Thi Ca Suy Niệm Chúa Nhật IV TN A

Thứ bảy - 01/02/2020 20:57  115
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 5, 1-12a)

PHÚC LỘC





Bên đồi Chúa giảng công khai,
Đoàn dân tụ họp, nghe bài phúc ân.
Phúc ai nghèo khó thiện chân,
Nước Trời rộng mở, tinh thần lạc an.
Hiền lành, đất nước trao ban,
Đau buồn khổ não, ủi an tâm hồn.
Khát mong công chính hiền ngôn,
Tâm hồn no thỏa, kính tôn Vua Trời.
Phúc ai thương xót người đời,
Xót thương đáp trả, tuyệt vời thế nhân.
Tấm lòng trong sạch thanh bần,
Nhìn xem Thiên Chúa, thiên thần hát ca.
Phúc ai ăn ở thuận hòa,
Là con Thiên Chúa, thật là quí thay.
Những ai bách hại lẽ ngay,
Quê Trời gia sản, cơ may trong đời.
Người đời ghen ghét tách rời,
Vu oan cáo vạ, những lời thị phi.
Tin rằng Chúa rất từ bi,
Trao ban phần thưởng, thực thi công bình.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.


Từ tạo thiên lập địa, con người đã mong ước và đi tìm hạnh phúc. Từ những hạnh phúc nho nhỏ trên trần gian đến hạnh phúc bất diệt. Như ông Adong xưa ở một mình không vui, Chúa đã tạo dựng cho ông người bạn đồng hành. Ông vui mừng và cảm thấy hạnh phúc quá lẽ. Hai người sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi hạnh phúc chẳng được bao lâu vì ông bà muốn có hạnh phúc hơn. Muốn có mọi sự, ông bà đã đánh mất hạnh phúc thật trong khi đi tìm hạnh phúc giả tạo.

Con người đã không ngừng tìm kiếm hạnh phúc, nhất là hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng con người vẫn cứ luẩn quẩn trong khổ lụy. Phật Thích Ca mở đầu bài thuyết pháp nói rằng: “Đời là bể khổ”. Từ khi sinh ra đã mang tiếng khóc chào đời, qua tháng ngày sống bon chen, rồi bệnh tật và già nua rồi chết. Con người chỉ ngụp lặn trong bề khổ mà thôi.

Chúa Giêsu khai mở một con đường tích cực đi tìm hạnh phúc qua Tám Mối Phúc Thật. Con đường Phúc Thật đi ngược dòng với những kiếm tìm hạnh phúc tạm bợ. Không phải chúng ta có nhiều của cải, có thế giá, có danh vọng là chúng ta có hạnh phúc. Phúc Thật mà Chúa Giêsu giới thiệu là hạnh phúc của tâm hồn. Là tinh thần nghèo khó, tha thứ, thướng xót, trong sạch và chịu thiệt thòi, bắt bớ vì đạo.

Câu truyện sống khó nghèo của cha thánh Vianney. Một ông cụ kể, một hôm thấy cha Vianney đi tuần đại phúc trở về lúc trời xẩm tối. Giữa đường vắng, tôi gặp ngài. Ngài vồn vã thăm hỏi. Tôi chào ngài và nói sơ qua tình trạng khó khăn trong gia đình của tôi đang gặp phải. Cha Vianney nói: Thật tội nghiệp gia đình ông. Rồi ngài xỏ tay vào túi kiếm chút tiền giúp đỡ nhưng trong túi chẳng có xu nào. Nhìn trước nhìn sau, ngài bảo tôi đợi chút. Ngài rón rén ra sau lùm cây một chốc. Mấy phút sau ngài trở lại đưa tôi một món qùa nhỏ. Ngài nói: Cha không có gì, ông vui lòng cầm lấy chiếc quần này đem bán kiếm tiền mua bánh cho các cháu.

Thật hạnh phúc biết bao khi biết cho đi. Các mối Phúc Thật là con đường dẫn chúng ta tới sự thánh thiện. Chúa Giêsu đã hoàn thành cả tám mối Phúc trong đời sống của Ngài. Ước chi mỗi người chúng ta sống được một Phúc Thật, cũng đủ cho chúng ta được hạnh phúc bên Chúa đời đời.






Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.







XUÂN LY BĂNG






KINH TRONG SƯƠNG





Đêm sắp tàn trăng chênh vênh trái núi
Sao mai buồn nhỏ lệ khóc cô đơn,
Trời phía đông ửng sáng đẹp mê hồn
Bao đám mây phớt hồng qua sương mỏng
Cây trong sương mơ màng như cõi mộng
Chim trên cành động cánh cử bài ca
Trong gió mai phảng phất mùi hương hoa
Bao cánh bướm tung tăng trên đồi cỏ…
Vũ trụ dậy rồi, chân trời rạng rỡ
Sáng huy hoàng tỏa nguồn sống bao la!
Hồn tôi ơi, vang dậy tiếng Tình ca!
Ngợi khen Chúa khi bình minh chớm nở:


Thờ phượng Chúa, lạy Chúa Cha vạn thủa
Đấng tác thành muôn vật giữa càn khôn
Vật hữu hình kỳ diệu đến trăm muôn
Giới vô hình ngàn trùng ôi phép tắc!
Bởi Tình Thương muôn đời Cha gieo rắc
Qua không gian kỳ tú quá Cha ơi!
Chúa sinh dựng tất cả xác hồn tôi
Ban cho nó vô vàn tài ơn lạ
Đệ nhất nguyên nhân vô cùng cao cả
Là Tối Chung cùng đích của đời tôi
Là Hạnh Phúc tôi ao ước tuyệt vời
Tôi sấp mình phượng thờ Cha chí ái
Ban cho tôi, Cha ơi, đến vạn đại
Ơn trung thành trong tình mến vô biên
Để tôi xây bằng một mối tình điên
Yêu mến Cha cho đến ngày thế mạt
Và lên trời tôi sẽ còn ca hát,
Điệu Ái Tình trong biển sáng thiên thu.


Tôi thờ lạy Ngôi Tử là Giêsu
Là Thiên Chúa trong lòng Cha hằng sống,
Bởi thương tôi bỏ trời cao lồng lộng
Xuống gian trần sống một kiếp khó khăn
Chịu khinh chê, chịu bạc đãi, nhục nhằn
Chịu đau khổ trên đường thi ân phúc
Và cuối cùng để quân thù ô nhục
Bắt đem đi vác thập giá nhuốc nhơ
Chịu đóng đanh trên bốn cành gỗ khô
Và chịu chết trên đồi sương lạnh lẽo
Chịu lưỡi đòng đâm qua tim tàn héo
Ôi Giêsu! Ôi Thiên Chúa toàn năng!
Chịu tử nạn để trả phép công bằng
Để đền tội cho muôn dân sa đọa
Đã treo lên dưới cành cây Thánh giá,
Chìa khóa vàng mở Thiên quốc từ nay…
Ôi Giêsu là Tình Ái mê say!
Đã thương yêu đến tận cùng giọt máu
Ban cho tôi hưởng nhờ ơn châu báu
Người tung ra dưới Thánh giá chiều xưa
Cho tôi yêu say đắm đến chưa bưa
Đấng vì tôi đã hy sinh mạng sống
Cho tôi yêu, từ nay chỉ sống động
Vì Chúa tôi, trong Chúa, với Chúa thôi
Để cho tôi tan biến trong mình Người
Tôi không sống mà trong tôi Chúa sống...


Tôi sấp mình lạy Thánh Linh cực trọng
Là Ngôi Ba, là Thiên Chúa ban ơn
Nhiệm xuất bởi Cha và Đức Chúa Con
Người hằng sống và hằng lo thánh hóa
Lòng Trinh nữ Người tác thành sự lạ
Để Ngôi Lời nhập thể xuống đầu thai
Người là hồn Giáo hội tự sơ khai
Đấng An ủi Phù trì và Cố vấn
Thổi muôn nơi ban sinh lực muôn loài
Tôi sấp mình thờ lạy Thánh Linh tôi
Đấng gìn giữ thân tôi là đền thánh
Cho đàn hồn vang lên như tiếng khánh
Với ơn Người, bảy ân huệ cao sang...
Thánh Linh ơi cho tôi cõi Thiên đàng
Tôi nguyền giữ với Người lòng trìu mến
Thuyền tôi bơi ngày nào mới về bến
Người là Gió, Nước, Buồm thuyền trôi
Biển trần gian đâu có sợ chơi vơi...


Lạy Ba Ngôi xin nghe tôi cầu nguyện
Câu phượng thờ rung chen lời kính mến,
Xá chi tôi một thụ tạo thấp hèn
Đang nhận Người là Chúa Tể vô biên…
Tôi cầu xin dầu trí lòng tăm tối
Tôi vang lên dầu biết mình tội lỗi
Trong thời gian với vũ trụ bao la
Tôi phượng thờ cám mến, tôi hát ca
Danh Thiên Chúa với toàn thân Giáo hội
Là Nhiệm Thể của Kitô sống lại
Đã lên trời để bầu cử chúng tôi,
Tôi cầu xin với Danh Thánh của Người
Nhờ công nghiệp vô biên Người đã lập
Thần Hy Vọng trong lòng tôi tràn ngập
Nhạc Thiên cung vang réo rắc biển hồn
Huy hoàng thay ánh sáng thành Sion…
………...............................................
Xin cho tôi mau mau về Vĩnh Viễn,
Với Thần Thánh no say ơn Hưởng Kiến
Trong Thái dương Hoan lạc đến muôn đời
Với Chúa tôi, lạy Chúa Cả Ba Ngôi!

Xuân Ly Băng (Hương Kinh, 1957)

TƠ TÌNH
“Cantem Amoris canticum” (lmit III, V,  6)

Hồn ơi !
Thắp lên hai hàng bạch lạp
Vạn nén trầm hương
Cho ta ca hát
Bài thơ Yêu thương…

Hồn ơi !
Xin ai nạm sao vàng
Cho sáng trưng ngàn kim tuyến
Để ta ca bài thơ mầu nhiệm
Thơ anh linh, lòng say đắm bao la…

Hồn ơi !
Nghe trong tiếng sao khuya tắt thở?
Tiếng gió rì rào trong không trung buồn nhớ
Ai giải ý Yêu thương
Như ngàn sợi tơ vương…

Hồn ơi !
Em là con chim bé dại
Của Vua Trời, cất cánh mỗi đêm bay
Trong không gian đâu thoát sợi tơ vương này
Bủa giăng khắp, lưới Tình Yêu lồng lộng...

Hồn ơi !
Như một con chim bé nhỏ
Của Vua Trời, hồn hãy ca hát lên
Ý Yêu Thương, bằng khúc nhạc cuồng điên
Hãy hát đi cho lòng chim no thỏa
Nghĩa Yêu Thương không bao giờ diễn tả…

Hồn ơi !
Hay chim ơi !
Tung cao lên, cao vút đến tận trời
Nhạc say sưa trong lòng chim kính mến
Cho âm thanh đến muôn đời tuyền vẹn,
Khúc Trường Ca Tình Ái diệu huyền thay…
………………………………………..
Nghĩa Yêu thương ai giăng bủa khắp trời mây?

Xuân Ly Băng (Hương Kinh, 1957)


HƯƠNG XUÂN
(kỷ niệm xuân Đinh Dậu, Sài Thành)








Cánh đào đọng thắm cười duyên
Chim câu đã gáy bên hiên rộn ràng
Đầy trời sáng ánh thiều quang
Ô kìa xuân đến dâng ngàn hương thơm!
Sáng nay tiếng nhạc ca dồn
Buồn ly hương lắng trong hồn mênh mông!
Bâng khuâng thắp nén hương lòng,
Dâng kinh cầu nguyện, dâng lòng thơ yêu:
Maria! Mẹ yêu kiều!
Xin cho con Mẹ bao nhiêu phước lành
Nến vàng đốt cháy thâu canh
Thắt lưng chờ đón Bạn Tình đêm đêm
Bạch y giữ lấy vẹn tuyền
Hương Tin thơm ngát vạn miền gần xa
Ân tình xuống tựa sương xa,
Vườn lòng nguyện giữ muôn hoa thắm ngời…
Chiều đời khi tiếng chuông rơi,
Mẹ đem con đến Yến Trời muôn năm,
Đây lời thơ nguyện đầu Xuân,
Bâng khuâng trong tiếng nhạc trầm trầm ca!


Xuân Ly Băng (Hương Kinh, 1957)



SƠN CA LINH

MÓN NỢ “MÙA XUÂN CỦA HAI NGƯỜI”
(Tặng các bạn trẻ đang yêu)




Như trái đất nợ mặt trời ánh sáng,
Như cơn mưa chiều nợ đám mây đen,
Như chú ong kia nợ đài hoa mật ngọt,
Lại một mùa xuân ta đã nợ em !

Nợ mang về cành hoa để “mặt trời em” thêm rỡ rạng,
Nợ mảnh đất tâm hồn đủ rộng mà đón những cơn mưa,
Nợ những giai điệu ngọt ngào để đài hoa không tiếc nuối,
Giờ mùa xuân đã qua biết lấy chi mà trả cho vừa ?

Giờ ta mới biết,
không có “mặt trời em” “trái đất ta” sẽ ngừng quay miên viễn,
Không có mây mang mưa, mảnh đời ta thành cằn cỗi hoang vu.
Không có những đài hoa, mấy chú ong tìm đâu ra mật ngọt,
Ta không là mùa xuân nên em còn đợi mãi đến thiên thu.

Ta nợ em mùa xuân mang nụ cười nắng ấm,
Ta nợ em mùa xuân mảnh tâm hồn xanh ngát bao dung.
Ta nợ em mùa xuân lời ân cần, nghĩa yêu thương, son sắt,
Ta nợ em mùa xuân niềm vui, hạnh phúc đến muôn trùng.

Nên,
cho dù xuân có qua,
ta mãi mãi sẽ là mùa xuân của riêng em.

Sơn Ca Linh


ĐỜI: MỘT “CUỘC VÀO”
VÀ MỘT “CHUYẾN QUA”


(Một chút cảm nhận về cuộc ra đi giữa mùa xuân của mợ Matta Võ Thị Tiên)












Ai cũng biết,
vũ trụ vần xoay, đông qua xuân lại.
Một cõi đi về kẻ đến người đi.
Mới tối hôm qua,
Cánh mai vàng vừa hé nụ xuân thì,
mà sáng hôm nay,
đà rơi rụng vỏ vàng phơi xác úa.
Đêm trừ tịch,
mẹ đón con vào đời niềm vui òa vỡ,
Sáng đầu năm,
lai láng nỗi buồn một cuộc tiển đưa.
Kiếp nhân sinh,
Đã vào đời rồi lại phải chia xa,
Chọn đáp chuyến tàu đời,
đã bước lên rồi phải một lần bước xuống.







Nên ngẫm lại,
chẳng tại “virus Corona”,
hay “tai nạn giao thông”... định căn phần tử táng,
cũng chẳng vì,
tuổi tác, ngày giờ... quyết vận mệnh khai sinh.
Giữa vũ trụ mênh mông,
Đời chỉ như hạt bụi nhỏ rơi trong cuộc đăng trình,
Một “cuộc vào”và một “chuyến qua” miên viễn.

Nên chỉ biết,
Tạ ơn Trời đã ban tặng những mầm sinh xuất hiện,
Xin hãy quan phòng nâng niu qua nắng dãi mưa dầu.
Xin hãy mở rộng vòng tay
đón nhận những lữ khách đã qua cầu,
vào tận hưởng một “mùa xuân bất diệt”.

Ai đang đáp chuyến tàu ,
Và đã ngang qua những bến ga đời sinh ly tử biệt,
Không xây nổi mùa xuân,
Thi bên vệ đường, xin làm những những đóa hoa,
những dòng sông mang theo mỡ màu phù sa,...
Để đôi bờ,
xanh hy vọng và thắm màu tình yêu, sự sống.

Nên cho dẫu,
Chuyến tàu đời qua những mùa biển động,
Đường dẫu xa và ngập lối chông gai.
Chấp nhận “cuộc vào” là sống trọn vẹn “hôm nay”,
để sẵn sàng cho “chuyến qua” trở về vĩnh cửu !

Sơn Ca Linh






LƯU MINH G IAN





CHIỀU ĐÔNG NHỚ MẸ

Gió lạnh chiều đông.
Tiếng lá rì rào như tiếng mẹ
chùm Ti-gon cựa mình nở khẽ
con bần thần nhớ mẹ giữa mùa giông.

Gió lạnh chiều đông
trông đàn chim di trú
con xốn xang lòng.
Có chú chim con nào lạc mẹ
kêu the thé…

Gió lạnh chiều đông
bên lề phố nhỏ, bên gánh hàng rong
mẹ gánh đời con trên tấm lưng còng…
Tháng năm bầu bạn cùng mưa nắng
bao giờ đời mẹ hết long đong ?

Lưu Minh Gian





VỀ…

Sau một thời lang thang
Cơn gió đồng về lại…
Thì có ai đi mãi
Trong vũ trụ vần xoay !

Cơn gió đồng loay hoay
Trên đường đời vạn nẻo
Từng bước đi xiêu vẹo
Vẽ nên cuộc độc trình.

Bồi lỡ kiếp phù sinh
Sông đời trôi mải miết.
Gió đồng nghe da diết
Quặn thắt nỗi nhớ làng.

Sau một thời lang thang
Cơn gió đồng về lại
Thoảng hương tình ngai ngái
Thơm cỏ nội hoa đồng

Lưu Minh Gian



BÁN XUÂN

Vẫn ồn ào nhộn nhịp
Phố chợ bước vào xuân.
Buổi giao mùa rộn rịp
Nhánh mai vàng rưng rưng.

Người khiêng xuân về phố
Bỏ lửng giữa chợ đời
Kẻ kỳ kèo xoi mói
Tơi tả nụ vàng rơi.

Đón xuân nơi phố chợ
Da diết nỗi nhớ rừng
Mai có vàng sắc thắm
Lạc lõng xứ người dưng?

Lưu Minh Gian

PHỐ NÚI
Ta đứng giữa đồi thông reo vi vút
Nghe âm vang tiếng réo của đại ngàn.
Ta dõi mắt cõi trời xa hun hút,
Cánh chim chiều theo gió lang thang…

Mơ một đời vùng vẫy dọc ngang
Ta đi mãi, vẫn mang tình phố núi
Dặm trường xa bước chân rong ruổi
Vẫn mơ về một thuở bình yên.

Cõi vô biên cánh chim bằng có mõi
Kiếp phiêu bồng lữ khách có chồn chân
Về phố núi nghe mây ngàn réo gọi
Thả hồn theo cánh gió buâng khuâng.

Lưu Minh Gian

DÒNG SÔNG NĂM CŨ

Có những mùa đi không trở lại
Bóng người xa tít tắp phương trời
Lối hẹn xưa rũ phai màu cỏ dại
Man mác hồn sông nước chơi vơi…

Bóng dừa nghiên soi dòng dông biêng biếc
Vẫn một dòng mải miết trôi êm…
Con sông sâu chuyên chở bao nỗi niềm
Nên rạo rực xuôi nguồn về biển lớn.

Bóng dừa nghiêng soi dòng sông năm cũ
Điệu hát buồn theo con nước trôi xuôi
Ai chờ ai nghe hồn sông rêu phủ
Lặng lẽ trôi như tiếng thở ngậm ngùi.

Mỗi mùa sang trên dòng sông năm cũ
Vẫn điệu hò theo con nước xa khơi
Bóng người đi mờ mịt cuối chân trời
Như con nước rẽ đôi dòng định mệnh

Sông vẫn trôi vô bờ vô bến
Qua nhập nhằng bồi lỡ kiếp phù sinh
Con sông sâu còn trĩu nặng ân tình
Nên còn mãi xuôi nguồn về biển lớn
Lưu Minh Gian
Nt. BÍCH NGỌC

TÁM MỐI PHÚC

“Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em
ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12)

Tận sâu thẳm tâm hồn người thế
Ai không từng cháy bỏng khát khao
Sống vui hạnh phúc dạt dào
Chờ mong trái ngọt dâng trao cho mình

Nhưng Hạnh Phúc chính là Thiên Chúa
Là Nước Trời Chúa hứa tặng ban
Con đường Bát Phúc tiên vàn
Dành cho ai biết khôn ngoan kiếm tìm

Tám Mối Phúc là lời chúc phúc
Trong tinh thần vâng phục Ý Cha
Giêsu mời gọi chúng ta
Hân hoan mở rộng lòng ra với Ngài

Tám Mối Phúc đường dài Thập Giá
Đường Tình yêu dâng hiến thiết tha
Giêsu nghèo khó hiền hòa
Yêu thương tha thứ như Cha trên Trời

Tám Mối Phúc Lời thiêng mạc khải
Chúa ở cùng nhân loại chúng con
Trao ban tình mến sắt son
Gian nan thử thách vuông tròn Ý Cha

Đức Giêsu Vị Vua mẫu mực
Hiến Chương Ngài hạnh phúc vô biên
Tuôn tràn Ơn Thánh siêu nhiên
Thỏa lòng tín hữu giữa miền nhân sinh

Tám Mối Phúc hành trình theo Chúa
Có sầu thương hạnh phúc ngọt ngào
Xin cho con mãi khát khao
Tình người tình Chúa dạt dào hiến trao.

Nt. Bích Ngọc
MIC. CAO DANH VIỆN

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 1-12)


Quê trời tám lối hành hương
Trung kiên theo Chúa trên đường trần gian
Dẫu qua thung lũng nguy nan
Tôi luôn trông cậy vào can trượng Người

Lối nghèo khó trong vui tươi
Vì mai sở hữu Nước Trời vinh quang
Hiền lành như thể chiên ngoan
Cha cho đất hứa an khang gia tài

Lối đường sầu khổ bi ai
Một mai Thiên Chúa đoái hoài ủi an
Lối khao khát nên chính nhân
Chúa cho muôn vạn hồng ân thỏa lòng

Sống bác ái, biết xót thương
Lòng Thương Xót Chúa Thiên đường vô biên
Lối đường khiết tịnh trinh nguyên
Được nhìn thấy Chúa tinh tuyền uy linh

Lối đường xây dựng an bình
Nên con Thiên Chúa trọn tình cha con
Người công chính giữ lòng son
Giữa bao bách hại vẫn còn Nước Cha

Đường về Thiên quốc xa xa
Đi trong bát phúc an hòa hiếu trung
Hành hương làm chứng Tin Mừng
Quê trời phần thưởng vô cùng lớn lao

Mic. Cao Danh Viện

KHÚC XUÂN CA
Mồng một Tết




Em cứ để sẵn tay trên bàn phím
Đợi giao thừa rồi gõ khúc Xuân ca
Đón trời cao về ở với mọi nhà
Trời xông đất, đất mặn mà ân lộc

Một năm mới địa cầu đầy ơn phúc
Cánh chim câu về mang nhánh ô liu
Dòng thời gian chuyên chở những thương yêu
Cây bác ái đâm chồi non ân sủng

Sẽ không còn gươm đao hay tiếng súng
Sẽ không còn những tiếng khóc oán than
Vua Hòa Bình đã ngự xuống trần gian
Ngay trong phút thiêng liêng đầu năm mới

Em có nghe điều trần gian mong đợi
Đang chuyển mình theo nhịp khúc Xuân ca
Mở lòng ra ! Mở cả bàn tay ra !
Cho bác ái chan hòa trong vũ trụ

Khúc Xuân ca đến cùng muôn tinh tú
Đẹp mê ly trong muôn vạn thiều quang

Và lạy Chúa ! Bây giờ ! Đầu năm mới !
Cho tôi xin lòng tha thiết kính dâng
Trái tim yêu, niềm cảm mến trong ngần
Lời ca tụng : Thời gian là của Chúa

Mic. Cao Danh Viện

NÉN HƯƠNG LÒNG
Mồng 2 Tết
Mong manh như khói lên trời
Run run nỗi nhớ chạm người thiên niên
Hồn sa vào cõi vô biên
Tìm trong thiên cổ dịu hiền dáng xưa

Cha ơi ! Nơi ấy xuân chưa ?
Mẹ ơi ! Khói mỏng có vừa đến nơi ?
Mồng hai, tết có lên trời ?
Cho con kính gởi vạn lời tri ân.

Mồng hai tết ! Nghĩa trang Xuân !
Bay cao những nén hương lòng trần gian

Mic. Cao Danh Viện

MẸ ĐẤT
Mồng ba Tết
Cảm tạ Chúa cho đoàn con : Mẹ Đất
Đã sinh con mang thân phận xác phàm
Dưỡng nuôi bằng anh hoa trái thơm ngon
Mẹ ấp yêu bốn mùa : Chị nước mát

Mẹ sinh sôi đồng cỏ xanh ngút ngát
Anh chim trời, anh muông thú rong chơi
Chị cá tôm làm phong phú cuộc đời
Con hạnh phúc sức lao công ngày tháng

Từ Mẹ Đất con hướng về Ánh Sáng
Của Vua Trời, đón nhận phúc nắng mưa
Là lộc thiêng cho xanh tốt ngày mùa
Nên hiến lễ của thần dân trăm họ

Mẹ đất dưỡng nuôi, thời gian tuổi thọ
Đợi ngày về hồn bái tổ vinh quy
Anh xác gởi thân trong Mẹ Đất từ bi
Chờ viên mãn trong ý Cha huyền nhiệm

Cảm tạ Chúa ! Đấng Tác Thành tuyệt diễm
Cho nhân loại Mẹ Đất, chốn dung thân
Cho con người thông hiệp sức lao công
Mà khám phá tình yêu Vua Vũ Trụ

Mic. Cao Danh Viện

VIẾT CHO MÌNH
 







Gặp nhau thuở ấy nương khoai
Chung nhau một chuyến đò đời nhục vinh
Yêu nhau cùng gọi là mình
Giữa dòng ngoái lại thấy tình nổi trôi
 
Nửa mùa bạc tóc sóng đời
Dập duềnh lặn hụp xuân thời qua mau
Thân cò lặn lội bể dâu
Cho nhà mình được chia nhau nụ cười
 
Mình thương yêu gánh đời tôi
Tôi cầm sào chống nhà tôi cho mình
Cho con mình học chữ tình
Viên thành mái ấm yên bình con thơ
 
Tình yêu còn mãi xanh mơ
Vì mình chung một bến bờ hy sinh
Chúa thương xuống ở nhà mình
Chung chia hạnh phúc giờ kinh sớm chiều
 
Cám ơn mình! Một tình yêu!
Ngọt ngào ấm áp cùng nhiều đắng cay
Dìu nhau đi đến hôm nay
Mình tri ân Chúa đong đầy hồng ân 
 
Mic. Cao Danh Viện


 

CA DAO NHÀ TÔI! 



Ngày xưa chung một hàng rào
Có anh hàng xóm chui vào chui ra
Tưởng rằng thơ ấu đã xa
Ai hay duyên phận người ta lấy mình
 
Đường xưa một lối  yên bình
Em về chung cuộc là mình với tôi
Một chuyến tàu, một lứa đôi
Đông nương gieo lúa, Đoài đồi trồng ngô
 
Cùng nhau xây dựng cơ đồ
Cho niềm hạnh phúc trẻ thơ vuông tròn
Trời thương tưới giọt mưa ngoan
Đất yêu cho hạt nẫy mầm đươm bông
 
Bao nhiêu vất vả long đong
Em như lúa trổ đòng đòng xanh mơ
Thương nhau cho đến bây giờ
Tình xanh mơn mởn, vô bờ nghĩa ân
 
Bon chen giữa cuộc hồng trần
Mua về cơm nóng canh ngon chiều chồng
Cho con cả giấc mơ nồng
Tay em lần hạt cậy trông ơn Trời
 
Bây giờ chiều đã buông rồi
Mình ơi có nhớ một thời ấu thơ
Hàng rào có khúc duyên mơ
Chúa thương mình có bến bờ “nhà tôi” 
 
Mic. Cao Danh Viện



THẾ KIÊN DOMINIC

TMCNA Thường niên 4
HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI
(Cảm nhận từ Mt 5. 1-12)



     Phần đầu bài giảng hôm nay
 Cộng đoàn dân Chúa cảm đầy nguồn vui.
     Tuyên ngôn tám phúc Nước Trời,
Chính là phúc thật người đời ước mong




        Sống đời nghèo khó an lòng,
  Ưu tiên Chúa gọi vào trong Nước Trời.
       Hiền lành, đạo đức, người ơi,
      Được vào Đất Hứa đời đời hiển vinh.
            Đau thương, vững chí dâng mình
      Chúa thương an ủi, phúc lành thưởng cho.
            Khát khao nhân đức chớ lo,
      Chúa thường cung cấp đủ no phần hồn.
            Ai thương giúp kẻ cô đơn,
     Chính là xin Chúa ban ơn cho mình.
            Giữ mình thanh khiết trọn lành,
      Được xem thấy Chúa Thiên Đình chẳng sai.
            Ai xây hòa thuận giúp đời,
      Được làm con Đức Chúa Trời Hiển Linh.
             Người nào hiến sự sống mình,
      Thuộc quyền sở hữu Thiên Đình thiên thu…

Thế Kiên Dominic 










ĐỨC VÂNG LỜI
(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 4 Mùa Vui)


Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời:
Môi Sen lề luật… Mẹ vâng lời:
Tiến dâng Thánh Tử nơi đền thánh,
Đón nhận tình thương tại Nước Trời.
Lão giả Si Mêon: mừng ẵm Chúa,
Mẹ Vua Cứu Thế: cảm dòng đời …(1)
Vui trong đau khổ lập công phúc,
Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời…
                           
Thế Kiên Dominic
Đức Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simêon về sự đau khổ đời Mẹ Chúa Cứu Thế phải chịu…   
 




XUÂN THI CA CẦU NGUYỆN
 

Xuân về, cầu nguyện có thi ca.
Văn hóa giáo dân tiến bước xa.
Cảm nhận Tin Mừng, vâng Thánh Ý ,
Niệm suy Kinh Thánh, nguyện thăng hoa.
Cậy trông ơn Chúa hằng phù trợ,
Chia sẻ tình thương giúp thái hòa.
Mong ước niềm tin luôn sáng suốt,
Xuân về, cầu nguyện có thi ca…
             
 
Câu đối mừng Xuân
THI CA CẦU NGUYỆN XUÂN VỀ THÊM SỐT SẮNG.
THÁNH LỄ TIẾN DÂNG TẾT ĐẾN ĐỦ MỪNG VUI.
                                                       
Thế Kiên Dominic



HƯƠNG NAM

NẮM BÀN TAY




Phúc thay ai có đôi tay
Không mong nắm giữ tháng ngày trần gian
Chẳng vương bụi bạc tro vàng
Nắm bàn tay Chúa theo đàng Chúa đi

Từ trên cao, cõi quyền uy
Xuống dưới thấp, lòng nhu mì bé thơ
Hiền lành, chân thực, đơn sơ
Một lòng khiêm nhượng vô bờ thiên duyên

Gánh buồn đau, chịu ưu phiền
Cho người vui sướng, bình yên, nhẹ nhàng
Khát nên công chính thiện toàn
Giữa bao cạm bẫy dối gian gọi mời

Có lòng thương xót mọi người
Thân, sơ cùng cả mảnh đời điêu linh
Giữ lòng trong trắng tuyết trinh
Không vương tục lụy phù sinh phàm trần

Quyết tâm xây dựng bình an
Trong lòng, cùng cả xóm làng quê hương
Niềm tin anh dũng kiên cường
Chứng nhân công lý, tình thương cao vời

Đức Giê-su, Con Chúa Trời
Cho tay con nắm, theo Người bước đi

Hương Nam

HỒ GIANG A



CÕI XUÂN

Lẻ loi dưới mái nhà chung
Cô đơn đi giữa tưng bừng thủ đô
Bơ vơ chốn bụi giang hồ
Lạc loài nhịp thở tội đồ cùng đinh

Lẻ loi nhung lụa, cung đình
Cô đơn quyền lực giam mình cao sang
Bơ vơ trí tuệ siêu phàm
Lạc loài trên đống tiền vàng vô tâm

Hóa ra trong cõi gian trần
Giàu, nghèo, vinh, nhục, cũng ngần hoang liêu
Chỉ vì vắng bóng tình yêu
Mà đời ai cũng tiêu điều, nát tan

Cũng lẻ loi, cũng võ vàng
Cùng buồn như thể đám tang chính mình
Ai dám tủi, ai dám khinh
Ai rồi cũng kiếp tội tình như nhau

Hạnh phúc ơi! ở nơi nào?
Trần gian há lẽ chốn sầu triền miên
Tám mối phúc, tình vô biên
Chúa thương ban tặng đường lên Nước Trời

Lữ hành đi giữa cuộc đời
Lòng tràn hạnh phúc sống Lời Chúa ban
Cõi Xuân Vĩnh Cửu huy hoàng
Ngay trên cõi đất hân hoan muôn trùng

ả giang hồ




TÌNH DÂNG








tạ ơn Chúa, vì Tình Yêu của Ngài
khắc tên con trong lòng tay huyền nhiệm
không phải như là trò chơi cút kiếm
mà đời nào con giấu diếm được chi
Chúa gọi con, và Chúa dẫn con đi
lối nẻo nào cũng con đường của Chúa
bởi Chúa hiểu và yêu từ muôn thủa
dẫu con ngỡ mình héo úa theo thời gian
không dám ngờ ngại, không chút nghi nan
một cảm tạ tình vô vàn trìu mến
con sẽ ra đi, và con sẽ đến
trao trót cho Người, phận mọn, duyên nhu
hỡi người yêu có tên gọi Giê-su
con sẽ trầm thiên thu trong tình ái
nơi ngọn lửa tế sinh hằng cháy mãi
cho thành toàn ơn trọng đại: Hiến Dâng

ả giang hồ





M. SAO KHUÊ

QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM







Đầu xuân ai nấy chúc nhau
Muôn vàn phúc, lộc, sống lâu an bình
Chúa Xuân ban tặng Lời Tình
Quý thay, Tặng Phẩm Thần Linh cho đời

Hồng ân sự sống tuyệt vời
Trong nhà Thiên Chúa, Nước Trời thiên thu
Cho ai tin Đức Giê-su
Theo gương Người sống tám điều phúc âm

Khó nghèo, thanh trí, tuyền tâm
Dịu dàng khiêm nhượng, lòng nhân chan hòa
Biết buồn vì vọng phù hoa
Khát khao công chính thật thà xót thương
Chứng nhân vui cảnh đoạn trường
Dựng xây thế giới thiên đường bình an
Con xin thực hiện thành toàn
Lời vàng Chúa dạy đầu Xuân năm này

Quý thay, quà tặng quý thay
Xin ân sủng Chúa mỗi ngày giúp con
Lòng yêu Chúa, ngày một hơn
Sống tròn tám phúc, tạ ơn tình Ngài.


M. Sao Khuê
GÃ TUẦN PHIÊN
HỎI XUÂN


Mùa Xuân ơi, xin hỏi
Rằng em sẽ ở lại tới khi nao
Cho anh nếm hương xuân rất ngọt ngào
Mà vui sống quên sầu đau nhân thế

Bởi em đến rồi đi như thường lệ
Chút nồng nàn giữa dâu bể trùng khơi
Sao em không nán lại với cuộc đời
Để người hát câu tình vui bất tận

Đừng chợt đến rồi đi đôi thoáng ngắn
Cho lòng anh ngơ ngẫn đến tái tê
Có biết không cứ mỗi độ xuân về
Anh trẻ lại chút tình quê thơm ngát

Rày mới biết đời chưa thôi tiếng hát
Của muôn lòng đương dào dạt yêu nhau
Xuân là xuân rất thánh rất nhiệm màu
Xuân ở lại trong thẳm sâu tình ái

Có yêu thương là mùa xuân ở lại
Có khiêm nhường, xuân còn mãi an vui
Có chia nhau những cay đắng, ngọt bùi
Xuân sẽ thắm trong lòng người nhân hậu

Đừng hỏi xuân, sao bẽ bàng đi vội
Hãy hỏi lòng sao xa vợi niềm thương
Đừng hỏi xuân, sao giận dỗi lên đường
Khi trái tim còn vấn vương thù hận

Đừng hỏi xuân sao không là bất tận
Hãy hỏi lòng có tiếp nhận mùa xuân
Mà sống yêu, xây dựng mối tình thân
Mến thương nhau nên Mùa Xuân Vĩnh Cửu

 Gã Tuần Phiên
CHO CON NHÌN  THẤU LÒNG MÌNH




Cho con nhìn thấu lòng mình
Bao là nhơ uế, tội tình, hư thân
Sợ con, người tránh xa dần
Mặc con lầm lũi đường trần chơi vơi

Là gì trong mắt mọi người
Nếu không là một phận đời vô duyên
Võ vàng lẽ kín niềm riêng
Xót xa đau đáu bên hiên bụi bờ

Chỉ còn một mối tình thơ
Giữa bao nhiêu cuộc tình vờ hơi sương
Chỉ còn một chút xót thương
Giữa bao châu lệ đoạn trường vô tâm

Một mùa đời, mấy tháng năm
Mấy mùa xuân hát thì thầm lời yêu
Có ai ham chuộng bóng chiều
Ngồi trong nắng muộn tiêu điều chờ đêm

Chỉ mình Chúa, rất dịu êm
Động lòng bao nỗi truân chuyên đời người
Ơn thứ tha, thật tuyệt vời
Cho con nhận lại nụ cười thuở xưa

Yêu rồi, cứ tưởng như chưa
Lòng vừa sám hối, tình vừa thơm tho…

gã tuần phiên


GIUSE NGUYỄN VĂN SƯỚNG


HIẾN CHƯƠNG BÁT PHÚC







Thế gian lập hiến sự thường
Hôm nay Chúa dạy hiến chương nước Trời
Thiệt hơn có vẻ ngược đời
Lại là Phúc thật rạng ngời đời sau
Kệ khôn kệ khéo muôn màu
Hiến chương bát phúc thuộc làu khắc ghi
Cứ “Đường” cửa hẹp mà đi
Cứ theo “Sự Thật” thực thi lời Thày
Dù khi thua thiệt hôm nay
Tương lai mờ mịt mai ngày chẳng nao
Sống sao ưỡn ngực tự hào
Công dân nước Chúa biết bao phúc phần

Giu-se Nguyễn Văn Sướng







THANH HƯƠNG
 
XUÂN TRI KỶ 



Anh có nghe tiếng trở mình của gió
Đưa hương về rung nhè nhẹ cánh mai
Đã phôi phai mầu đông trắng đêm dài
Xuân về khắp ngõ xôn xao nắng ấm
 
Anh có nhớ quê hương mình đẹp lắm!
Bên dậu thưa ai chải tóc chiều hanh
Hong khô cả nia củ kiệu dưa hành
Cùng nhánh củi mẹ đun xanh nồi bánh
 
Xa quê lâu, có nghe lòng cô quạnh?
Ước ngày về vui tết mái nhà xưa 
Hàn huyên quanh bếp nóng đón giao thừa
Reo tí tách lời tự tình đầm ấm
 
Anh có thấy xuân len mình trong nắng
Nhuốm cành đào mầu biêng biếc nhớ thương
Ngồi bên hoa chợt ngẫm chuyện vô thường
Đến rồi đi, hợp rồi tan, quy luật!
 
Trong thôn, đón xuân bình an trời đất 
Ven sông, như ai chờ vọng chuyến đò 
Thuyền ơi! chở dùm nhé chuyến vần thơ 
Đặt vào hồn người yêu thơ thi sĩ
 
Để xuân về mang thêm tình tri kỷ
Dẫu muộn màng một phút vẫn luyến lưu
Chút nghĩa tình kỳ diệu giữa phù du
Sẽ thăng hoa nét đẹp người dâng hiến.
 
Thanh Hương, 04-01-2012
 

XUÂN VẮNG 






Người đi qua đời tôi lặng lẽ
Để lại nỗi mất dài lê thê
Quay tìm chút dư hương quạnh quẽ
Chẳng còn đâu! trống vắng đường về
 
Da diết tri âm xa vĩnh viễn
Phận người có cũng như không!
Người còn nợ tôi lời ước nguyện
Mãi hết cuộc đời, có trả không?
 
Lần nữa xuân đi...xuân lại đến!
Mầu thời gian chải tóc xuân thì
Tôi cứ chờ nguyên như ước hẹn
Thủy chung trong suốt tựa lưu ly
 
Xa nhau rồi xuân không còn thắm
Xuân nơi nào vĩnh viễn trăm năm?
Xuân đến gần nhưng lòng xa vắng
Người nơi nao ở chốn vĩnh hằng?
 

Thanh Hương 04-01-2012





TUYẾT MAI TEXAS
 
CHÀO XUÂN 



Chào xuân núi đá trổ hoa
Biển xanh sóng mới, rừng già đươm bông
Chào xuân bèo dạt trôi sông
Nở ra nụ biếc giữa dòng phù du
 
Chào xuân đêm tối mịt mù
Vỡ òa ánh sáng thiên thu rạng ngời
Chào xuân giã biệt đười ươi
Về trong khát vọng làm người dễ thương
 
Chào xuân vũ khúc nghê thường
Chiên non thỏa mộng giữa phường vô nhân
Chào xuân ác quỷ ăn năn
Tuôn dòng lệ ngọc muộn mằn hồi sinh
 
Chào xuân đất thấp rùng mình
Trời cao trải lụa hòa bình nhân gian
Chào xuân em cất khăn tang
Hát câu ví dặm hồi loan tuổi hồng
 
Chào xuân xe kết chữ đồng
Muôn niên Thiên Địa một lòng thủy chung
Chào xuân tiếng nhạc trùng phùng
Hai bờ bến lạ, một vùng bình yên
 
Yêu nhau chẳng kể thần tiên
Chẳng e hạ giới chẳng kiêng tục phàm
Gió nồm là gió nồm nam
Bước xuân nhẹ khẽ tình toan vụng về
 
Lòng xuân ngây ngất đê mê….
 
Tuyết Mai Texas

SONG LAM
LÀ PHÚC…(Mt 5, 1-12) CN 4 TN A


là phúc sao những người nghèo khó
sống bên lề xã hội Chúa ơi!
ngày ngày xin những hạt cơm rơi
không một chiếc áo ấm giữa trời đông buốt giá

là phúc thì không phải là họa
sao những người chân chất thật thà
lại hay gặp lừa dối điêu ngoa
nhiều người không có một nơi để làm đất sống

là phúc sao những người công chính
hay bị đời hãm hại cáo gian
bởi lòng người ganh ghét tham lam
khao khát công chính đôi lúc thành thảm họa

là phúc sao những người sầu khổ
cô đơn một mình giữa cuộc sống xa hoa
con người cứ vô tình lướt qua
cho cô đơn càng thêm băng giá

là phúc thì không phải là họa
là họa, bởi không sống trong tình Cha
là họa, bởi lòng người không thật thà
đem đến cho nhau bao khổ đau, hệ lụy…

chúa ơi! Cho con biết suy lắng
phúc họa chỉ tại ở tấm lòng
yêu thương là điều Chúa khát mong
chỉ là phúc khi con sống trong tình Chúa

chỉ là phúc khi con không tham lam tiền của
chỉ là phúc khi con biết sống cho đi…

Song Lam

ANNA TERESA THÙY LINH

XUÂN THA HƯƠNG





Hương Xuân dìu dịu mênh mang thoảng
Trời đất vươn mình chào tiễn đông
Lóng lánh sương mai ửng nắng hồng
Lộc non phơi phới căng mầm sống.

Xuân thắm nâng niu bao ước vọng
Sum vầy đoàn tụ kẻ tha hương
Xuyến xao thương nhớ tháng năm trường
Thôn xóm mái tranh chiều lam khói.

Rặng trúc xôn xao Xuân mở hội
Giáo đường thánh thót tiếng chuông ngân
Rộn ràng hoan chúc khắp thôn làng
Dâng Lễ đầu năm ôi thiêng thánh.

Tha thiết cầu xin muôn phước hạnh
Ông bà, cha mẹ, đàn cháu con
Yêu thương ấm áp phúc vuông tròn
Chúc tụng Chúa Xuân, Xuân muôn thuở!

Nửa vòng trái đất bao thương nhớ
Dân Việt bao giờ hết ly hương
Khắc khoải hoài hương nỗi đoạn trường
Giáo đường quê cũ, cô hàng xóm.

Thắm thiết dấu yêu muôn lắng đọng
Trở về, hẹn nhé, cố hương ơi!
Mùa Xuân nồng thắm, ngát hương đời
Xin Chúa đoái thương lời khấn nguyện. 


Anna Teresa Thùy Linh
TIỂU MUỘI

BÓNG XUÂN THẤP THOÁNG
 




Bâng khuâng... bỗng nhớ một người
Hoàng hôn trĩu nặng, môi cười lẻ loi.
Ngại ngùng, đứng trước gương soi
Mắt xanh ngấn lệ, nắng thoi thóp tàn...
 
Chim bây giờ, đã xa đàn
Bay miền viễn xứ... quan san chia lìa!
Gót chân rời rã đường khuya
Lời thương ngày ấy, sẻ chia đèn mờ...
 
Cuối đường, cây đứng ngủ mơ
Quên gió xào xạc, hững hờ hoa bay
Hôm nào tay gọn trong tay
Hôm nào... đường vắng... ngất ngây môi chờ!
 
Cựa mình, trăng sớm ngủ mơ
Gục đầu, gương lược bây giờ lẻ loi
Gió xuân. Rụng cánh mai rồi
Tình xuân. Người đã xa người... nhớ ơi!
 
Trăng lên, soi tỏ một thời
Thở dài- nghe thấy những lời hôm nao!
Ô kìa, ngõ vắng thì thào
Bóng xuân thấp thoáng... nghẹn ngào, trăng lu...
 
Tiểu Muội
 
XUÂN ƯỚC MƠ



 Tôi đi tìm mãi tình xuân
Tuổi hồng mơ mộng, bước chân nhẹ nhàng
Hoa xuân nở rộ trên ngàn
Ước mơ thầm kín, mơn man... ngại ngần!
 
Tôi mơ xin được một lần
Người tôi yêu, nhẹ bước chân đến nhà.
Ngoài ngõ treo đèn kết hoa
Cô dâu e ấp trong tà áo xanh
 
Tôi mơ một đêm trăng thanh
Bên nhau hai đứa hóa thành mây bay
Lời yêu trọn vẹn nồng say
Muôn đời chung thủy, vạn ngày bên nhau
 
Tôi mơ cuộc sống thắm màu
Vợ chồng êm ấm, sang giầu mặc ai!
Vườn nhà, em trồng ngô khoai
Áo nâu, nón lá... nắng mai rực hồng.
 
Ruộng nương, lúa thóc cánh đồng
Tay cày, tay cuốc... thương chồng biết bao!
Nhà tranh, vách lá...có sao!
Trăng treo lơ lửng, gió xào xạc lay...
 
Tôi mơ xuân đến ngất ngây
Chàng xin được gặp... trao tay nhẫn vàng!
Chuông nhà thờ đổ rộn ràng
Lộc xuân năm mới : có chàng chúc xuân!

Tiểu Muội

PHAN HOÀI NAM


XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT BẮC








Đi giữa mùa đông thấy khí xuân
Tình xa sao bỗng hóa nên gần
Cùng nhau ngọt lịm trong tim Chúa
Anh ấm lòng em, anh biết không?
 
 Khí xuân chợt đến giữa mùa đông
Mơn man dịu mát cánh môi hồng
Chung một Niềm Tin yêu Thiên Chúa
Vọng về nơi Chúa cõi mênh mông
 
 Chiều lại chiều về trên mái phố
Thoảng nghe trong gió tiếng chuông ngân
Ru tình em nhé cung lòng Chúa
Mãi mãi thơm nồng hương hoa xuân




                  Phan Hoài Nam, 23.11.2010





MARIA THU SƯƠNG


THẢO KÍNH CHA MẸ



Mẹ Cha tần tảo nuôi con
Bây giờ con đã lớn khôn, ra đời
Quyết sao cho kịp bằng người
Tầm cao trí tuệ, rạng ngời tinh anh

Cho công toại, cho danh thành
Mỗi ngày bước một tiến nhanh vững vàng
Vượt bao gian khó nguy nan
Bao thách đố, bao phụ phàng thời duyên

Công mài sắt, sẽ nên kim
Vững niềm hy vọng, bền niềm cậy trông
Bởi vì con sẽ về không
Nếu không ân sủng từ lòng Chúa yêu

Con ơi hãy nhớ một điều
Tiên vàn tìm Đức Kính Yêu Chúa Trời
Để con trao trót phận người
Trong tay quyền phép không ngơi quan phòng

Tình Trời cao vợi, mênh mông
Lòng trời thấu cả nỗi lòng con thơ
Hãy kính yêu, hãy phụng thờ
Hãy trông cậy, hãy nương nhờ Chúa thôi

Nếu không ân sủng của Người
Học cao hiểu rộng cũng thời bằng không
Công ơn cha mẹ tạc lòng
Chu toàn thảo hiếu mới mong nên người

Chiều vàng bóng xế đơn côi
Mẹ yêu tâm sự mấy lời gửi con…

Maria Thu Sương
TẾT ĐẾN XUÂN VỀ




Hôm nay tết đến, xuân về,
Thanh thiên, bạch nhật, sơn khê rạng ngời
Hoa xuân duyên dáng hé môi,
Lòng người rạo rực yêu đời, yêu xuân

Đường làng, ngõ phố tưng bừng
Nụ cười, lời đẹp chúc mừng bình an
Tặng nhau nhịp sống hân hoan
Tình thương luôn mới, xua tan bóng sầu

Mỗi người một nguyện, một cầu
Sao cho tất cả nên câu sum vầy
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Chung nhau một cõi đời này yêu thương

Mùa xuân chớm thấy thiên đường
Xuống gần bên những đoạn trường nhân sinh
Mùa xuân nối một mối tình
Xóm làng, thế giới, một gia đình trong Xuân

Tạ Ơn Chúa, Chúa là Xuân
Mùa Xuân thơm ngát Hồng Ân Thiên Đường
Mùa Hòa Bình, Mùa Yêu Thương
Muôn lòng cảm tạ, bốn phương sum vầy…


Maria Thu Sương





TRẦM THIÊN THU


CON NGƯỜI TUYỆT VỌNG

Con người tuyệt vọng do đâu?
Chỉ vì ích kỷ, tự kiêu, bạc tình
Không cần Đấng dựng nên mình
Tự tung tự tác, môi sinh phá dần
Thiên tai, thảm họa lan tràn
Cuống cuồng vì sợ, lo đêm lo ngày
Mà còn ra vẻ “ta đây”
Ăn năn, cầu nguyện được giây phút nào?
Nếu không có Chúa thương yêu
Con người chẳng thoát khổ đau hoành hành
Đó là ta tự hại mình
Thiên Chúa nhân lành chẳng ghét bỏ ai
Rõ ràng cơ sự rạch ròi
Nếu không sám hối, đừng đòi hỏi chi! [1]
Mọi loài, mọi sự nhỏ, to
Thiên Chúa biết thừa, hỡi lũ phàm nhân! [2]
Kiêu căng, ăn nói ngang tàng
Mặt người, dạ quỷ, đừng hòng dương oai! [3]
Chính mình tự hại mình thôi
Khôn thì sám hối, hỡi loài ác nhân!

Trầm Thiên Thu
Đại dịch Coronavirus, 01-02-2020


[1] Tv 44:18-20 – “Cơ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay đã thất trung cùng giao ước của Ngài, hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa, nẻo đường Ngài, chân chẳng bước theo, mà Chúa lại đẩy vào hang sói, khiến bóng tử thần phủ lấp chúng con.”
[2] Tv 44:21-22 – “Còn ví thử chúng con đã quên danh Chúa, mà giơ tay vái lạy tà thần, há Thiên Chúa lại chằng tường chẳng rõ? Ngài biết thừa mọi bí ẩn tâm can!”
[3] Tv 75:6 – “Này chớ dương oai ngạo với Trời, ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa.”





GẶP ĐẤNG CỨU THẾ
[Niệm ý Lc 2:22-40]







Có hai vợ chồng trẻ
Trên tay bế Hài Nhi
Đó là Đấng Cứu Thế
Thánh Danh là Giê-su

Cũng có một ông lão
Tên là Si-mê-ôn
Đã từ lâu mong đợi
Nay thỏa mãn tấm lòng

Chính tay ông bồng bế
Đấng Cứu Thế Hài Nhi
Ước nguyện được vui thỏa
Ông không còn mong chi

Xin ánh sáng cứu độ
Soi chiếu cả ngày đêm
Để chúng con thấy Chúa
Mà biết xa trần gian

Trầm Thiên Thu
Lễ Nến – 2020








NGHIÊNG NGẢ
[Niệm ý Mc 4:35-41 ≈ Mt 8:23-27; Lc 8:22-25]





Chúng con nghiêng ngả giữa đời
Bốn bên sóng vỗ kiếp người lao đao
Quyền lực sự dữ thét gào
Giống như nuốt chúng con theo, lạy Thầy!
Chúng con nhiều lúc trượt dài
Bởi vì sự ác đêm ngày tấn công
Xin Thầy tỏ rõ quyền năng
Có Thầy thì mới yên lòng chúng con
Xin Thầy đừng mãi lặng im
Cứu mau, lạy Chúa, kẻo chìm chúng con!

Trầm Thiên Thu

YÊU THƯƠNG và TỰ DO
“Sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8:32)

Có yêu thương, có tự do
Nhưng cần sự thật mở ra từ đầu
Không thương xót, chẳng thương yêu
Cũng chẳng thể nào có được tự do
Không tự do, chỉ lắng lo
Vì lo sợ mới hóa ra khinh đời
Khinh đời mà hóa ghét người
Thế nên chẳng có Chúa Trời trong tim
Yêu thương là khoảng lặng im
Nhưng vô ngôn lại nói hơn muôn lời

Trầm Thiên Thu
Chiều 30-01-2020

CÂY XUÂN TRÁI TÌNH

Hoa Xuân kết trái căng rồi
Mong ước tình người cũng mọng trái yêu
Cuộc đời Thiên Chúa tặng trao
Để sinh ích lợi cho nhau không ngừng
Ruộng đời có lúa, cỏ lùng
Chúa mong ai cũng yêu thương nhau hoài [1]
Tình đời là bởi Tình Ngài
Mãi mãi tình dài trọn kiếp phàm nhân
Yêu thương không thể dối gian
Nếu không chân thật, Chúa liền phạt ngay [2]
Tết qua, Xuân vẫn còn đây
Tình yêu còn mãi suốt ngày suốt đêm
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân hiền
Ngài có toàn quyền xét xử chúng con
Cây Xuân dẫu trái chưa tròn
Đời Xuân xin mãi chẳng mòn thương yêu

Trầm Thiên Thu
Chiều 29-01-2020
[1] Mt 13:24-30.
[2] Br 4:15 – “Nhằm trừng phạt chúng, Đức Chúa gửi đến một dân xa lạ, một dân ngạo ngược, nói tiếng không ai hiểu, già không nể, trẻ không thương.” (x. Đnl 28:50)


NÍU ĐỜI

Níu Xuân một chút cho vui
Kẻo Tết hết rồi lại thấy vấn vương
Níu người một chút vì thương
Kẻo người khuất bóng tha phương xa rồi
Níu đời giữ sự sống người
Cùng nhau bảo vệ cuộc đời cho nhau
Níu ơn Thiên Chúa thương trao
Ngày tháng dạt dào cho trọn cả năm
Lòng còn tha thiết níu Xuân
Cho vui một chút gian trần rồi thôi
Suốt đời níu mãi Tình Trời
Để cùng chia sẻ tình người với nhau

Trầm Thiên Thu
Đêm Xuân Canh Tý, 28-01-2020


SỰ ĐỜI




Niềm vui sẽ hóa nỗi buồn
Nỗi buồn đó sẽ buồn hơn bây giờ
Cái gì rồi cũng sẽ qua
Buồn dài, vui ngắn, chẳng hề đổi thay
Sự đời vẫn thế xưa nay
Dù mềm hay cứng – cái này, cái kia
Sự đời ai giải nghĩa ra?
Có chăng thì cũng đoán mò mà thôi [1]
Có khi thấy ngược mà xuôi
Nỗi buồn lại hóa niềm vui bất ngờ
Phàm nhân yếu đuối, ngã sa
Thế nên Chúa nhắc nhở đề phòng luôn [2]
Kẻo vì danh lợi gian trần
Khiến đời chết nghẹt vì quên Lời Ngài [3]
Xin thương, lạy Đức Chúa Trời
Kéo con ra khỏi sự đời kẻo nguy!

Trầm Thiên Thu
Chiều Xuân Canh Tý, 28-01-2020
[1] Gv 8:1 – “Có ai được như người khôn ngoan, có ai biết giải nghĩa sự đời? Sự khôn ngoan làm cho gương mặt con người ngời sáng, và nét cứng cỏi nên dịu dàng.”
[2] Lc 21:34 – “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.”
[3] Mt 13:22 – “Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.”










DÂNG CON CHO CHÚA
“Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa.” (Lc 2:23)






Đến ngày lễ thanh tẩy
Theo đúng Luật Mô-sê
Cha Mẹ đem Hài Nhi
Lên Đền Thờ dâng tiến

Trọn lòng thành ước nguyện
Như Luật Chúa đã truyền
Dâng cặp bồ câu non
Hay một đôi chim gáy

Thiên Chúa đã truyền dạy
Mọi con trai đầu lòng
Phải chân thành tiến dâng
Vì đó là của thánh

Ngọn nến hồng lấp lánh
Lửa yêu mến lung linh
Sáng ngời ánh đức tin
Trọn đời xin tín thác

Trầm Thiên Thu
Lễ Nến – 2020




SÁT THỦ CORONA





Tên gọi Co-ro-na
Là cái tên tốt đẹp
Nhưng tính chất ác độc
Cướp sự sống con người

Sức phàm nhân nhỏ nhoi
Nhưng kiêu căng, ngạo mạn
Ỷ lại nên tự mãn
Muốn loại bỏ Chúa Trời

Dịch lan tỏa khắp nơi
Nhanh chóng như làn gió
Con người không kịp đỡ
Mà vẫn chẳng ăn năn

Tết chưa trọn tình Xuân
Vì lòng người còn ác
Chữ Tết vần chữ Chết
Cái tôi luôn rất tồi

Cúi lạy Chúa đất trời
Xin thứ tha tội lỗi
Nay chúng con sám hối
Xin diệt Co-ro-na

Trầm Thiên Thu
Tết Canh Tý – 2020
[*] Corona nghĩa là “hào quang” – vòng, quầng, tán.



HẠT XUÂN NÉN TẾT



Hạt cải nhỏ bé mà thôi
Nhưng có thể thành cây lớn
Hạt lúa có sức phát triển
Sinh sôi lợi ích cho người [1]

Hạt lúa, hạt cải nhỏ nhoi
Nhưng lại thực sự cần thiết
Dụ ngôn Chúa dạy là thật
Nói lên sức mạnh Nước Trời

Chúa Giê-su là Ngôi Lời
Ai đón nhận thì ích lợi
Cuộc đời sẽ được biến đổi
Sinh hoa kết quả dồi dào

Nén đời ai cũng được trao
Lời nhiều hay là lãi ít
Không có chỉ tiêu bắt buộc
Chúa đòi cố gắng không ngừng [2]

Hạt Xuân gieo giữa đời thường
Nhỏ bé mà rất kỳ diệu
Hóa khúc diễm ca tuyệt diệu
Nảy mầm muôn đóa thương yêu

Nến Tết lạ lùng biết bao
Dù khác nhau về hình thức
Cùng nhau chung tay góp sức
Làm cho Nước Chúa mở mang

Trầm Thiên Thu
Mồng Ba Tết Canh Tý – 2020

[1] Mc 4:26-34.
[2] Mt 25:14-30; Lc 19:12-27.
XUÂN HÁT LỜI YÊU




Gió Xuân thổi mát cuộc đời
Cho người vui Tết kết lời thương yêu
Tình Xuân là mật ngọt ngào
Ru lời nhân ái dạt dào nghĩa nhân
Hương Xuân thơm ngát hồng ân
Ân tình, tín nghĩa gắn liền đời nhau
Tạo nên một khúc ca dao
Vòng đeo Tình Chúa, vòng đeo tình người [*]
Lời yêu Xuân hát muôn đời
Ngày tháng tuyệt vời, Tết mãi bình an
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Ban cho Nước Việt ngày đêm thái bình
Không còn ma quỷ, yêu tinh
Mọi người biết sống nhân lành với nhau


Trầm Thiên Thu
Đêm Xuân Canh Tý – 2020

[*] Cn 3:3 – “Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ, và được con ghi khắc tận đáy lòng.”







Lm. GIUSE TRẦN VIỆT HÙNG
TIN MỪNG TRONG TUẦN

THỨ HAI, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
(Mc 5, 1-20).
QỦI ÁM

Bên kia bờ biển đất liền,
Chúa sang vùng mới, trước tiên chữa lành.
Nhiều người bệnh hoạn nghe danh,
Gọi nhau kéo đến, bước nhanh tới Ngài.
Ngạc nhiên phép tắc thiên tài,
Quyền uy cao cả , mọi loài suy tôn.
Một người quỉ ám vô hồn,
Gông cùm xiềng xích, tiếng đồn xông ra.
Cúi xin Thiên Chúa bỏ qua,
Cơ binh đội ngũ, xin tha thưa Ngài.
Xua trừ quỉ ám thiên tai,
Đàn heo ám nhập, chạy dài xuống sông.
Kinh hoàng chạy trốn làm công,
Chúa thương chữa khỏi, đám đông hưởng nhờ.
Hồng ân cứu độ mong chờ,
Tuyên xưng Danh Thánh, tôn thờ Chúa Con,

THỨ BA, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
(Mc 5, 21-43).
ĐỨC TIN

Giai-rô khấn vái cầu xin,
Con tôi hấp hối, cậy tin vào Ngài.
Đến nhà cứu chữa khẩn nài,
Trên đường tiến bước, đường dài cứu nhân.
Đàn bà xuất huyết bao lần,
Đưa tay chạm áo, tinh thần thấy an.
Huyết cầm thân xác tỏa lan,
Quyền năng sức mạnh, xuất ban chữa lành.
Ai người đụng chạm biến nhanh,
Bệnh nhân thú nhận, con đành xưng tên.
Xin thương cứu chữa ân đền,
Đức tin mạnh mẽ, ơn trên hộ phù.
Gia đình ông Trưởng lu bu,
Con ông tắt thở, thiên thu giã đời.
Cầm tay bé gái khấn Trời,
Chúa cho sống lại, mọi người mừng vui.

THỨ TƯ, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
(Mc 6, 1-6).
QUÊ NHÀ

Về quê giảng dạy Tin Mừng,
Hội Đường đông kín, tạm dừng hỏi han.
Khôn ngoan tài đức ai ban?
Cha là thợ mộc, yên hàn sống bên.
Ma-ry, Mẹ Chúa làng trên,
Anh em cô bác, kết nên xóm làng.
Cứng lòng thách thức bẽ bàng,
Thi hành phép lạ, cho hàng xóm coi.
Quê hương khinh bỉ đua đòi,
Dân làng xúc phạm, tìm tòi ngạc nhiên.
Lòng tin yếu kém gây phiền,
Chúa đành từ chối, ra miền chung quanh.
Cố công rao giảng tin lành,
Chữa lành bệnh hoạn, thực hành ái nhân.
Làng trên xóm dưới ân cần,
Lắng nghe đạo lý, tinh thần an vui.



THỨ NĂM, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
(Mc 6, 7-13).
BÀI SAI

Hai người môn đệ đồng hành,
Ra đi rao giảng tin lành cho dân.
Quyền năng chữa trị tha nhân,
Đức tin phó thác, thanh bần đơn sơ.
Không tiền, không bị, không nhờ,
Hoàn toàn tin tưởng, thiên cơ quan phòng.
Nơi nào đón tiếp cầu mong,
Thành tâm lưu lại, thong dong đáp lời.
Ai mà chê chối không mời,
Phủi chân tố cáo, những nơi bất đồng.
Môn đồ sánh bước lập công,
Kêu mời thống hối, hiệp thông ơn lành.
Tin vui loan báo hoàn thành,
Xua trừ ma quỉ, chữa lành bệnh nhân.
Chu toàn sứ vụ canh tân,
Trở về bên Chúa, dự phần phúc vinh.



THỨ SÁU, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
(Mc 6, 14-29).
CHỨNG NHÂN

Gio-an nhân chứng Nước Trời,
Nói lời sự thật, bị người tống giam.
Nghe lời xiểm nịnh tham lam,
Hê-rô-đê vướng tục phàm thế gian.
Vui vầy tiệc rượu hứa ban,
Xin gì được nấy, lạm càn quyền uy.
Chiều lòng con gái phụ tùy,
Con về hỏi mẹ, xin gì vua ban.
Mẹ xin mạng sống Gio-an,
Vua sai quân lính, giã man giết người.
Cái đầu trên đĩa tách rời,
Trao cho cô gái, đầy vơi lòng người.
Gio-an hoàn tất cuộc đời,
Chứng nhân chân lý, cao vời biết bao.
Tiền hô kiên vững thanh cao,
Hy sinh chịu chết, bước vào thiên cung.

THỨ BẢY, TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN
(Mc 6, 30-34).
NGHỈ NGƠI

Môn đồ nhận lãnh tin vui,
Ra đi rao giảng, bước lui trở về.
Vui mừng khống chế mọi bề,
Nghỉ ngơi lại sức, cận kề bên nhau.
Đoàn dân vất vưởng sầu đau,
Chúa thương cứu chữa, giúp lau giọt sầu.
Tông đồ mỏi mệt đêm thâu,
Xuống thuyền ghé bến, ngõ hầu tránh xa.
Tìm nơi hẻo lánh xa nhà,
Cánh đồng vắng vẻ, dần dà luyện tâm.
Nhiều người tìm đến âm thầm,
Như chiên lạc lõng, dẫn lầm lối đi.
Động lòng thương xót từ bi,
Chúa thương an ủi, mỗi khi đau buồn.
Ơn ban phúc lộc mưa tuôn,
Dưỡng hồn nuôi xác, ban nguồn ân thiêng

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay27,788
  • Tháng hiện tại373,575
  • Tổng lượt truy cập10,521,195

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây