Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hương vị trong Sinh lực của Thiên Chúa

Chắc chắn sinh lực chúng ta thấy quanh mình và cảm nhận trong mình, cho chúng thấy rằng, ẩn sau nhưng có trước tất cả mọi sự, là một nguồn lực thiêng liêng vừa thể lý vừa tinh thần. Và nguồn lực này vui mừng, hạnh phúc, vui chơi, hồ hởi, sôi nổi, và yêu thương. Sinh lực đó chính là Thiên Chúa. Sinh lực đó nói về Thiên Chúa và nói cho chúng ta biết vì sao Thiên Chúa tạo thành chúng ta, và Ngài cho chúng ta được sống đời mình như thế nào.
Ngẫm lại mọi sự, tôi tin là mình đã lớn lên với một khái niệm tương đối lành mạnh về Thiên Chúa. Thiên Chúa trong thời trẻ của tôi, Thiên Chúa mà tôi được dạy trong các bài giáo lý, không phải là một Thiên Chúa trừng phạt, độc đoán và phán xét quá đáng. Ngài hiện diện khắp nơi, nên mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đều biết, nhưng Ngài công bằng, yêu thương và quan tâm đến từng người chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta đến nỗi cho mỗi người chúng ta một thiên thần hộ mệnh. Thiên Chúa như thế cho tôi được phép sống mà không phải quá sợ hãi cũng như không bị rối loạn méo mó về đạo.

Nhưng như thế chỉ đưa bạn đến một mức nào đó trong đời. Không có một khái niệm không lành mạnh về Thiên Chúa, không nhất nhiết nghĩa là bạn có một khái niệm lành mạnh về Thiên Chúa. Thiên Chúa mà tôi được dạy, Ngài không quá khắc nghiệt và phán xét, nhưng Ngài cũng không vui vẻ, hài hước. Nhất là, Ngài không có tính dục, và có cái nhìn đặc biệt cảnh giác và cương quyết với chuyện này. Về căn bản, Ngài mang màu xám, và ở gần Ngài không vui cho lắm. Quanh Ngài, bạn phải nghiêm trang và cung kính. Tôi còn nhớ Trợ lý Giám tập ở Dòng Hiến sỹ, đã bảo chúng tôi rằng chưa từng có sách nào ghi lại chuyện Chúa Giêsu cười.

Theo một Thiên Chúa như thế, bạn có thể lành mạnh về căn bản, nhưng khi thật sự đến gần Ngài, bạn vẫn không sống mãnh liệt cuộc đời mình, và mối quan hệ giữa bạn với Ngài vẫn quá trang trọng cung kính.

Một thế hệ đã qua, và trong nhiều giáo hội cũng như nền văn hóa đang có một phản ứng mạnh với khái niệm này về Thiên Chúa. Thần học và linh đạo đại chúng muốn sửa đổi chuyện này, đôi khi với sự hăng hái thái quá. Họ đưa ra một Chúa Giêsu đang cười và nhảy múa. Dù cho điều này có những giá trị của nó, nhưng vẫn chưa đủ, chúng ta vẫn phải mải miết tìm một hình tượng thâm sâu hơn về bản chất Thiên Chúa sao cho chúng ta có được một mối liên hệ lành mạnh với Ngài.

Hình ảnh đó không dễ gì có được, bởi Thiên Chúa là khôn tả, không thể diễn tả, và còn bởi sinh lực Thiên Chúa cũng khôn tả. Mà thật sự, sinh lực là gì? Chúng ta hiếm khi hỏi câu này, bởi chúng ta xem sinh lực là một sự gì đó quá căn bản đến nỗi không thể xác định mà chỉ có thể tự cảm nhận như một điều tất yếu. Chúng ta thấy sinh lực là một nguồn lực căn bản nằm ở trung tâm mọi sự hiện hữu. Hơn nữa, chúng ta cảm nhận được sinh lực trong chính bản thân mình. Chúng ta biết sinh lực, cảm được sinh lực, nhưng chúng ta hiếm khi nhận ra nguồn gốc của nó, sự phi thường, niềm vui, sự tốt đẹp, sôi sục và hồ hởi của sinh lực đó. Chúng ta hiếm khi nhận ra những gì sinh lực trong người mình kể cho chúng ta nghe về Thiên Chúa. Vậy nó nói với chúng ta những gì?

Phẩm chất đầu tiên của sinh lực là phi thường. Vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta và cho chúng ta biết đôi điều về Thiên Chúa. Một Đấng Tạo Hóa nào lại làm nên hàng tỷ vũ trụ mà chẳng để làm gì?  Đấng Tạo Hóa nào lại làm nên hàng tỷ tỷ loài, và có biết bao nhiêu loài mà con người vẫn chưa biết? Một người cha người mẹ nào lại có hàng tỷ đứa con?

Và sự hồ hởi trong sinh lực của trẻ con có gì giống với Đấng Tạo Hóa? Tính ham chơi của chúng có cho thấy điều gì nằm ẩn sâu trong sinh lực thiêng liêng? Sinh lực của một chú chó con nói lên những gì về sự thiêng liêng? Những tiếng cười, câu đùa, hài hước nói lên những gì về Thiên Chúa?

Chắc chắn sinh lực chúng ta thấy quanh mình và cảm nhận trong mình, cho chúng thấy rằng, ẩn sau nhưng có trước tất cả mọi sự, là một nguồn lực thiêng liêng vừa thể lý vừa tinh thần. Và nguồn lực này vui mừng, hạnh phúc, vui chơi, hồ hởi, sôi nổi, và yêu thương. Sinh lực đó chính là Thiên Chúa. Sinh lực đó nói về Thiên Chúa và nói cho chúng ta biết vì sao Thiên Chúa tạo thành chúng ta, và Ngài cho chúng ta được sống đời mình như thế nào.

Khi chúng ta cố hình dung tâm điểm của hiện thực, có lẽ chúng ta sẽ hình dung thế này. Tại tâm điểm của vạn vật có hai ngai vàng, một của Đức Vua và một của Hoàng hậu, và từ hai ngai vàng này tuôn ra mọi sinh lực, mọi sáng tạo, mọi sức mạnh, mọi tình yêu, mọi của dưỡng nuôi, mọi niềm vui, mọi hài hước và vẻ đẹp. Mọi hình ảnh về Thiên Chúa đều không thể diễn tả cho đủ, nhưng hi vọng hình ảnh này có thể giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa vừa hoàn toàn nam tính vừa hoàn toàn nữ tính, trong Ngài tình yêu luôn trào dâng và sự kết hợp này tuôn ra mọi sinh lực và mọi sáng tạo. Hơn nữa, sinh lực đó không chỉ sáng tạo, thông minh, nhân tính và yêu thương, mà còn đầy vui vẻ, hài hước, phấn khởi, tình tứ, và hồ hởi. Cảm nhận được như thế rồi chúng ta sẽ thấy biết ơn.

Chúng ta phải sống với đủ mọi căn nguyên của sinh lực đó. Như thế nghĩa là khi cởi giày trước khi bước đến gần bụi gai, là chúng ta đang tỏ lòng tôn kính sự linh thiêng nơi đó, nhưng cũng là chúng ta được phép sẵn sàng tự do, hân hoan, vui vẻ, và tri ân.

 

Linh mục Ron Rolheiser, OMI
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
By phanxico.vn