Mục vụ giới trẻ theo Tông Huấn Chúa Kitô đang sống - Lm Phêrô Nguyễn Chí Công

Thứ ba - 23/06/2020 23:15  414
THƯỜNG HUẤN LINH MỤC
GIÁO PHẬN NHA TRANG
- 5/2020-


MỤC VỤ GIỚI TRẺ THEO TÔNG HUẤN CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG
 
Lm Phêrô Nguyễn Chí Công

Dẫn nhập
 
Nhìn vào thực trạng đời sống đức tin của giới trẻ Công giáo nói chung và giới trẻ Công giáo Việt Nam nói riêng, những ai có trách nhiệm đều không khỏi bùi ngùi và lo lắng. Vì bên cạnh một thiểu số người trẻ còn mặn mà với đời sống đức tin, với việc đến với Giáo Hội, vẫn còn một số rất đông người trẻ lạnh nhạt, hay thậm chí rời xa việc sống đạo. Không ít trong số đó “còn yêu cầu Hội Thánh buông tha cho các em, vì các em cảm thấy khó chịu, nếu không muốn nói là bực bội, về sự hiện diện của Hội Thánh[1]. Vì sao vậy? Với một cái nhìn thực tế, Đức Thánh Cha thẳng thắn đưa ra câu trả lời: “người trẻ thường không cảm thấy các chương trình thông thường của chúng ta đáp ứng được các mối quan tâm, các nhu cầu, các vấn đề, và các thương tổn của họ” (số 202). Điều này lý giải cho việc tại sao người trẻ có thể sẵn sàng hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức lực cho những hoạt động thiếu lành mạnh hơn là nhiệt tình đến với các hoạt động hữu ích của Giáo Hội.
Cùng với việc xác định lại giá trị và vị trí của người trẻ trong Kinh Thánh (chương 1), trong mối tương quan với “Đức Giêsu Kitô, Đấng luôn trẻ trung” (chương 2), để nhắc nhở người trẻ “các con là hiện tại của Thiên Chúa” (chương 3), các con được Thiên Chúa yêu thương, được Đức Giêsu Kitô, Đấng đang sống, cứu độ, được Chúa Thánh Thần giúp đi sâu vào con tim của Đức Kitô để luôn được tràn đầy tình yêu, ánh sáng và sức mạnh, đồng thời để nhận ra tuổi trẻ là một Hồng ân, là một thời gian được chúc phúc (chương 4), theo đó, “những nẻo đường của tuổi trẻ” được lớn lên trong tình bạn với Đức Giêsu Kitô (chương 5), mà không ngừng gắn bó với cội rễ, nghĩa là luôn nối kết tương quan với văn hóa, tôn giáo và người cao niên (chương 6), giờ đây, với chương kế tiếp này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn lại những hoạt động mục vụ của mình dành cho giới trẻ, cũng như gợi mở những cách thức hoạt động mới, hầu đem lại những hiệu quả tốt đẹp cho việc mục vụ giới trẻ của Hội Thánh trong thế giới hôm nay.
  1. Hoạt động mục vụ giới trẻ mang tính hiệp hành
  1. Tính hiệp hành (synodalité) liên kết các nhóm, các hiệp hội, các phong trào trong cùng một mục đích
Cùng với sự nở rộ và lan rộng của các hiệp hội và các phong trào chủ yếu gắn bó với người trẻ, ĐTC nhận thấy có hai khía cạnh đang lớn lên trong Giáo Hội. Đó là: “sự ý thức toàn thể cộng đồng phải tham gia vào công cuộc Phúc âm hóa người trẻ, và nhu cầu cấp bách để người trẻ đảm nhận một vai trò quan trọng hơn nữa trong các chương trình mục vụ” (số 202). Vậy nên, đây không còn là hoạt động riêng rẽ của một số nhóm, hay một số phong trào hoặc một số hiệp hội nhưng là sự tham gia của toàn thể cộng đồng Dân Chúa. Do đó, cần thiết phải có sự hiệp thông nhiều hơn nữa giữa các nhóm, và sự phối hợp tốt hơn các hoạt động của họ trong việc tham dự vào định hướng hoạt động mục vụ tổng thể của Hội Thánh (x. số 202).
Hoạt động mục vụ giới trẻ của Hội Thánh không ngoài mục đích “đưa người trẻ đến với Chúa Kitô và Hội Thánh” (số 205), giúp người trẻ mỗi ngày mỗi “đào sâu kinh nghiệm cá vị của mỗi người về tình yêu của Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô đang sống” (số 214). Điều này cần được các nhóm, các phong trào và cộng đoàn Dân Chúa lưu ý khi đưa ra các hoạt động mục vụ của mình. Nói rõ hơn, Mục Vụ Giới Trẻ phải mang tính hiệp hành, “nghĩa là có khả năng liên kết trong một “hành trình chung” (số 206).

Trích từ văn kiện kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV, số 123, Đức Thánh Cha khẳng định, tính hiệp hành chỉ có thể hiện diện trong mục vụ giới trẻ khi tồn tại “sự quý trọng các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho mỗi thành viên trong Giáo Hội theo ơn gọi và vai trò của mình” (số 206). Vậy nên, “chúng ta không được gạt bỏ một ai hoặc làm cho ai muốn xa lánh chúng ta[2]. Ngược lại, “chúng ta cũng đón nhận với lòng biết ơn sự đóng góp của các tín hữu giáo dân, ..., cùng sự chung tay góp sức của các người sống đời thánh hiến nam và nữ, của các nhóm, hội đoàn, và phong trào[3].
Với Đức Thánh Cha, đây mới là khuôn mặt của Giáo Hội[4], “một Giáo Hội có khả năng cho thấy được nét phong phú nhờ tính đa dạng”. Do đó, khi cộng đoàn Dân Chúa hiệp hành cùng nhau trong Mục Vụ Giới Trẻ là lúc “chúng ta có thể diễn tả tốt hơn một thực tại đa diện kỳ diệu mà Hội Thánh của Đức Giêsu Kitô phải trở thành”. Và, Đức Thánh Cha cho rằng Hội Thánh có thể thu hút người trẻ với khuôn mặt đó của mình, nơi cho thấy “mạng lưới các ơn ban đa dạng mà Chúa Thánh Thần không ngừng tuôn đổ và luôn đổi mới Hội Thánh”.
  1. Tính hiệp hành nối kết người trẻ vào trong chính hoạt động mục vụ, trở nên tác nhân của mục vụ
Tính hiệp hành trong Mục Vụ Giới Trẻ không chỉ nối kết các nhóm, các hội đoàn, các phong trào gắn bó với người trẻ, nhưng đối với Đức Thánh Cha, tính hiệp hành còn nối kết người trẻ vào các hoạt động mục vụ này. Ngài tuyên bố, “chính người trẻ là tác nhân của Mục Vụ Giới Trẻ” (số 203). Vì “họ biết cách nào là tốt nhất để quy tụ lại với nhau” (số 209). Vì họ có thể “giải quyết các vấn đề nhạy cảm cũng như các mối bận tâm của những người trẻ khác bằng ngôn ngữ của họ” (số203). Và vì họ có thể “giúp chúng ta nhận ra nhu cầu phải có những phong cách làm việc và chiến lược mới” (số 204) “phát sinh hiệu quả tốt lành và thông truyền hữu hiệu niềm vui Tin Mừng” (số 205). Như thế, người trẻ không còn bị đặt ra bên lề của việc mục vụ như những người không có liên can, hay chỉ là đối tượng thụ động của việc mục vụ nhưng là thừa tác viên của hoạt động mục vụ giới trẻ với tất cả ý thức, trách nhiệm và quyền lợi.
Bên cạnh đó, Tông huấn còn đưa ra những chỉ dẫn nhằm giúp người trẻ tham gia và có đóng góp tích cực hơn cho tính hiệp hành của hoạt động mục vụ. Trước hết, song song với việc cần được hỗ trợ và hướng dẫn từ những người đồng hành, người trẻ cần “được tự do phát triển những cách thức mới với tinh thần sáng tạo và táo bạo” (số 203). Nói cách khác, những người đồng hành cần chuyển từ hành động “làm thay” thành hành động “gợi mở” giúp người trẻ biết “vận dụng sự thông minh, năng khiếu và kiến thức của mình” (số 203) trong các hoạt động mục vụ giới trẻ. Thứ đến, “Mục Vụ Giới Trẻ cần được linh động hơn và mời người trẻ đến các sự kiện mà nơi đó, người trẻ không chỉ có cơ hội học hỏi nhưng còn để chia sẻ cuộc sống, liên hoan, hát múa, nghe những câu chuyện thực của các chứng từ và cùng nhau gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống trong cộng đoàn” (số 204). Như thế, mục vụ giới trẻ không chỉ đóng khung và giới hạn trong các buổi hội học, báo cáo, tường trình nặng tính “kế hoạch”; nhưng trở nên sống động, trẻ trung với những hoạt động gần gũi với thế giới của người trẻ. Sau cùng, để người trẻ hiệp hành trong Mục Vụ Giới Trẻ, Đức Thánh Cha cho rằng, “chúng ta nên xem xét nhiều hơn đến những thực hành đã mang lại hiệu quả, như những phương pháp, ngôn ngữ, mục tiêu tỏ ra hữu hiệu trong việc đưa người trẻ đến với Chúa Kitô và Hội Thánh” (số 205). Với lời khẳng định này, Đức Thánh Cha như chấp nhận việc sẵn sàng phá bỏ các rào cản liên quan đến “nguồn gốc hay nhãn hiệu”, “bảo thủ hay cấp tiến”, đã góp phần không ít tạo ra sự nghèo nàn, sự nhàm chán, sự đơn điệu của những hoạt động mục vụ dành cho người trẻ. Bởi lẽ, với ngài, việc giúp người trẻ đến được với Chúa Giêsu thì quan trọng hơn. 
  1. Những đường hướng hoạt động chính yếu: Tìm kiếm và thăng tiến
Dựa trên hoàn cảnh thực tế, Đức Thánh Cha đã đề nghị hai hướng đi chính cho mục vụ Giới Trẻ: tìm kiếm những bạn trẻ mới và thăng tiến những bạn trẻ đã và đang sinh hoạt giới trẻ (x. số 209). Đây như một hành trình liên tục nhằm giúp người trẻ tiến tới sự trưởng thành Kitô hữu.
    1. Tìm kiếm 
Thật đáng khích lệ khi trong nhiều giáo xứ, nhờ sự quan tâm của các Cha xứ, những đoàn thể dành cho người trẻ vẫn còn hiện diện. Hội con cái Đức Mẹ, Giới trẻ Phan Sinh, Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca đoàn, Giáo lý viên, Sinh viên Công giáo, Hướng đạo... trở nên những môi trường sống động với các hoạt động phong phú để người trẻ sống đức tin. Thế nhưng, chỉ có một số ít người trẻ còn quan tâm, còn tham gia các đoàn thể, phong trào như thế. Câu hỏi được nêu lên: Những bạn trẻ còn lại ở đâu? Có thể họ đang đi làm ở một nơi xa. Có thể họ đang đi học trong các trường đại học, cao đẳng hoặc trung học ở một địa phương khác. Dẫu vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng, vẫn còn nhiều bạn trẻ đang hiện diện ngay trong giáo xứ. Tu sĩ Lôrensô Vũ Văn Trình, MF, nhận định về họ như sau:  “Họ có mặt ở nhà thờ nhưng không hề ý thức mình đang có mặt ở đó để làm gì, chỉ mong sao giờ lễ mau kết thúc [...]. Họ mang danh nghĩa là đạo gốc nhưng dường như họ theo đạo chủ yếu làm cho cha mẹ vui lòng, không ý thức mình là người Kitô hữu[5].Vì thế, Đức Thánh Cha nêu lên hướng đi thứ nhất trong việc mục vụ giới trẻ là “tìm kiếm”. Ngài viết: “tìm kiếm, mời và kêu gọi để hấp dẫn các bạn trẻ mới, hướng các bạn tới với một kinh nghiệm về Chúa” (số 209).
Đức Thánh Cha biết rằng việc tiếp cận với người trẻ không hề dễ dàng (x. số 202), vì thế, ngài đề nghị nên khuyến khích và tạo một không gian tự do để những bạn trẻ hăng hái Phúc âm hóa những người trẻ khác ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh (x. số 210). Hay nói cách khác, ngài muốn chúng ta tin tưởng vào các bạn trẻ vì các bạn trẻ biết cách làm thức tỉnh một kinh nghiệm đức tin sâu sắc” (số 210) nơi các bạn trẻ khác qua các sự kiện lễ hội, các hội thao, các cuộc trò chuyện; vì các bạn trẻ biết cách “loan báo Tin Mừng qua các mạng xã hội, qua các tin nhắn, các bài hát, video, và những phương tiện truyền thông khác” (số 210). Điều quan trọng là giúp các bạn trẻ “có đủ mạnh dạn để gieo hạt giống Tin Mừng đầu tiên trên mảnh đất màu mỡ là tâm hồn của một bạn trẻ khác” (số 210). Sự mạnh dạn đó chắc hẳn các bạn trẻ sẽ thủ đắc được nếu có sự tin tưởng của Giáo Hội, của những người đồng hành dành cho họ.
Cùng với việc mời gọi Giáo Hội tin tưởng vào người trẻ, Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc nhở chúng ta “cần quan tâm đến ngôn ngữ biểu lộ của sự thân tình, ngôn ngữ của tình yêu quảng đại và tương giao hiện sinh” (số 211). Bởi lẽ chỉ có ngôn ngữ tình yêu này mới “chạm được đến lòng người, tác động đến cuộc sống, đánh thức những khát khao và hy vọng” (số 211) nơi người trẻ. Bởi lẽ chỉ có “văn phạm của tình yêu, chứ không phải bằng cách thuyết giảng chiêu dụ” mới thiết lập được mối tương quan gần gũi, thân thiết giữa người trẻ với Giáo Hội. Và bởi lẽ, chỉ có ngôn ngữ tình yêu “của những người sống hiến thân, những người sống với họ và cho họ” (số 211) mới làm cho “lời rao giảng tiên khởi (kerygma) không ngừng vang to:Đức Giêsu Kitô yêu bạn; Ngài hiến mạng sống mình để cứu bạn; và bây giờ Ngài đang sống bên cạnh bạn mỗi ngày để soi sáng, ban sức mạnh và giải thoát bạn” (EG số 164), giúp người trẻ nhận ra ngôn ngữ tình yêu cũng chính là ngôn ngữ Chúa Giêsu vẫn luôn nói với họ trong từng giây phút sống mà họ tìm kiếm không ngơi nghỉ. 
    1.  Thăng tiến 
Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những bạn trẻ mới để giúp họ có được kinh nghiệm về Chúa, Đức Thánh Cha còn đề nghị cần phát triển một lộ trình cho những người đã có kinh nghiệm về Chúa để trưởng thành hơn (số 209). Đó là đường hướng thứ hai Đức Thánh Cha đề cập đến: thăng tiến, nghĩa là “lớn lên trong Đức Kitô” (EG. số 160).
Ở đường hướng thứ hai này, Đức Thánh Cha gợi lên cho chúng ta hai hướng dẫn cụ thể mà ngài gọi là “hai trục chính. “Một là đào sâu lời rao giảng tiên khởi (kerygma), vốn là kinh nghiệm nền tảng của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa qua cái chết và sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Hai là sự phát triển trong tình huynh đệ, trong đời sống cộng đoàn và phục vụ” (số 213).
Với ngài, “Lời rao giảng tiên khởi (kerygma)” có một vị trí quan trọng và bất khả thay thế trong việc huấn luyện đức tin Kitô giáo, nói chung, và trong việc huấn luyện giới trẻ, nói riêng. Ngài viết: “...sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng trong Mục Vụ Giới Trẻ “Lời rao giảng tiên khởi (kerygma)” nên nhường chỗ cho một sự huấn luyện được cho là vững chắc hơn” (số 214). Trong Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, Đức Thánh Cha giải thích tầm quan trọng của Lời rao giảng tiên khởi như sau:
Lời loan báo tiên khởi mang tính Ba Ngôi. Lửa của Chúa Thánh Thần được ban cho dưới dạng các cái lưỡi và giúp chúng ta tin vào Đức Kitô, Đấng nhờ sự chết và sống lại của Ngài, mặc khải và thông truyền cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Cha”(EG số 164).
Điều này “diễn tả tình thương cứu độ của Thiên Chúa” (EG số 165). Do đó, Kerygma là “sứ điệp có khả năng đáp lại khát vọng về sự vô biên luôn nằm trong trái tim mỗi người” (EG số 165), trong đó, có cả những người trẻ hôm nay. Vì thế, Đức Thánh Cha tái khẳng định điều đã được nói đến trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, “tất cả sự huấn luyện đức tin Kitô giáo trước hết là việc đi sâu vào Lời rao giảng tiên khởi và làm cho nó ngày càng đi sâu hơn và tốt hơn trong cuộc sống chúng ta” (EG số 214; CV số 214).
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta đừng dừng lại việc đào sâu Kerygma “bằng loại hình tuyên truyền có tính giáo điều” (x. số 214). Ngài nhấn mạnh rằng, “Đừng quá lo lắng truyền đạt thật nhiều nội dung giáo thuyết, nhưng trước hết, hãy cố đánh thức và giúp các bạn (trẻ) đào sâu những kinh nghiệm tuyệt vời có sức nâng đỡ đời sống Kitô hữu” (số 212). Ngài cũng không quên nhắn nhủ, “hãy tạo điều kiện để (các bạn trẻ) gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã chạm đến trái tim họ” (số 212). Gặp gỡ Chúa Giêsu qua việc “chia sẻ chứng từ, các bài hát, giờ chầu, suy niệm Lời Chúa, và thậm chí là sử dụng các mạng xã hội cách khôn ngoan” (số 214). Những cách thức như thế hẳn sẽ hấp dẫn các bạn trẻ hơn là việc chỉ thụ động lắng nghe những bài thuyết giáo nặng nề, vì các bạn trẻ có cơ hội nói lên tâm tình của mình, chia sẻ với nhau những cảm nhận, những suy nghĩ cá nhân về đời sống đức tin, đặc biệt, có thể thưa chuyện với Chúa cách thân mật, gần gũi trong bầu khí của yêu thương. 
Cùng với việc mời gọi phải tạo điều kiện để các bạn trẻ đi sâu hơn vào Lời rao giảng tiên khởi, Đức Thánh Chakhông quên gợi mở trục thứ hai trong hành trình lớn lên trong Chúa Kitô mà các bạn trẻ cần được hướng dẫn, đó là “triển nở trong tình huynh đệ” (số 215).

Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng[6], khi phân tích về giới răn mới mà Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12), Đức Thánh Cha cho biết, giới răn này là trọng nhất trong các giới răn vì xác định rõ ràng nhất căn tính người môn đệ của Chúa: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Đàng khác, ngài còn cho rằng, theo các tác giả Tân Ước, tâm điểm của sứ điệp luân lý của Tin Mừng chính là tình yêu đối với tha nhân: “ai yêu thương thì đã chu toàn Lề Luật... yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy” (Rm 13,8.10). Hơn nữa, “giới răn yêu thương không chỉ thu tóm lề luật mà còn là tâm điểm và mục đích của lề luật”, là cuộc đời của người kitô hữu, một cuộc đời được thánh Phaolô mô tả như một hành trình tăng trưởng trong đức ái.
Vì thế, Đức Thánh Cha xác quyết, “nếu tình huynh đệ là “điều răn mới” (Ga 13,34), “là sự chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10) và là cách tốt nhất để thực hiện tình yêu đối với Thiên Chúa, thì nó phải chiếm một vị trí chính yếu trong chương trình đào tạo và thăng tiến người trẻ” (số 215). Vậy nên, ngài nhắc nhở, thay vì, đưa ra những bài thuyết giáo về đời sống luân lý như: “sự dữ trong thế giới ngày nay, về đức khiết tịnh, về hôn nhân, về kiểm soát sinh sản và các chủ đề khác” thì hãy “kết hợp rõ ràng với những phương tiện và nguồn lực khác nhau để giúp người trẻ triển nở trong tình huynh đệ, sống như anh em với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cộng đoàn, phục vụ người khác, gần gũi với người nghèo” (số 214). Đây rõ ràng là những gợi ý cho các chương trình Mục vụ Giới trẻ, cần biết quan tâm nhiều hơn đếnviệc thiết kế những hành động cụ thể, thiết thực; cần để người trẻ tiếp cận với luân lý Kitô giáo qua những thực hành bác ái với tha nhân, qua việc “đi ra” khỏi sự bảo đảm và tiện nghi của bản thân để đến với người khác, đặc biệt, đến với những người nghèo để phục vụ, giúp đỡ, qua việc “đứng lên” để dấn thân góp phần xây dựng cộng đoàn theo tinh thần Tin Mừng.
Tóm lại, “bất cứ dự án giáo dục hay chương trình thăng tiến nào cho người trẻ chắc chắn cũng phải bao gồm việc đào tạo giáo lý và luân lý” (số 213), nhưng đừng lý thuyết hóa giáo lý và luân lý của Giáo Hội mà hãy thực hành hóa, hay hành động hóa những kiến thức đó bằng cách tạo thêm những cơ hội thuận lợi để người trẻ gặp gỡ được Chúa và gặp gỡ được người khác.
  1. Các môi trường phù hợp.
Từ thực trạng nhiều người trẻ cảm thấy bị bỏ rơi khi không được quan tâm, cảm thấy bị “mồ côi” khi lạc lõng trong các mối tương quan với người thân, cảm thấy bị trốc gốckhi phải kế thừa những ước mơ thất bại từ cha mẹ, khi phải đối diện với những giấc mơ bị thiêu rụi bởi sự bất công, bạo lực xã hội và ích kỷ, Đức Thánh Chathấy thật cần thiết, ngay trong lúc này, “chúng ta phải tạo ra một môi trường hấp dẫn và đầy tình huynh đệ, nơi đó, người trẻ có thể sống có định hướng” (số 216). Ngài cho rằng: “các tổ chức của chúng ta cần tạo cho người trẻ không gian của riêng họ..., để họ cảm thấy được đón tiếp và có thể đi lại tự nhiên và tin cậy để gặp gỡ những người trẻ khác” (số 218). Nói cách khác, ngài mời gọi chúng ta tạo ra các môi trường phù hợp cho các bạn trẻ.
  1. Một môi trường đậm tình gia đình (x. số 217)
Đức Thánh Cha dùng hình ảnh “dựng nhà” là dựng một “gia đình” để nói lên đặc tính đầu tiên của một môi trường phù hợp với người trẻ mà Giáo Hội cần phải tạo nên. Các nghị phụ cũng cho rằng “Giáo Hội phải trở nên một ngôi nhà đầy tình yêu thương[7]. Trong sứ điệp gửi cho giới trẻ Việt Nam dịp Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc vào tháng 11 năm 2019, Đức Thánh Cha lưu ý các người trẻ: “Hơn nữa, là những người đã chịu Phép Rửa, các con được thừa hưởng một căn nhà khác lớn hơn, đó là Giáo Hội. Giáo Hội là một ngôi nhà. Là ngôi nhà của các con.” Ngôi nhà đó không chỉ là một nơi để lưu trú, nhưng còn là nơi để mọi người nhận ra mình thuộc về một gia đình, gia đình con cái Thiên Chúa.
Để ở nơi môi trường đậm tình gia đình này, các người trẻ học cảm nhận mình được liên kết với người khác qua một mối quan hệ liên đới vượt trên sự thực dụng hay sứ vụ, cảm nhận được đời sống của mình đượm “tình người” hơn, cũng như, tạo lập những mối dây liên kết bằng những hành động hằng ngày đơn giản ai cũng làm được. Nhờ đó, cuộc đời của bạn trẻ bớt lạnh lẽo, bớt thờ ơ và vô danh, là tình trạng mà chúng ta vẫn thường chứng kiến nơi các gia đình hiện đại.Theo đó, người trẻ ít được quan tâm vì cha mẹ phải lo toan đến cơm áo gạo tiền; người trẻ ít có cơ hội tương tác với người xung quanh vì chỉ đóng khung môi trường sống của mình trong phòng riêng, trong lớp học; người trẻ lạ lẫm với tình người vì tiếp cận thường xuyên trong một thế giới ảo được tạo nên bởi công nghệ máy móc...
Tuy nhiên, để có được một môi trường đậm tình gia đình, Đức Thánh Cha nhắc nhở, một mái nhà, như chúng ta biết rất rõ, cần được chung tay dựng xây. Ngài còn nhấn mạnh, không ai được phép thờ ơ hay đứng ngoài cuộc, vì mỗi người là một viên đá cần thiết để xây nên ngôi nhà ấy. Như thế, điều này không là ngoại lệ với bất cứ ai. Nói cách khác, mọi người, không chỉ riêng người trẻ, đều phải ý thức về trách nhiệm của mình, về sự góp phần của mình trong việc xây dựng ngôi nhà này, trong việc xây dựng môi trường đậm tình gia đình này.
Ngoài ra, Đức Thánh Cha không quên mời gọi hết thảy chúng ta, những người con của Giáo Hội, hãy xin Chúa ban ơn. Gia đình Giáo Hội là gia đình con cái Thiên Chúa, nên thật hợp lẽ khi chúng ta nhận thức được vai trò gia chủ của Chúa. Hơn nữa, với ơn Chúa, chúng ta cảm nhận được sự tái sinh, và với bàn tay chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể ươc mơ về một thế giới đầy tình người hơn. Ngoài ra, chỉ nhờ ơn Chúa, chúng ta học biết kiên nhẫn, học biết tha thứ lẫn nhau, và bắt đầu lại mỗi ngày, là những điều cần thiết để kiến tạo những mối liên kết vững chắc, cụ thể, là mối liên kết của những người thuộc về một gia đình.
  1. Một môi trường đậm tình bằng hữu (số 218)
Đối với người trẻ, một môi trường đậm tình gia đình là cần thiết nhưng vẫn chưa thật đầy đủ. Họ mong muốn có một không gian cảm thấy được đón tiếp và có thể đi lại tự nhiên, một không gian tin cậy để gặp gỡ những người trẻ khác khi đau khổ chán chường, hay khi vui mừng hân hoan. Khi đề cập đến điều này, Đức Thánh Cha muốn chúng ta quan tâm nhiều đến một không gian cụ thể, đến một nơi chốn rõ ràng dành cho người trẻ, cũng như quan tâm đến thái độ ân cần của tấm lòng mục tử.
Về nơi chốn dành cho người trẻ, Đức Thánh Cha chia sẻ: “những nơi như thế đã được thực hiện ở một số nhà thờ có các nhà sinh hoạt và các trung tâm dành cho người trẻ”. Mục đích của những nơi chốn như thế không gì hơn là tạo cho người trẻ một không gian để gặp gỡ Chúa qua các hoạt động cầu nguyện và suy niệm, hay chia sẻ Lời Chúa. Ngoài ra, đây còn là không gian để người trẻ gặp gỡ nhau hầu có thể sống kinh nghiệm của tình bằng hữu, chia sẻ niềm say mê âm nhạc, giải trí, thể thao... May mắn, không ít các giáo xứ trong giáo phận cũng có những nhà sinh hoạt nhằm phục vụ các đoàn thể. Nhiều giáo xứ do nhiều điều kiện, nhiều hoàn cảnh khác nhau chưa có nhà sinh hoạt thì các cha xứ tận dụng những không gian khả dĩ để tạo nên những nơi chốn giúp mọi người có thể gặp gỡ và tổ chức các hoạt động liên quan đến đời sống đức tin. Tuy nhiên, các nhà sinh hoạt hiện nay vẫn chưa phát huy hết các công năng của chúng. Hay nói rõ hơn, các nhà sinh hoạt thường được sử dụng cho các lớp giáo lý, cho các buổi hội họp của các đoàn thể nhưng lại ít có những hoạt động dành cho người trẻ. Hoặc nếu có, số lượng người trẻ tham gia cũng giới hạn. Có lẽ, có nhiều nguyên nhân, nhưng chắc hẳn có một nguyên nhân cần xét tới là người trẻ chưa nhận ra nơi đó dành cho mình.
Vì vậy, một yếu tố không kém phần quan trọng được Đức Thánh Cha gợi ra, đó là khung cảnh của không gian này cần thiết phải có sự thân thiện. Thân thiện qua thái độ tiếp đón của chúng ta. Thân thiện qua một không gian luôn mở rộng cửa. Thân thiện qua việc các người trẻ có thể tới lui, gặp gỡ, tổ chức các sự kiện mà không phải bận tâm nhiều đến chi phí. Một sự thân thiện thật sự và đúng mức sẽ giúp người trẻ nhận ra các nhà sinh hoạt của giáo xứ là ngôi nhà của mình, là nơi sống tình bằng hữu. Và khi đã xem đây là ngôi nhà của mình, một ngôi nhà đậm tình thân thiện, người trẻ sẽ đến và lưu lại thường xuyên hơn. Đây thật là cơ hội quý báu để tạo nên sự gặp gỡ giữa Giáo Hội với người trẻ, giữa giáo xứvới người trẻ, giữa chủ chăn với người trẻ. Tông huấn cho rằng, bằng cách đó,chúng ta mở đường cho việc loan báo sứ điệp Tin Mừng thiết yếu qua sự tiếp xúc cá nhân, là cách mà không một phương thế mục vụ nào có thể thay thế được.
  1. Một môi trường để học hỏi và thăng tiến
Một khi người trẻ sẵn sàng và thường xuyên lui tới các nhà sinh hoạt của các giáo xứ, họ không chỉ sẽ dễ dàng mở lòng để đến với Chúa Kitô nơi Thánh Lễ, mà còn dễ dàng mở lòng để thiết lập những tình bạn cùng niềm tin, cùng sở thích, cùng sự quan tâm. Như thế, họ sẽ có dịp trao đổi và chia sẻ với nhau để cùng hoàn thiện bản thân. Vậy nên, có thể nói rằng môi trường Giáo Hội tạo nên cho người trẻ cũng đồng thời là môi trường để học hỏi và thăng tiến, vừa trong đời sống đức tin, vừa trong đời sống nhân bản.
Trong Tông huấn, Đức Thánh Cha nhắc đến các nhóm mang tính cơ cấu ít nhiều (x. số 219). Và khi đề cập đến nhóm cơ cấu, chúng ta đề cập đến những nhóm có tổ chức, có mục đích, có hoạt động cụ thể. Hơn nữa, nhóm có nhiều loại hình khác nhau: nhóm lớn, nhóm nhỏ, nhóm hoạt động, nhóm bạn hữu, nhóm hội thảo... Nhờ sự hiện diện của nhóm, “cá nhân không còn sống đơn độc mà phải sinh hoạt với những người xung quanh[8]. Và do đó, “ảnh hưởng của những người xung quanh sẽ một phần lớn tạo thành cá tính con người... và sự phát triển con người[9].
Vậy nên, Đức Thánh Cha cho rằng, với việc hình thành các nhóm như thế, những kỹ năng xã hội và tương giao của người trẻ sẽ được củng cố. Thật vậy, một trong những vấn đề mà người trẻ Việt Nam ngày nay đang đối diện là sự hạn chế trong các kỹ năng xã hội và giao tiếp. Một bài viết trên website tuoitrephuyen.vn nhận định: “Một trong những hạn chế của thanh thiếu niên Việt Nam là: có thể các em rất giỏi kiến thức xã hội, giỏi các môn tự nhiên nhưng khi được giao việc cụ thể; tham gia tranh luận một số vấn đề thì trở nên lúng túng.[10] Họ lúng túng vì thiếu các kỹ năng xã hội và giao tiếp. Bài viết cũng cho biết, làm việc nhóm, sinh hoạt nhóm là yếu tố cần thiết để cung cấp những kỹ năng này. Vì lẽ, “nhóm làm việc tạo ra một tinh thần hợp tác, phối hợp[11]nên người trẻ sẽ học biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết hợp tác, biết tôn trọng người khác. Những kỹ năng này sẽ giúp người trẻ xây dựng được mối quan hệ tốt với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
Cách riêng, đối với nhóm trẻ Công giáo, Đức Thánh Cha chia sẻ: “Kinh nghiệm nhóm cũng là một thuận lợi rất lớn để chia sẻ đức tin và giúp nhau làm chứng” (số 219). Trước hết, vì “nhóm thường được hình thành do một hoàn cảnh cụ thể, và hoàn cảnh này thiết lập đồng thời ảnh hưởng trên các mối tương quan giữa các thành viên với nhau[12], do đó, một nhóm trẻ cùng quy tụ lại với nhau với mục đích hoạt động đức tin thì sẽ quy tụ những người cùng một niềm tin nên có cơ hội vừa sống niềm tin của mình, lại vừa chia sẻ niềm tin của mình cho các thành viên khác trong nhóm. Lại nữa, vì “nhóm là tập hợp của những người theo đuổi một mục tiêu chung, liên kết với nhau trong cùng một công việc và hợp lực để theo đuổi công việc ấy[13]; vậy nên, khi những bạn trẻ Công giáo cùng quy tụ với nhau thường hướng đến việc sống đức tin bằng những hoạt động cụ thể như: phục vụ, từ thiện..., sẽ làm cho đức tin được vững vàng hơn, đức tin thăng tiến nhờ đức ái. Và qua đó, họ sẽ cùng nhau làm chứng cho niềm tin của mình giữa xã hội. Vì thế, Đức Thánh Cha cho rằng, người trẻ có khả năng dẫn dắt người trẻ khác và sống đời Tông đồ đích thực giữa những người bạn của mình (số 219). Nói rõ hơn, họ lớn lên mỗi ngày trong Đức Kitô.
  1. Mục vụ giới trẻ trong môi trường giáo dục
Trong phần tiếp theo từ số 221-223 của Tông huấn, Đức Thánh Cha đề cập đến môi trường giáo dục, cụ thể là trường học, vì đây là môi trường thuận tiện để tiếp cận thiếu nhi và người trẻ. Ngài nhận định rằng: “trường học là nơi ưu việt để phát triển con người” (số 221), và “trường học Công giáo vẫn là nơi chính yếu để loan báo Tin Mừng cho người trẻ” (số 222). Vì thế, ngài đưa ra một số chỉ dẫn về giáo dục, nói chung, và về học đường, nói riêng, cùng với một số vấn đề liên quan hầu giúp giáo dục luôn luôn đi đúng hướng và thực hiện đúng vai trò của mình.
  1. Mục đích của giáo dục:
 
  •  Giúp người trẻ trở thành một con người mạnh mẽ, thống nhất, chủ động, và có khả năng cống hiến (số 221).
  •  Giúp người trẻ biết chất vấn, ngăn ngừa người trẻ không bị u mê bởi cái tầm thường, thúc đẩy người trẻ tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời (số 223).
 
  1. Nội dung của giáo dục:
Trong khi giáo dục xã hội lưu tâm quá nhiều đến đào tạo về văn hóa cho người trẻ đến nỗi chỉ hướng người trẻ đến những lối sống tầm thường phù phiếm, những thành công rẻ tiền, hạ giá sự hy sinh, và một giáo dục đem lại hiệu quả tức thời theo kiểu “mì ăn liền”, Đức Thánh Cha lại mời gọi chúng ta không thể tách rời việc giáo dục tâm tinh ra khỏi đào tạo văn hóa (số 223). Ngài nói rằng, đó là quyền lợi mà người trẻ đáng được hưởng. Theo đó, tri thức nhân văn và phát triển nhân bản cần đi đôi với nhau nhằm bảo vệ sự khôn ngoan. Đồng thời, cùng với sự hỗ trợ của đời sống tâm linh, người trẻ mới có đủ nghị lực, sức mạnh để không bị lung lạc bởi những thứ quyến rũ tràn ngập ngày nay làm xao lãng khỏi cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Lại nữa, nhờ đó, người trẻ vượt thắng được những trào lưu tiêu thụ về văn hóa đang làm tê liệt xã hội bằng những chọn lựa năng động và quyết liệt, bằng sự tìm tòi, hiểu biết và chia sẻ.
  1. Những điều cần xem xét
a. Khi nhìn lại các hoạt động giáo dục trong các trường học của Giáo Hội, Đức Thánh Cha đưa ra một vài tồn tại để giúp nhận biết, khắc phục và hoàn thiện các hoạt động mục vụ. Cụ thể (số 221):
  •  Nhiều trường thường tập chú vào một kiểu giáo dục đức tin nào đó ít có khả năng khơi dậy những kinh nghiệm đức tin lâu bền.
  • Một số trường dường như được tổ chức chỉ để bảo tồn chính mình: sợ thay đổi. Thậm chí, nhiều trường học trở nên “hầm trú ẩn” bao bọc các học sinh tránh xa những sai lầm “từ bên ngoài”.
b. Điều này dẫn đến những hậu quả đáng tiếc (số  221):
  •  Học sinh cảm thấy có một khoảng cách vời vợi giữa những gì họ học được và thế giới họ đang sống.
  • Những gì họ được dạy về các giá trị tôn giáo và luân lý không hề chuẩn bị cho họ khả năng chống đỡ trước một thế giới chế nhạo chúng.
  •  Người trẻ không được học cách cầu nguyện và thực hành đức tin khả dĩ đứng vững được giữa nhịp sống vội vã của xã hội.
c. Những điều các trường học cần thực hiện (số 222):
  •  Sẵn sàng canh tân và phục hưng các trường học và đại học theo hướng “mở ra” truyền giáo.
  •  Đối thoại ở mọi cấp bậc, các phương thức liên ngành và xuyên ngành.
  •  Cổ võ nền văn hóa gặp gỡ.
  •  Khẩn thiết tạo lập các mạng lưới“bằng cách mở ra bên ngoài và nhằm để đề nghị những giải đáp “cụ thể” cho “những vấn đề của nhân loại”[14].
  •  Lựa chọn phục vụ những người thấp kém nhất, những người bị xã hội bỏ rơi.
  • Tăng khả năng hội nhập kiến thức của trí óc với con tim và đôi tay.
 
  1. Những lĩnh vực cần được phát triển
Với mong muốn Phúc âm hóa người trẻ trong mọi cơ hội có thể, hay nói đúng hơn, Đức Thánh Cha mong muốn Giáo Hội cùng đi vào những lãnh vực khác nhau, đạo cũng như đời, có sự tham gia củangười trẻ để giúp người trẻ nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng đang sống và gặp gỡ Ngài. Chắc chắn những lãnh vực này sẽ góp phần không nhỏ làm cho những hoạt động mục vụ giới trẻ được phong phú hơn.

 
  1. Đời sống nội tâm (số 224)
Đức Thánh Cha nhận biết có nhiều người trẻ đã học biết cảm nếm sự thinh lặng và sống thân mật với Chúa. Không những thế, ngày càng có nhiều nhóm trẻ tập hợp để tôn thờ Thánh Thể và cầu nguyện dựa trên Lời Chúa. Đây thật sự là một tin vui cho những ai đang đồng hành với người trẻ. Bởi lẽ, thông thường khi nói đến người trẻ, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một không gian với những hoạt động náo nhiệt. Tuy nhiên, theo lời chia sẻ của Cha Phaolô Nguyễn Thái Sơn SJ., đặc trách linh thao cho sinh viên và giới trẻ, trong bài phỏng vấn đăng trên Vatican News ngày 09/12/2019, có khoảng từ 1.000 đến 1.500 số người trẻ tham dự, bao gồm học sinh lớp 12, sinh viên, và giới trẻ[15]. Hoặc như trang thông tin của Cầu nguyện Taize[16] cho biết, một số đông người trẻ từ khắp nơi trên thế giới được tiếp đón tại Taizé để gặp gỡ nhau và cầu nguyện với nhau, đôi khi có cùng một thời điểm sự quy tụ lên đến hơn 5.000 người. Và còn nhiều con số biết nói khác để cho thấy giữa những vồn vã của xã hội, tự trong sâu thẳm của tâm hồn, người trẻ vẫn yêu thích sự thinh lặng, yêu thích đời sống cầu nguyện, người trẻ vẫn khao khát được gặp gỡ Thiên Chúa. Vậy nên, Đức Thánh Cha gợi ý: “chỉ cần tìm ra cách thức và kiểu mẫu thích hợp để giúp họ dấn thân vào kinh nghiệm quý giá này”.Theo ý hướng này, thiển nghĩ, nếu chúng ta sử dụng “Ý Lực Sống”, những câu Lời Chúa trích từ bài Tin Mừng Chúa Nhật hàng tuần đã được dệt nhạc và đang được phổ biến trong giáo phận, để giúp người trẻ cầu nguyện, thì đó cũng là cách cầu nguyện cần được nghiên cứu và lan rộng.
Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha dùng lời của các nghị phụ trong số 51 củaVăn kiện kết thúc THĐGM lần thứ XV để nhắc chúng ta không ngừng quan tâm đến phụng vụ.Theo đó, trong nhiều bối cảnh, giới trẻ Công giáo mong muốn có được một đường lối phụng vụ mới mẻ, đích thực và vui tươi, đem đến cho họ những giờ phút cầu nguyện và những buổi cử hành bí tích có thể lay động đời sống thường ngày.Khi nói như thế, chúng ta đừng vội vàng nghĩ rằng Đức Thánh Cha cùng các nghị phụ muốn thay đổi phụng vụ.Nhưng theo như cách trình bày của các nghị phụ tại THĐGM thì ở một số nơi, việc tham dự các cử hành bí tích và Thánh Lễ Chúa Nhật “bị coi là giới luật đạo đức hơn là một cuộc gặp gỡ hân hoan với Chúa Phục Sinh và cộng đồng[17]. Điều đó làm cho phụng vụ trở nên thiếu sức sống, thiếu hấp dẫn với tâm thức của người trẻ. Do đó, các nghị phụ đề nghị cần phải giáo dục để người trẻ sống cuộc cử hành theo chiều sâu và bước vào sự phong phú của Mầu Nhiệm[18]. Vậy nên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “thật quan trọng nếu biết quý trọng những thời nhịp mạnh nhất của năm phụng vụ, đặc biệt là Tuần Thánh, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và Giáng Sinh”. Nói cách khác, chúng ta cần giúp người trẻ sống kinh nghiệm niềm vui đức tin trong các sử hành phụng vụ của Hội Thánh.
  1. Các hoạt động mang tính phục vụ (số 225)
Trong xã hội, nhiều hoạt động giúp ích tha nhân thu hút sự tham gia của nhiều người trẻ. Họ hăng hái giúp các thí sinh đại học đến các trường thi trong các dịp “tiếp sức mùa thi”. Họ sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức để thực hiện các chiến dịch “mùa hè xanh” tại các vùng núi, vùng quê. Họ nhiệt tình tham gia chương trình hiến máu nhân đạo để cứu giúp cácbệnh nhân,... Có thể khẳng định, người trẻ luôn yêu thích và không ngại dấn thân trong các hoạt động mang tính phục vụ tha nhân, phục vụ cộng đồng. Đức Thánh Cha cũng có nhận xét như thế khi nói rằng, nhiều người trẻ được lôi cuốn bởi các cơ hội giúp đỡ người khác, nhất là trẻ em và người nghèo.
Vậy nên, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cần quan tâm đến lãnh vực này trong các hoạt động mục vụ dành cho người trẻ. Vì lẽ, những việc phục vụ của người Kitô hữu là một cơ hội ưu việt để người trẻ phát triển và mở ra đón nhận ơn huệ đức tin và đức ái do Chúa ban. Hơn nữa, ngài cho biết, thường việc phục vụ này là bước đầu tiên để khám phá và tái khám phá đời sống Kitô hữu và Hội Thánh. Do đó, những việc phục vụ thật cần thiết để người trẻ có cơ hội bắt đầu lại mỗi ngày trong đời sống đức tin. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, được tham gia tích cực vào các hoạt động giúp ích tha nhân chính là yêu cầu của người trẻ. Nói cách khác, bên cạnh việc đón nhận những chương trình huấn luyện giáo lý và thiêng liêng đôi khi đem lại sự mệt mỏi, người trẻ mong muốn được phục vụ những người mà Đức Thánh Cha gọi là “những người bạn đang chết bên trong, những người đau khổ hoặc mất đức tin và niềm hy vọng[19].
  1. Các hoạt động gắn liền với đời sống người trẻ
Người trẻ còn quan tâm và tham gia vào nhiều hoạt động khác mang đầy ý nghĩa lành mạnh và nhân văn: nghệ thuật, thể thao, và khám phá thiên nhiên. Các hoạt động này làm phong phú thời gian của tuổi trẻ và, đồng thời, còn góp phần kết dệt nên những phẩm tính tốt đẹp nơi người trẻ nếu được hướng dẫn. Do đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta không thể quên các hoạt động đó trong các chương trình hoạt động mục vụ giới trẻ.
  1. Diễn tả nghệ thuật (số 226)
Theo cách nhìn của các nghị phụ THĐGM lần thứ XV, các loại hình nghệ thuật là tài năng mà người trẻ đã nhận được và không ít người trẻ đã phát huy tính chân-thiện-mỹ ở nơi các loại hình nghệ thuật đó để lớn lên trong nhân loại và trong tương quan với Thiên Chúa[20]. Những loại hình này bao gồm: kịch nghệ, hội họa, âm nhạc...
Riêng Đức Thánh Cha, ngài quan tâm nhiều đến âm nhạc vì ngài nhận thấy tầm quan trọng của âm nhạc vô cùng đặc biệt. Ngài còn cho biết thêm âm nhạc là một loại ngôn ngữ có khả năng khơi dậy cảm xúc và căn tínhgiới trẻ thường xuyên ngụp lặn trong đó. Một nữ tu có kinh nghiệm lâu năm trong việc giáo dục và đồng hành với người trẻ đã ngạc nhiên khi đọc thấy tin tức trên Tuổi Trẻ ngày 15/4/2012, hàng chục ngàn người trẻ Sài Gòn đến với dạ hội âm nhạc SoundFest ở sân đua ngựa Phú Thọ để la – hét –khóc – cười với những ngôi sao ca nhạc kéo dài suốt chín giờ liền[21]. Hoặc mới nhất là sự hiện hàng ngàn người trẻ “cháy hết mình”trong chương trình âm nhạc mang tên “2020 K-Pop Super Concert” vào tối 11/1/2020, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.Âm nhạc có sức thu hút đặc biệt đối với người trẻ.
Qua đó, Đức Thánh Cha nhận ra rằng, ngôn ngữ âm nhạc cũng là một lợi ích cho mục vụ, đặc biệt cho phụng vụ và canh tân phụng vụ. Nói cách khác, ca hát có thể là một lực đẩy quan trọng đối với người trẻ khi họ đi trên đường trần thế, giúp họ tiến bước trong nhân đức, trong đức tin chính trực và những việc làm thiện lương. Điều này có nghĩa là đừng để âm nhạc khiến cho người trẻ dừng lại trong tư thế của người hưởng thụ, trong sự biếng nhác và làm xao lãng những bổn phận và trách nhiệm đối với cuộc sống, nhưng hãy giúp người trẻ biết ca hát và biết bước tới. Nói rõ hơn, hãy dùng âm nhạc để đi vào thế giới của người trẻ và cùng với âm nhạc hãy giúp người trẻ bước đi trong ân sủng, hướng tới sự tự do của con cái Thiên Chúa.
  1. Thể thao (số 227)
Bên cạnh âm nhạc, người trẻ còn yêu thích việc rèn luyện thể thao. Có lẽ không cần dẫn chứng về điều đó. Tuy nhiên, với xã hội đậm màu sắc hưởng thụ và quá đề cao vật chất, thể thao mất đi những nét đẹp vốn có, đồng thời mặc lấy những thái độ tiêu cực. Nhìn vào hiện tượng những người trẻ ăn mừng các cuộc chiến thắng của đội tuyển bóng đá, chúng ta nhận thấy khuynh hướng sùng bái vô địch thể hiện cách rõ ràng. Không dừng ở đó, nhiều cuộc đấu mang nặng mùi tiền bạc, và nhằm phục vụ cho thương mại với những vụ cá độ, bán độ. Hoặc, vì muốn thành công bằng mọi giá nên không ít cầu thủ không ngại “unfairplay”. Những thái độ như thế, ít nhiều, len lỏi vào đời sống người trẻ.
Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo Hội không được đánh giá thấp những tiềm năng của thể thao trong lãnh vực giáo dục và đào tạo, và phải cương quyết luôn hiện diện trong môi trường này. Nói khác đi, qua thực hành thể thao chúng ta hãy đào luyệnnhững điều tốt đẹp cho người trẻ để họ đón nhận hồng ân của Chúa và sống cách nhân văn hơn, tình người hơn.
Muốn thế, Đức Thánh Cha gợi ý, chúng ta cần phải giúp người trẻ đi sâu vào tâm điểm của kinh nghiệm thể thao là niềm vui: niềm vui được vận động, niềm vui quy tụ với nhau, niềm vui sống và đón nhận những quà tặng mà Đấng Tạo Hóa ban cho ta mỗi ngày. Dựa vào lời các giáo phụ, Đức Thánh Cha nêu lên mục đích khác của thể thao, đó là để mời gọi người trẻ phát triển sức mạnh và vượt qua sự chây lười hoặc nhàn rỗi. Không dừng ở đó, Đức Thánh Cha trích dẫn thánh Basiliô Cả để cung cấp thêm cho chúng ta một mục đích nữa của thể thao, đó là, thực hành thể thao giúp rèn luyện sự hy sinh xét như một phương thế rất cần thiết để người ta lớn lên về mặt nhân đức. Và như thế, các hoạt độngthể thao không chỉ đem lại những lợi ích trên phương diện đời sống con người nhưng còn hướng đời sống đó đến việc thăng tiến mỗi ngày trên đường nhân đức, trên đường nên thánh.
  1. Thiên nhiên (số 228)
Một trong những xu hướng thu hút giới trẻ Việt Nam ngày nay là hình thức phượt. Có thể có nhiều định nghĩa và cách nhìn cũng như quan niệm khác nhau về loại hình này, tích cực cũng như tiêu cực. Tuy nhiên, theo tổng hợp của websitemytour.vn, phượt là hình du lịch mang tính khám phá những vùng đất, tiếp cận những cảnh đẹp thiên nhiên, đang lan rộng và phổ biến nơi những người trẻ. Cảm nghiệm của người trẻ: “bạn có thể chạm vào từng cành cây ngọn cỏ ven đường, cảm nhận được sự chuyển mình của cảnh vật, ngắm nhìn trời mây, hít thở hương thơm của cây cỏ, khí trời; hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận bằng mọi giác quan.Đó phải chăng chính là một lối tiếp cận với thiên nhiên mà người trẻ đang thể hiện? Đó phải chăng là điều mà Đức Thánh Cha muốn nói khi đưa ra nhận xét: “Thiên nhiên đặc biệt hấp dẫn rất nhiều bạn trẻ thanh thiếu niên”? Xu hướng này ngày càng được nhiều người trẻ đón nhận và tham gia.
Nhờ tiếp cận với thiên nhiên, người trẻ “nhạy cảm với việc bảo vệ môi trường”. Trong thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha đưa ra cảm nhận tương tự khi nói: “các bạn trẻ có một sự nhạy cảm sinh thái mới và một tinh thần quảng đại, một số bạn trẻ đang thực hiện những nổ lực đáng nể để bảo vệ môi trường” (số 209). Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được người trẻ hưởng ứng, và tham gia trong đó phải kể đến chương trình “Sống Xanh”, “Hành Trình Xanh”..., nhằm cổ võ đời sống thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Vậy nên, Đức Thánh Cha khuyến khích: “tổ chức những ngày sống giữa thiên nhiên, cắm trại, đi bộ, thám hiểm và các chiến dịch cải thiện môi trường” mà phong trào hướng đạo và một số nhóm khác đang nổ lực cộng tác thực hiện.

Ngoài ra, trong Laudato Si’, Đức Thánh Cha còn gợi ý thêm, vì người trẻ đã trưởng thành trong một bối cảnh tiêu thụ cực độ và sung túc làm cho họ khó phát huy được những thói quen khác biệt (số 209). Do đó, Đức Thánh Cha lưu ý, cần thiết phải có những chương trình giáo dục về sinh thái, về môi trường cho người trẻ trong các môi trường khác nhau: trong gia đình, trường học, trên truyền thông và ngay cả trong bài giáo lý (x. LS số 213). Vì lẽ, nền giáo dục tốt khi còn trẻ sẽ gieo những hạt giống và tiếp tục sinh hoa trái trong suốt cuộc đời[22].
Không chỉ nhận ra những lợi ích tự nhiên mà việc tiếp cận với thiên nhiên đem lại cho người trẻ, Đức Thánh Chacòn nhận thấy ở nơi đó cả một lộ trình huấn luyện sống tình huynh đệ phổ quát và cầu nguyện chiêm niệm. Thật hữu ích nếu chúng ta biết dùng chính việc tiếp cận thiên nhiên để có những kế hoạch giúp nuôi dưỡng tình huynh đệ tuyệt vời với tất cả công trình tạo dựng[23] của Thiên Chúa trong đời sống người trẻ.  Nhờ đó, người trẻ biết trân trọng mỗi người, mỗi sự vật. Đàng khác, với việc đưa người trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, chúng ta giúp họ nhận ra rằng, Thiên Chúa đã tạo nên thế giới, tạo nên thiên nhiên, và rằng Đức Kitô đã tháp nhập thế giới vật chất này vào bản thân Ngài và bây giờ đã phục sinh, Ngài hiện diện thiết thân trong mỗi hữu thể, bao bọc nó bằng tình thương của Ngài[24]. Một yêu tố rất cần thiết để người trẻ có thể cầu nguyện ngay trong chính thiên nhiên mà họ đang chiêm ngắm. Thiên nhiên làm cho người trẻ dễ dàng nâng tâm hồn lên với Chúa. Đây là tâm tình mà thánh Phanxicô đã sống và trở nên mẫu gương cho hết thảy chúng ta và đã được Đức Thánh Cha nhắc tới.
  1. Khám phá sức mạnh từ ơn Chúa (số 229)
Đàng khác, Đức Thánh Cha nhắc nhớ chúng ta rằng, một khi chúng ta mong muốn Phúc âm hóa người trẻ, chúng ta không thể không giúp người trẻ nhận ra những ơn huệ của Chúa ban tặng luôn hợp thời. Vì lẽ, những ơn ấy có một sức mạnh siêu vượt trên mọi thời đại và mọi hoàn cảnh và Chúa luôn sẵn sàng ban cho những ai biết chạy đến kín múc, biết mở lòng ra đón nhận. Biết bao nhiêu người trẻ đã được nâng đỡ bởi sức mạnh của ơn Chúa để họ vượt qua những vấn đề bản thân, để có được định hướng cho cuộc sống, và hơn nữa, để khám phá ơn gọi nên thánh của mình.
Kho tàng thiêng liêng vô tận đó đến từ chính Lời Chúa luôn sống động và hiệu nghiệm, đến từ chính sự hiện diện của Đức Kitô trong Thánh Thể nuôi sống chúng ta, đến từ chính sự tự do và sức mạnh bí tích Giải Tội mang lại. Không những thế, kho tàng ấy còn được Hội Thánh gìn giữ trong chứng tá của các thánh, và trong giáo huấn của các bậc thầy thế giá về linh đạo. Đức Thánh Cha đề nghị, chúng ta nhất thiết cũng phải mời gọi người trẻ đến kín múc, cũng như không được tước mất khỏi người trẻ điều tốt lành tuyệt vời này. Và như thế, chương trình mục vụ giới trẻ phải tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ có thể dễ dàng đến với Lời Chúa, đến với bí tích Thánh Thể, bí tích Giải Tội, cũng như trình bày cách khôn ngoan, kiên nhẫn trong thời gian thích hợp những mẫu gương sống động từ các thánh và các con đường tiến tới sự hoàn thiện Kitô giáo. Vì chúng ta xác tín vào lời Chúa Giêsu, “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Ơn Chúa vẫn luôn cần cho chúng ta, trong quá khứ, trong hiện tại và chắc chắn trong cả tương lai. Điều này chúng ta phải chia sẻ cho người trẻ được biết.
  1. Một mục vụ giới trẻ đại chúng
Một hướng mục vụ mới được mở ra trong các chương trình mục vụ giới trẻ được Đức Thánh Cha nêu lên trong Tông huấn Chúa Kitô đang sống: Mục Vụ Giới Trẻ có tính “đại chúng” (“popular” youth ministry).Gọi đây là hướng mục vụ mới, bởi lẽ, thông thường việc mục vụ giới trẻ sẽ hướng đến các bạn trẻ Công giáo, các bạn trẻ “ưu tuyển” thường xuyên đến với Chúa và tham gia các hoạt động, các phong trào, các hội đoàn mà Giáo Hội tổ chức, hoặc có chăng thì mở rộng hướng quan tâm tới các bạn trẻ Công giáo khác. Đàng này, khi đề cập đến mục vụ giới trẻ đại chúng, Đức Thánh Cha, cùng với các nghị phụ của THĐGM lần thứ XV lại muốn khuyến khích xây dựng một Mục Vụ Giới Trẻ có tính bao quát, có thể tạo chỗ cho mọi tầng lớp giới trẻ[25]. Thậm chí, ngài nhấn mạnh: “chúng ta cần một sứ vụ giới trẻ “đại chúng” mở cửa và dành chỗ cho tất cả mọi người” (số 234), để thấy rằng đây không còn là vấn đề mở ngỏ cho những góp ý muốn hay không, nên hay không nhưng là điều Hội Thánh cần phải thực hiện, vì chúng ta là một Hội Thánh mở rộng cửa (số 234), và vì tất cả những người trẻ, không trừ một ai, đều ở trong trái tim Thiên Chúa, và do đó, cũng ở trong trái tim Giáo Hội[26].
  1. Một vài hướng dẫn chung
Đức Thánh Cha gợi lên cho chúng ta một vài hướng dẫn cần thiết để mở ra cho Mục Vụ Giới Trẻ đại chúng:
Trước hết, chúng ta cần có một phong cách, lịch trình, nhịp độ và phương pháp khác mang tính mở rộng hơn, uyển chuyển hơn. Cụ thể, chúng ta cần tránh áp đặt nhiều chướng ngại, quy tắc, kiểm soát và các cơ cấu trách nhiệm trên người trẻ. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần đồng hành và khích lệ họ, tin tưởng hơn nữa vào sự quan phòng của Chúa Thánh Thần. Bởi lẽ biên độ của mục vụ này mở ra đi đến những nơi khác nhau mà người trẻ thực tế đang hoạt động. (x. số 230)
Thứ đến, vì đây là hình thức Mục Vụ Giới Trẻ “đại chúng” nên cần có những người lãnh đạo “đại chúng” thật sự. Họ là những người học biết lắng nghe cảm thức của dân chúng, trở thành người phát ngôn cho dân chúng và làm việc phục vụ cho sự thăng tiến của dân chúng. Họ phải ý thức rằng mình không đồng hành với những tổ chức mang tính cơ cấu cho bằng là với những con người đang bước đi, bao gồm mọi người và vì mọi người. Chỉ với ý thức như thế, họ mới không bao giờ bỏ lại phía sau những người nghèo nhất và những người yếu thế nhấttrên một hành trình. Đồng thời, họ phải là những người có khả năng làm cho mọi người cùng tham dự hành trình, bất kể đó là những người nghèo nhất, yếu kém nhất hay những người bị thương tích. Muốn vậy, bản thân họ phải không xa lánh cũng không sợ hãi những người trẻ đã trải qua đau thương và đang vác thập giá nặng (x. số 231).

Sau cùng, một lưu ý được Đức Thánh Cha nhấn mạnh không kém phần quan trọng là hãy có niềm tin vào người trẻ. Đương nhiên, vì thiếu kinh nghiệm, vì hạn chế về chuyên môn trong nhiều lãnh vực, người trẻ dễ có những hành động và quyết định không đúng, không đem lại những hiệu quả như ý. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tin vào sự táo bạo của họ. Niềm tin vào người trẻ được thể hiện qua việcthay vì trình bày hàng hoạt quy tắc khiến họ có một hình ảnh thô thiển và nặng tính luân lý về Kitô giáo thì dạy họ biết gánh lấy trách nhiệm, biết đối diện với những hậu quả đến từ những quyết định hay hành động thiếu chuẩn xác của mình, biết đứng dậy sau những thất bại. Niềm tin vào người trẻ còn đặt trên một cái nhìn tích cực: “sai lầm, thất bại và khủng hoảng là những kinh nghiệm có thể giúp họ lớn lên về mặt nhân bản[27]. Theo cách nói của người Việt Nam: “thất bại là mẹ thành công”. Trong Sứ điệp gửi cho Giới Trẻ năm 2020, Đức Thánh Cha khẳng định với các bạn trẻ, thất bại là một phần trong cuộc sống của mỗi con người, và thậm chí đôi khi chúng có thể là một ân sủng!
  1. Mục vụ giới trẻ đại chúng hướng đến những người trẻ như thế nào?
Thành phần đầu tiên mà Mục Vụ Giới Trẻ đại chúng hướng tới là những người trẻ không sinh trưởng trong các gia đình hay tổ chức Kitô giáo. Họ là những người không có cùng niềm tin với chúng ta. Nhưng không vì thế mà nơi họ không ẩn chứa những gì là tốt đẹp cần chúng ta khuyến khích, những mầm chồi cần chúng ta vun xới và làm cho vươn lên bất kể những giới hạn của chúng. Khi mục vụ những người trẻ này, chúng ta đang làm cho việc mục vụ giới trẻ trở nên phong phú, đầy sức sống vì không đóng khung môi trường mục vụ trong những hạt giống tốt, nơi những người trẻ kitô hữu ưu tú mà lan rộng đến cả những “vùng ngoại biên, đến những thành phần đang cần đến sự đụng chạm của Chúa Giêsu, Đấng hằng sống, thông truyền sự sống[28]. Phạm vi mục vụ không còn giới hạn trong hạn từ “Kitô hữu” nhưng có mẫu số chung là “người trẻ” với đầy đủ định nghĩa vốn có của từ ngữ ấy.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha còn đưa ra tiêu chuẩn khác cho việc Mục Vụ Giới Trẻ có tính bao phát, dựa trên góp ý của Thượng Hội Đồng. Theo đó, người ta không cần phải chấp nhận tất cả những giáo huấn của Hội Thánh mới được tham dự vào một số hoạt động cho người trẻ, ngay cả những người còn hoài nghi, bị thương tổn [...] với những lỗi lầm trong quá khứ... (số 234). Ở nơi đây, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của những người trẻ thuộc các Giáo Hội Kitô giáo anh em. Những người chia sẻ cùng niềm tin với chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô nhưng không trọn vẹn và đầy đủ. Họ là những người anh em của chúng ta trong cùng một niềm tin. Họ có thể tham gia một số hoạt động trong mục vụ giới trẻ khi họ có một thái độ cởi mở hướng đến tất cả những ai khao khát và sẵn lòng gặp gỡ chân lý mà Chúa mạc khải.
Ngoài ra, Tông huấn còn mời gọi chúng ta không được quên những người trẻ có những quan niệm cuộc sống cách khác, hoặc những người tuyên bố đời sống xa lạ với đời sống tôn giáo (x. số 235). Có thể họ là những người trẻ vô thần, những người đem lại không ít thách đố cho những hoạt động mục vụ giới trẻ của chúng ta. Nhưng, Đức Thánh Chanhắc rằng Tin Mừng yêu cầu chúng ta phải mạnh dạn bước ra khỏi những gì mà chúng ta cho là an toàn để dấn thân làm chứng cho tình yêu Chúa, một tình yêu không loại trừ một ai, và đưa tay ra cho tất cả người trẻ trên thế giới để họ nắmlấy (x. số 235).
  1. Điển hình cho mục vụ giới trẻ đại chúng
Nhận biết đây không phải là một công tác nhẹ nhàng và dễ dàng, nhưng là một quá trình chậm rãi, đầy tôn trọng, kiên nhẫn, tin tưởng, nhiệt thành và đầy trắc ẩn (CV 236), Đức Thánh Cha và Thượng Hội Đồng đưa ra mẫu gương các môn đệ trên đường Emmau như một điển hình cụ thể để những ai đồng hành với Mục Vụ Giới Trẻ đại chúng có điểm quy chiếu và soi sáng.
Câu chuyện trên đường Emmau gợi lên hai hành động cần thiết. Đầu tiên là đồng hành. Chúa Giêsu “cùng đi với họ trên đường” để bầu bạn với các môn đệ. Ngài đồng hành với họ không phải như một người khách bàng quan, nhưng như một người bạn đường thật sự. Điều đó thể hiện ở thái độ lắng nghe của Chúa Giêsu. Ngài lắng nghe câu chuyện của họ và Ngài tham gia tích cực bằng sự hỏi han để nhận ra những gì họ đang sống, đang trải nghiệm, đang đối diện. Tiếp đến, Ngài loan truyền Lời Chúa cho họ, và giúp họ hiểu ra ý nghĩa của các biến cố họ đã trải qua dưới ánh sáng Lời Chúa. Ngài đi vào đêm tối của họ và Ngài dùng Lời Chúa để giúp họ cảm nhận được sự ấm áp, đón nhận được ánh sáng cho cuộc đời mình. Hành động thứ hai là làm chứng bằng đời sống. Qua việc đồng hành, Chúa Giêsu giúp các môn đệ nhìn thấy được ánh sáng cho đời mình, nhưng với việc bẻ bánh thì Chúa Giêsu lại giúp các môn đệ nhận ra Ngài đang hiện diện, đang sống với họ. Điều đó mới làm cho họ dứt khoát đứng lên và chọn trở lại con đường vừa đi để về với cộng đoàn của mình, cộng đoàn có sự hiện diện của Đấng Phục Sinh và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Ngài (x. số 237).
Vậy nên, để việc Mục Vụ Giới Trẻ đại chúng đem lại các hiệu quả tốt đẹp, chúng ta cần lặp đi lặp lại hành động của Chúa Giêsu: trở nên người bạn đồng hành của người trẻ để trao cho họ Lời Chúa là đèn soi bước và, đồng thời, thực hành đời sống yêu thương để làm cho sự hiện diện của Chúa trở nên hiện thực trong chính đời sống của mình.

Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn gợi ý đến các việc đạo đức bình dân, nhất là những cuộc hành hương[29]. Ngài cho rằng đây là một dấu hiệu của niềm tin của người trẻ vào Chúa và là một hình thức hấp dẫn người trẻ. Có thể họ cảm thấy không dễ dàng khi tham dự vào các tổ chức Hội Thánh, nhưng họ sẽ không ngại khi được cùng với các tín hữu làm những cuộc hành hương. Trên hành trình, người trẻ “đại chúng” có cơ hội được lắng nghe, được học hỏi với những điều mới mẻ về đức tin Công giáo, đồng thời, được tiếp xúc cách trực tiếp với đời sống đức tin của Dân Chúa. Đức Thánh Cha nhắc chúng ta đừng khinh thường những cách thức ấy, nhưng hãy khuyến khích và thúc đẩy. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng có cùng tư tưởng đó khi viết trong Tông thư Vicesimus Quintus Annus: “Lòng đạo đức bình dân này không thể bị quên lãng hoặc bị đối xử dửng dưng hoặc khinh chê, bởi vì lòng đạo đức này có nhiều giá trị và lâu nay tự chính mình, lòng đạo đức này diễn tả nền tảng tôn giáo của con người đối với Thiên Chúa” (số 18). Do đó, các biểu hiện của lòng đạo đức bình dân là những cách tìm kiếm Chúa cách đơn sơ, có thể thực hiện trong Mục Vụ Giới Trẻ đại chúng.
  1. Luôn là những nhà truyền giáo
Nếu một người trẻ đam mê điều gì, hay đúng hơn là về Ai đó, thì cuối cùng anh cũng sẽ đứng dậy và bắt đầu làm những điều tuyệt vời. Những người trẻ chỗi dậy từ cái chết, thì trở thành chứng nhân của Chúa Kitô và hiến dâng mạng sống cho Ngài.” Đức Thánh Cha nói điều này với người trẻ trong sứ điệp Giới Trẻ năm 2020. Ngài nhắn nhủ điều gì cho giới trẻ nếu không phải là một khi đã đón nhận hồng ân tình yêu của Chúa, người trẻ bước ra khỏi bóng đêm đời mình và trở nên những chứng nhân của Chúa đối với những người trẻ khác. Ngài nhắn nhủ điều gì cho người trẻ nếu không phải là chúng ta đã nhận lãnh món quà đức tin cách nhưng không nhờ kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh thì cũng chia sẻ cách nhưng không, và không ai bị loại trừ[30]. Do đó, luôn là những nhà truyền giáophải là chứng tá chứ không bao giờ là lôi kéo[31] là lời mời gọi Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ và cả những vị đồng hành mục vụ giới trẻ vì những điều tốt lành luôn phải được chia sẻ (số 239).
Bên cạnh đó[32], Đức Thánh Cha cho biết, việc người trẻ trở nên những nhà truyền giáo không chỉ là hành động của sự cho đi mà hơn nữa đó còn là sự đón nhận. Khi đi đến với người khác, người trẻ sẽ vượt qua tính tụt rè để dám thực hiện những cuộc gặp gỡ, thăm viếng. Khi tiếp xúc với những mảnh đời, họ sẽ có được cái nhìn vươn ra khỏi gia đình, khỏi nhóm bạn của mình để có được cái nhìn rộng hơn về cuộc sống. Đồng thời, việc chia sẻ niềm tin của mình cho người khác còn là cơ hội rất tốt để người trẻ được lớn mạnh hơn trong đức tin và trong cảm thức mình thuộc về Hội Thánh Chúa Kitô, một kinh nghiệm về đức tin có thể mở ra cho những suy nghĩ nghiêm túc về ơn gọi.
Đức Thánh Cha không nghĩ rằng nên có những khóa đào tạo dài hạn để biến những người trẻ thành những nhà truyền giáo. Nhưng thiết thực hơn cả, ngài mong muốn chúng ta nên giúp người trẻ sống tinh thần truyền giáo ngay trong cuộc sống của mình qua những cuộc gặp gỡ, qua những khả năng, qua những phương tiện gần gũi mình có được, thậm chí, qua những giới hạn của bản thân. Nói cách khác, Đức Thánh Cha mong muốn hãy để người trẻ trở nên những nhà truyền giáo theo cách riêng của mình. Và chắc chắn, những cách thức như thế sẽ không hẳn luôn bước đi trong những khuôn mẫu thông thường của Hội Thánh. Vậy nên, Đức Thánh Cha đề nghịchúng ta hãy đồng hành, khích lệ nhưng đừng cố can thiệp quá vào những hoạt động như thế (số 239).
Qua đó, Đức Thánh Cha cũng bộc lộ sự tin tưởng vào các người trẻ. Ngài nói: “người trẻ có thể sáng tạo những hình thức truyền giáo mới trong các hoàn cảnh rất đa dạng” (số 241). Chẳng hạn, mời một bạn trẻ cùng đi hành hương, hay thăm viếng các gia đình, hoặc gặp gỡ những người bạn đang gặp khó khăn để cùng hiện diện, để lắng nghe và để cảm thông, đặc biệt, với việc quá quen thuộc với các mạng xã hội, họ có thể đem Thiên Chúa, tình huynh đệ, và sự nhiệt thành dấn thân vào tràn ngập các mạng ấy (số 241). Riêng về các mạng xã hội, trong Sứ điệp Truyền Giáo năm 2018, Đức Thánh Cha từng chia sẻ về mặt hữu ích của nó như sau: “Thế giới số - các mạng xã hội vốn quá phổ biến và luôn sẵn sàng – làm tan biến hết mọi biên giới, loại bỏ hết những khoảng cách và giảm thiểu những khác biệt. Mọi thứ đều ở trong tầm với, quá gần gũi và tức thời. ” Như thế, qua các mạng xã hội, thế giới trở nên gần gũi, sự tiếp xúc với các vùng ngoại biên trở nên dễ dàng, và do đó, một vùng đất màu mỡ đang cần đến những sáng kiến và sự dấn thân của người trẻ trong việc trao cho nhau ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô, để được soi sáng và sưởi ấm bởi ngọn lửa đó[33].
  1. Sự đồng hành của những người trưởng thành 
Mặc dù luôn tán đồng với việc để người trẻ có một môi trường tự do hơn trong các hoạt động mục vụ giới trẻ, ngay cả gợi ý để người trẻ được là tác nhân cho các hoạt động mục vụ này, nhưng Đức Thánh Cha thấy cần thiết phải có những người trưởng thành luôn đồng hành với người trẻ[34]. Vậy nên, ngài đưa ra một vài hướng dẫn cho việc đồng hành để cộng đoàn Dân Chúa ý thức vai trò của mình và chung tay cộng tác với nhau.
  1. Việc đồng hành phải có sự liên tục
Đức Thánh Chacho rằng việc đồng hành muốn hữu hiệu thì cần có sự liên tục và thích hợp (x. số 242). Không phải chỉ đồng hành khi người trẻ còn trong tình trạng thong dong để giúp họ trở nên người trưởng thành, nhưng việc đồng hành, bên cạnh đó, còn hướng người trẻ đến ý thức xây dựng một ngôi nhà, một gia đình được đặt trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô như một hình thức khai tâm cho bí tích Hôn Phối. Dẫu vậy, như thế vẫn chưa đủ, việc đồng hành còn được tiếp tục khi các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình với vai trò của Mục Vụ Gia Đình, chẳng hạn, đồng hành với các gia đình trẻ. Thượng Hội Đồng cũng đã nêu lên quan điểm tương tự khi nói: “điều quan trọng là tiếp tục đồng hành với các gia đình trẻ, nhất là trong những năm đầu của cuộc sống hôn nhân[35]. Do đó, điều cần phải có là sự phối kết giữa hai ban Mục vụ này với nhau trong tiến trình ơn gọi.[36]
  1. Cộng đoàn Dân Chúa cùng tham gia vào việc đồng hành
  1. Những thừa tác viên của việc đồng hành
Trách nhiệm đầu tiên trong việc đồng hành người trẻ phải kể đến, đó là vai trò của gia đình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “Gia đình phải là nơi đồng hành đầu tiên” (số 242). Bởi lẽ, mối liên hệ gia đình rất quan trọng đối với các em[37]. Nơi gia đình, con cái đánh giá cao tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ.[38] Đồng thời, cha mẹ trở nên những chuẩn mực quan trọng để đào tạo và truyền thụ đức tin cho con cái, cũng như, có ảnh hưởng rất lớn trong sự phát triển của các em[39].Và bên cạnh đó, sự hiện diện của ông bà trong gia đình cũng góp phần một cách quyết định vào việc giáo dục tình cảm và tôn giáo cho người trẻ[40]. Trong sứ điệp video gửi cho người trẻ Công giáoViệt Nam, Đức Thánh Cha nêu rõ nét đẹp của gia đình có những ảnh hưởng nơi người trẻ như sau: “cổ võ tình yêu thương dành cho những người thân cận, khuôn đúc nên nhân đức thảo kính cha mẹ, và nuôi dưỡng một sự kính trọng đặc biệt dành cho những bậc cao niên”, và cũng ở nơi gia đình, người trẻ đón nhận được di sản quý giá nhất chính là đức tin.
Thứ đến, cộng đoàn có một vai trò quan trọng trong việc đồng hành với người trẻ (số 243), Đức Thánh Cha cho biết. Ngài đề nghị toàn thể cộng đoàn phải ý thức trách nhiệm, đón nhận, động viên và khích lệ người trẻ (số 243) và mời gọi đừng cứ mãi xét đoán họ hay đòi hỏi họ phải hoàn hảo trước tuổi. Khi đề nghị như thế, hẳn nhiên, Đức Thánh Cha nghe biết có tình trạng nhiều người mang thành kiến với người trẻ vì chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực nơi những hoạt động của họ hoặc đã chứng kiến những việc làm thiếu suy nghĩ, thiếu chính chắn mà một số người trẻ đã gây ra. Dẫu vậy, vì tuổi trẻ là giai đoạn của sự phát triển nhân cách qua những nỗ lực và thử nghiệm, qua những lựa chọn, nên không tránh được những thiếu sót, sai lầm[41]. Vậy nên sự thông cảm, trân trọng và yêu thương của cộng đoàn, thực sự, là sự đồng hành cần thiết để giúp người trẻ trưởng thành hơn, và mỗi ngày mỗi hoàn thiện bản thân mình.
Không chỉ đề cập đến cộng đoàn nói chung, Đức Thánh Cha còn xác định vai trò đồng hành người trẻ nơi những thành phần cụ thể của Dân Chúa[42]. Trước hết, ngài đề cập đến thừa tác vụ linh mục, xét như một trách nhiệm, một đòi buộc của ơn gọi, và do đó, đồng hành phải là một ưu tiên của thừa tác vụ này. Sau nữa, ngài nhắc đến các người sống đời thánh hiến nam và nữ. Và cuối cùng, ngài cho rằng cả giáo dân cũng cần được chuẩn bị để có khả năng đồng hành với người trẻ. Như thế, các thành phần Dân Chúa, không ngoại trừ ai, tùy theo ơn gọi, tùy theo bậc sống, đều được mời gọi cùng cộng tác, cùng hiệp hành với nhau để giúp đỡ người trẻ được trở nên chính mình một cách đầy đủ nhất (số 162).
Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các cơ sở giáo dục của Hội Thánh đóng một vai trò trong sứ vụ đồng hành với người trẻ[43]. Ngài cho rằng, đây là một môi trường chung cho sự đồng hànhgiúp hướng dẫn rất nhiều người trẻ. Có thể nói, các cơ sở giáo dục của Giáo Hội có nhiều thuận lợi cho việc đồng hành với người trẻ trong môi trường hoạt động của mình. Vậy nên, Đức Thánh Cha đề nghị các cơ sở này hãy tìm cách đón tiếp mọi người trẻ, không phân biệt tôn giáo, nguồn gốc văn hóa và hoàn cảnh của họ trên phương diện cá nhân, gia đình và xã hội, bằng cách loại bỏ những tiêu chuẩn cứng nhắc cho việc tuyển sinh, hoặc để tiếp tục theo học. Nếu được như thế, các cơ sở giáo dục vừa thực hiện sứ vụ đồng hành của mình, vừa bảo đảm quyền được đồng hành ở người trẻ và, hơn nữa, vừa giúp làm phong phú cho đời sống của họ.
  1. Cần quan tâm đến việc huấn luyện người đồng hành
Tác vụ đồng hành là một sứ vụ đích thực, nhằm thu hút sự sẵn sàng làm việc Tông đồ của người chu toàn nó[44].Và để có thể chu toàn tác vụ đặc thù này của mình, người đồng hành cần thiết phải được đón nhận sự huấn luyện[45].Đức Thánh Cha nói rằng, “phải chuẩn bị cho người thánh hiến và cho cả giáo dân nam nữ để họ có khả năng đồng hành với người trẻ” (số 244). Ngài không chỉ đề cập đến điều này một lần, nhưng liền sau đó đã nhắc lại với nhịp độ mạnh mẽ hơn: “tất cả những người đồng hành nên được huấn luyện cơ bản cách chắc chắn và được huấn luyện thường xuyên” (số 246). Qua đó, Đức Thánh Cha cho thấy việc huấn luyện cho những ai đảm nhận tác vụ đồng hành với người trẻ thì cần thiết và quan trọng mà Giáo Hội không thể bỏ qua hay xem nhẹ.
  1. Những phẩm chất của người đồng hành
Nhằm gợi lên chân dung của một người đồng hành lý tưởng, Đức Thánh Cha đưa ra một vài điểm phác họa cần thiết (số 246):
  • Về đời sống đức tin:
  • Là một Ki tô hữu giàu đời sống đức tin,
  • Là người không ngừng theo đuổi sự thánh thiện.
  • Về bản thân:
  • Có nhiệt huyết dấn thân cho Hội Thánh và thế giới,
  • Có lòng yêu thương sâu sắc,
  • Có ý thức về chính mình,
  • Nhận ra được những giới hạn của mình,nhận ra thân phận con người của mình với những sai lầm,
  • Biết rõ những niềm vui và sầu khổ trong đời sống thiêng liêng.
  • Với người trẻ:
  • Là một người bạn tâm giao mà không xét đoán,
  • Lắng nghe tích cực những nhu cầu của người trẻ và đáp ứng cách thích đáng,
  • Tôn trọng tự do của người trẻ,
  • Tin tưởng vào người trẻ,
  • Những điều cần thực hiện trong việc đồng hành:
  • Giúp người trẻ thành những thành viên tích cực
  • Giúp người trẻ làm tốt việc phân định
  • Vun xới hạt giống đức tin nơi người trẻ
Với những phẩm tính nêu trên, chúng ta có thể đưa ra những chương trình huấn luyện những người đồng hành trong các lãnh vực về đức tin và về các kỹ năng cần thiết. Những chương trình này sẽ phần nào hỗ trợ để giáo phận, các giáo xứ và người trẻ có những người đồng hành lành nghề.
  1. Một chương trình đồng hành đặc biệt
Ngoài việc đồng hành với những người trẻ, nói chung, Đức Thánh Cha nhận ra có thêm một nhu cầu cần được đồng hành cách đặc biệt. Đó là đồng hành với những người trẻ tỏ ra có tiềm năng lãnh đạo (x. số 245). Việc đồng hành đặc biệt này nhằm giúp những người trẻ có tiềm năng lãnh đạo được đào tạo và được chuẩn bị những gì cần thiết để phát huy khả năng của mình hầu phục vụ các chương trình mục vụ cộng đồng tại các giáo xứ và tại các môi trường Tông đồ mà người trẻ hiện diện hay dấn thân. Thật ra, đây không phải là sáng kiến của Đức Thánh Cha nhưng xuất phát từ đề nghị của những bạn trẻ gặp gỡ trước Thượng Hội Đồng. Họ yêu cầuphát triển những chương trình mới về thuật lãnh đạo trong đào tạo và không ngừng phát triển những người lãnh đạo trẻ nam cũng như nữ. Bởi, với tất cả sự chân thành, và lòng nhiệt huyết, họ ước ao được cống hiến tài năng tri thức và những chuyên môn của mình cho Hội Thánh
Lời kết 
Những gợi ý, những hướng dẫn được Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra nhằm soi sáng cho những hoạt động Mục Vụ Giới Trẻ được nêu lên trong Tông huấn Chúa Kitô đang sốnglà những đúc kết từ những đóng góp của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV với chủ đề về người trẻ. Đây là công trình của toàn thể Giáo Hội, một công trình chan chứa tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt,trong vai trò là Mẹ và là Thầy, đến những người trẻ đang hiện diện trong thế giới hôm nay. Vì lẽ, Giáo Hội vừa đồng thời chăm sóc người trẻ như người mẹ hiền chăm sóc những đứa con thơ và không loại trừ đứa con nào qua hành động đón tiếp không phân biệt;lại vừa hướng dẫn người trẻ như một người thầy tận tâm để giúp người trẻ thăng tiến trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống nhân bản qua sứ vụ đồng hành cách liên tục.
Mục vụ Giới Trẻ theo Tông huấn Chúa Kitô đang sống khai lối một hướng mục vụ có tính cách mở. Tính cách mở được thấy đầu tiên chính là mở rộng cho mọi người trẻ. Đối tượng của Mục Vụ Giới Trẻ không còn giới hạn chỉ ở nơi những người trẻ Công giáo, mà còn mở ra cho những người trẻ không Công giáo và cả không tôn giáo. Hết mọi người trẻ đều được ở trong trái tim của Giáo Hội. Tính cảnh mở thứ hai đó là một môi trường mở. Giáo Hội mời gọi con cái mình mở rộng các cánh cổng để đón tiếp người trẻ, cánh cổng nhà thờ, cánh cổng nhà sinh hoạt, cánh cổng của các cơ sở giáo dục Công giáo. Tất cả nhằm hướng tới việc kiến tạo một môi trường ấm tình gia đình, thấm tình bạn hữu và thuận lợi cho những cơ hội để học hỏi, gặp gỡ. Tính cách mở thứ ba được nhận ra ở nơi những người đồng hành. Người đồng hành không chỉ giới hạn nơi gia đình với những bậc phụ huynh, hay là sứ vụ cá biệt của thừa tác vụ Linh mục, nhưng tất cả các thành phần Dân Chúa đều được mời gọi công tác và trở nên những người đồng hành với người trẻ. Bên cạnh đó, một hướng mở được gợi lên để làm phong phú cho sinh hoạt giới trẻ là mở rộng các lãnh vực. Mục vụ giới trẻ không chỉ hạn hẹp trong lĩnh vực đức tin, nhưng còn rộng mở tớicác lãnh vực khác mà người trẻ quan tâm như: nghệ thuật, thể thao và thiên nhiên...

Với những định hướng mới từ Tông huấn cho việc Mục Vụ Giới Trẻ, chúng ta tin rằng Giáo Hội thật sự là “một Hội Thánh mở rộng cửa”, là “một ngôi nhà của nhiều người[46], trong đó, mọi người, cách chung, và các thành phần người trẻ, nói riêng, đều được chào đón vui vẻ bởi bầu khí gia đình[47]. Tuy nhiên, để có thể có được điều đó, sự cộng tác của các mục tử trong giáo phận là rất quan trọng. Nói cách khác, Giáo Hội sẽ không thểdễ dàng đạt đến hình ảnh đó nếu thiếu vắng sự cộng tác, sự hiệp hành của các mục tử và sự tham gia của các mục tử có khả năng cộng tác, có khả năng hiệp hành trong các hoạt động mục vụ, cụ thể trong Mục Vụ Giới Trẻ. Thượng Hội Đồng cũng đề cập đến yếu tố này khi khẳng định: “Các mục tử cần phải có khả năng thúc đẩy sự cộng tác trong việc làm chứng nhân và sứ vụ, cũng như khả năng đồng hành với các quy trình phân định cộng đồng để giải thích các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng đức tin và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, với sự đóng góp của tất cả các phần tử trong cộng đồng, bắt đầu với những người đang ở bên lề cộng đồng[48]. Vậy, nên chăng, đây cũng là điều mà mỗi người trong chúng ta, những vị mục tử của lòng Chúa thương xót nên hồi tâm đánh giá và xem xét trong việc thực thi tác vụ của mình?

Tài liệu tham khảo
  • ĐGH. Phanxicô, Tông huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ “Chúa Kitô đang sống”.
  • ĐGH. Phanxicô, Tông huấn “Niềm Vui của Tin Mừng”.
  • ĐGH. Phanxicô, Thông Điệp “Laudato Si’”.
  • ĐGH. Gioan Phaolô II, Tông thư “Vicesimus Quintus Annus”.
  • Văn kiện Kết thúc THĐGM về Giới Trẻ.
  • ĐGH. Phanxicô, Sứ Điệp Truyền Giáo 2018.
  • ĐGH. Phanxicô, Sứ Điệp Truyền Giáo 2019.
  • ĐGH. Phanxicô, Sứ Điệp Giới Trẻ 2020.
  • ĐGH. Phanxicô, Sứ Điệp video gửi Giới Trẻ Việt Nam
  • Trần Thị Giồng, Đối Thoại Với Người Trẻ
  • Vũ Văn Trình, Đức Tin Của Giới Trẻ Trong Đời Sống Hôm Nay
  • Gp. Vĩnh Long, Linh Hoạt Viên
  • Janet P. Murray và Clyde E. Murray, Vài Điều Chỉ Dẫn Trưởng Nhóm
  • https://www.tuoitrephuyen.vn/goc-ky-nang/ky-nang-song-cho-thanh-nien-991.html
  • https://mytour.vn/location/5688-trao-luu-phuot-trong-gioi-tre-viet-nam-hien-nay.html
 

[1] Văn kiện kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV, số 53.
[2] Ibid., số 123.
[3] Ibid.
[4] x. CV số 207.
[5] Đức Tin của Giới Trẻ trong đời sống hôm nay.
[6] EG số 161.
[7] Văn kiện kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XV, số 143.
[8] Vài Điều Chỉ Dẫn Nhóm Trưởng, 8.
[9] Ibid.

[10] Kỹ năng sống cho thanh niên.

[11] Ibid.
[12] Linh Hoạt Viên, 15.
[13] Ibid.
[14] Đức Hồng y Versaldi trong bài phỏng vấn đăng trên  Osservatore Romano bằng tiếng Ý, đề ngày 31/01/2018 về Tông hiến Veritatis Gaudium của Đức Phanxicô.
[16] Cầu nguyện Taizé được gọi là “cầu nguyện dựa trên Lời Chúa với sự hỗ trợ của các bài thánh ca” (chú thích của website: tonggiaophansaiggon.com)
[17] Văn kiện kết thúc THĐGM lần thứ XV, số 51.
[18] x. Ibid.
[19]Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2020.
[20] x. Ibid., số 47.
[21] Trần Thị Giồng, Đối Thoại Với Người Trẻ.
[22] LS số 213.
[23] x. Ibid., số 221.
[24] x. Ibid.
[25] Văn kiện Kết thúc THĐ GM lần thứ XV,  số 117;  CV số 234.
[26] Văn kiện kết thúc THĐ GM lần thứ XV, số 117; CV số 235.
[27] x. CVsố 233.
[28] Sứ Điệp Giới trẻ năm 2020.
[29] x. CV số 238.
[30] x. Sứ điệp Truyền Giáo 2019.
[31] Sứ điệp video ĐTC Phanxicô gửi cho Giới trẻ Việt Nam.
[32] CV số 240.
[33] Sứ điệp Truyền Giáo 2018.
[34] x. CV số 242.
[35] Văn kiện kết thúc THĐGM lần thứ XV, số 162.
[36] x. CV số 242.
[37] Văn kiện kết thúc THĐGM lần thứ XV, số 32.
[38] Ibid.
[39] x. Ibid., số 33.
[40] x. Ibid., số 32.
[41] x. Ibid., số 65.
[42] x. CV số 244.
[43] x. Ibid., số 247.
[44] Văn kiện kết thúc THĐGM lần thứ XV, số 101.
[45] x. Ibid., số 103.
[46] EG số 228.
[47] Văn kiện kết thúc THĐGM lần thứ XV, số 138.
[48] Ibid., số 124

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logo nen vuong
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay14,046
  • Tháng hiện tại63,165
  • Tổng lượt truy cập13,758,731

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây