Thi Ca Suy Niệm CN và trong tuần XXX TN C.

Thứ bảy - 26/10/2019 22:47  92
(Luca 18: 9-14)



KHIÊM TỐN
Dụ ngôn Chúa dậy hôm nay,
Xét mình khiêm tốn, thẳng ngay sống đời.
Hai người cầu nguyện dâng lời,
Một thầy Biệt phái, một thời kiêu căng.
Khoe khoang so sánh mà rằng,
Ăn chay bố thí, siêng năng cúng đàn.
Dâng công hoa lợi thí ban,
Sống đời công chính, cầu van mỗi ngày.
Kìa người thu thuế xưng bày,
Sấp mình đấm ngực, mắt cay lệ nhòa.
Đời con tội lỗi mù lòa,
Lạy Ngài thương xót, giải hòa cho con.
Thật lòng sám hối héo hon,
Thứ tha lỗi phạm, sắt son một lòng.
Chúa thương tha thứ sạch trong,
Ra về đổi mới, trong lòng hân hoan.
Ai người kiêu ngạo bất toàn,
 Nâng mình cao ngất, lỗi hoàn như xưa.
Khiêm cung hạ xuống không thừa,
Chúa thương chúc phúc, ơn mưa dạt dào.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York



Cầu nguyện là tâm tình của người con đến với Cha. Chúng ta cần cầu nguyện luôn và đừng chán nản. Hôm nay Chúa Giêsu dạy ta phải có thái độ khiêm tốn khi cầu nguyện. Chúa nêu ra dụ ngôn của hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người biệt phái khoe khoang rằng ông không trộm cướp, không tham lam, không lỗi giới luật, ăn chay nhiều ngày trong năm, trả thập phân cho nhà thờ và ông tự hào mình là người công chính. Còn người kia đứng cuối nhà thờ cầu nguyện, ông ta là người tội lỗi, tham lam, trộm cắp, bất công nhưng biết đấm ngực ăn năn: Lạy Chúa xin thương xót tôi là kẻ có tội.

Sau khi cầu nguyện, người có tội được tha, còn người tưởng mình là công chính thì vẫn thế, không được Chúa nhận lời. Đôi khi chúng ta cũng rơi vào thái độ của người tưởng mình thánh thiện trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì gia đình bằng an, con cái ngoan hiền, học hành giỏi giang, không như con cái người hàng xóm kia đi sớm về khuya và bỏ học nhập vào băng đảng. Người Biệt phái khi cầu nguyện đã so sánh với người tội lỗi, để rồi tưởng mình là người đạo đức. Trước mặt Chúa, chúng ta đều là tội nhân. Người Biệt phái đã không đủ khiêm tốn để nhận biết mình là người có tội, nhưng lại tự hào mình là người công chính trước mặt Chúa.

Chúng ta thường hay so sánh để đoán xét người khác. Đoán xét người khác là phát xuất bởi lòng xấu và thiếu lòng yêu mến Thiên Chúa. Người đoán xét kẻ khác là người hay kiêu ngạo và thiếu sự khôn ngoan thật. Khi chúng ta đeo kính mầu gì thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi vật theo mầu đó. Cũng như lưỡi đắng thì ăn gì cũng đắng. Lòng chúng ta có thiên kiến xấu về một ai thì mắt, trí lòng và sự phán đoán của chúng ta cũng bị hướng chiều theo thiên kiến đó.

Những người hay xét đoán xấu về người khác, thường biết rất ít về mình. Vì sự không hiểu biết chính bản thân mình, nên dễ gây tại hại cho người khác. Muốn biết chính mình cần phải khiêm tốn nhận lỗi mình và thận trọng trong lời nói việc làm. Ông Biệt phái cầu nguyện chỉ là để tự hào về mình và khinh bỉ kẻ khác. Ông đã tách biệt mình ra khỏi kẻ khác và tự đặt mình lên trên mọi người và tự mãn về mình. Nên ông đã không nhận được ơn Chúa thứ tha.

Truyện kể: Có hai vợ chồng đã nhiều lần nghi ngờ đoán xét nhau. Lần này, đang lúc tranh cãi hăng say, người chồng đề nghị: Này, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Mỗi người lấy tờ giấy viết tất cả lỗi lầm và tật xấu của nhau rồi trao cho nhau. Người vợ đồng ý. Người chồng cầm tờ giấy, nhìn vợ rồi cúi xuống viết. Người vợ thấy chồng viết cũng hối hả viết và kể lể mọi sự xấu  xa của chồng. Người vợ xem ra hả dạ. Sau đó, họ trao bản kết tội của nhau. Khi nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt vợ bỗng đổi sắc vì xúc động. Bà vội vã đòi lại giấy đã đưa cho chồng và có thái độ làm hòa. Trong tờ giấy người chồng chỉ viết có một câu duy nhất: Anh yêu em.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận thân phận yếu hèn và tội lỗi của chúng con. Chúng con xin Chúa thương xót và tha thứ.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

Lm. SƠN CA LINH
NGƯỜI HỌA SĨ VẼ CHÂN DUNG TUYỆT VỜI
(Một chút cảm nhận về Thánh sử Luca)






Nếu người nào có hỏi,
“Ai đã vẽ chân dung Thiên Chúa và con người đẹp nhất” ?
Dĩ nhiên, mọi người Kitô hữu sẽ trả lời :
“Chỉ mình Đức Giêsu-Kitô,
Đấng là Con Thiên Chúa và Con loài người”.
Nhưng làm sao ta có được thủ bản của Ngài đây ?
Hãy cứ yên tâm,
Thánh Thần đã chọn một thiên tài của muôn thế kỷ.
Một nhà văn Hy Lạp, và cũng là y sĩ,
Là người mang tước hiệu THÁNH SỬ LUCA.

Vâng, với cuốn Tin Mừng thứ ba,
Và tác phẩm Tông Đồ Công Vụ,
Chính Luca đã như một kỳ công làm sống lại,
Lời rao giảng của Chúa Giêsu, Tin Mừng cứu độ,
Mà dung mạo Thiên Chúa từ đây,
Sẽ vĩnh viễn “bị bôi xóa dứt khoát,
Hình ảnh của Đấng Toàn Năng, giận hờn và báo oán” [1]
Để trở thành một Thiên Chúa của nhân ái bao dung.

Vâng, Thiên Chúa qua thánh sử Luca,
Đã trở thành một “Đấng Tối Cận và Đấng Tối Thấp” [2]
Đến độ trở thành một trẻ em bé nhỏ,
Được người mẹ nhà quê
“vấn tã và đặt nằm trong máng cỏ” hôi tanh (Lc 2,7)
Là Đấng như một người cha già,
Sẵn sàng “dập tắt lời thú tội của đứa con hoang,
Để siết chặt nó trong vòng tay âu yếm” (Lc 15,21-24)

Là Đấng không ngại ngùng, lúng túng,
Để những giọt nước mắt ưu sầu tưới đẫm bàn chân,
Của một người phụ nữ,
Mà tiếng tăm là hạng tội lỗi khắp thành. (Lc 7,36-50)

Là Đấng sẵn sàng ngước mắt lên, để nhìn, để gặp,
Để trở thành vị khách không được mời,
Của một anh Giakêu thu thuế ngoại đạo (Lc 19,1-10)

Rồi cũng chính Luca,
Đã hướng Phêrô gặp được ánh mắt nhân từ,
Của đêm bạo hành, chia ly và phản bội,
Để nhận ra một Thiên Chúa của tha thứ và tình yêu. (Lc 22,61-62)

Và Thiên Chúa của Luca,
Chính là Tên Tội Đồ bị đóng đinh,
Đã mở đôi mắt trái tim của tên trộm lành,
Để anh ta nhận ra một Vương Quốc Nước Trời,
Qua lời nhắn gởi :
“Hôm nay anh sẽ ở cùng Ta trên thiên đàng đấy nhé !” (Lc 23,43).

Vâng nhà họa sĩ, văn sĩ Luca,
Đã vẽ lại chân dung của một Thầy Giêsu,
Hiện thân của một Thiên Chúa sao mà thân thương, sao mà gần gũi !
Gần đến độ,
Dù mang hào quang chói rạng của ngày thứ nhất Phục Sinh,
Vẫn có thể đồng hành, dung dị,
Rồi chén tạc, chén thù
với bạn hữu một chiều Emmau bên quán trọ. (Lc 24,13-35)

Là Đấng Thiên Chúa tuyệt đối sang giàu,
Nhưng quá tế nhị, sẵn sàng,
Để cho đám phụ nữ thấp hèn lo cho miếng cơm manh áo. (Lc 8,1-3)

Vâng, cũng chính nhờ những nét họa của Luca,
Khi Thiên Chúa vào đời “vấn tã và nằm trong máng cỏ”,
Mà thế giới, bao độ Giáng Sinh về, tươi vui rộn rã,
Những đèn sao, những máng có, hang Bê Lem…

Và cũng nhờ bởi Luca,
Mà thế giới suốt 2000 năm hát mãi khúc tâm ca,
Bài thánh thi của Mẹ Maria Magnificat ! (Lc 1,46-56)

Và cũng từ đó,
Ta thấy được vẻ đẹp lạ lùng của từng người nhân loại,
Một nhân loại
dù hóa thân trong những phận người nghèo khó đơn sơ.
Như bà Mẹ góa Naim mất con (Lc 7,11-17),
Như nạn nhân bị vất bỏ bên đường
để gặp được người Samari nhân hậu (Lc 10,29-37)

Nhờ Luca để ta tin và nhận biết một nhân loại,
Luôn được Thiên Chúa luôn rộng tay đón đợi
Và mở lối yêu thương.
Luôn được kiếm tìm và dẫn lối đưa đường,
Để tất cả trở về làm nên một Dân Tộc Mới.

Vâng, với Luca, ta đã biết có một thuở khai sinh Giáo Hội,
Mà tất cả nhờ quyền năng và sức mạnh của Thánh Thần.
Như gió bão cuồng phong, như lửa hồng tuôn đổ,
Để làm nên một Dân Mới mang căn cước Thần Linh. (Cv 2,1-4)

Đã bao năm rồi,
Kể từ ngày Hội Thánh mới khai sinh,
Nhưng nhờ Luca,
Giêsu đó, Thiên Chúa đó, Tin Mừng đó…
Sao cứ mới mãi, trẻ hoài,
như mới sáng hôm nay khi ta vừa thức dậy !

Ôi, Luca vị Thánh sử,
Người họa sĩ tuyệt tài,
Đã vẽ chân dung của Thầy Giêsu,
Và chuyển tải Tin Mừng của Ngài sao quá tuyệt.
Người văn sĩ  của Thánh Linh,
Người y sĩ thâm tình,
Nhân loại được nhờ Ngài,
Mà chạm được tới bàn tay uy quyền của Chúa.(Lc 8,43-45)

Chúng con cảm ơn Ngài,
Người họa sĩ vẽ chân dung muôn đời có một !

Sơn Ca Linh




Lm. ĐAM KHUẤT  DŨNG SSS

SỐNG  KHIÊM  NHƯỜNG



Hãy học cùng Thầy nhớ chớ quên
Hiền lành khiêm tốn tập liên miên
Thực hành yêu mến không lay chuyển
Cầu nguyện cậy trông thật vững bền
Ngạo mạn khinh thường Ngài hạ xuống
Khiêm nhường nhẫn nhục Chúa nâng lên
Tỏa lan nhân đức gương thánh thiện
Căn bản công trình được đặt nền

Lm. Đam Khuất Dũng sss
CN 30 TNC  Lc 18, 9 14

HẠNH PHÚC TRONG TAY



Hạnh phúc tìm đâu nỗi khát mong
Bao lần nỗ lực hóa ra không  !
Cận kề có thực đừng mơ mộng
Xa qúa sai lầm chớ viển vông
Hiện tại mỗi giây vui phó thác
Tồn vong từng phút sống hài lòng
Thực hành mảnh vụn hy sinh nhỏ
Hạnh phúc tầm tay tích góp công.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

MỪNG  LỄ  CÁC THÁNH




Hãy mau nên thánh hỡi người ơi !
Hoàn thiện cuộc đời Chúa gọi mời
Biến đổi tinh thần vui bất tận
Hồi sinh thể xác sống muôn đời
Con người sầu khổ đương dương thế
Các Thánh sướng vui hưởng Nước Trời
Tám Mối phúc thay, mong thực hiện !
Con đường nên thánh biết bao người

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN Mt 5, 1-12, Ngày 01/11

LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN




Tín Hữu qua đời chưa trọn vẹn
Hiệp thông Giáo Hội cùng cầu nguyện
Dâng lời mãi mãi dạ tri ân
Tưởng niệm muôn đời lòng cảm mến
Các Thánh hiển vinh đã tẩy trong
Linh hồn mờ mịt đang thanh luyện
Chuyên cần Kinh, Lễ với hy sinh
Hoán cải không ngừng nên thánh thiện

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN: Ga 6, 37-40, Ngày 02/11
Nt. BÍCH NGỌC

HẠ MÌNH KHIÊM TỐN
                
Người thu thuế khi trở xuống mà về
nhà, thì đã được nên công chính rồi”.
(Lc 18, 14)
 
Hỡi những kẻ tự hào chính trực
Thích phô trương công đức của mình
Dụ ngôn Chúa kể phân minh
Ai người khiêm tốn, giả hình kiêu căng

Người Biệt phái lâm râm ưỡn ngực
Xin Chúa nhìn công đức của ông
Còn người thu thuế nguyện thầm
Chúa thương tẩy xóa lỗi lầm đời con

Trái tim Chúa bồn chồn thổn thức
Trước tiếng lòng khốn cực nài van
Đong đầy chính trực bình an
Cho người thu thuế kiện toàn đức tin

Anh như thấy ánh nhìn của Chúa
Bao dịu dàng chan chứa tình thương
Thành tâm đấm ngực khiêm nhường
Hoa lòng dâng Chúa ngát hương Thiên đường

Nhìn ngắm Chúa mẫu gương cầu nguyện
Trọn tình Con dâng hiến Chúa Cha
Ý riêng tự nguyện xóa nhòa
Vinh quang danh dự về Cha nức lòng

Đem thế giới vào trong lời nguyện
Đức Giê-su thể hiện đến cùng
Phận người tội lỗi đứng chung
Yêu thương nhân thế Tôi Trung phục hồi

Bao thân phận cuộc đời lầm lỡ
Chúa đến gần che chở lắng nghe
Dù con tội lỗi ê chề
Chúa luôn nâng đỡ vỗ về thứ tha.

Nt. Bích Ngọc

ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH
“Người này, khi trở xuống mà về
nhà, thì đã được nên công chính rồi,
còn người kia thì không” (Lc 18, 14)



Trong Đền Thánh hai người cầu nguyện
Người kia xin Thiên Chúa chấm công
Việc lành đức độ của ông
Huênh hoang kể lể căng phồng cái tôi

Còn người này xin ơn tha thứ
Nhận thức mình thực sự hư không
Tháng năm tội lỗi chất chồng
Khiêm cung sám hối tấm lòng xót xa

Nhưng Chúa chỉ yêu thương tha thứ
Không ngồi tòa xét xử đời tư
Phân chia giai cấp loại trừ
Như người Biệt phái hư danh kiếm tìm

Người thu thuế là người chân chính
Bởi ông luôn cảm thấy mình cần
Hồng ân tha thứ lỗi lầm
Lương tâm mở trói tội nhân phục hồi


Người thu thuế tuyệt vời diễm phúc
Nhận biết mình được Chúa thứ tha
“Người này khi trở về nhà
Được nên công chính” vang xa Tin Mừng

Lời cầu nguyện của người thu thuế
Liên đới cùng đoàn lũ tội nhân
Được Con Thiên Chúa xuống trần
Máu hồng cứu chuộc đỡ nâng phận người

Lạy Chúa Trời, thân con yếu đuối
Xin dâng Người tội lỗi của con
Tâm can ngày tháng héo hon
Chúa thương tha thứ chúc tôn Danh Người.

Nt. Bích Ngọc


KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

“Khi Con Người ngự đến,
liệu Người còn thấy lòng tin
trên mặt đất nữa chăng?”

(Lc 18, 8)

Tình yêu và chỉ có tình yêu
Sẽ giúp sức cho người khách lưu
Kiên vững lòng tin trên mặt đất
Khi Người ngự đến với thiên triều

Tình yêu đó là lời nguyện cầu
Liên lỉ đưa hồn vào thẳm sâu
Lớn mãi tương quan ta với Chúa
Tình yêu kết hiệp rất nhiệm mầu

Giêsu cầu nguyện tìm Ý Cha
Trên Thánh Giá, Vườn Dầu xót xa
Trọn một niềm tin yêu phó thác
Mẫu gương Người soi dẫn đời ta

Chúa truyền cầu nguyện hãy bền gan
Như góa phụ kia cứ nài van
Quan án bất lương đành xét xử
Chúa thương con cái gấp muôn ngàn

Là con cái sống trên trần gian
Bao nhiêu việc con người lo toan
Phải tin tưởng cậy trông ơn Chúa
Mới vượt qua khổ ải gian nan

Nguyện cho nhân thế biết cùng nhau
Theo kế hoạch tình mến thẳm sâu
Của Đấng Quyền năng đang ngự đến
Người luôn nhanh chóng đáp lời cầu

Như người góa phụ vững niềm tin
Kiên trì cầu nguyện Chúa Công minh
Con xin tín thác vào nơi Chúa
Đèn soi Thánh Ý suốt hành trình.

                   Nt. Bích Ngọc


GÃ TUẦN PHIÊN
TẠI SAO NGÀI KHÔNG CHẾT ?
“Tại sao Ngài không chết, hỡi Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II” (Mehmet Ali Agca)


“Tại sao Ngài không chết
Hỡi Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II”

Viên đạn đồng kia, vào đúng trái tim Ngài
Tưởng phải nát bấy tấm lòng của Thiên Chúa
Nào ngờ đâu, vẫn nguyên hình một thủa
Tới muôn đời rạng rỡ ánh xót thương

Trái tim nào chịu khổ lụy, sầu vương
Thay cho trái tim Giáo Hoàng cần phải chết
Và triều đại xót thương chưa hồi kết
Làm lộ thâm đồ, quỷ kế của Sa-tan

Trái tim nào rước viên đạn nguy nan
Cho Giáo Hoàng được bình an dịu ngọt
Biến tàn hung thành vinh quang thương xót
Cho nhân loài biết có Đấng Xót Thương

Xin tạ ơn Trái Tim Mẹ Nữ Vương
Trái Tim Chiến Thắng quỷ thần kinh khiếp
Con lòng Mẹ đã một lần chịu chết
Không bao giờ phải chết nữa, Mẹ ơi

Dẫu Sa-tan muốn quấy phá tơi bời
Cũng không thắng nổi quyền uy danh Mẹ
Đây phép lạ rất hào hùng trọng thể
Hội Thánh của Con Mẹ bền vững thay

“Hỡi Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II,
Tại sao Ngài không chết…

Gã Tuần Phiên
E RẰNG CHÚA CHẲNG BIẾT…
“Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”. (Lc 18,9-14)



E rằng Chúa chẳng biết gì về con
Về những công trình tay con thực hiện
Về việc bác ái, về việc từ thiện
Việc ăn chay, việc cầu nguyện, hy sinh

E rằng Chúa già rồi hay nhớ nhớ quên quên
Số vàng thiên quốc sót tên con công chính
Nên phải kể ra để Chúa liệu, Chúa tính
Trả công cho đàng hoàng, đừng nín tiếng, làm thinh

E rằng Chúa không liêm chính công minh
Sẽ xử với con như với phường tội lỗi
Nên con phải đòi điều tất nhiên tuyệt đối
Là thưởng công, là phạt tội, đành rành


Tạ ơn Lời Chúa, Lời thực tinh anh
Cho con hiểu ra, con đã từng ‘cầu nguyện
Bằng lời nhắc nhở Chúa nên biết chuyện
Đừng để người công chính phải thiệt thân’

Kiểu công chính ấy con đã bao lần
Chừng như Chúa nợ nần con nhiều lắm
Đòi Chúa trả công cho cân, cho xứng
Với việc con đã làm cho Chúa, Chúa ơi!!!

Con đã kiêu căng, tự phụ quá đỗi rồi
Còn mấy phút đời, xin cho con khiêm nhượng
Xin tha thứ tội con: tự tôn mình công chính
Tội đáng trầm luân dưới vực thẳm sâu…

Gã Tuần Phiên


MIC CAO DANH VIỆN
Tuần 30 Thường niên
“ Lạy Thiên Chúa! Xin xót thương con là kẻ tội lỗi”  (Lc 18, 9-14)
KHIÊM CUNG NGUYỆN CẦU



Một người ngữa mặt lên cao
Tay giăng mắt mở tự hào cầu xin
“Tôi là người sống thanh liêm
Ăn chay, bố thí, dâng lên đền thờ “

………….(Xin gì? Ai biết bây giờ?……)

Một người khiêm tốn đơn sơ
Khép na khép nép đôi bờ vai run
Tay đấm ngực, miệng nài van
“Xót thương con tội vô vàn Chúa ơi”

………… ( Xin gì với Chúa?  Với người?)

Dạy con, Chúa dạy Đạo Trời
Kẻ không, người có, với đời… vời xa
Kẻ khố rách, người áo hoa
Dưới con mắt Chúa đều là anh em

Chúa thương lời nói đơn hèn
Thương người thái độ dịu hiền khiêm cung
Công rất lớn, tội vô cùng
Lời cầu Chúa nhận: tín trung khiêm nhường

Chúa ơi! Đời những đoạn trường
Khiêm cung con khấn Chúa thương con cùng
Tự kiêu là sợi tơ chùng
Cho con luôn được khiêm cung trong Ngài

Mic. Cao Danh Viện

HỒ GIANG A

NƠI GÓC TỐI



Ai giành góc tối dưới kia
Của người tội lỗi đầm đìa lệ tuôn
Thường khi chỉ một mình buồn
Hôm nay như có người cùng đứng đây

Nhìn tôi cúi mặt, chắp tay
Nghe lời đau đớn van nài xót thương
Tôi nào dám ngó tỏ tường
Ai kia mỗi lúc một dường gần hơn

Lặng lòng trong nỗi cô đơn
Mặc ai ai mặc, tôi buồn tội tôi

“Chúa ơi con đã hiểu rồi
Con không xứng gọi tên Người là Cha
Xin thương mở lượng hải hà
Mở lòng nhân hậu thứ tha tội tình
Một đời mê đắm phù sinh
Nay còn tàn tạ bóng hình hư vong
Nhưng tin lượng cả khoan hồng…”

Tôi nghe như có một vòng tay ôm
Lòng đơn ấm áp lạ lùng
Vòng tay Người đã đứng cùng tôi đây

Nhìn lên Thánh Giá mới hay
Giá còn đứng đó, Người rày bên tôi
Xuống giành góc tối xa xôi
Nói lời tha thứ, nói lời thương yêu

ả giang hồ

NGƯỜI ĐAU KHỔ CẦU CỨU



“Kìa người đau khổ cầu cứu, và Chúa đã nghe” ( TV 33)

Xin chia cho Chúa nỗi đau đời lầm lỡ
Kiếp giang hồ đầy xấu hổ, tủi thân
Nơi tối tăm con lặng lẽ, tần ngần
Thưa cũng biết, mà không thưa cũng biết

Lời con nói là nỗi lòng da diết
Kinh nguyện cầu thống thiết gọi từ tâm
Người thế gian chẳng ai muốn lại gần
Chỉ có Chúa thương tấm thân tàn úa

Con tin rằng con chẳng cần phải nói
Chúa biết rồi, vì là Chúa của con
Xuống dương gian cũng ngậm quả bồ hòn
Nghe dịu ngọt để chu toàn thiên ý

Tình yêu Chúa qua bao ngàn thế kỷ
Vẫn nguyên tuyền hương vị của xót thương
Phả vào con niềm tin mến lạ thường
Cho lòng được ơn khiêm nhường nhận tội

Trên Thánh Giá Chúa gục đầu hấp hối
Vì tội con? Hay vì “tội Chúa yêu con”
Dẫu hồn đau, thân tàn mạt héo mòn
Cũng vững tin Chúa xót thương tha thứ

Chia cho Chúa nỗi đớn đau thế lữ
Chúa nhận rồi, từ muôn thưở xa xôi
Xin tạ ơn Chúa đã đoái nghe lời
Người đau khổ, lòng khiêm nhu, kêu cứư

ả giang hồ

BA CHUÔNG

MỘT CHỖ QUỲ






Chọn một chỗ quỳ trong góc khuất
Cúi đầu, che mặt, giấu thiên nhan
Thân con nhơ uế đã hoang tàn
Mong Chúa xót thương tha thứ tội

Chọn một chỗ quì trong góc tối
Thèm thuồng ánh sáng biết là bao!
Nghẹn lời con chửa nói nên câu
Chỉ kịp cúi đầu, sao Chúa vội?

Con ngộ đời mình đầy tội lỗi
Một lời tha thứ đẹp làm sao
Mạch tim như thể phút yêu đầu
Luống cuống nhìn mình, con xấu hổ

Chúa mãi cứ yêu, hoài cứu độ
Những ai khốn khổ nhất trên đời
Vừa khi ai ấy muốn thưa lời
Đã động lòng thương Người Cứu Chuộc

Chọn một chỗ quỳ trong góc khuất
Chúa nhìn thấu tất cõi lòng con…

Ba Chuông


TRẢ CHO CHÚA

 

 Ai rồi cũng sẽ về tro về bụi
Làm ông gì, cũng chỉ thế mà thôi
Cũng sinh ra, cũng ngoe nguẩy một thời
Chưa chắc đã ích gì cho nhân loại

Tờ giấy bạc in hình ai sáng chói
Triệu triệu con người sùng bái, kính tôn
Cũng hết tâm, hết trí, hết linh hồn
Cũng chúi mũi, cũng phải lòng cắm cúi

Của phù vân cuốn con người đắm đuối
Cho vội vàng về chốn bụi tan bay
Tiếc một đời rong ruổi để trắng tay
Người hoang phí tấm thân này của Chúa

Trả cho Chúa công trình từ muôn thủa
Cả linh hồn và thân xác đẹp xinh
Chẳng phải của con, nhưng của ân tình
Từ cao thẳm tác sinh vào trần thế

Xin cho con nhớ hồng ân trọng thể
Là được làm con Thiên Chúa chí tôn
Được tác sinh, được cứu chuộc, xác hồn
Để được sống, được trường tồn vĩnh cửu

Con xin thôi bóng phù vân mê muội
Trả cho đời những hạt bụi tan bay
Thuộc về Chúa tâm trí, xác thân này
Nay trần thế, ngày mai trên Thiên Quốc

Ba Chuông

THANH HƯƠNG
YÊU LỜI CẦU NGUYỆN

Con yêu lời nguyện của Alben

Đơn sơ trên đồng vắng mọn hèn
Mà ngất cao hơn núi lễ vật
Hùng vĩ vượt mọi công trình ngợi khen
Con yêu lời nguyện sớm tinh sương
Đôi chim câu, lễ vật khiêm nhường
Cùng hoa trái hy sinh vâng phục
Mẹ dâng Con với trọn yêu thương

Yêu ánh mắt mù lòa cụ Simeon
Rưng rưng xúc động nguyện trong hồn
Bởi được chạm vào nguồn ánh sáng

Thành tâm chờ gặp Đấng Chí Tôn
Con yêu lời khẩn khoản của Giakêu
Phường thu thuế dễ phạm tội nhiều
Phút khát khao được Chúa thăm viếng
Ơn thành người công chính mến yêu

Yêu cả lời nguyện người trộm lành

Khiêm nhường nhận biết Chúa thương anh
Biến đổi đời mình giây phút cuối
Nhờ lời khẩn nguyện rất chân thành

Con yêu lời nguyện trong vườn Dầu
Ánh trăng quạnh vắng chia niềm đau
Lời cầu thành máu lệ cứu rỗi

Chén đắng vui nhận, Người cúi đầu
Yêu Lời trên Thánh Giá thứ tha
Xác đớn đau, mà Tim hải hà
Lời nguyện cuối cùng bao dung quá!
Ghi khắc muôn đời chẳng phôi pha


Con xin lời nguyện giữa thế gian
Đang lữ hành trần thế nguy nàn
Nhận biết mình phận người hèn yếu
Khiêm nhường cầu nguyện xin ơn Chúa ban


Thanh Hương


HOÀNG TÂM

NGUYỆN KINH KHIÊM TỨ
CN XXX - TN – C,  Lc 18, 9-14

Lên Đền Thánh nguyện cầu
Trút tình sâu van thiết.
Dấu khiêm nhu trải lòng thành trung thực
Ơn cứu độ chan Thánh phúc miên man.

Người thu thuế khúc nguyện khiêm hèn
Bậc đại gia đăng đàn trịnh thượng!
Lên Đền Thánh, ai tỏ mình khanh tướng
Hạ gối đen, tôi lấm tục tội trần!

Lạy Đức Chúa từ nhân!
Ôi! Thánh tình khiêm tứ!
Bỏ Ngai Trời giáng sinh vì ái tự.
Quên Thiên Tử, cứu độ, dạy khiêm nhu.

Tôi cầu khấn, tán tạ Chúa nhân từ
Bạn kính thờ, tung hô Cha chí Thánh.
Khúc nguyện khiêm tình ân phúc lãnh
Lời kinh hướng thiện chính nhân tin.

Chúa thứ dung những tâm hồn khiêm tốn
Ngài yêu mến dù kiếp mọn tôi hèn.
Tín trung nhân đức trọng
Khiêm hạ Thánh ân ban.

Tâm khốn đốn vì ngạo mạn tham tàn
Trí lạc loài bởi gian thần nghịch phản.
Hiền nhân tâm thành luận
Dã nhân ngụy biện quy...

Lạy Thiên Chúa! Dạy tôi hèn van nguyện
Cúi khiêm nhu thật lòng tiến dâng kinh.
Trót tâm tư, đáy lòng thành trung tín
Chúa nhân lành thương phận lữ phiêu linh.

                            Hoàng Tâm



BỤI CẦU



Tôi là gì, có phải là sinh linh thụ tạo?

Bạn là chi, từ đâu được thần thể tư duy?...
Phải làm sao nhân đức hậu kỳ?
Cần giữ vững Thập quy chánh đạo.

Nhớ Ngôi Lời chuộc tôi gánh khổ
Mong thế trần giác ngộ hồi tâm.
Đức khiêm nhu cứu độ
Tình Thánh khiết thi ân.

Nhưng, nhân thế những mê lụy gian thần
Bởi tà ngôn, hoá ngụy hồn kiêu ngạo.
Kẻ giả hình thích khoe mình ngoan đạo
Phường bất hảo rình "đợi gió"... tung chiêu.

Ôi! Lạy Chúa! Tôi tiến hoá tự hào
Đáp ơn Ngài bằng ngọn đao rỉ máu!
Trả ơn Ngài bởi Ba-bel cuồng ngạo!
Quá bội vong!... Như cát đảo, bụi điên!

Tôi nâng tay, khi khốn đốn muộn phiền 
Lại vội quên, lúc điền viên phú túc!
Thời trai trẻ, đua tài, khoán thực
Buổi già nua, cầu phúc, vái van!...

Ôi! Nhân thế! Miệng ngọt, tâm gian.
Càng tiến hoá, tâm trần càng biến thái.
Dâng "phần mười" cho Chúa, cậy mình ngoan
Tôi thế đó! Đối nhân, càng "biệt phái"!...

Lạy Chúa! Xin dạy con bước đi cùng thời đại
Bụi dại khờ, tín thác trái tim thơ.
Chất khiêm nhu, biết khẩn nài, kính lạy...
Mẹ từ bi, thương với phận hèn thua.

                    Hoàng Tâm






KHIÊM TÍN




Cõi nghèo, Chúa đến Đông xưa
Để cho rơm cỏ thân thưa, lạy Ngài.
Biết con kiếp bụi lưu đày
Tiến công chỉ chút nắng gầy, sương hao.

Vinh quang hiển ngự đơn nghèo
Tâm ngay Chúa rót tình yêu tràn đầy.
Khiêm nhu dìm với ơn Ngài
Chất nghèo trung thực vun cây phúc đời.

Chúa ơi! Chúa đến làm người
Dạy khiêm nhường cả bằng Lời Thánh ân.
Thấm Mầu nhiệm Chúa khoan nhân
Vào đời khiêm hạ, cõi trần chiêm suy.

Biết con thân phận cúi quỳ
Có chi ngạo mạn, đáng gì bụi nhơ.
Dám mong bản ngã tội đồ
Khiêm hèn liên lỉ, thân thưa nguyện cầu.

Gian trần con nếm tình sâu
Chúa thương đừng để con kiêu ngạo lòng.
Miệng ngoa vót nhọn mũi đòng
Giả hình, bán Chúa... "nụ hôn bội tình"!

Xin cho con biết sửa mình
Thấm nhuần nhân đức Thánh Kinh từng ngày.
Cậy lòng thương xót của Ngài
Hồn thơ dại cũng thấm đầy khiêm nhu.

                     Hoàng Tâm
LỆ HẰNG


“Kính chuyển bài thơ : "CHÚA ƠI ! XIN HÃY ĐẾN" của tác giả Lệ Hằng, một người đang tìm hiểu đức tin Công Giáo. Đây là bài thơ tác giả viết về những cảm nhận từ cuộc đời và chứng từ thánh thiện của "Vị tôi tớ Chúa thiếu nhi Antonietta (1930-1937)”.
Lm. Trương Đình Hiền


CHÚA ƠI, XIN HÃY ĐẾN!
Bày tỏ sự tưởng niệm và lòng tôn kính đối với Đấng Đáng Kính Antonietta Meo – Nennolina – Một “em bé nêu gương thánh thiện” khi mới được 7 tuổi đầu (sinh ngày 15 tháng 12 năm 1930 – mất ngày 3 tháng 7 năm 1937)





“…Lạy Chúa là Cha ở trên trời
này đây
trái tim con
là đóa hoa không biết tỏa hương
nhưng xin Cha rỏ xuống
một giọt nhỏ tình thương.
Đáy tim con, giọt đọng
như thể giọt sương
long lanh trong suốt
để trái tim lạnh buốt
uống giọt ấm tình Cha
hóa cành hoa trắng muốt
ngát hương.



Và đây,
linh hồn con
là ngọn đèn leo lắt
nhưng xin Cha hãy giữ
và tiếp lửa vào bấc
cho ngọn đèn bùng lên tỏ rạng
cho hồn con hòa vào dòng ánh sáng
dưới chân Cha yêu dấu vĩnh hằng.

Là trăng rằm hay đêm tối ba mươi
là bình minh hay chiều tà đỏ mọng
hãy đến trong tim con
và giữ lấy hồn con!
Nỗi đau không là nước
thấm ướt linh hồn
ngập lụt mênh mông
trong cơn hồng thủy.
Nỗi đau không là lửa
cháy cạn hồn con
đốt đến tận cùng
tình yêu con nhận lấy từ Ngài.
Nhưng nỗi đau là vải
càng bền càng quý
và nỗi đau cứu rỗi
và nỗi đau phục sinh
đồi Gôn-gô-tha còn tiếng gọi uy linh
từ trên thập giá.

Hãy cho con trái tim
hãy cho con linh hồn
hãy cho con tình yêu
hãy cho con sức mạnh
vác Thập giá cùng Ngài.

Chúa ơi, xin hãy đến…

Lệ Hằng
Đà Nẵng, 24/10/2019





GOD, PLEASE COME!
In Memoriam And Honor Of Nennolina–Venerable Antonietta Meo













Dear God the Father
here
hy heart
a flower without fragrance
but Father, please drip down
a drop of love.
Please stay in my heart
like a morning dew
for my cold heart
drink Your warm wealthy love
turn to a little white pure lily
with sweet perfume.


And here,
my soul
an unsteady lamp
but Father, please hold
and light up its wick
with your eternal flame
for the lamp of soul bright
for it melt into your light
under your feet the Highest, forever…


The full moon or the darkest night
the fresh sunrise or the reddish sunset
God, please come into my heart
save my soul
the pain is not the water
that wets my soul
that sinks my heart
in a deluge.
The pain is not the fire
that burns my soul
that exhausts my love
I receive as a gift from you.
The pain is fabric
the stronger, the more valuable
and the pain is salvation
and the pain is resurrection
Golgotha with Holy calling from the Cross is still there.


God, please
give me heart
give me soul
give me love
give me strength
to bear the Cross with you.

Oh God, please come…

Lệ Hằng
Danang October 24, 2019





THẾ KIÊN DOMINIC
 

TMCNC Thường niên 30
KIÊU CĂNG & KHIÊM HẠ
(Cảm nhận từ Lc18. 9-14)


     Người biệt phái và người thu thuế
     Theo dụ ngôn Chúa kể rõ ràng:
         Trước bàn thờ Chúa cao quang   
 Người này đứng thẳng, hiên ngang nguyện rằng,
     Tôi lạy Chúa, tôi hằng khấn giữ,
     Không như người khác cứ tham lam,
         Ngoại tình, bất chính tràn lan,
Và tên thu thuế chuyên gian mọi ngày.
     Mỗi tuần lễ ăn chay hai bữa,
      Dâng phần mười hoa lợi thu về
         Tôi dâng tiếp tục kể chi,
Miễn là việc thiện mọi bề hanh thông…
     - Người thu thuế một lòng khiêm tốn,
       Đứng xa xa đầu cúi thật sâu
        Khấn rằng: Lạy Chúa nhiệm mầu,
    Xin thương tha tội, con hầu sạch trong…
       Dụ ngôn kể vừa xong, Chúa phán:
       Tội người này ắt hẳn được tha,
        Còn, vô phúc cho người kia,
Vì lòng kiêu ngạo chẳng hề ai thương.
     * Khốn thay, kẻ nhấc mình lên,
Phúc người khiêm hạ Cha Hiền xót thương…


Thế Kiên Dominic 

KINH NGUYỆN CÁC THÁNH


     Kính mừng Nam Nữ Thánh Nhân.
Chúng con tín hữu phàm trần ngước lên
     Với lòng thờ lạy kính tin,
Đội ơn Thiên Chúa uy quyền thưởng công.
     Vì xưa các thánh dốc lòng
Vâng theo Ý Chúa lập công Nước Trời.
     Vững tâm mến Chúa yêu người,
Vượt qua thử thách sống lời Thánh Kinh.
     Ngày nay chư Thánh hiển vinh,
Muôn đời hưởng phúc Thiên Đình cao sang.
     Chúng con còn ở thế gian
Ba thù quấy quất tràn lan tư bề.
     Nguyện xin chư Thánh chở che
Qua lời cầu Chúa hướng về chúng con 
     Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Tôn
Xót thương dân Chúa đang còn long đong
     Phong ba, Giáo Hội giữa dòng
Suy đồi văn hoá, tryền thông vô thần…
     Noi gương dũng cảm thánh nhân
Truyền thông rao giảng Phúc Âm Thánh Truyền.
     Quyền năng Thiên Chúa vô biên
Chúng con hết thảy đức tin vững vàng
     Đời này vững bước hiên ngang ,
Đời sau hưởng phúc Thiên Đàng hiển vinh…
A men                                
          
Thế Kiên Dominic


THÁNG CÁC LINH HỒN


     Bước vào tháng các linh hồn,
 Nhớ người đã khuất, chẳng còn gần ta.
     Trước tiên: cha mẹ, ông bà,
Tới đoàn thân thưộc, kẻ xa người gần.
     Đang trong Luyện Tội rất cần
Lời ta cầu nguyện tắt dần lửa hun...
     Nhớ rằng:quyền các linh hồn
Cầu cho kẻ sống vẫn còn như xưa...
     Hồng ân đổ xuống như mưa
Cầu thay nguyện giúp đủ vừa lòng nhau.
     Ơn thiêng nhận lãnh từ đâu?
-Kho tàng Giáo Hội đủ mầu chức năng.
     Dâng lời cầu nguyện riêng, chung
Trong giờ Thánh Lễ hiệp cùng giáo dân.
     Hẹn nhau: ngày thoát cõi trần,
Dân Vua Cứu Thế hưởng Xuân muôn đời...
                                        

Thế Kiên Dominic



GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG

CÂU CHUYỆN NGUYỆN CẦU




Cũng thì câu chuyện nguyện cầu
Người vui giải thoát kẻ sầu tội vương(*)
Một bên hếch mặt phi thường
Một đàng đấm ngực khiêm nhường ăn năn

Nguyện cầu hai chữ, trở trăn
Ai mà chẳng lúc lăn tăn trong đời!
Khi thầm thĩ lúc thành lời
Thành tâm khấn vái lượng Trời bao la

Chúa đâu mắc nợ người ta
Kêu xin chẳng được quay ra oán hờn!
Chúa đâu Sự Dữ nguồn cơn
Khổ đau trách Chúa bất nhơn, bất tài!

Tương quan Ta-Chúa sơ sài
Nặn ra Ông Chúa khiến sai lúc cần
Thế là Chúa cũng bao Thần
Thánh thiêng cũng hóa phàm trần, ôi chao!

Hóa Công vời vợi muôn cao
Cũng là Cha rất ngọt ngào thương yêu
Hồng ân muôn sự huyền siêu
Nhiệm mầu đâu dễ sớm chiều quán thông

Bụi tro, tro bụi hư không
Quan phòng tuyệt hảo cậy trông Cha lành
Phần ta hết dạ tâm thành
Nguyện cầu: Tín thác Cao Xanh quan phòng. 


Giu-se Nguyễn Văn Sướng
(*)Dụ ngôn Người thu thuế và ông Biệt phái


HAI TÊ MIỆT VƯỜN

        TÍN THÁC VÀO NGÀI
“Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi…” (2Tm 4,6-8).
                   Chính nhờ tín thác vào Ngài,
          Phao-lô thắng vượt chông gai đường đời.
                   Sẵn sàng hiến trọn con người,
          Chết cho chân lý, Nước Trời của Cha.
                   Dẫn đưa những kẻ lạc xa,
          Trở về chính lộ sống ra con người.
                   Như là con cái Chúa Trời,
          Được ơn cứu độ muôn đời vinh quang.
                   Bởi nhờ biết sống hiên ngang,
          Quyết đi theo Chúa giữa ngàn hiểm nguy.
                   Chính nhờ luôn biết thực thi,
          Về điều Chúa dạy: cho đi mạng mình.
                   Miễn sao danh Chúa hiển vinh,
          Muôn người dương thế hưởng tình mến thương.
                   Dắt nhau về cõi thiên đường,
          Một khi sống trọn con đường Giê-su.

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, 27/10/2019
Hai Tê Miệt Vườn
                  
        ĐƯỜNG ĐI GIÊ-SU
            “Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bên vực tôi… nhưng có Chúa đứng bên cạnh tôi” (2Tm 4,16-18)
                   Đường đi theo Chúa chông gai,
          Nhưng ta chẳng sợ nhờ Ngài Giê-su.
                   Tình Ngài đủ sức loại trừ,
          Biết bao sự dữ đến từ, do đâu.
                   Giúp ta biết sống chiều sâu,
          Ở trong tình mến nhiệm mầu Ba Ngôi.
                   Khiến ta đem cả cuộc đời,
          Phụng thờ Thiên Chúa như người con ngoan.
                   Đồng thời lại biết trao ban,
          Tình thương của Chúa cho ngàn thế nhân.
                   Giúp cho ai nấy trở thành,
          Con Cha chí ái, công dân Nước Trời.
                   Từ nay vui sống cuộc đời,
          Bình an thiện hảo của thời cánh chung.
                   Vững tin vào cõi thiên cung,
          Sau khi đã sống tín trung nghĩa tình.

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, 27/10/2019
Hai Tê Miệt Vườn
        KHOE KHOANG THÀNH TÍCH
            “Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: ‘Con không như bao người khác: tham lam, bất chính, ngoại tình’” (Lc 18,11-12).

                   Khoe khoang thành tích của mình,
          Là anh tự phụ đưa mình lên cao.
                   Suốt đời ưa thích tự hào,
          Ta đây công chính: khác nào thánh nhân.
                   Giống như những vị thiên thần,
          Vinh quang sáng láng trong thành thiên cung.
                   Quên đi thân phận bần cùng,
          Dẫy đầy tội ác, vô cùng xấu xa.
                   Mong anh mau biết nhận ra,
          Con người đích thực: chỉ là tội nhân.
                   Để rồi khiêm tốn canh tân,
          Loại trừ tự mãn, bỏ dần kiêu căng.
                   Chính nhờ thống hối ăn năn,
          Bỏ tà quy chánh chuyên chăm làm lành.
                   Đời anh chắc chắn trở thành,
          Con người thiện hảo tốt lành như Cha.

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, 27/10/2019
                             Hai Tê Miệt Vườn

        KHIÊM TỐN CẦU XIN
            “Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi’” (Lc 18,13)

                   Với lòng khiêm tốn cầu xin,
          Xin cùng Thiên Chúa dủ tình đoái thương.
                   Giúp ta biết sống khiêm nhường,
          Trở nên bé mọn theo đường Phúc Âm.
                   Chẳng cho tự phụ giam cầm,
          Khiến ta thoát khỏi sai lầm dối gian.
                   Trí tâm lại được đầy tràn,
          Hồng ân cứu độ suối ngàn tình thương.
                   Giúp ta đi đúng con đường,
          Giê-su Đức Chúa nêu gương suốt đời.
                   Khi Ngài kêu gọi mọi người,
          Hãy luôn biết sống cuộc đời tự khiêm.
                   Bởi đây điều kiện ưu tiên,
          Dẫn đưa nhân thế về trên Nước Trời.
                   Sau khi biết sống cuộc đời,
          Trên nơi dương thế như người bé thơ.

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, 27/10/2019
Hai Tê Miệt Vườn

        RAO GIẢNG TIN MỪNG
            Sống tâm tình truyền giáo trong tháng truyền giáo ngoại thường như Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô kêu gọi.

                   Ra đi rao giảng Tin Mừng,
          Chuyển ơn cứu độ đến vùng ngoại biên.
                   Nơi đây miền đất ưu tiên,
          Có nhiều nhân thế ưu phiền đắng cay.
                   Ta cùng với Chúa ra tay,
          Giúp cho họ được đổi thay cuộc đời.
                   Ngõ hầu trở lại làm người,
          Đúng theo phẩm giá Chúa Trời tặng ban.
                   Xác hồn nhận được đầy tràn,
          Tình thương cứu độ muôn ngàn phúc ân.
                   Mọi người đổi mới canh tân,
          Ở trong ân sủng Thánh Thần tình yêu.
                   Vậy là đã đạt mục tiêu,
          Trở nên hoàn thiện phong nhiêu sự lành.
                   Thế là ta đã góp phần,
          Chuyên chăm rao giảng hoàn thành chỉ tiêu.

Tháng 10/2019
Hai Tê Miệt Vườn

        MẦU NHIỆM MÂN CÔI
            Tiếp tục sống tháng 10 kính Mẹ Mân Côi: nhờ Mẹ ta sống cuộc đời của Chúa Ki-tô.

                   Gẫm suy mầu nhiệm Mân Côi,
          Giúp con sống sát cuộc đời Giê-su.
                   Ngài là Thiên Chúa nhân từ,
          Yêu thương nhân thế chẳng trừ loại ai.
                   Cất đi hết mọi họa tai,
          Chính là tội ác trái sai gian tà.
                   Để rồi gặp Chúa là Cha,
          Cùng bao kẻ khác đều là anh em.
                   Bởi nhờ biết sống mọn hèn,
          Chẳng còn tự phụ ghét ghen khinh người.
                   Từ nay biết sống cuộc đời,
          Thương yêu hết thảy mọi người chung quanh.
                   Chính nhờ tích cực thực hành,
          Giới răn đức ái chân thành vị tha.
                   Muôn đời có mặt trong nhà,
          Với Thầy, cùng Mẹ, bên Cha nhân lành.

Tháng 10/2019
Hai Tê Miệt Vườn
        HỘI NGỘ LIÊN TÔN
            Sống ngày hội ngộ liên tôn lần thứ 9 được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

                   Sống ngày hội ngộ liên tôn,
          Nhờ tin vào Đấng Càn Khôn vĩnh hằng.
                   Giúp cho tình nghĩa gia tăng,
          Loại trừ khác biệt, chuyên chăm làm lành.
                   Chính nhờ biết sống cận thân,
          Với bao kẻ khác bất phân đạo nào.
                   Nghĩa tình luôn được đề cao,
          Bằng bao hành động: tặng trao điều lành.
                   Đây là cách thế góp phần,
          Dựng xây xã hội ngàn lần đẹp xinh.
                   Muôn loài được hưởng thái bình,
          Chẳng còn gặp cảnh đệ huynh tương tàn.
                   Đồng thanh cất tiếng ca vang,
          Tấu lên bản nhạc đầy tràn tình yêu.
                   Thế là đã đạt mục tiêu,
          Cuộc đời nhân thế phong nhiêu ân tình.

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, 27/10/2019
                             Hai Tê Miệt Vườn

        ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

                   Tinh thần đối thoại liên tôn,
          Khác chi nguồn suối đổ tuôn phúc lành.
                   Bởi nhờ luôn sống thiết thân,
          Hiệp thông liên kết như cành với cây.
                   Khiến cho cuộc sống từ nay,
          Trong êm ngoài ấm nhờ đầy tình thương.
                   Chẳng còn gặp cảnh tai ương,
          Chính là tội ác ghen tương hận thù.
                   Trí tâm chan chứa nhân từ,
          Yêu thương thật sự chẳng trừ loại nhau.
                   Cuộc đời thoát khỏi thương đau,
          Vết thương chia rẽ được mau chữa lành.
                   Đồng thời tích cực dấn thân,
          Làm cho thế giới thêm phần đẹp tươi.
                   Mọi người kết thúc cuộc đời,
          Giã từ cõi thế về trời gặp Cha.

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C, 27/10/2019
Hai Tê Miệt Vườn

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG


KINH MÂN CÔI : Dấu ấn tâm hồn
 (Tháng 10 Kính Mẹ Mân Côi )

Chuỗi Mân Côi : Chìa khóa mở cửa Thiên đàng








Ngay từ lúc mới sinh,
Trong đêm vắng một mình,
Ngồi bên con an giấc,
Mẹ nhè nhẹ lời Kinh.

                    Ngày tháng nằm trong nôi,
                    Con chưa hiểu được lời,
                    Tiếng Kinh ru ngày ấy,
                    Đem dấu ấn vào đời.

Đến khi con lớn lên,
Vọng tiếng chuông êm đềm,
Đôi chân chim nhỏ bé,
Theo mẹ buổi Kinh chiều.

                      Bước vào tuổi trưởng thành,
                      Vào đời để mưu sinh,
                      Con lên đường vội vã,
                      Trong lời Kinh độc hành.



Khi đến tuổi biết yêu,
Tâm hồn thấy cô liêu,
‘ Kính Mừng ‘ sao lẻ bóng,
‘ Thánh Maria ‘ ấm cúng nhiều.

                        Con khoác áo chiến chinh,
                        Giã từ tuổi thư sinh,
                        Quê Hương trùm lửa khói,
                        Vang dậy tiếng cầu Kinh.

Đeo ba-lô lên đàng,
Trong gói nhẹ hành trang,
Con mang theo ‘Hộ Mệnh’,
Mân Côi Chuỗi Ngọc Vàng. 

                         Ôi cuôc sống đao binh,
                         Cận kề với tử sinh,
                         Con nguyện Kinh cầu khấn,
                         Cho Đất Nước thanh bình.


Hòa bình nào thấy đâu ?
Những tháng năm đọa đầy,
Trong ngục tù khổ nhục,
Giọt lệ nhỏ Kinh cầu.

                          Hoàng hôn gác đầu non,
                          Thân con đã mỏi mòn,
                          Dâng lời Kinh ước nguyện,
                          Tổ Quốc và hồn con.

Đêm đêm ngồi lặng bên đèn,
Phù du cuộc sống bon chen với người,
Bao năm trôi nổi một đời,
Câu Kinh xám hối, nghẹn lời ăn năn.

Đinh Văn Tiến Hùng







ANNA TERESA THÙY LINH


MÂN CÔI
MẦU NHIỆM THƯƠNG KHÓ


    Vườn Dầu thanh vắng đêm về
Ngôi Hai Thánh Tử não nề tâm can.
    Gánh mang lỗi tội trần gian
Mồ hôi đẫm máu, mênh mang nỗi lòng.
     Môn đồ say ngủ giấc nồng
Tội đời nhân thế, bạc lòng bội ân.

     Đòn roi quân dữ bạo tàn
Nát tan thân xác thấm loang máu đào.
     Giê Su Con Một Tối Cao
Kéo lôi xét xử biết bao nhục hình.
     Quyền uy đâu, mãi lặng thinh
Loài người suy ngẫm, ân tình dường bao!

     Uy linh Vua Cả trời cao
Đem ra nhạo báng muôn màu bỉ khinh.
    “ Đây Vua Do Thái! “, nhục hình
Mão gai: vương miện, bạc tình bất nhân.
      Nguyện con khắc cốt ghi tâm
Oán ân tha thứ, nghĩa nhân ân cần.

     Ngôi Hai chí Thánh, chí nhân
Gánh mang mười bốn chặng đàng thảm thương.
     Bao lần quỵ ngã trên đường
Simon, kẻ ngoại, cảm thương đỡ đần.
     Ky Tô hữu, khắp gian trần
Theo Ngài vác trọn chặng đàng Thánh ân.

     Can-Vê chiều tím buông dần
Treo cao Thập Giá, sức tàn trút hơi.
    Chúa Con chén đắng cạn vơi
 Phán Lời ” Ta khát’! “: loài người hồi tâm.
      Hãy mau thống hối ăn năn
Thoát đàng tội lỗi, Thánh Nhan Quê Trời. 



Anna Teresa Thùy Linh


SONG LAM

CÁI TÔI ĐÁNG GHÉT
(Lc 18, 9-14)

cái tôi đáng ghét
cứ làm khổ tôi
ngày ngày lôi thôi
bám theo tôi mãi

cái tôi đáng ghét
cứ hay huênh hoang
đủ kiểu khoe khoang
nhân nghĩa đạo đức

cái tôi đáng ghét
không tự thấy mình
tự hào,coi khinh
những người tội lỗi

cái tôi đáng ghét
thích nâng mình lên
giữa kẻ thấp hèn
ta người cao quý

cái tôi đáng ghét
thật đáng ghét thay
cứ theo hằng ngày
làm ta điên đào

cứ hoài mộng ảo
ta người chính trung
nhưng thật khốn cùng
ta đầy lầm lỗi…

Chúa ơi con biết!
cái tội kiêu căng
là hố cách ngăn
tình con với Chúa

xin Ngài tha thứ
những ngày tháng qua
cái tôi, tránh xa
anh em đồng loại

chan hòa nhân ái…

Song lam


MARIA THU SƯƠNG

SỐNG LỜI CHÚA LÀ RAO GIẢNG TIN MỪNG



Đời con có chuyện chẳng lành
Người nhà kế cận tranh giành đất đai
Con luôn nhịn nhục van nài
Nếu chị muốn thế, tôi hài lòng thôi

Ban đầu một lối nhỏ nhoi
Sau dần lớn mãi, lớn bồi thêm lên
Lòng con, một mực dịu hiền
Một nhịn, chín nhục, bình yên xóm làng

Ngày xưa Chúa dạy rõ ràng:
"Ai đánh má phải vô vàn đớn đau
Đưa luôn má trái hồng màu
Cho người thỏa dạ… biết bao nhân lành”

Thời gian cứ vội qua nhanh
Nụ cười con vẫn chân thành trao ai
Rồi bỗng dưng, có một ngày
Có người khe khẽ tỏ bày niềm riêng

Có điều chi rất linh thiêng
Cứ lay động mãi một miền tâm linh
Sao không có chút bất bình
Lòng tôi hổ thẹn thật tình chị ơi…

Chúa ơi con đã sống Lời
Và Lời đã thấm lòng người cận thân
Chẳng đi xa, ở rất gần
Tạ ơn hồng phúc chứng nhân Tin Mừng

Maria Thu Sương

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC



Này, khuôn vàng thước ngọc cho chứng nhân
Cứ ra đi loan Tin Mừng cứu rỗi
Lòng hân hoan, bước chân vui phơi phới
Đến muôn nơi, mời nhân thế tin yêu

Tiền bạc, giày dép, túi xách lưng đeo,
Chẳng phải mang theo thêm điều vướng bận
Cuộc sống sang giàu, hay gieo neo lận đận
Chẳng để tâm vì có Chúa đồng hành

Lời yêu thương vỡ hạt nên mầm xanh
Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần nhân loại
Phố thị, xóm làng hò reo mừng đức ái
Tình bung nụ hồng nở đóa trường sinh

Người câm nói được ngôn ngữ quê mình
Kẻ điếc nghe được lời ân tình tríu mến
Mắt người mù thấy mùa xuân đương đến
Người què bấy nay, nhảy nhót như nai

Trời đất xa xôi, ngắn lại những dặm dài
Bình minh lên nắng mai tràn hy vọng
Cả nhân loại vui đón chào nguồn sống
Rất bình yên nơi người chứng hồn nhiên

Xin cho con lòng khiêm nhượng, dịu hiền
Trí thanh sạch, hồn tinh tuyền thơm ngát
Mùa xuân Tin Mừng, mùa xuân Tín Thác
Con thực thi lòng bác ái, yêu thương

Maria Thu Sương

TRẦM THIÊN THU

CÁT TỘI BỤI TÌNH
“Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 3:19)



Vòng thời gian xoay chuyển
Theo ý Chúa quan phòng
Tiền định và bất biến
Theo lòng Chúa xót thương

Đời phàm nhân hữu hạn
Trong một khoảng thời gian
Dù khoảng dài hay ngắn
Vẫn đầy ắp hồng ân

Một đời cát, thân bụi
Lắm tội mà ít tình
Xin chân thành sám hối
Lạy Thiên Chúa công bình!

Trầm Thiên Thu
Mùa Cầu Hồn – 2019

XIN KIẾU
[Niệm ý Lc 14:15-24 ≈ Mt 22:1-14]

Xin kiếu là thoái thác
Từ chối một lời mời
Lý do có khi thật
Có khi giả dối thôi

Xin kiếu vì không muốn
Tránh né có nguyên nhân
Có thể vì bận rộn
Có thể vì sợ phiền




Thiên Chúa đãi Đại Tiệc
Muốn mọi người chung vui
Ai cũng nhận được thiệp
Ai đến, ai thoái lui?

Ðược làm con cái Chúa
Là diễm phúc lắm rồi
Nếu không quý ân huệ
Sẽ bị loại đời đời

Hằng ngày Tiệc Thánh Thể
Thiên Chúa vẫn ân ban
Vì phàm nhân yếu đuối
Luôn cần của ăn đàng

Thánh Thể là sức sống
Là sức mạnh nhiệm mầu
Ai siêng năng lãnh nhận
Sẽ được sống đời sau

Thiệp mời Chúa đã gởi
Mời dự tiệc Nước Trời
Ai đến được quà tặng
Là sự sống đời đời

Kiếu là từ chối khéo
Khéo dại, chẳng khéo khôn
BIẾT khác hẳn với HIỂU
Có hiểu mới không lầm

Trầm Thiên Thu


ĐÃI TIỆC
[Niệm ý Lc 14:12-14]



Tiệc nào cũng có khách mời
Không nhiều thì ít, chuyện đời xưa nay
Mọi người rôm rả vui say
Chuyện trò thân mật người này, người kia
Được mời có lúc lại lo
Nghĩa là phải có phong bì trao tay
Có người chẳng phải thứ này
Được ăn, được nói, no say rồi về
Đó là ông lớn, chức to
Hòn đất, hòn chì – chuyện của dân thôi [1]
Vui, buồn lẫn lộn chuyện đời
Cho đi cũng muốn có lời lãi thêm
Người ta tính toán khéo khôn
Có qua, chẳng lại – tình dần nhạt phai [2]
Thế nhưng Chúa nói thẳng ngay
Khi nào đãi tiệc, mời ai khó nghèo
Người ta chẳng có gì đâu
Chưa xong bữa trước, bữa sau lo rồi
Chủ nhà chắc chắn chẳng lời
Nhưng có tình người, được Chúa ban ơn
Giống như dại lại hóa khôn
Chúa luôn nói thật, nghĩa đen rõ ràng
Chẳng hề bóng bẩy, văn chương
Nhiều người đã sống xót thương như Ngài

Trầm Thiên Thu
[1] “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.” (tục ngữ Việt Nam)
[2] “Có qua, có lại mới toại lòng nhau.” (tục ngữ Việt Nam)

HẠT BỤI VÔ GIÁ
[Niệm ý Lc 19:1-10]




Được và mất, hai tình trạng đối lập
Vui khi được điều tốt và điều hay
Buồn khi mất cái đó hoặc cái này
Dù đó là thứ to hoặc thứ nhỏ

Có thứ mất thì thôi, coi như bỏ
Nhưng có thứ phải cố gắng kiếm tìm
Bởi vì tiếc mà ăn ngủ chẳng yên
Tìm lại được, thật tuyệt vời quá đỗi!

Dẫu phàm nhân mà còn nhiều tội lỗi
Nhưng với Chúa là “hạt bụi” quý hiếm
Mất một “hạt”, Ngài quyết đi tìm kiếm
Ngài cứu chuộc cho được bằng Giá Máu

Hạt-bụi-con vừa nhỏ lại vừa xấu
Thế mà Ngài vẫn ưu ái yêu thương
Đã bao lần con khốn nạn, bất lương
Ngài vẫn thương, không ngừng ban ơn phúc

Hạt-bụi-con bất trác và bất túc
Quá vô duyên bởi vì dám bất nghì
Nhưng Ngài vẫn đỡ nâng, chẳng trách chi
Con xin lỗi và chân thành cảm tạ

Trầm Thiên Thu


LƯƠNG TÂM
[Niệm ý Lc 14:1-6]



Ỷ mình là Biệt Phái
Được đặc cách khác người
Khinh người và hống hách
Ngang ngược với cả Trời

Sa-bát là Chủ Nhật
Ngày Thánh của Chúa Trời
Luật buộc kiêng việc xác
Nhưng phải cứu chữa người

Con bò sa xuống giếng
Còn phải cứu nó ngay
Người ta bị phù thũng
Không lẽ chẳng ra tay?

Đừng giả nhân giả nghĩa
Mà bịp bợm, lưu manh
Đừng nhân danh công lý
Áp bức, hại dân lành

Luật pháp để bảo vệ
Bởi luật vị nhân sinh
Đừng dựa vào lý lẽ
Mà hại chính dân mình

Lương lâm ai cũng có
Nhưng còn sự thẳng ngay?
Vì lương tâm lệch lạc
Nên vu oan cho người

Trầm Thiên Thu
KHIÊM NHƯỜNG
“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5)



Người khiêm nhường ý thức
Những gì mình có đây
Là do lòng thương xót
Chúa ban cho đời này

Người khiêm nhường tự hạ
Trước Chúa và tha nhân
Luôn chân thành sám hối
Ăn năn và canh tân

Chúa thương ban ân sủng
Và nâng họ lên cao
Chính Chúa là Nguồn Sống
Suốt đời họ tin yêu

Lạy Thiên Chúa nhân ái
Xin giúp con quên mình
Dám như ngu, như dại
Nhưng tin mến chân thành

Trầm Thiên Thu
Hạ tuần Tháng Mười – 2019

KINH CUỐI THÁNG MƯỜI

Lá rơi bay nhẹ cuối Thu
Đẹp như những hạt kinh Mùa Mân Côi
Sắc màu Kinh Thánh tuyệt vời
Đan vòng theo những nhịp đời tín nhân
Tháng Mười dù hết vẫn còn
Tháng Mười Một đến theo ơn Chúa Trời
Mân Côi vẫn dệt muôn lời
Cầu nguyện cho người xong kiếp trần gian
Luyện Hình tẩy rửa linh hồn
Chờ về bên Chúa từ nhân đời đời
Cuối Thu, lá nhè nhẹ rơi
Nhắc con phải nhớ hết đời trần gian [1]
Hai điều con nguyện xin luôn
Tay Ngài đừng nặng kẻo con kinh hoàng [2]
Vững tin lòng Chúa xót thương
Dù con có lúc bất lương, lỗi lầm
Ăn năn sám hối thành tâm
Xin Ngài thương xót, vạn lần thứ tha
Cầu xin Thánh Mẫu từ nhân
Đưa về gặp Chúa khi con hết đời

Trầm Thiên Thu
Cuối Tháng Mười – 2019
[1] Hc 14:17b – “Quy luật muôn đời là: chắc chắn con sẽ phải chết.”
[2] G 13:20-21 – “Xin Chúa miễn cho con hai điều này thôi, và con sẽ không trốn để khỏi giáp mặt Ngài: Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi.”

TỰ TÔN, TỰ HẠ
[Niệm khúc Lc 18:9-14]

Tự tôn cao hơn tự hạ
Tự hạ lạ hơn tự tôn
Kẻ tự cao tự hạ thấp
Người dưới thấp lại cao hơn

Kẻ tự tôn là kẻ khốn
Người tự hạ mới là khôn
Xã hội hóa ra hỗn độn
Bởi vì nhiều kẻ tự tôn

Xã hội nhiều người tự hạ
Cuộc sống êm ả bình an
Chiến tranh không xảy ra nữa
Mọi người hạnh phúc chứa chan

Cuộc đời có phải, có trái
Phân biệt ai đúng, ai sai
Có người khôn, có kẻ dại
Sai biết sửa trở thành hay

Lạy Chúa công bình, chính trực
Xin hướng dẫn đường lên cao
Bắt đầu từ nơi đất thấp
Biết tự hạ và thương yêu

Trầm Thiên Thu
SO SÁNH LẠ
[Niệm ý Lc 13:18-21 ≈ Mt 13:31-33; Mc 4:30-32]






Như hạt cải nhỏ nhoi
Nhưng tràn đầy sức sống
Sự phát triển thầm lặng
Nhưng mạnh mẽ vô ngần

Và như một nắm men
Rõ ràng là rất ít
Nhưng làm ba thúng bột
Cùng dậy men như nhau

Nước Trời lạ biết bao
Như không mà vẫn có
Mầm đức tin lặng lẽ
Bao trùm cả thời gian

Xin Chúa giúp chúng con
Luôn ý thức ngôn ngữ
Và hành động nhỏ bé
Làm nhân chứng giữa đời

Để sức sống Nước Trời
Có thể mau lan rộng
Tới mọi phương, mọi hướng
Mọi ngõ ngách cuộc đời

Trầm Thiên Thu





Ý CHÚA
 


Ý Chúa luôn nhiệm mầu
Khác hẳn ý nhân loại
Người ta có ý hại
Nhưng không thể làm gì
 
Karol Wojtyla
Chưa sinh thành đứa bé
Bác sĩ khuyên nên phá
Người mẹ quyết giữ thai
 
Gioan Phaolô II
Ý Chúa đã tiền định
Không ai có thể tránh
Khi Chúa tiền định rồi
 
Cũng là một con người
Nhưng trở thành khí cụ
Để hoàn tất Ý Chúa
Giữa thời đại ngày nay
 
Thời đại này quắt quay
Vì tự kiêu, tự đại
Tưởng khôn mà hóa dại
Đang khốn mà tưởng khôn
 
Thời Cuối – Thời Cánh Chung
Ma quỷ vốn dĩ ác
Nên càng thâm càng độc
Chúng nhắm vào gia đình
 
Ác quỷ là yêu tinh
Chúng không hề lơ đãng
Gia đình là nền tảng
Chúng tìm cách triệt tiêu
 
Người khôn hóa kẻ dại
Vợ chồng mà ly thân
Công giáo mà ly hôn
Gia đình bị quỷ nhập
 
Hết nghĩa, chẳng còn tình
Ngoại tình – trúng quỷ kế
Buồn riêng một mình Chúa
Đức tin còn gì không? [*]

Trầm Thiên Thu
Chiều 20-10-2019
[*] Lc 18:8 – “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

ĐỜI CÒNG
[Niệm ý Lc 13:10-17]



Bao năm khổ bởi cái lưng
Thẳng không đứng được, mà cong xuống hoài
Khổ đời nên hóa lạc loài
Mười tám năm dài chịu đựng khổ đau
Chúa thương nên cứu chữa mau
Cho bà còng thoát nỗi sầu đeo mang
Thế mà những kẻ ngang tàng
Thâm độc cho rằng làm tốt mà sai
Ác nhân là thứ quái thai
Lọc lừa, lươn lẹo như loài quỷ ma
Điều cần thì lại bỏ bê
Chỉ lo hình thức rồi chê trách người
Cho mình sống thẳng hẳn hoi
Thật ra lại chỉ sống đời cong queo
Ác nhân tính chuyện tào lao
Kiêu căng, ích kỷ, chẳng yêu thương người
Cứ lo bè phái, đua đòi
Ỷ quyền, cậy thế, khinh người, ích chi?

Trầm Thiên Thu
Sáng 21-10-2019
THUẾ ĐỜI



Mát-thêu có tội hay không?
Chẳng ai biết được lòng ông thế nào
Thế nhưng thấy rõ một điều
Ông chẳng hề liều, mà quyết đổi thay
Mát-thêu, người dở mà hay
Vấn đề là thế – thuế này, thuế kia
Thuế đời phải nộp là ta
Nộp nhiều, nộp ít – nộp xa hay gần?
Nộp gì Chúa cũng chẳng cần
Nhưng thuế Ngài cần là thuế yêu thương
Thuế thân là thuế bất lương
Thuế tình là loại thuế không chần chừ
Trả xong thuế sống bây giờ
Thiên Đàng mở rộng, bước vô, Chúa mời

Trầm Thiên Thu


CÁO và CHIÊN
[Niệm ý Lc 13:31-35]

Loại cáo nào cũng ác
Dù cáo nhỏ, cáo to
Nhưng có lẽ ác nhất
Vẫn là thứ cáo già

Mặt người mà dạ quỷ
Đó là Hê-rô-đê
Một ông vua hèn hạ
Nhiều quyền, lắm nguy cơ

Thời đại nào cũng thế
Kẻ ác vẫn lộng hành
Miệng nói lời ngọt sớt
Lòng ác tựa yêu tinh

Người ta cũng vẫn vậy
Ích kỷ và lọc lừa
Chẳng đồng tâm nhất trí
Nên kẻ ác thừa cơ

Thiên Chúa luôn che chở
Dưới bóng cánh của Ngài
Dẫu nắng, mưa, bão tố
Không muốn ai lạc loài

Như gà cùng một mẹ
Mà lại cứ đá nhau
Cùng tôn thờ một Chúa
Mà chia rẽ hoài sao?

Con cáo nào cũng ác
Con chiên nào cũng hiền
Cứ chân nhận sự thật
Cáo sẽ hóa thành chiên

Trầm Thiên Thu

CẦU CHO Á CHÂU




Á châu đất rộng, người đông
Mà người biết Chúa vẫn không có nhiều
Nôi Kitô giáo từ đầu
Mà sao Chúa vẫn ở đâu, khó tìm?
Vì người châu Á lặng im
Thế nên vẫn thiếu niềm tin vào Ngài
Lạy Thiên Chúa của muôn loài
Xin cho châu Á rạng ngời Danh Cha
Cầu xin Mẹ Maria
Giúp cho châu Á biết Cha trên trời
Cách riêng Nước Việt, Mẹ ơi!
Xin dẫn mọi người về gặp Giêsu

Trầm Thiên Thu
Khánh Nhật truyền giáo, 20-10-2019

CỬA
[Niệm ý Lc 13:22-30]

Cũng được gọi là cửa
Dù cửa nhỏ, cửa to
Vào dễ hay vào khó
Là chuyện phải tự lo

Lối dễ thì thoải mái
Lối khó thì gian nan
Cái khôn hóa cái dại
Cái dại hóa cái khôn

Đường lên và đường xuống
Hai chiều hướng khác nhau
Đi lên phải cố gắng
Đi xuống cứ ào ào

Chúa ban Ơn Cứu Độ
Cho tất cả mọi người
Muốn được cứu phải cố
Mới chiếm được Nước Trời

Sống luôn phải chiến đấu
Với chính bản thân mình
Phải đánh chết thói xấu
Giết dục vọng yêu tinh

Cuộc đời có hai cửa
Cửa thánh và cửa ma
Được tự do chọn lựa
Chúa chẳng ép bao giờ

Trầm Thiên Thu


MÁI TÌNH



Đơn sơ một mái nhà xưa
Quê hương giản dị, mặn mà tình thân
Tháng ngày vất vả gian nan
Nhưng tình thương vẫn lớn hơn mọi điều
Ngày nay khá giả hơn nhiều
Nhưng tình lại thiếu, nên sầu tăng lên
Ngày xưa gian khó, nghèo nàn
Nhưng gia đình vẫn bình an, sum vầy
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống vui vầy bên nhau [*]
Thánh Kinh nhắc nhở từ lâu
Với chuyện giàu – nghèo, thật đáng băn khoăn!

Trầm Thiên Thu
Chiều 25-10-2019
[*] Tv 133:1















Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN

THỨ HAI, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 10-17).
NGÀY NGHỈ

Chúa vào giảng dậy hôm nay,
Hội đường Sa-bát, hăng say đông người.
Một bà quỷ ám lâu đời,
Lưng khòm gập xuống, một thời khổ đau.
Đột nhiên Chúa gọi đến mau,
Đặt tay cứu chữa, xúm nhau đến gần.
Bà này khỏi tật xác thân,
Bà liền đứng thẳng, đôi chân vững vàng.
Bất đồng tức giận người làng,
Kìa viên Hội trưởng, làm tàng khó khăn.
Sáu ngày làm việc khuyên răn,
Vào ngày Sa-bát, can ngăn chữa lành.
Giê-su lên tiếng lòng thành,
Ơn lành việc tốt, thực hành phúc thay.
Chúa thương thăm viếng nơi này,
Chữa lành hồn xác, mọi ngày xá chi.

THỨ BA, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 18-21).
NƯỚC THIÊN CHÚA

Nước Thiên Chúa giống cái gì?
Giống như hạt cải, bé ti gieo mầm.
Trong vườn vùi xuống âm thầm,
Mọc lên tươi tốt, trổ mầm tốt xanh.
Trở thành cây lớn đâm ngành,
Chim trời nương náu, trên cành líu lo.
Tin mừng phát triển khôn dò,
Khắp cùng thế giới, mở kho phúc lành.
Niềm tin nhân chứng đồng hành,
Nắm men giữa bột, dậy nhanh cả thùng.
Nước Trời dưới thế bao dung,
Gọi mời nhân loại, có cùng một Cha.
Tôn vinh thờ kính ngợi ca,
Ba Ngôi Thiên Chúa, thương ta vô vàn.
Ngôi Hai Con Một trao ban,
Thiên đàng rộng mở, đổ tràn thánh ân.

THỨ TƯ, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 22-30).
ƠN CỨU ĐỘ

Rảo qua làng mạc rao truyền,
Thôn quê thành thị, đi xuyên khắp vùng.
Có người hỏi nhỏ lạ lùng,
Phải chăng số ít, đạt cùng cõi thiên.
Vào qua cửa hẹp trước tiên,
Thành tâm cố gắng, trung kiên lữ hành
Chúa khuyên phán bảo điều lành,
Nhiều người mong muốn, nhưng đành bó tay.
Chủ nhà đóng cửa cơ may,
Đứng ngoài mà gõ, chẳng hay người nào.
Xin ngài mở cửa cho vào,
Chủ rằng không biết, ai nào từ đâu?
Các người gian ác khẩn cầu,
Chúng tôi ăn uống, theo hầu Ngài xưa.
Các ngươi gian dối lật lừa,
Hãy lui ra khỏi, đong đưa phận người.




THỨ NĂM, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 13, 31-35).
TIÊN TRI

Mấy người Biệt Phái đến thưa:
Xin Thầy đi khỏi, ngăn ngừa hại thân.
Trả lời loan báo khẽ dần,
Đây Ta trừ quỷ, canh tân lòng người.
Thứ ba hoàn tất cuộc đời.
Chữa lành bệnh tật, gọi mời yêu thương.
Ngày mai ngày mốt đi đường,
Sứ ngôn bị giết, ngoài tường thành sao?
Giê-ru-sa-lem đi vào,
Thành vua cao cả, lẽ nào không tha.
Các người giết hại ông cha,
Chối từ, ném đá, đuổi xa các ngài.
Bao lần Ta muốn kêu nài,
Tụ gom ấp ủ, thiên thai mong chờ.
Các ngươi từ chối thờ ơ,
Hoang vu xứ sở, hững hờ khổ đau.


THỨ SÁU, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 14, 1-6).
VIỆC LÀNH

Chúa vào dùng bữa trong nhà,
Nơi người Biệt Phái, tiệc trà dọn ra.
Những người hiện diện dò la,
Một người mắc bệnh, từ xa bước vào.
Xem Người có chữa không nào?
Hôm nay Sa-bát, làm sao trả lời.
Chúa dò Luật Sĩ được mời,
Cả người Biệt phái, sống đời yêu thương.
Nên làm việc tốt nêu gương?
Cứu người cứu vật, bên đường khó nguy.
Các ông thinh lặng tư duy,
Trong ngày Sa-bát, phát huy việc lành.
Con lừa rơi giếng kéo nhanh,
Cứu nguy thoát chết, thực hành ái nhân.
Chúa thương chữa bệnh cho dân,
Mọi ngày đều tốt, thiện chân tấm lòng.

THỨ BẢY, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
(Lc 14, 1. 7-11).
HẠ MÌNH

Vào nhà thủ lãnh chiều nay,
Các người Biệt Phái, lại hay xét dò.
Dụ ngôn Chúa dậy cân đo,
Ai mời dự tiệc, không lo chỗ ngồi.
Đừng vào chỗ nhất có rồi,
Khách mời tiệc cưới, tinh khôi để dành.
Chủ nhà khó xử thanh danh,
Xin ông nhường chỗ, bước nhanh đi nào.
Bấy giờ xấu hổ biết bao,
Xếp ngồi rốt hết, trở vào hổ ngươi.
Được mời chọn chỗ rốt nơi,
Chủ mời ngươi đến, xin mời ông lên.
Chỗ ngồi danh dự bên trên,
Ai mà hạ xuống, nhắc lên có ngày.
Khiêm nhường phục vụ khen thay,
Tự cao tự đại, có ngày khổ thân.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
 
 
[1] Theo Jean Puyo trong lời giới thiệu tác phẩm Tin Mừng Luca của tác giả Hugues Cousin bản dịch của hai ĐC Phaolô Bùi Văn Đọc và Giuse Võ Đức Minh
[2] SĐD : Tựa đề môt tác phẩm của Christian Bobin.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập137
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm131
  • Hôm nay13,016
  • Tháng hiện tại388,373
  • Tổng lượt truy cập8,478,994

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây