Thi ca suy niệm CN XVIII Thường Niên A

Thứ bảy - 01/08/2020 22:26  129
PHÉP LẠ Ở CUỐI CHÂN TRỜI
(CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A 2020)






          Tin mừng Matthêu hôm nay đã cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu khi nhìn thấy một đám đông đã chạnh lòng thương xót họ. Phát xuất từ trái tim “chạnh lòng thương đó”, Chúa Giêsu đã “chữa lành các bệnh nhân” và ra lệnh cho các Tông Đồ “phải lo cho họ ăn”.
          Từ trái tim “chạnh lòng thương” tới mối “bận tâm thực hiện”, quả thật con đường của Thiên Chúa đến với loài người bao giờ cũng dẫn tới phép lạ. Từ phép lạ “Manna, chim cút, mạch nước Meriba… trong những ngày “Dân Chúa đói khát lầm than lang thang nơi hoang mạc”, hay như phép lạ mà Tin Mừng Matthêu kể lại hôm nay, phép lạ từ “năm chiếc bánh và hai con cá” đã trở thành bữa tiệc khoản đãi phủ phê mấy ngàn thực khách…, tất cả đều muốn nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa không bao giờ lãnh đạm, thờ ơ trước thân phận đói khổ lầm than của nhân loại, như Lời Ngài phán qua miệng ngôn sứ Isaia “Đến cả đi hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây…” (Bđ 1), hay như tâm tình dạt dào thương mến đã hóa thành lời nơi môi miệng Đức Kitô: “Ta thương xót đám dân nầy…”.
          Qua những ngôn từ và hành động thân thương và gần gũi đó, chúng ta một lần nữa xác tín rằng: mối bận tâm thường xuyên và hàng đầu của Thiên Chúa chính là những chuyện của đời thường nhân loại, của kiếp sống mỏng manh con người, của những ước vọng bình thường, của những nhu cầu giản đơn cần thiết. Bởi vì, chính Thiên Chúa đã trải qua kinh nghiệm một “đời thường nhân loại với tất cả những lao tâm khổ tứ, cay đắng ngọt bùi, thương đau khổ lụy. Còn đó Bêlem với máng cỏ hang lừa; còn đó Nadarét với cái đục cái cưa của nghề thợ mộc; còn đó những bước chân mệt nhoài đói khát trên những nẻo đường cát bụi Palestina; còn đó những phút giây ngủ gà ngủ gật trên chiếc thuyền nhân loại bị sóng đánh tả tơi; còn đó chén thù chén tạc khi chấp nhận đồng bàn với những người anh em thu thuế và tội lỗi…
          Chúng ta có thể nói được rằng: tràn ngập cả bốn cuốn Tin Mừng là những chuyện kể về những “phép lạ ngang qua cuộc sống đời thường”: mắt thôi mù để có ánh sáng, tai thôi điếc để nghe được âm thanh, phung cùi lành sạch để trở về hội nhập cuộc sống bình thường, rượu ngon thay nước lã để tân lang và tân nương khỏi bẽ mặt, những bệnh nan y được khỏi, kẻ chết sống lại để có được niềm vui và hy vọng…; và hôm nay, với 5 chiếc bánh kiều mạch và 2 con cá nục của một ai đó, Đức Kitô đã biến thành một bữa đại tiệc ắp đầy hân hoan no phỉ cho một đoàn người khố rách áo ôm giữa nơi khô cằn sỏi đá…
Và rồi, còn đó cây thập giá với cái chết tủi nhục trên đồi Can Vê, còn đó quán trọ bên đường Emmaus hay bữa điểm tâm trên bờ hồ Tibêriát với tấm bánh nướng thơm và vài con cá nhỏ…tất cả lại không là mối bận tâm của Thiên Chúa đó sao, tất cả lại không là “dấu lạ” đó sao ?
          Thế giới hôm nay nào có khác gì. Ngài cứ vẫn còn quan tâm chăm sóc từng ly từng tí qua Thánh Thần, qua Giáo Hội, qua những Tông đồ, qua những con người như các y bác sĩ trong suốt những tháng ngày đại dịch Vũ Hán, qua những linh mục, tu sĩ sẵn sàng đồng hành với các bệnh nhân nhiễm Corona cho tới giây phút cuối cùng của cuộc sống... cho dù có trả giá bằng mạng sống !
          Vâng, Thiên Chúa ít khi muốn “độc quyền” thi thố dấu lạ. Ngài luôn cần những bàn tay nhân loại nối tiếp đôi tay quyền năng và yêu thương của Ngài để làm nên những phép lạ mới: như Phêrô, Gioan trong những ngày đầu của Hội Thánh: “Tiền bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh dứng dậy mà đi” (Cv 3, 6) ; hay như Mẹ Thánh Tê-rê-sa Calcutta, một nữ tu già nua, ốm yếu, nhưng đã đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng cho hàng triệu con người khố khổ khắp năm châu…(Như câu chuyện bức tượng Chúa cụt tay…)
          Đó chẳng phải là những “tấm bánh và con cá nhỏ được trao cho bàn tay Thiên Chúa để Ngài tiếp tục làm nên những phép lạ đó sao ?
          Và chúng ta cũng đừng quên rằng: điều cốt yếu Đức Kitô nhắm tới hôm nay, trong phép lạ “hóa bánh ra nhiều nầy”, không là “Bữa tiệc của trần gian”, không dừng lại để thỏa mãn những nhu cầu vật chất và những khát vọng trần tục, mà chính là qua dấu lạ nầy, Ngài nhắm tới “Bàn Tiệc của Nước trời”, là tiên báo hạnh phúc vĩnh cửu, là thiên đàng. Dấu lạ “bánh hóa nhiều hôm nay” chính là tiên báo “Bánh Trường Sinh” Ngài sẽ thực hiện vào Bữa Tiệc Vượt Qua ngày Thứ Năm trước khi ra đi chịu khổ hình thập giá để trở thành “Tiệc Thánh Thể” dấu chỉ của Bàn Tiệc Nước trời mai hậu.
          Trong viễn tượng đó, Thánh lễ hôm nay cũng lại là một “phép lạ” như thế đang chợt về ! Để từ đây, những “phép lạ của tình thương” lại nối tiếp trong thế giới, trong cuộc đời. Những “chiếc bánh và con cá” mà Thiên Chúa đang cần nơi mỗi người chúng ta hôm nay chỉ có thể có được bằng chính thái độ và con đường mà Thánh Phaolô trong BĐ 2 hôm nay đề nghị: “Không có gì tách biệt chúng ta khỏi tình yêu mến Chúa Ki-tô”. Vâng, tình yêu chia sẻ, phục vụ vị tha…chính là phép lạ, chính là “bí tích”. Hèn chi, Thánh Gioan đã đề cao việc “Rửa Chân” trong bữa chiều “Tiệc Ly” cũng là dụng ý đó !
          Nói cách khác, nếu mỗi người mang nhịp đập “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu và sẵn sàng quảng đại trao vào tay Chúa chút phần nhỏ bé của riêng mình, thì mỗi ngày có trăm vạn phép lạ “bánh hóa nhiều” không phải chỉ để 5000 ngàn người no nê cơm bánh, mà để hàng hàng lớp lớp nhân loại tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống hôm nay và nắm chắc hạnh phúc trong Nước Trời mai hậu. Hãy lên đường với trái tim mang nhịp đập “chạnh lòng thương” và với đôi tay là “những mụn bánh nhỏ” sẻ chia, thế nào “phép lạ cũng hiện lên ở cuối chân trời” !

Trương Đình Hiền.

Lm. FX. V. THANH
CN. XVIII TN. A, Mt 14, 13-21
MỌI NGƯỜI ĐỀU ĂN NO

Khi Chúa Giê-su nghe tin
Gio-an Tẩy Giả đã sinh thì rồi
Người rời bỏ nơi đó thôi
Xuống thuyền đi đến nơi đồi hoang vu

Dân chúng nghe biết thì dù
Từ thành thị cũng bộ du theo Người
Ra khỏi thuyền thấy đông người
Chúa thương xót họ chữa người bệnh đau

Chiều đến môn đệ thưa tâu:
“Đây nơi hoang địa giờ hầu chiều qua
Xin Thầy cho dân về nhà
Họ vào làng mạc mua là thức ăn”

Chúa nói với các ông rằng:
“Họ chẳng cần phải đi, bằng các con
Hãy cho họ ăn hoàn toàn”
Các ông thưa lại rằng:”Còn ở đây

Chỉ năm chiếc bánh mì này
Và hai con cá” thì đầy bao nhiêu
Người bảo các ông rằng điều:
“Hãy đem cho Thầy” bao nhiêu đó cần

Khi Người đã truyền cho dân
Ngồi trên đám cỏ, Người dần làm ngay
Cầm năm chiếc bánh trên tay
Và hai con cá mặt quay lên trời

Chúc tụng Thiên Chúa đọc lời
Bẻ bánh và cá đồng thời trao cho
Các môn đệ phân phát cho
Dân chúng hết thảy ăn no đủ rồi 

Và người ta thu lượm thôi
Mười hai thúng bánh vụn bồi đầy lan
Số người ăn độ năm ngàn
Đàn ông, không kể trẻ, đàn bà đâu.

Fx.V.Thanh
Lm. ĐAM KHUẤT DŨNG SSS


BÁNH THÁNH THỂ






Bánh Miến Rượu Nho rẩt khiết tinh
Thần thiêng hiện diện Đấng vô hình
Thi hành quyền Thánh Lời Truyền phép
“Để Nhớ – Đến Thầy” Chúa Hiển Linh
Đức Chúa hiến dâng  trao Thánh Thể
Tông Đồ  thông hiệp góp Thân mình
Nghèo nàn lễ vật chân thành nhỏ
Biến hóa lớn lao thật phúc vinh

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN 18 TN A.  Mt 14. 13-21


HÓA BÁNH RA NHIỀU




Nuôi Hồn Xác nhu cầu khát vọng
Mong nối dài sự sống miên trường
Chính Thầy Thánh Thể Thần Lương
Bằng Mình Máu Thánh tình thương cao vời
Chúc tụng Chúa muôn đời cảm tạ
Hóa Bnh nhiều phép lạ truyền lan
Tông Đồ phân phát trung gian
Hoàn toàn bất lực bữa  ăn đám đông
Còn “ dang dở ” dẫu không xứng đáng
Nhưng góp phần với Đấng vô biên
Nhỏ nhoi cộng tác mọn hèn
Quyền năng Thiên Chúa hóa nên vô vàn
Niềm vui sống dư tràn ân đức
Giúp trao ban hạnh phúc thiết tha
Cho hơn - nhận lãnh ” bao la
Khuôn vàng thước ngọc an hòa tương lai
Hóa Thần Lương từ hai vật chất
Bằng con người chân thật tốt lành
Góp mang đến Chúa lòng thành
Nghèo nàn t i biến thành lớn lao.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : CN 18 TN A.  Mt 14. 13-21

LỄ  HIẾN DÂNG




Như Rượu Bánh trao ban chia sẻ
Chẳng hề ngưng Thánh Lễ  thắm xinh
Đời con nh nến lung linh
Bừng lên đốt sáng tâm tình hăng say
Tựa làn gió nhẹ bay chan chứa
Khói trầm hương dâng Chúa lan tràn
Mưa sa phủ xuống nhân trần
Tin Mừng loan báo hồng ân vững bền
Nhiều thiếu thốn đáp đền năm tháng
Chẳng là chi xứng đáng thưởng công
Tình thương khao khát trông mong
Sáng như hạt nắng hừng đông mỏi mòn
Dẫu bất xứng hồn con phơi phới
Bằng  niềm tin bước tới xa xăm
Biến thành của lễ âm thầm
Xóa đi vướng mắc lỗi lầm bùn nhơ

Lm. Đam Khuất Dũng sss
Mùa Tĩnh Tâm. Đồi Xita  6 - 11. 07.20

Nt. BÍCH NGỌC

THÔNG PHẦN SỨ VỤ
“Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn
năm cái bánh và hai con cá!”
Chúa Giê-su bảo: “Đem lại đây cho Thầy!”

(Mt 14, 17-18)

Dân theo Chúa vào nơi hoang vắng
Khát khao Lời nên lắng tai nghe
Hoàng hôn dịu nắng đêm về
Đám đông đói lả bốn bề quạnh hiu

Các môn đệ đánh liều xin Chúa
Giải tán về nhưng Chúa thương dân:
Anh em dọn bữa họ ăn
Thông phần sứ vụ bước chân miệt mài

Năm chiếc bánh và hai con cá
Chúa truyền đem tất cả trao dâng
Trong tay Mục Tử từ nhân
Trở thành sức sống gian trần khát mong

Đến gần đây đám đông tơi tả 
Bao khốn cùng vất vả truân chuyên
Giê-su Mục Tử nhân hiền
Đỡ nâng xoa dịu muộn phiền đắng cay

Đến gần đây dâng Thầy tội lỗi
Quá khứ buồn tăm tối hoang mang
Lòng Thương xót Chúa muôn vàn
Thứ tha đổi mới bình an tâm hồn

Đến gần đây Chúa còn gọi mãi
Khắp muôn nơi nhân loại khổ đau
Đây Mình Máu Thánh chia nhau
Hồng ân cứu rỗi nhiệm mầu bao la

Con dâng hiến lên Cha tất cả
Phận mọn hèn bánh cá đơn sơ
Để nên của lễ tôn thờ
Trao người bé mọn bơ vơ giữa đời

Nt. Bích Ngọc
BẺ RA PHÂN PHÁT
“Ai nấy đều ăn và được no nê” (Mt 14, 20)




Không nỡ để đám đông theo Chúa
Hoang mạc chiều bụng đói về không
Chúa truyền môn đệ hết lòng 
Dọn ăn cho họ ngay trong lúc này

Quyền năng Chúa ra tay chí thánh
Trao yêu thương tấm bánh nuôi dân
Từ tay em bé hảo tâm
Dâng lên bánh cá góp phần bữa ăn

Chúa cầm lấy dâng lời chúc tụng
Bẻ ra cho môn đệ chia san
Bánh thơm ai nấy ngỡ ngàng 
Chuyển giao liên tiếp hàng ngàn người ăn

Năm chiếc bánh và hai con cá
Được bẻ ra phục vụ lẫn nhau
Đường đi của bánh nhiệm mầu
Từ tay Con Chúa sang tay con người

Bánh tình thương Chúa ban nhân loại
Dạy ta sống bác ái yêu thương
Bao người túng quẫn đoạn trường
Bao người đau khổ bước đường điêu linh

Phép lạ bánh nhân lên tiên báo
Thánh Thể Người Tấm Bánh thần linh
Giêsu tự hiến chính mình
Bánh nuôi nhân loại trường sinh muôn đời

Bánh Giêsu cao vời khôn sánh
Phúc cho ai nhận lãnh Lời Người
Bẻ ra phân phát muôn nơi
Mai sau vui hưởng Nước Trời Cha ban.



Nt. Bích Ngọc

MIC. CAO DANH VIỆN
Chúa nhật 18 TN A ( 03-8-2014)
“Đức Giê su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ”
(Mt 14, 13-21)
CHẠNH LÒNG THƯƠNG



Thấy đoàn đông đảo người tin
Bỏ thành đi bộ với niềm cậy trông
Người bệnh tật , kẻ long đong
Trái tim Thiên Chúa chạnh lòng xót thương

Tay Người gạt hết đoạn trường
Lời Người an ủi sầu thương giăng đầy
Tiếng Người êm tựa thơ say
Chữa lành muôn bịnh, ban ngày hồng ân

Chiều về môn đệ phân vân
Có hai con cá, năm phần bánh thôi
Người đông đường sá xa xôi
Lòng Người chạnh xót cảnh đời tha phương

Tơ lòng mục tử vấn vương
Bao  người đang đói Thần lương thiên đàng
Vì yêu phép lạ trao ban
Bánh thơm cá ngọt năm ngàn người ăn

Ngợi khen lòng Chúa khoan nhân
Muôn dời vẫn xót thương con cái Người
Tình thương có sức đổi dời
Có muôn phép lạ cho người thiện tâm

Xin cho con có lòng nhân
Giữa bao trắc ẩn, hiến thân cho người
Con nên tấm bánh tình trời
Trao ban lương thực, trao Lời Tình Yêu


Mic. Cao Danh Viện
HƯƠNG NAM

CHUYỆN TRÁI TIM


Đừng để trái tim mình hóa đá
Đá lạnh lùng, cứng cỏi, lắm em ơi
Đừng để con tim mình nghỉ ngơi
Vài nhịp mất đủ qua đời vĩnh viễn

Hãy cứ để trái tim đòi dâng hiến
Bởi tình yêu không chịu cảnh ngục tù
Mạch máu nào không chấp nhận luân lưu
Đông thành cục nghẽn bao nhiêu dòng chảy

Hãy cứ để trái tim mình cựa quậy
Trên con mắt mình nhìn thấy những xót xa
Hãy cứ để trái tim mình mở ra
Trên đôi tay mình những nụ hoa thân ái

Xin đừng để trái tim mình đóng lại
Trên đôi tai điếc lác tiếng khẩn cầu
Xin đừng để trái tim mình dừng lâu
Trên đôi chân chẳng muốn về đâu đó

Hãy mở cho trái tim muôn lối ngõ
Để tình yêu như máu vỡ tràn bờ
Chia cho người sinh lực của Trời cho
Cứ cho đi, Trời lại cho hạnh phúc

Chúa biết con, biết từng giây từng phút
Biết trái tim con tù ngục hay tự do
Xin bẻ khóa những vị kỷ khôn dò
Để trái tim con, yêu người, nên hy tế

Hương Nam

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU


«tôi có thể làm được tất cả
nhờ quyền năng
của Đấng ban sức mạnh cho tôi» (Pl 4,13)

sức mạnh ấy là tình yêu cao vời
cứ cho đi chẳng bao giờ cạn kiệt
vì tình yêu muôn ngàn đời bất diệt
trong trái tim bằng thịt của tôi

nhịp tim tôi sẽ có lúc ngừng thôi
nhưng tình yêu nhịp đều không ngơi nghỉ
sức mạnh ấy duy nhất là chân lý
là lẽ sống đến vạn kỷ muôn thu

sức mạnh ấy từ suối tình Giê-su
yêu nên bánh bẻ bể đời tận hiến
cả thịt máu chịu âm thầm tan biến
luân lưu trong máu thịt con người tôi

một điều thôi, khó khăn nhất trên đời
yêu kẻ bạc tình trêu ngươi trơ trẽn
sức mạnh tình yêu cho tôi vượt thắng
biến lòng thù hận thành đức từ bi

có tình yêu, tôi chẳng hề sợ chi
dẫu tan nát không còn gì thân xác
chưa từng nghe có điều chi mất mát
bởi tình yêu vẫn dào dạt trong lòng

tạ ơn trời không tiếc một người con
tôi khâm phục mối tình đơn phương lạ
cứ yêu đi và cho đi tất cả
mới là mình, bức họa của quyền năng

Hương Nam
HỒ GIANG A

CHO ĐI LÀ VIỆC CỦA CON
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)


trái tim vẫn cứ nhịp đều
thì con còn cứ mãi yêu cuộc đời
trái tim không phút nghỉ ngơi
 bàn tay, lời nói, nụ cười cũng không

xin cho con biết chạnh lòng
trước bao nỗi khổ long đong phận người
thương người đói khát tả tơi
chia người chén nước cầm hơi giữa dòng

cho đi là việc của con
 hết, còn, việc Chúa, bận lòng chi đâu
tình yêu luôn có phép màu
nên giàu nhân đức hơn giàu phù vân

không chờ dư để dư ăn
cho đi chính của nuôi thân mỗi ngày
tưởng là rồi sẽ trắng tay
hóa ra phép lạ kéo dài tháng năm

trong con Chúa vẫn âm thầm
đền bù con được gấp trăm lãi lời
bình an giấc ngủ tuyệt vời
sáng mai thức dậy yêu đời nhiều hơn

chẳng màng nhà trống tay trơn
yêu người yêu Chúa vẫn hơn yêu mình
cho đi là việc tế sinh
mỗi ngày đồng dạng đồng hình Giê-su

đồng chia hạnh phúc thiên thu

ả giang hồ
TƯỞNG MÌNH YÊU

http://www.baicamoi.com/wp-content/uploads/eu66.jpg

tưởng yêu người rất chân tình
hóa ra mình chỉ yêu mình mà thôi
tưởng cho đi cả cuộc đời
ai dè đòi lại lãi lời gấp trăm

tưởng yêu không ngại liều thân
nào ngờ bỏ trốn lúc gần, lúc xa
tưởng yêu lòng thật xót xa
hay đâu giọt lệ mặn mà dối gian

tưởng yêu chẳng kể nghèo nàn
cớ sao đứt gánh sang ngang giữa chừng
tưởng yêu lội suối băng rừng
ai hay cũng chẳng đặng đừng mà thôi

tưởng yêu chết thật mình rồi
sao đành ai chết mặc người, vô tâm
tưởng yêu bằng mối tình thâm
hóa ra chỉ chút thì thầm thoáng qua

tưởng yêu chân chính thật thà
hóa yêu dáng ngọc, làn da, nụ cười
 tình yêu, không dễ, người ơi
nói yêu chưa hẳn là lời tình yêu

ai yêu đủ, ai yêu nhiều
mà không tan nát, tiêu điều tấm thân
có chăng là lẽ công bằng
trao qua, trả lại cho cân chuyện đời

tình yêu quà tặng tuyệt vời
yêu như Chúa đã yêu người trần gian…

ả giang hồ

TRẺ BỤI ĐỜI THƯƠNG NHAU



Người ta gọi chúng em: trẻ bụi đời
Đứa, cha mẹ bỏ nhau, đứa mồ côi từ nhỏ
Đứa cha mẹ bán đi lấy tiền trả nợ
Chẳng là con, họ đánh đập tơi bời

Người ta gọi chúng em: trẻ bụi đời
Ngày lang thang khắp nơi làm hành khất
Chiều về với nhau dưới gầm cầu ẩm thấp
Hộp cơm thừa, cái bánh mốc chia nhau

Có đứa hôm qua mới nhập bọn lần đầu
Anh Hai bảo vào đây, đừng ích kỷ
Một đám người dưng nhưng xem là ruột thịt
Kiếm được cái gì cũng phải chia nhau

Lũ chúng em chung một phận cơ cầu
Thèm cha mẹ, thèm cái ăn, cái chữ
Thèm nhà cửa, áo quần… thèm mọi thứ
Rất thương nhau mà chẳng đủ chia nhau

Chỉ có tấm lòng rất thật, rất sâu

Hỡi những kẻ ăn mày ơn Thiên Chúa
Nhà cửa, bạc tiền, của ăn thừa mứa
Có bao giờ nghĩ đến chuyện chia nhau

Cả vạn người đang đói sẽ ra sao
Nếu không có một lòng yêu bày tỏ
Năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ
Đã làm nên phép lạ thật lớn lao!

ả giang hồ

BA CHUÔNG

ÔI ! ĐẮNG CAY HỒNG PHÚC



Con chưa có đủ lòng thương xót
Làm sao cảm cảnh một mành đời
Lời tình yêu nào chưa đủ ngọt
Thể nào xoa dịu cơn đau người

Con chưa nhấm đủ mùi cay đắng
Để thưởng thức hương vị đắng cay
Con chưa uống niềm đau trống vắng
Sao nghe được nhịp trái tim lạc loài

Con chưa có một ngày đói khát
Thì hiểu gì thèm uống thèm ăn
Con chưa hề một ngày phiêu bạt
Thì biết chi hương ngào ngạt từ tâm

Con chưa hề nếm mùi sỉ nhục
Hiểu sao ra phận thấp dưới chân
Con chưa hề là người cho đi trước
Chỉ nhận thôi phước lộc vô ngần

Con chưa hề mở được lời xin lỗi
Có hiểu gì chuyện tha thứ bao dung
Con chưa hề nhận mình lênh láng tội
Sẽ kết án ai tới tận tới cùng

Ôi trống vắng, đắng cay hồng phúc
Hãy cho con vui nhận thánh ân Người
Ôi hồng phúc thấp hèn sỉ nhục
Xin cho con hiểu thánh ý cao vời

Ba Chuông

M. SAO KHUÊ

TÔI CÚI MÌNH NHẬN TỘI…




Không thiếu bánh, thiếu cơm, thiếu nước
Mà kẻ đói khát còn nhan nhãn nơi nơi
Chỗ thừa mứa xa hoa chuyện hư đời
Chỗ thiếu trước hụt sau, ngáp nghèo, ngáp khổ

Đến bao giờ tháp tham lam sụp đổ
Để trái tim còn chỗ cho từ tâm
Biết sẻ chia cuộc sống cõi dương trần
Cho nhân ái bừng lên ngời chân lý

Đến bao giờ tiêu tan cơn ích kỷ
Để cuộc đời nên tuyệt mỹ cùng nhau
Có với nhau lúc thịnh vượng, lúc cơ cầu
Lòng thương xót liền đôi tay ánh mắt

Đến bao giờ không còn ai bẽ mặt
Dưới chân người cùng thân phận bụi tro
Vui người nhận, càng hạnh phúc người cho
Cả thế giới thơm tho tình nhân loại

Cảm ơn em đã không ngần chẳng ngại
Phần ăn của mình, tự nguyện trao dâng
Cho vạn người đang cần một bữa ăn
Cử chỉ ấy làm động lòng Thiên Chúa

Bài học từ em, còn lưu muôn thủa
Như gương soi đức ái đẹp rạng ngời
Tôi cúi mình nhận tội lỗi về tôi
Nếu hôm nay có người đang chết đói

M. Sao Khuê

ĐỒI CÁT ĐÓI



đồi cát ơi !
xin đừng để đói dấu chân người
lũ chúng em
lấy tấm trượt che mặt trời nắng rát
đồi cát đói, hay chúng em vừa đói, vừa khát
từ sáng đến trưa, tấm trượt chẳng ai thuê

nhìn du khách
trong nhà hàng cười nói hả hê
có ai biết chúng em cồn cào từng khúc ruột
chỉ có mười ngàn một tấm trượt
trả treo chi nghe tức ngực đám trẻ nghèo

đồi cát ơi
nắng gió cứ lùa theo
bao dấu chân người một mùa xa mất tích
chỉ còn lại đây lệ lòng mưa rả rích
một nguyên tuyền ngọc bích với pha lê

ừ thôi, chúng em về
lần giở chuỗi kỷ niệm đời khốn khó
cái ăn cái chữ, cái gi cũng không có
chỉ có một khát khao như nắng đổ lưng trời

nhắm mắt đi nào con mơ, thằng mộng ơi
có không ngủ cũng giả vờ cho quên đói
kiên trì đi sáng sớm mai nhớ gọi
biết đâu chừng có khách trượt từ tâm

có không vui chơi, cũng có chút lòng
cho bọn trẻ vài đồng ăn sáng nhẹ
đồi cát ơi, kỷ niệm tình đẹp nhé
lũ trẻ nghèo khe khẽ tiếng thương nhau…

M. Sao Khuê

GIUSE NGUYẾN VĂN SƯỚNG


MÌNH NGÀI THIỆT BÁNH






Đoàn dân lũ lượt theo Ngài
Nắng chiều đã ngả vạn chài tiêu sơ
Động lòng thương đến ngẩn ngơ
Chút tình cá, bánh huyền mơ ngọt ngào
Hai con cá nhỏ là bao
Và năm chiếc bánh ôi chao nhiệm mầu
Năm ngàn vạm vỡ mày râu
Phụ nhi chẳng kể ân sâu no đầy
Mười hai thúng vụn dư đây
Đặt nên thắc mắc: Ông Thầy là ai?

Hai ngàn năm lẻ dặm dài
Âm thầm Nhiệm Tích miệt mài trung trinh
Mình Ngài thiệt Bánh Trường Sinh
Ai ăn sẽ sống hiển vinh muôn đời. 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng




BÁNH HẰNG SỐNG










Bánh cơm muôn thuở sự thường
Bánh Hằng Sống mới là Đường Trường Sinh

Hai con cá nhỏ, thiệt tình
Thêm năm chiếc bánh, trọng khinh ai nào?
Năm ngàn đinh tráng ngán ngao
Phụ nhi chưa kể, tơ hào vào đâu!
Thế mà no ngán ngập đầu
Mười hai thúng vụn nhiệm mầu thế nhân.

Ngày xưa chưa hiểu, bất cần
Ngày nay lơ láo hồng ân bởi Trời
Mặc cho Nhiệm tích chơi vơi
Mong chờ con cái, gọi mời thiết tha
Bánh cơm vất vả, mặn mà
Bánh Hằng Sống để lơ là ngày qua!

Rồi ra cơm bánh nhạt nhòa
Bánh Hằng Sống mới nở hoa trường tồn.

Giu-se Nguyễn Văn Sướng




NƯỚC TRỜI, BÁNH THẬT

Nước Trời, Bánh Thật*, thì chê
Thế gian, Bánh Vẽ, si mê một đời
Bánh Chân Thật,  xuống từ Trời
Đâu như Bánh Vẽ vợi vời hư không!

Mâm đời Bánh Vẽ viễn vông
Phù hoa ảo ảnh bềnh bồng mây trôi
Trắng tay, không “Bỏng”, hỏng “Xôi”
Ê chề chán vị Đời “Ôi”** lỡ làng

Mâm đời Bánh Vẽ mơ màng
Nồi kê chửa chín ngỡ ngàng giấc mê
Tranh danh đoạt lợi bộn bề
Một cơn gió thoảng não nề phù vân

Nước Trời, Bánh Thật, hồng ân
Thỏa thuê khát vọng thế nhân đợi chờ
Man-na Trời xuống hơn mơ
Thiên đàng dương thế huyền cơ diệu kỳ. 

(*) Mình Thánh Chúa Giê-su
(**) thiu, thối..
Giu-se Nguyễn Văn Sướng

 
GIÊ-SU THẬT BÁNH TRƯỜNG SINH

Thế gian bánh vẽ muôn màu
Hứa ban hạnh phúc chuốt trau cuộc đời
Bánh đây phú quý gọi mời
Bánh kia danh vọng tuyệt vời cao sang
Bánh quyền lực, bánh vẻ vang
Bánh no ấm, ới, bánh an khang, nài
Đủ mùi đầy vị lên ngai
Cho ông háo hức cho ngài mê ly
Phù vân ảo ảnh lạ kỳ
Đỏ con mắt, dại, sân si hồn, khờ
Chỉ là bánh vẽ vu vơ
Thế gian điên đảo vật vờ giấc mơ
Tỉnh cơn khát vọng bơ thờ
Hoàng hôn trờ tới đứng chờ chi đây!

Man-na xưa đã như vầy
Bánh cơm nay cũng mục thây một đời
Trường sinh duy Bánh-bởi-Trời
Bánh-hằng-sống thật cao vời: Giê-su
Ăn vào sẽ sống thiên thu
Sẽ không phải án diệt tru muôn đời
Bánh là chính thịt Ngôi-Lời
Ai ăn sẽ sống rạng ngời hiển vinh.

Giê-su thật Bánh-trường-sinh
Nuôi đời no thỏa ân tình khát mong. 

Giu-se Nguyễn Văn Sướng



CHÚA NUÔI ĐOÀN DÂN

Đoàn dân theo Chúa suốt ngày
Mải nghe Lời Chúa chẳng hay trời chiều
Ở nơi hoang vắng cô liêu
Kiếm đâu thực phẩm đủ nhiều cho dân
Môn đệ đến cạnh bần thần
Xin Thầy giải tán ai phần nấy lo
Chúa bảo: Anh em hãy cho
Mọi người uống đủ ăn no mới về
Nhiệm vụ bất khả não nề
Môn đệ ngao ngán ê chề nhìn nhau
Năm bánh hai cá trước sau
Tạ ơn…Chúa bảo hãy mau chia dùng
Lạ thay quyền phép vô cùng
Năm ngàn không kể trẻ cùng phụ nhân
Đồ dư thu lại ân cần
Mười hai giỏ lớn chần vần vừa may.
                            *
                         *     *
Cơm ăn áo mặc hàng ngày
Chẳng phải trí lực, vận may trên đời
Đất, nước, hạt giống, khí trời
Muôn sự bởi Chúa cao vời mà ra
Từng giây từng phút cho ta
Phép lạ hóa bánh sâu xa vẫn còn
Cộng tác, Chúa muốn phần con
Nên cớ Chúa thưởng điểm son trên Trời.   


Giu-se Nguyễn Văn Sướng




LƯƠNG THẦN TIỆC THÁNH

Giữa nơi hoang vắng cuối ngày
Bảo lo ăn uống, chuyện gay khó bàn
Nghĩ thôi đã muốn phàn nàn
Hai cá năm bánh? Thôi can mấy người!
Năm ngàn tráng hán, dễ ngươi
Phụ nhi chưa kể, hỏi cười khóc đây?
Thế mà phép lạ tròn đầy
Mười hai thúng vụn no ngây còn thừa…

Nay, còn cả thể hơn xưa
Lương Thần tiệc Thánh sớm trưa chí tình
Nuôi hồn ban sống Thần-linh
Vĩnh hằng hạnh phúc trường sinh muôn đời. 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng

ÔI MAN NA THẬT CHA BAN

Tây Du Ký kể lại rằng
Hễ ai ăn thịt Đường Tăng: Sống đời
Thế là yêu quái, trời ơi
Hăm hăm hở hở chực xơi thịt Đường

Chúa ban Mình Thánh, Thần lương
Ai ăn khỏi chết miên trường Bồng-lai
Chúng con yêu quái ngu dai
Lại chê Thịt Thánh vật nài nhưng không!

Dễ thường Lời Chúa viễn vông
Mà xui Nhà Tạm đợi trông mỏi mòn
Thương thay Lương Thực sống còn
Thảm thay Nhiệm tích héo hon tháng ngày

Kìa xem Tiệc Thánh vui say
Ngày ngày thết đãi sẵn bày hồng ân
Bánh ao ước các Thiên-thần
Nuôi Hồn nhân thế đường trần bình an

Ôi, Man-na thật Cha ban
Ngọt ngào Thượng giới chứa chan tình Trời
Bao ngàn năm vẫn gọi mời
Ăn vào sẽ sống đời đời vinh quang. 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng

NHỮNG DẤU CHỈ

Tám giờ tối, đường đã khuya, là lạ
Thành phố buồn vắng cả tiếng rao đêm
Trời đầy sao và trăng giãi bên thềm
Khoảng bình lặng trước giờ trời dậy sóng?

Thơ ngập ngừng ngôn từ đầy lóng ngóng
Đại dịch(*) chừ lại tái nhiễm, hoang mang
Nghe khắp nơi nhiều tin dữ ngỡ ngàng
Đây tượng Chúa, kia nhà Thờ bị phá!

Lòng người đã lẽ nào ra chai đá
Xô-đôm còn rực lửa khét diêm sinh
Ni-ni-vê mà Chúa đã rộng tình
Bài học cũ nhiệm huyền đầy huyền nhiệm

Những dấu chỉ đã không còn là hiếm
Dịch chưa qua, lụt kéo đến nguy nan
Phò phá thai, ban đồng tính quấy càn
Dân nước nọ chống dân kia lục đục

Người bỏ Chúa là bỏ nguồn hạnh phúc
Thiên tai này nhân họa đó vương mang
Trần thế đang trượt dốc bước hoang đàng
Xin tỉnh giấc, phù hoa phù hoa cả

Không Phụng vụ Thánh đường buồn như đã
Dăm bảy ngày hồ thế kỷ xa xôi
Lỗi tại tôi, lòng thống hối thật rồi
Xin rút ngắn chuỗi ngày dài đại dịch(*) 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*) Corona Virus










THẾ KIÊN DOMINIC
TMCNA Thường niên 18
PHÉP LẠ BÁNH HÓA NHIỀU
(Cảm suy từ Mt 14, 13-21)
     Tin Mừng: nghe đọc hôm nay
Chúa làm phép lạ, ta rầy phải tin.
     Tin rằng: Thiên Chúa uy quyền,
Từ không, Người đã dựng nên muôn loài…

Tình yêu Cứu Chúa cao vời,
Thương đoàn chiên lạc giữa nơi thế trần.
     Ngày đêm ban đủ hồng ân
Qua Mình Máu Thánh giáo dân sống đời…

Tông đồ rảo khắp mọi nơi,
Tin Mừng Cứu Độ kêu mời dân gian
     Lập nên Giáo Hội vững vàng,
Hiệp thông nhân đạo, mở mang Nước Trời.

Cộng đoàn tín hữu ta ơi,
Đức tin in dấu đời đời chẳng phai.
     Nếu ta dại dột quên hoài,
Là ta mắc bẫy của loài sói khôn…

Thế Kiên Dominic

CHÚA BIẾN HÌNH
(Phỏng theo Lc 9,28b-36)
Ba tông đồ theo Chúa
Chúa bỏ lại các ông
Chúa lên gần đỉnh núi
Đứng dưới có thể trông.

Chúa biến đổi hình dạng
Y phục Ngài trắng tinh
Rực rỡ và lộng lẫy
Đây chính Chúa Thiên Đình

Lập tức ngay lúc ấy
E lia và Môi Se
Hai ông cùng tới nghe
Và đàm đạo với Chúa.

Ba tông đồ ngây ngất
Phê Rô chạy ngay lên:
“ Lạy Thầy chúng con tin
Ở đây thì tốt lắm

Con xin dựng ba lều
Một dâng Chúa Thiên Triều
Còn hai dành E Lía
Và Môi Se kính yêu.”

Bỗng từ trong đám mây
Vang vang lời Chúa phán:
“Con yêu dấu Ta đây
Hãy nghe lời Người dạy”

Các ông chợt nhìn quanh
Hai Tiên Tri biến mất
Chỉ còn thầy trò mình
Sự kiện xảy rất nhanh.

Chúa từ trên núi xuống
Truyền lệnh môn đệ mình
Đừng kể với ai trước
Khi Chúa sẽ phục sinh.

Các ông vâng lệnh Chúa
Nhưng thắc mắc hỏi nhau
Từ cõi chết sống lại
Ý lời này ra sao?

Một phút suy niệm
Các tông đồ chưa hiểu
Ơn cứu độ thế nào
Cuộc tử nạn thương đau
Qua ba ngày sống lại...

Thế Kiên Dominic
Mừng Lễ Thánh Quan Thầy
THÁNH ĐA MINH (DOMINIC)

Giáo dân  mừng lễ Thánh Quan Thầy.
Sống đạo  Tình Yêu: ngưỡng vọng đầy,
Gương mẫu thánh nhân: luôn sáng tỏ,
Phong trào truyền giáo: vẫn nồng say.
Dòng Ba, dòng Nhất vui sinh hoạt,
Gia đạo, gia phong vững đắp xây.
Giáo Hội ngày ngày tăng thánh hóa,
Chiên đoàn vững bước nẻo đường ngay.
                                 
Thế Kiên Dominic

THANH HƯƠNG



CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Con yêu nỗi "chạnh lòng thương" của Chúa!
Chẳng hẹn tới lúc đầy đủ sẽ cho
Chẳng đợi đến khi dư thừa mới nhớ
Lo cho chúng con từng phút từng giờ

Cuộc sống hôm nay vẫn nhiều cảnh khổ
“Các con hãy cho họ ăn” đi nào
Những điều giúp nhau dù là… rất nhỏ!
Mà ân nghĩa nhận về thật… lớn lao

Chúa muốn chúng con có lòng thương mến!
Bánh, cá cho đi phải ngọt vị tình
Bác ái sẻ chia cùng vui tự nguyện
Sức sống sẽ nhân… theo nhịp trái tim

Xin nỗi niềm "chạnh lòng thương" của Chúa!
Chạm lòng con, vào hơi thở, khắc sâu
Để hôm nay, giữa cái nghèo vây bủa
Được góp phần vào sự sống nhiệm mầu


Thanh Hương





SONG LAM
CHIẾC BÁNH



Con muốn làm chiếc bánh của tình yêu
Cho rất nhiều nhưng sao vẫn thấy thiếu
Vì chiếc bánh tình yêu thật kì diệu
Đã đong đầy sao cứ mãi chơi vơi

Con muốn làm chiếc bánh đến muôn nơi
Từ xóm thôn đến hang cùng ngõ tối
Từ gầm cầu đến phố hoa giăng lối
Từ sáng sớm hay đến tận đêm khuya

Con muốn làm chiếc bánh của sẻ chia
Chia cuộc đời bao trẻ thơ vô tội
Lời ủi an bao mảnh đời qua vội
Lầm lũi cô đơn mang số phận hẩm hiu

Con muốn làm chiếc bánh của hy sinh
Nát tan đi như những hạt lúa miến
Gieo yêu thương cho cây đời phát triển
Để mầm yêu cứ mãi trổi lên cao

Con muốn làm chiếc bánh của thương trao
Để từng ngày cho đi trong rộn rã
Và tình yêu sẽ hóa thành phép lạ
Niềm hạnh phúc dâng mãi đến thiên thu…

Song Lam




TÌNH YÊU – MỘT HUYỀN NHIỆM






Hãy yêu đi – Tình Yêu là phép lạ
Là những ngày chờ đợi rộn xôn xao
Là phút giây gặp gỡ đắm dạt dào
Là Lời Tình trao nhau say chất ngất.

Hãy yêu đi – Tình Yêu là Sự Thật
Cho thật nhiều sao vẫn thiếu bao nhiêu
Chút vắng nhau là bỗng thấy cô liêu
Cứ lắng lo Tình nơi đâu không biết.

Hãy yêu đi – Tình Yêu thật da diết
Một chút nắng ấm áp bước chơi vơi
Một chút mưa bâng khuâng như ngõ lời
Một chút gió nghe xôn xao cành lá.

Hãy yêu đi – Tình Yêu Huyền Nhiệm lạ
Cứ quấn quýt không giây phút rời xa
Mỗi nhịp rung tựa giai điệu mượt mà
Quyện du dương bổng trầm muôn cung bậc.

Ôi Tình Yêu – quyến cả trời cùng đất
Đem hương thiêng đọng lại trên đôi môi
Đem thanh khiết lắng nơi chốn tinh khôi
Cả Bao La ẩn vào trong ánh mắt.


Song Lam

         
NGÒI BÚT NHỎ


NỖI LÒNG NGƯỜI THEO CHÚA





“Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh.
Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,
tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.
Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức.
Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,
mang vết trọng thương hết đường cứu chữa ?
Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,
là dòng nước mơ hồ ?”
(Giê-rê-mi-a: 15, 16-18)

Đường đời con gồ ghề sỏi đá
Thánh giá sù sì con khó nhọc vác trên vai
Chặng đường tương lai mịt mờ thăm thẳm
Chính Lời Ngài làm tươi thắm lại đời con
Con hoan hỷ trong niềm tin có Chúa
Những tháng ngày héo úa đã qua đi
Diệu kỳ trong con là tình Chúa tuôn tràn!

Nhưng, Chúa ơi! Càn khôn đầy bão tố
Bao thách đố vẫn còn đương rình rập
Nhấn chìm con ngập trong nỗi chua cay
Miệng thiên hạ chúng thường hay dè bỉu
Cây muốn yên mà gió chẳng đặng dừng
Trời hừng đông mà mây xám âm u
Có nhiều khi con phải một mình hoang vu trống vắng!

Con biết, Chúa vẫn lắng nghe con
Sao Chúa còn hoài trong im lặng?
Chặng đường con đang đi, gai mọc đan xen cỏ dại
Hương hoa hồng thơm thoang thoảng đầu hôm
Chiều rơi xuống bóng hoàng hôn mờ tối
Lối con về chân chập choạng bước liêu xiêu
Lời Chúa dạy như thủy triều dợn sóng...

Bóng đêm tàn trong suy nghĩ lẻ loi
Ôi, lạy Chúa, Chúa là vua vũ trụ
Con chỉ là một thụ tạo mọn hèn
Xin dâng Chúa những ganh ghen vị kỷ
Xin dâng Chúa cả thái lai bĩ cực
Xin dâng Chúa những thực trạng đau buồn
Để hồn con sống vẹn toàn Lời Chúa!

Ơi, Chúa ơi! Chúa đã nghe lời tâm sự
Những phút giây con do dự trở trăn
Là những phút giây con gặp được Ngài
Lời Ngài nói từ ngàn xưa vọng lại
Nhắc nhở con vác thập giá mỗi ngày
Và chạy đến với Ngài khi khốn khó gian truân.
Chúa ơi, có Chúa rồi, con còn ngại gì gian truân khốn khó!!!

30/7/2014
Ngòi bút nhỏ





VŨ THỦY
BÀN TAY ẤM VÀ BÀN TAY KHÔ




Núi
Rùng mình,
Đá. . . vô tình
Lăn trên đường dốc,
Những mảng rêu khô khốc
Nằm trong hốc đá chèo queo,
Đá cheo leo từ trên đỉnh núi
Bàn tay lúi húi cúi nhặt bên đường
Nhặt hòn đá lăn. . . lăn trên đường dốc.
***
Bàn tay khô khốc chẳng nhận ra mình
Một mình băn khoăn loanh quanh nhặt nhạnh
Bàn tay nắm lại bỏ đời quạnh hiu.
***
Những đợt triều dâng trong tim quặn thắt
Khuyên ta gạn chắt những giọt yêu thương
Để tình vương vương trên môi hoa nở.
***
Bàn tay mở ra như hình con cá
Bàn tay hóa bánh khi biết sẻ chia
Môi cười ai kia gieo hạt sung túc
Hạnh phúc hái được từ quả đắng cay
Ta tìm ra ta giữa bàn tay ấm.

Chủ nhật 3/8/2008
Cảm hứng từ bài Phúc Âm nói về phép lạ Chúa làm từ 5 chiếc bánh và 2 con cá.
Vũ Thủy


SAO MAI

PHÉP LẠ TÌNH YÊU


Đêm trái tim, nghe xót xa
Mình em với Chúa lệ nhòa câu thơ
Nhìn lên Thánh Giá trơ vơ
Lòng yêu ấp ủ vỡ bờ tân toan

Em đi trong gió thênh thang
Bâng khuâng lá rụng ngổn ngang ngõ về
Con đường mờ nhạt sao khuê
Khoảng trời nhỏ bé bến mê lượn lờ
 
Khi yêu sao hóa dại khờ
Can vê đồi tím ngồi chờ đợi ai?
Sương rơi phủ kín đôi vai
Đêm đông nghe buốt lệ rơi thầm thì
 
Xin ôm trọn mối tình si
Gieo vào nhân thế nghĩa nghì yêu thương
Mặc cho mưa gió vô thường
Về nơi hò hẹn thiên đường mai sau
 
Gởi Người vạn đoá hoa ngâu
Giữ câu son sắt đẹp màu thủy chung
Chuông chiều ngân nhịp bao dung
Người dìu em bước khiêm cung lên đàng
 
Hãy yêu dẫu mấy muộn màng
Phép màu Chúa sẽ thưởng ban tràn đầy
Tìm chi góc bể chân mây
Mà quên bao nỗi đắng cay u sầu
 
 Lòng em ơi, vui thương đau
Sưởi đời nên ấm trao nhau nụ hồng
Tiếc chi một chút hư không
Để tình xa cách hương lòng hắt hiu
 
Vinh danh Thiên Chúa huyền siêu
Bình an cho kẻ mỹ miều thiện tâm

Sao Mai (Quảng Ngãi)
 
TUYẾT MAI TEXAS

CHIẾC BÁNH






Vẫn chiếc bánh mỗi ngày
Mà hôm nay, bánh thơm ngon lạ
Bởi tay anh trao em
với nụ hồng đẹp quá
Anh mời em với tất cả tấm lòng

Vẫn chiếc bánh trên đường em ruỗi rong
Mà hôm nay, hương bánh nồng ngan ngát
Bởi lòng em thực tình đang khao khát
Muốn kiệt sức rồi thèm bánh lắm anh ơi

Vẫn chiếc bánh nhu mì nho nhỏ thôi
Mà hôm nay em sáng ngời hy vọng
Bàn tay anh và trái tim anh nóng
Hong đời em ấm lại những tin yêu

Còn có anh mỗi sáng mỗi chiều
Chia sẻ với em lời yêu, tấm bánh
Em đã tan đi nỗi buồn cô quạnh
Và em tin có Thượng Đế trong đời

Chỉ có Thượng Đế, mới biết yêu thôi
Và khiến lòng anh yêu như Thượng Đế.


Tuyết Mai Texas 

NGƯỜI TA YÊU




người ta yêu người ta
như lá yêu lá, như hoa yêu hoa
như con chuồn chuồn ớt yêu con chuồn chuồn ớt
như trái tim mình, yêu thịt yêu da
yêu mãi đến mù lòa,
tình vẫn chưa thật thà

người ta chỉ yêu người ta
yêu người ta yêu như người ta
tưởng tình bay bổng cùng thanh khí
hóa ra người ta yêu người ta
yêu mãi đến mù lòa
tình vẫn chưa thật thà

người ta vẫn yêu người ta
yêu như người ta yêu người ta
tìm cho người ta riêng hạnh phúc
tìm mãi chưa ra bỗng dưng già
yêu mãi đến mù lòa
tình vẫn chưa thật thà

thôi đừng nói chi yêu người ta
cứ hãy cho đi cái thật thà
tưởng yêu là mất, không ngờ, được
được cả cho người, cả cho ta
yêu mãi đến mù lòa
vì tình yêu thật thà

Tuyết Mai Texas



BÀI THƠ ANH THỢ RỪNG










Gã gác bút lên ngọn cây rừng
Ngồi ngó miên man đồng tiền đỏ
Chẳng có nguồn thơ nào từ đó
Nhưng là vì cuộc sống không hơn

Giọt mồ hôi thầm lặng trên lưng
Làm gã đọc thầm mấy câu thân niệm
Thương thân đi, Yêu và dâng hiến
Mới có nguồn thơ – và lẽ sống vĩnh hằng

Rừng thay lá bỗng đẹp hơn trăng
Có nghĩa gì đâu bao ảo mộng
Thực lòng yêu, hy sinh kiếp sống
Thực nguồn thơ… mới đích thực nguồn thơ

Gã thương cây rừng, gã đứng ngẫn ngơ
Giọt mắt gã rưng rưng, trầm lắng
Cây rừng hy sinh để gã sống
Nuôi thân, nuôi đời, thực hơn mơ!


Tuyết Mai Texas


GÃ TUẦN PHIÊN

XIN THA TỘI NGƯỜI VỀ



Rồi sẽ tan theo khói theo mây
Những khát khao đong đầy nước mắt
Một tình yêu tinh tuyền, trong vắt
Tiễn người về lòng đất bao dung

Rồi sẽ chôn vùi nỗi nhớ nhung
Áo lụa hoa vương màu lam tím
Cả không gian cúi đầu lặng lịm
Tiễn người về câm nín muôn năm

Hò hẹn nào rồi cũng xa xăm
Sẽ mãi mãi là người thất hứa
Nợ với nần còn bao nhiêu nữa
Tới nghìn thu chửa trả cho xong

Hứa cùng đi chung một chuyến lòng
Về bên Mẹ cậy trông, khấn nguyện
Nợ khối tình thành tâm dâng hiến
Nợ tâm hồn thánh thiện dường bao

Còn lại đây đôi mắt ứ trào
Dòng lệ thắm chảy vào vô tận
Trái tim yêu nhịp buồn ngơ ngẩn
Thương kiếp đời lận đận có nhau

Một người về đâu, một người sầu
Nghẹn cả tiếng kinh cầu cứu rỗi
Thầm trong tim lời xin tha tội
Tội phụ tình, thất hứa, nợ yêu…

gã tuần phiên

SẼ KHÔNG GẶP ANH NỮA ĐÂU !






Sẽ không gặp anh nữa đâu !
Trong cuộc bể dâu tối mày tối mặt
Anh sẽ không còn đi trên cõi đất
Nhưng chìm sâu trong vũng tối đìu hiu

Sẽ không gặp anh nữa đâu !
Trên đời sẽ dư ra một khoảng trống
Thuyền em nhẹ đi, nhịp đều trên sóng
Con cá nào xui nuốt chững đời anh

Sẽ không còn đôi hạt lệ long lanh
Chuyện sống chết lẽ thường tình ngày một
Có đáng gì đâu kiếp người dại dột
Mà không mau khuất bên núi nghìn thu

Sẽ không ai thương hại đời anh đâu
Cứ thanh thản bước qua cầu nhân thế
Đừng luyến lưu những lời tình bọt bể
Hãy tự hỏi mình có thể đi đâu

Đoạn kết hành trình qua cuộc bể dâu
Tạ ơn phút cơ cầu bi tráng lạ
Tạ ơn phủ phàng, tạ ơn khiêm hạ
…….
Chỉ có Chúa là tất cả của đời con


gã tuần phiên

HOÀNG TÂM

CN XVIII - TN - A
Mt 14, 13-21

CỨ TÍN THÁC

Chúa trao con khổ giá còn nguyên mới
Nhận vác trầm kha, ngại bóng tối về.
Con những thấy hồn lạc lõng nhiêu khê
Tình thương Chúa, Xin nguyện đừng thay đổi.

Chúa trao con Thánh giá còn nguyên mới
Dặn dò con vác mãi với tin yêu.
Đừng lắng lo chi, buổi chiều đi vội
Cứ tin Ngài là sức mới huyền siêu.

Có biết bao cuộc sống khó khăn nhiều
Vẫn tin Ngài, có nhiệm mầu thử thách.
Dù ngõ tối, chẳng bao giờ bỏ mặc 
Bởi Lương Thần nơi Chúa thật dư chan.

Con hãy biết, Thiên Chúa của vũ hoàn
Nên dẫu là: không bánh, và không cá.
Bao ngàn người Chúa nuôi hằng dư giả
Còn sợ chi! Bên Đức Chúa Ngôi Lời.

Giữa đồng hoang, sợ gì, Chúa nuôi tôi
Trao khổ giá, để cho đời sáng giá.
Phép uy linh Chúa chưa cần tỏ lạ
Tín thác nào! Khổ giá của tôi ơi!...

Ôi! Giê - Su! Con lau, sậy, giữa đời
Chất mỏng giòn, chí toan lùi thể xác!
Cứ gieo neo qua bước vùi kiếp vạc
Mỏng manh "Lời"... Tín thác những lơi khơi!

Xin cho con tín nhiệm Chúa cao vời
Nghị lực này Chúa an bài tất cả.
Đợi hôm mai, cứ mong chờ phước lạ
Phép lạ đầu, còn lạ mãi muôn sau.

                         Hoàng Tâm


KHO BÁU TRƯỜNG TỒN
CN XVII - TN - A
Mt 13, 44-52




Tôi tìm thấy một kho tàng quí giá
Mơ ước đem về, làm của riêng tôi.
Từng năm tháng, một đời, khao khát lạ!
Dẫu trí hèn, lực cạn, cứ mơ thôi.

Kho báu đó, tích trữ Lời Hằng Sống
Suối linh ân, tưới năng lượng ngàn đời.
Đây Thiên quốc, gia nghiệp tôi ước tưởng...
Suốt cuộc đời, diệu mộng cháy trong tôi.

Kho báu ấy, tôi sống thực làm người
Có ơn Trời sẽ sinh lời chắc chắn.
Bởi danh Ngài mãi tồn vinh vô hạn
Tôi chọn Ngài là viên mãn cơ ngơi.

Kho báu thế gian, đau đáu lãi lời
Kho tàng Chúa mãi muôn đời tồn tại.
Phúc dư đầy để tôi vào lập trại
Thỏa hồn này, gia nghiệp mới Chúa ban.

Ơi, sung sướng! Tôi hưởng phúc ân tràn
Ở nơi này, chẳng tân toan, khốn khổ.
Không chết chóc, chẳng bom cày, đạn nổ
Linh hồn tôi vui bởi Chúa quan phòng.
  


                        Hoàng Tâm


TRẦM THIÊN THU

BÁNH và CÁ
[Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10 -17; Ga 6:1-14]




Lương thực luôn cần thiết
Giữ sự sống xác thân
Khỏe xác, mạnh tinh thần
Hai phần có liên quan

Cơm bánh nhiều tinh bột
Thêm chất xơ rất cần
Đói thì xác sẽ chết
Vì hồn ra khỏi thân

Cá chứa nhiều dưỡng chất
Giàu chất protein
Omega-3 chất béo
Tốt cho não và tim

Ăn cá chống trầm cảm
Miếng cơm cũng ngon hơn
Cá làm tăng miễn nhiễm
Mạnh xác, khỏe tinh thần

Hai chất liệu đơn giản
Nhưng ai cũng rất cần
Chúa dùng làm phép lạ
Thỏa khao khát lòng dân

Trầm Thiên Thu



LƯƠNG TÂM CHẾT
[Niệm ý Mt 14:1-12 ≈ Mc 6:14-29]




Thuận ngôn gây nghịch nhĩ
Bởi lương tâm chai lì
Người bảo vệ chân lý
Không hề sợ hiểm nguy

Lương tâm ai cũng có
Do Thiên Chúa trao ban
Lương tâm tốt rất quý
Nó xấu hóa tà tâm

Lương tâm xấu thâm độc
Dám giết hại tha nhân
Đó là lương tâm chết
Loài ác quỷ hiện thân

Không muốn nghe lời thật
Càng nịnh càng xuôi tai
Lời đúng nghe nhức buốt
Xúi dại vẫn thấy hay

Làm vua mà hèn hạ
Đừng tưởng lớn là oai
Khôn nhà mà dại chợ
Thứ đó sống bẩn đời

Xin Chúa ban sức mạnh
Dám nói thẳng, làm ngay
Không sợ, không né tránh
Dù gặp bất kỳ ai

Trầm Thiên Thu


LƯỚI
[Niệm ý Mt 13:47-53]





Lưới gom mọi thứ cá
Con nhỏ với con to
Con xấu cùng con tốt
Rồi ngư dân lựa ra

Lưới xã hội rộng lớn
Có đủ dạng con người
Người hiền và người ác
Vẫn chung sống khắp nơi

Nay có thêm lưới ảo
Nhưng vẫn thật sự đời
Chuyện tốt và chuyện xấu
Phơi bày rất rạch ròi

Phổ biến mạng xã hội
Là “phây-búc” ngày nay
Đầy rác và đầy tội
Ai nhẹ dạ, “chết” ngay

Lưới nào cũng là lưới
Có đủ thứ trên đời
Dễ dàng gặp rắc rối
Phải phân định rạch ròi

Lưới Trời luôn lồng lộng
Gom mọi thứ hằng ngày
Sẽ có ngày tận thế
Chuẩn bị ngay lúc này

Diễm phúc hay bất hạnh
Là do mình tạo nên
Ác quỷ và vị thánh
Luôn gần sát ngay bên [*]

Trầm Thiên Thu

[*] Chữ Satan (ác quỷ) và chữ Santa (vị thánh, tiếng Tây Ban Nha) có 5 mẫu tự giống nhau, chỉ khác vị trí, tùy cách sắp xếp mà thành xấu hay tốt.


CHỊU ĐỰNG ƯU PHIỀN
[Niệm ý Mt 13:24-30]




Hằng ngày bao chuyện đúng – sai
Người lành, kẻ dữ miệt mài đời riêng
Người lo tích đức, sống hiền
Người chuyên mưu ác, gây phiền, dối gian
Khắp nơi xã hội bất an
Khôn ngoan thì ít, khôn ranh thì nhiều
Bao người phải chịu khổ đau
Vậy mà có những kẻ liều nhẫn tâm
Mưu mô kiếm lợi riêng phần
Ai sao cũng mặc, chẳng cần biết ai
Cỏ lùng chèn ép lúa hoài
Cầu xin Thiên Chúa ngăn loài quỷ ma
Gia tăng tín lực sớm khuya
Vững tin Thiên Chúa nhân từ, xót thương
Gia tăng ái lực không ngừng
Quyết tâm chịu đựng, rộng lòng thứ tha

Trầm Thiên Thu


TRÁCH NHIỆM HIỆN ĐỨC TIN
“Đây là lúc dân thánh, là những người tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo niềm tin vào Đức Giêsu, cần phải có lòng kiên nhẫn.” (Kh 14:12)







Người ta có trách nhiệm
Là nhờ có đức tin
Vì đức tin mà sống
Trách nhiệm không thể quên

Giữa gian truân, đau khổ
Lúc định tín cuộc đời
Giữa mịt mù báo tố
Chỉ có Chúa mà thôi

Một lần Chúa nhắc nhở
Qua loại cô-rô-na
Con người vẫn không sợ
Vẫn ngạo mạn, kiêu sa

Nó tiếp tục xuất hiện
Do lòng tham con người
Tiến hóa thành loài khuyển [1]
Thuyết duy vật đấy thôi

Người ta vô trách nhiệm
Vì chẳng có đức tin
Vô thần nên ngạo mạn
Sống vô cảm, vô tình

Chúa nhắc nhở lần nữa
Vẫn loại cô-rô-na
Hãy tìm về bên Chúa
Nợ đời bớt nặng nề [2]

Trầm Thiên Thu
[1] Văn sĩ Mark Twain – “Càng tiếp xúc với nhiều người, tôi càng thấy thêm yêu loài chó.”
[2] Mt 11:28 – “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

THIÊN THẦN MỎI MỆT




Dọc đường đời trần thế
Có bao điều bất ngờ
Gây hoang mang, lo sợ
Bao phủ khắp gần, xa…

Có những người ích kỷ
Chỉ tham lam, vì mình
Ai sao thì mặc kệ
Xác người, hồn yêu tinh

Có những người lặng lẽ
Dấn thân vì tha nhân
Tinh tuyền màu áo trắng
Họ như những Thiên Thần

Nhưng Thiên Thần cũng mệt
Vì khoác áo phàm nhân
Xin Thiên Chúa tăng lực
Cho những người dấn thân

Những người cậy trông Chúa
Sức mạnh được ban thêm
Chạy đua cùng dịch bệnh
Mãi mãi chẳng chùn chân [*]

Trầm Thiên Thu
Cuối tháng Bảy – 2020
[*] Is 40:31 – “Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.”


KINH MÙA DỊCH

Năm con chuột, chúng cắn nhau chí chóe
Khiến con người cũng thất đảo bát điên
Kiếp phàm nhân thực sự quá vô duyên
Nguyên nhân chính là do tội lỗi quá

Cô-rô-na vẫn loanh quanh đây đó
Chưa an tâm lại thêm chứng bạch hầu
Nhưng ác nhân vẫn ham hố đủ điều
Vì tham lam mà họ không biết sợ

Cơn đại dịch hoành hành như ác quỷ
Cả nhân loại đều sợ hãi, bất an
Xin Thiên Chúa thương xót ban bình an
Ngăn sự dữ, và thanh lọc không khí

Lạy Thiên Chúa, Đấng duy nhất cứu độ
Chỉ có Ngài quyền phép và từ nhân
Cúi xin Ngài tha chết cho chúng con
Vì Danh Ngài, xin rộng lòng tha thứ [*]

Trầm Thiên Thu
Sáng 28-07-2020
[*] Tv 51:16 – “Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.”


THƯƠNG PHẬN NHÂN GIAN




Đường đi mấy nẻo cuộc đời
Qua cầu gian khổ, ngược xuôi tháng ngày
Bước nghiêng ngả, bước loay hoay
Đời người – một chuyến đọa đày trần gian

Ngày xưa sắc nhớ vẫn xanh
Khu vườn ký ức vây quanh cuộc đời
Quê hương – miền nhớ xa xôi
Thèm nghe câu hát à ơi ngày nào

Miệt mài dệt khúc ca dao
Ca dao tin Chúa, thương yêu mọi người
Đi tìm ngọc quý giữa đời
Tìm trong tiếng khóc, tiếng cười, tìm luôn…

Cố mua chân lý, khôn ngoan
Tuân hành huấn lệnh, trọn niềm khắc sâu [1]
Trần gian ngày tháng gieo neo
Càng nhiều gian khổ, càng nhiều hồng ân [2]

Càng thương xót phận nhân gian
Càng thêm tin Chúa và thêm yêu người
Khổ đau là định mệnh rồi
Đi xuyên qua nó thì đời bình an

Trầm Thiên Thu
[1] Cn 23:23 – “Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi.”
[2] Thánh Rosa Lima – “Thiếu gánh nặng đau khổ thì không thể đạt tới đỉnh cao ơn thánh. Các tặng phẩm ơn thánh gia tăng khi các cuộc giao chiến gia tăng.”

THUYỀN THÚNG
“Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12:9)







Tròn vo thuyền thúng tròn vo
Vòng tròn khép kín cho vừa trăm năm
Kết bằng đau khổ, gian nan
Cho tròn ngày tháng miên man khóc – cười

Một mình chèo chống giữa đời
Con thuyền xoay tít, chẳng ngơi lúc nào
Cầu xin Chúa giúp sớm chiều
Biển đời cố vượt sóng đau kiếp người

Không ngừng chèo chống, cố bơi
Nghiêng theo gió thổi, sóng nhồi xung quanh
Nhưng luôn có Chúa đồng hành
Xoay tròn thuyền thúng, thập hình xoay theo



Trầm Thiên Thu




CÔ GÁI XÓM CHÙA





Em sinh ra ở Xóm Chùa
Hằng ngày em đến Nhà Thờ em chơi
Tuổi thơ qua hết một thời
Giờ là cô gái hoa khôi Xóm Chùa
Em nghe tiếng mõ chiều tà
Rồi nghe chuông vọng ngân từ bình minh
Lòng em không thể vô tình
Mõ, chuông hòa quyện mông mênh đất, trời
Giờ em đã trưởng thành rồi
Giằng co chuông, mõ – những lời vô biên
Lòng em tĩnh mà động luôn
Giọt sương lấp lánh soi hồn trong veo
Nhà Thờ có Thánh Giá cao
Bóng chiều ngả xuống làm xao xuyến lòng
Bước lần theo nhịp hồi chuông
Bất chợt em dừng bên tháp chuông cao
Cõi lòng rung nhịp tin yêu
Em xin rửa tội để theo Chúa Trời
Tân tòng em chợt mỉm cười
Từ nay em sống cuộc đời “con chiên”
Hằng ngày từ Xóm Chùa lên
Ngang qua con dốc thân quen lắm rồi
Bước chân đều nhịp cuộc đời
Nhà Thờ em đến dâng lời cầu kinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Xót thương dẫn lối công bình bước vô
Em là cô gái Xóm Chùa
Nhưng mà em đến Nhà Thờ sớm hôm
An vui tắm Suối Hồng Ân
Đồng cỏ xanh rờn em được thảnh thơi
Chiên ngoan mong trọn một đời
Kính Chúa, yêu người, chẳng ước gì hơn!

Trầm Thiên Thu

NHỊP BUỒN




Đêm nghe tí tách mưa rơi
Nghe như tiếng khóc chơi vơi nhân trần
Tiếng đêm day dứt nỗi buồn
Nỗi buồn chân thật, buồn hơn nỗi sầu
Nhịp buồn có trước, có sau
Khởi từ sự ác kèm theo gian tà
Ác nhân là quỷ, là ma
Tham lam, hèn hạ, mưu mô hại đời
“Cái Tôi” là thứ quá tồi
Vì tồi mà tội, mười mươi rõ ràng
Người thành tâm sống đàng hoàng
Không tham, không ác, biết thương mọi người
Máu nào cũng đỏ thắm tươi
Nhưng hai loại máu rạch ròi, phân minh
Đỏ màu ác, đỏ yêu tinh
Đỏ màu thiện, đỏ ân tình Giê-su
Nhịp buồn tí tách đêm khuya
Như lời kinh nguyện thiết tha khấn cầu
Xin Thiên Chúa, Đấng tối cao
Cứu qua đại dịch thương đau gian trần

Trầm Thiên Thu
Đêm mưa áp thấp, 31-07-2020

TẠM




Tạm ngưng rồi lại tạm dừng
Cuộc đời như cũng tạm khùng, tạm điên
Tạm gì cũng rất vô duyên
Buồn hoài dễ chết, vì phiền mà tiêu
Cô đơn, cô quạnh, cô liêu
Nỗi buồn giãn cách, nỗi sầu cách ly
Năm con chuột lắm mối nguy
Cô gì chẳng sợ, cô-vi đáng gờm
Nhà thờ cũng đóng cửa luôn [1]
Tạm thời thì cũng vẫn buồn tín nhân
Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn
Xin ban sức mạnh cho dân của Ngài
Chúng con mệt mỏi lắm rồi
Cúi lạy Thiên Chúa Ba Ngôi nhân lành [2]
Xin thương tha thứ tội tình
Chúng con sám hối chân thành, Chúa ơi!

Trầm Thiên Thu
Ngày cuối tháng Bảy – 2020
[1] TGP Saigon ngưng sinh hoạt tôn giáo từ 1-8-2020.
Is 40:29 – “Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi; kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.”





CHUYỆN ONLINE




Online là chuyện hằng ngày
Sáng qua, trưa tới, lai rai tới chiều
Rồi mê mải tới đêm thâu
Con dao hai lưỡi có nhiều nguy cơ
Luôn cần có sự thật thà
Phải phân định rõ điều gì nên tin
Coi chừng tự hại chính mình
Dễ tin, dễ chết – yêu tinh rất nhiều
Online thấy lắm kẻ liều
Phải luôn cảnh giác với chiêu bịp lừa
Ở đâu cũng có gian ngoa
Lúc nào cũng có quỷ ma rập rình
Online là chuyện thường tình
Nếu không khéo chỉ hại mình mà thôi
Online là chuyện tuyệt vời
Nếu khôn ngoan biết sống Lời Chúa luôn
Khẩu trang che chắn cái mồm
Nghĩa là đừng có xì xầm linh tinh
Cần là che chắn tâm linh
Khẩu trang tin mến giữ mình ngày đêm
Cầu xin Thiên Chúa uy quyền
Ngăn loài quỷ dữ khắp miền trần gian

Trầm Thiên Thu
Ngày cuối tháng Bảy – 2020









THÓI THƯỜNG TÌNH
[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]




Không biết nhiều thì bị chê ngu dốt
Biết được nhiều thì thiên hạ ghét ghen
Thói thường tình xưa nay của thế nhân
Chẳng làm sao sống vừa lòng tất cả

Ở trong ống thì lại bảo dài quá
Ở trong bầu thì lại nói tròn vo
Chẳng tranh luận, thiên hạ chê ngu khờ
Có góp ý thì bảo là lắm chuyện

Chúa Giê-su về quê cũng khổ lắm
Nghe Ngài giảng, dân chúng rất ngạc nhiên
Nhưng lại thấy bình thường vì quá quen
Cái làng nhỏ chẳng ai không biết mặt

Vì thế mà họ ngã vì bị vấp
Vấp miệng lưỡi nguy hiểm hơn vấp chân
Kẻ khinh mình là người quen, người thân
Chứ người ngoài nức lời khen, cảm phục

Gặp người quen có khi lại bị nhục
Bởi vì họ bằng mặt chẳng bằng lòng
Thấy không nhìn, có cũng giống như không
Có làm gì cũng bị học đâm thọc

Thói thường tình bình thường mà ác độc
Giết hại người chẳng cần vũ khí đâu
Một ánh mắt vẫn sắc tựa dao cau
Một lời nói sắc hơn gươm bén nhọn

Trầm Thiên Thu

Lm. FX. V. THANH
TIN MỪNG TRONG TUẦN

T.2 tuần 18 TN.
Mt.14,13-21

Thấy đông dân, Chúa xót thương
Giảng dạy, cứu chữa bệnh dường thần y
Hai con cá năm bánh mì
Năm ngàn người lớn ăn thì còn dư.

Fx.V.Thanh

Năm bánh, hai con cá khô
Trao qua các vị tông đồ cho dân
Năm ngàn người thức ăn cần
Dư mười hai thúng lương thần Chúa nuôi.

Fx.V.Thanh



T.3 tuần 18 TN.
Mt.14,22-36

Chúa đi trên nước tưởng ma
Phê-rô xin cũng đi mà sợ lo
Hãy tin tưởng Chúa sẽ cho
An bình vĩnh phúc tự do muôn đời.

Fx.V.Thanh



T.4 tuần 18 TN.
Mt.15,21-28

Lạy Ngài thương xót con tôi 
Chúa Giê-su biết nhưng rồi làm thinh
Này bà được nhờ lòng tin
Những điều thử thách giữ gìn niềm tin.

Fx.V.Thanh

T.5 tuần 18 TN.
Mt.16,13-23

Người ta bảo Thầy là ai?
Phê-rô như đã thuộc bài từ lâu
Thực hành lệnh Chúa cao sâu
Niềm tin Đá tảng đứng đầu chủ chăn.

Fx.V.Thanh




T.6 tuần 18 TN.
Mt.16,24-28

Vác thập giá mà theo Ta
Sự sống đảm bảo quê nhà mai sau
Tội công phán xét chẳng lâu
Tuỳ theo mọi việc chọn hầu trần gian.



Fx.V.Thanh

T.7 tuần 18 TN.
Mt.17,14-19

Đức tin dời biển lấp non
Xin thương con vẫn hãy còn yếu tin
Lạy Chúa xin hãy giữ gìn
Trước mọi nguy khó luôn tin nơi Người.

Fx.V.Thanh







THÁNH GIOAN MARIA VIANEY 
04/08



Cha Sở tâm trí dại khờ
Trở nên vị thánh không ngờ nổi danh
Yếu kém trong chốn học hành
Khi được huấn luyện để thành chủ chăn

Một vị cha giáo cộc cằn
Ví ngài học vấn nói rằng: lừa con
Biết mình phận nhỏ mỏng dòn
Khiêm cung ngài đáp vẹn tròn tự tin:

Hàm lừa đánh Phí-lí-tinh
Sam-son xưa đã chiến chinh oai hùng
Nay lừa con Chúa sẽ dùng
Trong tay Ý Chúa ngàn trùng lợi thay

Chuyên chăm cầu nguyện từng ngày
Ăn chay giải tội đổi thay tâm hồn
Thánh thiện gương sáng tiếng đồn
Giáo dân tuôn đến ôn tồn xin khuyên

Giảng rao Đạo lý tinh tuyền
Bao ơn phép lạ nhờ quyền Chúa ban.

Lm. Fx. Nguyễn Thanh.




LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MARIA
(ĐỨC BÀ CẢ) 05/08









Đền thờ Đức Mẹ đồng trinh
Được cung hiến để tôn vinh Mẹ hiền
Mẹ của Chúa lẽ tự nhiên
Sinh Con Một Chúa thật Thiên Chúa trời

Ma-ri-a nhận Ngôi Lời
Vì tin vào Chúa một đời xin vâng
Đền thờ Giáo Hội kính dâng
Biệt kính Mẹ Đấng cứu nhân thế này

Một trong bốn Thánh đường xây
Rô-ma nổi tiếng nơi đây phúc lành
Ngày nay Hội thánh đã dành
Nhớ ngày Cung Hiến lập thành hồng ân

Công Đồng định tín danh nhân
Là Mẹ Thiên Chúa trọn phần không sai
The-o-to-kos là ngài
Đặc ân của Mẹ không ai sánh bằng.

Lm. Fx. Nguyễn Thanh








THÁNH ĐAMINH LINH MỤC
08/08






Thánh ý Chúa chọn từ lâu
Còn trong lòng mẹ ngày đầu hoài thai
Mẹ Đa-minh đã thấy ngài
Tựa như ngọn đuốc trải dài trần gian

Dẫu chọn nghèo khó gian nan
Tâm hồn chiêm niệm vẫn tràn niềm vui
Lạc giáo ngài cố đẩy lùi
Thơm hương thánh thiện tỏa mùi hồng ân

Như điều Hội Thánh đang cần
Lập Dòng Giảng Thuyết (OP) dấn thân loan truyền
Kết liên Mẹ Đấng Trinh Nguyên
Chuỗi Môi Côi ấy lệnh truyền yêu thương.

Fx.V.Thanh














THÁNH TÊ-RÊ-SA BÊ-NÊ-ĐÍC-TA THÁNH GIÁ NỮ TU
09/08


Thiếu nữ Do-thái triết gia
Trở về Công giáo quả là hiếm thay
E-dith S-tein một ngày
A-vi-la thánh mê say đọc liền

Được ơn hoán cải nhãn tiền
Suy tư cầu nguyện ngẫm nghiền phúc âm
Thánh tẩy lãnh nhận quyết tâm
Noi gương Chị Thánh âm thầm đời tu

Bê-nê-díc-tá khiêm nhu
Vui mang Thánh giá mịt mù tương lai
Dòng Kín ai biết ngày mai
Hà Lan nơi đến miệt mài xiềng gông

Dân tộc Do-thái uyên thông
Bị Đức Quốc Xã thông đồng bắt đi
Phòng hơi ngạt chết thảm bi
Người nữ tu chẳng khác gì thường dân

Cho dù bị giết xác thân
Tinh thần triết học tìm chân lý ngài
Yêu thương, thánh giá mãi hoài
Hy sinh, tình mến nối dài thánh ân

Tư tưởng thánh nữ vang ngân:
“Thiếu tình yêu sẽ mất dần lý chân
Sự thật, yêu mến rất cần
Nếu không dối trá sẽ dần lấn xen”.

Lm. Fx. Nguyễn Thanh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay10,861
  • Tháng hiện tại328,215
  • Tổng lượt truy cập15,385,604

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây