Ơn huệ con cái.

Chủ nhật - 15/09/2019 05:43  180
  

 Câu hỏi thường gặp về hôn nhân: Ơn huệ con cái
1. Hôn nhân phải làm gì với con cái?

Con cái là tâm điểm của cuộc hôn nhân. Con cái là ơn huệ cao qúy nhất của hôn nhân (GS, số 50), thật sự đến từ tình yêu thương tự hiến lẫn nhau giữa người chồng và người vợ. Chỉ do sự khác biệt giới tính mà những người phối ngẫu có thể cộng tác với Thiên Chúa trong cuộc phiêu lưu tuyệt vời trong việc chào đón một đứa trẻ chào đời. Hôn nhân không chỉ là thỏa mãn ham muốn của người trưởng thành, nhưng là một định chế bảo vệ trẻ em. Cộng đoàn gia đình được xây dựng dựa trên sự hiệp thông của vợ chồng (xem LF, số 7).

2. Có phải Giáo Hội nghĩ rằng hôn nhân chỉ là một "công cụ" cho việc sinh con?

Chắc chắn là không. Giáo Hội dạy rằng "sứ mệnh riêng biệt" của vợ chồng là truyền sinh và nuôi dạy con cái (GS, số 50). Nhưng vợ chồng không bao giờ nên "lợi dụng" nhau để có một đứa con, và các cuộc hôn nhân không may mắn có được con cái thì sinh hoa trái qua món quà tương hỗ của vợ chồng tự hiến yêu thương phục vụ tha nhân. Một đứa trẻ không phải là một sản phẩm hay một chiến tích, nhưng là một ơn huệ - một con người có nhân cách và giá trị cao đẹp. Vợ chồng không phải là nguồn gốc cuối cùng của con cái, nhưng họ được mời gọi đón nhận yêu thương con cái từ Thiên Chúa bằng cách thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ (trong đó có thể mang ý nghĩa chào đón nhiều con cái, cũng như trì hoãn mang thai vì những lý do nghiêm túc).

3. Đâu là sự khác biệt giữa một người chồng và người vợ không thể có con và hai người cùng giới cũng không thể có con?

Chỉ có một người nam và một người nữ mới là vợ chồng, mới có thể tham gia vào sự hiệp thông ngôi vị để cả hai nên một xương một thịt. Chỉ có một người nam và một người nữ có khả năng kết hợp để thụ thai một đứa con. Có thể nói chỉ có một người nam và một người nữ có thể kết hợp mật thiết để thân xác họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung của việc truyền sinh. Ngay cả khi một người chồng và người vợ trong thực tế không thể sinh một đứa trẻ (do vô sinh, tuổi tác, v.v…), thì hành vi tính dục của họ vẫn là loại hành vi để con cái được thụ thai theo cách tự nhiên. Ngược lại, hai người cùng giới có thể hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể tham gia vào sự hiệp thông nên một xương một thịt và sự kết hợp dể đứa trẻ được thụ thai.

4. Tại sao một đứa trẻ phải có cả cha lẫn mẹ?

Thực tế là, mỗi một đứa trẻ, không có ngoại lệ, phải có một người mẹ và một người cha. Sự khác biệt giới tính giữa người chồng và người vợ là cần thiết để thụ thai một đứa trẻ. Nhưng tầm quan trọng của nó không dừng lại ở đó. Người nam và người nữ mang ơn huệ độc đáo để chia sẻ nhiệm vụ giáo dục con cái, đó là làm cha và làm mẹ. Chỉ có một người phụ nữ mới có thể là một người mẹ. Chỉ có một người đàn ông mới có thể là một người cha. Mỗi đóng góp theo cách khác biệt và duy nhất nhằm hình thành nên đứa trẻ, giúp chúng hiểu căn tính của chúng là nam hay nữ. Tôn trọng phẩm giá của một đứa trẻ nghĩa là khẳng định nhu cầu - và quyền - của nó có một người mẹ và một người cha.

5. Cha mẹ đơn thân thì sao? Những gia đình thiếu người cha hay người mẹ này có giống như những hộ gia đình được dẫn dắt bởi hai người nam hoặc hai người nữ?

Một đứa trẻ phải được cha mẹ nuôi dạy khôn lớn. Nhưng có những lúc, do bi kịch gia đình hoặc những hoàn cảnh không may mắn khác, lý tưởng này không thể thực hiện được. Giáo Hội thừa nhận những khó khăn mà cha mẹ đơn thân phải đối mặt và tìm cách nâng đỡ họ trong sự đáp trả thường là anh hùng của họ nhằm đáp ứng các nhu cầu của con cái họ. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn, giữa việc đề cập đến thực tế ngoài ý muốn của cha mẹ đơn thân và tán thành việc hình thành "gia đình thay thế", cố tình tước đi đứa con của một người cha hay một người mẹ, chẳng hạn như những sắp xếp được dẫn dắt bởi hai người nam hoặc hai người nữ. Bậc cha mẹ đơn thân không mong muốn vẫn có thể làm chứng cho tầm quan trọng của sự khác biệt giới tính bằng cách thừa nhận những thách đố mà cha mẹ đơn thân và con cái họ phải đối mặt do thiếu một người cha hoặc mẹ. Ngược lại, sự sắp xếp của hai người nam hoặc hai người nữ không có khả năng làm chứng như thế và không có khả năng thể hiện tình mẹ và tình cha như sẵn có. Bản thân những sắp xếp này mâu thuẫn với thực tại vợ chồng và truyền sinh của hôn nhân và không bao giờ có thể được chấp nhận. Trẻ em xứng đáng có một người cha và một người mẹ được tôn trọng và bảo vệ theo luật.


6. Trẻ em thích ứng với nhiều hình thức gia đình khác nhau không?

Trẻ em có thể mạnh mẽ và kiên cường, nhưng thật sai lầm khi cho rằng chúng không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc gia đình. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ em phải chịu đau khổ khi sống trong hoàn cảnh cha mẹ ly dị và thiếu người cha hoặc người mẹ. Việc đẩy mạnh "những sắp đặt gia đình mới" không chú ý tới hoặc phủ nhận quyền cơ bản của trẻ em có một người mẹ và một người cha. Đừng để vấn đề về người mẹ, người cha và quyền của trẻ em trở thành vấn đề phụ nhằm thỏa mãn những ham muốn của người lớn.

7. Không có nghiên cứu nào cho thấy trẻ em sẽ tốt với hai "bà mẹ" hoặc hai "người cha"?

Các nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em được nuôi nấng trong các gia đình truyền thống giữa một người nam và một người nữ sẽ tốt hơn về mặt tâm lý xã hội so với trẻ được nuôi dưỡng trong các hộ gia đình đồng giới. Một số nghiên cứu về trẻ em được nuôi dưỡng bởi hai người nam hoặc hai người nữ mắc phải các khiếm khuyết trong nghiên cứu như mẫu nghiên cứu nhỏ, hoặc họ xem những điểm nghiên cứu như “nhận dạng giới tính linh hoạt” của các em là tích cực. Thật quan trọng để nhớ rằng khoa học xã hội không được trang bị để nắm bắt toàn bộ thực tại. Những sự thật về bản chất con người cần được soi sáng bởi nền khoa học tốt (và Giáo Hội nhiệt tình khuyến khích điều này), nhưng những sự thật như vậy không được xem như là khoa học xã hội, như thể chúng sẽ bị bác bỏ.

Nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em cho thấy rõ ràng rằng một đứa trẻ được giúp ích khi có cả cha lẫn mẹ: Suốt thời thơ ấu, người mẹ là rất quan trọng; Vào thời niên thiếu, người cha là rất quan trọng; Khi thoát khỏi thời thơ ấu thử thách gồm hai phần: sự tách rời và hình thành cá tính.
Người cha là rất quan trọng cho cả hai thách thức tâm lý và văn hóa này. Người cha sẽ giúp các cô gái rời khỏi mẹ (thách thức lớn nhất của cô gái). Người cha sẽ giúp cậu bé phát triển cá tính nam giới của mình (thách thức lớn nhất của cậu bé). Phần lớn các nghiên cứu trong ba mươi năm qua chỉ ra rằng nguồn gốc của hấp dẫn đồng giới nam là do đổ vỡ trong việc hình thành cá tính nam giới vì thiếu tình cha (hấp dẫn đồng giới nữ có nguồn gốc khác.)
Cuối cùng, đừng nghiên cứu nào bỏ quan phẩm giá của trẻ em và quyền của mọi trẻ em có được một người mẹ và một người cha.

8. Vấn đề nhận con nuôi thì sao?

Nhận con nuôi là quảng đại đáp lại một đứa trẻ đang gặp khó khăn hoặc bị bỏ rơi. Những người mẹ và người cha nhận con nuôi làm chứng cho sự thật rằng mỗi đứa trẻ là một ơn huệ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc nhận con nuôi, giám hộ, chăm sóc nuôi dưỡng phải đúng theo từng giai đoạn tự nhiên (cha và mẹ thụ thai, sinh ra, và nuôi dưỡng một đứa trẻ) và không bao giờ được mâu thuẫn với thực tại vợ chồng và truyền sinh của hôn nhân. Nói cách khác,vấn đề những người cha và những người mẹ nhận con nuôi cũng vậy. Đặt một đứa trẻ trong sự chăm sóc của hai người nam hoặc hai người nữ có thể là ý tốt, nhưng lại gây tổn hại cho đứa trẻ trong việc phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của nó - có một người mẹ và một người cha.

9. Công nghệ mới như "thụ tinh trong ống nghiệm" (IVF) có thể cho phép hai người nam hoặc hai người nữ để có một đứa con. Tại sao Giáo hội dạy rằng điều này là không thể chấp nhận?

Công nghệ sinh sản trở nên mạnh mẽ ra sao không phải là vấn đề, thực tế sẽ luôn vẫn là hai người nam hoặc hai người nữ không bao giờ có thể trở thành cha mẹ thông qua nhau. Họ sẽ luôn luôn phụ thuộc vào "sự tặng hiến" tinh trùng hoặc trứng của người khác để mang lại sự ra đời của một đứa trẻ. Trẻ em "được thai nghén" theo cách luôn luôn bị cố ý tách rời khỏi người cha hoặc người mẹ của chúng - đôi khi thậm chí cả hai. Hơn nữa, bằng cách sử dụng các công nghệ như thụ tinh trong ống nghiệm có nghĩa là sự thụ thai không diễn ra trong vòng tay yêu thương của chồng và vợ, trái lại đó là một hành động sinh ra vô nhân đạo, đơn thuần chỉ đặt yếu tố di truyền của cha mẹ lại với nhau. Không một trẻ nhỏ nào được xem là một sản phẩm. Một đứa trẻ xứng đáng được sinh ra qua hoạt động yêu thương, hoa trái của tình yêu tự hiến cho nhau giữa cha mẹ của đứa trẻ.

Tạ Ân Phúc

Nguồn: usccb.org, acmfc.org.au và ubmvgiadinh.org

   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
dcgiuseminh
logonamthanh
   
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay26,337
  • Tháng hiện tại434,630
  • Tổng lượt truy cập7,756,894

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây