Thi Ca Suy Niệm tuần lễ CN XXV TN C.

Thứ bảy - 21/09/2019 23:12  79
(Luca 16: 1-13)



TÍNH SỔ

Một người phú hộ giầu sang,
Có người quản lý, xa đàng thất thu.
Tiêu xài phung phí thiếu bù,
Đến khi tính sổ, dự trù trong kho.
Sợ rằng sa thải, nên lo,
Kêu hai con nợ, sửa cho hợp đồng.
Chi bằng rút bớt của công,
Ghi vào văn tự, sổ hồng phân đôi.
Hai bên có lợi đền bồi,
Chủ khen đầy tớ, tham mồi khôn ranh.
Bất lương hành động thật nhanh,
Dối gian tính toán, tìm danh sau này.
Nhỡ cơ đón tiếp có ngày,
Người đời khôn khéo, cơ may trong đời.
Các con học cách ở đời,
Dùng tiền gian dối, sinh lời đời sau.
Cuộc đời lữ thứ qua mau,
Giữ lòng trung tín, giúp nhau sống đời,
Gắng công chiếm lấy Nước Trời,
Làm tôi Thiên Chúa, ngàn đời hiển vinh.


Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York





Câu truyện trong bài phúc âm không xa lạ với cách suy nghĩ và hành xử của chúng ta. Chúng ta với trí khôn biết tính toán và sự lanh lợi đã lợi dụng nhiều cơ hội để làm lợi cho riêng mình. Chúng ta nghe dụ ngôn về người quản lý bất lương nhưng hành động khôn khéo sau khi viết lại văn tự cho vay. Anh quản lý này đã khéo léo sửa lại văn tự có lợi cho anh trong cuộc sống đời tạm trong tương lai, nhưng lại thiệt thòi nhiều cho ông chủ.

Truyện kể: Có hai cậu bé chơi ở bãi đậu xe, nhặt được chiếc ví của người đàn bà đánh rơi. Trong ví có tên, địa chỉ và tờ giấy 10 đô la. Một trong hai cậu bé nói: Chúng ta không thể giữ ví tiền lại. Nhưng trước khi trả lại cho bà ta, chúng ta hãy đổi giấy 10 đô ra tiền lẻ, tờ một đô. Chúng ta biết ý đồ của hai cậu. Hai cậu bé khéo xoay sở để tính lợi, kiếm tiền thù lao.
 
Anh quản lý bất lương đã phung phí của cải vào những trương mục không tốt. Tiền bạc làm mờ mắt con người. Anh đã không ngay thật trong việc quản lý nên bị chủ cách chức. Chúa Giêsu đã nhiều lần phê phán người giầu có chỉ biết dựa vào tiền của và tìm hưởng thụ. Họ chỉ tìm những vui thích hiện tại mà, không quan tâm đến định mệnh đời sau. Thu tích của cải đời này mà không làm giầu trước mặt Chúa là khờ dại.

Thật ra, Chúa không lên án người giầu có hay tẩy chay họ, Chúa vẫn được họ ân cần tiếp đón và dùng bữa với họ. Chúa chỉ nặng lời kết án những người ích kỷ chỉ bám víu vào tiền bạc và cách sử dụng đồng tiền của họ. Tiền tự nó không xấu, xấu hay tốt tùy ở sự nhận thức và thái độ của người xử dụng nó. Tiền sẽ là phương tiện tốt, có thể dùng để làm điều thiện và giúp đỡ kẻ khốn cùng. Chúa nói rằng: Các con hãy dùng tiền của gian dối mà mua nước trời. Tiền gian dối không phải là tiền ăn trộm, ăn cướp cũng không phải là tiền mua bán đồ quốc cấm. Tiền gian dối là tiền của thế gian. Chúng ta biết rằng cứu cánh không biện minh cho phương tiện. Chúng ta không thể dùng tiền phi nghĩa mà giúp người nghèo.

Ông quản lý dùng tiền để mua nhân nghĩa, nhưng chỉ là nhân nghĩa đời tạm này. Chúng ta có thể dùng tiền mua Nước Trời. Lấy cái tạm thời biến thành vĩnh cửu. Đó chính là sự ý thức, lòng khao khát và chia xẻ yêu thương trong việc xử dụng đồng tiền. Cuộc đời trần thế là chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu. Hãy dùng tiền giấy đổi tiền thật và dùng tiền thật mua Nước Trời . Công qủa chúng ta làm ra do việc bác ái yêu thương, chúng ta sẽ được an hưởng, được hạnh phúc và an vui muôn đời trong nước Chúa.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York



Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG
SỐNG KHÔN KHÉO



Đức Ái đặt nền tập luyện dần
Thành tâm tích đức sống khôn ngoan
Thời gian sự nghiệp đừng toan tính
Của cải tài năng cứ phát ban
Hiện tại chia phần sao khéo léo !
Ngày sau nhận lãnh thật vô vàn
Quản gia trung tín được khen ngợi
Hạnh phúc đời đời chẳng nát tan.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
CN 25 TNC  Lc 16, 1-13

BIẾT CHO ĐI



Kinh Thánh gẫm suy Chúa nói gì ?
Gia đình đạo đức phải làm chi ?
Vợ chồng chung thủy siêng năng giữ
Con cái hiếu hòa gắng thực thi
Trách nhiệm chu toàn không vị kỷ
Tình yêu quảng đại biết cho đi
Chuyên cần cầu nguyện hằng ghi nhớ
Hạnh phúc bền lâu đến tức thì

Lm. Đam Khuất Dũng sss.
SN :  Hôn Nhân Gia  Đình Hạnh Phúc.


MIC. CAO DANH VIỆN
Tuần 25 Thường niên C
“Và ông chủ đã khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo”
(Lc 16, 1-13)

TRUNG TÍN và KHÔN NGOAN



Thương con Chúa dẫn vào đời
Yêu con Chúa đổ vời vời hồng ân
Dạy con trung tín khôn ngoan
Ngày đêm quản lý kho tàng thiên thu

Tiền tài là của hư phù
Khôn ngoan sử dụng chi thu công bằng
Dùng tiền tạo lấy tình thâm
Mà mua bằng hữu ươm mầm đời sau

Dù đời lẫn lộn vàng thau
Tín trung gìn giữ tình sâu nghĩa đầy
Làm tôi Thiên Chúa yêu say
Hơn là mê mãi đầy tay bạc tiền

Hồn con sẽ mãi bình yên
Dù đời có chút truân chuyên vội vàng
Chúa thương đổ xuống hồng ân
Thong dong đón nhận vô ngần yêu thương

Ngày mai trong chuyến hồi hương
Hành trang có gói khiêm nhường tín trung
Có khôn ngoan, có bao dung
Thêm nhiều bằng hữu đi cùng đường quê

Mic. Cao Danh Viện


Nt. BÍCH NGỌC

THIÊN ĐÀNG DỰNG XÂY

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên
Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
(Lc 16, 13)

Các môn đệ lắng nghe Chúa kể
Dụ ngôn người quản lý khôn lanh
Chủ vừa sa thải nghĩ thầm
Phải tìm mưu kế hộ thân mai ngày

Anh thiết lập mối dây bằng hữu:
Giảm nợ ai đang thiếu chủ anh
Dối gian đồng lõa tội danh
Mưu cầu lợi lộc để dành mai sau

Khen anh biết làm giàu tiền của
Lo cho mình chỗ dựa ngày mai
Chúa mong con cái của Ngài
Làm giàu nhân đức: tương lai Nước Trời

Mọi thứ ở trên đời: “việc nhỏ”
Chính bạc tiền, sức khỏe, tài năng
Chúa cho quản lý tháng năm
Trung thành sinh lợi: vĩnh hằng vô biên

Nước Thiên Chúa diệu huyền: “việc lớn”
Đã đến rồi nơi Đức Ki-tô
Chính Ngài vận mệnh thời cơ
Người khôn nhận biết ngày giờ Chúa ban

Làm tôi Chúa bò vàng xa lánh
Bước theo Ngài sức mạnh đời con
Xin dâng trọn vẹn xác hồn
Phụng thờ Thiên Chúa Chí Tôn cửu trùng

Kết bạn với người cùng kẻ khốn
Ai khổ sầu bé mọn ủi an
Sẻ chia của cải trần gian
Thắm tình bằng hữu: Thiên đàng dựng xây.

Nt. Bích Ngọc
GÃ TUẦN PHIÊN

CHÚA CHẲNG NHỚ GÌ…
(Kính tặng ông Matthêu)



Chẳng nhớ con là tên thu thuế
Ghé đến thăm nhà trò chuyện chơi
Mặc ai dòm ngó, ai bêu rếu
Mở lời thương mến gọi theo Người

Chẳng nhớ con là người tội lỗi
Trong mắt đời kia thật hổ ngươi
Chén đời nâng chạm yêu vời vợi
Hồn nhiên con bước tới bên Người

Chẳng nhớ con còn vương vấn nợ
Nhân thế kêu rêu trả gấp đôi
Lấy gì chuộc lại bao lầm lỡ
Giờ còn vướng nợ nghĩa ân Người

Chẳng nhớ thì con cũng chẳng nhớ
Chỉ biết dâng đời cho Chúa thôi
Làm gì Chúa muốn, làm gì mặc
Bình an con cứ bước theo Người.

Chẳng nhớ thì con cũng chẳng nhớ
Chỉ biết vui mừng bởi được yêu
Đã yêu, chỉ nhớ chuyện cần nhớ
Là yêu, thương xót, thứ tha nhiều

Chẳng nhớ con là tên thu thuế
Chỉ nhớ là con đáng được yêu
Lấy gì đền đáp ơn cao trọng
Xin cho con mãi mến yêu nhiều…

gã tuần phiên, 21-9-2019


MỘT CHÚA MÀ THÔI





đừng để tờ tiền trên mắt em
che chắn hướng nhìn lên thượng giới
mà đọa đày mình nơi vực tối
thoáng chốc tàn hoang, bụi nát tan

đừng giữ tờ tiền trong trí em
chật chội một buồng tơ tưởng mãi
réo gọi đôi chân đời hớt hãi
chạy vội thân hoa xuống ngục sầu

đừng cất tờ tiền trong tủ sâu
cho mối mọt kia thành triệu phú
ích kỷ ngày kia về khuất núi
kiêu ngạo ban ơn chết trọn đời

đừng ném tờ tiền phung phí chơi
ngạo nghễ con người, ngạo nghễ thánh
giàu có hay là đương bất hạnh
rồi sẽ biết ngay, chẳng đợi chờ

hãy nhớ hồn em chính điện thờ
một Chúa quyền uy thương tạo tác
không có Chúa nào là Chúa khác
một Chúa mà thôi đáng phụng thờ…

gã tuần phiên





TRÊN ĐỜI AI ĐẸP BẰNG EM




    trên đời ai đẹp bằng em
lòng thanh, trí sạch lại thêm tâm lành
    tâm lành, trí sạch, lòng thanh
gần tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền

    trên đời ai đẹp bằng em
hy sinh, dâng hiến lại thêm chân tình
    chân thành dâng hiến hy sinh
cầm tiền mà chẳng lung linh màu tiền

     tâm em như thể tâm tiên
thương người đói khổ, tay liền cứu nguy
     đồng tiền sẵn để cho đi
chẳng cần tính toán lợi gì, hại chăng

    trí em sáng ánh thường hằng
ngộ ra vẻ đẹp phù vân bạc tiền
    mùa đời cần phúc bình yên
không vương vấn, chẳng đảo điên con người

    lòng em thanh thoát vui tươi
trong niềm tín thác lòng trời xót thương
    dùng tiền của để đi đường
sao cho trọn cuộc hành hương về trời…

    trên đời ai đẹp bằng em
lòng thanh, trí sạch lại thêm tâm lành
    tâm lành, trí sạch, lòng thanh
gần tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền


gã tuần phiên

M. SAO KHUÊ

VẪN CÒN CÓ MỘT ĐÊM VUI




    lời xót thương, mãi thều thào
em ơi lẫn trốn nơi nào lặng thinh
    có nghe thổn thức tim mình
khi thời gian cứ vô tình trôi mau

    về đâu cuối cuộc bể dâu
còn gì hương nhiệm, sắc màu phù dung
    tàn thơ dưới cội nhớ nhung
phai trăng vần vũ mịt mùng mơ hoa

    còn chăng niệm khúc chia xa
lệ thương ướt đẫm thân ngà tân toan
    kỷ niệm đời, những bi hoan
trân trơ pho tượng hồng loan ngậm ngùi

    vẫn còn có một đêm vui
em ơi thức dậy thưa lời ăn năn
    bên hiên có tiếng nì nằn
thanh âm ngọt lịm vô ngần xót thương

    mở lòng ra, thật khiêm nhường
bồi hồi cung tiến sắc hương phai tàn
    đón ơn tha thứ vô vàn
vào vườn thương xót, phụng loan sum vầy…

M. Sao Khuê
                            

HỒNG NHAN LÀ HỒNG ÂN






     Tưởng như là của riêng em
Tóc mây, má ửng, môi mềm, mắt ngoan
     Lời thưa, dáng đứng dịu dàng
Người người khen tặng dung nhan tuyệt trần

     Hóa ra một khối hồng ân
Lộc thiêng, phước thánh vô ngần đẹp xinh
    Có gì là bởi tự mình
Mà phung phí, cho thỏa tình si mê

     Hành trang chuẩn bị cõi về
Thân gầy vũ nữ ê chề đớn đau
     Hồng nhan vào cuộc bể dâu
Còn đôi mắt ngó trõm sâu bơ thờ

     Đâu rồi cung điện nguyên sơ
Tinh tuyền, băng tuyết, bây giờ hoang vu
     Rong rêu phong kín ngục tù
Thần hồn há lẽ nghìn thu điêu tàn
…..
     Đừng phung phí, lộc trời ban
Em ơi gìn giữ hồng nhan tinh tuyền
    Một lòng vẹn nghĩa thiên duyên
Đẹp ngày dương thế, đẹp miền trường sinh…

M. Sao Khuê


NỖI NIỀM DÂNG










thì ra, người lặng mùa thương khó
chôn dấu tình sầu chẳng nói năng
dưới cội đa tình còn bỏ ngõ
cung chiêm lệ máu giọt nhùng nhằng

thì ra, người giấu mình trong gió
phả ngát hương nồng khát hiến dâng
ngậm quả bồ hòn cay đắng, ngọt
gõ cùng nhịp xuống của sao băng

thì ra, người hãy còn, đâu đó
ẩn nhẫn rừng thu đợi đắm trăng
nhung nhớ trần gian trên phố nọ
khát mong về tới cõi thanh hằng

thì ra, người hãy còn to nhỏ
trong mắt long lanh tựa ánh đăng
chuyện xót, chuyện thương mầu nhiệm quá
lặng thầm cung tiến nỗi niềm dâng…

M. Sao Khuê,
Đêm cùng Mẹ Sầu Bi


HƯƠNG NAM

ĐỒNG TIỀN CỦA EM



Đồng tiền của em in dấu cả cuộc đời
Chắt chiu mãi, từng hụt hơi đuối sức
Tan sáng, tàn chiều, trắng đêm cơ cực
Góp đồng lẻ, thành chẵn chục, chẵn trăm

Đồng tiền của em, in hình dáng em
Mặn muối mồ hôi, những ngày đời tối mặt
Chia cho người, mà lòng người se thắt
Em dấu nụ cười, người nước mắt đầy vơi

Đồng tiền của em, bản nhạc không lời
Mà trọn vẹn, mà tuyệt vời kỳ diệu
Nốt trầm khiêm cung, lòng yêu người, không thiếu
Nốt bổng vút cao thanh thoát tận trời mây

Chúc mừng em cảm bao cảnh đọa đày
Và mở tay trao đồng tiền cứu rỗi
Em mở khẩu cho đồng tiền biết nói
Những lời yêu làm mới cuộc đời ai

Tạ ơn đời có đồng tiền thực hay
Bên cả đống vàng ròng kia hen gỉ
Chúc mừng em có đồng tiền giá trị
Mua ngọc châu, chân, thiện, mỹ, Nước Trời

Đồng tiền của em, giọt nước lã cầm hơi
Cho người, cho đời, và cho em nữa
Cuối hành trình cùng nhau qua ngưỡng cửa
Cõi trường sinh tình chan chứa, muôn thu…

Hương Nam


HỒ GIANG A

TÚP LỀU VĨNH CỬU



Túp lều vĩnh cửu
ở phía bên kia ráng chiều
cứ tưởng như là điều chưa chắc có
khi chửa ngộ ra
cuộc đời mình sắc sắc, không không

vâng, có tôi đó, giữa vũ trụ mênh mông
có nhỏ bé, có mong manh, hèn mọn
có nhà cửa, có ngựa xe, có anh hùng hảo hớn
có vĩ đại lưng chừng mà tưởng sẽ vô biên

những tòa tháp kia lung linh ánh huyền
không hề ảo, nhưng bình yên, chưa chắc
có tất cả, nhưng để rồi sẽ mất
mà tưởng như để cất giữ muôn sau

mọi sự trên đời, chỉ một thoáng mau
vẫn cứ cuốn tôi không rời nửa bước
lòng trí phàm khiến tay không buông được
tại tôi bằng lòng, bạc nhược chịu vong nô

tôi chửa nhận ra mình là tên tội đồ
bởi màu phù hoa luôn rạng ngời lấp lánh
bỗng một chiều, nghe linh hồn ớn lạnh
mới giật mình, hiểu chóng vánh đời tôi

túp lều nhân gian chưa kịp tơi bời
thì tôi đã rã rời tành tro bụi
tìm đâu ra một túp lều vĩnh cửu
bên kia ráng chiều cuối cuộc đời tôi

may chăng còn dăm ba phút nữa thôi
liệu có kịp tôi xây lều vĩnh cửu
bằng tin yêu, bằng cho đi mọi sự
để chỉ còn một đức mến mà thôi…

ả giang hồ


TÔI, NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG





     Tôi, người quản lý bất trung
Bao nhiêu ơn Chúa chẳng dùng cho nên
     Sinh ra đẹp tựa thiên thần
Lớn lên lem lấm toàn thân tội tình

     Sắc hương cứ tưởng của mình
Đi trong nhân thế mà khinh miệt người
     Dung nhan chiều tím tàn vơi
Mới hay tôi sắp xa rời dung nhan

     Tài hoa ân lộc trao ban
Tôi dùng sắm sẵn áo quan cho mình
     Tà huy dừng cuộc nhân sinh
Mới hay tai họa rập rình đâu đây

     Đồng tiền chẳng dám chia tay
Giàu sang phú quý dùng xây huyệt mồ
     Mai về trong cõi hư vô
Tiền vàng muôn thưở bụi tro nghìn trùng

     Tôi, người quản lý bất trung
Chúa ơi xin hãy khoan khoan gọi về
     Cho tôi bừng tỉnh cơn mê
Xót mình dại dột ê chề đớn đau

     Ngày mai, hay mấy ngày sau
Cho tôi chuộc lại lòng nào vô ơn
     Dẫu là tay trắng tay trơn
Mà về với Chúa còn hơn xa Ngài…


ả giang hồ

GÓP CHÚT TÌNH CÒN





Có Ai đó gõ cửa phía ngoài kia
Nhan sắc ơi mình chia tay nhé
Đã phai rồi một đời xuân mỹ lệ
Giờ còn đây một nhục thể tàn hoang

Bước chân Ai cứ mồn một khẽ khàng
Tài hoa ơi phút sang ngang đến hẹn
Ánh hào quang cõi phàm thành trơ trẻn
Tiếng vỗ tay nghe bẽn lẽn chân mây

Cỗ xe nào vang nhạc ngựa đâu đây
Tiền bạc ơi giã từ ngày phú quý
Có còn chăng chút luyến lưu mộng mị
Tiền và người đôi tri kỷ vu vơ

Lời từ đâu nghe vọng lại bất ngờ
Mau tính sổ, những trang đời vô nghĩa
Tội nghiệp ghê đớn đau mà thấm thía
Một hành trình hảo hớn lại về không

Mới hay ra em đã trót phụ lòng
Đấng Tạo Tác, Đấng Tình Quân muôn thưở
Dài năm tháng Người vẫn yêu và nhớ
Mong em về mang hoa trái tình yêu

Vào trần gian ôi lộng lẫy diễm kiều
Ngày từ giã bỗng tiêu điều nhòa nhạt
Thôi nhé em hãy dừng chân phiêu bạt
Góp chút tình còn, vụn nát, tiến dâng…

ả giang hồ

MỘT MÌNH CHÚA



ai có biết tính Người
hay ghen tuông hờn dỗi
bởi Người yêu quá đỗi
sợ mất tôi của Người

tôi đi giữa cuộc đời
có bao lời dỗ ngọt
dẫu lòng này đã trót
hứa yêu Người mà thôi

rồi một chiều lả lơi
tôi quên Người trìu mến
đáp câu hò lời hẹn
ai ấy tên si mê

mãi khen tôi xinh ghê
dáng lụa mùa xuân thắm
duyên lặng thầm say đắm
ôi sắc nước hương trời

lòng này bỗng dưng vui
tên si mê khấp khởi
đưa về xa vời vợi…
tôi đánh mất tôi rồi

chiều một mình đơn côi
tượng Chúa buồn gục xuống
nghe lòng sầu ngập ngượng
tôi đã trót hư đời

ai có biết tính Người
hay ghen tuông hờn dỗi
bởi Người yêu quá đỗi
sợ mất tôi của Người

ả giang hồ
BA CHUÔNG

BẤT TÍN




Con là không, giữa thế giới muôn màu
Ngài vẫn thương, trao cho con nhiều quá
Tấm linh hồn thiêng liêng mà nhiệm lạ
Xác thân này đẹp hơn cả trăng sao

Tài hoa con, trí hiểu, xứng anh hào
Cơm bánh, bạc tiền, bồ đào, mỹ tửu
Lâu đài, ngựa xe, tiền vàng không thiếu
Và trái tim đều nhịp đập xuân xanh

Tiếc cho con, tên ăn trộm khôn ranh
Của Ngài trao ban, con giành làm chủ
Mãi lãng phí suốt bốn mùa hưởng thụ
Cho thỏa si mê vui thú cuộc đời

Ngài bất ngờ gọi tính sổ ngay thôi
Đầy trang chi những chuyện hời vô bổ
Trắng trang thu, có khác nào thua lỗ
Một đời hoa, nay tủi hổ, tàn vong

Chữ tín trung nghe cay đắng cõi lòng
Tình chung thủy cũng vùi trong đổ nát
Chỉ vì yêu phù vân mà phụ bạc
Tấm chân tình mãi bát ngát trời mây

Có thể là chỉ còn một đêm nay
Sao kịp tính sổ đời này cho dứt
Chúa con ơi, một trông lòng thương xót
Xóa tội con, dại dột, ngu và si…

Ba Chuông

TIỀN ƠI !



Tiền ơi, mừng quá,
Tôi được làm nô lệ cho em
Em vừa đẹp xinh, vừa lắm uy quyền
Là nữ thần, cứu tinh đời đen tối

Có em,
tôi bỗng nghe lòng mình phơi phới
Sức mạnh diệu kỳ tới danh vọng thành công
Có em,
tôi ngang nhiên kiêu hãnh trong nắng hồng
Đời đẹp lắm, bồng tôi lên cao vút

Tiền, em ơi, em mãi đầy uy lực
Đủ phép màu, là chuẩn mực tình yêu
Thuốc thần tiên cho thỏa thích phiêu diêu
Mà thụ hưởng cõi mỹ miều nhân thế

Tiền em ơi, tôi được làm nô lệ
Cả cuộc đời này, chẳng kể …đời sau
……

Thế nhưng,
đời một thoáng qua mau
Đấng Tạo Tác, gọi tôi về tính sổ
Chẳng chút lãi lời, toàn là thua lỗ
Mất cả hồn tôi, sụp đổ đời tôi

Lúc bấy giờ tôi sẽ gọi tiền ơi !
Tôi nô lệ, theo em về cuối vực
Dẫu lòng này có nghìn thu ray rứt
Cũng muộn rồi! Ai cứu nổi, tiền ơi!?

Ba Chuông
NGÒI BÚT NHỎ

HẠT GIỐNG VÀO ĐỜI

“Hạt rơi vào bụi gai : đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
(Lc: 8, 14-15)

    Xin là hạt giống kiên trì
Rơi vào đất tốt xanh rì mầm non
    Hạt mầm nay bé cỏn con
Mong ngày hoa trổ, trái đơm đầy cành
    Lòng con thì rất chân thành
Xác thân con lại vô tình, Chúa ơi!

    Nhớ ngày còn ở bụi gai
Tâm hồn chai đá, tương lai mịt mờ
    Lòng con đầy những âu lo
Bởi toàn những chuyện hư vô quanh mình
    Tháng ngày tìm kiếm phù vinh
Con như một kẻ lênh đênh không nhà!

    Bây giờ con đã hiểu ra
Xin là hạt giống kiên trì, Chúa ơi!
    Qua rồi ngày tháng chơi vơi
Bây giờ hạt giống xanh tươi nảy mầm
    Đời con là những thăng trầm
Để rồi hoa trái âm thầm trổ sinh!

    Chúa là Thiên Chúa hữu tình
Con là hạt giống mỏng manh của Ngài
    Ta cùng hẹn ước tương lai
Cho con mãi mãi kiên trì ra đi
    Hạt này tuy bé tí ti
Có Ngài, hạt sẽ sinh sôi vạn lần...

    Bàn tay Cha đó: ân cần
Cho con nắm lấy, vững tin vào đời!
                   
                   Ngòi bút nhỏ



BÌNH MINH TRÊN ĐỒI

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
(Ga: 3, 14-15)



    Ngước nhìn lên đỉnh Can vê
Bao nhiêu u ám tái tê qua rồi
    Bây giờ nắng ửng mây trời
Bây giờ con thấy đỉnh đồi đẹp sao
    Bởi Con Người được giương cao
Ôi, này, Thánh giá ngọt ngào tình yêu!

    Con nhìn thấy Chúa Giêsu
Mắt người thăm thẳm tình yêu đợi chờ
    Tình yêu như sóng vỗ bờ
Cho con cảm nếm, nhận ra tình trời
    Bởi cây Thánh giá của Người
Chính nguồn cứu độ cho người trần gian!

    Tạ ơn Thiên Chúa cao sang
Đã cho con hiểu tấm lòng của Cha
    Trong con Thánh giá nở hoa
Con không còn nữa kêu ca muộn phiền
    Hồn con vẫn cứ bình yên
Cho dầu khốn khó truân chuyên sẽ còn...

    Chúa ơi, Chúa ở cùng con
Cho con lòng mến sắt son của Ngài
    Con đi về phía tương lai
Vác cây Thánh giá cùng Ngài con đi
    Đồi Can vê tỏa nắng mai
Một cây Thánh giá rạng ngời bình minh!
                            
                   Ngòi bút nhỏ
 

XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ

"Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.”
(Lc: 6, 47-48)




    Con đi, đi giữa cuộc đời
Tựa nương vào Chúa con thời vững tâm
    Đời con bao khúc thăng trầm
Bấy nhiêu lần ấy con cần Chúa luôn
    Chúa là chính thật con đường
Cho con dõi bước dặm trường quan san!

    Con theo Lời Chúa bảo ban
Vác cây thập giá, gian nan chẳng từ
    Ép mình chừa bỏ thói hư
Ép mình sống đúng những điều Chúa răn
    Bao nhiêu thống khổ nhục nhằn
Là bao nhiêu nỗi băn khoăn dâng Ngài!

    Con không còn nữa u hoài
Tháng ngày cày cuốc miệt mài đã qua
    Con đang hoàn thiện ngôi nhà
Nhà xây trên đá, nền nhà chỉnh chu
    Nhà con có Chúa Giêsu
Như vườn có ánh trăng thu rọi vào.

    Niềm vui, vui đến dạt dào
Nhà con có Chúa, con nào sợ chi!
                  
                   Ngòi bút nhỏ


XIN MÃI LÀ NẮNG ẤM

‘Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."’
(Mt: 1, 23)



Thuở địa đàng còn xinh tươi màu trái cấm
Thuở Evà trót nghe lời rắn dụ
Chúa đã tiền định một trinh nữ sẽ thụ thai
Cung lòng nàng sẽ là nơi Ngôi Hai Thiên Chúa ngự!

Lời dự báo trước bình minh nắng tỏa
Phả vào đời một ánh sáng thần thiêng
Ngày trinh nữ chào đời, bắt đầu niên kỷ mới
Ngày tới rồi, ngày Thiên Chúa tỏ quyền uy!

Người trinh nữ đã thụ thai như lời Thiên Chúa hứa
Tiếng Xin Vâng chan chứa ngụ ân tình
Tình đáp tình, nàng đón lấy ân thiêng
Mở cung lòng, thân nữ tỳ hoan hỷ!

Đóa trinh nguyên đã nở hoa thiên lý
Mang tình trời chia sẻ khắp nhân gian
Từng giây phút là hồng ân của Chúa
Thật tuyệt vời, ôi thiếu nữ Sion!

Tôi chiêm ngắm đóa tình yêu son sắt
Mắt rưng rưng lệ sung sướng ngập tràn
Nghe làn hương thoang thoảng ánh ban mai
Lòng tự nhủ xin mãi là nắng ấm!

                    Ngòi bút nhỏ

THẾ KIÊN DOMINIC







TMCNC Thường niên 25
TÍN HỮU NGƯỜI QUẢN LÝ
( Cảm nhận và euy niệm  từ Lc16. 1-13)



Người tín hữu chính là người quản lý,
Chúa trao quyền theo nếp sống nhân sinh,
Sống dòng tu hay sống nếp gia đình,
Nhận trách nhiệm truyền thông ơn Cứu Độ.

Chính Thiên Chúa quyền uy, Nhà Phú Hộ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Trao hồng ân để chia sẻ hồng ân,
Đem Tin Mừng phổ biến khắp nhân dân,
Theo Giáo Hội vui mở mang Nước Chúa…

Dụ ngôn Chúa hôm nay, Lời muôn thuở
Dạy thiện nhân: tiền của chẳng là chi,
Nhưng biết dùng cho bác ái thực thi
Lại đáp ứng nhu cầu đời vĩnh cửu.

Chúa cũng dạy: ai người Ki Tô hữu:
Chớ hề coi tiền của như chủ nhân
Phải tôn thờ Thiên Chúa, Chúa muôn dân
Và luôn nhớ: Đầy tớ không hai chủ…
                              
Thế Kiên Dominic










TÌNH YÊU & LÒNG THƯƠNG XÓT
           

Tôn thờ Thiên Chúa: Chúa Tình Yêu,
Lòng Chúa xót thương tựa thủy triều.
Cứu độ con chiên vùng tục lụy,
Lập đoàn dân thánh  chốn cao siêu.
Con đường Thánh Giá đành cam chịu,
Văn hóa Tin Mừng dạy đủ điều….
Con cháu E Và vui sống đạo:
Tôn thờ Thiên Chúa: Chúa Tình Yêu.
                                 
Thế Kiên Dominic






PHÚC: CHIÊN GIÁO HỘI
(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 3 mùa Mừng)


Chúa Cứu Thế: sau khi  vừa sống lại
Đã lập nên Hội Thánh theo Tông Truyền,
Khi về Trời, Chúa Thánh Linh thay quyền
Ngài  bảo trợ:  Dức Giáo Hoàng tiên khởi.

Đoàn chiên Chúa hân hoan đời sống mới
Theo Tin Mừng vui nhận  nếp hiền hòa
Hằng  cậy trông quyền phép Chúa Ngôi Ba
Ban sức mạnh để vâng theo Thánh Ý.

Vui đoàn thể : chuyên chăm học Giáo Lý,
Lại tham gia sinh hoạt với hội đoàn,
Cùng sẻ chia giao tiếp với tha nhân
Luôn xứng đáng là đoàn chiên Giáo Hội…
                               

Thế Kiên Dominic
 




HAI TÊ MIỆT VƯỜN

        ĐƯỢC MANG THƯƠNG TÍCH
          “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta” (Gl 6,14).
                   Được mang thương tích của Thầy,
          Phan Sinh thánh phụ lòng đầy hỷ hoan.
                   Bởi nhờ nhận được đầy tràn,
          Tình thương cứu độ muôn ngàn hồng ân.
                   Giúp Ngài hiến trọn bản thân,
          Phụng thờ Thiên Chúa, tha nhân nhiệt tình.
                   Đúng theo linh đạo Phan Sinh,
          Đơn sơ, hèn mọn, đệ huynh, khó nghèo.
                   Giữ cho tâm trí trong veo,
          Chẳng còn dục vọng bám đeo trí lòng.
                   Tình yêu trải rộng mênh mông,
          Giúp thuyền nhân thế lướt trong an bình.
                   Vũ hoàn khỏi cảnh chiến chinh,
          Muôn loài được hưởng hòa bình tình thương.
                   Dắt nhau về cõi thiên đường,
          Mọi người được sống miên trường bên Cha.
                  
Lễ Thánh Phanxicô Năm Dấu, 17/09/2019
Hai Tê Miệt Vườn
        CÙNG MANG THÁNH TÍCH
          “Xin đừng ai gây phiền nhiễu cho tôi nữa vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Chúa Giê-su” (Gl 6,17).
                   Con mang thánh tích của Ngài,
          Chẳng bằng dấu chứng bên ngoài mà thôi.
                   Nhưng con hiến trọn con người,
          Để đi theo Chúa sống đời Phúc Âm.
                   Quyết tâm loại bỏ sai lầm,
          Chẳng cho dục vọng giam cầm lương tri.
                   Đồng thời nhất quyết thực thi,
          Những điều Chúa dạy cho đi mạng mình.
                   Ngõ hầu sống trọn chữ tình,
          Bởi nhờ nhựa sống thần linh Chúa Trời.
                   Điều này đem lại cho đời,
          Bình an thiện hảo tuyệt vời mến thương.
                   Thế nhân đi đúng con đường,
          Giê-su Đức Chúa nêu gương suốt đời.
                   Cuối đời tất cả về trời,
          Nghìn thu được hưởng rạng ngời vinh quang.
Lễ Thánh Phanxicô Năm Dấu, 17/09/2019
Hai Tê Miệt Vườn
        LỜI NÓI – VIỆC LÀM
          “Không phải những kẻ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” mà được vào Nước Trời đâu” (Mt 7,21).
                   Lễ nghi tuyên khấn xong rồi,
          Nhưng trong cuộc sống đây thời thực thi.
                   Trước đây anh đã nói gì,
          Giờ đây thực hiện chi li hằng ngày.
                   Đời anh chỉ đẹp và hay,
          Chỉ khi luôn biết ra tay thi hành.
                   Điều này đòi hỏi xả thân,
          Loại trừ lý thuyết, thực hành đến nơi.
                   Nhờ anh đem cả cuộc đời,
          Phụng thờ Thiên Chúa như Người hiến dâng.
                   Nơi anh hai tiếng xin vâng,
          Chứa đầy chất lượng: tín trung lời thề.
                   Đời anh sẽ được tràn trề,
          Tình thương của Chúa chẳng hề cạn vơi.
                   Cuối đời chắc chắn về trời,
          Sau khi sống trọn cuộc đời hiến dâng.
Ghi nhớ ngày tuyên khấn lần đầu của 14 anh em Phan Sinh
thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam tại Tu Viện Du Sinh (Đà Lạt) 22/08/2019, Hai Tê Miệt Vườn

       
        TRÊN MÔI – CUỘC SỐNG
          “Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi” (Mt 24,13).
                   Lời thề đâu chỉ trên môi,
          Nhưng bằng cuộc sống suốt đời của anh.
                   Ngày đêm anh phải thực hành,
          Điều mình thề hứa chân thành thiết tha.
                   Đời anh một bản trường ca,
          Dệt từ cuộc sống đậm đà mến thương.
                   Bởi nhờ đi đúng con đường,
          Giê-su Đức Chúa luôn thường giảng rao.
                   Giúp anh thành những ngôi sao,
          Đêm đen lấp lánh trên cao giữa trời.
                   Điều này đem lại cho đời,
          Bao điều chân thiện, sáng ngời lẽ ngay.
                   Giúp cho xã hội đổi thay,
          Cuộc đời người thế đẹp hay mọi đàng.
                   Đợi ngày từ giã trần gian,
          Đến quê thiên quốc ngắm nhan Chúa Trời.

Ghi nhớ ngày tuyên khấn trọng thể của 14 anh em Phan Sinh thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam tại Tu Viện Thủ Đức 17/09/2019 Hai Tê Miệt Vườn
        TÀ TÂM – ÁC Ý
          “Ta lấy tiền bạc mua đứa cơ bần. Đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ.” (Am 8,6)

                   Tà tâm ác ý làm giàu,
          Anh gây tai họa khổ đau cho người.
                   Suốt ngày chỉ biết kiếm lời,
          Ở trên xương máu bao người dân đen.
                   Lòng anh chất chứa ghét ghen,
          Bởi bao dục vọng bon chen hận thù.
                   Chúng là những đám mây mù,
          Phủ che tâm trí, diệt trừ lòng nhân.
                   Khiến anh ưa thích bạo hành,
          Bằng bao việc ác bất nhân hại người.
                   Sợ chi đánh mất cuộc đời,
          Chẳng còn chân thiện thành người vong thân.
                   Còn gì một kẻ tốt lành,
          Chỉ toàn bất chính ngàn lần dối gian.
                   Vậy là chẳng được thiên đàng,
          Nghìn thu đâu thấy tôn nhan Chúa Trời.
                  
Chúa Nhật XXV TN Năm C, 22/09/2019
Hai Tê Miệt Vườn
        CẦU XIN THIÊN CHÚA
          “Tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khấn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người…” (1Tm 2,1-3).

                   Nguyện cầu cho hết mọi người,
          Chúa thương hỗ trợ sống đời thiện chân.
                   Chính nhờ luôn biết thực hành,
          Giới răn đức ái nhiệt thành hăng say.
                   Giúp cho xã hội đổi thay,
          Cuộc đời người thế thẳng ngay mọi bề.
                   Xác hồn ơn thánh tràn trề,
          Khác chi sông biển chẳng hề cạn vơi.
                   Khiến cho cuộc sống mọi người,
          Chứa chan hoan lạc tuyệt vời phúc ân.
                   Mọi người tích cực góp phần,
          Dựng xây thế giới ngàn lần đẹp xinh.
                   Vũ hoàn được hưởng thái bình,
          Muôn loài thọ tạo sống tình mến thương.
                   Dắt nhau về cõi thiên đường,
          Muôn đời vui sống miên trường bên Cha.

Chúa Nhật XXV TN Năm C, 22/09/2019
Hai Tê Miệt Vườn
        SAY SƯA NƯỚC TRỜI
          “Anh Hãy theo tôi.’ Ông đứng dậy đi theo Ngài.” (Mt 9, 9)

                   Anh chàng thu thuế năm xưa,
          Hôm nay chỉ biết say sưa Nước Trời.
                   Sau khi được Chúa kêu mời,
          Anh liền thay đổi cuộc đời tận căn.
                   Bỏ đi quá khứ tối tăm,
          Chạy theo tiền của bao năm gian tà.
                   Từ nay anh sống sâu xa,
          Mối tình con thảo với Cha nhân lành.
                   Giúp anh tích cực dấn thân,
          Giảng rao chân lý cho ngàn thế nhân.
                   Đây là cách thế góp phần,
          Làm cho Nước Chúa lan dần khắp nơi.
                   Thế nhân lại được đổi đời,
          Trở nên hoàn thiện tuyệt vời trắng trong.
                   Mọi người đạt được ước mong,
          Đó là được sống ở trong Nước Trời.
                  
                             Lễ Thánh Mát-thêu Tông Đồ, 21/09/2019
Hai Tê Miệt Vườn
        XỨNG DANH ANH HÙNG
          Lễ Thánh Tô-ma Thiện chủng sinh, tử đạo Việt Nam. Ngài bị xử giảo tại Nhan Biều, Quảng Trị ngày 21/09/1830, lúc 18 tuổi đời, dưới đời Vua Minh Mạng.

                   Tuổi đời mười tám xuân xanh,
          Nhưng ngài đã được xứng danh anh hùng.
                   Bởi nhờ theo Chúa đến cùng,
          Chính bằng cái chết tín trung nghĩa tình.
                   Sẵn sàng chịu mọi cực hình,
          Miễn sao danh Chúa hiển vinh sáng ngời.
                   Trở thành nhân chứng Nước Trời,
          Cho muôn thế hệ, mọi người trần gian.
                   Bởi nhờ cương quyết trao ban,
          Bản thân cuộc sống cho ngàn thế nhân.
                   Giúp cho ai nấy trở thành,
          Con Cha chí ái, công dân Nước Trời.
                   Mọi người được sống cuộc đời,
          Thật là chân thiện rạng ngời vinh quang.
                   Sau khi từ giã trần gian,
          Đến quê thiên quốc ngắm nhan Chúa Trời.

                             Hai Tê Miệt Vườn

MARIA THU SƯƠNG

LÀM TÔI TIỀN CỦA



Người ơi, tiền của thế gian
Có rồi lại mất, ai mang theo hoài

Một đời, lam lũ đôi tay
Lo toan, tính toán, đêm ngày không ngơi
Toàn tâm, toàn ý tuyệt vời
Quyết lòng xây dựng cuộc đời quang vinh
Ước mơ sáng giá gia đình
Tiền tài, vật chất, lung linh rạng ngời
Ngày ngày sung sướng, thảnh thơi
Chu du bốn bể muôn nơi địa cầu
Nhà hàng, khách sạn đêm thâu
Vang rền điệu nhạc...giải sầu, mua vui

Ngày kia, Chúa gọi ngậm ngùi
Người ơi, dừng bước, cuộc vui chưa tàn
Bà con thôn xóm bàng hoàng
Tiết thương, chia sẻ, bẻ bàng, xót xa
Người đi, kẻ ở lệ sa
Tiển đưa linh cửu, đậm đà xót thương
Có về tới bến quê hương?
Hay về đâu đó thê lương phận mình?
Bạc tiền chẳng được phục sinh
Linh hồn đày đọa điêu linh tơi bời

Hãy yêu một Chúa mà thôi
Đừng mê của cải trần đời hư vô

Maria Thu Sương

LÒNG THƯƠNG XÓT






Khi đi rao giảng Tin Mừng
Chúa luôn chăm sóc dân từng khổ đau
Nào là bệnh tật cơ cầu
Lên đồi, xuống bể đêm thâu, ngày dài.

Đoàn dân yêu mến theo Ngài
Đến khi chiều xuống ai ai đói lòng,
Bánh năm chiếc, cá hai con
Chúa làm no thỏa hơn năm ngàn người

Chúa ban bánh nuôi cuộc đời
Bánh Thần Linh, bánh từ trời, trường sinh
Bánh ngon là chính thân mình
Của ngôi Con Chúa, ân tình diệu thay

Lòng thương xót Chúa còn hoài
Trên nơi dương thế nhân loài khổ đau
Yêu thương chia sớt nhiệm mầu
Người người bẻ bánh, trao nhau chân thành

Nối dài lòng Chúa xót thương
Cho long thương xót tỏ tường hôm nay,
Quyết làm việc thiện hăng say,
Nguyện cầu ơn Chúa đêm ngày không ngơi.
         
Maria Thu Sương



THANH HƯƠNG


TRANG NHẬT KÝ ĐỜI CON




Thưở ban đầu Chúa tặng ban sự sống
Từng phút qua, là từng trang cuộc đời
Ngài tin tưởng trao gia nghiệp đầy vơi

Rất yêu thương cùng người thân trung tín

Trang sổ đời con ngổn ngang giăng kín
Tìm đâu nét mực bịn rịn đầu tiên
Thuở bình minh nắng lụa sáng nguyên tuyền
Giờ chằng chịt dấu thời gian đong đếm

Trang sổ đời con văn tự dồn nén
Lật trang đầu còn rõ nghĩa, ngây thơ
Lần giở thêm, sao nhem nhuốc tẩy mờ
Xóa bớt tình thân, thêm danh, lợi, thú

Trang sổ đời con viết hoài chưa đủ
Ghi chữ "yêu thương" hoa mỹ khó ghê
Còn từ "tín trung " khúc khuỷu gồ ghề
Thôi đành viết câu "khôn ngoan tính toán"

Trang sổ đời con không dài vô hạn
Mà nhật ký chỉ lời lãi hơn thua
Chút của phù du đong mãi chẳng vừa

Không còn chỗ viết nên lời cảm tạ

Cuối trang đời, chỉ toàn ơn phúc cả
Đến một ngày dừng hối hả, suy tư
Ôi! bao năm... để trang giấy mịt mù
Không ký tự nén tình yêu sinh lợi

Con xin Ngài trang sau vẫn họa lối
Ngôn ngữ lại bắt đầu Lời Chúa thôi

"Chính Ngài là gia nghiệp con suốt đời"
Trong cảm nghiệm xin dâng lòng trung tín

Thanh Hương


NÉN HỒNG ÂN




Chàng thanh niên ngậm ngùì rẽ bước
Bởi đời không dễ bỏ lòng tham

Lỡ để "đồng tiền liền khúc ruột"
Đành chọn làm tôi chủ bạc vàng

Người nô bộc nghĩ mình trung tín
Chôn chặt nén ơn ích riêng mình
Chôn tình yêu, thời gian, dự định
Chẳng khôn ngoan, để mất niềm tin

Bà góa nghèo đồng xu bé nhỏ
Không trả đủ công nợ hằng ngày
Vẫn dư đầy lòng thương kẻ khó
Dùng tiền khôn mua phúc mai nay

Người quản lý kia đòi hưởng thụ
Không của mình, phung phí bất công
Khôn khéo muốn làm tôi hai chủ
Sống bất trung nợ sẽ chất chồng

Ông Giakêu trả treo một nửa
Biết dùng tiền mua nỗi khát khao

Mua chỗ đứng tìm về với Chúa
Ơn cứu độ nhiệm mầu biết bao

Trang Tin Mừng thưở nào vẫn sáng
Nén hồng ân ngày tháng dư đầy
Biết hưởng dùng sẽ không vơi cạn
Chúa thương người trung tín thẳng ngay

Thanh Hương

GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG

ĐÂU KHEN GIAN TRÁ

Chúa khen Quản Lý bất lương
Vì còn sáng suốt tìm đường tương lai
Ai như con cái ngày mai
Sống không tỉnh thức trượt dài u mê!

Đâu khen gian trá một bề
Mà khen biết nghĩ đường về thông minh
Biết mua chuộc những ân tình
Xứng danh vạn vật nhân linh(*) trên đời

Đừng ham chè chén ăn chơi
Mồi vinh bả phú tả tơi cuộc trần
Hoang đàng phung phí Hồng ân
Gương Người Quản Lý rất gần đâu xa

Đừng xem trần thế là nhà
Đừng tôi hai chủ kẻo mà bất lương
Rồi ra khi cuối đoạn đường
Chì, chài, mất cả náu nương nơi nào

Tiền là bạc, nghĩa mới cao
Đem tiền mua lại ngọt ngào nghĩa ân
Canh khua đợi Chủ ân cần
Chủ về gõ cửa bất thần mở ngay. 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Nhân linh ư vạn vật



TA QUẢN LÝ CHỨ AI

Chàng quản lý bất lương
Ma-lanh đến lạ thường
Hai lần tiêu tiền Chủ
Lại được người ta thương

Ta, quản lý chứ ai
Hồng ân phủ đường dài
Quả, hoa, đều vắng cả
Còn lần lữa tương lai

Hồng ân Chúa ban cho
Ta, quản lý nhỏ to
Dù tinh thần, vật chất
Chia sẻ chẳng đắn đo

Gương Quản Lý, dụ ngôn
Nén bạc chớ đêm chôn
Ngày về, kìa Chủ đón
Hân hoan bước dập dồn.


Giu-se Nguyễn Văn Sướng

TIẾN HÓA

Người ta dạy thuyết diệu kỳ, Tiến Hóa
Từ đơn bào thăng tiến mãi: Huyền siêu!
Bao chủng loài đầy mặt đất phong nhiêu
Cây Sự sống sum xuê cành muôn vẻ

Các chủng loài giao thoa và phân rẽ
Theo tiến trình luật “Chọn lọc Tự Nhiên”
Để sinh tồn, thì “Thích ứng” ưu tiên
Và “Tiến hóa” là “Tự nhiên” thế đấy

Từ kết quả điều tra và mắt thấy
Khẳng định rằng “Tự nhiên” chính “Nguyên nhân”
Không Hóa Công, Chẳng Thiên Chúa, chẳng Thần
Và trên đỉnh ngọn cây, thằng “Người” ngự

“Tự nhiên” thế bao trùm lên mọi sự
Có khả năng và minh mẫn tuyệt luân
Cả thằng “Người” phải bái gối phục tuân
“Tự nhiên” thế lẽ đâu lại vô trí?

Thằng “Người” tưởng đỉnh ngọn mình hết ý
Nhưng “Tự nhiên” sẽ “Tiến hóa” hay hơn
Rồi sẽ ra một nhánh mới, quỷ hờn
Kiểu như thể “Ngoài hành tinh”, ai biết!

Từ con “Khỉ” hóa nên “Người”, ưu việt!
Nên sẽ còn tiến hóa mãi không thôi
Nhánh “Người” đây rồi sẽ lúc suy đồi
Được “Nhánh mới” chăn nuôi làm gia súc

Chỉ là “Thuyết” vì vẫn chưa thuyết phục
Bao năm rồi khiếm khuyết vẫn nguyên si
Như “Big Bang” như bao thuyết lạ kỳ
“Thuyết” là “Thuyết” lẽ đâu là chân lý

Nếu “Tiến hóa” bởi cội nguồn “Thượng-trí”(*)
Từ “Nguyên nhân”(*) ngoài tất cả nguyên nhân
“Đấng”(*) làm cho cả vũ trụ xoay vần
“Tiến hóa” ấy, con cúi mình suy phục

“Cha hằng vẫn làm việc luôn mọi lúc”(**)
Làm sáng lên “Tiến hóa” suốt bao năm
“Kìa lũ chim chẳng gieo gặt…chuyên chăm
Cha nuôi chúng…”(**) đây chính là “Thích ứng”

Xin thẳm sâu tạ ân tình Linh hứng
Vinh danh về Một Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngàn lời ca chúc tụng Chúa trên môi
Đấng sáng tạo muôn kỳ công huyền diệu.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Thiên Chúa, Tạo Hóa
(**) Lời Chúa Giê-su dạy..



NGẪM ĐỜI NGHỊCH LÝ

Ngẫm đời nghịch lý, lạ thay
Thầy vừa nằm xuống, xa bay môn đồ
Canh phòng cẩn mật ngôi mồ
Lũ người giết Chúa ra vô hầm hè!
Đoàn con nay vẫn, éo le
Xem ngày, coi bói kiêng dè chi đâu
Đang khi kẻ ngoại nhiệm mầu
La Vang, Trà Kiệu, khấu đầu xin ơn!
Gần chùa, Bụt cũng xem lờn
Hay là Chúa cũng chẳng hơn Thầy, Bà(*)..

Ngậm ngùi xin Chúa thứ tha
Thêm Tin, Cậy, Mến hoan ca đường dài.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Bà đồng, thầy bói



SONG LAM

TƠ TRĂNG CHOÀNG NẮNG
“Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến, xin cho con cảm thấy mãnh lực của đau thương, để cho con được khóc than cùng Mẹ…”
(Thánh thi Stabat Mater)


Trăng chao bóng nhìn dáng Cây lặng lẽ
Buốt con rung Cây hớp chút khí trời
Lá xào xạc ngân lời yêu thỏ thẻ
Hoa lắng rồi tình Trăng lặng chơi vơi.

Trăng choàng lấy Nắng trời cùng Bụi Đất
Ôi Tình Thơ dào dạt tỏa mênh mang
Dù nỗi đau có lịm hồn quay quắt
Nhưng Tình Trăng mãi chan chứa nồng nàn.

Trăng vướng mây ánh vàng buông le lói
Trông Nắng chiều chạng vạng bóng hoàng hôn
Ánh Trăng nghiêng như nỉ non thầm gọi
Phút trao yêu dâng hiến cả xác hồn.

Cây rủ bóng ánh Trăng mờ dáng nguyệt
Tim xốn xang cơn buốt thổn thức tình
Ôi Thánh Nhan- Vầng Đông ngời diễm tuyệt
Nay ẩn mình trong Thần Khí thiêng linh.

Cây tuốt lá nhưng Mầm Yêu mãi sống
Đêm có dài cũng thoáng chốc qua thôi
Đêm huyền linh tình lắng càng thêm mộng
Ánh luyến rồi đêm không thể chia phôi.

Trăng chiếu sáng dẫu mây đen dày đặc
Vén trời đêm dịu tỏa ánh huyền tơ
Thuyền dõi theo Ánh Sao nơi phương bắc
Dẫu phong ba cũng chạm được bến bờ.


                                  15/9/2016



BẮT CÁ HAI TAY
(Lc 16, 1-13)






Nhiều lần bắt cá cả hai tay
Tay kia vừa được, tay này vuột mất
Chúa ơi, giữa cuộc sống thường nhật
Yêu Chúa rồi…con vẫn muốn được cả thế gian!

Nhiều lúc đến với Chúa vội vàng
Qua quýt nguyện cầu rồi ra đi vội vã
Vì ngoài kia cuộc sống đang hối hả
Bao thú vui đời đang chờ đợi đón đưa

Nhiều lúc cũng khi nắng khi mưa
Vui thì nói yêu…thua thì hờn trách
Nhiều lúc lại lạnh lùng xa cách
Yêu Chúa nhiều con mất cả…thế sao?

Bỏ sự đời hướng bước về trời cao
Trong hành trình chỉ có tình yêu Chúa
Giữa hai chọn lựa, con lại vấn vương tiền của
Làm sao yêu Chúa…khi con vẫn muốn được thế gian

Chúa ơi, giữa bao điều trái ngang
Dứt bỏ thế gian khi con đã chọn Chúa
Sống trong Chúa là tình yêu muôn thưở
Đón đưa chờ đợi chỉ Tình Chúa mà thôi !

20/9/2013



NGƯỜI QUẢN LÝ

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/yyy.jpg
Chúa muốn con làm người quản lý khôn ngoan
Nhưng con chỉ là tên quản lý dại dột
Biết bao lần con đây đường đột
Đem của Chúa trao phung phí đi hoang

Chúa muốn con làm người quản lý khôn ngoan
Nhưng con chi là tên quản lý khờ dại
Biết bao lần con đây không ngại
Để của Chúa trao mối mọt hư hao

Chúa muốn con làm người quản lý thanh tao
Nhưng con chỉ là tên quản lý phàm tục
Biết bao lần con đây ngã gục
Chạy theo thói đời phù phiếm điêu ngoa

Chúa muốn con làm người quản lý thứ tha
Nhưng con chỉ là tên quản lý keo kiệt
Biết bao lần con đây bắt chẹt
Người anh em đói khổ thật thà

Chúa muốn con làm người quản lý hiền hòa
Nhưng con chỉ là tên quản lý bất nhẫn
Biết bao lần con gây nên thù hận
Bất hòa với anh em chỉ vì hơn thua…

Chúa muốn con làm người quản lý của Chúa
Nhưng con chỉ thích làm người quản lý của trần gian
Không ít lần con đã tham lam
Gom góp trần gian…cứ ngỡ là lẽ sống

Chúa ơi, cho con biết quý trọng
Của cải Chúa ban chính là tình yêu
Yêu Chúa yêu người yêu thật nhiều
Sống biết cho đi… mới chính là người quản lý trung tín

Song Lam

TỪ THANH HÀ


ĐỒNG TIỀN
 
Đừng quá quan tâm chuyện bạc tiền !
Hãy phân cho kỹ việc ưu tiên
Cái nào phần chính-hầu làm tốt
Đâu thứ phụ thôi-để tránh phiền
Đẻ được thông công cùng các thánh
Và cùng hiệp ý với đàn chiên
Nguyện Lời hằng sống luôn gìn giữ
Đừng quá quan tâm tới bạc tiền !
 
TTH,20/9/19
 
ĐOÁI THƯƠNG VIỆT NAM
 
Chúa ơi thương đoái Việt Nam dân !
Chúa dắt dìu qua vũng biển trần
Chúa mở mắt cho nhìn sự thật
Chúa khai tâm giúp tránh phù vân
Chúa thay tai ác bằng công chính
Chúa biến khổ đau hóa phúc phần
Chúa kết muôn lòng nên một ý
Chúa ơi thương đoái Việt nam dân !
 
TTH,17/9/19
 
MẸ HẰNG CỨU GIÚP
 
Mẹ nào từ chối một ai đâu !
Mẹ nhận lời con tiếp nguyện cầu
Mẹ sẽ đỡ nâng toàn thế giới
Mẹ luôn dìu dắt khắp năm châu
Mẹ đưa thoát khỏi vùng tăm tối
Mẹ giúp  tìm ra ý nhiệm mầu
Mẹ đặt đúng nơi và đúng chỗ
Mẹ nào từ chối một ai đâu.!
 
TTH, 16/9/19


ANNA TERESA THÙY LINH


NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

                                 Lc 15, 11-32




Người con thứ xin chia tài sản
Khi được rồi liền trẩy đi xa
Ăn chơi phóng đãng sa đà
Tiền không còn nữa, lại xa quê nhà.

Tai ương đến, xảy ra nạn đói
Phải làm thuê đắp đổi miếng ăn
Hỡi ôi, muồng cám heo ăn
Cũng không chấp nhận cho anh no lòng.

Anh hối hận chẳng mong gì khác
Phải trở về quê quán Cha thôi
“ Thật con đắc tội vởi Trời,
Với Cha chẳng đáng làm người con đâu! “

Mỗi chiều xuống lòng đau ruột thắt
Người Cha già quay quắt nhớ mong
Đàng xa bóng dáng đợi trông
Cha mau chạy đến, thắm nồng yêu thương.

Con chưa nói tận tường đầu cuối
Cha yêu con thấu suốt nỗi niềm
Con Cha chết, Cha kiếm tìm
Mà nay sống lại thoả tình hỉ hoan.

Tiệc tưng bừng xóm làng mừng chúc
Người anh càng bực tức Cha già
Phân bua chẳng muốn vào nhà
“ Con hằng hầu hạ, Cha mà đoái chi...”

Sự quy kỷ, so bì ganh ghét
“ Thằng con cha...” mắng nhiếc nặng lời
- “ Của Cha chính của con thôi! “
Ôn tồn nhân hậu, đầy vơi nỗi lòng.

Chính con cũng vô công hưởng thụ
Chính con từng bảo thủ ghét ganh
Loài người bội nghĩa vong ân...
Bất trung, bất nghĩa, bất tuân Chúa Trời!

Duy Con Một, Ngôi Lời Chí Thánh
Đấng Ngôi Hai mang gánh tội trần
Giáng sinh thân phận loài người
Khổ hình Thập Giá, cứu đời phàm nhân.

“Đẹp lòng Cha hết mọi đàng
Thế nhân mau hãy sẵn sàng lắng nghe! “


Anna Teresa Thùy Linh















HÀNH GIANG SƠN
"ĐẤT HOÁ TÂM HỒN!"
Thơ Chế Lan Viên:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi,đất đã hoá tâm hồn!"
Trường 
Cơ sở 
Giang Sơn
Người giáo viên
Ghế đá ngồi nhìn
Sân trường tĩnh lặng
Xa đồng ruộng vắng
Máy cày bừa im!
Miền quê chuông vọng ngân
Âm vang vùng xứ đạo
Tiếng kinh cầu khởi dạo
Giai điệu buồn thánh ân!
Cung thương trầm bổng nhân trần
Thánh ca vời vợi lạc dần thinh không!
Dâng Thánh lễ tâm đồng tiệc thánh
Chút rượu vang tấm bánh nhiệm mầu
Niềm tin bí tích tinh cầu
Máu Mình Thánh Chúa kính chầu thiên nhan!
Trầm tư mặc tưởng nguyện ân ban
Xứ đạo Giang Sơn giữa đại ngàn
Đồi núi đồng xanh đèo gió hú
Dòng sông thoáng lũ lụt lan tràn
Điện đường trường trạm đều qui củ
Sống đạo đẹp đời khấn ủi an
Công nghệ mạng thông tin xã hội
Lo âu thế hệ trẻ điêu tàn!
Đừng than đừng khóc, chớ cầu xin van
Đất nước còn nghèo, dân sinh làm gốc
Tỉnh táo dân tình, buông trôi thả dốc
Nhìn xem thế sự, ngoảnh mặt cầu an
Tư duy tồn tại, sao còn tự tại
Làm thân nô lệ, khôn đâu chỉ dại
Cơ đồ Đất nước mất, dân lầm than
Thế hệ trẻ nay tương lai làm chủ
Cầm tay Ai-phôn, tin mạng ru ngủ
Tỉnh ngộ đứng lên, Đất nước đăng đàn!
Thấy đó tài nguyên bào mòn biến dạng
Không gì đau khổ thế hệ lạng quạng
Thành dân thui chột, hố vùi tan!

Hành Giang Sơn
TRẦM THIÊN THU
CẦN



Có ba điều cần nhớ
Không được quên bao giờ
Nhớ sống và nhớ chết
Hiện tại cũng đang qua [*]

Cả ba đều cần thiết
Nhớ để biết phận mình
Lo sợ cũng vô ích
Cần sống trọn nghĩa tình

Thiên Chúa ban sự sống
Phải cố sống yêu thương
Phải chết để thoát nợ
Sinh – Tử chuyện bình thường

Khởi đầu và kết thúc
Không ai biết thế nào
Hiện tại ai cũng biết
Có thập giá Chúa trao

Thời gian là của Chúa
Mọi thứ thuộc về Ngài
Nhưng Ngài giao quản lý
Cố gắng tránh làm sai

Khinh suất và ỷ lại
Là sống dại, chẳng khôn
Muốn nên khôn, thoát dại
Cầu xin Chúa ban ơn

Trầm Thiên Thu
Chiều 21-9-019
[*] Ba câu thành ngữ Latin nhắc nhở về cuộc đời: “Memento Vivere – Momento Mori – Carpe Diem”, nghĩa là “Hãy Nhớ Mình Phải Sống” – “Hãy Nhớ Mình Phải Chết” – “Hãy Giữ Lấy Hiện Tại”
HẠT LỜI
[Niệm ý Lc 8:4-15 ≈ Mt 13:1-23; Mc 4:1-20]



Hạt giống được gieo vãi
Xuống nơi gần, nơi xa
Hạt chỗ này, chỗ ấy
Hạt chốn nọ, nơi kia

Hạt rơi vệ đường cứng
Chim sà xuống mổ lấy liền
Như ma quỷ cướp mất
Lời vừa gieo vào hồn

Hạt rơi nơi sỏi đá
Như người vui nghe Lời
Nhưng không thể đâm rễ
Gặp khó, bỏ ngay thôi

Hạt vào bụi gai góc
Như người đón Lời liền
Nhưng ham hố lợi lộc
Làm Lời chết ngộp luôn

Hạt rơi vào đất tốt
Như người say mê Lời
Sống chậm và tỉnh thức
Nên kết quả tuyệt vời

Lời Chúa gieo mọi chỗ
Mọi ngõ ngách cuộc đời
Không ép buộc, dụ dỗ
Hoàn toàn tùy ý thôi

Bên ngoài Chúa không xét
Bên trong mới là cần
Đời có sau, có trước
Nhưng phần sau cần hơn

Chúa không đòi hỏi vốn
Ít hay nhiều chẳng sao
Số lời mới quan trọng
Là yêu ít hay nhiều

Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Xin ban tặng Thánh Linh
Để sống Lời tuyệt diệu
Lời chan chứa ân tình
Trầm Thiên Thu

ẤM TÌNH
[Niệm ý Lc 8:19-21 ≈ Mt 12:46-50; Mc 3:31-35]



Gia đình – nền tảng cuộc đời
Để giúp con người đứng vững, tiến lên
Cây có cội, nước có nguồn
Chim trời có tổ trú thân tháng ngày
Con người sống ở đời này
Gia đình là chốn sum vầy ngày đêm
Làm người không thể lãng quên
Công ơn cha mẹ nhớ luôn suốt đời
Chúa Giêsu cũng một thời
Sống trong tổ ấm như người trần gian
Gia đình – nôi ấm hồng ân
Chính nhờ đó mới lớn khôn nên người
Trọn tình trọn nghĩa suốt đời
Là nghe và giữ những lời Chúa khuyên
Xin cho hết mọi tâm hồn
Vuông tròn Thánh Ý, ấm êm gia đình

Trầm Thiên Thu
Sáng 21-9-2019



NHẸ CÁNH THỜI GIAN




Thời gian không có cánh
Mà lại bay rất nhanh
Nó còn biết đỏng đảnh
Thả dốc không cần phanh

Có thời thì có hạn
Dù không hề ăn gian
Hết thời thì hết hạn
Không có ai bị oan

Đồng hồ cứ tích tắc
Cứ thong thả, nhịp nhàng
Tích nhiều mà không tắc
Rồi đến cuối con đường

Thời gian không là gió
Mà thổi lá rơi rơi
Thời gian không hơi thở
Mà não nuột lòng người

Ngước nhìn lên Thiên Chúa
Khởi Nguyên và Tận Cùng
Xin giúp con luôn nhớ
Hạt bụi nào cũng dừng

Trầm Thiên Thu
Chiều 20-9-2019





HẠT TỐT
[Niệm ý Lc 8:4-15 ≈ Mt 13:1-23; Mc 4:1-20]




Hạt rơi vào đất tốt
Là người đón nhận Lời
Nhưng đâu chỉ có vậy
Còn phải luôn kiên trì

Phải sớm khuya chăm hạt
Cho nảy mẩm, sinh sôi
Mới sinh được hoa trái
Ích cho minh, cho người

Là những hạt giống tốt
Không lệ thuộc nhỏ, to
Thô, láng hoặc xấu, đẹp
Nhưng chất yêu đậm đà

Lạy Chúa, xin giáo huấn
Để chúng con hết lòng
Tuân giữ Thánh Luật Chúa [*]
Thành hạt mẩy chín vàng

Trầm Thiên Thu
[*] Tv 119:33-34


GIÁ ĐỜI
[Thi hóa Tv 49:6-13, 17-21]



Ngày vận hạn cớ chi phải lo sợ
Lúc bọn gian manh theo sát bủa vây?
Chúng cậy vào của cải nắm đầy tay
Lại vênh vang bởi lắm tiền lắm bạc

Không ai chuộc nổi mình – một sự thật
Chẳng trả được cho Chúa giá thục hồi
Mạng con người cũng chấm dứt đời đời
Mặc dù giá có cao mấy đi nữa!

Sớm hay muộn cũng đến ngày tận số
Nào phàm nhân sống mãi được hay sao?
Kìa thiên hạ, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu
Chẳng hơn gì, rồi người khôn cũng chết!

Bao tài sản bỏ lại cho người khác
Lấy tên mình đặt chỗ nọ, chỗ kia
Ba tấc đất mới thực sự là nhà
Là nơi ở đến muôn đời muôn kiếp

Dù sống trong danh vọng và sung túc
Thì con người cũng không thể trường tồn
Chẳng khác chi con vật chết cô đơn
Không luyến tiếc nên chẳng thấy ai khóc

Đừng sợ chi kẻ phát tài, lắm bạc
Hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu
Vì khi chết, có mang được gì đâu
Kiếp vinh hoa chẳng theo xuống phần mộ

Lúc sinh thời, nó tỏ ra kẻ cả
Rằng mình oai nên thiên hạ tán dương
Nhưng rồi nó chẳng còn thấy ánh dương
Phải đi theo tổ tiên về chung kiếp

Dù sung sướng, giỏi giang và hạnh phúc
Nhưng con người cũng không hiểu biết gì
Sự thật là con người chẳng khác chi
Như con vật một ngày kia phải chết!

Giá cuộc đời là giá rất đặc biệt
Bụi tro rẻ mà giá trị lại cao
Bởi vì được Thiên Chúa rất thương yêu
Và được Ngài cứu chuộc bằng Giá Máu

Nhận diện mình để có thể thấu hiểu
Không mưu mô, không độc ác, kiêu sa
Biết khiêm hạ, yêu thương và thứ tha
Hạt bụi đời sẽ bay về Thiên Quốc

Trầm Thiên Thu
Sáng 20-9-2019

ĐỒNG HỒ CUỘC ĐỜI
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90:12)

Đời người như chiếc đồng hồ
Kim dài, kim ngắn sớm khuya xoay vòng
Đuổi nhau không ngớt, chẳng ngừng
Gặp nhau thi thoảng, không dừng cùng nhau
Chung vòng đời – sáng rồi chiều
Cứ xoay, cứ chuyển, lặng sầu thời gian
Kim dài, kim ngắn, chẳng hơn
Đời dài, đời ngắn vẫn buồn quanh năm
Kim xoay là đứng hay nằm?
Khi đồng hồ chết, mọi kim đều dừng
Hơn – thua thì cũng là không
Đồng hồ hết chạy, còn chăng ngắn – dài?
Ngày xưa không phải ngày nay
Hôm nay khác hẳn ngày mai một trời
Khác nhau chuyện khóc, chuyện cười
Cười – khóc đời đời, chẳng phải vài hôm!

Trầm Thiên Thu
Đêm 15-9-2019


ĐỐT ĐÈN TÌM ĐỜI
[Niệm ý Lc 8:16-18 ≈ Mc 4:21-25]



Đốt đèn là để sáng soi
Bởi lẽ tối trời, chứ sáng chẳng lo
Đốt rồi ai lại che đi
Thế thì đừng đốt chi cho tốn dầu

Chẳng gì che giấu được đâu
Bí mật cũng bật mí mau thôi mà
Tối tăm chỉ có quỷ ma
Giấu giếm bởi vì gian dối, tà tâm

Tối tăm thì phải đốt đèn
Soi đời cho sáng đường lên Cõi Trời
Sáng nhờ Lời Chúa sáng soi
Hướng dẫn cuộc đời phân định đúng – sai

Trầm Thiên Thu
Chiều 19-9-2019



NỐI VÒNG MÂN CÔI

Mân Côi nối kết sớm chiều
Mưa hoa thiêng lạ, đời nhiều bình an
Lời kinh êm ả râm ran
Chuỗi Mân Côi Sống nối gần với xa
Cầu kinh ý nguyện riêng tư
Thế nhưng kết hiệp thiết tha chung tình
Mân Côi nối kết năm châu
Lung linh màu sắc thương yêu kết đoàn

Trầm Thiên Thu
Chiều 15-9-2019



BỤI



Bụi là hạt nhỏ li ti
Chẳng có đáng gì, vô ích mà thôi
Thế nhưng phận bụi nhỏ nhoi
Được Chúa thương hoài, nên rất bận tâm [1]
Bởi vì Ngài rất từ nhân
Tạo con người giống y nguyên hình Ngài [2]
Ban quyền làm chủ muôn loài
Triều thiên vinh dự chính Ngài cũng ban [3]
Được làm chủ cả thiên nhiên
Phải lo chăm sóc, giữ gìn hẳn hoi
Cấm tàn phá, phải sinh sôi
Kẻo rồi cuộc sống con người tàn theo
Thân tro phận bụi mà liều
Coi thường Tạo Hóa nên kiêu ngạo hoài
Khốn thay những kẻ làm sai
Hợm mình, ảo tưởng, coi Trời bằng vung
Không khôn nên ngáo đá khùng
Công lý coi thường – ăn ngược, nói ngang
Có ngày sự thật rõ ràng
Tỉnh mau, đừng có ngang tàng, bụi ơi!

Trầm Thiên Thu
Đêm 18-9-2019

[1] Tv 8:5 – “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?”
[2] St 1:27 – “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.”
[3] Tv 8:6-7 – Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.”



LẮM TỘI NHIỀU TÌNH
[Niệm ý Lc 7:36-50]



Vì ghen mà tức giận
Nên sinh ý ghét ghen
Vì hèn mà thù hận
Khi thấy người tốt hơn

Quá khứ và hiện tại
Có giá trị khác nhau
Hôm qua lầm nên lỗi
Hôm nay hối và đau

Nợ nhiều nên rất khổ
Được tha, vui rất nhiều
Nợ đời chồng chất quá
Được tha, sướng biết bao!

Khi đau khổ, mất mát
Lệ nhòa nên mắt mờ
Thấy Thiên Chúa xa lắc
Yếu tin nên nghi ngờ

Tình yêu Chúa nguyên vẹn
Nhưng lòng con kém tin
Không tin nên không mến
Xin thêm sức cho con

Tình yêu Chúa mầu nhiệm
Còn con quá mọn hèn
Ngài vẫn luôn hiện diện
Mà con lại lãng quên

Xin giúp con thương xót
Luôn luôn biết cảm thông
Bằng tấm lòng chân thật
Không ngần ngại đỡ nâng

Cuộc đời nhiều cay đắng
Chua chát vị trần gian
Xin giúp con linh động
Chuyển họa thành hồng ân

Xin phá tan ảo tưởng
Giúp con nhận biết mình
Con không cầu sung sướng
Nhưng xin biết hy sinh

Trầm Thiên Thu
CÔNG BẰNG
[Niệm khúc Lc 16:19-31]




Công bằng là chuyện rạch ròi
Kẻ khóc, người cười – chuyện trước, chuyện sau
Vui mừng hạnh phúc càng nhiều
Nếu mà trước chịu khổ đau, sầu buồn
Sướng rồi thì chớ đòi hơn
Cái gì xài hết, chẳng còn gì đâu
Công bằng cân xứng trước – sau
Chúa không ép buộc phải sầu hay vui
Suốt đời lo chuyện ăn chơi
Rồi lại cứ đòi sướng mãi hay sao?
Bao người khổ sở sống nghèo
Lẽ nào họ phải chịu đau khổ hoài?
Công bằng Phúc – Họa rạch ròi
Đất – Trời cách biệt, đôi nơi rõ ràng

Trầm Thiên Thu
Sáng 18-9-2019

HƠI THỞ MÂN CÔI




Lương thực cần để ăn
Ăn để có sự sống
Nhưng đó là xác động
Linh hồn sống cần hơn

Lời Chúa là Thần Khí
Ban Nguồn Sống vô biên
Kinh Mân Côi tương tự
Như không khí rất cần [*]

Thở khi nhanh, khi chậm
Tốt nhất là thở đều
Lòng khi lạnh, khi ấm
Phải cố giữ nhịp yêu

Xác không thở là chết
Linh hồn cũng thế thôi
Nên Đức Mẹ vẫn nhắc:
“Hãy lần hạt Mân Côi”

Đời khi tối, khi SÁNG
Nhịp VUI nối điệu THƯƠNG
Đa sắc màu cuộc sống
Khổ qua rồi sẽ MỪNG

Trầm Thiên Thu
[*] “Hơi thở cần cho thể xác thế nào thì Kinh Mân Côi cũng cần cho linh hồn như vậy.” (Thánh GH Phaolô VI – Tông huấn “Recurrens Mensis October”, 07-10-1969)



KHÔN KHÉO
[Niệm ý Lc 16:1-13]



Ngày nay thiên hạ khôn hơn
Mưu toan đại sự để tìm lợi danh
Muốn giành hạnh phúc thật nhanh
Công toại danh thành mới được người khen
Đó là khôn khéo trần gian
Mưu mô, mánh khóe, bất cần đúng – sai
Người khôn, của khó đời này
Văn minh hiện đại càng cay đắng nhiều
Sống đua, sống vội, sống liều
Tranh giành quyền lợi, ai sao mặc người
Nhưng khôn ngoan của Nước Trời
Như là chuyện chẳng hợp thời gì đâu
Ðức Giêsu nhắc nhở nhiều
Phải khôn phải khéo tìm điều cao hơn
Biết dùng tài sản Chúa ban
Bạc tiền, sức khỏe, thời gian của mình
Mà tìm kiếm sự quang vinh
Đó là hạnh phúc trường sinh mai này
Vừa khôn vừa khéo là hay
Đừng vì tư lợi mà đày đọa nhau
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Ban Thần Khí sáng soi điều nghĩa nhân

Trầm Thiên Thu
Chiều 17-9-2019




Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN

THỨ HAI, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 16-18).
ÁNH SÁNG

Thắp đèn trên giá soi chung,
Tỏa lan ánh sáng, khắp vùng tối tăm.
Chúa là sự sáng muôn năm,
Chiếu soi tỏa sáng, viếng thăm loài người.
Không gì kín nhiệm ở đời,
Mà không tỏ lộ, giữa nơi phố phường.
Không gì ẩn dấu náu nương,
Khơi ra ánh sáng, tứ phương rõ ràng.
Ai có sẽ được trao ban,
Lập thân công đức, tràn lan sống đời.
Tưởng mình có sẵn mọi thời,
Lấy đi mất trắng, của hời dối gian.
Các con ánh sáng trần gian,
Nêu gương đức ái, xua tan bóng sầu.
Thiên cung chiếu sáng nhiệm mầu,
Chứng nhân gương mẫu, hàng đầu rạng soi.

THỨ BA, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 8, 19-21).
THI HÀNH

Anh em với mẹ tới thăm,
Đám đông chen lấn, chuyên chăm nghe Lời.
Nhắn tin thông báo đôi lời,
Bà con đứng đó, xin mời Chúa ra.
Chúa rằng ai đó mẹ Ta,
Mọi người có mặt, cũng là anh em.
Đoàn dân hãy đến mà xem,
Thực hành lời Chúa, giữ kèm luật yêu.
Gia đình của Chúa bao nhiêu,
Kết thành Nhiệm Thể, cao siêu Nước Trời.
Thiện nam tín nữ gọi mời,
Tôn thờ Thiên Chúa, Ngôi Lời Chúa Con,
Thần Linh ân sủng sắt son,
Ba Ngôi một Chúa, vuông tròn kính tin.
Nguyện cầu khấn vái van xin,
Yêu thương tha thứ, muôn nghìn phúc ân.

THỨ TƯ, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 1-6).
PHÓ THÁC

Tông đồ Chúa gọi trao ban,
Quyền năng sức mạnh, phá tan xích xiềng.
Tâm thần bệnh hoạn thiêng liêng,
Chữa lành thân xác, mọi miền truyền rao.
Xua trừ ma quỷ tự hào,
Cứu người chữa bệnh, biết bao sự lành.
Vâng lời cất bước thực hành,
Không mang bao bị, tranh dành hơn thua.
Không tiền không bạc không mua,
Tin Mừng rao giảng, trong mùa hồng ân.
Bình an thần trí vọng ngân,
Ăn năn sám hối, canh tân cuộc đời.
Nơi nào đón tiếp kêu mời,
Yêu thương lưu lại, dậy khơi lòng người.
Thành tâm mở cửa Nước Trời.
Loan truyền rảo khắp, mọi nơi chúc lành.



THỨ NĂM, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 7-9).
TỰ VẤN

Hê-rô-đê mãi phân vân,
Giê-su cao cả, thần dân kính thờ.
Suy đi nghĩ lại lờ mờ,
Đa nghi tính toán, vật vờ không yên.
Nhiều người kháo láo huyên thuyên,
Gio-an sống lại, như tiên xuống trần.
Có người suy đoán thần nhân,
Ê-li-a đến, canh tân lòng người.
Tiên tri sống lại vào đời,
Thuở xưa đã đến, một thời ân ban.
Vua quan thắc mắc hỏi han,
Hê-rô-đê nói, Gio-an chém đầu.
Ông này quyền phép bởi đâu,
Mong tìm gặp gỡ, ngõ hầu thực hư.
Yêu thương Chúa rất nhân từ,
Ban ơn đại phúc, tràn dư bởi trời.



THỨ SÁU, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 18-22).
CON NGƯỜI

Chúa thường cầu nguyện mọi nơi,
Cha Con liên kết, Ngôi Lời dấu yêu.
Nhiệm mầu Thiên Chúa huyền siêu,
Môn đồ chưa tỏ, nhiều điều quanh đây.
Giê-su muốn họ trình bầy,
Người ta suy tưởng, nghĩ Thầy là ai?
Gio-an Tẩy Giả thiên sai,
Ê-li-a đến, trên ngai từ trời.
Tiên tri xuất hiện trong đời,
Thuở xưa tái hiện, cao vời thánh ân.
Yêu thương cảm mến ân cần,
Tông đồ theo Chúa, sống gần ngay bên.
Trí lòng mạc khải ơn trên,
Là ai? Thầy hỏi, con nên trả lời.
Phê-rô đại diện đáp lời,
Ki-tô Đấng Thánh, cứu đời độ nhân.

THỨ BẢY, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
(Lc 9, 44b-45).
ĐAU KHỔ

Mọi người thán phục xưng tôn,
Thực hành dấu lạ, cứu hồn thế nhân.
Vinh quang tỏa chiếu nhân trần,
Con đường cứu chuộc, thanh bần hy sinh.
Giê-su phục vụ hết mình,
Yêu thương tha thứ, thập hình khổ đau.
Người đời toa rập với nhau,
Ghen tương thù ghét, trước sau cứng lòng.
Cứng đầu cứng cổ suy vong,
Tà tâm phản phúc, lưỡi đòng đâm thâu.
Xác thân đòn đánh hằn sâu,
Tử hình thập giá, thảm sầu vì yêu.
Tình yêu của Chúa cao siêu,
Nhiệm mầu hy tế, ban nhiều ân thiêng.
Chương trình của Chúa linh thiêng,
Hiến thân cứu độ, tội khiên xóa nhòa.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay26,337
  • Tháng hiện tại435,141
  • Tổng lượt truy cập7,757,405

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây