thêm một điều bất ngờ nữa.
Thay vì chuẩn bị những công việc thông thường cho một cuộc họp như thế cho các giám mục đại diện từ khắp nơi trên thế giới, người ta giải thích rằng một tiến trình đồng hành mới sẽ diễn ra và dẫn đến Thượng hội đồng. Trước khi xem xét tình huống này và ý nghĩa của nó ở cấp độ mục vụ, chúng ta hãy làm rõ hơn khái niệm về thượng hội đồng và một chút lịch sử của nó.
Bối cảnh Giáo hội
Trước hết, thuật ngữ “Thượng hội đồng” (synod), xuất phát từ hai từ Hy Lạp (syn: với, và hodos: đường đi hoặc hướng đi), có nghĩa là “cùng nhau bước đi”, là một thuật ngữ hầu như chỉ dùng trong Giáo hội. Từ ngữ này dùng để chỉ hội nghị hay hội họp của các giáo hội hoặc những người có chức vụ trong Giáo hội để thảo luận các chủ đề hoặc tình huống quan trọng. Thượng hội đồng cũng bao hàm một tiến trình tham vấn và đưa ra quyết định, mà chúng ta có thể xem là mang tính “hiệp đoàn” (collegial) một cách đúng đắn, theo nghĩa nó mời gọi sự tham gia của nhiều bên, thường thông qua các vị đại diện được bầu hoặc chỉ định.
Trong thời hiện đại, cơ cấu Thượng hội đồng Giám mục được Đức thánh Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập vào năm 1965 chỉ vài tháng trước khi Công đồng Vatican II bế mạc. Để đánh dấu kỷ niệm 50 năm Công đồng kết thúc [1], vào năm 2015, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có bài diễn văn về tính hiệp hành/đồng hành (synodality), nhấn mạnh rằng tiến trình này cấu thành sự tồn tại của Giáo hội ở mỗi cấp độ.
Tính hiệp hành, như được hiểu hiện nay, bao gồm ba giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị, trong đó việc tham vấn rộng rãi được tiến hành để thu thập dữ liệu từ tất cả các cấp của Giáo hội về một chủ đề do Đức Giáo hoàng lựa chọn. Thứ hai là giai đoạn cử hành, diễn ra nơi phiên họp thực tế giữa các vị đại biểu Thượng hội đồng mà đa số là các giám mục. Mới đây, Đức Phanxicô đã mở rộng thành phần tham dự Thượng hội đồng qua việc bổ nhiệm một nữ tu người Pháp làm Phó Tổng Thư ký của Thượng hội đồng, với quyền biểu quyết. Cuối cùng, là giai đoạn thực hiện, khi đó các đúc kết của Thượng hội đồng được công bố, thường dưới hình thức một tông huấn của Đức Giáo hoàng. Trên thực tế, kết quả sau cùng này [= tông huấn] là một trong những câu hỏi mà các chuyên viên đặt ra về các Thượng hội đồng diễn ra sau Công đồng. Thay vì là một văn kiện tóm tắt các kết luận chính từ cuộc tham vấn và thảo luận rộng rãi của Thượng hội đồng, các kết luận này thường được xem là những tuyên bố của Đức Giáo hoàng vốn không phải lúc nào cũng phản ánh các ưu tiên của các nghị phụ Thượng hội đồng, thường với hình thức các đề nghị. Nói cách khác, các tông huấn Thượng hội đồng được xem là việc mở rộng thẩm quyền giáo huấn cá nhân của Đức Giáo hoàng hơn là một bản tóm tắt hiểu biết rộng rãi về một chủ đề cụ thể.
Kể từ Công đồng Vaticanô II, đã có 15 Thượng hội đồng giám mục thường lệ, thường được tiến hành vài năm một lần, và các Thượng hội đồng ngoại thường với con số gần như tương đương [với Thượng hội đồng thường lệ] để giải quyết các chủ đề quan trọng. Thượng hội đồng năm 2023 sẽ là kỳ họp thường lệ thứ XVI. Mọi Đức Giáo hoàng kể từ Công đồng, ngoại trừ Đức Gioan Phaolô I, người chỉ làm giáo hoàng trong 33 ngày, đều đã triệu tập các Thượng hội đồng, bao gồm các Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II, Bênêđictô XVI và Phanxicô.
Các Thượng hội đồng thường lệ bao gồm các chủ đề như: công lý trên thế giới, đời sống thánh hiến, đào tạo linh mục, Bí tích Thánh Thể, và Lời Chúa trong đời sống Giáo hội. Mặt khác, các Thượng hội đồng ngoại thường đã bàn về các vấn đề phù hợp với các khu vực địa lý nhất định (châu Phi, châu Á, Trung Đông, Libăng, châu Đại Dương và gần đây nhất là Amazon) hoặc các chủ đề giới hạn hơn như mối quan tâm của các Giám mục Ukraina hoặc Giám mục Hà Lan.
Nói chung, cho đến gần đây, tiến trình của các Thượng hội đồng đều khá giống nhau. Một nhóm các chuyên viên và giám mục dưới sự điều hành của vị Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục – Đức giáo hoàng luôn là vị chủ tịch - sẽ soạn thảo tài liệu chuẩn bị [đề cương] (lineamenta) gửi đi khắp thế giới, nhằm lấy ý kiến phản hồi để chuẩn bị tài liệu làm việc (instrumentum laboris) giúp cho các giám mục họp Thượng hội đồng tập trung thảo luận. Sau khi kết thúc Thượng hội đồng – thời gian họp hiện nay đã giảm từ bốn xuống ba tuần - một tập các đề nghị sẽ được trình lên Đức Giáo hoàng để ngài sử dụng soạn thảo văn kiện cuối cùng, thường là một tông huấn.
Một Thượng hội đồng bàn về tiến trình
Thông thường, các Thượng hội đồng Giám mục thế giới của Giáo hội Công giáo được tổ chức để phân tích các vấn đề quan trọng hiện tại mà Giáo hội đang đối mặt. Công đồng Vaticanô II (1962-1965) hiển nhiên đã khôi phục lại thực hành xa xưa về các Thượng hội đồng mà hầu như đã biến mất trong nhiều thế kỷ khi quyền hành trong Giáo hội dần dần bị thu hẹp nơi việc thi hành hoàn toàn mang tính phẩm trật. Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên bố là Thượng hội đồng Giám mục tiếp theo sẽ tập trung vào tính hiệp hành, thì về bản chất, ngài đang tập trung vào chính tiến trình của Thượng hội đồng hơn là vào một chủ đề riêng biệt nào.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đặc biệt nhấn mạnh đến các Thượng hội đồng trong thời giáo hoàng của mình. Trong một bài diễn văn, ngài nêu rõ quan điểm cá nhân về tầm quan trọng của tính hiệp hành: “Tôi tin chắc rằng trong một Giáo hội đồng hành, việc thi hành quyền huynh trưởng của Phêrô sẽ có được nhiều ánh sáng soi chiếu hơn. Đức Giáo hoàng không tự mình đứng trên Giáo hội; nhưng trong Giáo hội với tư cách là một trong những người đã được rửa tội, và trong hiệp đoàn giám mục… đồng thời được mời gọi - với tư cách là người kế vị thánh Phêrô - để lãnh đạo Giáo hội Rôma”. Tất nhiên, có một số thành viên của Giáo hội, và ngay cả trong hàng giáo phẩm, không đặc biệt tán thành tính hiệp hành. Nó có thể gây lộn xộn, làm mất nhiều thời gian hơn và thường khó đi đến đồng thuận.
Đối với Thượng hội đồng năm 2023, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố ba giai đoạn: ở cấp giáo phận, lục địa và hoàn vũ. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào tháng 10 năm 2021, tất cả các giáo phận trên thế giới được mời gọi thiết lập một cơ cấu tham vấn kéo dài trong một năm ở cấp giáo phận để cổ võ việc tham khảo rộng rãi giữa các tín hữu. Tài liệu chuẩn bị cho Thượng hội đồng có tựa đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham dự và Sứ vụ,” đã được ban hành vào tháng 9 năm 2021.
Tài liệu chuẩn bị nhấn mạnh con đường của Thượng hội đồng như một “hành trình chung với nhau”, một sự tham dự vào căn tính của Giáo hội với tư cách là dân lữ hành. Ba chủ đề hiệp thông, tham dự và sứ vụ thể hiện bản chất thiết yếu của tính hiệp hành trong Giáo hội.
“Hiệp thông” nhấn mạnh đến mục tiêu hợp nhất vốn phản ánh chính Ba Ngôi Thiên Chúa, đáng tiếc là điều này lại rất thiếu trong thế giới ngày nay đang có nhiều chia rẽ. “Tham dự” có nghĩa là mời gọi tất cả mọi người ở mọi cấp độ tham dự vào tiến trình hiệp hành. Vì vậy, nó sẽ tiến hành từ cấp địa phương đến cấp hoàn vũ, bao gồm các tín hữu, dòng tu, hiệp hội giáo dân, v.v. để có được sự tham khảo bao quát nhất có thể. Cuối cùng, “sứ vụ” nhắc lại bản chất thiết yếu của Giáo hội là một cộng đoàn tín hữu được kêu gọi để loan báo Tin mừng Đức Giêsu Kitô ở mọi lúc và mọi lúc. Giáo hội hiện hữu để truyền giáo, bằng lời nói và việc làm, với tư cách là các môn đệ truyền giáo; tiến trình hiệp hành duy trì căn tính truyền giáo này.
Ngoài tài liệu chính, Văn phòng Thượng hội đồng đã ban hành Cẩm nang (vademecum) với các hướng dẫn cụ thể để giúp các giáo phận thực hiện cuộc tham vấn rộng rãi này. Cẩm nang này bao gồm kinh Cúi xin Chúa sáng soi (Adsumus) tuyệt vời cầu xin Chúa Thánh Thần, đã được sử dụng trong các phiên họp của Công đồng Vaticanô II [2].
Điều thú vị là, không giống như các Thượng hội đồng trước đây, Đức Phanxicô đã chuyển mục đích của các Thượng hội đồng, không chỉ tập trung vào việc đưa ra một văn kiện, mà đúng hơn là “gieo trồng ước mơ, trình bày lời ngôn sứ và tầm nhìn, cho phép hy vọng triển nở, khơi dậy niềm tin, hàn gắn vết thương, cùng nhau đan kết các mối tương quan, đánh thức bình minh hy vọng, học hỏi lẫn nhau và tạo ra một nguồn lực tươi sáng sẽ soi sáng tâm hồn, sưởi ấm trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay của chúng ta” mà ngài trình bày trong diễn văn khai mạc Thượng hội đồng Giám mục về Người trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi vào năm 2018.
Đây là một mục tiêu bao quát hơn nhiều nhưng ít cụ thể hơn, nó có nghĩa là mở rộng con tim của tất cả chúng ta để hoán cải dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Câu hỏi hợp lý có thể được đặt ra là: Làm thế nào để đảm bảo một tiến trình hiệp hành thực sự của hiệp đoàn tính (collegiality) với một Giáo hội có số lượng hơn một (1) tỷ người trong các nền văn hóa đa dạng? Tôi nghĩ rằng lịch sử minh chứng cho giá trị của tính hiệp hành.
Nền tảng Kinh thánh
Trái ngược với suy nghĩ thông thường, Thượng hội đồng không phải là một khái niệm hiện đại. Trên thực tế, rõ ràng đó là một ý niệm rất xa xưa trong thực hành của Kitô giáo thời ban đầu khi tổ chức các công đồng đại kết. Nền tảng của tính hiệp hành có thể bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên trong Giáo hội sơ khai được sách Công vụ Tông đồ ghi lại: Làm thế nào để các dân ngoại - tức là không phải là người Do Thái - được tháp nhập vào Thân thể Đức Kitô? Mặc dù các chi tiết về cuộc tranh luận này rất phức tạp, nhưng về cơ bản nó xoay quanh vấn nạn liệu các dân ngoại có nhất thiết phải trở thành người Do Thái và tuân theo tất cả các chi tiết của Lề luật (Torah) để trở thành môn đệ Đức Kitô hay không.
Sách Công vụ ghi lại cách Phaolô và Banaba xem sứ vụ của mình là hướng đến các dân ngoại để đưa họ vào Giáo hội mà không đòi hỏi phải tuân giữ đầy đủ luật Do Thái, đặc biệt là quy định về việc cắt bì và việc kiêng cử một số thức ăn. Cv 15,1-29 thuật lại sự kiện các vị lãnh đạo Giáo hội, tập trung ở Giêrusalem, đã triệu tập một công đồng để giải quyết vấn nạn gây tranh cãi này. Công đồng đầu tiên này có các cuộc tranh luận, với việc Phaolô và Banaba trình bày Chúa Thánh Thần đã được tuôn đổ trên các dân ngoại như thế nào. Những vị lãnh đạo Giáo hội ở Giêrusalem là Phêrô và Giacôbê đã cân nhắc vấn đề này. Sau nhiều cuộc thảo luận, mọi người đã đạt đồng thuận.
Thượng hội đồng (synod) thời ban đầu này - công đồng (council) là một hạn từ không đúng thời đại và trang trọng - thậm chí còn đưa ra một chứng từ kết quả là bức thư của các Tông đồ viết và gửi cho các dân ngoại ở Tiếu Á đang nghe rao giảng để trở lại. Cuộc họp này dẫn đến một thỏa thuận: chỉ yêu cầu dân ngoại giữ một số quy định của Lề luật, chính yếu là một số quy tắc kiêng cử một số thức ăn và tránh hôn nhân bất chính. Thượng hội đồng này được Phaolô được ghi lại trong chương 2 của thư gửi tín hữu Galát với đôi chút khác biệt về chi tiết, tuy nhiên vẫn khẳng định đây là cuộc họp thực sự của các vị lãnh đạo Giáo hội để giải quyết một vấn đề nóng bỏng. Tóm lại, một tiền lệ đã được thiết lập; lịch sử Giáo hội cho thấy rằng Giáo hội đã trở thành một kiểu mẫu để đưa đức tin tiến về phía trước bằng cách đối thoại, tham khảo và xây dựng sự đồng thuận tập thể.
Quan điểm từ cơ sở
Một số linh mục có thể tự hỏi tại sao tôi cần phải tham gia vào tiến trình hiệp hành này? Tôi không đủ việc làm hay sao? Tại sao lại phải thêm một trách nhiệm khác vào một chương trình đã quá sức rồi?
Bản thân là lãnh đạo nên tôi hoàn toàn đồng cảm với những ý nghĩ như vậy. Tất cả chúng ta đều có quá đủ việc phải làm, và sự phức tạp do đại dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng linh mục chúng ta có trách nhiệm làm những gì có thể để mời gọi mọi người và anh em linh mục hy sinh tham gia vào tiến trình này. Mỗi giáo phận và cộng đoàn dòng tu có thể sẽ đáp lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng theo nhiều cách thức khác nhau. Không cần phải tạo ra một tiến trình phức tạp, to lớn.
Đúng hơn, mục tiêu là tìm cách để mọi người suy nghĩ và suy tư về những cách thế mà Giáo hội ngày nay có thể trả lời cho nhiều vấn đề gây đau thương liên tục của thế giới hiện đại. Các bài giảng, tờ thông tin, thậm chí có thể là áp phích (posters) ở tiền đường nhà thờ, cũng thể giúp thôi thúc các tín hữu suy ngẫm về cách thức hiệp hành. Sử dụng các phương tiện đã có để khuyến khích có cộng đoàn ở giữa các linh mục - nhóm họp, đợt hay ngày tĩnh tâm, các nhóm hỗ trợ - cũng có thể là một phương cách khác để thúc đẩy hiệp đoàn tính mà không bổ sung gì thêm vào một chương trình đã kín các sinh hoạt.
Một con đường khả dĩ khác là tìm hiểu sách Công vụ Tông đồ với giáo dân thông qua các nhóm học hỏi Kinh thánh và/hoặc một loạt các bài giảng trong mùa Phục sinh khi các bài đọc trích từ cuốn sách Tân ước này. Đây là sách duy nhất làm chứng cho tầm quan trọng của việc cùng nhau đồng hành theo cách thức hiệp hành; và thực sự gọi Kitô giáo là “Con đường” [sử dụng từ “Đạo” để chỉ các Kitô hữu] (hodos, Cv 9,2; 18,25; v.v.) cũng như cổ võ căn tính lữ hành của Giáo hội.
Các giáo phận, linh mục và giáo xứ sẽ gặp thách đố để tìm ra những cách thức sáng tạo đáp trả tiến trình hiệp hành của Thượng hội đồng sắp tới này, nhưng tôi nghĩ rằng tiến trình đó có rất nhiều tiềm năng để sinh hoa kết trái nếu được thực hiện một cách nghiêm túc. Trên thực tế, nếu tiến trình này có thể giúp khơi lên ngọn lửa truyền giáo và lòng nhiệt thành đối với đức tin chúng ta đã lãnh nhận khi rửa tội, thường bị phai nhạt theo thời gian, thì nó sẽ rất có giá trị. Chúa Thánh Thần sẽ hiện diện để đồng hành với chúng ta trên hành trình này.
[1] Đây cũng là kỷ niệm 50 năm thiết lập cơ cấu Thượng Hội đồng. Bài diễn văn của Đức Phanxicô được trình bày trong dịp kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình, ngày 17.10.2015.
[2] Adsumus Sancte Spiritus là lời kinh cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng khi Giáo hội hội họp hay biện phân, đã được dùng trong các công đồng, thượng hội đồng, hội họp qua hằng trăm năm trong lịch sử Giáo hội, thường được cho là của thánh Isiđôrô thành Seville (c. 560 – 4/4/636).
Nguồn: https://www.thepriest.com/2021/09/22/synodality-a-call-to-journey-together-in-faith/
Chuyển ngữ: Phêrô Bùi Đức Trịnh