KỶ LUẬT CỘNG ĐOÀN: TIẾNG NÓI CÔNG KHAI CỦA GIÁO HỘI
Victor Cancino, S.J.
Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A.
Ed 33, 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20.

Từ “Giáo hội” (ekklesia) hiếm thấy trong các Tin mừng, nó chỉ xuất hiện trong hai câu thuộc trình thuật của thánh Matthêu [Mt 16, 18-19; 18, 17-19]. Trong cả hai trường hợp này, thánh Matthêu đặt trọng tâm vào thẩm quyền cộng đoàn đối với việc tha tội, mà ngài gọi là khả năng “cầm buộc và tháo cởi”.
Chúng ta nghe được tiếng nói của Giáo hội phần nhiều được công bố trong phụng vụ, nhưng theo nhiều cách thức khác nhau, kể cả lời nguyện tín hữu hay khi đọc Kinh Thần Vụ. Chẳng hạn, khi cầu nguyện riêng, chúng ta được mời tiến gần hơn đến Lời Chúa cũng như những mối bận tâm mà Giáo hội địa phương tỏ bày. Các bài đọc Chúa nhật tuần này nhấn mạnh vai trò tiếng nói công khai của Giáo hội nhằm duy trì sự gắn kết nội tại.
Từ “Giáo hội” xuất hiện lần đầu trong Mt 16,18-19, khi Chúa Giêsu trao chìa khoá Nước Trời cho thánh Phêrô như một biểu tượng quyền bính của ngài trong trên cộng đoàn các tín hữu. Với tư cách là người lãnh đạo và người đại diện cộng đoàn, thánh Phêrô có quyền tha tội trên thế gian, quyền mà các tông đồ khác thi hành cùng với Phêrô (Ga 20, 23). Trong bài Tin mừng Chúa nhật XXIII Thường niên, quyền này được đặt trên vai cộng đoàn địa phương, mà trong một vài trường hợp nó có chức năng như tiếng nói công khai của Giáo hội. Chúa Giêsu giải thích:“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ” (Mt 18, 18). Bổn phận gây ngạc nhiên này nhằm giúp những người trong cộng đoàn chịu trách nhiệm về những hành động của mình dựa trên sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện của cộng đoàn. Chúa Giêsu phán: “Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó” (Mt 18, 19)
Bài Tin mừng đề cập đến những vấn đề nội bộ khi một môn đệ phạm lỗi với một thành viên khác trong cộng đoàn. Cụm từ “nếu một anh em phạm lỗi” là ngôn ngữ ngụ ý về các tranh chấp nội bộ của cả đôi bên đều tuyên xưng cùng một niềm tin vào Đức Kitô. Điều này gợi lên việc thánh Matthêu đang nói đến một thực hành mà ngài cho rằng nó đã bắt nguồn từ những thực hành ban đầu của Giáo hội. Dựa trên truyền thống do các ngôn sứ của Israel thiết lập và thực thi giữa các cộng đoàn tôn giáo người Do Thái, cộng đoàn địa phương có trách nhiệm kêu mời người phạm lỗi “từ bỏ con đường của họ” hầu khỏi phải chết và bị xa lánh (Ed 33, 9).
Thánh Matthêu đã viết cho những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi là những nhóm thân thiết chỉ gồm một vài gia đình. Kỷ luật và trật tự là điều cần thiết. Trong một môi trường nhỏ, một thành viên bị thiệt hại cũng có thể làm tổn hại đến cả tập thể. Những đoạn Lời Chúa này cũng khuyến khích người phạm lỗi chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, hơn nữa, các bài đọc Chúa nhật này còn cho thấy nguồn gốc thẩm quyền kỷ luật của cộng đoàn. Nó phát xuất từ lời cầu nguyện, từ tình yêu cho những kẻ hèn mọn cũng như việc sẵn lòng tha thứ. Do đó, tiếng nói công khai của Giáo hội chỉ hiệu quả khi nó bắt nguồn từ Đức Kitô và được gắn kết với nhau trong lời cầu nguyện. Chúa Giêsu nhắc nhớ rằng: “Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy” (Mt 18, 20).
CẦU NGUYỆN
Chúng ta có thể dễ dàng thực hành hình thức cầu nguyện chung ở đâu hơn?
Trong lời cầu nguyện của mình, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của Giáo hội được công bố không?
Các bài đọc Chúa nhật tuần này thách đố chúng ta thế nào?
Bài đọc: Thanhlinh.net
Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine (24/8/2023)