Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Suy Niệm Thánh Vịnh 117 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thánh vịnh này đã được sử dụng lần đầu tiên vào năm 444 trước Công Nguyên vào dịp Lễ Lều (Nkm 8,13-18). Ngày nay Thánh vịnh này vẫn luôn là thành phần nghi thức của Lễ Lều.
Suy Niệm Thánh Vịnh 117
Ngày Thiên Chúa đã làm ra.

1          Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2          Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3          Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4          Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng :
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
5          Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
            CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.
6          Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
            hỏi người đời làm chi tôi được ?
7          Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
            tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
8          Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
            thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9          Cậy vào thần thế vua quan,
            chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI
10        Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
            nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
11        Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
            nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
12        Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
            chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
            nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.
13        Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
            nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.
14        CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
            chính Người cứu độ tôi.
15        Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
            trong doanh trại chính nhân :
16        "Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
            tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực."
17        Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
            để loan báo những công việc CHÚA làm.
18        Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,
            nhưng không nỡ để tôi phải chết.
19        Xin mở cửa công chính cho tôi
            để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.
20        Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự,
            chỉ những người công chính mới được qua.
21        Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
            vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
 
22        Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
            lại trở nên đá tảng góc tường.
23        Đó chính là công trình của CHÚA,
            công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
24        Đây là ngày CHÚA đã làm ra,
            nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
25        Lạy CHÚA, xin ban ơn cứu độ,
            lạy CHÚA, xin thương giúp thành công.
26        Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
            cho người tiến vào đây nhân danh CHÚA.
            Từ nhà CHÚA, chúng tôi chúc lành cho anh em.
27        ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.
            Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.
28        Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
            xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ;
            lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29        Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 
 
Cùng Đọc Với dân Ítraen

Thánh vịnh này đã được sử dụng lần đầu tiên vào năm 444 trước Công Nguyên vào dịp Lễ Lều (Nkm 8,13-18). Ngày nay Thánh vịnh này vẫn luôn là thành phần nghi thức của Lễ Lều. Theo Ô. M.Mannati, chuyên viên nghiên cứu Thánh Vịnh, đây là cuộc thoại giữa những thành phần khác nhau của cuộc lễ: Các Thầy Lêvi… Đức Vua…Dân chúng. Ta có thể nghĩ đến niềm vui của cả cộng đồng òa vỡ trong bài ca với nhiều giọng khác nhau. Lễ Lều là một lễ rất bình dân: sân dành cho phụ nữ (Đền Thờ) được thắp sáng suốt đêm… người ta tổ chức cuộc rước kiệu kín ‘nước hằng sống’ nơi hồ Siloe…và trong vòng bảy ngày liên tục, người ta ở dưới các lều làm bằng cành cây để nhớ những năm của cuộc hành trình giải phóng dài đằng đẳng trong sa mạc… Trong Đền Thờ, người ta diễn tả niềm vui bằng một vũ khúc quanh bàn thờ: một tay vẫy cành lá xanh, một tay đặt trên vai người bên cạnh, họ quay tròn quanh bàn thờ, đong đưa theo nhịp hát: Hôsanna! (Xin ban ơn cứu độ!) Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!
 
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Cả ba tác giả Tin Mừng Nhất Lãm đều minh chứng rằng Đức Giêsu đã ứng dụng Thánh vịnh này để kết thúc dụ ngôn về những tá điền vườn nho sát nhân (Mt 21,42; Mc 12,10; Lc 20,17): tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Qua đoạn trích này, Đức Giêsu tự ví mình như viên đá bị các đầu mục dân chúng loại bỏ (loan báo về cái chết của Ngài) sẽ trở thành nền tảng cả tòa nhà thiêng liêng của dân Chúa.
Trong ngày Lễ Lá, các tác giả Tin Mừng Nhất Lãm đã ghi nhận tỉ mỉ lời tung hô Đức Giêsu của đám đông, chính là những lời của Thánh vịnh: Hosanna, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!      
Đừng quên rằng Đức Vua cũng cất lời trong Thánh vịnh này. Các nhà chú giải Kinh Thánh đều đồng ý đặt việc sáng tác Thánh vịnh này vào thời kỳ sau cuộc lưu đày, nghĩa là vào một thời đại mà Ítraen không còn vua nữa. Phải chăng hoàn toàn chỉ là một sự sắp xếp của tác giả?  Không phải thế. Bởi vì Đức Vua chiến thắng mọi quân thù chính là Vua Cứu Thế. Và cuộc chiến thắng được tổ chức mừng ở đây, chính là cuộc chiến thắng cánh chung, cuộc chiến thắng hoàn toàn và dứt khoát của Thiên Chúa trên mọi quyền lực sự dữ. Công trình của Chúa chính là ơn cứu độ khỏi tội lỗi và sự chết. Và ngày mà Thiên Chúa đã làm ra, chính là Ngày của Giavê, ngày mà Vương Quyền Ngài thống trị.
Vì thế, bạn không còn thấy ngạc nhiên khi đặt những lời của Thánh vịnh này trên môi miệng Đức Giêsu: Đức Vua cất lời và kéo theo cả đám dân cùng chúc tụng tạ ơn, chính là Vua Giêsu. Hãy đọc Thánh vịnh trong ý nghĩa này. Hoàn toàn không mang tính cách nhân tạo khi nói Thánh vịnh này là lời kinh nguyện của Đức Giêsu Nagiarét, bởi vì, thực sự Ngài đã hát Thánh vịnh này sau bữa ăn Vượt Qua, hàng năm trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài, và đặc biệt vào chiều Thứ Năm Thánh.
                       
Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Vâng, Lễ Phục Sinh là ngày Thiên Chúa đã làm ra. Vâng, đây là công trình tay Chúa. Thật vô ích khi lật lại quá khứ để tìm xem chiến thắng nào trong lịch sử, biến cố cụ thể nào của dân Ítraen giúp tạo nên bài kinh tạ ơn tuyệt vời này. Quả vậy, tác giả Thánh vịnh không hề biết Đức Giêsu Nagiarét, cái chết và sự sống lại của Ngài; nhưng ông đã đợi chờ Đấng Cứu Thế, Đức Vua, Đấng Được Xức Dầu, Đức Kitô. Cùng đọc lại Thánh vịnh này với Đức Giêsu vào ngày Lễ Phục Sinh, chúng ta hát mừng chiến thắng của Thiên Chúa trên sự dữ. Hãy hân hoan mừng lễ. Đức Giêsu đã hát mừng sự sống lại của chính Ngài, vào chiều hôm ấy !
 
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours,Tome I

 
 
 
 
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch
Từ khóa:

n/a