Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Người Cha nhân lành. Kịch bản giáng sinh.

Dung mạo nhân lành của Thiên Chúa được Chúa Giê-su phác hoạ qua dụ ngôn "Người Cha nhân lành"

NGƯỜI CHA NHÂN LÀNH 

  THEO TIN MỪNG LUCA 15, 11-32

Mời xem video (2 clips)  tại:
https://youtu.be/90-wN8dn8lc
https://youtu.be/W--MMHn3534   
      
                             
Kính thưa cộng đoàn,
Đức Giê-su đến trần gian để đem đến cho loài người một sứ điệp lớn: Tất cả mọi người trên thế giới đều có chung một người Cha. Người Cha đó chính là Thiên Chúa rất nhân lành và giàu lòng yêu thương.
Tình thương như trời biển của Thiên Chúa được thể hiện qua việc Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại một quà tặng vô giá là Chúa Con, để Chúa Con cứu loài người khỏi cuộc sống trầm luân và dẫn đưa họ về với Cha mình là Thiên Chúa.
Khuôn mặt nhân ái của Thiên Chúa Cha lại được Chúa Giê-su phác họa qua câu chuyện Người Cha nhân lành sau đây. (Tin Mừng Luca, chương 15, câu 11-32)
 Kính mời cộng đoàn cùng xem lại để cảm nhận tình thương hải hà Thiên Chúa dành cho loài người tội lỗi chúng ta.
 
         
 
NGƯỜI CHA NHÂN LÀNH
                                   

CẢNH MỘT : RA ĐI

                                     
HDV: (Đọc theo tiếng nhạc) "Một người kia có hai con trai.   12 Người con thứ nói với cha rằng : 'Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.' Và người cha đã chia của cải cho hai con.   13Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.”
 
Người con thứ tỏ ra vui sướng hả hê, quay túi tiền quanh đầu mấy vòng, tung túi tiền lên cao rồi chộp lại, nét mặt hí hửng, cười vang:
NGƯỜI CON THỨ:  A! ha… ha… ha… A! ha… ha… ha… A! ha… ha… ha… Ngày hôm nay ta mới thật sự chào đời. (giang rộng hai tay, quay một vòng, cười sung sướng). A! ha… ha… Hôm nay, ta mới thật sự bắt đầu cuộc sống. Cuộc đời mỉm cười với ta. Cuộc sống hân hoan đón chào ta. Sống như thế nầy mới thật là sống chứ! A! ha… ha… ha…
          Bao nhiêu năm qua, sống trong cảnh cá chậu, chim lồng! Còn gì là đời trai!… Hôm nay ta mới được giải thoát! Hôm nay ta bắt đầu cuộc đời tự do!  Ha… ha… ha…
(Bước vào hậu trường)
HDV: (nhạc kèm lời đọc) Thế rồi, người con thứ ra đi đến những phương trời vô định. Với nửa gia tài mang theo, anh tha hồ lao mình vào những lạc thú, vào những quyến rũ của cuộc đời như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Cờ bạc....  rượu chè....gái điếm... như những con sâu chui vào đời anh và đục khoét cuộc đời anh.
          ( Trên sân khấu có bố trí một sòng bài và một quán rượu, ở hai bàn khác nhau, nhưng chìm trong bóng tối. Đèn rọi vào sòng bạc, một điệu nhạc ăn chơi trỗi lên, có anh và nhiều tay bài bạc đang sát phạt nhau. Rồi đèn rọi vào quán rượu, nhạc chuyển qua bài khác, anh cũng đang chè chén với đám bạn bè ở đó...)
 
CẢNH HAI : HỐI TIẾC.
 
HDV: Thế là tiền bạc của anh đã bốc hơi trong một thời gian ngắn. Anh trở thành một kẻ đói khát, bơ vơ không nơi nương tựa. Trước đây, bạn bè bu quanh anh đông như ruồi; Bây giờ, người ta xa lánh anh như lánh xa người hủi. Rốt cuộc, anh phải đi làm thuê cho một người dân trong vùng để kiếm sống qua ngày. Người nầy bắt anh làm một nghề ô nhục nhất đối với dân tộc anh, đó là nghề chăn heo.
Đã vậy, miền ấy lại gặp hạn hán mất mùa, lương thực cạn kiệt, nên người ta chỉ cấp cho anh một khẩu phần chết đói. Đói quá, túng quá, anh đành lén ăn bớt phần ăn của heo....
 
Anh ngồi bên máng heo ăn, đàn heo ủn ỉn chung quanh. Anh đưa mắt lấm lét nhìn quanh, rồi bốc một nắm cám heo cho vào miệng. Nào ngờ, bà chủ xuất hiện thình lình, vút cho một roi vào lưng:
BÀ CHỦ: Nè, thằng khốn kiếp! Bà đã cấm mầy bao nhiêu lần là không được ăn bớt cám heo, sao mầy coi thường lệnh của bà?
NGƯỜI CON THỨ: Xin bà tha lỗi cho con. Từ rày trở đi con không dám.
          Bà chủ dứ roi vào mặt :
BÀ CHỦ:  Không dám hả?! Không dám… sao chúi mũi vào mà ăn! Cám heo là để cho heo. Mầy không được đụng tới. Lần sau còn tái phạm, bà sẽ tống cổ mầy đi. Đồ hèn!
          Nói rồi, bà ngoe nguẩy bỏ đi.
          Người con thứ vò đầu bức tóc [nhạc thê lương ai oán]:
NGƯỜI CON THỨ:  Ôi, nhục ơi là nhục! Bởi đâu đời ta lại xuống cấp đến độ nầy? Giờ nầy ở nhà cha ta.... Trời ơi! Giờ nầy ở nhà cha ta, mọi người đều ăn sung mặc sướng. Tôi tớ có dư thừa bánh ăn... có giường êm nệm ấm... Thế mà ta, người con cưng của một điền chủ giàu sang phú quý trong làng... lại phải lang thang phiêu bạt, không có được một mái nhà... Rách rưới... đói khát ... ốm đau... lại phải ăn bớt phần heo! (gào lên) Vì đâu? Vì đâu mà ta lại ra nông nổi nầy? ( vò đầu bức tóc) Chỉ vì ta… chỉ vì ta là một thằng khốn nạn, một thằng ngu xuẩn!... Ta cứ tưởng bỏ nhà cha ra đi thì đời ta được tự do, hạnh phúc... Nào ngờ, thật ta không ngờ cuộc đời ta lại hoá ra thê thảm thế nầy! Cũng chỉ tại ta thôi.
          (Tiếng heo ủn ỉn)
          Một con heo đi lại cạ mình vào người anh ra chiều cảm thông, an ủi. Anh vỗ về con heo:
NGƯỜI CON THỨ:  Ờ… ờ…ờ… chú mầy tình nghĩa lắm đó! Mọi người dường như muốn xa lánh ta, khinh dể ta... Những thằng bạn thân của ta ngày trước cũng không còn nhớ đến ta. Khi ta giàu có phong lưu, chúng tuôn đến với ta như ruồi như kiến; khi ta không còn tiền bạc, chẳng ma nào còn đến với ta… Ừ… chỉ còn mầy… chỉ có mầy, con heo tình nghĩa, là còn thương xót ta! (tiếng heo ủn ỉn…)
          ( Có tiếng sáo theo gió vọng về, gợi tâm tình hoài hương... )
NGƯỜI CON THỨ: Tiếng sáo đâu đây làm ta nhớ tới quê nhà… Giờ nầy ở phương trời xa, không biết cha và anh có còn nhớ tới mình không? Mình thật là đứa con bội bạc. Mình thật là đồ bất hiếu. Mình đã tự cắt đứt tình huynh đệ, tình phụ tử. Mình đã phá tan nửa cơ nghiệp của cha...  Tội mình không thể tha thứ được! Không thể tha thứ được!
          Người con thứ lảo đảo đứng lên nhưng đứng không vững vì đói, anh lại thở than:
NGƯỜI CON THỨ:  Ở nhà cha tôi, tôi tớ có dư thừa cơm bánh, còn tôi ở đây tôi lại đói khát thế nầy, bước đi không muốn nổi.
          Anh đưa mắt nhìn quanh lấm lét, rồi thò tay vào máng heo  bốc một nắm cám heo cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Lại lấm lét nhìn quanh, sợ bà chủ bắt gặp... Con heo cũng cùng ăn với anh. Anh vỗ vào mình heo:
NGƯỜI CON THỨ:  À, chú heo nhỏ. Thế là tao với mầy cùng ăn chung máng với nhau!.. Bởi đâu ta lại bệ rạc thế nầy? Bởi đâu ta phải khốn cùng như  thế nầy? Không thể được! (lắc đầu) Không thể được… Dù sao ta cũng là một con người. Ta không thể sống hạ cấp như thế nầy được. Ta phải chỗi dậy! (đứng dậy) Ta phải từ bỏ đời sống ô nhục nầy! Ta phải làm lại cuộc đời! Ừ, phải làm lại cuộc đời... Ta phải trở về nhà Cha thôi! Không còn con đường nào khác. Bao năm tháng đi hoang đã dạy cho ta một bài học để đời, một kinh nghiệm xương máu: Xa Cha thì đời ta sẽ rách nát... sẽ úa tàn...
          Ta sẽ trở về với Cha, không phải để lại được nhận làm con, vì ta không còn xứng đáng. Ta chỉ xin làm thuê làm mướn cho Cha thôi. Ta chỉ xin làm tôi tớ trong nhà mà thôi... Phải, ta sẽ thưa với người: Thưa Cha, con thật đắc tội, con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha. Con không còn đáng được gọi là con Cha nữa. Xin Cha hãy coi con như người làm công cho Cha thôi...
          Thế rồi, người con thứ thất thểu trở về. (nhạc u hoài…)
                                        
 
CẢNH BA: TRỞ VỀ.
          Người Cha đưa tay che mắt ngóng chờ con, đi đi lại lại trước sân nhà:
NGƯỜI CHA:  (Ngâm theo tiếng sáo)
          Ôi! cánh chim non vội xa lìa tổ ấm,
          Bay vào đời với khát vọng cao xa.
          Tìm đâu ra êm ấm của tình cha,
          Vòng tay mẹ, ấp yêu lời ru ngọt.
 
          Ngày tháng rộng, ôi năm dài đau xót,
          Nỗi chờ mong, tóc cha bạc thêm nhiều.
          Phương trời xa, với nắng sớm mưa chiều,
          Cha mỏi mắt ngóng chờ con trở lại.
 
          Tình cha với con là thiên niên vạn đại,
          Sao con quên ơn phụ tử chi tình,
          Bỏ mặc cha, đi theo bả hư vinh,
          Để xé ruột, đau lòng cha quá đỗi...
 
          Về đi con, về với cha dù trăm ngàn lầm lỗi,
          Cha thứ tha và hoan hỉ đón con về...
 
          Người cha bỗng phát hiện bóng dáng của một người mới xuất hiện đằng xa:
NGƯỜI CHA:   Ơ kìa! Dáng ai như dáng thằng Út nhà ta. Hình như nó đang ở đằng kia... Ờ, mà hình như không phải nó. Lẽ nào con trai ta lại gầy gò thảm hại như thế.
          Bóng người lạ tiến đến gần, người Cha tự nhủ :
NGƯỜI CHA:   Nhưng sao trông dáng quen quen... Hay là...
          Cậu Út tiến tới gần, người Cha hỏi:
NGƯỜI CHA:   Đứa nào vậy? Thằng.... thằng Út đó phải không ?
NGƯỜI CON THỨ:  Thưa Cha, con đây !
NGƯỜI CHA:   Con đó ư?!
NGƯỜI CON THỨ:  Cha !...( nhạc tưng bừng).... cha ôi ! (nhạc reo vui)
NGƯỜI CHA:   Con ! Con trai yêu quý của Cha !..... Con đã về đó sao, con? Có phải chính con đó không ?
          Người con khóc tức tưởi :
NGƯỜI CON THỨ:  Phải, ( khóc)  con đây! ( nức nở) Thằng Út của Cha đây. (nức nở).
NGƯỜI CHA:  Con ơi ! Con ! Ôi, tạ ơn Trời! Nó đã về đây rồi. Con ơi! Làm sao đến nông nỗi nầy, hả con!? Con mệt quá rồi... Hãy ngồi xuống đây con... Ngồi nghỉ mệt đi con! 
(Gọi tôi tớ)
NGƯỜI CHA:  Tôi tớ đâu! Mang sữa ra đây! Cậu Ba về đây rồi nè! Cậu khát lắm rồi nè! Nhanh lên!
Tôi tớ mang sữa ra, người cha trao cho con:
NGƯỜI CHA:   Đây, sữa đây con. Uống đi! uống cho lại sức.... Uống đi con!
NGƯỜI CON THỨ:  Không... không ... con không dám đâu Cha. Cha đừng làm như vậy... Đừng lo lắng gì cho con cả... Con không đáng được như thế đâu, Cha à! (khóc)
NGƯỜI CHA:   Kìa, con đừng nói vậy. Con ngồi lên đi. Ngồi lên! Con phải uống cho khoẻ người. Uống đi con !
Đứa con lại quỳ xuống:
NGƯỜI CON THỨ:  Thưa Cha, con là đứa con bội bạc, là đồ bất hiếu, xin Cha đừng gọi con là con ... vì con không xứng đáng.
NGƯỜI CHA:   Bậy nào. Con vẫn mãi mãi là người con yêu quý của Cha.... (Người cha nâng con dậy). Đã ba năm nay, Cha mòn mắt trông con... Cha sợ rằng cha con mình không có ngày hội ngộ. ( người cha ôm lấy cậu mà hôn )
          Người con thứ lại quỳ xuống tạ tội:
NGƯỜI CON THỨ:  Thưa Cha, con thật đắc tội. Con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha. Con không còn đáng được gọi là con Cha nữa. Xin Cha hãy coi con như người làm công cho Cha thôi...
NGƯỜI CHA:  Bậy nào ! Con đừng nói dại. Đứng lên nào, dù gì đi nữa thì con cũng là con Cha. Tình thương của Cha dành cho con không bao giờ thay đổi. ( rồi ôm lấy cậu, trìu mến) Chuyển sang nhạc vui tưng bừng….
          Rồi ông cất giọng gọi tôi tớ:
NGƯỜI CHA:  Nào! Các tôi trai tớ gái của ta! Mau mau lại đây mừng cậu Út. Trời đất ơi, quần áo con ta tả tơi hết rồi. Mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu. ( Tôi tớ đem áo tới, người cha cởi áo cũ thay áo mới cho con) . Hãy xỏ giày vào chân cậu! Còn viên quản lý của ta đâu rồi? Hãy mang đồ trang sức quý nhất ra đây.... Hãy lo cho cậu thật tươm tất. Rồi các ngươi hãy đi bắt con bê thật béo, đi lùa mấy con cừu thật ngon về cho ta! Hãy mau mau chuẩn bị tiệc mừng... Nhớ mời làng trên xóm dưới, mời bà con lối xóm đến chia mừng với ta. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.
          Nhạc tưng bừng phấn khởi.
 
                                      ¯¯¯
CẢNH BỐN: ĐOÀN TỤ
Người anh cả từ ngoài đồng vác cuốc trở về, nghe tiếng đàn ca hát xướng từ nhà vọng ra ( một khúc nhạc thích hợp) khiến anh thắc mắc:
ANH CẢ: Ủa, nhà ta hôm nay có chuyện gì mà đàn ca nhảy múa rôm rả quá vậy?
          (Gọi tôi tớ):
ANH CẢ:  Nè Tư,  hôm nay nhà mình có chuyện gì mà nhộn quá vậy?
TÔI TỚ: Ồ, cậu Hai! Có tin sốt dẻo... Cậu Út mới về....
ANH CẢ:  Ủa! Thằng Út về hả? Nó đưa vợ về tổ chức đám cưới hay sao mà đàn hát trống phách, ca múa linh đình quá vậy?
TÔI TỚ:  Đâu có! Cậu ấy vác xác ma về đây thì có. Ôi! Thân tàn ma dại... Trông người ngợm cậu ấy thảm hại quá chừng... Cậu Hai biết không, cậu Út phá tan cả sản nghiệp, bây giờ trở về không còn một đồng xu dính túi !
ANH CẢ:  Thằng khốn kiếp ! Nó đã phá tan hết nửa gia tài rồi, bây giờ lại vác xác về đây làm gì? Tao sẽ tống cổ nó đi!... Nhưng nầy, ai tổ chức đàn ca xướng hát vậy?
TÔI TỚ:  Thưa cậu, ông thấy cậu Út về, ông mừng quá nên ông bảo hãy giết bê béo, cừu tơ, dọn tiệc gấp gấp mừng cậu Út.
ANH CẢ:  Mừng, mừng cái con khỉ!  Cái thằng chó chết đó mà mừng nó làm gì.
TÔI TỚ:  Thưa cậu, ban nãy ông bảo con đi mời cậu về dự tiệc… mà con chưa kịp đi thì cậu đã về...
ANH CẢ:  Không tiệc tùng gì hết! Mày vào thưa với ông là tao không vào. Khi nào thằng Út cuốn gói ra đi, tao mới vào!
Người cha chạy đến gặp người anh cả:
NGƯỜI CHA:   Hai ơi ! Vào đây con! Em con nó mới về. Cha có cho tôi tớ đi mời con. Giờ con đã về kịp lúc, hay quá!
ANH CẢ:  .......(sụ mặt xuống)
NGƯỜI CHA:   Ơ hay! Sao lại sụ mặt xuống vậy? Em về mà con không vui sao? Con vào dự tiệc vui để mừng em con chứ?
ANH CẢ:  Con không vào! Bao giờ nó đi thì con vào. Nếu nó ở, thì con đi !
NGƯỜI CHA:   Hai nầy, con nói gì kỳ vậy? Dù gì đi nữa thì nó cũng là em con, cùng máu mủ ruột thịt với con. Con ở bạc với em sao đành.
ANH CẢ:  (Tức giận) À! Đến giờ nầy mà ông còn bênh nó nữa sao? Tôi biết mà! Lúc nào mà ông chẳng cưng chiều nó. Ông có đếm xỉa gì đến tôi đâu? Thằng này vất vả khó nhọc tối ngày… có ai thèm nghĩ đến đâu?!
NGƯỜI CHA:   Hai! Con đừng nói vậy...
ANH CẢ:  Không phải sao? Đã bao lâu nay tôi hầu hạ ông, không hề trái lệnh ông mà ông có tưởng gì đến tôi đâu? Có bao giờ ông cho tôi một con bê nhỏ để vui vầy với chúng bạn chưa?
NGƯỜI CHA:   Hai!
ANH CẢ:  Còn thằng con của ông kia! Cái thằng ôn dịch kia!.. Sau khi đã ngốn hết nửa gia tài của ông với bọn điếm rồi trở về, thì ông lại cho giết bê béo để mừng nó... Nghĩ có ức cho tôi không chứ?
NGƯỜI CHA:   (Vỗ vai con) Con ơi ! Con luôn ở với Cha, và mọi sự của Cha là của con. Nhưng ta phải ăn tiệc và vui mừng, con ạ! Vì em con đây đã chết đi nay sống lại, tưởng đã mất mà nay lại tìm thấy... Vào với em đi con ! Đừng giận, đừng buồn nó nữa, nghe con !  (Nhạc tưng bừng nhộn nhịp)
Thằng Út chạy ra, quỳ dưới chân anh tạ tội, người anh nâng em dậy, rồi hai người ôm hôn nhau, người cha quàng hai tay ôm cả hai con vào lòng. Tôi tớ vỗ tay reo mừng.                                                       
                                      
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Trannga02@gmail.com
Mời xem video (2 clips)  tại:
https://youtu.be/90-wN8dn8lc
https://youtu.be/W--MMHn3534
 
CHUYỂN SANG MẦU NHIỆM GIÁNG SINH
Tình yêu của Thiên Chúa Cha còn được thể hiện rõ nét hơn, hùng hồn hơn, mãnh liệt hơn… khi trao ban Con Một của Mình cho nhân loại, để Ngài xuống thế làm người, mang lấy thân phận người phàm yếu đuối, sinh ra trong chốn thấp hèn, sống giữa những người nghèo hèn để mang tình yêu và ơn cứu độ cho mọi người trên khắp thế giới.
 
Tiếp theo, có thể dùng liên khúc múa hát để chuyển về mầu nhiệm giáng sinh.

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Từ khóa:

n/a